Lãng Nhân Thiên Nhai

Chương 19: Chương 19




“Yến khờ, anh có biết tại sao lúc đầu ta lại cứu anh không?”

Yến Cô Minh: “Ta không biết.”

Phong Thiên Nhai cười cười.

“Vì anh làm ta rung động.”

Yến Cô Minh xoay mặt sang, “Rung động…”

Phong Thiên Nhai: “Ừm, anh làm ta rung động.”

Yến Cô Minh: “Thế còn hắn, cái tên kia ấy. Em cứu ta vì ta cảm được em, cứu hắn cũng bởi vậy sao.”

Phong Thiên Nhai gật gù: “Ừm.”

Yến Cô Minh hung hăng hỏi: “Trong lòng em, ta và hắn như nhau sao?!”

Phong Thiên Nhai ngẩng đầu, “Ối dào, quát gì mà quát.”

Yến Cô Minh thầm hờn dỗi, thần sắc bất hảo, vác gương mặt đen thui quay lưng lại với Phong Thiên Nhai.

Phong Thiên Nhai khẽ cười sau lưng hắn.

Như nhau.

Sao có thể như nhau được.

Anh không biết để cứu anh mà ta đã trao đổi thế nào với Khanh Sĩ Việt đâu. Và cả, sự trao đổi ấy có ảnh hưởng thế nào đến cục diện cuộc chiến ở trung nguyên sau này, anh cũng không biết được.

Vì anh, ta đã thua thiệt người khác.

Nhưng ta không hối hận.

Phong Thiên Nhai nhẹ nhàng tựa vào tấm lưng dày rộng của Yến Cô Minh, Yến Cô Minh cảm nhận được sức nặng khẽ khàng, thoáng cái đã cứng người lại.

Anh là con chim yến khờ khạo mà ta yêu thương.

Phong Thiên Nhai lặng lẽ tựa vào lưng Yến Cô Minh, chờ hắn thả lỏng từng chút một.

Yến Cô Minh: “Em muốn giữ hắn lại bao lâu.”

Phong Thiên Nhai: “Không lâu đâu, lành thương thì đi ngay.”

Yến Cô Minh nghe nàng nói vậy, dần an tâm.

Phong Thiên Nhai: “Sau đó chúng ta phải đưa hắn về phủ tướng quân.”

“Cái gì —–!”

Yến Cô Minh quay phắt đầu lại, “Đưa hắn về phủ tướng quân?”

Phong Thiên Nhai: “Ừm.”

Yến Cô Minh: “Tại sao, dựa vào cái gì? Cứu xong vẫn chưa đủ, còn phải đích thân đưa về?”

Phong Thiên Nhai giãn gân cổ, “Dù sao cũng đang chẳng có gì để làm.”

Yến Cô Minh: “Sao lại không có gì làm, bao tay mà em hứa làm cho ta đâu?”

Phong Thiên Nhai: “… Ấy dà yến khờ ôi, nam tử hán đại trượng phu đừng có so đo từng chút một như vậy.”

Yến Cô Minh: “Em!”

Hừ lạnh một tiếng, Yến Cô Minh lại xoay lưng.

Hắn không muốn Phong Thiên Nhai đi, nhưng hắn lại chẳng có lập trường đòi hỏi nàng ở lại.

Chính lúc Yến Cô Minh đang phiền lòng, Phong Thiên Nhai vòng ra trước mặt, đôi tay bé nhỏ áp vào mặt hắn.

“Yến khờ, anh đừng nghĩ nhiều. Với ta thì anh khác Diệp Hoài Sơn, khác với tất cả mọi người.”

Mặt Yến Cô Minh nóng lên.

“Trong lòng em, ta và họ không giống nhau?”

Phong Thiên Nhai: “Ừm.”

Yến Cô Minh: “Không giống chỗ nào.”

Phong Thiên Nhai nhìn hắn, ánh mắt rực rỡ. Trong thời khắc ấy, Yến Cô Minh dường như đã nín thở.

Bỗng nhiên, Phong Thiên Nhai nhếch mép.

“Bởi vì anh là đồ đệ của ta, Phong Thiên Nhai chỉ có một đồ đệ thôi.”

Yến Cô Minh: “—–!?”

