Lãng Quên Hận Thù

Chương 28: Chương 28: Chơi Quê - Trò Chơi Bắt Đầu




Truyện : lãng quên thù hận

~ Bạch Nhược ~

Chương 28 : chơi quê - trò chơi bắt đầu

Tôi quay sang nhìn Long nhíu mày, cất tiếng hỏi “xe anh đâu ? Kiếm Nhật của anh nữa ? Nó đang ở xó nào ?”

Nghe vậy anh ta lôi chiếc tai nghe ra nhét thẳng vào tai tôi, giọng đều đều vang lên “thơm anh cái anh nói cho biết“.

“Nếu muốn sưng mặt thì cứ nói tôi, việc này nằm trong khả năng của tôi” tôi cười rất chi là 'phúc hậu', kèm theo đó là tiếng rắc của các ngon tay được tôi bẻ vang lên tiếng làm anh ta rùng mình.

“Tình cảm quá nhỉ” Tiến ngồi bên chêm một câu vào.

Tôi còn chưa kịp hiểu tình hình thì cậu ta đã nhắm mắt lại ngáy nhẹ, suy nghĩ ý nghĩa câu nói đó, dường như có chút gì đó không ổn chỉ là tôi nghĩ không ra.

Tôi xì mũi coi thường không để ý tới cậu ta nữa, quay xuống ngó quanh tôi lo lắng rít nhẹ “đồ tao đâu ?“.

Hải bò quay quanh hỏi “đồ nào nhỉ tụi bây, đồ nào vậy Vi già“.

“Đồ ế ế ế” điệu đà cười đểu.

Bực mình rồi đấy

“Hôm qua tao đưa đồ của tao cho mày cầm rồi, hôm nay chỉ việc ngồi lên xe mà đi thôi “ tôi rít lên

“À, quần áo với mấy quyển Kim Dung của mày sao, ai da sao tao đãng trí như vậy nhỉ, cũng tại mày lười làm gì, có mỗi vác cái va ly nhỏ thôi mà cũng phải nhờ tao,... tao quên rồi” Hải bò nói một tràng và kết lại một câu khiến tôi phải chồm cả người xuống đánh nó.

“Mày đi chết đi”

Một bên mắt của Hải bò tím lên, bỗng một con mắt nữa của nó cũng đang dần nổi lên mấy hạt tím lần này còn đậm hơn tôi đánh

“Ồn ào” Tiến sau khi cho Hải bò một cú đánh thì không tình nghĩa phán một câu.

“Ai bảo mày ngu” Trinh vuốt tóc quay sang mỉm cười với nó.

Khuân mặt Hải bò giờ thành mặt con gấu trúc có hai mắt tím đen nổi bật trên nền da trắng.

Nó oan ức hô lên “tao chưa nói xong mà, ý tao là tao thì quên rồi nhưng con Trinh nó nhớ nên đồ của mày ở trên kia kìa, oa oa...”

“Kệ mày, ai bảo cái tội ăn nói ngu ngu làm gì, cho mày chừa” tôi nói nhỏ.

“Này” Giang ga lăng lấy đồ xuống giùm tôi.

“Thanks you” tôi tặng cậu một nụ cười.

Mò tay vào ngăn nhỏ nhất tôi cầm một quyển truyện ra đọc, đây là quyển Tiến hôm bữa cho tôi giờ mới có dịp lôi ra đọc, mới cày xong một quyển còn đây là quyển số hai dù đọc đi đọc lại truyện của Kim Dung tôi vẫn không thấy chán, huống chi đây lại là cuốn truyện mới, say sưa đọc rồi ngủ, ngủ xong lại tám chuyện, tám xong là ăn, tuần hoàn lặp lại một ngày một đêm nhìn lũ chúng tôi ai cũng bơ phờ trừ Tiến và Hải bò, Tiến là tên đầu trâu nên không nói còn Hải bò vì được về quê nên nó mới háo hức đến vậy, nghe nó kể ở đó có nhiểu trò lắm, thức ăn cũng không kém phần đa dạng.

