Lăng Không Địch Ảnh

Chương 21: Chương 21: Huyết Minh kinh biến




Trên đường lá phong đỏ rực như lửa, trời đã vào tiết thu, gió thổi mát mẻ khắp nơi, có mang thêm hơi se lạnh cực kỳ dễ chịu.

Một ngôi bài lầu chắn ngang đường vô cùng nguy nga tráng lệ, phía trên có tấm biển khắc ba chữ Xích Phụng Lĩnh vàng chói.

Điều kỳ quái là suốt từ dưới chân núi đến chỗ bài lầu không có một vật ám tiêu, cũng không hề thấy có một bóng người nào. Bất cứ một Tổng đàn của bang hội nào trên giang hồ đều không có hiện tượng lạ như vầy.

Trong lòng Kim Phi Hùng hết sức hồ nghi.

Chàng gia tăng cước lực nói với Dương Ngọc Phượng :

- Dương cô nương à, lẽ nào người trong Huyết Minh bang đều chết sạch rồi sao?

Dương Ngọc Phượng đáp :

- Có lẽ đã có người âm thầm giám sát chúng ta.

Kim Phi Hùng lắc đầu :

- Không thể như vậy được, có thể trốn khỏi mắt tại hạ chứ không tài nào thoát khỏi tai thính nhạy này đâu.

Hai người vừa đi vừa nói, phút chốc đã đến trước một trang môn nguy nga.

Hai người đều ngây người đứng lặng.

Phía trước trang môn những thi thể nằm ngổn ngang, vết máu vung vẩy khắp nơi, khiến cho người thấy phải vội nhắm mắt lại.

Kim Phi Hùng lạnh lùng bảo :

- Quả nhiên đều chết sạch hết rồi, đúng như lời tại hạ đoán trước.

Dương Ngọc Phượng nhảy vọt vào trong cánh cửa chính rồi nói :

- Chúng ta đi vào thử xem.

Từ tiền viện đi vào cho đến hậu viện đều lặng im, không hề có tiếng động, những xác chết nằm ngang dọc, khắp nơi đều là người của Huyết Minh bang.

Vừa nhìn qua cảnh tượng đã biết Huyết Minh bang đêm nay bị người ta tàn sát đẫm máu.

Cuộc tàn sát dường như mới xảy cách đây không lâu, vết máu trên xác chết chảy ra còn đỏ tươi, có vết vẫn còn chưa khô.

Kim Phi Hùng đặc biệt lưu tâm đến Phi Thoa Diêm La Đới Đức Thắng mà Lục phục nhân mô tả, y thường dùng một ngọn tam cổ đầu thoa làm binh khí.

Nhưng mà chàng tìm mãi vẫn không thấy tam cổ đầu thoa để bên xác chết hay nằm trong tay thi thể nào.

Dương Ngọc Phượng lúc này vô cùng thất vọng :

- Chúng ta đi thôi, chuyện Huyết Minh bang coi như đã xong.

- Bằng hữu của Huyết Minh bang chưa tuyệt tử hết đâu.

Bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau tòa giả sơn nơi hậu viện truyền tới.

Thanh âm vừa dứt, một quái nhân lù lù xuất hiện.

Quái nhân này đầu tóc rối bù, mặt mày dơ bẩn, mình khoác một chiếc áo ngũ sắc do hàng trăm miếng gấm đủ loại kết thành, nách kẹp một hồ lô màu vàng, hạ thân là chiếc quần rách te tua, chân kéo lê đôi hài há mồm.

Cái bụng bự của quái nhân này hết sức lạ lùng, tựa như một thai phụ sắp sinh nở, bước đi của quái nhân khiến cho cái bụng lắc lư trông thật tức cười.

Kim Phi Hùng cau mày hỏi :

- Ngươi là quái vật phương nào vậy?

Quái nhân nghe vậy liền nhếch miệng nửa cười nửa mếu, miệng phát ra âm thanh trầm đục :

- Hừ, ngươi không nhận ra ta ư, vậy mà cũng đòi làm anh hùng hảo hán nữa.

Kim Phi Hùng nhìn thấy bộ dạng khùng khùng điên điên của lão quái, bất giác lớn tiếng nạt :

- Đừng bày trò quỷ mị trước mặt ta nữa.

Quái nhân nổi giận :

- Tiểu tử kia, bộ ngươi mù hay sao?

Nói đoạn lão vỗ vỗ vào cái hồ lô kẹp bên nách rồi đưa lên miệng tu một hơi rượu, rồi cười hề hề bảo chàng :

- Tuy không nhận ra ta thì cũng phải nhận ra vật pháp bảo này chứ.

Dương Ngọc Phượng chợt kêu lên :

- Ngươi là Tửu Hồ Lô Mai Cửu Kỳ.

- Ha ha ha...

Quái nhân ngửa mặt lên trời cất tiếng cười cuồng ngạo hồi lâu không dứt.

Lão chợt thu tiếng cười, giọng có vẻ tức giận nói với Kim Phi Hùng :

- Ngay cả tiểu hài nhi này cũng biết đến đại danh của ta. Lẽ nào ngươi đã hai mươi tuổi mà không nhận ra bổn Bang chủ hay sao?

Kim Phi Hùng cất tiếng cười khinh mạn, lên giọng châm chọc :

- Hóa ra là cái lão phạm thượng, sát hại sư môn, cướp ngôi Bang chủ Cái bang.

Tửu quỷ Mai lão cửu, hừ thối quá.

