Lãng Quên Hận Thù

Chương 18: Chương 18: Chẳng Lẽ Cậu Ta Muốn...




Truyện : lãng quên thù hận

Tác giả : bạch nhược #truyencuanhuoc

Chương 18 : chẳng lẽ cậu ta muốn...

Cặp mắt dưới chiếc kính của tôi nheo lại, môi nhếch nhẹ. Đứng dậy một cách chậm chạp rồi bước ra khỏi ghế ngồi.

“Tôi còn sống, cô... xui...rồi“.

Mặt chị ta đanh lại ánh mắt như muốn đục khoét trên người tôi mấy lỗ, lần này chị ta chỉ đi có một mình vậy nên...

“Bốp” một cái tát vang dội cả lớp học, đừng hiểu lầm là chị ta tát tôi bởi cái tát đó chính là tôi đánh ra, nhìn khuân mặt đỏ với bàn tay năm ngón mà thấy vừa lòng đang định giơ tay cho thêm mấy cái nữa thì...

“Dừng tay...” một giọng nói vội vàng vang lên và người này là người làm lòng tôi nổi lên đôi chút xót xa đó là ai? Chính là Lâm Anh người từng làm tôi đau lòng.

“Tôi nghĩ em đơn thuần, tại sao em có thể như vậy được chứ?” anh ta đẩy vai của tôi làm cho tôi dựa hẳn vào tường.

Mắt tôi nhíu lại còn miệng ním lại đau đơn, không phải chứ tôi mà lại gặp tình huống cẩu huyết như trong những câu chuyện ngôn tình, chính xác là tôi đang làm vai nữ phụ ác độc...

Lê Mĩ Vân trưng ra ánh mắt ngập nước đáng thương ôm chặt một bên má, cơ thể thì sát vào Lâm Anh như kiểu gà nhỏ nép vào gà mẹ trông mới đáng thương làm sao nhưng có lẽ chỉ đáng thương với ai kia thôi còn với tôi thì never.

Màn kịch này sao tôi cảm thấy nó buồn cười thế nhỉ và thế là tôi xùy cười thật, bàn tay đang giữ ngực phải do đau đớn của tôi đưa ra vỗ vỗ, hay cho một màn hề đặc sắc toàn những diễn viên tài ba, hay cho một Lê Mĩ Vân độc ác và hay cho một kẻ ngu ngốc đáng thương.

Máu trước ngực may mắn chảy ra ít và được áo đồng phục màu đen hồng che lại.

Lâm Anh không thấy được nụ cười chiến thắng của ai kia nhưng tôi thấy được, ánh mắt tôi lóe ra ánh sáng ác độc tự nhủ thầm để xem ai là kẻ chiến thắng.

“Hay lắm” tôi nhìn Lâm Anh bằng ánh mắt đáng thương rồi phán một câu “thật thất bại” thế rồi tôi bỏ đi cũng bỏ qua ánh mắt ngơ ngác, phức tạp của ai kia.

Tôi bước thật chậm trên dãy hành lang tới phòng y tế làn gió lành lạnh làm tim tôi trống rỗng, như có thứ gì đó chạy dọc theo mạch máu của tôi, ẩn ẩn đau, nhưng chất chứa sự nhẹ nhõm.

Khi đang đi thì bỗng tôi nghe thấy :

“Đại tỷ nói mày kiếm thêm mấy đứa đàn em nữa chuẩn bị chiến“.

“Đừng có lúc nào cũng đại tỷ nữa mày, mày không thấy nó vô dụng vậy hay sao? Muốn chết thì chết một mình đi sao mà còn cứ phải kéo tao vào, mẹ nó“.

“Tao thấy đây là chuyện chung của đầu gấu cả trường mà“.

“Mày không thấy lũ đấy mạnh à, thế mà nó còn nhận thư thách đấu, đúng là điên“.

“Ừ thì chắc nó sợ nhục“.

“Chắc vậy...“.

Không ngờ đi ngang qua thôi mà cũng nghe thấy được một chuyện thú vị đến vậy, đánh nhau sao? Lũ này cũng thật rảnh rỗi, suất ngày chỉ biết ăn với chơi không ăn không chơi thì lại nổi hứng đánh nhau.

Vào trong phòng y tế, tôi đóng cửa phòng lại rồi thay băng cho chính mình, nhìn cái lớp băng cũ máu lem ra thật kinh khủng mặc dù tôi đã thấy như vậy nhiều lần rồi nhưng khi chạm vào máu bàn tay tôi vẫn run run kì lạ, như sợ, như đau, một cảm giác giống như hai năm trước cái ngày mà tôi điên cuồng... cái ngày mà tôi...đau khổ, tuyệt vọng.

Điện thoại trong túi áo khoác bỗng rung lên, đưa lên tai tôi nghe máy thì bỗng bên kia truyền tới một giọng nói lười biếng mà quyến rũ “hoàn hảo“.

Ngay lập tức giọng nói tôi chuyển biến nhanh chóng, ban đầu từ trầm ấm pha chút trong trẻo của tuổi 17 chuyển thành một giọng nói trầm khàn khó nghe “tốt, nhiệm vụ tiếp theo đó là... hãy chơi đùa cùng đứa con mới tìm được của ông Garit... Lê... Mĩ... Vân“.

