Lắng Nghe Tiếng Lòng

Chương 14: Chương 14: Những Người Bạn Mới




Thời điểm 11:00 AM

Reng Reng ====>> Giờ ra chơi, giờ ăn cơm tén tèn ten (^_^)

Nhẹ nhõm!!

Đây là cảm xúc của toàn thể học sinh và giáo viên lớp H2. Ngồi yên một chỗ, hạn chế mọi hành động tối thiểu đến mức gần như không nhúc nhích nãy giờ làm bọn họ như biến thành xương khô. Cử động một cái là các đốt xương cứ thay phiên nhau kêu “rốp rốp”

Giáo viện chủ nhiệm Lạc Ninh thu dọn vật dụng của mình, khẽ ho một tếng để thu hút sự chú ý, cô cười nhẹ nói với cả lớp:

_Chào cả lớp. Lớp trưởng ngày mai đưa cho cô danh sách thông tin của các bạn. Thiên Lam mới đến, các em giúp đỡ bạn ấy làm quen với trường mới đi nhé. Còn Thiên Lam, em cứ tự nhiên, không phải ngại.

Cô giáo rời đi sau tiếng vâng dạ của lũ học viên. Thiên Lam chau mày, cảm giác có chút gì đó là lạ. Không phải cô giáo nên nói câu này ban nãy sau? (T/g: sợ chị quá mà)

Cô và Lăng Hạo vẫn ngồi yên như thế. Không ai nói ai câu gì. Không khí im lặng đến mức quỷ dị. Một lúc sau cô tính đi kiếm gì ăn thì bỗng nguyên một đám bạn nữ di chuyển đến đây. Làm cô thầm đổ mồ hôi, nghĩ là mình bị tẩy chay đến nơi rồi.

Chưa kịp định hình phải hành xử ra sau thì có một bạn đã dành nói trước.

_Thiên Lam này! Cậu xuống Canteen với tụi mình không? Nhóm con gái mình tụ họp ăn một bữa coi như làm quen luôn. Mình là Jun, chào mừng cậu đến với H2 =))

Nhìn lên cô bạn vừa nói, có lẽ là tiên phong trong đám con gái. Nhỏ khá dễ thương trong mái tóc vàng xoã ngang lưng cùng đôi mắt màu nâu long lanh. Nhìn là có thiện cảm. Theo đó cũng có nhiều bạn mĩm cười thân thiện tiếp lời.

_Mình là trưởng lớp Jeny, đi đi, đừng ngại!

_Mình là An Hạ!

_jshfav

_hsyah

_...

_Ụa này, sao đơ vậy?-Jun nhìn cô khó hiểu, ngắt lời mấy cô bạn đang huyên thuyên làm quen của mình mà quên luôn phản ứng nhân vật chính.

_Các cậu thật sự mời mình sao?- cô hơi bất ngờ, cô cứ nghĩ tiểu thư nhà giàu là phải điêu ngoa như mấy mẹ ở cổng lúc sáng chứ?

_Ừm xuống cùng đi, mắc công có người làm phiền- Nữ 1

_Với lại bọn mình cũng xin lỗi vì hiểu lầm cậu. Lớp mình lúc nãy có mắng cậu nhưng tại vì tụi mình ghét mấy con hám trai lắm, trông vậy mà lẳng lơ. Màn vừa rồi chỉ là phép thử của lớp thôi - Jeny đặt tay mình lên vai cô giọng hòa nhã, trông rất đáng tin cậy.

_Phép thử?

_ Xíu nói, giờ đi ăn thôi. Mà cậu là học sinh học nhận bổng mà nhỉ, đi cùng đi. Mấy mẹ chảnh chọe ở dưới thường hay gây hấn lắm- nữ 2

_Được rồi. Cám ơn các cậu!! mình cứ nghĩ mình bị cô lập rồi ấy chứ.

_Hey, bọn mình có học thức và mắt nhìn đàng hoàng đấy. Lam!! Cậu rất bảnh- nữ 3

_Thôi được rồi, mình chả ham đâu.