Vẻ mặt chàng vừa lạnh lùng vừa khinh bỉ quái nhân đứng trước mặt, không biết nể nang đến cao niên của lão.

Bởi vì trong đại hội khất cái đại bang năm năm về trước tại thành Lạc Dương xảy ra một biến cố lớn lao.

Lão Bang chủ Nhất Tự Kiếm đột ngột qua đời một đêm trước khi mở đại hội.

Điều khiến cho người ta cực kỳ khó hiểu là Nhất Tự Kiếm trước khi chết đã lưu lại di mệnh truyền lại chức Bang chủ Cái bang cho Tửu Hồ Lô Mai Cửu Kỳ.

Khiến cho bang chúng và võ lâm các phái không phục, Mai Cửu Kỳ tuy cũng có chút danh tiếng trong võ lâm, song lại chuyên môn giao du với các nhân vật hắc đạo, nội điều này cũng đã đủ vi phạm bang quy, coi thường luật lệ của Cái bang từ bao năm nay.

Vả lại năm năm về trước, lúc đó Mai Cửu Kỳ chỉ là một tam đại nội đệ tử, đứng hàng thứ ba trong Cái bang, nên võ công làm sao vượt qua được đệ nhị Cái bang bát đại môn đồ để mà nhận chức Cái bang Bang chủ.

Khi tin tức về cái chết của Nhất Tự Kiếm lão Bang chủ truyền ra bên ngoài cùng với miếng vải có di mệnh của người đã khiến cho đệ tử Cái bang ngơ ngác, và cảm thấy nghi ngờ bội phần. Cùng lúc đó các nhân vật trong giới hắc đạo lũ lượt kéo đến Cái bang, ngoài mặt là để chúc mừng tân Bang chủ, bên trong ngầm yểm trợ và ủng hộ Mai Cửu Kỳ tiếp nhận chức Bang chủ. Trước tình hình này tám người trong Cái bang đệ nhị bát đại môn đồ đành phải khuất phục, tuân theo di lệnh của lão Bang chủ Nhất Tự Kiếm.

Điều làm cho đệ tử Cái bang càng ngờ vực không phục tân Bang chủ là do lúc tẩm liệm thi thể của lão Bang chủ Nhất Tự Kiếm, thất khiếu của xác chết rỉ ra máu bầm đen, khiến cho bang chúng cảm thấy cái chết của lão Bang chủ có điều mờ ám.

Nhưng mà Mai Cửu Kỳ một mực cho rằng đó là hiện tượng hồi công tán khí mà thôi.

Ba tháng sau khi Mai Cửu Kỳ tiếp nhận chức Bang chủ Cái bang, nội bộ trong bang xảy ra những chuyện kinh thiên động địa.

Tám người trong đệ nhị Cái bang bát đại môn đồ chỉ trong vòng nửa năm đều bị thất tung rồi chết một cách bí mật.

Đương nhiên đây là chuyện đại sự của Cái bang, Mai Cửu Kỳ đã tiếp nhận chức Bang chủ, tất nhiên phải ra sức truy tầm thủ phạm.

Nhưng mà Mai Cửu Kỳ không hề quan tâm đến chuyện đó mà lại đi giao du với các bang phái hắc đạo trong giang hồ càng thân tình hơn.

Do đó mà danh tiếng của Cái bang ngày càng giảm sút trong võ lâm Trung Nguyên.

Cho nên Kim Phi Hùng mới tỏ ra khinh bỉ Mai Cửu Kỳ như vậy.

Tửu Hồ Lô Mai Cửu Kỳ nghe vậy bất giác nộ khí quát lớn :

- Tiểu tử chết tiệt kia, ngươi nói cái gì hả?

Kim Phi Hùng cười chế giễu :

- Ta nói là cái đồ sát... sư... phạm... thượng.

Chàng gằn từng tiếng, mỗi thanh âm phát ra tựa như một mũi dùi đâm thẳng vào tim lão.

Mai Cửu Kỳ nheo nheo mắt, giọng đầy sát khí :

- Hừ, cái đồ tiểu quỷ thối tha, ngươi dựa đâu mà dám ăn nói hồ đồ như vậy?

Kim Phi Hùng không hề lưu tâm đến cử chỉ thái độ của lão, chàng lạnh lùng cất tiếng :

- Lẽ nào những lời ta nói đều là giả dối?

Mai Cửu Kỳ hỏi lại :

- Ngươi có chứng cứ gì mà nói như vậy?

- Chứng cứ hả?

Kim Phi Hùng lạnh lùng nói tiếp :

- Bởi vì đó chỉ là chuyện nội bộ trong môn phái của ngươi, ta đây hà tất phải đi kiếm chứng cứ.

Mai Cửu Kỳ thịnh nộ :

- Không có chứng cứ thì hôm nay bổn Bang chủ sẽ không tha cho ngươi đâu.

Kim Phi Hùng lạnh lùng cười bảo :

- Ngươi kết giao với cái lũ bại hoại hạ sát bát đại trưởng lão chính là chứng cứ đó, chỉ vì ta không muốn xen vào chuyện của môn phái bang hội của ngươi thôi. Hừ...

Mai Cửu Kỳ chợt biến sắc, nổi cơn thịnh nộ hét vang :

- Ngươi thử xen vào coi có được không?

Kim Phi Hùng bị lão chọc giận, lập tức nộ khí quát lớn :

- Câm mồm!

Tiếng quát kinh hồn vang lên tựa như tiếng sấm động.

