Lắng Nghe Tiếng Lòng

Chương 5: Chương 5: Trò Chơi Và Đánh Đổi




“Tình cảm vốn không phải là thứ có thể đo lường. Nếu ta cứ cố mà đi đo chúng, cùng lắm chỉ nhận được cái kết hụt hẫng mà thôi”

___

Màu đen đặc quánh tưởng chừng vô tận đang bao bọc lấy không gian của biệt thự nhà họ Trịnh. Tiệc tàn, tiếng đàn tiếng nhạc vốn đã tắt ngấm từ lâu, cũng không còn tiếng nâng ly xì xào của các vị khách...

Đèn gần như tắt hết, chỉ chừa số ít trong vườn, nhưng lại chẳng chiếu đến nổi khoảng đất bằng đằng kia... duy chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhặt từ trăng và vài vì sao đêm tạo ra bầu không khí có phần hơi hư ảo.

Ấy vậy mà hai cô cậu nào đó vẫn nhàn nhã nằm trên cỏ non, mắt hướng lên trời, nhìn vào khoảng không đen ngòm vô tận, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nên chẳng ai nói với ai câu nào.

Tĩnh!! Sự im lặng khiến người khác phải nghẹn thở, nhưng người và cảnh ở đây lại hài hòa đến lạ...Cuối cùng cậu phá vỡ sự im lặng và hỏi con người bất nam bất nữ bên cạnh mình.

_Cậu thật sự không tò mò tôi là ai thật sao??

Ngữ điệu mang tính dò xét. Tuy nhiên đó là câu chủ động đầu tiên từ đầu buổi tới giờ. Làm cho ai đó khá ngạc nhiên và có...chút xíu mong chờ. Do bất chợt, cô đáp mà không kịp nghĩ ngợi.

_Là con người!!

_...-Trước câu đáp tỉnh queo của cô, cậu nén bật cười, đột nhiên lại có suy nghĩ muốn cậy mạnh cốc đầu một cái. Thật là...

Nhưng cậu không thể nhắc lại một câu hỏi hai lần được. Như vậy không phải là tính cách vốn có của con người cậu (T/g: ....bó tay)

Sau một hồi, cô mới ý thức được mình ngố tàu đến mức độ nào, khẽ ho một tiếng, hắng giọng đáp:

_Tất nhiên là tò mò rồi, trông cậu cứ như trùm mafia í, đã vậy nhìn tôi cứ như con mồi nhỏ của cậu vậy. Cậu không biết ban đầu tôi đã rùng mình trước ánh mắt của cậu không biết bao nhiêu lần đâu, vì an toàn của mình, lý trí bắt buộc tôi phải im lặng T.T

Dừng một chút, thấy cậu bạn không có ý định đáp lời, cô ngồi thẳng dậy, tiếp tục màn độc thoại của mình.

_Còn một lý do nữa. Cậu và tôi giống nhau, cùng độ tuổi lại cùng mắc nợ gia tộc nên chỉ có thể khép mình sống một cuộc đời không tự do. Tôi chắc chắn giữa tôi và cậu có cảm giác buồn tẻ và cô tịch, chỉ là cách chúng ta thể hiện khác đi thôi. Nhưng cậu đấy!! Sống cho giống con người một chút đi... Cậu có thể thoải mái với tất cả nhưng đừng quá buông thả, cậu có thể là một cậu trai tồi tệ nhưng không được đánh mất chính mình... Ai mà chả có bí mật, dù cậu là ai cũng vậy, tôi không thể đổ lỗi rằng cậu quá huyền bí, thân phận hiểm hách thì có làm sao, điều đó không phải là quan trọng nhất...

Cậu khá bất ngờ trước những gì cô nói. Buông thả sao??? Quả thật, suy nghĩ người con gái này cách biệt rất lớn với độ tuổi của mình rất nhiều. Logic của cô không theo lẻ thường, cô có lối nhìn cuộc sống khác biệt. Cách giải của cô với tất cả đơn giản như không thể đơn giản hơn làm cậu choáng nặng T.T Hơi hoang đường nhưng không phải là không có lý...