_Thôi thôi... xuống nhanh. Đói quá- Jun giục.

_À mà này!!-cô gọi với theo.

_Gì?- cả đám quay phắt qua.

_Cậu cậu mình mình nghe giả tạo thế nào ấy. Mình...tôi chả quen- cô lúng túng nói trong ánh mắt sốc của cả bọn.

_Ahahaha, good good. Phát ngôn chuẩn đấy. Con gái lớp này toàn xưng nhau mày mày tao tao cho thân thiết không ấy.

Jeny rạng rỡ khoát vai cô như bạn chí cốt. Thiên Lam chặt lưỡi thầm nghĩ mấy cô bạn này cũng phá cách không vừa đâu. Nhưng... có bạn thật tốt.

Bước 2: Che đậy thói ăn nói của tiểu thư. Thành công!!

_Nghĩ gì đó. Mày có đi nhanh không thì bảo?

Không chịu nỗi cơn đói, Jun càu nhàu lôi cả bọn xuống canteen.

Lúc đi ra phía cửa, cô lơ đễnh ngó sang tên oan gia cạnh cửa sổ, nhíu mày cân nhắc “tên này đang giữ dáng nên không ăn sao? Mà hắn không trả thù mình à?”

...

Lăng Hạo ngồi nghe mp3 nhưng cũng nghe hết thảy câu chuyện của bọn con gái. Miệng nhếch lên một đường trăng khuyết mờ nhạt.

“Cô ta đúng là khác loài”

Ba tháng nay cậu đã cho người lùng sục khắp cả Bắc Kinh nhưng không thấy bóng dáng của cô. Cứ như bốc hơi khỏi Trung Quốc vậy, nghĩ cô chắc trốn rồi nên cậu cũng không còn bận tâm quá nhiều. Lúc dừng tìm kiếm trong vô vọng thì cô lại xuất hiện. Có lẽ Thiên cũng đang giúp cậu rữa hận đây mà. Mộc Thiên Lam ơi là Mộc Thiên Lam, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tính sổ. Nhưng có thể biến mất như thế, thật không đơn giản. Nghĩ rồi cũng lếch xuống ghế, cậu cũng hơi đói...

Trên đường đến Canteen, nhóm nữ sinh với quy mô 16 người cùng vài bạn nam H2 đang làm tâm điểm chú ý cho cả trường. Kèm theo đó là sự xuất hiện của cô bạn lạ hoắc khiến họ đặc biệt ngạc nhiên vô cùng. Lòng tự hỏi khi nào mà H2 có thành viên mới?

Vừa quy mô vủa nổi bật nên đi đến đâu mấy nạn nam cũng tự nhường đường. Bọn cô đi trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen ghét của học sinh nơi đây. Chả là, lớp cô không những là một trong những lớp chọn đứng đầu mà còn là lớp có nhiều trai xinh gái đẹp nhất. Giả dụ như thằng cờ hó trên kia...

_Gen đẹp của lớp mình trội quá chúng mày ạ? Cả đám cứ nhìn chúng ta muốn nổ đom đóm- cô buộc miệng nói làm cả đám cười khúc khích.

_Mày chiếm mất top 1 của lớp rồi con ranh- nữ 1

_Nó đang quản cáo ngầm đấy mày ạ!- nữ 2.

_Nghỉ xấu tao không...

_Chứ còn gì nữa, haha- Jun

_Ôi mấy con hay hùa này!! -cô biểu môi, ném cho cả bọn ánh mắt khinh thường làm cả đám cười rộ lên. Nói thì nói vậy chứ cô cũng vui lắm. Bọn họ rất dễ nói chuyện và hay bày trò trêu chọc và cô đã được biết về cái phép thử kia. Cái này, có vẻ nên có chút biết ơn Vương Lăng Hạo...