Chàng bước tới chỉ vào mặt Mai Cửu Kỳ nạt nộ :

- Cái bang lúc được Nhất Tự Kiếm chấp chức Chưởng môn, danh tiếng ngang hàng với Cửu đại môn phái, bao trùm khắp võ lâm Trung Nguyên. Không ngờ lại bị cái đồ bại hoại như ngươi hủy hoại địa vị, Cái bang hiện nay trên giang hồ ra sao, ngươi nói xem?

Giọng chàng cực kỳ trang nghiêm, thần uy phát ra khiến cho người ta bất giác phải run sợ.

Tửu Hồ Lô Mai Cửu Kỳ hết sức bực tức, liền cất tiếng thóa mạ :

- Tiểu bối ngông cuồng, ngươi thuộc môn phái nào?

Kim Phi Hùng lạnh băng :

- Cái thứ bại hoại như ngươi không đáng mặt hỏi ta câu đó.

Dương Ngọc Phượng đứng một bên liền mỉm cười nói chen vào :

- Hừ, cái này thì đáng xấu hổ quá, đường đường là một lão hóa tử suốt mấy chục năm mà lại không biết đến Thanh Y Tu La thì còn xứng đáng là Bang chủ cái quái gì.

Mai Cửu Kỳ chợt rúng động, giọng bán tín bán nghi :

- Ngươi chính là Thanh Y Tu La Kim Phi Hùng, một trong Tứ đại ma tôn đã dám đấu chưởng với lạt ma của Thiên Long tự?

Kim Phi Hùng thản nhiên đáp :

- Không sai!

Trên khuôn mặt dơ bẩn của Mai Cửu Kỳ chợt nở nụ cười :

- Thật là sơ suất, người trong nhà mà không nhận ra nhau, đắc tội, đắc tội.

Kim Phi Hùng cười lạnh :

- Chớ bày trò kết thân giao tình.

Mai Cửu Kỳ cười híp mắt :

- Không, không phải. Dù thân thì không thân, song cũng là đồng hương. Ngươi từ Trung Châu đến, ta xuất tự Lạc Dương mà.

Nói rồi lão cười hề hề, lắc lư cái bụng bự bước tới.

Kim Phi Hùng tuy trong lòng tức giận, mặt lộ vẻ không vui, nhưng thấy bộ dạng tức cười của lão nên không phát tác cơn giận xuống tay hạ thủ.

Bởi vậy chàng quay lại bảo Dương Ngọc Phượng :

- Chúng ta đi thôi.

Mai Cửu Kỳ ngẩn người ngạc nhiên :

- Kim đại hiệp đi ngay bây giờ sao?

Kim Phi Hùng bực bội nói :

- Làm sao hả? Cái bang các ngươi sắp mở đại hội nữa sao? Kim mỗ chẳng ham ba cái đồ dơ bẩn của ngươi đâu.

Mai Cửu Kỳ đỏ mặt cười khổ :

- Kim đại hiệp à! Đây chỉ là lời giang hồ truyền ngôn mà thôi, Kim đại hiệp chớ lấy đó để đùa cợt mà lão hóa tử này phải đắc tội với tiền nhân.

Kim Phi Hùng hừ lên một tiếng :

- Ngươi đã dám làm thì còn sợ gì lời đàm tiếu nữa.

Nói đoạn, chàng quay mình bước xuống mấy bậc tam cấp đi ra ngoài cửa.

Ai ngờ Mai Cửu Kỳ vẫn bám theo sau :

- Kim đại hiệp à, lão hóa tử có lời này không biết có nên nói ra hay không?

Vẻ mặt lão lộ ra vẻ gian xảo, cười hì hì ra chiều bí mật.

Kim Phi Hùng chợt dừng lại :

- Có gì thì nói lẹ lên, hà tất phải bày trò hóa dạng.

Mai Cửu Kỳ nói :

- Chuyện của Cái bang truyền ngôn không đúng, nhưng mong Kim đại hiệp đừng nên nhắc lại chuyện này trước mặt người khác.

Kim Phi Hùng lạnh lùng :

- Nếu muốn người ta không biết thì đừng có làm.

Không ngờ Mai Cửu Kỳ cũng cất tiếng cười lạnh lùng :

- Kim đại hiệp, lão hóa tử thỉnh cầu điều này là có điều kiện đó.

Kim Phi Hùng ngạc nhiên :

- Điều kiện? Điều kiện gì?

Mai Cửu Kỳ cười âm hiểm :

- Hắc hắc... Huyết Minh bang tuy không phải là danh môn chính phái, nhưng cũng được coi là một trong những bang hội lớn nhất trong giang hồ nằm ngoài Cửu đại môn phái, nên có liên minh với các cao thủ khác trong giang hồ đó.

Kim Phi Hùng quát lớn :

- Ngươi nói như vậy là có ý gì?

Mai Cửu Kỳ đưa mắt liếc nhìn các thi thể đẫm máu đang nằm la liệt dưới đất, đoạn hạ giọng nói :

- Chuyện hôm nay của nhị vị, lão hóa tử đây cũng sẽ không truyền ngôn ra giang hồ.

Kim Phi Hùng bất giác nổi giận :

- Ngươi cho rằng ta gây ra vụ thảm tử Huyết Minh bang hôm nay sao?

Mai Cửu Kỳ cười lạt, chậm rãi lên tiếng :

- Không phải ngươi mà là nhị vị.

Kim Phi Hùng càng thêm tức giận :

- Ai nói ta với vị cô nương này, chẳng lẽ chính mắt ngươi trông thấy.

