Lắng Nghe Em Nói!

Chương 20: Chương 20: Thanh Lãng




Ồ!! Không cần kiếp sau đâu Một giọng nói cà lơ cà phất không tiếng động vang lên sau lưng bọn họ.

Cả đám người đồng loạt quay đầu về phía sau, nhìn về hướng phát ra giọng điệu thiếu đánh. Hi Nguyệt trợn tròn con mắt, đáy lòng run rẩy: Giọng nói này, đây đây.....lão Tiền? Giọng nói này, ngữ điệu này, hoàn toàn y chang với ông anh họ Thịnh Anh nhà cô, rốt cuộc là sao?

Hi Nguyệt ngẩng cao đầu lên cao, cố xoi qua từng ke hở giữa đám người để nhìn người vừa mới nói, nhưng cô xoi nữa ngày cũng xoi không được, móa!

Lão Thử sắc mặt biến đen, tức giận nhìn về phía người thanh niên đứng dựa vào bức tường đối diện 'hiện trường', anh mặc một chiếc áo khoác da đen, đầu tóc ngắn chải gọn, khuôn mặt anh tuấn, hai chân bắt chéo, cả người dựa hẳn sau tường, một tay đút vào túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại quơ quơ, dáng vẻ như đang đi du lịch.

Bộ dạng này của anh, hoàn toàn chọc giận đám người trước mặt.

Mẹ nó, nhãi ranh từ nơi nào tới, mày biết đây là địa bàn của ai không? Lão Thử lạnh mặt quát.

Nha

Bộ dạng không tồi, muốn tham gia?

Nha

Mày dám kinh ông, muốn chết?

Nha

..........

Cái tên dầu muối không ăn này, tức chết gã, aaaa!

Lão Thử xanh mặt hướng về bọn đàn em hất hất cái đầu, nhận được chỉ thị, năm gã đàn ông còn lại tản ra, có xu thế vây quanh người thanh niên. Đám người này đi ra, cô rốt cuộc cũng nhìn thấy ân nhân của mình, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của ân nhân, Hi Nguyệt như bị điểm huyệt, cô ngây người nhìn chằm chằm về phía anh, bộ dáng không thể tin nổi.

Lão Tiền, anh như thế nào lại ở đây?

Cô ngây ngốc mà nhìn, nhìn anh cười nhạt hướng về phía đám cặn bã khiêu kích, nhìn anh dùng tay đấm gãy răng của một tên, dùng chân đá bay một tên,.....Cho đến khi hai kẻ bám trụ cô gia nhập vào cuộc chiến và hoàn toàn bị đánh nằm đo đất, cô vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Một bóng người chặn ngang tầm nhìn của cô, không ai khác chính là người vừa mới từ trong 'chiến trường' bước ra, đầu tóc anh có chút lộn xộn, khóe miệng ứ thanh, quần áo xộc xệt, nhưng so với đám người nằm trên đất kia thì vẫn còn tốt chán, đối diện với ánh mắt chứa đầy ý cười kia, cô nhịn không được rụt rụt cổ.

Cô...không sao chứ, cái tư thế này... ha hả?

Không sai, tư thế bị hai gã đàn ông bám trụ vẫn được cô giữ nguyên, còn người phối hợp thì đã nằm đo đất, cho nên có thể nói....bộ dáng bây giờ của cô trong rất buồn cười.

Hì hì, tê người rồi đi, có cần tôi đỡ không Người thanh niên vươn tay muốn đỡ lấy cô thì bất ngờ bị cô nhào vào lòng ngực, lực đạo rất lớn, lòng ngực anh giống như bị chày đâm, nếu không phải đây là lần đầu tiên gặp mặt thì anh đã nghi ngờ không chừng trước kia mình đã từng đắc tội với cô gái này rồi đi.

Chưa kịp mở miệng thì đã bị một trận âm thanh dọa ngốc, cô gái trong ngực anh không ngừng ngào lên, khóc vô cùng thương tâm.

...........

