Lãng Nhân Thiên Nhai

Chương 48: Chương 48




Twentine | Kéo

Tả Sơn Nhân sặc trà, vỗ ngực ho sùng sục. Phong Thiên Nhai miệng mồm bóng nhẫy tiếp tục xơi thịt gà.

Lúc bình tĩnh lại, mặt mày Tả Sơn Nhân đã ngộp đến mức đỏ rực cả. Lão run tay chỏ Phong Thiên Nhai, thều thào bảo: “Con bé quái quỷ này… Cô dám gạt già đây, uổng công ta còn tưởng cô là… là —–“

Phong Thiên Nhai liếc thoáng sang lão, “Gạt đâu nào.”

Tả Sơn Nhân quát to: “Sao cô biết cái kia —–!?”

Phong Thiên Nhai nghiêng đầu, hất cằm về phía góc nhà, đáp: “Trong sách viết thế.”

“Hả?”

Tả Sơn Nhân nhìn theo ánh mắt nàng, thấy rương gỗ to trong góc nhà, lão chỉ nó rồi nói với Phong Thiên Nhai: “Cô đọc thứ trong rương kia rồi?”

Phong Thiên Nhai gật gù, “Đọc rồi.”

Tả Sơn Nhân búng người cao ba trượng sang phía ấy, mở rương ra, lật tìm từng quyển một. Cuối cùng lão rút một quyển nằm dưới đáy rương ra, nói với Phong Thiên Nhai: “Cô đọc quyển này rồi?!”

Phong Thiên Nhai liếc thoáng sang, nhạt giọng ừ một tiếng.

Tả Sơn Nhân đấm ngực dậm chân, đau khổ tột cùng.

Phong Thiên Nhai thấy thế mới hỏi: “Cụ sao thế?”

Tả Sơn Nhân phẩy tay, không có ý đáp lời.

Phong Thiên Nhai thấy lạ bèn buông thịt gà ra, đưa tay chùi mép qua loa, đứng dậy bước đến bên Tả Sơn Nhân. Tả Sơn Nhân ôm đầu chồm hổm dưới đất, Phong Thiên Nhai cũng ngồi xổm xuống.

“Cụ, cụ sao vậy?”

Tả Sơn Nhân căm uất đáp: “Sao cô có thể lén đọc mấy quyển sách này!?”

Phong Thiên Nhai trề môi bảo: “Trước khi cụ ra ngoài cũng có dặn không được mở rương này ra đâu? Vả lại, chẳng phải cụ muốn dạy ta mấy thứ ấy sao, ta đọc tham khảo, xem như chu đáo chuẩn bị trước thôi mà.”

Tả Sơn Nhân: “Cô thì biết gì!”

Phong Thiên Nhai: “…”

Tả Sơn Nhân thở dài thườn thượt, nói: “Học môn này, quan trọng là phải tiến hành tuần tự. Từng chút từng chút một, nụ hoa ban đầu đến khi nở rộ thì hương thơm mới bao trùm thiên hạ được…” Tả Sơn Nhân đầy vẻ thưởng thức, “Đến khi ấy mới thực sự là tuyệt sắc…”

Phong Thiên Nhai: “Vậy à.”

“Đương nhiên!” Tả Sơn Nhân trừng Phong Thiên Nhai một cái, “Cô bé lại thiếu kiên nhẫn quá! Thoắt cái đã đọc thứ có trình độ cao thế này, cô thấm được mấy phần chứ!”

Phong Thiên Nhai lắc lắc cổ, mắt cũng láo liên bốn phía. Sau khi đảo mắt một vòng, lại dán ánh nhìn về nền đất. Nàng đặt hai tay lên gối, cằm tỳ xuống tay, lặng lẽ ngồi đấy.

Căn phòng im lìm thoáng chốc, cuối cùng vẫn do Tả Sơn Nhân không kìm nổi, lão ngoái đầu nhìn Phong Thiên Nhai: “Cô bé…”

Phong Thiên Nhai đáp lấy lệ một tiếng.

Tả Sơn Nhân vê râu, nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Già vẫn chưa hỏi cô, đọc hết chồng sách này… Ừm…” Lão cân nhắc một chút, như vẫn chưa biết nên nói thế nào.

Phong Thiên Nhai: “Sao?”