Kim Phi Hùng không hề sợ Mai Cửu Kỳ vu khống, chàng cũng không ngán sợ Huyết Minh bang báo thù. Song chàng chỉ sợ chuyện này sẽ liên lụy đến Dương Ngọc Phượng. Mai lão hóa tử nói đúng, Huyết Minh bang thuộc trong hắc đạo, một khi tin tức này truyền ra giang hồ chàng cũng khó mà biện bạch để phủ nhận điều này được.

Mai Cửu Kỳ thấy vậy bèn cho rằng chàng đã sợ hại đến uy danh, bèn đắc ý nói :

- Lão hóa tử này rất trọng chữ tín.

Kim Phi Hùng hai mắt đỏ ngầu, tức khí gầm lên :

- Ta cảnh cáo ngươi, Mai Cửu Kỳ, ngươi không được ngậm máu phun người.

Mai Cửu Kỳ đắc ý vô hạn, nói lớn :

- Ý của ta là như vậy đó.

Kim Phi Hùng tức không chịu nổi nữa, bèn gầm vang như sấm :

- Câm mồm!

Nói đoạn chàng vung tay xéo lên, một luồng kình phong ào tới đập ngay vào cái bụng bự của Mai Cửu Kỳ.

Mai Cửu Kỳ tuy mập ú như heo nhưng thân hình cũng lanh lẹ vô cùng, lão nhẹ nhàng lắc mình tránh khỏi luồng chưởng phong dữ dội của Kim Phi Hùng, miệng la lớn :

- Kim đại hiệp à! Chuyện trao đổi công bằng như vậy nếu như không chịu thì thôi, hà tất phải động thủ.

Kim Phi Hùng càng thêm giận dữ, vươn tay xỉa vào bả vai của Mai Cửu Kỳ.

Mai Cửu Kỳ nạt lớn :

- Ngã nè!

Thân hình Kim Phi Hùng chợt lảo đảo, mặt đỏ gay đứng không vững.

Phịch!

Tửu Hồ Lô Mai Cửu Kỳ cười hô hố, đoạn lớn tiếng nói :

- Thanh Y Tu La chỉ là đồ hư danh, bất quá chỉ như thế mà thôi...

Nói rồi lão xòe tay chụp vào huyệt Mệnh Môn của Kim Phi Hùng đang nằm dưới đất.

- Lão quái dừng tay.

Dương Ngọc Phượng thét lên một tiếng, khoa thanh trường kiếm xuất chiêu đánh tới.

Một đạo hàn quang xẹt tới đâm thẳng vào cổ tay Mai Cửu Kỳ. Mai Cửu Kỳ biết không thể nào đả thương Kim Phi Hùng được, đành phải vội vàng rút tay về, tả cước lẹ làng vung lên đá nhẹ vào cổ tay cầm kiếm của Dương Ngọc Phượng.

Dương Ngọc Phượng thấy chiêu thức của lão nhanh độc dị thường, song nàng xuất thân cũng thuộc hàng võ lâm thế gia, được giang hồ đặt cho biệt hiệu Lạp Thủ Ngọc Quan Âm cũng không phải tầm thường.

Hữu cước của nàng móc lên đá ngược vào tả cước của lão.

Hai người trong lúc cấp bách đều sử dụng tuyệt chiêu, thanh thế mãnh liệt lạ thường.

Binh!

Một tiếng chấn động vang lên, hai bóng người dội ra xa hơn một trượng.

Dương Ngọc Phượng cảm thấy gót chân nhói đau.

Mai Cửu Kỳ cảm thấy tả cước cũng tê buốt, dường như mất hết cảm giác.

Lúc này Kim Phi Hùng nằm dưới đất nguy kịch vô cùng. Dương Ngọc Phượng vừa lo sợ vừa cảm thấy ngạc nhiên.

Trong ý nghĩ của nàng, đừng nói là một mình Mai Cửu Kỳ mà cho dù có trăm Mai Cửu Kỳ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim Phi Hùng, tại sao mới xuất thủ một chiêu chàng đã bị Mai Cửu Kỳ hét lên một tiếng làm cho chàng ngã nhào xuống đất.

Mai Cửu Kỳ cho dù không phải là nhân vật võ lâm chính phái, nhưng theo Dương Ngọc Phượng biết, lão đâu có bao giờ dùng chất độc. Điều càng khiến cho Dương Ngọc Phượng kinh ngạc hơn nữa là ngay cả vô hình chi độc của Thiên Độc môn chủ cũng không thể nào xâm phạm vào thân thể chàng, nếu như Mai Cửu Kỳ dùng chất độc cũng không tài nào vượt qua chất tuyệt độc của Thiên Độc môn chủ.

Còn chuyện dùng ám khí thì càng khó tin hơn bội phần.

Bản thân Dương Ngọc Phượng cũng là một cao thủ chuyên sử dụng ám khí, nếu như Mai Cửu Kỳ xuất thủ thì ám khí ở đâu ra?

Trong lúc lo lắng, thân thủ của nàng trở nên lanh lẹ phi thường, song cước vừa chạm xuống đất đã vọt mình tới lẹ như điện xẹt xông về phía Mai Cửu Kỳ, miệng thét lớn :

- Xú hóa tử, ngươi dùng cái thứ độc môn quái quỷ gì vậy?

Vừa nói người cùng kiếm hợp lại làm một, hóa thành một đạo hàn quang đâm thẳng vào giữa ngực Mai Cửu Kỳ, thế kiếm cực kỳ dữ dội, hơi lạnh tỏa ra kinh người.