Sống cho giống con người sao?? Cậu chỉ là lạnh lùng một chút, kiệm lời một ít mà bị cô cho là quái vật rồi sao?? Trùm mafia?? Ôi phép so sánh gì thế này.

_Cậu lại bơ tôi sao? Thật là....- cô đánh cái đét vào đùi cậu, làm cho cậu thoáng chau mày *liếc mắt đưa tình* làm cho cô lạnh sống lưng. Rồi vội xua tay liên miệng phân bua “phản xạ” “phản xạ có điều kiện thôi mà“. Thấy nhỏ mặt thộn ra, cậu chỉ biết lắc đầu trước độ vô tư đó, cậu nhắm mắt lại. Một lúc sau, cậu lại hỏi :

_Tôi không giống người thật sao?

_... “Ơ hay cậu ta bị gì thế này!!” Đơ thì đơ nhưng cô vẫn gật đầu cái rụp.

_Tôi lại bị cậu nhận ra, có vẻ khả năng che giấu này khá tồi thì phải.

_Không phải!!

_Chứ sao?- Cậu quay qua cô, chờ đợi như học sinh chờ câu trả lời của cô giáo vậy.

Cô biếng nhác ngáp một cái rõ hoành tráng, lại nằm xuống bãi cỏ non, bứt vài cọng vân ve trên tay, sau một lúc suy nghĩ. Nhẹ giọng nĩ non:

_Cậu không xem phim hay đọc tiểu thuyết à? Mặt nạ hoàn hảo nhất khi người khác tưởng ta vô hại, có thể phản công bất ngờ khiến người khác không ngờ đến, có thể hủy hoại và đâm một kích trí mạng vào đối phương khi còn vương nụ cười nở trên môi...Đó là loại mặt nạ ngọt ngào nhất nhưng cũng đáng sợ nhất. Tất cả sự ngụy trang đối với nó chỉ như trò cười. Cậu không tồi nhưng chưa đủ...

Sau đó cô im lặng, nhắm mắt dưỡng thần. Nói đến như thế chắc cậu ta cũng hiểu rồi và làm ơn đừng nhắc tới vấn đề này nữa. Cô đã lộ một phần bản chất của mình rồi, với một số người, việc đó chẳng khác gì lộ điểm yếu cho người khác nắm thóp cả. Nhưng cái cô tò mò là cậu ta lại hạ mình hỏi mình vấn đề này sao, với sự nhanh nhạy của cậu ta thì sớm muộn cũng tìm được đáp án thôi mà?

Không nghĩ nữa, vừa đáp máy bay xuống chưa kịp nghĩ ngơi gì, giờ cô đuối lắm rồi. Mặc kệ vậy...

Câu trả lời quá bá đạo, khiến cậu nhóc hơi sốc và thoáng nghi ngờ, người con gái này chỉ đơn giản là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Legend IT. Không phải cô còn một người anh trai hay sao? Quyền thừa kế không lẽ đổi chủ rồi??

Không có khả năng!!

Một tiểu thư quyền quý như cô chỉ cần búng tay là có người phục vụ đúng không? Cần gì buộc mình phải lớn quá nhanh như vậy?? Ngầm thấy cô lại mang phong phạm của một người đứng đầu- nữ hoàng thật sự!! Tại sao khi tiếp xúc với cô, cậu lại nhận thấy trọng tránh cô ấy gánh rất nặng...có khi còn hơn cả cậu cơ chứ? Điều đó khiến cậu có gì đó khó chịu. Có chút thương cảm hay là đang khâm phục cô “vợ nhỏ tương lai” của mình đây?

Hàn Tử Du! Cậu thần bí một cách nguy hiểm.

