Lắng Nghe Trong Gió

Chương 54: Chương 54




Cuối cùng thì Y Y cũng phá được khóa mật mã Quang phục, lập công lớn, một câu không thể nào nói hết. Tóm lại, từ sau khi phá được khóa mã Quang phục, đám đặc vụ của Mĩ và Đài Loan ẩn náu trên Đại lục đều lần lượt lòi đuôi, hàng loạt đặc vụ sa lưới. Hồi ấy có người nói, ngọn lửa “Quang phục Đại lục” đang lên cao, thậm chí còn lan truyền lời đồn đại Tưởng Giới Thạch sẽ về Nam Kinh để mừng thọ, sở dĩ chúng không dám manh động là vì chúng ta đã phá được khóa mật mã Quang phục, đập tan tai mắt ẩn náu trên Đại lục, chỉ sau một đêm bọn chúng đã trở thành kẻ mù! Kẻ mù đi đường còn khó khăn, liệu chúng còn dám có những hành động ngu xuẩn trên vùng eo biển? Cho nên chúng ta phá được mật mã Quang phục, không chỉ đập tan những hoạt động của bọn đặc vụ một thời sôi động, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Tổng cục kịp thời khen thưởng: Tặng thưởng danh hiệu Chiến công hạng hai cho tập thể nhóm phá khóa mã, tặng Hoàng Y Y và tôi danh hiệu Chiến công hạng nhất. Tuy công việc phá khóa mật mã Quang phục tiến hành tuyệt mật, nhưng nội bộ đơn vị cũng mở hội mừng công, ông Thiết từ Tổng cục về dự, lễ mừng công vô cùng long trọng, có đốt pháo, có đeo hoa đỏ. Hoàng Y Y với danh hiệu Chiến công hạng nhất đã trở thành tiêu điểm, thành phượng hoàng kiêu hãnh của hội mừng công. Khi cô lên lễ đài nhận phần thưởng và đeo hoa đỏ, chúng tôi ở dưới hoan hô nhiệt liệt, vẫy tay chào mừng. Cô tươi cười nhìn mọi người, cái vẻ vui mừng của cô như vầng trăng trên bầu trời, khiến chúng tôi rất tôn kính và ngưỡng mộ.

Sau lễ mừng công, ông Thiết gặp Y Y, nói với cô: “Cô Y, cô là một thiên tài hiếm hoi, tôi có suy nghĩ thế này, đưa ra để cô tham khảo”.

Cô lập tức hiểu được ý ông Thiết: “Xem ra Thủ trưởng định thực hiện lời cam kết lúc ban đầu?”.

Ông Thiết gật đầu, nói: “Đúng rồi, không giấu gì cô, tôi mong cô ở lại tiếp nối sự nghiệp của anh Hồ. Anh Hồ, làm việc rất tốt, nhưng tôi biết anh ấy không muốn làm lãnh đạo, anh ấy chỉ muốn làm chuyên môn phá khóa mật mã, lần này cô lập công, tôi xem ra anh ấy không muốn làm cái chức Trưởng phòng nữa. Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì, anh ấy muốn đào mìn. Người của là thế đấy, không chịu thua bao giờ, thế nào, cô ở lại làm Trưởng phòng trẻ tuổi nhé?”.

Y Y không suy nghĩ, cô lắc đầu: “Thưa Thủ trưởng, không ạ, cho em đi!”.

Ông Thiết nhìn cô, cười: “Có đem theo người nào đi cùng không?”.

Cô im lặng giây lát: “Thôi ạ, em không đem ai đi nữa đâu”.

Ông Thiết cười: “Đã nói rồi, tôi không muốn nuốt lời, cô muốn đem thì cứ đem đi”.

Y Y nói: “Vấn đề là không đem đi được”.

Ông Thiết hỏi: “Tại sao?”.

Y Y nói: “Người ta đã có vợ”.

Ông Thiết nói: “Cô có thể nói với tôi người cô định đưa đi là ai không?”.

Y Y ngập ngừng giây lát, ghé sát vào tai ông Thiết, nói thầm. Ông Thiết nghe, bất giác ngớ ra, quay lại nhìn tôi. Lúc bấy giờ tôi đang đứng nói chuyện với bà La gần đấy, chỉ thấy ông Thiết đưa mắt nhìn tôi, rồi quay lại cười với Y Y: “Thôi được, chúng ta cứ làm như đã giao ước, nếu anh ấy đồng ý, cô đưa anh ấy đi; bằng không, coi như không liên quan gì đến tôi”.

Đó là một đặc công lão thành, trong bất cứ tình huống nào cũng nên cô không thể làm ông để lộ khó khăn, ông cười sảng khoái nhằm che đậy sự kinh ngạc của mình. Khỏi phải nói, ông Thiết cũng không nghĩ được rằng, người mà khi muốn lấy lại là tôi. Còn tôi, ông biết, Vũ vẫn sống, không thể lấy tôi được. Cho nên ông nhanh nhẹn xoay chuyển tình thế, giao quyền chủ động cho tôi. Thật ra cũng không cần thiết, Y Y đã biết bí mật thân phận của tôi rồi. Chính vì vậy, Y Y nghe ông Thiết nói, cô tỏ ra không vui, giận dỗi nói ra một câu: “Thưa Thủ trưởng, thật ra không có gì đáng cười, Thủ trưởng nên khóc cho em thì đúng hơn”. Nói rồi cô bỏ đi.

Ông Thiết nhìn Y Y bỏ đi, lập tức nghi ngờ tôi đã nói bí mật của Vũ cho cô rồi. Khi tôi xác nhận điều ông nghi ngờ, ông Thiết bực tức mắng tôi một trận. Đúng vậy, đấy là bí mật, tôi không được tiết lộ với bất cứ ai, bất cứ lúc nào, bất cứ tình huống nào. Để thoát khỏi sự đeo bám của Y Y, tôi đã nói ra điều bí mật to lớn ấy với cô, chắc chắn ông trời sẽ trị tội tôi. Thật ra tôi đã biết trước, nếu tôi không nói sự thật với Y Y, cô sẽ không có chuyện với cậu Vương. Đúng như thư của cậu ta gửi cho tôi: Cậu ta là con cừu chịu tội thay tôi, là sự phản ứng, báo thù, là sự tức giận đối với tôi, kết quả là làm cho hai người cùng bị tổn thương. Nhưng không ai ngờ, lỗi lầm của tôi lại làm Y Y tổn thương. Đấy là câu chuyện tôi sẽ nói tiếp.

Bất luận thế nào chuyện của tôi và Vũ vẫn còn tiếp diễn. Tôi đưa hộp tro hài cốt của Vũ về quê, tổ chức “mai táng”. Buổi tối trước hôm đi, Y Y đến thăm tôi, cô bảo khi tôi ở quê lên, cô sẽ không còn ở đây nữa, cô về Bắc Kinh, cho nên đến chào tôi trước. Tôi bảo cô đừng đi, nên ở lại thế chân Nhị Hồ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm con lật đật Nga tôi tặng cô, nói: “Người ở lại không phải em, mà là nó”. Rồi cô bỏ đi, không một lời chào.

Tôi nhìn cô lạnh lùng bỏ đi, toàn thân như sụp đổ, ngồi phịch xuống đống hành lí, bất động hồi lâu...

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.