Mai Cửu Kỳ là tam đại bang nội đệ tử của Cái bang, thân thủ không hề kém Dương Ngọc Phượng.

Lão bỗng cất tiếng cười hí hí, rồi thóa mạ :

- A đầu xú uế kia, hóa ra ngươi là con gái của Dương gia xú bà, như vậy thì bản Bang chủ phải dạy cho ngươi một trận.

Nói đoạn, lão rút từ trong ống tay ra một cái ống trúc dài hơn một thước, vung ra tiếp chiêu đối phương.

Vù! Vù!

Ống trúc múa lên khiến cho gió lộng ù ù bên tai, còn tả thủ vung một miếng trúc bản, hai thứ binh khí ngoại môn này không ngớt vũ lộng oai phong bao phủ bảo vệ quanh người lão.

Dương Ngọc Phượng xuất chiêu mà trong lòng tan nát.

Nàng nghĩ tới lời nói của Thực Nhân Ma Tôn, nên nghĩ rằng Kim Phi Hùng bị trúng Âm Hàn độc chưởng cho nên quyết định đánh chết Mai Cửu Kỳ, sau đó coi thử thương thế chàng ra sao rồi tìm lương y để trị liệu thương thế.

Bởi vậy cho nên vừa xuất thủ là thi triển Dương gia Nga Mi thập kiếm.

Tuyệt học của Dương gia quả nhiên lợi hại vô cùng, chiêu thức biến hóa diệu ảo tàn độc vô song, màn kiếm quang dày đặc bao phủ thân hình Mai Cửu Kỳ làm cho lão không sao thoát ra được.

Mai Cửu Kỳ lại dùng một đôi binh khí của liên hóa lạc nên tình thế cực kỳ bất lợi cho lão.

Trường kiếm của Dương Ngọc Phượng không ngừng nhằm vào các yếu huyệt đâm tới, khiến cho lão không tài nào phản chiêu đánh lại mà cứ lo thủ thân thôi.

Hơn nữa thủ pháp của Dương Ngọc Phượng lại cực kỳ liều mạng, hoàn toàn công kích chứ không có thủ thế, mỗi chiêu xuất ra sát khí bốc lên rợn người.

Mai Cửu Kỳ hết sức lo sợ, thầm nghĩ :

“Nếu như mình cố đánh nữa, e rằng cái gã họ Kim kia tỉnh lại, lúc đó muốn thoát thân cũng không được, chi bằng...”.

Nghĩ vậy, lão đột nhiên ngã người ra sau, vung ống trúc quét ngang một vòng, đoạn cầm bầu rượu bên hông tu ngay một ngụm rồi bất ngờ đứng lên phun rượu vào giữa mặt đối phương.

Hơi rượu tỏa ra nồng nặc, một tia hàn quang bắn thẳng vào mặt nàng.

Dương Ngọc Phượng thấy vậy liền lắc người bay ngang qua bên trái hai bước, tránh khỏi tia rượu ghê tởm của lão.

Mai Cửu Kỳ thấy đã hở ra một khoảng trống, bèn cười hì hì nói :

- Bổn Bang chủ đi đây.

Tiếng nói chưa dứt, cái bụng quái dị và thân hình lão đã bay bổng lên không rồi mất dạng sau tòa giả sơn.

Dương Ngọc Phượng đang lo lắng cho Kim Phi Hùng nên cũng không có ý truy đuổi theo lão.

Nàng hấp tấp chạy tới trước mặt Kim Phi Hùng.

Chỉ thấy mặt chàng đỏ rực như lửa, hơi thở nồng nặc mùi rượu tựa như đã uống rượu thay nước.

Dương Ngọc Phượng khẽ nhíu mày :

- Kỳ quái thật, vừa rồi cái lão hóa tử hôi hám kia phun ra một hơi rượu, hay là...

Nghĩ ngợi một hồi, nàng vội cõng Kim Phi Hùng lên lưng, đoạn rời khỏi Xích Phụng Lĩnh.

Ra khỏi Xích Phụng Lĩnh, Dương Ngọc Phượng không đi theo hướng bờ sông mà cứ nhắm hướng núi sâu chạy tới.

Càng lúc đường sơn lộ càng khúc khuỷu khó đi vô cùng.

Dương Ngọc Phượng lưng cõng Kim Phi Hùng vượt qua bao nhiêu trở ngại, càng lúc càng cảm thấy mỏi mệt.

Tuy mệt vô cùng, mồ hôi đẫm áo, hơi thở hổn hển, song nàng vẫn thi triển khinh công mà không hề dừng lại.

Lúc này trời đã sáng.

Phía trước mặt đột ngột hiện ra một hiệp cốc chỉ đủ cho một người đi vào, bên ngoài miệng cốc có một tấm bảng đề ba chữ “Tiên Viên Hiệp”.

Dương Ngọc Phượng đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán thở hổn hển, nghĩ thầm :

- Cuối cùng thì cũng đã đến rồi.

Nói rồi nàng chậm chạp đi vào con đường hẹp dẫn vào cốc. Đi được vài trượng, bỗng nàng la lên kinh ngạc :

- Ủa!

Dương Ngọc Phượng bất giác đứng ngẩn người, hai mắt trố ra ngạc nhiên không biết phải làm sao.

Thì ra trên một thân cây chắn ngang đường trong cốc có một tấm bảng gỗ độ gần một thước, phía trên có viết mấy hàng chữ :

“Bế quan tạ khách, xin quí khách dừng bước.”

