Lãng Nhân Thiên Nhai

Chương 18: Chương 18




Uyển Dung nhìn người đang nằm dưới đất, hỏi Khanh Sĩ Việt.

“Thủ tọa, phải xử lý kẻ này như nào.”

Khanh Sĩ Việt: “Ngươi sai người vác lên xe ngựa đi.”

Uyển Dung: “Chỉ ném vào xe ngựa thôi ư? Nhỡ lát nữa có người đến cứu thì sao?”

Khanh Sĩ Việt: “Ha, có người đến cứu đã hay. Sợ là sợ chẳng ai thèm đến thôi.”

Yến Cô Minh bị chúng vác lên xe ngựa giấu trong rừng, Khanh Sĩ Việt hạ lệnh cho tất cả thị vệ.

“Uyển Dung ở lại, những người khác quay về Thạch Dương cốc.”

“Dạ.”

Sau khi mọi người tản đi hết, Khanh Sĩ Việt chậm rãi bước vào quán vằn thắn.

Hắn đứng trước mặt ông chủ, tay cầm quạt thờ ơ gảy đầu ông ta. Ánh trăng soi tỏ nước da trắng xanh của hắn, lạnh lẽo đến sợ.

Khanh Sĩ Việt ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng sáng treo cao.

Uyển Dung cung kính theo sau Khanh Sĩ Việt, thấy hắn cứ mãi nhìn trời thì ngờ vực hỏi: “Thủ tọa, người đang nhìn gì vậy.”

Khanh Sĩ Việt: “Ta đang ngắm trăng.”

Uyển Dung: “Trăng ở đâu mà chẳng có, từ bé nhìn đến lớn, có gì hay mà ngắm.”

Khanh Sĩ Việt khẽ thở dài, “Đúng nhỉ, ở đâu mà chẳng có. Trên đời có vô số người cứ mãi đánh đây chiếm đó, nhưng trăm ngàn năm qua, bầu trời chỉ ưu ái một vầng trăng duy nhất.”

Uyển Dung chẳng hiểu gì cả, “Thủ tọa… Người đang nhớ quê ư?”

Khanh Sĩ Việt cười nhẹ, không đáp lời nữa.

“Ôi dào, nhớ nhà thì nói quách ra, sợ mất mặt trước thuộc hạ cơ đấy.”

Uyển Dung quay phắt đầu lại, “Ai?! Bước ra —–!”

Phong Thiên Nhai thong dong bước ra từ chỗ tối.

Uyển Dung nhấc loan đao lên, hung ác nhìn nàng. “Là ngươi!”

Phong Thiên Nhai: “Là ta, có gì không.”

Nàng đáp thờ ơ khiến Uyển Dung giận điếng người, xoay loan đao định đâm thẳng đến.

Khanh Sĩ Việt: “Lui xuống.”

“Thủ tọa!” Uyển Dung ngoái đầu, Khanh Sĩ Việt lạnh nhạt nhìn Phong Thiên Nhai.

“Lui xuống.”

Uyển Dung liên tục bại trận trước Phong Thiên Nhai, tuy vừa uất ức vừa không cam lòng nhưng vẫn chẳng dám trái lệnh Khanh Sĩ Việt. Ả thu loan đao, lùi ra sau.

Khanh Sĩ Việt: “Chu cô nương, lại gặp nhau rồi.”

Phong Thiên Nhai gật đầu, “Ờ.”

Khanh Sĩ Việt: “Chẳng hay Chu cô nương đến đây làm gì.”

“Ha.” Phong Thiên Nhai cười nói, “Đừng quanh co với ta, ngươi không rảnh, ta cũng chẳng rỗi hơi.”

Khanh Sĩ Việt: “Cô nương, đây không phải thái độ dùng để cầu xin người khác.”

Phong Thiên Nhai nhướng mày, “Ai bảo ta muốn cầu xin ngươi.”

Khanh Sĩ Việt: “Đã thế thì sao lại phải đích thân đến đây.”

Phong Thiên Nhai bí hiểm đáp: “Ta đến cho ngươi một cơ hội cầu xin mình.”

