Lăng Thiên Chiến Thần

Chương 35: Chương 35: Anh không xứng có được nó!




Khuôn mặt Lâm Tuyết thất thần như kẻ mất hồn, răng cắn chặt môi đến chảy máu, nhưng không dám có chút phản kháng nào.

Món nợ nào rồi cũng phải trả.

Hơn nữa món nợ với Từ Thiên Thành, đừng nói là ba năm, kể cả ba mươi năm thậm chí là cả một đời cũng trả không hết!

Nói xong, Diệp Thiên ngước đầu hướng ánh nhìn về phía người nhà họ Lâm.

“Nhà họ Lâm các ngươi lòng dạ hiểm ác, lòng tham không đáy! Còn không mau cúi đầu nhận tội!”

Diệp Thiên vừa dứt lời, nhà họ Lâm đứng đầu là Lâm Quảng Thâm người nào người nấy run rẩy khiếp sợ.

Nghĩ đến lời cảnh cáo một tháng trước của Diệp Thiên, lại thêm bộ dạng như người mất hồn hiện giờ của cụ bà Từ.

Đại cục đã đến nước này, không ai còn dám có bất kỳ ý định phản kháng nào.

Bịch!!!

Bịch!!!

Người nhà họ Lâm lần lượt từng người từng người một quỳ xuống trước phần mộ của Từ Thiên Thành.

Vì để tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Từ, chúng đã cấu kết với Dương Hải Sơn để gả con gái cho nhà họ Từ.

Từ đó hòng chiếm đoạt tài sản của Từ Thiên Thành và cũng giúp cho Từ Thiên Minh từng bước hãm hại Từ Thiên Thành.

Sau khi Từ Thiên Thành chết, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ nhận được một khoản tiền lớn.

Thậm chí, Lâm Tuyết cũng sẽ trở thành bà trẻ trong nhà họ Từ.

Tất cả những chuyện này đều là sự chà đạp lên xương máu của Từ Thiên Thành.

Vốn dĩ nhà họ Lâm đã có thể được hưởng vinh quang.

Nhưng đến bây giờ, khi mà có sự xuất hiện của Diệp Thiên, oan tình của một năm trước đã được điều ra rõ ràng.

Mọi việc làm của nhà họ Lâm đã bị Diệp Thiên nắm rõ tường tận.

Với cách làm của Diệp Thiên, nhà họ Lâm khó mà có thể thoát được.

Thậm chí, hôm nay có thể toàn mạng sống ra khỏi đây cũng đã là nằm ngoài sự mong đợi rồi.

Lâm Quảng Thâm sắc mặt tái nhợt, trong lòng cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đầu đã không làm như vậy rồi?

Nếu như Lâm Tuyết có thể lấy Từ Thiên Thành, gia đình họ Lâm cứ cho là không thể lớn mạnh vượt bậc thì tương lai sau này cũng không phải lo nghĩ nữa.

Chỉ tiếc là vì một phút tham lam mà gây ra nghiệp lớn như vậy.

Đến bây giờ tất cả đều trở thành bọt nước mà thôi.

Nhà họ Lâm lấy đi những thứ không thuộc về bọn họ, thì bọn họ buộc phải chịu sự trừng phạt!

Diệp Thiên đứng lên, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm.

Ai cũng biết những điều này cũng chỉ mới là bắt đầu.

Nhà họ Từ đúng là đáng phải quỳ xuống mà ăn năn hối lỗi.

Nghiêm túc ra mà nói là Từ Thiên Minh và cụ bà Từ.

Quả nhiên, Diệp Thiên vừa liếc nhìn đã dọa cho Từ Thiên Minh sợ ngã lăn ra đất.

“Diệp, Diệp Thiên, cậu không thể động đến tôi, tôi là cháu đích tôn của gia đình này, cậu không được phép động đến tôi.”