“Ừm…” Tả Sơn Nhân thăm dò, “Cô đọc mấy quyển sách này, có cảm tưởng gì?”

Phong Thiên Nhai chôn mặt vào tay, hỏi lại: “Thì sao?”

Tả Sơn Nhân: “Cô bao tuổi rồi?”

Phong Thiên Nhai: “Mười sáu.”

Tả Sơn Nhân: “Mười sáu tuổi…” Lão lật quyển sách trong tay, ngẩng đầu nói: “Một cô bé mười sáu tuổi, đọc sách này… không ngượng à?”

Phong Thiên Nhai đáp một chữ “không” đơn giản.

Tả Sơn Nhân mếu, “Con bé này lạ ghê.”

Phong Thiên Nhai nhìn đất, ngồi xổm cũng chẳng nên nếp, người cứ chao đảo khẽ. Nàng nói: “Nhưng, cũng có tý chút gọi là mắc cỡ.”

“Hả?” Tả Sơn Nhân lấy làm lạ, “Mắc cỡ? Mắc cỡ chỗ nào?”

Phong Thiên Nhai không đáp lời lão mà hỏi lảng sang chuyện khác.

“Cụ, cụ nói xem nam nhân nào cũng háu chuyện ấy à?”

Tả Sơn Nhân: “Thực sắc tính dã, đấy là chuyện đương nhiên. Với cả…” Lão xán lại gần Phong Thiên Nhai, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng: “Với cả, ta thấy tên tướng công kia của cô, càng là cao thủ trong lĩnh vực này.”

Phong Thiên Nhai ngoái đầu nhìn lão, “Cao thủ?”

Tả Sơn Nhân ung dung đáp: “Hừ, Tả lão đây là ai, chuyện ấy ta liếc mắt cái là rõ. Trên người tướng công cô sặc mùi giang hồ, mùi ngõ hoa cũng nồng nặc lắm.”

Phong Thiên Nhai híp mắt lại. Từ khi quen Yến Cô Minh, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện hắn sẽ làm việc gì trong những lúc khác. Nàng chẳng biết gì về chuyện nam nữ, mà lão già này lại bảo Yến Cô Minh là cao thủ chuyện ấy…

Phong Thiên Nhai rẹt một tiếng đứng dậy.

Tả Sơn Nhân nhảy dựng lên, “Cô bé?”

Phong Thiên Nhai phẩy tay, “Không sao.”

Đôi con ngươi Tả Sơn Nhân đảo một vòng, cười hề hề đứng dậy, hỏi dò: “Cô bé, lời của già khiến cô khó chịu à?”

Phong Thiên Nhai nhướng đuôi mắt nhìn lão, “Đâu có, không dám.”

Tả Sơn Nhân vỗ vai Phong Thiên Nhai, bảo: “Cô quen tướng công mình bao lâu rồi?” Phong Thiên Nhai: “Chưa đến một năm.” Tả Sơn Nhân gật gù, tiếp: “Chưa đến một năm… Cô bé, thằng nhóc ấy rất thật lòng.”

Phong Thiên Nhai: “Sao cụ biết?”

“Ha.” Tả Sơn Nhân vuốt râu đáp: “Dù gì già đây cũng hơn cô mấy chục tuổi, chuyện đời thấu đáo hơn cô. Có thể khiến một kẻ lãng tử như thế dừng chân, chẳng phải chân tình thì là gì.”

Phong Thiên Nhai thầm nhủ: “Chưa chừng là ân tình cũng nên.”

Tả Sơn Nhân: “Lúc Hữu lão cứu cậu ta về ta cũng có mặt, khi ấy chúng ta chỉ nghĩ người này không sống nổi nữa rồi. Nhưng Hữu lão giàu lòng y đức, băng bó xong bèn ném cậu ta vào phòng nghỉ một đêm, ai mà ngờ ngày hôm sau đến xem thử, mạnh tượng cậu ta lại bắt đầu có sức sống.”

Phong Thiên Nhai: “Người này mạng cứng, ta biết lâu rồi.”

Tả Sơn Nhân: “Đêm nguy hiểm nhất ấy, lúc cậu ta hôn mê, cứ liên tục gọi ‘bé con’.”

Phong Thiên Nhai: “…”

Tả Sơn Nhân cười ha hả bảo: “Là cô đúng không, cô bé?”

