Lãng Nhân Thiên Nhai

Chương 38: Chương 38




Yến Cô Minh nghe nàng bảo thế, dần dời mắt đi.

Chân trời tờ mờ sáng, ráng hồng nhàn nhạt.

Phong Thiên Nhai hít sâu một hơi, phù một tiếng thổi tắt đèn.

Làn khói mỏng vấn vít bay lên.

Phong Thiên Nhai: “Ừm… Lúc đuổi kịp Trí thủ, ả đã dùng thuốc rồi?”

Yến Cô Minh: “Bà già kia liều cả mạng mình đút nửa bát cho ả.”

Phong Thiên Nhai gật gù, “Chẳng trách.”

Cà hai ngoái đầu lại, thiếu nữ trên giường mở mắt, nhìn họ bằng ánh mắt bình thản .

Yến Cô Minh đứng dậy, “Đi thôi.”

Phong Thiên Nhai ngước đầu nhìn hắn, “Đi đâu đấy.”

Yến Cô Minh: “Mua đồ ăn sáng.”

“Ừ.”

Yến Cô Minh rời phòng, Phong Thiên Nhai nhìn cánh cửa đang đóng ấy hồi lâu mới xoay người lại, đến bên giường.

Nàng khoanh tay, nhìn người nằm trên đó.

Đây là một tiểu cô nương nhỏ nhắn yếu đuối, cũng là đầu não phiên cương danh chấn thiên hạ.

Phàn Lung Lệ Gia vẫn còn rất yếu, bọng mắt thâm đen. Nhưng ánh mắt thị lại trong suốt, lúc nhìn thẳng vào mắt Phong Thiên Nhai, còn vương nét cười dịu dàng.

“Uầy.” Phong Thiên Nhai hơi bất ngờ. “Bình tĩnh ghê ha.”

Phàn Lung Lệ Gia không đáp, khóe miệng khô nẻ ẩn hiện nụ cười khiêm nhường.

Phong Thiên Nhai: “Không hỏi đây là đâu, ta là ai?”

Phàn Lung Lệ Gia lắc đầu.

Phong Thiên Nhai: “Sao không hỏi?”

“Không quan trọng.”

Phàn Lung Lệ Gia lên tiếng, hơi thở thị mong manh, nhưng từng câu từng chữ lại rất rõ ràng.

“Hờ.” Phong Thiên Nhai bật cười, “Không quan trọng, là bạn hay là địch không quan trọng?”

Phàn Lung Lệ Gia: “Như nhau cả.”

Phong Thiên Nhai: “Là bạn thì sao?”

Phàn Lung Lệ Gia: “Chẳng cần hỏi nhiều.”

Phong Thiên Nhai: “Là địch thì thế nào?”

Phàn Lung Lệ Gia: “Hỏi nhiều cũng vậy.”

“Ha!” Phong Thiên Nhai ngưỡng mộ, cười đến là vui vẻ. “Không hổ danh Trí thủ, quả nhiên không giống người thường.” Nàng đưa tay, chốc lát đã điểm khắp các đại huyệt trên cơ thể Phàn Lung Lệ Gia.

Khí huyết không thông, sắc mặt Phàn Lung Lệ Gia càng trắng hơn.

“Không cần đoán nữa.” Phong Thiên Nhai nhìn thị, “Là địch chứ không phải bạn, bắt là để giết.”

Phàn Lung Lệ Gia nén nỗi đau đớn khi huyệt đạo bị phong bế, nhìn Phong Thiên Nhai, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Sao lại để hắn đi rồi?”

Phong Thiên Nhai không hiểu, xoay mặt, “Gì?”

Phàn Lung Lệ Gia: “Sao lại để nam tử vừa nãy đi rồi?”

“Yến khờ?” Phong Thiên Nhai ngờ vực nhìn thị, “Có ý gì?”

Phàn Lung Lệ Gia: “Hắn không muốn đi.”

Phong Thiên Nhai: “Sao biết?”

Phàn Lung Lệ Gia: “Hắn bảo thế.”

Phong Thiên Nhai: “Hở, hắn nói vậy lúc nào?”