H2 thật ra lâu lắm rồi mới có một người chuyển vào, tính ra thì từ 3 năm nay học sinh trong lớp này vẫn như cũ, cái sĩ số 37 tưởng như không bao giờ đổi mà bây giờ lại nhích lên 38. Lý do chính là không phải người ta có đủ điểm hay không mà là có đủ tư cách được tập thể H2 tiếp nhận hay không.

Tiêu chuẩn ở cái lớp này là 5-KHÔNG: không chảnh, không ỷ lại, không yếu nhớt, không siểm nịnh, không khoe mẻ. Tiêu chuẩn này được cả lớp cùng giáo viên chủ nhiệm được sàn lọc kĩ càng thống nhất và không được truyền ra ngoài. Chính vì thế mấy cô cậu nhà giàu hay thích lôi gia thế ra mà hoành hành đều bị sút ra khỏi cửa ngay từ tiết đầu nhập học mà không biết lý do tại sao. Phải nói là H2 rất đồng lòng dụ con mồi lọt lưới. Ví dụ điển hình là Thiên Lam, ban đầu khi tụi con trai hào nhoáng tung hô sắc đẹp cô lên tận trời cùng cái nhìn tưởng như ghen tị của các cô gái. Đó chỉ là đòn tung hỏa mù cho trận tác chiến moi tật xấu của cô nhằm để khai trừ...

Thiên Lam có thể nói là trường hợp đặc biệt khi dùng công phu mồm mép mà ăn đứt 5 tiêu chuẩn hại bè hại bạn kia.

Kèm theo đó là sự nhắc nhở của cả bọn về kẻ thù 3 lần gặp của cô, cậu ta là con trai của một người trong hội đồng đầu tư xây dựng 5 trường quốc gia. Nên khỏi phải nói quyền lực thế nào rồi đấy. Ở trong cái trường như lâu đài này, cậu ta không khác mấy là một hoàng tử đầy quyền lực.

Cô thầm cảm thán. H2 sẽ còn tuyệt hơn nếu như nếu không có tên mặt quan tài Vương Lăng Hạo kia.

...

Trong Canteen

Bọn cô đứng trước cái “sạp bán đồ ăn 3 sao vàng“. Ôimẹơi, trường quốc tế có khác. Cả “sạp” đồ ăn cũng sang chảnh như nhà hàng vậy. Thấy mấy đứa bạn cứ đứng như trời trồng nhòm thực đơn mãi mà chả chịu gọi món làm cò bực cả mình, chờ bọn nó chọn chắc cô đói rụng rời chân tay luôn quá. Nhịn không được, khẽ nhắc:

_Sao bây không chọn lẹ lẹ cho tao nhờ!!

_Yên nào, tụi tao đang ngâm cứu-1 đứa nói.

_Ta thấy Bò nướng vĩ kiểu Pháp ngon quá mày ạ!

_Nhưng tao thấy gà Ghiweck hấp dẫn quá!

_Mày nhìn cái món...

_Đừng, cái kia trông...

_ahdgya...

_Dẹp ngay!! Nói, cả bọn có bị dị ứng gì hay không?- giọng nói oanh vàng của cô cắt ngang làm bọn nó sợ hãi sợ hùng lắc đầu lia lịa.

_Tốt, tao gọi!! ANH ƠI CHO 8 PHẦN PIZZA SALAMI PEPPERONIS, 16 PHẦN CƠM FURIKAKE GOHAN, 16 PHẦN TOM YUM RAMEN, 16 PHẦN MÌ Ý ĐÚC LÒ, 16 PHẦN BÁNH PANCAKE KIỂU MĨ, 16 PHẦN LATTE MACCHIATO... À gì nữa nhỉ? NHIÊU ĐÓ TRƯỚC ĐI ANH!!