Phong Thiên Nhai xoay người lại nhìn Tả Sơn Nhân, bất đắc dĩ hỏi: “Cụ à, sao cụ quan tâm chuyện bọn ta quá vậy?”

Tả Sơn Nhân cũng rất bất đắc dĩ, đáp: “Tháng ngày rừng núi cô đơn, chẳng dễ gì có chuyện vui, đương nhiên phải quan tâm hơn một chút.”

Phong Thiên Nhai: “À Hữu Sơn Nhân tối mấy giờ mới ngủ?”

Tả Sơn Nhân: “Cô muốn làm gì?”

Phong Thiên Nhai: “Cụ đoán xem?”

Tả Sơn Nhân hiểu ý gật đầu, “Ừm… Hữu lão nghỉ ngơi sớm lắm, khoảnggiờ Hợi* là ngủ rồi. Giờ nhà chính có tướng công cô đang ở, lão ta chắc dọn sang bên phòng ngách.

[*Từ 9 đến 11 giờ đêm.]

Phong Thiên Nhai: “Đa tạ cụ.”

Tả Sơn Nhân ngó điệu bộ của nàng, vội vã đế thêm một câu: “Bé con, lúc này đây cô không được động đến chồng mình đâu đấy. Cậu ta nội thương nghiêm trọng, ít nhất cũng phải dưỡng thêm nửa tháng nữa, nếu lại bị cô dày vò một trận, xương cốt vừa liền đã nát tiếp.”

Phong Thiên Nhai tức giận bảo: “Ta nói muốn chạm vào chàng lúc nào!”

Tả Sơn Nhân: “Rồi rồi, không nói, cô không nói thế.”

Phong Thiên Nhai hầm hừ ngồi xuống bàn, cầm gà lên tiếp tục xơi. Nàng ăn được vài miếng thì thoáng dừng lại, thấp giọng bảo: “Thực ra, chàng chưa từng nói gì với ta, ta cũng không biết rốt cuộc chàng có nguyện ý không…”

Tả Sơn Nhân đang dọn dẹp sách ở đằng sau, không nghe rõ.

“Cô bé vừa bảo gì cơ?”

Phong Thiên Nhai lắc đầu, cắm mặt ăn.

“Không có gì.”

Thời gian thấm thoát trôi, trời đã nhá nhem tối.

Sắc đêm chốn núi rừng đậm hơn, sâu hơn trong thành trấn nhiều. Tả Sơn Nhân nhìn Phong Thiên Nhai vẫn luôn ngồi đợi bên bàn, hỏi: “Cô bé, cô định đi thật đấy à?”

Phong Thiên Nhai: “Thì sao?”

Tả Sơn Nhân: “Thương thế tướng công cô quá nặng, già đây biết cô lo lắng cho cậu ta, có điều Hữu lão chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt. Cô đừng đến quấy rầy vội. Với cả, mấy ngày nay đa số thời gian cậu ta đều hôn mê, cô đi cũng chẳng ích gì.”

Phong Thiên Nhai chống cằm. Cửa phòng không khép, nàng lặng lẽ ngắm bầu trời tối bưng ngoài kia, nhạt giọng: “Chàng ngủ, ta sẽ trông bên cạnh.”

Tả Sơn Nhân: “Cô việc gì phải thế.”

Phong Thiên Nhai không tỏ thái độ, đôi mắt thanh tú phản chiếu sắc đêm vắng lặng của núi rừng. Nàng thì thầm thật khẽ: “Nội công của ta rất ổn, hô hấp sâu lắng tự nhiên, không quấy rầy nổi ai đâu…”

Tả Sơn Nhân nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy, thở dài không tiếp.

Hồi lâu sau, Phong Thiên Nhai đứng dậy.

“Ta đi đây, mai sáng lại về.”

Tả Sơn Nhân khua tay, “Đi đi.”

Phong Thiên Nhai ra khỏi phòng, thoắt cái đã biến mất. Thân hình nhỏ gầy của nàng tựa một chú cú đêm, lóe lên rồi chợp tắt giữa cảnh khuya núi rừng.

Gió lạnh sượt qua đôi gò má, cả người mát mẻ thông suốt.