Mặt kệ những câu hỏi trong lòng...Nói vòng vo tam quốc đủ rồi, cậu tiến nhập vấn đề chính.

_Cậu nghĩ thế nào về vị hôn phu của mình?

_Oài, chưa gặp chưa biết, hôm nay tôi có hỏi quản gia của cậu ta, rốt cuộc ông ta lại bảo cậu chủ khó chịu vì tôi không đến, rồi bực tức bỏ về... Ôi thật là, nghe là biết con người cậu ta ngạo mạn thế nào rồi đấy. Đúng là khó ở!! Mà cũng không sao, biết đâu cậu ta sẵn tiện từ hôn luôn thì tốt, dù tôi có hơi mang tiếng chút chút...haizzz Gái hơn mười (hơn 10 tuổi)đã bị đá, không biết thiên hạ có đồn rằng tôi có số sát phu hay không mà khiến họ bỏ chạy... Chậc chậc.

Cậu mà không nhắc cô cũng quên bén rồi đấy, haizz, không có duyên, không có duyên. Ơ mà cậu ta hỏi làm chi nhờ? Nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, cô quay phắt qua nhìn chằm chằm ai kia mà không biết rằng cậu ta thoáng đổ mồ hôi và ánh mắt có chút gì đó hơi....chột dạ.

_ Hehehen, Này! Cậu thích tôi rồi sao? - tạo hình bộ mặt đểu cáng, nụ cuời ma chê quỷ rùng mình kéo tậng mang tai, không giấu sự giọng trêu chọc.

_...”Suy diễn” Cậu rất muốn phát tát mà đốp lại nhưng chợt nhận ra mặt mình hình như hơi nóng nóng?? Ô nô, không phải chứ.... Đỏ mặt!!!!!??

_Này hắc mã hoàng tử, nói thật ra đi. Cậu thích tôi sao? liệu tôi có thể gọi đây là tiếng sét ái tình không nhỉ? Hahaha, cậu mà không nói, tôi sẽ cho là thật đấy!!! Này...cậu gì đó ơi...hahaha. Tôi nói này nhá, thích tôi thì nó...

_TÔI TÊN VƯƠNG LĂNG HẠO- bất lực, ngượng chín mặt, cũng may đang là ban đêm nên cô không thấy cái bản mặt cà chua của câu, không thì... Ôi thật mất mặt. Cậu hét to phá vỡ mạch tưởng tượng của cô nàng nhí nhố bên cạnh. Nào ngờ chỉ nhận được mấy cái đáp té lửa.

_Này! Điên sao. Tôi không điếc nhé!!

_...

_À, Vương Lăng Hạo, tên đẹp đấy... Và cũng đáp lại, bổn cô nương xin được báo danh....TÔI TÊN HÀN TỬ DU!!- tiếng thét sấm dậy không kém cậu lúc nãy.

_...

_Này, sao im re vậy?

_...

_Ủa ê, Tiểu Lăng Lăng này!! Cậu bị trúng gió sao?- lấy tay chọt chĩa mà ai kia vẫn cúi đầu không đáp. Sao cô thấy cái này giống làm nũng nhỉ? Ôi! chắc lầm rồi?!

Im Lặng? Với cái thái độ đó cô cũng lười để tâm, chỉ đang vận dụng đầu óc mà suy nghĩ sự khó hiểu của anh bạn hướng nội này...

Và cô đã tìm được điểm mấu chốt.

CÁI TÊN!?

Ngồi phắt dậy, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm ai đó, tay run run chỉ thẳng mặt cậu, tìm kím trong ánh mắt cậu ta một tia đùa cợt.

Nhưng.

KHÔNG THẤY, KHÔNG CÓ...!!

Ôi làm ơn đi, nếu đúng là như cô nghĩ chắc cô sẽ chết vì xấu hổ mất, từ đầu buổi tới giờ.... Từ lúc chơi trò chơi tới giờ...từ lúc nằm cùng nhau trên cỏ non tới giờ...