Mồ hôi(-_-!!) quạ kêu quác quác trên đầu, không khí im lặng thậm chí có thể nghe tiếng muỗi bay vèo vèo đâu đó... Tiếng cô rất lớn, không! phải ví như là level maximum của mấy cái xe kẹo kéo mới đủ trình để so. Ai ai cũng đổ dồn về đội ngũ H2, không đúng, là cô bạn như tiên kia. Đâu có ai ngờ cái miệng bé bé xinh xinh ấy lại thốt ra 1 slot đồ ăn cho 30 người ăn mà vẫn thừa như thế??

Tuy là tình trạng bỏ phí thức ăn khi gọi quá nhiều món của mấy cô tiểu thư không phải là tình trạng gì hiếm, nhưng một lúc nói ra nguyên dàn các món khác nhau mà không ngẫm nghỉ món đó có ngon hay dở, không lựa chọn dai dẳn, nói không đứt quản và không chần chừ thì đây có lẽ là lần đầu tiên họ nghe được.

Sốc thì còn nhiều người lắm, chẳng hạn như anh phụ trách khu lấy thức ăn bên cô và tập đoàn 15 cái mỏ chữ O của mấy bạn gái H2 chưa kịp khép. Thêm cả “ai kia” đang từ xa nghe thấy mà suýt trượt chân.

Đã vậy còn thêm cụm từ “ À gì nữa nhỉ? nhiêu đó trước đi anh”

Oanh động, quá oanh động!!

BÉP

_Hâm à! Lại kia ngồi chờ đi- Cô vỗ tay cái bép thật to để hoá giải mức độ ngố tàu của cả bọn.

_Trời ơi Lam!! Mày điên à. Ăn như hạm vậy má- con Jun lấy lại tinh thần đầu tiên. Vỗ trán mà nhìn cô như không thể tin.

_Đúng đó, mày điên thật rồi!!-Jeny tiếp lời.

_Uhuhuhu, ai biết có ngon hay không chứ?

_Lam ơi là lam, tao đang bận dưỡng eo đấy!

_Uhuhuhu, tao bị biếng ăn. Mày kêu mấy món lạ hoắc hoằn hoăn ở đâu không làm sao tao nuốt nổi. Hả??

_hBfaia..

....Bla bla!!??

_NÍN, CÓ TIN TAO KHÔNG??- nghe câu nào cũng toàn nói mình điên. Ai mà không tức chứ?

_Không!! - đồng thanh tập 1.

_Cái gì? why?.

_Linh cảm- đồng thanh tập 2.

_Giỏi lắm mấy bé bi ạ, xíu mà xin thêm là chị băm mấy cưng thành thịt nát.

_Mẹ chứ! Chỉ giỏi hù dọa.

_Ờ, ăn thì ăn, tụi tao đâu như mày. Nhiêu đó mà còn đòi xin thêm. Có mà nằm mơ.

_Tốt thôi- cô nhún vai, cười ma mãnh. Cô chọn mấy món rẻ mạt nhất ở cuối thực đơn cho ít bị soi, bọn họ thấy lạ là phải. Tuy vậy những món đó toàn kích thích vị giác không, đặt biệt nếu ăn theo thứ tự sẽ không ngán như người ta vẫn nghĩ.

Thấy không khí im lặng tự nhiên xôn xao đến lạ lùng. Cô thật sự như có cảm tưởng mình đang ở buổi ký tặng của mấy sao Hàn. Thật tình không dòm cũng biết là ai.

Trực giác cho cô biết? Lầm to, mấy con mẹ mám dô* cứ hỡ thấy “anh ấy” là tru lên giọng cải lương tê tâm liệt phế như “trời ơi em yêu anh”, “Anh Lăng Hạo, ngồi bàn của tụi em nè”, “Ôi!Anh ấy vẫn phong độ như ngày nào“...vân vân và mây mây.

Ta phi, phải nói là không còn cái gì gọi là danh dự và thể diện. Bộ mặt chị em phụ nữ bị chúng nó xé toạt không chịu nổi, bây giờ dù có là mẹ Nữ Oa hiện thế cũng chẳng vá nổi. Ấy vậy mà thằng cha nào đấy vẫn cái trưng cái mặt nạ cáo già cười cười làm mấy đứa nó như bắt được cục vàng bạc tỷ mà ngất lên ngất xuống!! Cười trong khi mắt thì lộ vẻ khinh thường? Cười mà toả khí lạnh? Hừ thằng thích chơi trội. Bày đặt “nạnh nùng” cơ đấy!!