Tám chữ này tựa như một cái bánh xe quay lẹ như bay trước mắt Dương Ngọc Phượng.

Nàng cảm thấy trước mắt quay cuồng, đầu nặng như đá.

Nàng trầm ngâm một lát, rồi lẩm bẩm một mình :

- Hừ, có muốn bế quan tạ khách cũng không được.

Nàng nhảy vọt qua thân cây, tiếp tục đi nhanh vào trong hiệp cốc, đi được vài trượng ngửa mặt nhìn lên, chợt thấy một miếng bản gỗ đóng dính trên thân cây có vài chữ đập vào mắt nàng :

“Đây là cấm địa, không được bước vào.”

Dương Ngọc Phượng hơi cau mày, rồi lại thản nhiên vượt qua thân cây, tiếp tục đi tới trước.

Cách chừng hai trượng lại có một tấm bảng trắng, trên có viết chữ đỏ nhìn cực kỳ chói mắt :

“Bước thêm một bước là vào tử địa.”

Dương Ngọc Phượng đứng sững lại đưa mắt nhìn vào tấm bảng trước mặt đó, không biết có nên bước tới nữa hay không. Nàng trầm tư một hồi lâu rồi cắm cúi đi vào trong hiệp cốc.

- Thiệt là to gan!

Một tiếng hét lảnh lót từ trên đỉnh hiệp cốc truyền xuống.

Dương Ngọc Phượng liền thu thân, dừng bước ngẩng mặt nhìn lên.

Một bé gái hai má đỏ hồng như đánh phấn, đôi mắt tròn xoe đang đứng trên vách đá cao hơn ba chục trượng đưa mắt nhìn xuống.

Hai bím tóc dài gần quá vai lắc qua lắc lại trước ngực, mình mặc chiếc áo gấm ngắn màu xanh trông hết sức đáng yêu, khoảng chừng không quá mười tuổi.

Dương Ngọc Phượng lớn tiếng gọi :

- Tiểu muội muội, cớ sao đường vào Tiên Viên Hiệp bây giờ trắc trở quá vậy?

Đứa bé nghịch ngợm đáp :

- Bộ ngươi không nhìn thấy chữ viết trên bảng hay sao?

Dương Ngọc Phượng lại nói :

- Vậy thì ta cần tìm Cửu Chỉ Thần Y Lăng Đại Bằng thì đi đâu?

Đứa bé vừa nghe liền cười hỏi :

- Hóa ra người kiếm nội tổ ta phải không?

Dương Ngọc Phượng tỏ vẻ vui mừng hết sức, vội nói :

- Thật là hay quá, nếu như bây giờ muốn tìm Lăng lão nhân gia thì phải đi đường nào hả tiểu muội muội?

Đứa bé chỉ vào con đường độc đạo nói :

- Trừ con đường đó ra thì không còn đường nào khác nữa, đương nhiên người phải đi con đường đó thôi.

Dương Ngọc Phượng thoáng nhăn mặt cười khổ :

- Nhưng mà con đường đó không được phép đi, hơn nữa lại nguy hiểm quá chừng.

Đứa bé vui vẻ cười nói :

- Hì hì, vậy là nội tổ ta không cho ai vào, ai mà dám đi thì sẽ mất mạng ngay đó.

Dương Ngọc Phượng lo lắng nói :

- Nhưng mà ta kiếm nội tổ tiểu muội có việc cấp bách lắm.

Đứa bé ngây thơ hỏi nàng :

- Người là ai vậy?

Dương Ngọc Phượng đáp :

- Ta là nghĩa nữ của nội tổ tiểu muội tên là Dương Ngọc Phượng.

Đứa bé nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, rồi nói :

- Tiểu hài nhi là Lăng Nhạn, nếu như vậy người là cô cô của tiểu hài nhi Lăng Nhạn này sao?

Dương Ngọc Phượng gật đầu đáp :

- Đúng, đúng rồi. Tiểu hài Lăng Nhạn thông minh quá.

Nàng đang mải suy nghĩ tìm cách vào trong Tiên Viên Hiệp cầu cứu Cửu Chỉ Thần Y Lăng Đại Bằng trừ khử độc chất cứu mạng Kim Phi Hùng.

Do vậy, nàng cố gắng mỉm cười nói với Lăng Nhạn :

- Tiểu Nhạn thật là khả ái, năm nay mấy tuổi rồi?

Lăng Nhạn cao hứng đáp lại :

- Chín tuổi rồi, cô cô ơi, đi vào rồi cô cô có đi ra không?

Dương Ngọc Phượng thoáng bối rối không dám trả lời ngay, bởi vì nàng không hiểu ý câu nói của Lăng Nhạn, bèn hỏi lại :

- Cái gì vậy Lăng Nhạn?

Lăng Nhạn quả nhiên thật thà nói :

- Nếu như cô cô không đi ra thì Tiểu Nhạn sẽ tìm cách cho cô cô vào đây để chơi đùa chung với Tiểu Nhạn, chứ ở trong đây một mình thật là buồn chết đi được.

Dương Ngọc Phượng mừng rỡ đáp :

- Ta nhất định sẽ chơi chung với Tiểu Nhạn mà.

Lăng Nhạn chúm cái miệng lại phụng phịu nói :

- Nếu như người đi vô rồi lại đi ra thì Tiểu Nhạn không chỉ cách vào trong đây đâu.

Dương Ngọc Phượng vội bảo :

- Cô cô không lừa gạt Tiểu Nhạn đâu, cô cô sẽ chơi chung với Tiểu Nhạn mà.

