Lãng Quên Hận Thù

Chương 7: Chương 7




Chương 7

Tôi nhìn thẳng chị ta cách tôi 5 mét. Không khí căng thẳng bao trùm cả căn tin, khoảng cách giữa chị ta và tôi dần được rút ngắn bởi chị ta đang bước tới chỗ tôi, sau khi nhìn chị ta xong tôi lại quay qua nhìn Kiều Trinh nói

“Thầy ấy là thích mày mà đừng nói vậy tội thầy“.

Tôi thấy Kiều Trinh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã nó nói “nếu anh Nam thích mày thì...” nó chưa nói xong thì bỗng một chiếc giày hiệu mới nằm ở trên bàn, bụi bặm bay lên cùng tiếng ồn quá lớn làm tôi phải nhíu mày bật dậy.

Mặt tôi trầm xuống, ánh mắt dưới chiếc kính nheo lại nguy hiểm.

“Bà chị đây là muốn gây sự”

Sau khi nói xong thì chỉ thấy chị ta cười lạnh nói “đúng vậy đấy sao nào?”

Chị ta dừng một chút rồi nói tiếp “mày cũng chỉ là học sinh lớp 11, cũng quá láo cá rồi đấy, cướp Tiến của tao, bây giờ lại còn muốn chiếm tâm của thầy Nam, đồ lẳng lơ đây là muốn nhừ đòn sao” vừa nói chị ta vừa đay nghiến hàm răng, tiếng nói làm cho những học sinh đang ăn ở đây xanh mặt, sợ hãi nhưng nhiều hơn vẫn là vui sướng khi người gặp họa.

Tôi nhìn thấy được Kiều Trinh ngừng khóc thay vào đó là vẻ mặt lo lắng bỗng nó bước lại gần Nhật Vi “Chị đừng nói vậy, tôi biết bạn tôi không phải loại người như vậy, nếu còn nói như vậy là tôi không khách sái đâu đấy” biểu cảm của nó kiên định, trong mắt có sự dũng cảm, bàn tay nắm chặt không biết đó là sự sợ hãi hay sự tức giận, nhưng điều đó cũng đủ để sưởi ấm một phần con tim băng giá của tôi.

Khuân mặt của Nhật Vi co lại, bàn tay không rảnh rỗi giơ lên tính cho Kiều Trinh một cái tát kèm theo một câu chửi “đồ ngu, mày chưa coi tình yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân hả”, nhưng đúng lúc này cổ tay đàn chị bị giữ lại chị ta nhìn sang thì thấy 'ôn nhu thầy' đang giữ tay chị ta.

Chị ta nhìn tới đơ người kêu lên “thầy Nam“.

“Em là học sinh lớp 12 cũng nên biết việc đánh nhau trong trường sẽ bị hạ hạnh kiểm, tồi tệ nhất là bị đình chỉ học chứ” môi thầy Nam mở ra, khi mở ra thì làm cho tôi phải nín cười, và làm cho chị ta phải câm lặng.

“Em xin lỗi lần sau sẽ không xảy ra việc tương tự nữa” mắt chị ta dáo dác, thầm nén hận đưa ra lời xin lỗi.

“Người em cần xin lỗi không phải thầy, mà là hai bạn học sinh này” thầy ra vẻ nghiêm túc nói ra câu khiến chị ta phải ăn một quả đắng thật lớn.

“Xin lỗi hai em, lần này là chị có lỗi đảm bảo không có lần sau” vừa nói chị ta vừa miễn cưỡng nở nụ cười, vừa đưa bàn tay định tát Trinh ra bắt tay.

Trả thù sao? Đầy cách, giám đánh bạn tôi thì phải trả giá đại giới, tuy chưa đánh trúng và cách đầu tiên đó là...

Khuân mặt chị ta xanh lét tại sao, ha ha đơn giản là sức tôi lớn, muốn bẻ gãy tay chị ta cũng là điều đơn giản nhưng không tôi chỉ nắm nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ đến mức chị ta không chép bài được, một tuần cũng nên, tôi đây là quá mềm lòng mà.

Nhìn cánh tay chị ta tím lại run rẩy vì đau mà lòng tôi nở hoa, quay sang nháy mắt với Kiều Trinh thấy nó run run khóe miệng nhịn cười tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà không nhìn cánh tay tội nghiệp đó nữa.

Nhìn chị ta ra đi trong đau đớn kèm theo nhục nhã, trong mắt tôi chỉ có sự châm chọc.

