Lắng Nghe Trong Gió

Chương 58: Chương 58




Cuối cùng, tôi muốn nói đến một chuyện không liên quan đến Y Y. Tôi không định nói, nhưng trên đây tôi nói đến Vũ, tôi nghĩ cũng nên nói thêm một chút. Làm cái nghề của chúng tôi, cho dù có buồn thương và đau khổ cũng chỉ lặng lẽ giấu kín trong tim. Nhưng trong tim có gì đó khiến người ta phải day dứt, tôi vì chuyện của Vũ mà phải day dứt mấy chục năm trời, bây giờ tôi mượn cơ hội này để nói ra cho thanh thản, nhẹ lòng, như là một sự giải thoát.

Chừng như tất cả đều do số trời, Y Y đột ngột mất được ít lâu, ông Thiết có lệnh gọi tôi lên Bắc Kinh gặp ông. Làm gì? Trong điện thoại, ông Thiết không nói, tôi cũng không hỏi. Đấy là thói quen kỉ luật của chúng tôi, cấp trên không nói, tốt nhất đừng hỏi. Lên đến Tổng cục, trước mắt tôi là cái hộp gỗ màu đen. Đựng gì trong đó? Anh đoán đúng rồi, hộp tro hài cốt.

Nhưng chắc anh không thể ngờ, đấy là hộp tro hài cốt của Vũ.

Lần này thì thật, không phải là âm mưu che đậy tai mắt mọi người. Đúng là Vũ chết trong tai nạn ô tô. Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa rõ. Có người nói thời tiết ấm lên, dọc đường đầy tuyết tan, rất dễ trơn, và bởi Vũ lái xe không cẩn thận. Nhưng nhiều người lại nói, KGB đã biết rõ tung tích của Vũ, chính họ đã dựng nên vụ tai nạn. Thật ra, chết thế nào chỉ là thứ yếu, vấn đề là thân phận của Vũ vẫn chưa bị lộ. Tức là, Vũ chết tự nhiên, không công bố tin Vũ chết, vì Vũ đã “chết” từ lâu.

Thủ trưởng Tổng cục yêu cầu tôi phải giữ bí mật, đưa hộp tro hài cốt của Vũ về và lặng lẽ an táng. Nói thật, lúc bấy giờ tôi cảm thấy căm giận và tuyệt vọng với công việc tôi làm. Tôi căm giận vì nó tàn khốc vô tình, tuyệt vọng cũng vì nó tàn khốc vô tình. Về sau, tôi về đến 701, vào một đêm khuya, một mình vào rừng chôn hộp tro hài cốt của Vũ bên cạnh mộ Y Y. Tôi cũng không biết tại sao mình làm thế, tôi chỉ nghĩ hai người ấy nên ở gần nhau. Đều là chị em cùng một chiến tuyến, không có gì là không phù hợp, hơn nữa cả hai đều là những linh hồn cô đơn, ở dưới âm phủ làm bạn với nhau, có thể như thế sẽ không còn cô đơn nữa chăng?

Hai người không còn cô đơn, nhưng tôi thì sao? Tôi vẫn sống cô đơn. Nhớ lại buổi tối hôm ấy, tôi lặng lẽ rơi nước mắt, ngồi trước mộ Y Y và Vũ rất lâu, ngồi cho đến sáng. Đấy là khoảng tháng tư, tháng năm, cây cối và cỏ hoa đã khoác lên mình một màu xanh tươi, hoa đã nở, hương thơm của hoa và cỏ lan tỏa trong đêm, chứa chan sức sống, nhưng tôi trong những ngày xuân ấy tôi lại ngửi thấy toàn mùi chết chóc, tựa như mùi thực vật phân hủy. Nói thẳng ra, suốt nửa cuộc đời còn lại tôi chỉ sống vì nghề nghiệp, không tình cảm, không linh hồn, tình cảm và linh hồn của tôi đã chết trong mùa xuân ấy!

Tôi sống trong “cái chết” cho đến ngày nay, tôi không biết đấy là sự kiên cường hay là sự yếu đuối của tôi. Nhưng bây giờ tôi có thể yên tâm, tôi biết mình sống không được bao lâu nữa, tôi sẽ về làm bạn với Vũ và Y Y. Có một cách nói, không biết anh đã nghe thấy chưa, ấy là “thiên đường có lối đi”. Tôi hiểu ý câu nói ấy, tôi nghĩ, mọi nguyện vọng, mọi tình yêu chỉ có thể thực hiện nơi thiên đường. Có thể người khác không tin có thiên đường, nhưng tôi rất tin. Tuy tôi là kẻ vô thần, nhưng tôi vẫn tin có thiên đường. Ông Androv khiến tôi tin. Ông Androv thường nói với tôi, không có thiên đường, con người làm sao sống nổi? Tinh thần của con người sẽ đi về đâu? Giống như tôi cùng Vũ và Y Y vậy, nếu không kì vọng ở thiên đường, chúng tôi phải làm thế nào? Làm thế nào để an ủi được người khác, an ủi chính mình?

Thiên đường có lối đi, câu nói đó thật tuyệt vời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.