Cô cứ nghĩ vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được khuôn mặt của người thân mình, đến thế giới này cô độc một mình chóng chọi, luôn cố ép khó chịu cùng ủy khuất xuống đáy lòng, lúc nào cũng diễn bộ dáng mình rất thoải mái, mình rất kiên cường,... nhưng không ai biết cô muốn phát tiết như thế nào. Cho đến khi nhìn thấy người này, cô thật sự không nhịn nổi nữa, mang bao nhiêu khó chịu cũng ủy khuất phát tiết ra hết, cho dù cô biết người này vốn dĩ không phải anh cô nhưng cô vẫn muốn sà người vào lòng anh, tìm kiếm sự an ủi.

Cố Nguyên bất đắt dĩ vuốt ve sống lưng của người trong lòng, có lẽ là do sợ hãi quá đi, anh thở dài một hơi nhưng vẫn không đẩy cô gái ra.

Hai người cuối cùng cũng tách ra trong tiếng reo của xe cảnh sát, mà khi cảnh sát vừa xuất hiện, Hi Nguyệt cũng thành công ngất đi......

.

Tỉnh lại đập vào mắt là gian phòng màu trắng quen thuộc, trong lúc cố gắng nhích nhích cơ thể muốn ngồi lên thì có một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy vai cô, giúp cô lấy gối chèn phía sau lưng, sau đó dịu dàng hạ tay giúp cô thoải mái dựa vào.

Đang chuẩn bị nói tiếng cảm ơn thì cửa phòng bệnh liền mở, đi vào là một người nam nhân mặc cảnh phục, khuôn mặt anh tuấn sắc bén, cả người tản ra khí thế cường hãn, làm cho cô một lần nữa muốn ngất đi.

Đang lúc Hi Nguyệt rên khổ trong lòng thì một giọng nói đầy ý cười vang lên trên đầu giường bệnh: Dực, đừng dọa người vậy chứ!

Hi Nguyệt lập tức quay cổ qua, đập vào mắt là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, cô ôm bụng, nước mắt bùm bùm chuẩn bị rơi. Người thanh niên nhìn thấy đôi mắt hồng hồng kia, lập tức nhảy dựng lên: Bà cô, đừng khóc đừng khóc, đứa bé của cô vẫn ổn. Má ơi, có ai hiểu thấu lòng tui không, bị tiếng khóc như heo chọc tiết tra tấn một buổi, giờ lại tiếp tục, ai mà chịu cho nổi,.....

Uông tiểu thư!!! Giọng nói nam tính khí thế mười phần vang lên, hoàn toàn chặt đứt đường chảy nước mắt cô, Hi Nguyệt bị giọng nói đột ngột vang lên dọa sợ ngây người.

Phát hiện mình hơi thất thố, nam nhân mặc cảnh phục thu hồi khí tràng, giọng nhẹ hơn: Tôi là Cảnh Dực, cảnh sát thuộc bộ Quốc Phòng An Ninh Quốc Gia

Tôi là Cố Nguyên, thanh niên đầu giường cũng tự giới thiệu.

Cảm ơn anh Lấy lại bình tĩnh, Hi Nguyệt chân thành cảm tạ Cố Nguyên.

Thật ra là chúng tôi nên nói, thành thật xin lỗi... Cảnh Dực cúi đầu xin lỗi làm cô cảm thấy bối rối, tình huống này là sao? không phải bọn họ cứu cô sao?

Sau khi nghe lời kể của họ, cô dần dần hiểu ra, cảm giác bị người ta hố, thật là ha hả.... Kẻ chống lưng cho lão Thử là một ông trùm của một tổ chức mafia, bắt lão Thử, chính là đánh cho đám người đó một gậy cảnh cáo, mà cô...chỉ là pháo hôi giúp tình tiết chạy nhanh hơn thôi....

Làm sao các người biết bọn họ sẽ bắt tôi, còn biết thời gian địa điểm? Hi Nguyệt đưa ra nghi hoặc.