Từ Thiên Minh bị dọa cho sợ đến nói lắp ba lắp bắp, chỉ dám núp sau cụ bà Từ, trong lòng bồn chồn bất an.

“Bà ơi, mau cứu cháu, cháu còn trẻ, cháu không muốn chết, bà, mau cứu cháu.”

Từ Thiên Minh lắc mạnh ghế, bị ánh mắt của Diệp Thiên dọa cho bao nhiêu can đảm đều tan biến hết.

Cụ bà Từ sắc mặt trầm xuống, những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

Tứ đại gia tộc bại trận, kết cục đã được định rõ, bà ta còn có thể còn cách nào nữa?

Nhưng bà ta không cam tâm, đường đường là nhà họ Từ, vậy mà lại phải cúi đầu trước một tên Diệp Thiên tầm thường này.

Không cam tâm, đường đường là nhà họ Từ, chỉ vì một kẻ đã chết lại bị lật đổ vậy sao.

“Diệp Thiên, cậu quá đáng quá rồi đó! Cậu nói những điều đó lấy căn cứ ở đâu ra.”

Cụ bà Từ đúng là không cam tâm, nói gần như thét vào mặt của Diệp Thiên.

“Bằng chứng?” Diệp Thiên cười nhạt: “Các người đã làm cái gì tự các người biết rõ, nói bằng chứng với tôi, thật nực cười!”

Nói rồi, anh liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Từ Thiên Minh.

“Từ Thiên Minh, tội ác anh gây ra một năm trước, bây giờ đã đến lúc phải trả rồi!”

Một câu nói thôi đã dọa Từ Thiên Minh sợ vã mồ hôi hột, chỉ dám núp sau cụ bà Từ không dám nhìn Diệp Thiên.

Những người xunh quanh trông vậy đầy khinh rẻ, trước đây thiếu gia họ Từ ngạo mạn bao nhiêu, bây giờ lại nhát gan như thỏ đế.

Nhà họ Từ cũng chỉ đến vậy mà thôi.

“Từ Thiên Minh, quỳ xuống!”

Câu nói của Diệp Thiên khiến Từ Thiên Minh như kẻ điên, hắn ra sức lắc đầu.

“Không…tôi không quỳ, tôi không quỳ”

“Diệp Thiên, cậu…”

Cụ bà Từ vẫn muốn nói thêm vào, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt của Diệp Thiên ngăn lại.

“Món nợ của bà, rồi tôi sẽ tính toán rõ ràng! Còn bây giờ, không tới lượt bà lên tiếng!”

Thần sắc của cụ bà Từ trầm ngâm, những nếp nhăn trên khuôn mặt xô lại với nhau, bà ta không còn tiếp tục lên tiếng nữa.

Diệp Thiên hừm nhẹ một tiếng, rồi khua tay một cái như bắt một con gà vậy, nhấc cổ Từ Thiên Minh dậy.

Rồi tiện tay ném một phát, Từ Thiên Minh ngã phịch xuống đất, quỳ ngay trước bia mộ của Từ Thiên Thành.

Từ Thiên Minh toàn thân run rẩy, vừa ngước đầu nhìn lên nhìn thấy ba chữ Từ Thiên Thành đã khiến hắn sợ đến hồn bay phách lạc.

Định quay người bước đi thì cơ thể hắn như bị một lực kỳ lạ nào đó ngăn lại, không thể nào đứng dậy nổi.

Thậm chí, ngay đến cả ngẩng đầu lên cũng không được, nhắm mặt lại cũng không xong.

Chỉ có thể mở trừng mắt nhìn tấm bia mộ lạnh ngắt, một cơn ớn lạnh bao trùm từ đầu đến tận bàn chân!

Xì!

Tất cả đều im phăng phắc, ai cũng muốn xem Diệp Thiên dùng cách gì để trừng trị tên tội phạm này.

“Từ Thiên Minh, anh đã biết tội chưa?”