Phàn Lung Lệ Gia: “Nói mãi luôn thôi.”

Phong Thiên Nhai: “…”

Phàn Lung Lệ Gia hồ như đã mệt lã, ánh mắt rã rời.

“Mê man bấy lâu, mở mắt một chốc, không thấy người quen lại nghe được lời than thở buồn thương vô cùng… Nói theo cách của trung nguyên các người thì là, rất không may mắn.”

Phong Thiên Nhai: “Cái gì mà than thở buồn thương vô cùng?”

Phàn Lung Lệ Gia xoay mặt sang, khẽ nói: “Hắn đấy, không nghe thấy sao?”

Phong Thiên Nhai xoay người đến bên bàn, cầm ấm trà rót một bát.

“Nghe thấy gì?”

Giọng Phàn Lung Lệ Gia yếu ớt, dịu dàng.

“Cô ngốc, chớ quanh co.”

Tay Phong Thiên Nhai sững lại.

Nàng ngoái đầu, trông sang Phàn Lung Lệ Gia đang nhìn mình cười.

“Hắn thích cô.”

Cánh cửa sổ bằng gỗ của khách điếm đã quá cũ, kẽ hở rất to, bấy giờ mặt trời lên, luồng ánh nắng vàng rực đổ bộ vào từ kẽ hở, soi rõ từng hạt bụi đang nhảy nhót.

Đứng dưới nắng một lúc, ánh sáng chiếu vào mắt Phong Thiên Nhai, sáng đến mức khiến lòng nàng kinh hãi.

Hồi lâu, Phong Thiên Nhai khẽ cười một tiếng, tiến lên hai bước, vung một chưởng xuống —–!

Một chiêu này chưa chạm đến Phàn Lung Lệ Gia thì chưởng phong đã khiến thị ngất đi.

Phong Thiên Nhai linh động dời chưởng lên một tấc rồi ghìm phắt lại.

Ả Phàn Lung Lệ Gia vừa mê man lại này trông ra thì như một thiếu nữ bình thường, vẻ ngoài thường thường, có đường nét gương mặt hơi sắc của người phiên cương, ngoài ra thì chẳng còn gì đặc biệt.

“Có thể mở mắt ra rồi, tất cả đã trong tầm kiểm soát.” Phong Thiên Nhai bóp chiếc cằm gầy xương của Phàn Lung Lệ Gia. “Đã từng nghĩ ra rất nhiều lý do để giết cô, nhưng dùng cách gì để giết thì chưa mường tượng được.”

“Bày mưu lập kế trong doanh trướng, quyết định thắng lợi ngoài ngàn dặm. Trí thủ, sự bình tĩnh ung dung, biết phân tích tâm lý của cô, Phong Thiên Nhai thỉnh giáo rồi.”

Tay lại tăng thêm sức, gương mặt thiếu nữ căng ửng đỏ.



Nửa canh giờ sau, Yến Cô Minh quay lại.

Phong Thiên Nhai nhìn hắn, “Mua đồ ăn sáng gì mà tốn đến nửa canh giờ thế.”

Yến Cô Minh đã tỉnh rượu, hắn đang ôm một bao giấy dầu.

“Bánh bao.”

Phong Thiên Nhai nhận gói giấy dầu, mở ra để trên bàn, bên trong có sáu cái bánh bao.

“Ôi chao bánh bao, ta thích!”

Phong Thiên Nhai cầm một cái lên, cháp một tiếng, cắn một miếng to.

Yến Cô Minh ngồi một bên.

“Chưa giết ả.”

Miệng Phong Thiên Nhai đang đầy ứ thức ăn, lúng búng đáp: “Ừ.”

Yến Cô Minh: “Tại sao?”

Phong Thiên Nhai đảo mắt một vòng, nhìn Yến Cô Minh, nói: “Yến khờ, anh nghĩ Phàn Lung Lệ Gia là người thế nào?”

Yến Cô Minh: “Thông minh.”

Phong Thiên Nhai lại tiếp: “Nàng ta thông minh đến mức hiếm thấy trên đời đúng không?”