Khanh Sĩ Việt khẽ nhíu mày.

Uyển Dung lạnh lùng nói: “Ngươi đừng có mà không biết điều, người ngươi muốn tìm nằm trong tay bọn ta, muốn hắn sống thì giao Diệp Hoài Sơn ra đây!”

Khanh Sĩ Việt nhìn Phong Thiên Nhai.

Tại sao nàng ta lại điềm nhiên như thế, lẽ nào với nàng, gã nam nhân nọ thực sự không quan trọng tới mức ấy? Không… Không thể nào, đã mạo hiểm đến đây, chắc chắn muốn cứu người. Nhưng ăn nói thế kia, không sợ chọc giận mình à…

Khanh Sĩ Việt thăm dò: “Chu cô nương, cô đồng ý đem Diệp Hoài Sơn ra đổi chứ.”

Phong Thiên Nhai lắc đầu, “Ta tốn biết bao nhiêu sức mới vác được hắn đi, lẽ nào mới một ngày đã phải trả lại ư.”

Khanh Sĩ Việt: “Nếu cô nương chọn Diệp Hoài Sơn thì Khanh mỗ cũng không ép uổng. Nhưng mạng của vị khách cụt tay kia, e rằng không giữ được.”

Phong Thiên Nhai: “Mạng hắn, ta càng không thể cho các ngươi.”

Uyển Dung cười lạnh một tiếng, “Con ả này, đầu ngươi có vấn đề thật hay cố ý giả ngu đấy.”

Phong Thiên Nhai chẳng thèm để ý đến ả, nàng nhìn Khanh Sĩ Việt.

“Ta bảo rồi, ta đến cho ngươi một cơ hội cầu xin mình.”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Khanh Sĩ Việt, hắn khẽ kê quạt lên môi.

“Ý của cô nương là… Cô có điều kiện có lợi hơn?”

Phong Thiên Nhai: “Ờ.”

“Hà.” Khanh Sĩ Việt cười, “Chu cô nương, Diệp Hoài Sơn là đại địch của phiên cương bọn ta, dù cô có xé rách trời cũng không tìm được thứ có giá trị hơn mạng hắn đâu.”

“Vậy còn mạng của Đại tế ti thì sao?”

Bốn bề chợt lặng.

Khanh Sĩ Việt nghiêm mặt, “Cô bảo gì cơ?”

Phong Thiên Nhai khoanh tay nhìn hắn, “Ta bảo, mạng của Diệp Hoài Sơn rất đáng giá, nhưng so với mạng của Đại tế ti các ngươi thì?”

Khanh Sĩ Việt nhìn nàng chằm chằm, gằn từng tiếng.

“Chu cô nương, lời này của cô có nghĩa là…”

Phong Thiên Nhai: “Ta có cách cứu mạng Đại tế ti của các ngươi.”

Khanh Sĩ Việt: “Cô làm sao biết chuyện Đại tế ti bọn ta.”

Phong Thiên Nhai: “Nghe đối thoại giữa Diệp Hoài Sơn và ngươi dưới sơn cốc.”

Khanh Sĩ Việt cười lạnh một tiếng, “Chỉ qua lại đôi ba câu, cô nương lại vỡ vạc ra nhiều thứ như vậy, đúng là không vừa đâu.”

Phong Thiên Nhai: “Ta biết ngươi còn nghi ngờ mình. Nhưng thể nào ngươi cũng sẽ nghe ta nói tiếp, vì dù hy vọng có nhỏ hơn đi chăng nữa, đám phiên cương các ngươi vẫn buộc phải nắm bắt.”

Khanh Sĩ Việt chậm rãi đáp: “Vậy xin cô nương tỏ vài phần thành ý để cả hai bên đều chấp nhận được.”

Phong Thiên Nhai: “Ta nghe các ngươi bảo, tế ti trúng chiêu Khai Dương đại pháp. Khai Dương đại pháp chí cương chí dương, vết thương do chiêu ấy gây ra chỉ có thể dùng cỏ hàn sương mới chữa được.”

Khanh Sĩ Việt: “Cỏ hàn sương đã bị Diệp Hoài Sơn nghiền nát rồi, Chu cô nương cũng thấy đấy thôi.”