Diệp Thiên dùng những âm thanh lạnh ngắt mà vang vọng cả đất trời, như đang đưa ra những lời phán quyết cuối cùng cho Từ Thiên Minh.

“Anh và Thiên Thành là anh em cùng cha khác mẹ! nhưng vì để tranh đoạt quyền lợi, tranh giành tài sản của Thiên Thành, mà cam tâm ra tay độc ác với chính em trai của mình!”

“Trước là cùng với Lâm Tuyết tư thông, lừa lấy lòng tin của Thiên Thành, chiếm đoạt tài sản của cậu ấy!”

“Tiếp theo, vì để chữa khỏi đôi mắt cho anh, anh lấy chuyện thành hôn lừa Thiên Thành trở về, rồi cướp đi đôi mắt của Thiên Thành.”

“Cuối cùng, tra tấn Thiên Thành tới chết!”

“Thiên Thành đã chết, anh còn gán cho cậu ấy tiếng xấu là ham mê chị dâu!”

“Sau khi cậu ấy chết, chỉ có thể ở một nơi hoang vu hẻo lánh, không ai biết tới, không ai thờ cúng!”

Những câu sau cùng Diệp Thiên vừa nói vừa cắn môi căm phẫn.

Mỗi lần nhớ đến những gì Thiên Thành phải chịu đựng, Diệp Thiên đều như có dao khứa vào tim.

Thiên Thành, luôn luôn kính trọng nhà họ Từ.

Một lòng muốn được bà chấp nhận, cậu ấy còn yêu thương người anh cả duy nhất của mình hơn tất cả.

Với vợ chưa cưới là Lâm Tuyết, lại càng một lòng một dạ hết lòng thương yêu.

Chỉ có điều

Những người mà cậu ấy yêu thương, lại phản bội cậu ấy, thậm chí, tất cả mọi chuyện giữa hai người chỉ là ảo tưởng.

Người bà đáng kính chỉ vì xuất thân của cậu ấy mà khinh thường, coi cậu ấy không bằng cả một đồ vật.

Còn độc ác hơn là người anh cả từ đầu đến cuối lúc nào cũng chỉ biết tìm cách hãm hại cậu ấy.

Thậm chí, vì để được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa còn rắp tâm cướp đi đôi mắt của cậu ấy.

Từ Thiên Thành, một con người thật thà chất phác như vậy, lại phải nhận một cái kết bi thương, thật làm cho con người ta cảm thấy đáng tiếc.

Sau mỗi câu nói của Diệp Thiên, sắc mặt của Từ Thiên Minh lại càng thêm nhợt nhạt hơn.

Đến cuối cùng, gục đầu xuống gối.

Trừ những người trong gia đình họ Từ, tất cả đều câm lặng, sống lưng lạnh toát.

Không ai ngờ rằng, phía sau cái chết của Từ Thiên Thành lại có nhiều oan tình tàn nhẫn đến vậy.

Ai cũng có thể nhận ra sự biến sắc trong ánh mắt của người nhà họ từ, đặc biệt là Từ Thiên Minh đang cắn chặt hàm răng vào nhau.

Đối với chính người em ruột thịt của mình mà có thể ra tay độc ác như vậy thì có còn là con người hay không?

Ngay cả đến quái thú cũng không bằng!

“Từ Thiên Minh, đôi mắt của Thiên Thành, anh đã dùng được một năm nay rồi phải không?”

Diệp Thiên đột nhiên nói câu này khiến Từ Thiên Minh toàn thân vã mồ hôi hột, trong lòng có một dự cảm không lành.

“Cậu, cậu muốn làm cái gì?” Giọng nói của hắn không thể che giấu được sự run rẩy sợ hãi.

Diệp Thiên nhìn về tấm bia mộ, khuôn mặt không chút biến sắc.

“Không phải đồ của anh, thì mãi mãi không thuộc về anh”.

“Đôi mắt của Thiên Thành, anh không xứng có được nó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.