Phong Thiên Nhai muốn gặp hắn, hơn bất kỳ một khoảng thời gian nào trước đó. Ở cùng Tả Sơn Nhân một ngày, nàng biết được vài thứ —– Không chỉ gói gọn trong những quyển sách lộn xộn nọ. Dứt khỏi những biển tình khát vọng kia, nàng hồ như hiểu thấu được một vài chuyện khác.

Nàng cũng cảm thấy mình dần sáng tỏ, thông qua những hành động khó hiểu lúc trước của Yến Cô Minh. Nguyên nhân của những hành động ấy, lý do khăng khăng cố chấp kia, nàng ít nhiều cũng đoán được một hai phần.

Nếu nói trước đây khi Phong Thiên Nhai và Yến Cô Minh ở bên nhau, đều là Phong Thiên Nhai phăm phăm đi trước, chưa từng ngoái đầu tìm hiểu lòng dạ lãng nhân. Thì giờ đây, nàng đã dừng lại.

Bên căn nhà nhỏ nơi vách núi, Tả Sơn Nhân chắp tay sau lưng, dõi theo hướng mà Phong Thiên Nhai rời đi, mặt mày bình thản. Gió thổi qua, cuốn tung vạt áo, Tả Sơn Nhân nhìn sang vách núi đối diện, một vùng tối tăm.

“Vô tình hay hữu tình đều sai, còn si tình thì lại lãng phí. Hừm, tuổi trẻ hẳn sẽ làm vài việc khiến bản thân đau lòng… Đúng nhỉ, Hữu lão.”

Cụ lại cười khẽ, tiếp: “Có điều may là, đường tình đã tỏ, cầu hỉ thước chưa đứt. Tất cả vẫn còn kịp.”

Phong Thiên Nhai nhẹ nhàng tiếp đất, triền núi không một bóng người, trong nhà cũng tối đen một mảnh, chẳng một ánh đèn. Phong Thiên Nhai nín thở đứng im một lúc, kết luận trong phòng chỉ có một người mới nghênh ngang đi vào.

Đóng cửa lại, Phong Thiên Nhai tay chân nhẹ nhàng đến trước giường Yến Cô Minh.

Tuy trong phòng rất tối, nhưng không phải chẳng có chút ánh sáng nào. Cộng thêm thị lực đáng ngạc nhiên của mình, Phong Thiên Nhai vẫn nhìn rất rõ mọi thứ. Yến Cô Minh nhắm mắt, chẳng thay đổi gì so với lúc nàng đến thăm trước đây.

Phong Thiên Nhai ngồi xổm bên giường —– Giường của Hữu Sơn Nhân thấp hơn những chiếc giường bình thường rất nhiều, nàng ngồi xổm như thế, tay vừa khéo có thể gác lên giường. Nàng lặng lẽ ngắm Yến Cô Minh, cảm thấy lòng mình thỏa mãn đến không ngờ.

Thực ra lãng nhân của hiện tại rất nhếch nhác, thảm hại hơn lần đầu tiên nàng gặp hắn, tóc tai tán loạn, mặt mày nhơ nhuốc, toàn thân quấn vải nẹp băng, cả người rách rưới.

Nhưng Phong Thiên Nhai lại như đang thưởng thức một bức họa danh gia, mắt nhìn hắn không chớp lấy một cái, miệng cười mà bản thân không biết.

Phía bên kia, không biết có phải là do trực giác trời sinh hay không, Yến Cô Minh lại chậm chạp mở mắt ra.

“Bé con…”

Phong Thiên Nhai bật cười, khẽ bảo: “Ta mới biết, thì ra công phu nín thở của mình lại chẳng ra sao thế này.”

Yến Cô Minh: “… Ta không biết có người ở đây, ta tự tỉnh đấy.” —– Giọng hắn vẫn yếu ớt khản đặc, nhưng nghe ra lại rất có tinh thần.

Phong Thiên Nhai lắc đầu: “Thôi, chàng đừng nói đỡ cho sư phụ nữa.”

Ánh mắt Yến Cô Minh hơi di chuyển, nhìn về phía Phong Thiên Nhai.

“Đừng khiêm tốn, em chưa lợi hại đến thế đâu.”

Phong Thiên Nhai cười khì.