Yến Cô Minh: “Hẳn thế.”

Phong Thiên Nhai nhoài người ra, tiếp tục thăm dò.

“Vậy thì, nàng ta có lẽ rất giỏi đọc tâm, nhìn người cực chuẩn nhỉ?”

Hàng mày rậm của Yến Cô Minh hơi cau lại, liếc nhìn nàng.

“Muốn nói gì?”

Phong Thiên Nhai: “Không gì không gì, chỉ hiếu kỳ thôi.”

Yến Cô Minh: “Phàn Lung Lệ Gia mười bốn tuổi đã được gia phong Đại tế ti, mười mấy năm nay tọa trấn phiên cương, bày mưu lập kế, đương nhiên sẽ nhìn rõ lòng người và đạo trời hơn hẳn chúng ta.”

Phong Thiên Nhai mân mê miệng, ờ dài một tiếng.

Yến Cô Minh: “Rốt cuộc muốn nói gì!”

Vẻ mặt Phong Thiên Nhai kỳ lạ, nàng chớp chớp mắt, liếc Yến Cô Minh.

“Không có gì, không, có, gì!”

Yến Cô Minh làm lơ cơn ngớ ngẩn của nàng, xoay mặt đi.

Phong Thiên Nhai ngồi không một chốc, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì mà cười khúc khích một mình.

Yến Cô Minh ngồi một bên, chẳng hừ lấy một tiếng.

Phong Thiên Nhai đứng dậy, đi vòng sang phía hắn.

“Mệt rồi?”

Yến Cô Minh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phong Thiên Nhai đánh giá hắn một bận, sau đó gật gù, ra khỏi phòng.

Lát sau, Phong Thiên Nhai quay về, kéo tay Yến Cô Minh.

“Đến đây đến đây đến đây, yến khờ, chúng ta sang phòng bên cạnh, sư phụ đã bảo với chưởng quỹ rằng chúng ta mướn cả rồi.”

Yến Cô Minh lắc đầu, giọng lạnh lùng.

“Không cần.”

Phong Thiên Nhai: “Đến đây.”

Yến Cô Minh: “Đã bảo không cần.”

Phong Thiên Nhai: “Có tới không?”

Yến Cô Minh: “Không.”

Giằng co không được, Phong Thiên Nhai buông tay. Nàng ngẫm một lúc, sau đó từ từ thò tay trái ra, nắm lấy bàn tay của Yến Cô Minh, khẽ lắc.

Yến Cô Minh mở mắt, cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau.

Chính trong một thoáng ngây người đó, tay phải Phong Thiên Nhai nhanh như chớp giật, thoắt cái đã điểm huyệt Yến Cô Minh!

Gân xanh trên trán Yến Cô Minh nổi lên, “—–!”

“Ha ha.” Phong Thiên Nhai vỗ tay, “Cho anh hồ đồ này, cho anh không tuân lệnh sư phụ này, tưởng ta bó tay thật đấy à?”

Yến Cô Minh: “Phong Thiên Nhai!”

“Ái chà, sao nào, gào qua một lần lại thấy suông miệng rồi hả?”

Phong Thiên Nhai xắn tay áo lên, một tay nắm lấy đai lưng Yến Cô Minh, một tay nắm lấy ngực áo hắn, nhấc nhẹ một cái đã vác được nam tử cao lớn vô cùng này lên vai.

“Sư phụ đưa anh đi nghỉ.”

Bước chân Phong Thiên Nhai nhẹ nhàng, chuyển sang phòng bên cạnh.

Nàng đặt Yến Cô Minh lên giường.

Ánh mắt Yến Cô Minh u ám.

“Giải huyệt.”

Phong Thiên Nhai từ trên nhìn xuống, bắt chước giọng điệu ban nãy của hắn.

“Không!”

“—–!”

“Sao nào?”

Yến Cô Minh trừng mắt liếc Phong Thiên Nhai, trừng hồi lâu lại thấy mệt, dứt khoát nhắm mắt mặc nàng.

Phong Thiên Nhai ngồi bên cạnh Yến Cô Minh.