Lăng Nhạn cao hứng reo lên :

- Cô cô đợi cho Tiểu Nhạn làm nè.

Nói rồi Lăng Nhạn bẻ lấy mấy chục cành cây, mỗi cây dài hơn một thước cầm trên tay, sau đó dùng Bích hổ công bám mình trên vách đá, rồi từ từ bò xuống vách đá cao hơn ba chục trượng, nhẹ nhàng đến trước mặt Dương Ngọc Phượng.

Lăng Nhạn tuy nhỏ tuổi nhưng thân pháp linh hoạt lẹ làng vô cùng, chỉ trong thoáng chốc Tiểu Nhạn đã xuống dưới, mở đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Dương Ngọc Phượng không chớp, đoạn nói với nàng :

- Cô cô cõng người nặng như vậy thì phải cẩn thận đó nghe.

Nói rồi Tiểu Nhạn bước tới bên vách, tay lấy cây cắm vào khe hở trên vách đá.

Sau đó Tiểu Nhạn nhẹ nhàng như một chiếc lá phóng mình nhảy lên những cây cắm trên vách đá, vừa leo vừa rút cây cắm vào vách đá tiếp tục trèo lên.

Khi còn cách đỉnh năm thước Tiểu Nhạn bay mình lên trên nhìn cực kỳ đẹp mắt.

Lăng Nhạn lên đến đỉnh rồi liền vẫy tay lớn tiếng gọi :

- Cô cô ơi, lên đây lẹ lên, lên đây chơi với Tiểu Nhạn.

Dương Ngọc Phượng thầm nhủ :

“Thiệt là xấu hổ, mình không sao nghĩ ra diệu pháp này.”

Nghĩ vậy nàng vội hít một hơi chân khí, đoạn tung mình lên trên nhánh cây đã cắm sẵn mà lên đến đỉnh núi, miệng không ngớt trầm trồ khen ngợi :

- Nhạn Nhạn thật là ngoan lại thông minh nữa, ai dạy Tiểu Nhạn vậy?

Lăng Nhạn đắc ý cười đáp :

- Hì hì, nội tổ của Tiểu Nhạn bế quan tạ khách, muốn đi ra ngoài chơi nên Tiểu Nhạn mới nghĩ ra cách này đó.

Dương Ngọc Phượng bèn hỏi :

- Tại sao nội tổ Tiểu Nhạn lại bế quan phong cốc không chịu tiếp khách nữa?

Lăng Nhạn liền đáp :

- Hôm bữa có một lão quỷ đáng ghét tên... tên là Âm Sơn Thần Ma vào đây kêu gia gia xem bệnh, gia gia không xem thế là lão quỷ đánh với gia gia một trận rồi còn cướp của gia gia một bình thuốc, cho nên gia gia bực tức bế quan phong cốc không chịu tiếp khách nữa.

Dương Ngọc Phượng gật gù :

- Hóa ra là như vậy, đi Tiểu Nhạn, đưa ta đến gặp nội tổ đi.

Lăng Nhạn vui vẻ dẫn Dương Ngọc Phượng ra phía sau vách núi.

Mấy khóm cúc nở hoa vàng rực, một căn nhà nhỏ xinh xắn hiện ra.

Bên một dòng suối nhỏ trong vắt có một lão già vận đồ xám đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm một cần trúc dài như đang câu cá.

Lăng Nhạn gọi lớn :

- Gia gia, gia gia.

Lão già hơi quay đầu lại rồi đột nhiên đứng phắt dậy, giọng giận dữ :

- Ai đó?

Hai luồng nhãn quang chiếu ra nghiêm lạ thường, nhìn thẳng vào Dương Ngọc Phượng :

- Lẽ nào ngươi không thấy cái bảng đề bế quan phong cốc của Lăng mỗ hay sao?

Lăng Nhạn sợ đến tái mặt, miễn cưỡng nói :

- Gia gia, đó là Dương cô cô.

Cửu Chỉ Thần Y Lăng Đại Bằng bất giác kinh ngạc, nheo mắt nhìn Dương Ngọc Phượng một hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi :

- Dương cô cô? Ngươi... ngươi là Dương cô nương phải không?

Dương Ngọc Phượng bôn tẩu suốt ngày, nàng mệt muốn đứt hơi, nên tâm động ý loạn, chỉ mong đến sớm để gặp Lăng Đại Bằng mà quên đi mệt mỏi.

Bây giờ đến được nơi rồi nàng mới cảm thấy lưng đau ê ẩm, toàn thân vô giác.

Nàng vội bỏ Kim Phi Hùng xuống, thở hổn hển nói :

- Nghĩa phụ quên mất Phượng nhi rồi à?

Lăng Đại Bằng ngửa mặt cười lớn :

- Ha ha ha... Phượng cô nương nay thành người lớn rồi, lão hủ không sao nhận ra nổi, cô nương thật là xinh đẹp ra.

Dương Ngọc Phượng không khỏi bẽn lẽn đáp :

- Nghĩa phụ à, mười năm đã qua rồi còn gì?

Lăng Đại Bằng đáp :

- Đúng, đúng rồi. Mười năm về trước khi ta đến Vân Sơn hái thuốc, lúc đó ngươi mới có tám tuổi. Cha ngươi hỏi ta nhận ngươi làm nghĩa tử, chỉ chớp mắt mà đã qua mười năm, thời gian quả nhiên lẹ vô cùng.

Dương Ngọc Phượng lúc này mới chợt tỉnh, nhớ lại chuyện ngày xưa :

- May mà hôm nay gặp được nghĩa phụ.