Để tránh Hữu Sơn Nhân, giọng Phong Thiên Nhai rất khẽ. Yến Cô Minh thì thương thế quá nặng, giọng hẳn không thể nào to nổi. Đây là lần đầu tiên hai người họ cùng ở trong một căn phòng tối đen, đầu kề sát đầu, trò chuyện bằng giọng thật nhẹ thật nhỏ.

Phần tâm ý nhẹ nhàng, lời thì thầm hóm hỉnh, giờ đây, trong lòng hai kẻ cùng mất rồi lại có được này thấm đẫm nỗi dịu dàng chưa từng thể nghiệm.

Yến Cô Minh: “Sao em lại ở đây?”

Phong Thiên Nhai: “Đến thăm chàng mà.”

Yến Cô Minh: “Chẳng phải ông già kia không cho phép à?”

Phong Thiên Nhai xì một tiếng, đáp: “Dựa vào ông ấy mà đòi cản ta á?”

Yến Cô Minh: “Vậy người còn lại thì sao, cụ ta biết em ra ngoài rồi không?”

Phong Thiên Nhai gật đầu, trả lời: “Ông ấy biết, ta báo rồi. Ông cụ còn dặn ta một đống thứ.”

Yến Cô Minh: “Lúc nào?”

Phong Thiên Nhai vừa nghịch ống tay áo rách nát của Yến Cô Minh vừa nói: “Cụ ta bảo chàng bị thương quá nặng, dặn ta không được quấy rối chàng, mà y thuật của ông Hữu Sơn Nhân kia thì cao siêu lắm, chữa khỏi cho chàng cũng chẳng khó khăn gì. Còn dặn ta không được —–“

Suýt nữa thì buột miệng, Phong Thiên Nhai ngậm phắt mồm lại.

Yến Cô Minh: “Dặn em không được làm gì?”

Phong Thiên Nhai: “À… Không được táy máy tay chân.” Nàng tiện mồm bịa đại, nói: “Cụ ấy cũng biết ta biết chút y thuật, nhưng lão Hữu Sơn Nhân kia tánh kỳ, không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình.”

Yến Cô Minh lẳng lặng nhìn nàng, không tiếp lời.

Phong Thiên Nhai khẽ cúi đầu xuống. Nàng thấy ngày hôm nay mình lạ lắm, cứ như qua hôm nay, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Yến Cô Minh vẫn là Yến Cô Minh ngày cũ, nhưng đã có gì đó khác đi rồi.

Dường như ánh mắt chàng… Phong Thiên Nhai thầm nhủ, trước đây nàng không biết ánh mắt Yến Cô Minh lại đen thăm thẳm, tựa một đầm nước không thấy đáy như vậy.

Phong Thiên Nhai: “Chàng thấy sao rồi?”

Yến Cô Minh dời ánh mắt đi, “Ta không sao.”

Phong Thiên Nhai: “Có đau ở đâu không?”

Yến Cô Minh ngoảnh mặt sang nhìn nàng.

Phong Thiên Nhai: “Chàng nhìn ta làm gì?”

Yến Cô Minh nhàn nhạt đáp: “Lãng nhân chỉ thấy lạ.”

“Lạ chỗ nào?”

Yến Cô Minh: “Lần trọng thương đầu tiên, ta nhớ em ném mình xuống đất, còn cố ý đạp tay phải ta.”

Phong Thiên Nhai: “…”

Yến Cô Minh cất giọng bình thản, “Còn nữa, chỉ vì một con dao, em bắt ta leo lên nóc nhà.”

Phong Thiên Nhai: “À… Chuyện này…”

Yến Cô Minh: “Còn bắt ta trèo xuống đỉnh Thiên Nhai.”

Phong Thiên Nhai giận dữ: “Ấy là chàng tự muốn xuống đấy chứ!”

Nàng trợn đôi mắt tròn xoe của mình lên, Yến Cô Minh thì vẫn cứ bình thản. Nhưng một thoáng ẩn dưới vẻ lạnh nhạt kia, Phong Thiên Nhai lại bắt gặp nét cười nhẹ nhàng của người nọ.

Mặt nàng thoắt cái đã nóng.

“Yến tồi, chàng dám đùa sư phụ chàng à.”

Yến Cô Minh khẽ ờ một tiếng.

“Thế này mới là dáng vẻ em nên có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.