Nàng đưa tay gạt mớ tóc xơ xác bên má Yến Cô Minh ra. Vừa làm vừa thầm thì, “Yến khờ, sao lại nhiều tóc bạc đến vậy.”

Yến Cô Minh đương nhiên không trả lời nàng.

Phong Thiên Nhai hứng một chậu nước, vắt xong khăn mặt, lau mặt và tay Yến Cô Minh thật kỹ.

Tay Yến Cô Minh hồi phục rất kém, căn bản không có sức, nhưng hắn giày vò bàn tay này không ít, cả cổ tay và bàn tay toàn nốt chai, da non cũng bị mài đến rách.

Lúc Phong Thiên Nhai lau chùi, Yến Cô Minh nhắt chặt mắt lại, răng nghiến chặt.

Xong việc, Phong Thiên Nhai để khăn một bên.

“Yến khờ.”

“Yến khờ, nói chuyện với sư phụ.”

Phong Thiên Nhai ngồi bên giường, rung đùi tự nói, “Ttấ cả lãng nhân đều kiệm lời vậy hả, có nhất thiết phải thế không. Ta thấy nên học tập bọn Diệp Hoài Sơn đi, họ —–“

“Học tập ai?”

Phong Thiên Nhai im bặt.

Nàng ngoảnh mặt sang, sắc mặt Yến Cô Minh tái nhợt, nói từng từ.

“Bảo ta học tập ai?”

Phong Thiên Nhai tự biết mình lỡ lời, nàng thầm tự trách mình đắc ý quên bản thân, sao có thể quên mối thù của Yến Cô Minh chứ.

Lại nhìn sang Yến Cô Minh, hắn nghiến răng, gồng người, mắt vằn tia máu, hẳn là đang nghịch chuyển kinh mạch hòng cưỡng chế giải huyệt.

Phong Thiên Nhai giật mình.

“Đừng làm xằng chứ!”

Một tay nàng đè lên ngực Yến Cô Minh, giúp hắn khống chế chân khí trong người, tay còn lại nhanh chóng giải huyệt cho hắn.

Yến Cô Minh ngồi dậy, kéo tay Phong Thiên Nhai ra.

Phong Thiên Nhai huých huých hắn.

“Yến khờ.”

Yến Cô Minh không đáp.

Phong Thiên Nhai ngẫm lời nhận sai trong đầu, hắng hắng giọng, vừa định nói thì Yến Cô Minh – người đang ngồi gục đầu đã mở miệng trước rồi.

“Đúng là kiệm lời thật.”

Phong Thiên Nhai sững lại.

Yến Cô Minh thấp giọng: “Từ lúc còn rất nhỏ, ta đã chẳng còn ai bên cạnh nói chuyện cùng. Người khiến ta mở miệng, ngoài kim chủ bỏ tiền thì chỉ còn tiểu thương thăm dò tin tức ngoài chợ.”

“Yến khờ…”

Yến Cô Minh ngẩng đầu lên, nhìn Phong Thiên Nhai.

“Những ngày quen em, lời ta nói còn nhiều hơn cả nửa đời trước gộp lại. Nên, nên…” Yến Cô Minh nên cả buổi, vẫn không thể nói tiếp đoạn còn lại.

Phong Thiên Nhai nhìn vết hằn thật sâu giữa chân mày hắn, lòng thầm thở dài, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên tay Yến Cô Minh.

Yến Cô Minh run run.

Phong Thiên Nhai: “Sư phụ đùa thôi, chớ xem là thật.”

Yến Cô Minh im lìm một lúc, đoạn ngẩng đầu, nhìn Phong Thiên Nhai, hỏi: “Nữ nhân đó giải quyết sao đây?”

Phong Thiên Nhai đương nhiên biết hắn đang nói về Phàn Lung Lệ Gia, nàng thấp giọng: “Giết, còn có thể làm gì khác đâu.”

Yến Cô Minh trông nàng cúi đầu nhìn chòng chọc xuống đất, thình lình nói —–

“Bé con, chưa từng giết người nhỉ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.