Lắng Nghe Tiếng Lòng

Chương 3: Chương 3: Sự Xuất Hiện Của Hoàng Tử




Bài hát kết thúc, mọi người như đang lạc vào kí ức của mình ngày còn trẻ, nhớ lại người bạn thân nhất của mình, bất giác mỉm cười và dành cho người đã hát ấy một tràng pháo tay như sấm dậy....

_ Du Du !!- tiếng thét thất thanh đầy vui mừng của cô tiểu thư họ Trịnh làm cho mọi phải quét mắt nhìn xem là ai, tiếng xôn xao rối rít.

_Ai vậy nhỉ ?

_Giọng trong thế này thì có lẽ là nghệ sĩ mới vào nghề.

_Một nghệ sĩ trẻ thế này sao chúng ta chưa được nghe qua?

_Có lẽ là nghệ sĩ ẩn danh

_Ông này lạ, nếu đã ẩn danh vậy sao còn ở đây?

...

_Đây là phần đặc biệt chăng?

_Có thể lắm!

...

Không để mọi người chờ lâu, rèm sân khấu được kéo ra.

Đập vào mắt họ là một cậu bé đáng yêu, đúng vậy rất đáng yêu, mái tóc đen tuyền buột đuôi ngựa thấp, đôi mắt long lanh màu khói mơ màng, làn da trắng mởm thuần khiết. Ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế như ngọc được chạm khắc trông rất duyên dáng mà không mất đi phần hấp dẫn.

Ăn vận đúng kiểu một hoàng tử, với chiếc áo thun dài tay khá dầy màu trắng ở trong, hai bên hông là vải voan màu nâu kem được nén thành một sợi dây buộc các nút bậc thang như dây giày. Cùng chiếc quần kaki màu đỏ xậm với vật trang trí là sợi xích bạc vắt ngang. Oai vệ hơn đó là chiếc áo choàng màu hung đỏ, đính vào cầu vai bên tay trái bằng một khối ngọc đen tuyền. Cổ đeo sợi dây chuyền đính đá rubi đỏ dài quá ngực và một thanh sáo trúc vắt ngang eo. Trên môi là nụ cười nữa miệng, toát ra khí chất vương giả trời phú của bậc cầm quyền, trông cô độc mà bất cần .

Trong sự trầm trồ tán thưởng của các phu nhân cùng quý ông, bỏ mặc những ánh mắt thèm thuồng không che giấu sự ái mộ của các tiểu thư danh giá, bất chấp ánh mắt hình viên đạn mang đậm chất ghen tị của các thiếu gia nhà giàu. Từng bước đi tới cạnh Trịnh Mẫn Di...

Dừng trước cô bé có vẻ mặt như thiên thần đó, lấy ra sau lưng một bó hồng trắng, miệng cười rạng rỡ, cất giọng trầm ấm, thể hiện sự sủng nịnh rỏ ràng:

_ Tuy khá trễ, nhưng cũng không quá muộn. Sinh thần vui vẻ!! Công chúa của tôi ^_^

_Du Du, cậu... Huhu cậu rốt cuộc cũng đến rồi hix..hix - cô bé bật khóc, nhào lại ôm chầm lấy “cậu bé” . Do tác dụng lực khá mạnh nên cả hai té nhào xuống bất kể hình tượng.

_Mẫn Mẫn ngoan nào, cậu nặng quá đấy- “cậu bé” nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bạn của mình, bật cười trước sự tổn thương sâu sắc của nhỏ, cao giọng rêu chọc.

_Huhu..cậu...cậu quá đáng lắm!!- nhỏ vẫn không chịu nín, càng ôm càng chặt hơn như sợ “cậu bé” đi mất.

Có trời mới biết, sự cảm động của mọi người dành cho cặp đôi nhí của chúng ta nhiều như thế nào. Sự ghen ghét, bất mãn xuất phát hiện trong biết bao nhiêu người ở đây đặc biệt là các chú bé nhi đồng nói riêng cùng toàn thể các con em của phụ huynh trong buổi tiệc hôm nay nói chung dành cho hai nhân vật chính.

Sau vài giây tái hợp đây nước mắt của nhỏ, “cậu bé” đứng dậy, cầm tay Mẫn Di đang còn thút thít đi tới trước mặt Trịnh Mẫn Phong, cung kính nói:

_Cha, con đã về!

_Về là tốt rồi, về là tốt rồi!!- Ông gật đầu vui vẻ với “cậu” rồi trịnh trọng tuyên bố với quan khách.

_Giới thiệu với các vị, đây là con gái nuôi của tôi-Hàn Tử Du.

Cô chỉ cười nhẹ, cúi đầu chào mọi người.

_Thật thất lễ, cháu hi vọng không làm ảnh hưởng tới cuộc vui của mọi người.

Ôi đáng yêu. Những tiếng bàn tán, khen ngợi vang lên. Quanh đó cũng có không ít người nhận ra cô, họ thì đang tò mò không biết khi nào mà Trịnh chủ tịch có một đứa con nuôi có gia cảnh bậc cao như thế.

Những suy đoán và tính toán lại mon men nhen nhóm trong lòng.

Còn các tiểu thư nhí thì tràn trề thất vọng, con gái, “hoàng tử” của họ là con gái đó... T.T thích thú nhất đương nhiên là các bạn nam rồi, họ xúm lại giới thiệu, chỉ mong mình lọt vào mắt xanh của cô nàng...

_Là cô ấy thưa cậu chủ!

_...

Cậu bé kia lặng lẽ đứng chứng kiến hết thảy và chỉ tổng kết lại đúng một câu không thể nào nhẫn tâm hơn: “Không ra thể thống” rồi quay trở lại cái ghế đá lúc đầu.

_...- Ông quản gia khẽ lắc đầu thở dài rồi nối bước đi theo. Như chợt nhớ ra gì đó, ông đánh bạo hỏi- Vậy có cần tôi sắp xếp cho cậu gặp cô ấy không ạ?

_ Miễn đi, một chốc nữa tôi sẽ tự kiểm chứng!?

_...

“Con gái toàn là thứ giả tạo”

Sau một lúc, Hàn Tử Du mới thoát khỏi cái đeo bám làm thân của bọn công tử nhà giàu đó. Cô đâu muốn dành trai với ai vậy mà mấy cô tiểu thư chảnh choẹ cứ khiêu khích và mắng lén cô. T.T Chỉ biết khóc không ra nước mắt, cô bạn của cô do lúc nãy suy sụp thế nào mà lại đi uống thuốc ngủ với hi vọng có thể đánh một giấc tới sáng để không quan tâm tới cô nữa... Haizz, để lại cô một mình với mớ bòng bong này đây..

Đang đi loanh hoanh trong vườn mà không xác định, cô bắt gặp một cậu bé đang nữa ngồi nữa nằm dựa vào ghế đá, tai đeo headphone, cậu ta một chân co một chân duỗi, tay phải đặt trên chiếc chân đang gập lại, một tay đút túi quần, nhắm hờ mắt. Dáng vẻ coi trời bằng vung, chỉ ngồi yên ở đó thôi cũng tạo cho người ta thấy áp lực, nếu không tính dung mạo cute phô mai que của cậu ta thì chắc cô cũng nghĩ cậu ta dễ kết bạn.

Cậu bạn này...

Khác biệt!

Cũng rảnh rỗi, cô quyết định tới nói chuyện với cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.