*lớp mình gọi “mám dô” là mê trai, mà mình quên tại sao kêu vậy rồi. Sau này mình giải thích bù cho hén =)) cụm từ mới đó, chửi người mà người không biết mới gọi là chất =))

Từ lúc vào cậu đã nhìn cô, biểu tình khinh bỉ đó cậu trông thấy rõ mồn một. Rõ đến mức mắt muốn nổi hột é luôn. Cậu khó chịu nghĩ bộ mình xuống sắc đến vậy sao? Tại sao cả hai lần gặp mặt cô thậm chí còn chả thèm dòm quá 5s??

“Hừ, ăn cho bỏ chướng mắt. Chuyện cô ta tính sau, thời gian còn dài lắm nhóc con...”

>>>>15 phút sau<<<<

Tại một góc canteen, có một bầy “thú lạ” đang xé xác con mồi!! Nhân vật quần chúng tạm thời ngừng mọi hoạt động và chỉ tập trung công việc duy nhất đó là “nhòm” và thầm tặc lưỡi lắc đầu đầy khâm phục..

_ Này Jun, cái đó của tao.

_Nhìn kỹ đi phần mỳ của tao bị mày nuốt phân nữa rồi đấy!

...

_Con Jeny, ta kháo. Mày được lắm!

_Ê ê trả... trả cơm cho tao.

_Trời ạ. Con Huỳnh với con Hạ, cái Pizza của đội tao đâu.

_...

_Ê ê, hết nước rồi. Cho miếng coi Min.

_Mơ, sao không kêu thêm?

_Gr...chị ơi cho ba phần mỳ đúc lò nữa.

_...

_Chị ơi! cho em....

_.hGvau

...

RẦM-tiếng đập bàn.

_Mẹ nó chứ! Bây ăn trong im lặng không được à! Con gái con đứa, bây ăn bằng mồm mà vẫn còn lổ để thoát thanh sao?HẢ?

_Lam à, tao yêu mày

_Gớm.

_Mày chọn đồ ngon thiệt đó Lam

_zhava...

_Nói thừa, ăn nhiêu đây đủ rồi. Stop here!

_Sao tao thấy chưa no?

_Tao cũng vậy!

_Hừ, chị đành giúp mấy cưng tỉnh vậy. CHỊ ƠI CHO 15 LY NHA ĐAM.. (T/g: nha đam giúp làm lạc vị>>>google)

...

_Oái, no quá đi không nổi rồi uhuhu.

_Sao mày hay vậy, uống có miếng nước cái căng bụng bỏ bà luôn.

_uhuhuhu, sự nghiệp giảm cân của tao.

_Ờ ha thôi chết rồi. Anh John mà thấy tao mập lên thì thế nào đây? Trời ạ!!

_KHÔNG BÉO.

_HẢ??

_Tao nói không béo.

_Thật?

_Mày không tin?

_không, không....tin chứ tin chứ ahihihi.

_Hừ, ngồi nghĩ một lát rồi lên lớp. Ngồi với mấy đứa ngoài hành tinh như bây rõ mất mặt.

_Ahahaha...

...

Cuộc càn quét kết thúc, quần chúng vây xem cũng thở phào nhẹ nhõm dùm mấy món ăn. Thật là một hạm đội tài năng!!

Đúng lúc này, có một nhóm nữ sinh khác lại gây hấn.

_Ôi chà, đây là nữ sinh H2 sao? Ăn như hổ quào, thật là vĩ đại. Tôi thật sự khâm phục, rất khâm phục!!

_Ahaha, chị Yuu. Có lẽ học mệt qúa nên thiếu dinh dưỡng vậy đó ạ!