(Không thể tin được) Unbelievable, lãng mạng đâu không thấy mà chỉ toàn lãng nhách không vậy, đã vậy mình còn nói xấu... Mẹ nó chứ, thật muốn chửi thề mà. Cố đè nén xúc động trong lòng, gượng hỏi.

_Cậu troll tôi đúng chứ?

_Làm ơn nói cậu không phải cậu ta đi!!

_Cậu là “anh chồng hờ” của tôi thật à? [ Ahíhí =)) ]

_Này! Tôi đa...

_Ừ- mọi câu hỏi, một lời đáp ngắn gọn như không thể ngắn gọn hơn...

Nỗi bức xúc từ đâu mãnh liệt vọt vào tâm hồn non nớt của một cô bé chỉ mới đủ tuổi học cấp 2, với cô.....sự việc này đã đi quá dự liệu và sức tưởng tượng của mình.

Nghĩ nghĩ và ...

_Huhu, cậu đã biết từ đầu rồi đúng không?

_Hic, cậu lừa tôi từ đầu tới giờ sao?

_Hừ. Tại sao hả thằng kia???

_...

_Bà đây quan minh chính đại tới mời mọc cậu mà cậu chẳng thèm ngó tới là sao?Hả?

_Bơ bà như người dưng vậy mà coi được à??

_...

_Tưởng im ru là xong hửm? CẬU ĐÂY CHẾT VỚI TÔI!!

Thẹn quá hóa giận, cô xổ vào người cậu đấm đá túi bụi, tuy chiêu thức sát thương không cao nhưng ít nhất cũng là những chiêu Taekwondor điển hình, nó đủ sức khiến cậu khó chịu và có chút nhứt nhối. Bực mình, cậu quật cô xuống đè lên, tay nắm tay, chân khóa chân, tư thế hết sức ái muội (T/g: Bravooooooo!!!)

_CẬU LÀM TRÒ GÌ VẬY, THẢ TÔI RA!!-cố giằng co.

_CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG??- Cậu cố nén giận, dùng giọng trầm nhất có thể rít ra một câu lạnh gáy. Ai mà biết cái con người tưởng chừng điềm tỉnh và chững chạc 1 phút trước lại hóa rồ trong 1 phút sau cơ chứ?!

_Huhuhu. Cậu hung dữ cái gì chứ, tôi mới là người nên tức giận mới đúng.- lí nhí phân bua...

_Tôi làm vậy là có lý do- nhẹ giọng dỗ dành

_Lý do lý trấu, tất cả chỉ là ngụy biện!!- hùng hồn lấn tới, sao cô cứ có cảm giác mình đang bắt nạt cậu ta thế này, hừ khá lắm, biểu cảm tuyệt lắm...

_Cậu có im đi không?

_KHÔNG!! Áaaaaaaaaa...-hét T.T

_Tôi nói cho mà biết, cậu mà không im mồm, tôi sẽ hôn cậu...(T/g chu choaaaa)

_...

Nín dứt!

Trước lời tuyên bố bá đạo đó, cô chết lặng, cậu cũng sửng sốt không kém, cậu mà cũng có ngày phát ngôn thế này ư?

Im thì im nhưng vẫn còn tiếng thút thít của ai kia, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, cậu nhìn mà “xém” xót xa...

_Hic...hic.

“Ra đây là nước mắt con gái sao?? Cơ mà moe quá!!!!”

Cậu nghĩ, và tự khinh thường mình với cái suy nghĩ vớ vấn đó. Nước mũi nước mắt tèm lem thế kia mà đẹp nổi gì?? Mà giờ cậu mới có dịp nhìn cô ở phạm vi gần thế này, phải công nhận cô đúng là một tiểu *mĩ thụ*....khụ khụ, nhất là đôi mắt màu khói hút hồn đó...hèn gì phải chạy trốn khỏi đám trai nhà giàu.