Quay sang nhìn người giúp đỡ thầy Nam, tôi cảm thấy nghi hoặc, thầy cũng nhìn tôi nhưng tôi biết trong mắt thầy không có tình cảm đó với tôi, ngược lại khi thầy nhìn sang bóng lưng đang bước đi trong sự cô đơn của Kiều Trinh thì lại khác trong đó có sự lo lắng, nhưng có vẻ thầy cũng chẳng biết thì phải.

Có lẽ tôi phải làm xúc tác chính cho cặp này rồi.

Nhân lúc Kiều Trinh còn chưa bước đi xa, tôi nói to với thầy cũng như cho người nào đó nghe thấy “nghe bạn thân của em nói thầy thích em“.

Thầy nhíu mày “hai người các em là bạn thân“.

“Đúng vậy có gì không ổn sao thầy” tôi vặn to âm li cổ họng lên làm cho người nào đó phải dừng bước chân.

Thầy thở dài, nhìn sang bóng lưng đang đứng ở đằng xa kêu lên “Trinh, thầy có việc cần nói với em“.

Ở xa Kiều Trinh vuốt vuốt lại tóc nhằm che đi đôi mắt đỏ hoe và ngập nước, nó bước lại gần tôi và thầy.

“Có lẽ em có sự hiểu lầm gì rồi, thầy nói thầy thích bạn em có nghĩa là thích theo quan niệm thầy trò, thầy thích em Vi học tốt, lại giỏi thể dục, không điệu đà mắt xanh môi đỏ, tiêu biểu cho học sinh gương mẫu“. Không biết tôi thấy đúng hay không nhưng khi thầy nhìn vào một bên mặt nghiêng với chiếc mũi đỏ ửng như thỏ của Kiều Trinh mắt thầy Nam toát ra sự đau lòng.

Thầy nói tiếp “tôi là muốn em học hỏi em Vi mà thầy Dũng đã giới thiệu, hai em cùng học chung một lớp thầy cũng không nghĩ sẽ gây tổn thương cho hai em” nói xong lời được tôi xem là giải thích thầy trầm lặng.

Ô ô, tôi đang bị Kiều Trinh kéo như bay chạy khỏi căn tin, tôi chỉ biết gió thổi ngang mặt rất rát nhưng tâm tình của Kiều Trinh lại có sự biến hóa không hề nhỏ, có lẽ là sự vui mừng vì bản thân còn cơ hội hay đơn giản là tôi và nó không có khoảng cách.

“mẫu hậu của con đang làm món gì vậy nhỉ?” vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm bốc lên từ căn bếp, tôi thốt lên.

Lâu rồi mẹ già của tôi mới làm cơm cho tôi, tôi không có bố trước kia còn có Khánh em gái tôi, căn nhà vui vẻ biết bao nhưng từ bao giờ mẹ già hay đi công tác ít ở nhà còn tôi thì đêm đêm phải lao đầu vào việc... có lẽ là lúc đó, lúc tôi và mẹ già mất đi tiếng cười đùa của Khánh

Lần này mẹ già lăn vào bếp, không biết sẽ như thế nào, tôi nhớ món ăn của mẹ già quá.

Bước vào bếp tôi tôi thấy mẹ già mặc một chiếc tạm giề, cầm một cái muôi đảo đảo nồi rau cải xào bắp, nhìn mẹ gầy quá nhưng tôi cũng thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc thật giản đơn.

Gạt sạch nước mắt, kiềm chế để tâm tình bình thường trở lại “khánh à, đi học về rồi sao con, thay đồ ra đi, chờ chị con về nữa mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa một buổi sinh nhật thật hoành tráng”

Trong nháy mắt khuân mặt tôi trắng bệch, một cảm giác gọi là đau khiến tôi choáng váng đến nỗi phải nhờ cánh cửa để đứng vững.

Khung cảnh gia đình hạnh phúc 3 năm trước như được tái hiện ngay trước mắt tôi.

Có hai đứa bé rượt đuổi nhau trong chính ngôi nhà của mình, một đứa bé bím tóc đuôi xam tuổi tầm 13 14 gì đó mím môi tức giận nói lớn “khánh không được chạy đứng lại cho chị“.

Cô bé có khuân mặt y hệt cô bé kia chỉ là mái tóc ngắn cũn, trông hết sức dễ thương đang nở nụ cười khiêu khích, môi đỏ mọng chu lên nói lại “chị tới mà lấy nè, em không đưa đâu” nói xong cô bé tóc ngắn chạy mất để lại cô bé tóc dài chống nạnh buồn bực.

