Lãng Nhân Thiên Nhai

Chương 31: Chương 31




Cảnh đêm mê ly, hương tiếng vấn vương quấn quýt.

Trong tòa tiểu lâu tĩnh mịch này, có hai người đang lặng lẽ đánh giá nhau.

Diệp Hoài Sơn không phát hiện ra vẻ kỳ lạ của Phong Thiên Nhai, y nói với Phong Đô: “Sư huynh, đây là bạn của đệ, Phong cô nương.”

Một tay Phong Đô khẽ đỡ đầu, tựa người vào ghế dựa gấm tơ vàng, không có ý cử động.

Gã lẳng lặng buông lời: “Tiểu Hoài Sơn, vì điều gì mà đến đây?”

Lời gã thốt ra mang theo âm cuối nhàn nhạt, hờ hững xa xăm như đôi mắt của mình.

Diệp Hoài Sơn: “Hôm nay tới vì có việc cần bàn với sư huynh.”

Phong Đô: “Mở miệng khép miệng đều là sư huynh, tiểu Hoài Sơn, hôm nay có việc cần nhờ nhỉ.”

“Việc này…” Diệp Hoài Sơn ấp úng một hồi mới nói, “Đúng là cần nhờ sư huynh, việc này rất quan trọng, cần một cao thủ hàng đầu trợ giúp mới được.”

“Ồ? Cao thủ hàng đầu.” Phong Đô nhướng mày, chậm rãi đáp, “Vẫn chưa nói là việc gì, cái mũ nịnh hót này chụp xuống mau quá đấy.”

Diệp Hoài Sơn: “…”

Phong Đô: “Nhờ Diễm lâu, phải tuân theo quy tắc của Diễm lâu.”

“Đương nhiên.” Diệp Hoài Sơn gật đầu, rút một vật từ ngực áo ra, Phong Thiên Nhai quét mắt sang, là một xấp ngân phiếu rất dày.

Diệp Hoài Sơn đặt ngân phiếu xuống trước mặt Phong Đô, “Đã chuẩn bị đủ bạc rồi.”

Phong Đô rũ mắt, nhìn xấp giấy mỏng trắng vàng dưới đất, khẽ bật cười.

“Tiểu Hoài Sơn, lại đẩy trọn chỗ phong thưởng của Thánh thượng ra ngoài rồi.”

Lời gã sặc mùi bỡn cợt, nhưng Diệp Hoài Sơn không bận lòng chút nào.

“Sư huynh, thực sự rất cần giúp đỡ, chuyện này can hệ đến thế cục tương lai của trung nguyên và phiên cương, không thể qua loa được.” Hàng mày khí khái của Diệp Hoài Sơn khẽ cau lại, vẻ mặt nghiêm túc.

Phong Đô nhìn mãi, từ từ thẳng người, chắp tay mà đứng, chiếc áo dài bằng lụa tinh tế khẽ bay giữa làn gió đêm. Gã tiến lên hai bước, cầm xấp ngân phiếu nọ lên.

“Mười vạn, mời được sát thủ có tên đệm là Vân của Diễm lâu.”

Lôi Vũ Vân Giang là bốn đẳng cấp của Diễm lâu, xếp càng chót thì thân thủ càng cao siêu.

Diệp Hoài Sơn nghe thế, chần chừ: “Sư huynh… Võ nghệ sát thủ cấp Vân của Diễm lâu quả rất lợi hại, nhưng…”

Sự ngập ngừng trong lời y, Phong Đô khắc tường tận.

“Tiểu Hoài Sơn, cấp Giang chỉ phục vụ cho triều đình, nên biết điều đó.”

Diệp Hoài Sơn: “Đệ biết.”

Phong Đô: “Nơi nào cũng có quy tắc của riêng nó, cũng nên hiểu điều này.”

Diệp Hoài Sơn: “Đệ hiểu.”

Phong Đô: “Sẽ chọn một cao thủ cho đệ, thân thủ của người đó sẽ xứng với những thứ trước mặt này.”

Diệp Hoài Sơn biết Phong Đô vẫn chưa rõ ý của mình, cũng chưa rõ mức nghiêm trọng của sự việc, y định trình bày mọi chuyện cho gã trước. Đúng lúc y vừa mở miệng, Phong Thiên Nhai nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng.