Khóc đã đời cũng tới hồi kết, nhưng hình như hai nhân vật chính lại quên luôn cái tư thế ám muội của mình.

_Không phải cậu về trước rồi sao?- trốn không phải cách, cô lí nhí hỏi vu vơ.

_Tôi nghe cậu hát, và ở lại.

_Cậu mà cũng có hứng thú với thứ mang giá trị tinh thần như vậy sao- cô bắt đầu đỏ mặt, dù gì người ta ai mà chả ngượng khi được người khác để ý- Đây có được gọi là cuộc gặp gỡ trong truyền thuyết ??

_Vì nó khá hay!!-không 1 lời dư thừa.

_Chỉ “khá” thôi sao?

_Haizz, được rồi. Rất tốt!!

_Hihihi...

_Đừng cười như thế!!

_Sao?- khó hiểu.

_Nó làm tôi muốn hôn cậu!!- không muốn nhìn cái biểu tình ngượng ngùng không phù hợp với con nhỏ mới đánh mình. Bắt chước phim tình cảm hàn quốc, cậu đánh bạo chặn họng.

Quả nhiên

_...

_...

_À..ừ..Lúc nãy cậu muốn nói gì?- cô ấp úng, đánh trống lảng.

_Nói gì?- khó hiểu.

_Lúc cậu hỏi tôi “cậu nghĩ sao về vị hôn phu ấy”

_...

_...

_Vì tôi tự nhận thấy mình không xứng với cậu- qua một lúc, cậu lạnh giọng đáp.

_Gì???

_Tâm hồn của cậu, tôi sợ sẽ vấy bẩn nó...

_Ôi sến sẩm!! Cậu đang khen tôi sao??

_...

_Chúng ta còn nhỏ mà?

_Hả??

_À, ý tôi là chúng ta còn khá nhỏ để nói về vấn đề này, đặc biệt là khi...

_Chỉ mới gặp có bốn giờ đồng hồ???

_Ừ, phải!!

_...

_Lăng Lăng này!!

_Hửm??- “Lăng Lăng sao?? Hừ, cậu nên thấy may mắn khi tôi hôm nay cậu làm tôi vui, chứ không, cậu chết chắc!!”

_Chúng ta chơi một trò chơi nhé, trò này sẽ kết thúc khi một trong hai ta chết đi hoặc phá bỏ hôn ước.- nhỏ đột nhiên nghiêm mặt nói sau một hồi cân nhắc trong bộ óc đáng tự hào của mình.

_Ý cậu là??

_Tôi khá hài lòng với cậu, tôi thừa nhận điều đó!! Nhưng nếu muốn lập gia đình thì thích như vậy là chưa đủ. Cậu hiểu chưa?- Vì hạnh phúc mai sau của mình cô vẫn nên đề phòng một chút, cô muốn phân biệt rõ ràng trắng đen.

_....tôi hiểu- cậu đáp nhẵn nhụi, ngữ điệu không cao không thấp, nhưng len lõi có chút mong chờ- cho nên?

_Nếu chúng ta có duyên với mối quan hệ đó thì cứ thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Còn nếu không... À..ừm ý tôi là tôi hiểu một cuộc hôn nhân gắng ép chỉ có thể là cuộc hôn nhân bi kịch mà thôi, sẽ không ai được hạnh phúc cả. Nếu một trong hai hoặc là cả hai không có tình cảm với nhau thì khi đó tôi sẽ chủ động hủy bỏ vụ liên hôn chính trị này. Dù là khi ấy tôi có tình cảm với cậu đi chăng nữa, chỉ cần cậu cảm thấy tôi phiền, tôi sẽ buông tay. Cậu biết không? Cậu rất dễ tổn thương và không biết cách làm bản thân vui vẻ, nên tôi sẽ không trở thành lý do để ràng buộc cậu đâu. Đây là lời hứa, cũng là sự đánh đổi của tôi trong trò chơi này!!

_...tại sao?