Đúng vậy thật khi gần tới chỗ ở thì xe chạy qua một cánh đồng, hương lúa như vờn quanh không chỉ tôi mà tất cả mọi người, mùi thơm của nó mang đậm nét ẩm thực đất Việt cũng như làng quê văn hóa, bấy lâu cũng chỉ thấy trên ti vi những đồng lúa lớn thế này giờ đây được tận mắt thấy tôi cảm thấy cái mỏi mệt sau chuyến đi dài tan biến từng chút một.

Bước xuống từ chiếc xe, chúng tôi lúng túng đứng gọn một chỗ, Trinh vì mệt quá nên ngồi bệt xuống không để ý tới hình tượng của mình “chân tao nhũn ra rồi”

Tôi cố gắng chỉnh bước chân sao cho không ai nhìn ra là nó đang khập khiễng, thật sự nó đau đớn nhiều hơn tôi tưởng tượng, mồ hôi tôi chảy ròng ròng sau lưng, bỗng một cánh tay cầm lấy cánh tay tôi đưa ra đằng sau, khi tôi chưa kịp hiểu tình hình thì đã lơ lửng trên không trung rồi, hóa ra là Tiến, cậu ta cõng tôi, giật mình khi nhìn thấy nụ cười của mấy đứa bạn tôi dẫy dụa muốn xuống, thấy vậy Tiến quát “ngồi im nếu không muốn xuống ruộng ngồi” cũng chỉ tại chỗ tụi tôi đang đứng là chỗ gần với ruộng nhất, không có lan can chắn đây là nông thôn mà lấy lan can ở đâu ra, thêm nữa tôi tự ước chừng thì cũng phải tới hai mét chứ chẳng chơi nghĩ đến cảnh ngã xuống, tôi rùng mình câm nín không dám dãy dụa lại bám thật chặt vào cổ cậu ta, toi tin chỉ cần tôi giãy dụa nữa thì cậu ta sẽ không nể nang gì mà nén tôi xuống thật, vẫn là tôi khổ.

Giờ đang là buổi chiều, ánh nắng vàng pha sắc đỏ chiếú xuống cánh đồng lúa làm tim tôi yên tĩnh đến kì lạ, chả khác gì dòng nước ấm chảy vào nơi nằm sâu trong tâm hồn đang nguội lạnh theo thời gian, thêm nữa khuân mặt lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp của Tiến làm tôi có chút gì đó hoảng hốt, nắm bắt không được, có lẽ tôi chỉ hiểu được phần nào đó về chính cậu cũng như chính tôi nhưng điều đó là đủ cho tôi.

Tôi lại phải than thở rồi, đường đi tới nhà ông nội của Hải bò không chỉ có những đồng lúa bát ngát mà phải kể đến tiếp chính là những cây ăn quả lâu năm, lạ là ở nơi đồng bằng này lại có những cái cây ăn quả này, ngồi trên lưng Tiến tôi với lấy quả đào đang lơ lửng ngay trước mặt tôi, cầm lấy cắn một miếng vị ngọt lan nhanh trong khuân miệng, nhìn quả đào còn lại dù tiếc lắm chứ nhưng tôi vẫn phải đưa tới trước mặt Tiến, nhìn cậu ta ăn trông rất hưởng thụ, thật là đau như cắt thịt mà.

“Thằng cháu trai cuối cùng cũng nhớ đến ông bà già này rồi à, cu mít lớn thật rồi bà nó ơi” ông nội của Hải bò vuốt đầu của nó, những giọt nước mắt ấm áp vỗ vể khuân mặt đã đứng tuổi, nếp nhăn làm cho ông trở nên phúc hậu, ông nhìn sang một hướng, chúng tôi nhìn qua thì thấy một bà lão đang hấp tấp chống gậy bước tới nắm tay Hải bò “về là tốt rồi, đây là bạn mà cháu nói sao”

Bà nhìn qua chỗ chúng tôi rồi bà nói “cùng vào nhà nào, bà làm cơm hết rồi, chỉ cần rửa tay chân là ăn thôi“.