“Không sai, nếu thực sự là Khai Dương đại pháp, quả thật chỉ có cỏ hàn sương mới cứu nổi.” Phong Thiên Nhai nói, “Nhưng theo ta được biết, người sáng lập ra Khai Dương đại pháp – Cửu Hoa chân nhân đã quy tiên mười mấy năm trước. Vì thế, kẻ thi triển Khai Dương đại pháp hẳn là môn đồ của ông, uy lực kém xa Cửu Hoa chân nhân.”

Khanh Sĩ Việt: “Trên giang hồ có vô số kẻ trò giỏi hơn thầy, sao cô nương biết tu vi môn đồ lão ta kém hơn.”

Phong Thiên Nhai: “Vì nếu luyện Khai Dương đại pháp đến được tầng thứ chín, dù người trúng chiêu không mất mạng ngay thì nội trong ba ngày cũng chết vì tổn thương nội phủ, mà tế ti quý quốc chắc cũng bị thương hơn ba ngày rồi chứ nhỉ.”

Khanh Sĩ Việt: “…”

Phong Thiên Nhai: “Nếu đã chưa tới tầng thứ chín thì dược liệu chữa trị cũng không bắt buộc phải là cỏ hàn sương.”

Khanh Sĩ Việt chần chừ, Phong Thiên Nhai lặng lẽ nhìn hắn.

Một hồi lâu sau, Khanh Sĩ Việt cười từ tốn.

“Chu cô nương, đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn…”

Phong Thiên Nhai: “Phần thành ý này, ngươi thấy đủ chưa.”

Khanh Sĩ Việt: “Đủ, quá đủ. Bây giờ quả thực Khanh mỗ phải cầu xin cô nương rồi.”

Phong Thiên Nhai: “Người đâu.”

Khanh Sĩ Việt ngoái đầu, Uyển Dung hiểu ý, trăm bề không nguyện tiến vào rừng. Yến Cô Minh vẫn đang bất tỉnh, cơ thể cao lớn cuộn tròn trong xe ngựa, trông rất chật vật.

Uyển Dung đưa tay cấu mạnh vào vết thương bên vai cụt của hắn.

“Cái tên trung nguyên tầm thường này, xem như mạng chó của ngươi may mắn, tránh được một kiếp.”

Uyển Dung kéo Yến Cô Minh về, Phong Thiên Nhai nhìn vị lãng nhân đang hôn mê ấy, bĩu bĩu môi.

“Phiền phức.”

Khanh Sĩ Việt hất cằm.

Uyển Dung chuyển Yến Cô Minh sang cho Phong Thiên Nhai, Phong Thiên Nhai vác lãng nhân lên vai.

“Trên đỉnh Lăng Tiêu núi Bàn Hoa có một loại tuyết linh chi, tuy tính hàn không thể so với cỏ hàn sương nhưng cũng đủ để trị thương cho tế ti các ngươi rồi.”

Khanh Sĩ Việt: “Đa tạ cô nương cho hay.”

Phong Thiên Nhai: “Cáo từ.”

Nàng xoay người, vừa đi được một bước, Khanh Sĩ Việt lại nói.

“Cô nương, ta còn một thứ muốn trao đổi với cô.”

Phong Thiên Nhai ngoái đầu, “Còn chuyện gì nữa.” Nàng siết chặt bả vai Yến Cô Minh, “Ngươi hạ độc tên này à?”

Khanh Sĩ Việt: “Cô nương lo hão, hắn chỉ trúng nhuyễn cân tán, vài canh giờ sau sẽ hết. Nhưng…” Khanh Sĩ Việt chuyển đề tài, “vị Diệp Hoài Sơn mà cô nương cứu kia quả thực đã trúng cổ độc độc môn của Khanh mỗ, trong thiên hạ này, trừ ta ra thì chẳng ai có thuốc giải cả.”

Phong Thiên Nhai: “Ngươi muốn gì?”

Khanh Sĩ Việt rút một cái lọ nhỏ từ ngực áo ra.