“Chưởng quỹ, chẳng hay cửa hàng chúng ta danh tiếng thế nào?” [*=))))))]

Diệp Hoài Sơn giật mình, vội vã ngoảnh đầu đưa mắt ra hiệu cho Phong Thiên Nhai, lại nói với Phong Đô: “Sư huynh, Phong cô nương sống lánh đời đã lâu, ở rất xa kinh thành, chưa nghe danh Diễm lâu…”

“Ai bảo thế.” Phong Thiên Nhai ngắt lời y, “Có hiểu Diễm lâu hay không thì chưa biết, nhưng đã nghe qua tên nó rồi.” Phong Thiên Nhai ngước mắt nhìn Phong Đô, nói từng chữ một, lại chậm rãi lặp lại một lần.

“Đã nghe qua tên nó rồi.”

Phong Đô nhìn nàng, không đáp lời Diệp Hoài Sơn.

“Cô bé, gọi ta là gì?”

Phong Thiên Nhai: “Chưởng quỹ.”

Phong Đô: “Chưởng quỹ?”

Phong Thiên Nhai: “Sao nào, đây là cửa hàng, là ông chủ cửa hàng, sao không thể gọi là chưởng quỹ?”

Bên cạnh, Diệp Hoài Sơn đã hơi sốt ruột, ai không biết chứ y biết thừa Phong Đô có một cái tật. Nhưng hai người trước mặt cứ lời nối lời, nói qua đáp lại, không còn chỗ để y chen vào.

Phong Đô: “Cửa hàng, cho rằng Diễm lâu là một cái cửa hàng?”

Phong Thiên Nhai dẫu môi, “Ờ đó, món được xào là máu tanh, canh dọn lên là xương thịt, khách lui tới là quỷ quái âm ty, đếm tiền là sâm la vô thường, quả là một cái tiệm Diêm La ăn nên làm ra.”

Tiệm Diêm La, điện Diêm La, một câu nói này, là khen hay chê, hay trực tiếp nhất là —– khiêu khích?

Diệp Hoài Sơn nghiêm giọng: “Phong cô nương!”

“Ha ha ha —–“

Phong Đô nghe xong lời Phong Thiên Nhai nói, cười lớn ba tiếng, tiếng cười hùng hậu thâm trầm vang vọng giữa khoảng hư vô của từng tầng lầu gác.

Gió rét chợt nổi lên, ánh nến chập chờn lay động khiến bức họa liên trì mặc ngư trên tấm bình phong trông có vẻ vô cùng quái dị.

Kèm theo tràng cười cuồng dại này, cả tầng lầu như tỏa ra một luồng sức ép, là thực lực không muốn che giấu nữa, cũng là luồng sát khí khó mà dằn xuống nổi.

Phong Thiên Nhai cũng cười, “Đúng rồi, đúng rồi. Đây mới là khách giang hồ nhận bạc bán mạng, nghe khúc, đánh đàn gì chứ, cũng có rửa sạch được mùi máu thối nát cả người đâu.”

Phong Đô: “Cô bé, phải biết là, đã rất lâu rồi không ai dám ăn nói thế này với ta.”

Phong Thiên Nhai: “Ồ?”

Phong Đô: “Giờ mà vẫn có thể đứng trước mặt ta, mặt không đổi sắc, cô bé quả không đơn giản.”

Phong Thiên Nhai: “Sát ý ngập tràn vẫn không động thủ, cũng chẳng đơn giản gì.”

Phong Đô: “Không động thủ, không sợ ư?”

Phong Thiên Nhai khẽ cười.

“Nếu ngươi ám chỉ ba kẻ đang núp xung quanh, thì không sợ.”

Một lời, chọc thủng huyền cơ.

Phong Đô: “Ồ?”

Phong Thiên Nhai: “Chưỡng quỷ, nếu chỉ đem loại này ra, e rằng cửa tiệm này sắp phải đập bảng hiệu rồi.”

Phong Đô: “Vậy cô bé cho rằng, nên phái loại nào?”