_Shyn, em nhìn ra bọn nó là học sao? Hừ, chỉ biết dựa vào trai và gia thế mà vô được H2 chứ cũng chả có gì giỏi giang.

_Chị nói chỉ có đúng!! Ahaha.

Bọn Jun tức sôi máu. Jeny thay vẻ thân thiện bằng vẻ băng lãnh đáng sợ, nhỏ đứng dậy hất mặt nói:

_Muốn gì?

_Đâu gì đâu. Đừng nóng chứ lớp trưởng- nhỏ kênh kiệu xua tay. Trong mắt toàn khinh thường.

_Hừ! Bọn này không muốn nghe chó sủa- Jun trả đũa.

_Àaaa, đây là con điếm đeo bám anh John đây mà-Shyn.

_Đeo bám?? Ahaha mày thì không sao, Shyn? Ít nhất anh ấy đã chọn tao. Còn mày... chỉ làm trò cười cho thiên hạ!

_Mày... mày ngon mà nhắc lại. -nhỏ thẹn quá hoá giận, nói lắp bắp.

_Tao nói sai sao? Cả trường này ai lại không biết những chiêu trò quyến rũ đó của mày.- giờ cô mới thấy Jun độc mồm, độc miệng đến thế nào.

Nhỏ tên Shyn tức sôi máu lên. Vung tay định tát vào Jun. Không ai ngờ cô ta sẽ ra tay, cả bọn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tát đó giáng xuống...

Tuy nhiên

Phập, con nhỏ kia chưa kịp xuống tay thì đã bị cô từ đâu xuất hiện chặn lại. Cô cau mày nhìn chằm chằm vào cả bọn gây hấn làm chúng lạnh tóc gáy.

_Mấy con mắm nào thế này?- quay sang Jun. Vừa nói, vừa quất mạnh cánh tay của nhỏ kia xuống.

_H3 -Jun đáp gỏn lọn. Thật tình thì lúc nãy ăn quá thành quá đà nên khó thở, không còn sức để nói.

_Àaa- Cô kéo dài giọng, cầm cái kẹo mới bóc vỏ ăn ngon lành, phán thêm một câu xanh rờn- Các bạn đi đâu đây?

_Mày là ai? không phải chuyện của mầy thì đừng có xía vô, biến chỗ khác, hay muốn ăn đòn cùng nó?- con Yuu “đầu đàn” lên tiếng.

_Chị Yuu, chị Shyn! nghe nói nó là học sinh nhận học bổng mới vào lớp H2, sáng còn đi bộ đến trường, lại còn không biết phận mà ngồi cùng anh Lăng Hạo nữa đó – con nhỏ bên cạnh lên tiếng.

_Cái gì?- giọng con gà tóc đỏ Yuu the thé đanh lại tỏ ý rất tức giận, liếc cô cùng đám H2- Mày mà cũng có tư cách vô được H2? Càng là cái thá gì mà ngồi cùng anh ấy? bây giờ mày tránh ra để tụi tao xử xong đám này rồi sẽ tời lượt mày. Nhanh thôi, đừng nóng. Phần hay còn ở phía sau...- Cả đám H3 sau lưng nhỏ Yuu vừa định nhào lên đánh bọn Jun đã bị cô chắn trước.

_Mày muố...

Yuu phát tiết định mắng Thiên Lam thì đột nhiên nuốt tất cả vào bụng. Lúc này, mặt cô chuyển sang hậm hực trông rất đáng sợ, cái cười nữa miệng đầy giễu cợt đã biển mất. Khí lạnh từ cô toát ra làm cả bọn bỗng chốc thấy run sợ. Cô không lùi là tiến, từng bước từng bước tiếng lại gần đám H3, gằn giọng lạnh lẽo.