_Tôi từng bảo là mình sẽ mua niềm vui của cậu, cũng đã hứa dốc sức làm cậu vui vẻ rồi mà? Hàn Tử Du này tuyệt không thất hứa!!

_...

_Vương Lăng Hạo, cậu thấy thế nào?- thấy thái độ nghiền ngẫm suy nghĩ của cậu, cô bật cười. Ngầm đánh giá vị hôn phu của mình thật sự không đến nỗi làm người khác chán ghét như ban đầu gặp gỡ.

_Thông qua!!-sau khi suy xét, cậu chấp nhận.

_Hì, cậu đánh cược gì?

_Tự do của tôi!!

_CÁI GÌ??- cô thất thanh, như không tin... -Nói gì vậy, Đánh đổi tự do của cậu ấy trong một trò chơi cỏn con thôi sao?

_Nếu tôi không thể khiến cậu thích tôi, tôi nguyện phục vụ cậu cả đời- cậu trịnh trọng tuyên bố.

_Cậu...cậu điên rồi sao?

_Không, tôi “định” cậu rồi!!

_Cậu...trò vừa nãy không tính, thả tôi ra!!

Không cho cậu kịp phản ứng, Cô vùng dậy, do lực quá mạnh khiến cậu bật ngửa ra sau. Trớ trêu thay cậu giữ quá chặt, thành ra cô lại đè lên người cậu T.T

_Hahaha, ngại sao?

_Hừ, đồ điên này!!

_...

_Đó là tự do của cậu đấy!!

_Ừ

_Cậu không cần nó sao?

_Ừ

_Tại sao?

_Biết nhiều quá không tốt đâu nhóc.

_Cậu không có gì để làm sao?

_Có

_Đấy, vậy cậu đi m...

_Bảo vệ cậu- cậu cắt ngang.

_Đồ thần kinh

_Rồi cậu sẽ hiểu tôi không thần kinh.

_Tôi ứ cần hiểu, aaaaaaaa, cậu là đồ thần kinh.

_Tùy cậu nghĩ.

_Nói cho tôi lý do được chứ?

_...

_Ít nhất cũng cho tôi biết. Ok? Tôi không muốn phải có sự ái ngại và dè chừng...

_....vì cậu khiến tôi thoải mái. “Chuyện tôi muốn làm có liên quan đến chuyện này“. Cậu khẳng định và âm thầm bổ sung một câu trong đại não.

_...

_Cậu có biết hơn 4năm rồi tôi không cảm thấy mình đang sống hay không? Cho tới khi gặp cậu.

_...- im lìm

_Chụt- một cái hôn ngay má khiến cô trợn tròn, như không tin vào ba giác quan của mình...mắt thấy, tai nghe, da tiếp xúc...ôi cmn, cậu ấy hôn thật rồi....

_Cậu .... Cậu....cậu làm...cái gì thế này!!- cô lắp ba lắp bắp, nói ngắt quảng.

_Hôn tạm biệt- cậu đáp.

_Hả?? Cậu đi đâu?

_Về nhà!!

_À ừ.

_Bẹp- thêm một cái ngay trán, nhỏ thất kinh tập hai, chưa kịp ú ớ gì đã bị xốc dậy- đứng dậy thôi, ngày khác gặp.

_...

_Này! Không chào sao? Thật thô lỗ.

_Cậu...

_Tôi hi vọng cậu sẽ không khóc khi nhớ tôi- cậu cười khoái trá, búng trán nhỏ cái phốc và xoay lưng đi thẳng...có trời mới biết cô thấy nụ cười đó đẹp và đáng khinh tới mức nào...

_Cậu...- đơ toàn phần luôn, cố nén giọng mắng hai chữ “lưu manh” nhưng không thành tiếng.

“Sao tự nhiên cậu ta nói nhiều quá nhỉ?? Cậu ta... có mùi âm mưu!!”

Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô nàng trước khi bóng người con trai kia khuất dạng.

