Lang Hổ Chi Niên

Chương 53: Chương 53




Bữa trưa này ba người ăn khá ngon, thế nhưng kế hoạch chơi bóng vào buổi chiều lại không thể thực thi do bọn họ không mang giầy bóng rổ.

Theo Diêu Diệu thì trực tiếp mua một bộ đi, nhưng Cát Tiểu Thiên vẫn kiên trì hẹn sang lần khác, dù sao nếu thật sự muốn chơi một trận bóng rổ hẳn hoi thì còn nhiều việc phải chuẩn bị lắm.

Diêu Ức Khải suy nghĩ một chút, hẹn lần khác cũng không tồi, liền kéo Cát Tiểu Thiên kề tai nói nhỏ, Cát Tiểu Thiên vui sướng gật đầu.

“Hai người nói gì đó?” Diêu Diệu bị con trai đưa tay ngăn cản cảm thấy làm chủ nhân một gia đình là phải có quyền được biết.

“Không có gì đâu, ba đưa anh Tiểu Thiên về nhà đi, con tự ở nhà chơi là được rồi.” Mô phạm này của Diêu Ức Khải mới thực giống chủ nhân của gia đình.

Diêu Diệu hừ một tiếng, ý lúc về sẽ trừng trị con, Diêu Ức Khải làm mặt quỷ, nó mới không sợ nhá.

Nhưng khi đến ga ra, Cát Tiểu Thiên đè bàn tay đang mở cửa của Diêu Diệu lại, “Không cần đưa, để em tự gọi xe về là được rồi.”

“Hôm nay không phải là anh muốn đưa, mà là do con trai giao phó.”

“Vậy anh cứ đưa em đến cửa tiểu khu, sau đó giúp em gọi một chiếc xe, đừng để con anh ở lại một mình, nó tới để tìm anh mà.”

“Tiếu Tiếu không sao đâu, nó là tiểu nam tử hán.” Diêu Diệu rất có lòng tin vào con trai.

“Anh thử ngẫm lại trong lòng xem lúc anh mười hai tuổi đã là một nam tử hán thật sự chưa? Có nguyện ý bị ném lại một mình không?” Cát Tiểu Thiên chưa tới mười hai tuổi đã biết mình không phải con ruột, vì vậy hắn vẫn luôn đặc biệt mẫn cảm, tuy rằng xưa nay người nhà chưa từng lạnh nhạt với hắn, nhưng hắn vẫn sợ rằng một ngày kia đột nhiên sẽ bị vứt bỏ. Mặc dù Diêu Ức Khải không có nỗi lo này, nhưng ba mẹ đã ly dị, hai phe dù thế nào đi nữa cũng phải làm sao để biểu hiện tình yêu của mình đối với con cái là không hề thay đổi, không thể đến điều này mà cũng không có được, trẻ con mẫn cảm hơn nhiều so với người lớn, đến bây giờ Cát Tiểu Thiên vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bất an khi còn bé ấy của bản thân.

Diêu Diệu nhìn ra sự thay đổi trong biểu tình của Cát Tiểu Thiên, đại khái cũng có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, “Vậy được rồi, anh gọi xe cho em rồi sẽ trở về với Tiếu Tiếu.”

“Ừm.” Cát Tiểu Thiên vui vẻ, sau đó nhìn Diêu Diệu với biểu tình vô cùng tốt.

Bởi vì còn đang ở ga ra của mình, tuy rằng cửa ga ra đang chậm rãi đi lên, Diêu Diệu vẫn đột nhiên tiến đến gần hôn một cái, coi như là một sự hối tiếc nho nhỏ.

Đưa người kia lên xe xong, Diêu Diệu lập tức về nhà, kỳ thực Diêu Ức Khải vẫn nhìn qua khung cửa sổ, thấy ba trở lại nhanh như vậy thì rất vui vẻ, nhưng vẫn cố bày ra một bộ mặt không sao cả, cấp tốc chuyển TV sang kênh trò chơi.

“Quên chìa khóa xe hả?” Diêu Ức Khải hỏi.

Diêu Diệu ngồi xuống cạnh con trai, “Anh Tiểu Thiên Nhi của con nói không thể để con ở nhà một mình, nên ba mới trở lại.”