“Bà vất vả rồi ạ” còn đâu chất giọng lạnh lùng, thay vào đó là cái giọng truyền cảm đến nỗi tưởng như anh chàng ca sĩ nào đang thì thầm với người hâm mộ chứ, tôi hiểu câu nói hôm bữa Hải bò nói về Tiến khi Tiến thay đổi rồi, hóa ra là để lấy thiện cảm với người lớn, nhìn vào ai cũng sẽ thích một người có mái tóc Việt thêm vào đó là gọng kính tri thức, thế mới biết lâu rồi lấy lòng mẹ tôi chỉ là chuyện nhỏ, giờ lấy lòng ông bà Hải bò mới là chuyện lớn, có cái gì mờ ám ở đây, không lẽ... cậu ta với Hải bò...., tôi lắc đầu vứt bỏ cái suy nghĩ quái đản đó, cùng lúc đó khuân mặt Tiến phóng đại ngay trước mặt tôi, mặt mày đen thùi lùi “cấm suy nghĩ bậy bạ“.

“Suy nghĩ gì chứ ?” mắt tôi dáo dác rồi tụt xuống khỏi người cậu ta, bước tới chào hỏi ông bà.

~ 10 giờ tối ~

Những tàn lửa như đom đóm bay xung quay lũ tụi tui, nhìn tụi nó đứa nướng khoai đứa nghịch lửa, đứa ngồi ăn xoài mà tôi thấy tủi, sao chẳng đứa nào quan tâm tôi hết nhỉ ? Mặt tôi xệ xuống buồn bực, thật kì lạ tình huống tụi nó bỏ bê tôi cứ diễn ra tưởng chừng như là chuyện đương nhiên, mày thì cần gì quan tâm, nghĩ vậy tôi càng buồn bực mà mà đã nóng thì chả nể nang gì sất được cái Tiền và Long lại khác, tuy Tiến lúc nào cũng mặt lạnh nhưng được cái cậu ta không đi đâu hết chỉ luôn ngồi bên cạnh tôi mọi lúc mọi nơi, còn Long - anh ta lúc nào cũng chọc phá tôi chỉ là khi cạnh khóe tôi 1 câu thì tôi đáp trả lại hai câu khiến anh ta méo mặt xin hàng.

Tôi xách cổ Hải bò lại, mắt nó cứ tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi còn chưa nói gì thì nó đã nói trước tôi “tao không biết gì hết“.

“Tao có nói gì mày đâu, hay là... mày chột dạ, nói mau, nếu không nói thì...” tôi hằm hè đe dọa, giơ nắm tay lên cho nó có sức thuyết phục.

“Chuyện này... ôi tao đau bụng quá” thế rồi nó chạy biến.

Tôi quay sang Trinh, nó đứng xa quá không thể giữ nó lại được, rồi cũng như Hải bò cười cười “tao đi rửa chén giúp bà“.

“Tụi mày, chết tiệt, đi chết hết đi” tôi hét lên.

“Tao chỉ muốn hỏi, ngủ nghỉ thế nào, buồn ngủ lắm rồi” tôi nói xong câu đó cũng là lúc Hải bò dùng tốc độ của báo chạy lại ngồi cạnh tôi.

“Thì thế này, bốn đứa con gái tụi mày ngủ một chỗ, bốn tên con trai tụi tao một chỗ chứ sao” nó cười hì hì rất không thật.

“À mà từ lúc ăn cơm tới giờ không thấy mọt sách đâu nhỉ” tôi nhíu mày nhìn quanh.

“Nó đau bụng nằm ngủ trước rồi”

“Ừ”

“Bọn mày ơi không thấy mọt sách đâu hết, tao thấy được tờ giấy này” Điệu đà xộc xệch chạy ra mặt trắng xanh lo lắng.

“Trò chơi bắt đầu” tôi đọc nội dung trong tờ giấy lên.

“Chuyện quái quỷ gì vậy” Trinh lên tiếng.

“Không xong rồi, có lẽ là tụi xóm nhà thờ làm rồi, mẹ kiếp” Hải bò giật tờ giấy vò nát trong tức giận.

“Xóm nhà thờ ?”

Hết chương 28

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.