Chân khí trong cơ thể chợt loạn, suýt nữa đã nghịch xung.

Hắn giận dữ đứng lên, trừng mắt liếc Phong Thiên Nhai.

Đôi mắt to tròn của Phong Thiên Nhai nhìn hắn, hồ như chả hiểu tại sao hắn lại như thế.

Yến Cô Minh nhìn mãi rồi thở hắt ra, than một tiếng lại ngồi xuống.

Phong Thiên Nhai: “Sao vậy?”

Yến Cô Minh: “Không sao.”

Phong Thiên Nhai: “Không sao thì anh nổi điên làm gì.”

Yến Cô Minh chuyển chủ đề sang Phong Thiên Nhai.

“Em bao tuổi rồi?”

Phong Thiên Nhai: “Mười sáu.”

“Ôi… Mười sáu tuổi…” Yến Cô Minh bật cười ha hả, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Rốt cuộc ta đang mơ tưởng gì vậy…”

Phong Thiên Nhai: “Sao, chê ta bé hả, ta không còn bé nữa, là anh quá già thì có.”

Yến Cô Minh: “Ờ, ta lớn hơn em nhiều.”

Yến Cô Minh nhấc tay lên, dùng những ngón tay vô lực ấy khẽ khàng vén tóc rối bên tai Phong Thiên Nhai.

Chờ em trưởng thành thực sự, hiểu chuyện. Thì lãng nhân cũng đã già mất rồi.

Phong Thiên Nhai: “Yến khờ, anh buồn à.”

Yến Cô Minh: “Em thấy ta buồn khi nào.”

Phong Thiên Nhai: “Bây giờ này, ta bảo rồi, ta thấy hết đấy. Anh đừng hòng lừa ta.”

Yến Cô Minh cười cười, “Ừm, vậy thì ta đang buồn.”

Phong Thiên Nhai nhíu mày, “Ối chao không tốt đâu, đừng cứ khi không lại buồn chứ.”

Yến Cô Minh: “Ta không buồn mà, em an tâm đi.”

Phong Thiên Nhai ngồi thẳng người: “Thế này nhé, ta tạo niềm vui cho con yến khờ nhà anh đây.”

Yến Cô Minh: “Em khiến ta vui bằng cách nào.”

Phong Thiên Nhai nhếch mép, ánh mắt chậm rãi thay đổi.

Lặng im, lặng im hơn nữa.

Yến Cô Minh cảm nhận được sự thay đổi này, hắn đã hiểu.

Phong Thiên Nhai chậm rãi buông lời.

“Yến khờ, chúng ta giao đấu vài chiêu đi.”

Yến Cô Minh trầm ngâm, “Chẳng phải em nói phải đợi ta lành thương mới chịu dạy ta kiếm pháp ư.”

Phong Thiên Nhai: “Lúc nào nên dạy anh là do ta. Hơn nữa, ta phải đính chính một chút —– Thứ ta dạy là kiếm ý, không phải kiếm pháp.”

Yến Cô Minh: “Là sao?”

Phong Thiên Nhai: “Ra tay đi.”

Yến Cô Minh nhíu mày, tụ kiếm vọt ra!

Không cần nể nang, mà cũng chẳng thể.

Yến Cô Minh biết rõ thực lực của Phong Thiên Nhai, hắn cũng biết dựa vào mình bây giờ thì chẳng có cơ may nào thắng được Phong Thiên Nhai. Nhưng hắn vẫn sẽ dốc hết sức.

Trong lòng hắn, Phong Thiên Nhai có rất nhiều vai trò.

Nàng là ân nhân cứu mạng, là sư phụ ỡm ờ, có lẽ, còn là người hắn mến thương…

Nhưng lúc này đây, trên hết nàng là —– một kẻ mạnh.

Giang hồ tiêu sái, khoái ý nhân sinh.

Mỗi người giang hồ đều có cái nết khác nhau, nhưng với những người tập võ, có một mục tiêu mà cả đời không thể buông bỏ, ấy chính là thách đấu với kẻ mạnh.

Yến Cô Minh đâm một kiếm đến, Phong Thiên Nhai không lùi mà tiến, nắm lấy cổ tay Yến Cô Minh, mượn lực xoay mình, vọt xuống tảng đá.