Diêu Ức Khải nhìn chằm chằm TV không hé răng.

Diêu Diệu lấy điều khiển từ xa ấn vào nút Sleep: “Sao ba không biết con chơi trò này nhỉ?” Diêu Diệu biết rất rõ con trai mình chơi những trò gì.

Diêu Ức Khải bĩu môi, lại rất nghiêm túc trả lời một câu: “Con cảm thấy anh Tiểu Thiên thật sự rất tốt.”

“Phí lời!” Diêu Diệu xoa xoa đầu con trai.

“Vậy cuối tuần sau con có thể tới tìm hai người không?”

Diêu Diệu sửng sốt, con trai cư nhiên hỏi đến cẩn thận như vậy.

“Sao lại không thể chứ? Chắc mẹ con sẽ ghen tị với ba lắm.” Diêu Diệu đụng vào vai con trai một cái.

Diêu Ức Khải vui sướng vâng một tiếng.

Cát Tiểu Thiên sau khi về đến nhà cũng không ở lại, thay quần áo của Diêu Diệu trên người rồi thu thập đi đến nhà ba mẹ.

Mấy năm qua Cát Tiểu Thiên đều cố định về nhà vào chủ nhật, hôm nay không báo trước mà trở về sớm như vậy, hai cụ trong nhà bất ngờ lắm, nhưng rõ ràng nhiều hơn chính là vui vẻ.

“Tiểu Thiên Nhi, muốn ăn gì, buổi tối ba làm cho con.” Tuy rằng bình thường ở Cát gia là mẹ Cát phụ trách một ngày ba bữa, nhưng đầu bếp chân chính lại là ba Cát.

“Chúng ta ra ngoài ăn được không?” Cát Tiểu Thiên bởi vì hôm nay gặp được Tiếu Tiếu mà phát hiện ba mẹ mấy năm nay cũng thua thiệt nhiều lắm, tuy rằng ban đầu hắn chỉ sợ ba mẹ bị đám người đòi nợ kia quấy rầy, nhưng gần đây sự tình đã được giải quyết, công việc của bản thân cũng không còn đi sớm về muộn quá bận không có thời gian nữa, nên về thăm nhà nhiều một chút mới đúng.

“Đi ra ngoài tốn tiền làm gì? Cứ ăn ở nhà thôi!” Ba Cát lên tiếng, nấu ăn thì phải có người ăn mới có sức mạnh.

Cát Tiểu Thiên cũng không ngăn cản, “Vậy ba muốn làm gì, để con đi mua.”

“Con muốn ăn gì thì cứ mua cái đó.” Lão gia tử vung tay lên, một vẻ hào hùng, ý là còn gì có thể làm khó được ba chứ?

Cát Tiểu Thiên cười gật đầu, “Vậy con đi.”

Đồ mua về, ngày trước Cát Tiểu Thiên ngoài giúp nhặt rau rửa bát thì cũng chỉ có thể hất tay làm chưởng quỹ, đến hôm nay lại theo vào trong bếp, dự định học nghệ, sau này còn có đất mà dụng võ chứ.

Ăn cơm tối xong Cát Tiểu Thiên cũng không vội đi, ngồi lại xem kịch trên TV cùng ba mẹ, khỏi phải nói hai cụ cao hứng biết bao nhiêu.

“Tiểu Thiên Nhi này, trời càng ngày càng lạnh, hay là con cứ chuyển tới đây đi, một mình con ở nhà chúng ta vẫn luôn không yên lòng.” Lời này căn bản hàng năm đều phải nói lại, nhưng mỗi lần đều bị Cát Tiểu Thiên từ chối.

Lần này, hắn lại gật đầu: “Được, con về dọn dẹp một chút, ngày mai sẽ chuyển đồ tới.”

Kỳ thực lý do quan trọng nhất để Cát Tiểu Thiên trở về hôm nay chính là chuyện này, hắn dự định sẽ chuyển về đây.

Lúc này ba mẹ Cát vui vẻ lắm, mẹ Cát nói: “Được được được.” Tay lại đưa lên lau mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.