Phong Thiên Nhai: “Các ngươi phải đối phó với thiên hạ đệ nhất đao khách, tự thấy mình nên phái ai ra mới hợp.”

Thiên hạ đệ nhất, đao khách.

Phong Đô nghe đến hai từ này, ánh mắt như phủ một lớp băng mỏng.

“Đao khách.”

Phong Thiên Nhai: “Ừ, đao khách.”

Phong Đô: “Trong thiên hạ biết bao nhiêu kẻ dùng đao, ta thật lấy làm tò mò, kẻ nào lại mặt dày đến độ tự phong cho mình là thiên hạ đệ nhất.”

Phong Thiên Nhai ung dung đáp: “Thiền Nhạc ấy, chẳng nhẽ không phải.”

Bên cạnh, Diệp Hoài Sơn đã dự thính đến độ kinh hồn bạt vía, vậy mà Phong Thiên Nhai vẫn thong dong đứng đấy, cứ như chả xảy ra chuyện gì.

“Tưởng là ai, hóa ra là cái tên mọi rợ phiên cương ấy. Một trận tỷ võ, bế đao mười năm, đao cùn không mũi, cô bé sao phải chọc vào hắn?”

Diệp Hoài Sơn: “Là vì —–“

“Đao cùn không mũi…” Diệp Hoài Sơn chọn đúng lúc để chen lời vào, thế mà lại bị cắt ngang. Phong Thiên Nhai khẽ lặp lại lời Phong Đô nói, cười nhạt thành tiếng, “Hóa ra trên thế gian này, điều đáng sợ nhất chính là không biết cái gì đáng sợ, điều ngu ngốc nhất chính là không biết mình ngu ngốc.

Phong Đô: “Ồ?”

Phong Thiên Nhai: “Mười năm bế đao, thứ được rèn giũa là võ phách, thứ được mài sắc là tâm đao, có mũi hay không, phải thử mới biết.”

Phong Đô cười đáp: “Cô bé, muốn chọc tức ta?”

Phong Thiên Nhai thờ ơ, “Đúng thế thì sao?”

Phong Đô: “Những kẻ từng chọc giận ta đều đã về với cát bụi, cô bé còn trẻ, cớ gì lấy mạng ra thử.”

Phong Thiên Nhai nghiền ngẫm lời gã, “Đều đã… Chắc là đã ‘đều’ chứ?”

Nàng nhấn mạnh câu chữ, khiến Phong Đô liếc sang.

“Ý gì?”

Phong Thiên Nhai lắc đầu, “Chẳng gì cả.”

Phong Thiên Nhai kiềm chế sự nóng nảy chẳng rõ vì sao, nàng biết lời mình nói với Phong Đô mang biết bao ý đồ gây hấn, nàng cũng rõ đấu võ mồm là việc vô dụng nhất trên đời.

Nàng từng gặp Thiền Nhạc ư, đương nhiên là chưa. Nhưng nàng vẫn chẳng nhịn nổi mà chêm một lời nói móc, chẳng qua chỉ muốn chọc ngoáy Phong Đô.

Nhưng cụ thể phải chọc ngoáy gã ta đến mức nào, Phong Thiên Nhai lại chưa tính đến.

Đến mức rút đao ư?

Thế càng tốt.

Phong Thiên Nhai vô cùng hy vọng Phong Đô sẽ rút đao đánh nàng, nàng muốn xem lưỡi đao ấy, muốn xem bản lĩnh của gã, muốn xem chiêu thức đã chặt mất bả vai của Yến Cô Minh.

Thế nhưng, Phong Đô lại chỉ thản nhiên nhìn nàng mà chẳng làm gì cả.

Diệp Hoài Sơn đang đứng ngoài rìa, thấy họ vừa mới ngừng chuyện bèn vội vã nói: “Sư huynh, Phong cô nương, chúng ta bàn chuyện chính trước đã.”

Phong Đô chỉ tấm đệm phi bồ bên cạnh, “Ngồi đi.”

Diệp Hoài Sơn kéo Phong Thiên Nhai ngồi xuống, đề phòng bất trắc, y không để Phong Thiên Nhai có cơ hội lên tiếng nữa, đích thân trình bày với Phong Đô về kế hoạch phục kích Độc thủ tọa phiên cương.