_Biết tôi ghét gì nhất không? Là cái đám con gái vì trai mà đánh mất cả sỉ diện và tôn nghiêm của mình. Nghe cho rõ đây!! H2 không như các người, cả Jun cũng không lẳng lơ đến mức thả hoang hai cúc áo như cô- chỉ Shyn và làm nhỏ chột dạ, sau đó quay sang Yuu- cô là fan cuồng của Vương Lăng Hạo hay là má anh ta? Thật nực cười, cố mà tìm hiểu tình hình cho kỹ. TÔI LÀ NGƯỜI BỊ HẠI ĐÂY NÀY. Hừ! Cũng khá khen cho cái con cương thi sống đó, coi vậy mà cũng có fan cuồng đến ngu muội thế này đây...

Cả canteen lúc này rơi vào tình trạng đơ toàn tập trước lời nói không vấp một từ, ý tứ sâu xa của Thiên Lam về mấy cô tiểu thư đỏng đảnh cùng idol số một của trường. Sau 1 hồi lâu cả canteen cười ầm lên như chưa bao giờ được cười. Gì chứ? Cương thi sống? Fan ngu muội. Trời ạ, đau ruột chết mất.

_Cô đang mắng tôi?- bỗng nhiên tiếng nói của cương thi sống đập vào tai cô như báo động. Âm thanh này, chính xác là cậu ta đang nén giận.

“Ôi mẹ ơi, bình tĩnh nào bạn hiền, tôi vẫn chưa có fan hâm mộ để đấu với anh”

Nhưng thôi, nhất quyết không chịu thua cậu. Nghĩ nghĩ, cô trở lại với dáng vẻ đùa cợt thèm đánh.

_Chính xác.

_Cô giỏi lắm Mộc Thiên Lam!!-Câu này cơ hồ bị cậu nghiến răng nghiến nứu rít lên.

_Hừ! Anh à, con đó nó không phải dạng vừa đâu. Nó thậm chí còn tát em. Anh chuyển nó ra chổ khác đi, kẻo nó lại bày trò thì khổ.-Con Yuu rơm rớm nước mắt từ đâu chen vào, mà God ơi con tát cô ta lúc nào mà trên mặt có cái dấu tay đỏ lòm thế kia? Lợi dụng mọi lúc mọi nơi để gây chú ý, gây ấn tượng nhưng mà vì cái lý do gì mà cô ta ngậm máu phun cô??

Lăng Hạo nhíu mày, cậu cũng như Thiên Lam, ghét nhất loại con gái điêu ngoa này. Với lại cậu cũng thừa biết cô ta giở trò, cười nhạt một tiếng, đang định nói không cần thì ai kia đã không thèm mạng mà xỉa xói thêm.

_Ôi chà chà! Tại sao tôi lại lạc vào cái *động ngôn tình* thế này!!

Tiếng phì cười khắp nơi vang lên, ai ai cũng chờ xem kịch vui, họ cũng thầm khâm phục độ liều mạng này của cô gái này. Gan không phải nhỏ bình thường. Một mình cân luôn cả hai trùm trai gái trong trường thử hỏi làm sao không dũng cảm? Chỉ là qua ngày hôm nay không biết họ có còn được nhìn thấy cô hay không...

_Hả, ngôn tình?- Jeny ngây thơ hỏi. Cô là người Pháp nên cũng không biết gì nhiều.

Có người bè rồi thì cô còn ngại gì mà không xướng lên thành điệp khúc? Cô điều chỉnh âm lượng, cất lời thấm thía như đọc một bài diễn văn rất hàm xúc...