“Nào, đừng nghịch nữa” người phụ nữ là mẹ của hai đứa trẻ đang mỉm cười hiền hậu kêu hai đứa trẻ nghịch ngợm lại.

“Chỗ này là của em rồi” cô bé tóc ngắn chạy nhanh tới chiếc ghế để sẵn, giang hai tay ra chiếm hết gần nửa cái bàn tròn, sau đó như thấy điều gì đó không ổn, cô bé móc trong túi áo một chiếc kẹp tóc hình dâu tây gắn vào chiếc bánh sinh nhật đặt sắn trên bàn, bây giờ cô bé mới thỏa mãn gật gật chiếc đầu nhỏ.

“Từ từ đã Khánh, để chị lên thay quần áo rồi xuống ăn chung nào” mẹ hai đứa nhỏ nói với cô bé tóc ngắn rồi nói với cô bé tóc dài “đi đi“.

“Con muốn ăn luôn cơ” cô bé tóc dài phụng phịu

“Con bé này, nhanh” mẹ cô bé uy hiếp.

“Dạ” cô bé tóc dài buồn bực nhìn sang cô bé tóc ngắn đang mút chiếc xìa không có bánh kem. Chỉ thấy cô bé tóc ngắn nói lại “chị thay đồ nhanh, em không mở quà của chị cho em đâu mà lo“.

Lúc sau

“Kẹp tóc này của chị” cô bé tóc ngắn đưa cho cô bé tóc dài cây kẹp tóc khi nãy đã cắm ở bánh kem, giờ bánh đã ăn xong nên cô bé lấy ra tặng chị mình, khuân mặt trắng hồng cười cười ngốc nghếch.

Cô bé tóc dài ngạc nhiên bởi cô bé cũng định tặng cho em mình một cây kẹp tóc giống vậy chỉ là cây kẹp của cô bé sắp tặng màu xanh lá nó được bọc trong một cái hộp, còn em cô bé định tặng cho cô bé cái kẹp màu hồng.

Quá trùng hợp đi sau rồi cả hai thiên thần đều nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc.

Trở lại hiện thực, tôi thấy mính sắp điên rồi, cảm giác trái tim bị tập kích thật đáng sợ, tôi thấy lại gia đình tôi như 3 năm trước khi chuyện đó chưa xảy ra, chỉ là...nó đã xảy ra rồi, xảy ra khi tôi không kịp phản ứng chỉ biết bị động tiếp nhận, bị động gặm nhắm vết thương đã rướm máu, vết thương này có thể lành sao, tôi biết điều đó là không thể nào.

Chẳng phải một phần nguyên nhân là do tôi sao?, tôi là kẻ tội lỗi, không ai biết tôi đau như thế nào kể cả mẹ già nhưng tôi biết mẹ già cũng đau không kém tôi là bao.

“Còn thần người ra đấy làm gì khánh, nhanh lên chị con cũng sắp về rồi đấy” nói xong mẹ già nhìn ngó ra đằng sau tôi, rồi quay lại bếp ga gắp một miếng rau lên thử.

Tôi quay đầu lại chạy, chay thật nhanh, tôi không muốn nghe nữa, đau lắm, có ai biết không tôi chỉ 17 tuổi thôi tại sao tôi phải chịu những thương tổn này ông trời ơi, tại sao.

Cũng như vậy, tại sao em tôi phải chịu những tàn khốc mà ông 'ban' cho.

Trời mưa tầm tã, hạt nước sắc bén như cứa vào tim tôi, nhưng đâu đau bằng trái tim đã tổn thương, tôi chạy là đang chạy trốn khỏi chính mình sao, có lẽ vậy, bàn chân lạnh lẽo ma sát với mặt đường nhựa làm cho chân tôi đau đớn nhưng nó đã tới sự chết lặng không còn cảm giác.

Cơn mưa của mùa đông, mùa đông nơi đây cũng có mưa sao tôi tự hỏi, không nơi đây chỉ có mùa hè mới mưa, còn mùa đông sẽ không thể nào có được cơn mưa to đến thế này.

Đây là muốn thương hại tôi sao, tôi không cần, hận là hận, dù có thương hại hay hối lỗi thì điều đó không thể thay đổi được.

Ánh mắt ban đêm của tôi, ngập tràn sự lạnh lẽo tới rợn người, tôi phải tìm ra hắn, trả thù. Đôi chân không tri giác cứ chạy trong sự lạnh lẽo và va chạm của nước mưa, nhưng trái tim của tôi lạnh hơn nhiều có mấy người biết?

Hết chương 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.