Yến Cô Minh không dừng thế kiếm, quay người tái chiến!

Trong tay Phong Thiên Nhai không có vũ khí, phần lớn thời gian đều tránh mũi kiếm của Yến Cô Minh.

Kiếm của Yến Cô Minh rất nhanh, nhanh đến hoa mắt.

Nhưng lại chính dưới thế kiếm nhanh như vũ bão này, đến cả góc áo Phong Thiên Nhai mà hắn vẫn chưa chạm vào được.

Cử động mạnh hơn, cơn đau truyền từ vai khiến hắn khựng lại một chốc.

Phong Thiên Nhai tiến lên hai bước, tay không như đao sắc, trong vòng một chiêu đã dỡ cả bộ tụ kiếm của Yến Cô Minh ra.

Yến Cô Minh: “…”

Phong Thiên Nhai tung tẩy bộ vũ khí trong tay, “Ối chao, bẽ mặt chưa.”

Yến Cô Minh: “Ta đang bị thương, lành rồi lại đánh với em sau.”

Phong Thiên Nhai lắc đầu, “Dựa vào anh hiện tại, dù có lành thương cũng chẳng phải đối thủ của ta.”

Yến Cô Minh: “Đừng kiêu căng thế chứ.”

Phong Thiên Nhai: “Anh biết không, khi ta bảo ‘chúng ta giao đấu vài chiêu’, anh nên ra tay ngay lúc đó.”

Yến Cô Minh: “…”

Phong Thiên Nhai: “Ta nói thế này có lẽ sẽ khiến anh khó chịu, nhưng cánh tay gãy ấy ảnh hưởng quá lớn tới anh. Gặp người tầm thường còn đối phó được, nhưng nhỡ đụng trúng đối thủ ngang tầm, anh sẽ thua.”

Yến Cô Minh cau chặt mày.

Phong Thiên Nhai giơ tụ kiếm lên, đặt vào tầm mắt Yến Cô Minh.

“Lần đầu tiên nhìn nó, anh thấy gì?”

Yến Cô Minh: “… Một thanh kiếm.”

Phong Thiên Nhai: “Có phải anh cảm thấy, kiếm này được tạo ra là để phối hợp với cánh tay của mình không.”

Yến Cô Minh ngước mắt lên, “Lẽ nào không phải.”

“Hừ.” Phong Thiên Nhai nguýt hắn một cái, “Chớ có tự cao như vậy, thanh kiếm này có lai lịch rất lớn, nó không phải thứ mà một kẻ khuyết tật như anh có thể sánh đôi cùng đâu.”

Yến Cô Minh giận dữ: “Em!”

Phong Thiên Nhai: “Sao, anh không tin à?”

Yến Cô Minh: “Nó thì có lai lịch gì?”

Phong Thiên Nhai: “Chủ nhân trước đây của nó, là một hoạn quan.”

Yến Cô Minh ngờ vực hỏi: “Là đồ của thái giám?!”

“Sao chứ.” Phong Thiên Nhai đi hai bước, đặt tụ kiếm dưới ánh trăng. “Anh xem thường thái giám à?”

Thanh đoản kiếm giản dị sắc lạnh dưới trăng. Phong Thiên Nhai búng tay, tiếng koong koong trong trẻo mà tụ kiếm ngân lên vang vọng khắp đỉnh Thiên Nhai.

Yến Cô Minh: “Hoạn quan cơ thể không toàn vẹn, sao ta có thể không xem thường được.”

Phong Thiên Nhai: “Ông còn là một thái giám không biết võ công.”

Yến Cô Minh cười lạnh một tiếng, “Không biết võ còn sở hữu thanh kiếm này, để làm gì.”

Phong Thiên Nhai: “Yến khờ, anh biết Nam Luân đế chứ?”

Yến Cô Minh: “Hoàng đế cuối cùng của triều trước, sao vậy.”

Phong Thiên Nhai: “Bốn mươi năm trước, Nam Vương triều mệnh số đã tận, nghĩa sĩ khắp nơi nổi dậy đòi lật đổ bạo quân. Nhưng rết trăm chân chết còn đứng vững, một vương triều kéo dài bốn trăm năm há lại bị lật đổ dễ dàng như thế. Quân khởi nghĩa cả nước vấp phải sự phản công của triều đình, cuối cùng chỉ thừa lại một đội quân còn sức chiến đấu.”