Có người muốn lấy cô để đổi một thứ, sau đó người của chúng tôi báo lên, vì thế mấy ngày trước chúng tôi đã cho người theo dõi cô

Thứ gì? Cô nhăn mày tiếp tục hỏi.

Là nó Cố Nguyên thanh thật móc từ trong túi ra một đồ vật, thả vào tay cô, anh tiếp tục nói Vật về chủ a

.......... Lấy đồ của cô còn dùng cô để đổi, logic kiểu gì vậy?

Nắm chặt sợi dây chuyền, cô tò mò hỏi tiếp Các anh nếu đã có tình báo trong đó, vì cái gì không thu thập chứng cứ rồi bắt chúng lại..? Hà tất gì kéo cô vào luôn chớ....

Cái này... Cố Nguyên do dự trả lời.

Được rồi được rồi, bí mật quốc gia a Hi Nguyệt xua xua tay bộ dạng hiểu rõ.

Không phải.....người tình báo, là cậu bé kia Nói xong anh liền chỉ tay về phía sau lưng cô, giờ phút này cô mới để ý, thì ra phòng bệnh này không chỉ có một mình mình. Giường bệnh kế bên không ai khác chính là cậu bé bị đám cặn bã kia đuà giỡn. Hiện tại cậu ngồi một chỗ, đắp chăn qua eo, yên tĩnh cắm đầu nhìn xuống.

Nhìn thấy cậu, hô hấp cô không khỏi cứng lại, nhớ tới sự tình trước kia, sự căm phẫn cùng đau lòng cứ thế lan tràn ra, cô quay phắt lại nhìn Cảnh Dực, khí thế nói Đám khốn kia nhất định phải chịu sự trừng phạt thích đáng.

Cảnh Dực gật đầu coi như đáp lời cô.

Giường số hai, phòng bệnh 205 chuẩn bị ra ngoài chụp X-quang: cô hộ lí đi đến thông báo đánh vỡ sự trầm mặt. Nhìn Cảnh Dực dẫn theo cậu bé ra khỏi phòng bệnh, cô liền triều Cố Nguyên nói: Chuyện của cậu bé đó....tôi có thể được biết không.

Cố Nguyệt gật đầu nói: Cậu bé tên là Thanh Lãng, năm nay 16 tuổi, hai năm trước bị cha ruột mình đẩy cho lão Thử, cách đây nữa năm, cậu bé tìm được cách liên lạc với chúng tôi, vốn dĩ ban đầu muốn đưa cậu thoát ra khỏi đó, nhưng cuối cùng cậu ấy không đồng ý, sau một thời gian, cậu bé lại liên lạc với chúng tôi kèm theo một ít bằng chứng, chuyện của cô là do cậu bé thông báo .

16 tuổi, cơ thể gầy yếu đó, nếu nhìn bên ngoài chỉ mới như 13 14 tuổi, càng nghĩ lòng ngực cô càng thêm khó chịu.

Hi Nguyệt áp chế khó chịu trong lòng, hỏi tiếp: Vậy bây giờ ai sẽ chăm sóc em ấy

Chỉ có thể gửi cậu ấy tới trại mồ côi Cố Nguyên trầm mặc trong chốc lát rồi mới mở miệng.

Nghe câu trả lời từ anh, Hi Nguyệt yên lặng một chút như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau cô ngẩng mặt lên đối diện anh, nói: Tôi muốn nhận nuôi Thanh Lãng, có thể chứ?

.

Rất lâu rất lâu về sau, Cố Nguyên nhịn không được hỏi cô: Lúc trước có hối hận khi nhận nuôi Thanh Lãng hay không.

Hi Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, nói: Không hối không hận, cho dù thời gian có chảy ngược lại, thì ta vẫn sẽ làm như vậy, trở thành chỗ dựa cả đời cho hắn, vì hắn cũng là vì ta.....

----------------------------------

Hi: Nam chính đã xuất hiện, nha nha, mọi người thử đoán đi, là ai a!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.