Lãng Quên Hận Thù

Chương 36: Chương 36: Được!... Tôi Đồng Ý.




Truyện : Lãng quên thù hận

~ Bạch Nhược ~

Chương 36 : được!... tôi đồng ý.

“Nếu tôi ngã xuống đây thì...” cậu ta nhìn xuống phía dưới rồi nhìn lên tôi, định nói tiếp bỗng tôi cắt ngang lời cậu ta “khâu miệng cậu giờ, cấm nói lung tung, cậu sẽ không ngã...“.

“...Thì hãy sống tốt!” nói đoạn cậu ta thả tay tôi ra, mắt híp lại như đang cười.

Thấy vậy tôi phản xạ cực nhanh lại giữ tay cậu ta thật chặt, cùng đó tôi trượt gần như nửa người xuống, hai chân kẹp chặt thành bàn của cái bàn khi nãy. Tốc độ trượt của nó do khối lượng của hai cơ thể đang dần nhanh lên. Những lát nền xi măng bị nứt nẻ thấm nhuộm máu của tôi, máu ra do bị chà xát thật mạnh. Đau nhưng tôi lại chẳng thấy đau bởi người đang lơ lửng kia làm tôi đau hơn nhiều.

Thấy tôi giữ được tay cậu ta, cậu ta liền quát “muốn chết sao?“.

“Cậu phải sống, cậu mà chết thì tôi nào sống được, làm ơn...” tôi cầu xin cậu ta như một đứa trẻ cầu cứu khi sắp bị phạt đánh.

“Cậu...“.

“Cố lên”

“Tôi muốn biết câu trả lời...”

“Câu trả lời gì?“.

“... Cậu làm người yêu tôi nhé?”

“...”

“Nếu không có chết tôi cũng không nhắm mắt mất!”

“Được, tôi đồng ý...”

“Cậu nói to lên, tôi không nghe rõ!“.

“Tôi đồng ý làm người yêu của cậu” tôi hét lớn.

“Ừ... phải như thế chứ!” cậu ta mỉm cười mãn nguyện.

Bỗng mắt tô đau rát, vì thấy cậu ta chầm chậm rơi xuống, miệng vẫn mỉm cười. Tay như muốn chạm vào khuân mặt của tôi. Chỉ tiếc... không chạm tới...

“K...h...ô...n...g... T...iến...” tôi chồm người tới mục đích muốn chạm vào cậu ta, kéo cậu ta lại nhưng đây đâu phải phim chả có chuyện sẽ mắc vào đâu đó lơ lửng một lúc rồi có người nào đó tới giúp, vì thế tuy tôi chạm vào cậu ta rồi nhưng cả hai đang phóng với tốc độ tên lửa xuống đất, tôi chỉ kịp nhìn thấy Tiến trợn lên dữ tợn rồi kéo tôi vào lòng, ôm tôi giúp tôi giảm tối đa mức tổn thương khi chạm đất.

“Cậu điên rồi...” cậu ta thì thầm trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận.

“Đều tại cậu... tại cậu tôi mới điên...” rồi tôi lướt xuống dưới thì đơ người, tôi thấy được ở dưới cũng không tối lắm đủ để thấy những thùng cát tông lớn, vô cùng lớn, lại dày, mà chỗ tôi đang rơi là chỗ Tiến lơ lửng khi nãy. Tốc độ càng ngày càng nhanh và...

“Rầm, uỵch... rầm...” một loạt tiếng động vang lên giữa không gian vắng lặng. Không đau đớn như tôi tưởng tượng, mở mắt ra thì thấy được khuân mặt Tiến, mặt cậu ta tái nhợt, mắt cậu ta nhắm chặt sau đó dần dần nó rung lên rồi mở ra, ánh quang trong mắt như vô tận xen lẫn trong đó là ánh sáng lành lạnh tích lũy do sự bạc bẽo của đời người. Mắt tôi chạm mắt cậu ta, tình cảm như những tia lửa điện mang theo sự cháy bỏng muốn thiêu đốt mọi thứ. Nhưng cái tình cảm này có lẽ Tiến... nhận không nổi.