_Ngôn tình là loại truyện viết về yêu đương. Nó khá hot với motip về trường học khá ảo lòi, thì là vì hay có cái vụ “hót gơ” lông lá, “hót bôi” làm màu, “hót dog” đáng thương và cả quần chúng “hóng hót” nữa. Trong chuyện, cô hot girl sẽ tỏ ra “yếu đuối, mít ướt” để “quờ uyến rũ” mấy bạn nam “gà mờ” nhưng sao lưng thì “ âm thầm đắc ý” và cứ theo chủ nghĩa chọn chồng giàu mà diễn. Còn bạn hot boy thì.... hừ!! cứ treo dáng vẻ “nạnh nùng boy” mà triển để hớp hồn mấy bạn gái “non dại“. Và rồi tệ nạn “Quánh ghen” trở nên hót hơn bao giờ hết... Cô hot Girl giả vờ như bị đánh ghen hay yếu đuối trước mặt anh nam. Sau đó họ nhận ra mình thuộc về nhau, cô khóc anh dỗ, ai làm cô khó chịu anh trả thù, cô cần gì anh mua, lâu lâu qua *chụt* một cái, rồi ghen, rồi xa nhau, rồi quay lại, rồi hiểu lầm, lại chia ly, lại mò về... và cứ thế tuỳ ông hay bà tác giả cho happy ending hay sad ending dạng vậy mà đi luôn hay là tay trong tay tung bông cưới... Chuyện đến đây là hết rồi!! ( đừng ném đá t/g, t/g cũng đang chửi mình đây)

Nhột! Quá nhột! Thật sự là nhột bỏ mẹ ra luôn ý. Mấy đứa con gái H3 xanh mặt trước tràn cười như đười ươi trổi dậy của cả đám học sinh trong Canteen kia. Con Yuu xấu hổ quá ngất luôn tại chổ. Bọn Jun thì được dịp nhố nhăng, đứa này dựa đứa kia cười sặc sụa, đồng lòng ôm cái bụng no căng khụy xuống đấm lốp bốp lên bàn như để lồng tiếng thêm cho sinh động.

Lăng Hạo đen mặt, cô thực sự nghỉ cậu là loại con trai nhàm chán đó sao?

“Ngôn tình? Được thôi, tôi chiều!”

_Mộc Thiên Lam, chuẩn bị cho vai nữ chính đi, tôi nhất định sẽ sáng tạo thêm cốt truyện nam chính hành hung nữ chính đến chết đi sống lạ!!- cậu tuyên ngôn bá đạo rồi xoay cái dáng người cao cao tại thượng, một tay đút túi quần, một tay đeo Mp3, một đường đi thẳng không quay lại...

Ôi cái cảm giác lạnh gáy nguy hiểm này từ đâu ra vậy chứ?? Cô nóng quá hoá rồ luôn rồi. Kệ đi, ai sợ ai. Sớm đã là quan hệ một mất một còn rồi bày đặt kiểu cách ngôn tình...

Sở dĩ vừa nãy cô chịu chơi là để đánh cược một ván. Thế nào thì cô và cậu cũng xích mích gây xôn xao nên đành chọn nhập vai một cô nàng cá tính tùy tiện.

“Haizzz!~ Và xin lỗi nhé H3! chịu khó làm bàn đạp để bổn cô nương leo lên cao bằng dư luận nào.”

Sau khi phóng thích xong nỗi khổ tâm rất sặc mùi toan tính. Để lại câu “Nếu còn động vào ai của H2, thì mấy người tự gánh hậu quả. Tôi cũng không ngại cân thêm một ổ kiến lửa” với đám H3, cũng ngầm thông báo cho tất cả băng nhóm khác.

Cô kéo cả đám Jun lên tuột lớp để lại hàng trăm ánh mắt bội phục và kể từ hôm đó cô được mệnh danh là :“Trùm khủng bố H2” .

___

Yaaa!! Chương này hơi nhiều lời thoại độc giả nhỉ. Mình thật tình mong các bạn đừng ngán (T^T) chỉ là mình vốn là đứa nói nhiều và lằng nhằng lắm. Với lại mình không muốn xây dựng một nữ chính bá cường đụng là đánh nhập viện hay làm tụi nó phá sản. Phải có lý do đánh thì mới làm phục cái đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu đó được. Nên thông cảm nha @@ Cám ơn các bạn đã đọc truyện và đọc tới dòng này của mình.

>>>Ngày vui vẻ, Đêm ngủ ngon ạ!! <3<3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.