Phong Đô nghe xong, chậm rãi mở lời.

“Hiểu rồi, tiểu Hoài Sơn, bọn đệ muốn ta ra tay.”

Diệp Hoài Sơn: “… Vâng.”

Phong Đô nhìn Diệp Hoài Sơn bằng vẻ bình thản, lại xoay sang Phong Thiên Nhai.

“Cô bé cũng đi cùng?”

Phong Thiên Nhai gật đầu, “Thì sao?”

Phong Đô khẽ cười, nói với Diệp Hoài Sơn, “Sẽ đi cùng một chuyến.”

“Sư huynh!” Thấy Phong Đô bằng lòng, Diệp Hoài Sơn kích động đến mức tiến lên một bước.

“Nhưng —–” Phong Đô nói tiếp, “Về chuyện giá cả, đến cuối đời đệ cũng chẳng trả nổi. Muốn ta ra tay, phải đáp ứng được một điều kiện khác.”

Diệp Hoài Sơn: “Điều kiện gì?”

Phong Đô chậm rãi nhấc tay lên, duỗi ngón trỏ ra, điểm khẽ vào Phong Thiên Nhai. Như một giọt máu lạnh băng rơi xuống lòng hồ êm ả, sóng gợn lăn tăn.

“Sau khi thành công, ta muốn mạng của nó, không được nhúng tay.”

Diệp Hoài Sơn lạnh toát cả người, chưa kịp nghĩ đã chắn trước mặt Phong Thiên Nhai.

Y không đáp, động tác đã trả lời.

Phong Đô nhìn Phong Thiên Nhai đang được Diệp Hoài Sơn che chở sau lưng.

“Hờ.” Da mặt Phong Thiên Nhai khẽ giật, “Muốn lấy mạng ta cơ… Tiếc là, mạng của ta, không gửi ở đây.”

“Cô bé, khiến ta muốn giết người rồi.”

Phong Đô nhìn Phong Thiên Nhai, chậm rãi xoay người sang.

“Nếu đã muốn khởi hành cấp thiết, vậy tối nay điểm đủ binh mã, giờ Sửu* ngày mai, ta ở ngoại thành phía tây chờ các đệ.”

[*Một đến ba giờ sáng.]

“Được.”

Bàn xong chuyện, Diệp Hoài Sơn đưa Phong Thiên Nhai rời Diễm lâu.

Ra khỏi cửa, Diệp Hoài Sơn thở phào nhẹ nhõm.

“Phong cô nương… Đúng là dọa chết ta rồi.”

Phong Thiên Nhai: “Sao thế?”

Diệp Hoài Sơn: “Cô không rõ tính sư huynh, huynh ấy…” Y ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng không nói tiếp nữa. “Tóm lại, cô đừng lo, ta không để huynh ấy làm hại cô đâu.”

Phong Thiên Nhai: “Ờ.”

Diệp Hoài Sơn và Phong Thiên Nhai đi trong ngõ nhõ giữa đêm, gió mát hây hây như đã xua đi bớt mùi máu nồng nặc.

Diệp Hoài Sơn: “Sao nào, gặp sư huynh rồi, cô thấy huynh ấy thế nào?”

Phong Thiên Nhai ngừng bước, tỉ mỉ nhớ lại.

Hồi lâu, nàng mặt cười dạ lạnh hừ một tiếng.

“Ờ, là một sát thủ thú vị, khi gọi tên người ta lúc nào cũng sẽ thêm một chữ ‘tiểu’ vào trước, chắc muốn thể hiện mình là thanh niên cao tuổi có thâm niên trong ngành, hờ.”

Diệp Hoài Sơn: “…”

Phong Thiên Nhai lẩm bẩm: “Cao thủ.”

Diệp Hoài Sơn sực nhớ đến thái độ thù địch trong lúc hai người nói chuyện, hỏi: “Phong cô nương, vừa nãy tại sao…”

Phong Thiên Nhai không nhiều lời cùng y, kéo tay y bước tiếp, “Ôi dào, đi thôi đi thôi. Mai sáng còn phải đi sớm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.