Lăng Đại Bằng nói với Lăng Nhạn :

- May mà hôm nay ngươi gặp Phượng cô nương đó, nếu không thì... hừ... chớ trách ta đánh đau đó nghe.

Dương Ngọc Phượng bước tới nói :

- Có đánh thì nghĩa phụ đánh Phượng nhi này nè...

Lăng Đại Bằng vội ngắt lời nàng :

- Chúng ta vào trong phòng rồi hàn huyên sau.

Dương Ngọc Phượng chỉ vào Kim Phi Hùng đang nằm dưới đất :

- Nghĩa phụ à, y... y bị thương rồi.

Lăng Đại Bằng nhíu đôi mày bạc, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói :

- Người bị thương không được cõng vào trong phòng, nằm đó một chút cũng không sao, chúng ta hãy vào trong phòng đàm luận một chút.

Dương Ngọc Phượng lo lắng :

- Nghĩa phụ à, tiểu nữ đã cõng chàng đi một ngày một đêm rồi đó.

Lăng Đại Bằng nói tiếp :

- Như vậy thì ngươi vừa đói vừa khát rồi đó, thôi hãy vào trong phòng ăn uống trước đã.

Nói rồi lão không buồn đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng mà cứ đi thẳng vào trong nhà.

Dương Ngọc Phượng không nhịn được nữa, liền nói lớn :

- Nghĩa phụ hôm nay làm sao vậy?

Lăng Đại Bằng đáp :

- Mấy năm nay hả? Ta già lão rồi.

Dương Ngọc Phượng càng lo hơn :

- Tiểu nữ đâu có hỏi người về điều này đâu.

Lăng Đại Bằng lãnh đạm nói :

- Ngươi hỏi ta về...

Dương Ngọc Phượng không hề quanh co mà nói thẳng vào đề :

- Tiểu nữ đến nhờ nghĩa phụ trị thương.

Nàng chỉ vào Kim Phi Hùng đang nằm im dưới đất, đoạn nói tiếp :

- Chàng bị trúng Âm Hàn chưởng của Thực Nhân Ma Tôn.

Lăng Đại Bằng vẫn ôn tồn đáp :

- Phượng nhi à, ngươi đến không đúng lúc rồi.

Dương Ngọc Phượng bất giác nhướng mày ngạc nhiên :

- Tại sao vậy?

Lăng Đại Bằng buông tiếng thở dài :

- Năm ngày trước đây ta đã rửa tay bế quan phong cốc, thề không trị bệnh cho bất cứ ai nữa.

- Nhưng mà...

Dương Ngọc Phượng giận tím mặt nói không lên lời.

Lăng Đại Bằng lại lạnh lùng nói tiếp :

- Cứu người như cứu hỏa, Âm Hàn độc chưởng cực kỳ lợi hại, ta không có ý lưu ngươi lại đây, e rằng để lâu sẽ càng trầm trọng thêm, ngươi hãy mang hắn đi ngay đi.

Dương Ngọc Phượng bất giác giận run người, nàng không ngờ bằng hữu của phụ thân nàng lúc sinh tiền, hơn nữa đã nhận lão làm nghĩa phụ mà lại nhẫn tâm nói như vậy với nàng, bất giác nàng bật khóc nức nở :

- Người... người bảo tiểu nữ phải đi... đi đâu bây giờ?

Lăng Đại Bằng tựa như cũng hết sức thương cảm, quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mặt Dương Ngọc Phượng, hạ giọng nói :

- Ngươi có thể đi kiếm Thiên Sơn y sư, lão đó có thể...

Dương Ngọc Phượng quì sụp xuống đất, vừa khóc vừa nói :

- Nghĩa phụ, Thiên Sơn cách đây năm ngày đường, mà Âm Hàn độc chưởng nội trong ba ngày sẽ phát tác, nghĩa phụ, người... người cứu y đi.

Giọng Lăng Đại Bằng vẫn cố chấp :

- Không được.

Dương Ngọc Phượng cầu khẩn :

- Nghĩa phụ ơi, thương thế của chàng do tiểu nữ gây ra, hơn nữa chàng là một người tốt mà.

Lăng Đại Bằng gật đầu :

- Y gia đây tâm đã quyết, bất kể hắn là ai cũng mặc kệ.

Lăng Nhạn đứng bên cạnh thấy Dương Ngọc Phượng khóc như mưa, tiếng khóc nghe cực kỳ thê lương, bất giác cũng thỏ thẻ nói :

- Gia gia...

Không ngờ Lăng Đại Bằng tức giận thét lớn :

- Câm mồm! Hài nhi không hiểu chuyện gì cả, chớ nói nhiều.

Dương Ngọc Phượng thấy Lăng Đại Bằng cố chấp như vậy, không khỏi nộ khí công tâm, liền rút kiếm quát vang :

- Ta đã nói hết lời mà lão không nghe, vậy thì chớ trách Dương Ngọc Phượng hạ thủ tàn độc.

Lăng Đại Bằng kinh ngạc :

- Dương cô nương...

Một bóng áo vàng lướt qua lẹ như điện xẹt.

Dương Ngọc Phượng thừa lúc Lăng Đại Bằng không phòng bị lẻn ra đằng sau lưng Lăng Nhạn đang đứng như trời trồng, một tay nắm lấy cổ áo, một tay nắm chặt thanh trường kiếm sắc bén kề vào sau gáy của Lăng Nhạn, miệng lạnh lùng bảo :

- Tiểu nữ bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.