Nghe vậy đầu dây im lặng một lúc rồi bỗng lên tiếng “thông tin“.

Tôi trả lời “tối tao gửi“.

“Ối, Sát Dạ à có cần tao tới chỗ mày chữa trị không, nghe giọng mày thì chắc là bị bệnh“.

“Không cần, mà mày làm nhiệm vụ kia rồi nên nhiệm vụ này để cho hai kẻ ăn không ngồi rồi kia làm, đỡ nhàm chán, hơn nữa chúng có nhiều trò hơn mày nhiều lắm“.

“Ok, tao sẽ thông báo“.

Tiếng nói bên kia vừa cắt cũng là lúc tôi đã băng bó xong bởi khi nói chuyện điện thoại thì tôi cũng đã tự băng bằng một tay rồi.

Cuộc điện thoại đó có ý nghĩa gì với tôi, tôi là ai?

Tôi chính là ...thủ... lĩnh... bạc người được xem là tuyệt tình dáng sợ hai năm trở lại đây.

Ba năm trước tôi biết được em gái tôi - Khánh chính là thủ lĩnh bạc - Sát Dạ, bản thân tôi có lo lắng nhưng sự lo lắng đó cũng không tồn tại bao lâu bởi Khánh đã cho tôi biết nó có đủ thực lực để vui đùa mà không tổn hại đến bản thân, thế nhưng một năm sau khi sự việc đó xảy ra, Khánh mất... tôi chìm vào trong thù hận, có một lần vì lo lắng cho nó trong vụ diệt mấy kẻ làm loạn có súng bên người nên tôi muốn đi theo cho bằng được thế nên tôi biết được phương thức hoạt động của nó cũng như cách nó biến thân thành một thủ lĩnh thật sự mà không ai nhận ra nó là một đứa con gái.

Thù hận đã đưa tôi trở thành một thủ lĩnh bạc thứ hai mà không một ai biết thủ lĩnh của mình đã bị thay thế, chỉ có quyền lực tuyệt đối thì việc trả thù mới thành công đó là suy nghĩ của tôi lúc đó và suy nghĩ này tới giờ vẫn còn tồn tại.

Sát Dạ là cái tên được đặt mới đây.

Người ngoài nói thủ lĩnh bạc thay đổi rồi

Người ngoài nói thủ lĩnh bạc thật độc ác

Người ngoài nói đừng bao giờ nhắc đến con người dưới lớp áo choàng bạc và chiếc mặt nạ bạc bởi như thế chết sẽ rất thảm.

Tôi thừa nhận họ nói đúng, tôi không muốn ai nói tới cái tên thủ lĩnh bạc bởi... cũng vì nó mà Khánh vướng vào những ân oán giang hồ, cũng vì nó mà tôi mất đi đứa em gái duy nhất của mình, cũng tại nó...nhưng tôi vẫn phải gắn liền với nó cho tới khi trả được thù, nên hai năm nay tôi vô tình tôi sống hai mặt, một mặt tôi sống như một con người bình thường có mẹ có bạn bè có tình yêu thầm lặng, mặt khác tôi sống như một cái bóng vô tình, đeo chiếc mặt nạ vô cảm và trùm trong một lớp áo choàng bạc hoa lệ nhưng lạnh lẽo u ám.

Cuộc sống hai năm nay của tôi như vậy đấy, tôi biết đau khổ sẽ nhiều hơn vui vẻ nhưng biết làm sao, tôi... phải... trả... thù...

“Cốc...cốc...côc...” ba tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của tôi. Tôi bước ra cửa, nắm ổ khóa mở ra, qua màn ánh sáng lung linh rọi sáng bên ngoài tôi thấy được một bóng hình, bóng hình in thật sâu trong lòng tôi ánh sáng chiếu nhẹ vào khuân mặt Tiến, thật đẹp, nó như sưởi ấm tim tôi, ...một chút thôi... ánh mắt tôi dại ra, má ơi sao tôi lại xuất hiện bản tính mê trai vậy nhỉ, tôi lắc đầu vứt đi suy nghĩ quái quỷ.

“Đồ mê trai...”

“Hả”

Tôi đờ mặt ra rồi nghiệm lại câu cậu ta nói nghĩ xong mới thấy cậu ta nói tôi... mê... trai.

“Tôi không có...” tôi phản bác.

Cậu ta nhếch môi cười như kiểu vui sướng khi người gặp họa rồi nói “thế ai nhìn tôi đến hồn bay đi mất nhỉ“.

Vừa nói cậu ta vừa dí sát khuân mặt của mình vào mặt của tôi, khuân mặt thật gần, quá gần và...vô...cùng...gần, và bây giờ thì mặt tôi xuất hiện hai đám mây màu hồng.

Tôi nhắm chặt mắt của mình lại, trái tim như đang đập với vận tốc ánh sáng, tự suy nghĩ cậu ta làm gì vậy?, sát mặt tôi thế để làm gì?, chẳng lẽ cậu ta muốn...

Hết chương 18

..........Lời ngoài lề.........

Có ai suy trong sáng như mình không nào.

Cặp đôi của chúng ta đang chuẩn bị làm gì thế nhỉ?

Ủng hộ nhược bằng cách để lại bình luận nhé.

Giới thiệu chương sau bằng vài chữ nè :

“ ...Triệu Nhất Tiến... tên chết tiệt”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.