“Mọi người vốn cho rằng không thể cứu vãn nổi, nhưng chính lúc ấy, Nam Luân đế bỗng chết bất đắc kỳ tử trong cung, bốn người con trai của lão vì tranh vị mà chém giết lẫn nhau. Hậu phương rối loạn như thế, tiền phương thể nào cũng quân tâm bất định, cuối cùng đạo quân khởi nghĩa cuối cùng ấy chuyển bại thành thắng, công thẳng vào kinh thành, thay đổi triều đại.”

Yến Cô Minh: “…”

Phong Thiên Nhai nhìn hắn.

“Thiên hạ đều cảm thấy Nam Luân đế đột tử là ý trời, là trời muốn Nam triều diệt vong. Nhưng ta kể anh nghe, Nam Luân đế bị người ta giết chết.”

Phong Thiên Nhai dấn hai bước đến trước mặt Yến Cô Minh, nâng bộ kiếm giản dị lên.

“Bị giết bởi thanh kiếm này.”

Yến Cô Minh: “Tên thái giám ấy giao kiếm cho người khác à? Ai đã ra tay.”

Phong Thiên Nhai lắc đầu, “Chính ông ấy đã làm. Thanh kiếm này do chính tay ông rèn, người cũng do chính tay ông giết.”

Yến Cô Minh: “Chẳng phải em bảo lão ta không biết võ công à.”

Phong Thiên Nhai: “Ừ, ông không biết võ, chỉ là một hoạn quan bình thường. Trước khi nhập cung, ông có một người bạn thân ở quê nhà, mà người bạn này là thành viên của đội quân khởi nghĩa còn sót lại kia. Ông không muốn người ấy chết nên đã quyết định giúp sức.”

Yến Cô Minh: “Em bảo là, một người không biết võ công, tự mình giết vua.”

Phong Thiên Nhai: “Ừm.”

Yến Cô Minh nghiêm mày.

Phong Thiên Nhai: “Tùy thân Nam Luân đế là Tam Canh thập nhất vệ, ai nấy đều là cao thủ dụng võ trong thiên hạ. Nhưng chẳng ai có thể cứu được Nam Luân đế khỏi tay một người không biết võ. Vì họ vốn không biết ai là kẻ ra tay, ra tay vào lúc nào, ra tay bằng cách gì.”

Yến Cô Minh cúi đầu, mũi kiếm nhọn hoắc đang kê ngay yết hầu hắn.

“Em lúc nào —–!?”

“Tước kỳ mi giác, tàng kỳ phong mang, ẩn thân nặc danh, nhất kích tức sát.” Phong Thiên Nhai nhẹ nhàng buông lời: “Yến khờ, đây mới là ý nghĩa của thanh kiếm này. Phần Tức, là kiếm của ám sát giả.”

Yến Cô Minh không nói nên lời.

Phong Thiên Nhai thu kiếm, nhắc tay Yến Cô Minh lên, đeo tụ kiếm vào tay hắn lần nữa.

“Người học võ khắp thiên hạ khó lòng tin nổi, một kẻ không biết võ lại có thể giết chết hoàng đế giữa sự bảo vệ của những tay cao thủ… Nhưng yến khờ này, anh nên biết trình độ võ công không thể chứng tỏ được tất cả. Vì mạng sống con người quá đỗi mong manh, còn một người thực sự mạnh, dù không có võ công vẫn có thể dùng vô số cách khác giết người.”

Yến Cô Minh: “Sao em biết được những chuyện này.”

Phong Thiên Nhai: “Anh không cần phải biết.”

Yến Cô Minh: “Thanh kiếm này tên Phần Tức?”

Phong Thiên Nhai: “Ừ, nhưng bây giờ anh không có tư cách gọi tên của nó.”

Yến Cô Minh: “Vậy khi nào mới được xem là có tư cách.”

Phong Thiên Nhai giúp hắn chỉnh lại tay áo, ngẩng đầu lên.

“Đến lúc anh có thể dùng thanh kiếm này kê ngang cổ họng ta, thì khi ấy mới có tư cách.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.