Còn về phần ai kia thì vẫn trưng cái mặt nữa lạnh nữa hào hứng đó ra xe, trên đường về, cậu vẫn không ngừng nghĩ tới hình bóng của cô, con bé nhanh nhảu đấy...sẽ làm dấy lên bao nhiêu cảm xúc trong cậu nữa đây??

“Cậu biết không? Cậu rất dễ tổn thương và không biết cách làm bản thân vui vẻ, nên tôi sẽ không trở thành lý do để ràng buộc cậu đâu. Đây là lời hứa, cũng là sự đánh đổi của tôi trong trò chơi này!!”

Cứ nhớ đến từng sự việc xảy ra lúc nảy, cũng cũng chỉ biết cười trừ trước sự ngây ngô của cô, và thật có gì đó trong cô làm cậu thấy thoải mái rất nhiều. Thiết nghĩ mình đã không vì lý do riêng mà nói dối với cô câu nào là vì lẽ gì? Sự thẳng thắn chăng?? Haizz, trò chơi sao? Từ bao giờ cậu thấy không tự tin thế này?? Không phải chỉ là cưa đổ một cô gái thôi sao?? Nở nụ cười nữa miệng, tay vân vê bờ môi đầy thích thú, lặng lẽ thiết lập kế hoạch tác chiến trong cái đầu đầy toan tính, âm mưu.

_Ông Kim, nhắn với ông ta, tôi chấp nhận hôn nhân này!!

_HẢ...à dạ!

*Choáng* đó là cảm xúc của ông lúc này, cậu chủ có gì đó khang khác sau khi biến mất suốt 4 tiếng đồng hồ. Bình thường cậu không cười như thế. Cậu chủ đã thay đổi vì một đứa con gái thật sao?

Đùa nhau à!?

_Cô ta khá lạc loài !!- như hiểu suy nghĩ của ông quản gia, cậu bỏ lửng một bình luận khó hiểu.

_...- “haizz, người ta nói chủ nhân thật khó dò, quá đúng, quá đúng”, nhưng nhờ vậy mà ông càng tò mò hơn về cô tiểu thư nhà họ Hàn, phải “lạc loài” như thế nào mới khiến cậu chủ thấy hứng thú chứ??

“Hàn Tử Du, tôi sẽ thắng cuộc chơi và dành lấy tự do cho riêng mình , vợ bé nhỏ ạ!!”

____

Lần này chia xa đâu ai ngờ tận 11 năm sau mới gặp lại, liệu họ có thể tiếp tục trò chơi của mình?

“Trên thế giới đâu có định luật khi yêu một người thì người đó phải yêu lại mình??”

Không ai biết và không ai muốn mình thua cuộc. Một trò chơi sẽ như thế nào khi cả hai đều đánh đổi điều quan trọng?

Cô- một cô công chúa mang nặng trọng trách, mong muốn được một bóng hình ở đằng sau luôn luôn che chở...ấy vậy mà chọn cách buông tay hạnh phúc của mình??

Cậu- một con người độc tài, tham vọng nhưng nội tâm lãnh lẽo ấy lại trông ngóng được sưởi ấm?? chỉ mong muốn sống trong thế giới của mình và không bị tổn thương lại chịu đánh đổi cả tự do??

Nếu trò chơi ấy được đáp trả bằng sự yêu thương của cả hai thì liệu họ có chiến thắng thời gian và sống sót khỏi cuộc trả thù toàn gia??

__

Phần này hơi nhiều lời thoại nhỉ? Mà bạn cũng biết mà, con nít thì hay nói nhiều, đặc biệt là khi tụi nó gặp tri kỷ. Vốn từ của mình có hạn nên chẳng miêu tả từng cử chỉ và biểu cảm của chúng được... Có gì không ổn, mọi người góp ý nhen đặng chap sau mình sữa. Theo dõi và ủng hộ truyện của mình nha các bạn!! ^_^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.