“Ta muốn dùng lọ thuốc giải này, đổi lấy một thứ.”

Phong Thiên Nhai ngẫm nghĩ, “Ngươi muốn đổi cái gì.”

Khanh Sĩ Việt: “Tên của cô.”

Gió mát thổi qua, lá cây xào xạc. Ánh trăng sáng chiếu, lạnh lùng soi tỏ điệu vũ nghê thường của thế gian.

Dùng tên của cô đổi lấy mạng của đại tướng quân trung nguyên, cô đồng ý chứ?

Phong Thiên Nhai chìa tay, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Khanh Sĩ Việt ném lọ sang mà chẳng mảy may chần chừ, Phong Thiên Nhai bắt lấy.

“Ta là Phong Thiên Nhai.”

Nàng xoay người, vác Yến Cô Minh rời đi.

Hồng trần phiên nhiên bất quy lộ, phong sương tán tẫn kiến thiên nhai.*

[*Ý chỉ cõi trần tựa phù du không màng lối về, ăn gió nằm sương rồi sẽ có ngày đến đích, thấy được chân trời.]

Khanh Sĩ Việt dõi theo bóng lưng đã xa của nàng.

“Phong Thiên Nhai, bổn tọa sẽ nhớ cái tên này.”

Phong Thiên Nhai vác Yến Cô Minh, sau khi khuất tầm mắt Khanh Sĩ Việt bèn lao nhanh về đỉnh Thiên Nhai.

Lúc về đến nơi, Phong Thiên Nhai kiệt cả sức.

Nàng vứt Yến Cô Minh vào phòng, mình thì ra ngoài, ngồi xuống tảng đá bên vách núi điều tức.

Đến canh ba, Yến Cô Minh tỉnh lại.

Hắn mở mắt, thấy cái giường quen thuộc, nhất thời không phản ứng kịp.

Vùng vẫy ngồi dậy, Yến Cô Minh nhận ra bên cạnh mình còn có một người khác.

Trong bóng tối, hắn chưa thể phân biệt được sự vật, chưa nhìn rõ được mặt của người đang nằm đấy, lòng bỗng hồi hộp đôi chút.

Đây là đỉnh Thiên Nhai, nàng đã cứu mình về.

Yến Cô Minh khẽ giơ tay lên, huých người bên cạnh.

“…”

Hắn biết tên kia là ai rồi.

Yến Cô Minh nhíu mày, đưa chân ra, đá Diệp Hoài Sơn sang một góc.

Xuống giường, Yến Cô Minh đi ra ngoài.

Ánh trăng mênh mang, soi tỏ bóng hình bé nhỏ trên tảng đá.

Phong Thiên Nhai mở mắt.

“Đã bị thương như thế mà còn lộn chuyện.”

Yến Cô Minh bước đến.

Phong Thiên Nhai ngồi trên đá, rũ mắt nhìn hắn.

Yến Cô Minh: “Em lại cứu ta một mạng rồi.”

Phong Thiên Nhai: “Ừ.”

Yến Cô Minh: “Em làm sao cứu được ta khỏi tay tên phiên cương đó.”

Phong Thiên Nhai: “Trao đổi.”

Yến Cô Minh ngẩng đầu, “Em đồng ý đem hắn đổi lấy ta?”

Phong Thiên Nhai: “Không phải hắn, đổi bằng một người khác.”

Yến Cô Minh nghe thế lại gục đầu xuống. Hắn cũng chẳng hỏi Phong Thiên Nhai dùng ai để đổi, không quan tâm nữa.

Phong Thiên Nhai thấy hắn như thế, thầm thở dài. Nàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Yến Cô Minh không nhúc nhích.

Phong Thiên Nhai: “Lên đây.”

Yến Cô Minh vẫn không động đậy gì.

Phong Thiên Nhai: “Sao anh bướng thế nhỉ, lên đây, ta giận đấy.”

Yến Cô Minh chần chừ một chốc rồi cũng leo lên, ngồi bên cạnh Phong Thiên Nhai.

Phong Thiên Nhai nhìn hắn.

“Yến khờ, anh có biết tại sao lúc đầu ta lại cứu anh không.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.