Tôi lăn ra khỏi lòng cậu ta nhìn thẳng lên trần nhà trong mắt từ có lửa chuyển sang một mảnh yên tĩnh, bởi đơn giản tôi biết mọi chuyện đã qua.

“Tôi ngốc lắm sao?”

“Hửm?”

“Tại sao hết lần này tới lần khác bị lừa?”

“Cậu rất ngốc là đằng khác! Bị lừa là phải”

“Cậu có biết giờ tôi muốn làm gì nhất không?”

“Em yêu à, anh không phải con sâu trong bụng em!?.

Tôi bật cười nhưng nụ cười này lại có một sự lạnh lẽo đáng sợ.

“Anh yêu à, giờ em rất muốn... đánh anh, đánh đến mẹ anh cũng nhận không ra, Triệu... Nhất... Tiến hôm nay cậu không xong với tôi...”tôi rít lên bật người dậy.

Lúc này Tiến mới nhận thấy sự kỳ lạ của tôi, giật mình rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy biến.

“Có gì từ từ nói! Quân tử động khẩu không động thủ“.

“Răng rắc” tôi bẻ ngón tay của mình tạo ra tiếng kêu rất là rợn người.

“Cậu xưa nay không biết à! Tôi là tiểu nhân, nếu cậu mà chạy nữa cậu chết liền với tôi” tôi lấy cái ghế ngắn ngồi xuống không đuổi nữa bởi biết có đuổi cũng chẳng hơn.

Cậu ta phiền chán ôm một cái ghế bước tới gần tôi “cậu phải nói tôi đã mắc lỗi gì đã chứ?“.

“Ok! Cậu biết cậu rớt xuống đây sẽ chẳng sao bởi những thùng cát tông này đủ đỡ cậu cho cậu một cái đáp đất nhẹ nhàng hơn. Tại sao cậu phải dọa tôi, rõ ràng.. rõ ràng... đã thế còn trêu đùa tôi... cậu quá đáng...”

Nghe xong cậu ta ngẩn người ra rồi lâm vào trầm tư sau đó chầm chậm nói “sao cậu biết tôi nhìn thấy thùng cát tông?“.

Nhếch môi cười tối đáp “khi rơi xuống tôi cũng rơi qua vị trí cậu lơ lửng khi nãy... lại còn nhìn thấy rất rõ mọi thứ ở dưới nữa chứ!“.

“Cho dù cậu biết ở dưới có thùng cát tông, tôi ngã xuống cậu sẽ nhảy cùng tôi chứ?” cậu ta như hỏi tôi lại như tự nhủ.

“...” tôi cứng họng không nói được gì. Bởi mấy tháng nay thỉnh thoảng trái tim tôi điều khiển con người tôi, chẳng như trước kia lý trí luân giữ vị trí làm chủ. Nếu Tiến rơi có lẽ thật sự tôi nhảy xuống thật.

Nhìn thấy phản ứng đó của tôi cậu ta mỉm cười “cậu đã hứa rồi đấy, cấm đổi ý!“.

“Hứa gì? Hứa gì vậy?” tôi giả ngu.

Nhìn cậu ta híp mắt lại, tôi linh cảm có điều gì đó chẳng lành “cậu không nhớ, được thôi tôi nhắc cậu vậy!“.

Nói đoạn cậu ta đẩy tôi vào góc tường bụi bặm, ánh mắt như xuyên thấu con người tôi, rồi...

Môi cậu dán vào môi tôi đến nỗi chính bản thân tôi cũng không còn cảm nhận được không khí lưu thông trong miệng.

Tôi ú ớ không thành tiếng những cảm xúc không tên đan xen lẫn lộn nó dồn nén làm tôi sắp nổ tung.

Cuối cùng...cậu cũng buông tôi ra nhưng hai bàn tay như sắt của cậu lại nằm ở ngay hai vai tôi, tim tôi như sợ hãi như vui mừng, tại vì sao?.

“Tôi...yêu...cậu” cậu nói ra với nền khuân mặt đỏ ửng, miệng ấp úng.

Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy thật mới mẻ, nhưng cũng thật sợ hãi. Không gian mờ tối hiện lên khá rõ nét mặt cậu. Chớp chớp mắt nhỏ tôi nói trong vô thức “khi nãy nói thích sao giờ lại chuyển thành y...ê...u?” tới lúc tôi nói xong chữ yêu thì mới giật mình tỉnh lại. Tại sao tôi lại như vầy, chỉ vì một nụ hôn?... Tuy lòng tôi rất loạn những cũng đâu đến nỗi nói năng không suy nghĩ. Dù là trước kia khi tỏ tình với Lâm Anh tôi cũng không để mình đánh mất lý trí một cách hoàn toàn như thế.

Và... tại sao tôi lại thấy trong nỗi bối rối lại xen lẫn trong đó là sự vui mừng khó tả?.

Chả lẽ với Lâm Anh chỉ là cảm nắng còn với Tiến lại là thích, là thương? Hay... tôi là đứa hai lòng đáng xấu hổ?.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời, đáp lại chỉ là tiếng thình thịch của trái tim.

“Thích và yêu... có gì khác nhau sao? Chẳng qua là một câu nói đầu môi còn tình cảm trong tâm mới là điều không thể thay đổi...” cậu lại cười, tôi thật sự ngạc nhiên phải nói là hôm nay cậu cười rất nhiều, cười như thể muốn quyến rũ tôi vậy, hay... hôm nay cậu thật sự hạnh phúc.

***

Khi tôi trở người yêu thật sự của Tiến, chúng tôi cùng rời khỏi căn tầng hầm quái đản. Leo lại lên trên tầng một tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy chẳng có gì khả nghi nhưng rồi nơi góc trong cùng, cảm giác đặc biệt đã cho tôi thấy một cái bóng. Và chắc chắn đây là bóng của một người. Có điều tôi không vạch trần, dù cho hiện tại tôi và Tiến có là người yêu cũng vậy, tôi không muốn nói suy đoán của bản thân cho cậu biết. Có lẽ dù cho trái tim có rung động nhưng điều đó không đủ để tôi thay đổi con người bấy lâu, luôn chìm trong bóng tối rợn người. Nhìn lại nơi cái bóng biến mất tôi mỉm cười lạnh lẽo...

***

“Khụ... khụ...” tôi khàn giọng lên ho. Ho như chưa bao giờ được ho. Cũng chỉ tại ý kiến 'rất được' của Tôi mà giờ đây cả tôi và Tiến chả khác gì những con mèo hay lăn qua lộn về trên đất. Cả người tôi như một tên ăn xin mang đầy bụi bặm, khi nãy tôi thấy được một lỗ chó trong căn nhà to lớn này, lấy quyết định chui qua, và rồi tôi phải bật cười ha hả khi thấy tiến mặt chỗ trắng chỗ đen đang vô cùng bực bội. Nhưng... tụi tôi thoát rồi, thoát khỏi căn nhà mang đầy sự giả tạo, ma sao?... no...

***

Một thân ảnh cao lớn choàng bộ áo choàng cổ kính màu đen đứng ngay chỗ chiếc bàn đăng lăn lóc một bên, chỗ này chính là chỗ khi nãy xuýt chút xảy ra án mạng.

“Hãy chuẩn bị để tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt!” chất giọng trầm khàn vang lên như muốn che dấu chính giọng nói thật của mình.

Cùng đó là giọng một người nam khác vang lên “khách?... ngài có thể nói rõ chút không ạ!“.

“Thật sự muốn biết thủ lĩnh bạc là ai trong lũ người này!... cái bẫy này đủ lớn để dụ hắn tới. Các người chỉ việc đợi mà thôi!” chất giọng lạnh băng lại thốt ra, nghe giọng đó người nam kia rùng mình không dám hỏi tiếp...

Hết chương 36.

** THÔNG BÁO**

(Mong mấy bạn đừng xóa dòng thông báo này)

hiện giờ tớ đang học 12, và sắp tới là kỳ thi thpt quốc gia đang chờ. Tớ sẽ nghỉ viết truyện tới tháng 7, tớ không thể bỏ thời gian ra để viết truyện mà quên việc học. Ba mẹ sẽ cắt cổ tớ như cắt cổ gà. Khi thi xong hứa sẽ hoàn thành truyện nhanh chóng.

Có gì cứ để lại lời nhắn cho tớ ngay dưới truyện.

Hẹn gặp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.