Lăng Độ Vũ

Chương 1: Q.4 - Chương 1: Vụ Những Người Nổi Tiếng Tự Tử




8 giờ 30 phút sáng, ngày 7 tháng 7 năm 1993.

Mỹ Tuyết Tư nhìn gương mặt như hoa như ngọc trong gương, ánh mắt vô hồn ngây dại. Một gương mặt mà mỗi lời nói, mỗi nụ cười đều có thể khiến chúng sinh thần hồn điên đảo. Một gương mặt mà hàng ngàn, hàng vạn fan hâm mộ đang ôm vào giấc ngủ hằng đêm.

Tuy nàng là một minh tinh tài sắc nổi tiếng nhất thế giới, khiến các thương gia phú gia địch quốc, những thế gia công từ tranh nhau quỳ dưới chân, nhưng lúc này lại đang chán nản thất vọng cực độ.

Nàng đã không ngủ suốt đêm qua.

Sống rốt cuộc là vì cái gì, có thể nói được chăng?

Tính cách ghê tởm của con người khiến nàng cảm thấy quả thật không đựng nổi nữa. Nhưng vì sao đến lúc này nàng mới nhận ra được?

Hơn nữa, lại thật sự minh bạch một cách triệt để như vậy?

Dường như, đó là thứ trải nghiệm chỉ có ở những người đẹp.

Nàng từ từ đứng dậy, đẩy cửa, bước ra ban công mọc đầy hoa tươi rực rỡ, leo lên lan can, nhảy xuống.

Từ căn hộ tráng lệ của nàng ở tầng 30, đường số 11, khu Mahattan, New York nhảy xuống.

Việc nàng tự sát đã gây chấn động toàn thế giới.

Đây là tin tự sát gây chấn động nhất từ vụ Marilyn Monroe.

Không ai biết vì sao sự nghiệp của nàng đang như mặt trời chính ngọ lại đi làm chuyện ngu ngốc như thế?

Hoàn toàn bí ẩn.

Điền Khắc lái chiếc xe thể thao treo đầy huy chương chiến thắng thu được từ các cuộc đua xe thể thao trên thế giới, tốc độ vượt quá 100 dặm/giờ trên đường cao tốc. Với kỹ thuật điêu luyện, hắn vượt hết xe này đến xe khác, hoàn toàn không lí gì đến chỉ dẫn của đèn giao thông, phóng điên cuồng về trung tâm Rome.

Tiếng xe cảnh sát rú lên đinh tai từ phía sau, truy đuổi quyết liệt.

Giao thông trên xa lộ trở nên hỗn loạn, những chiếc xe khác vì tránh gấp những cú lạng lách của Điền Khắc, một số đâm vào đường dành cho người đi bộ, một số nhào vào cây lớn, số khác thắng không kịp đâm vào những chiếc xe đang dừng tránh Điền Khắc.

Điền Khắc hoàn toàn bị mất đi lý trí.

Tốc độ của chiếc xe đua tăng lên không ngừng. Quảng trường phía trước giáo đường thánh Peter hiện rõ trong tầm mắt. Chiếc thể thao tăng tốc lên đến cực điểm, không chút chần chừ lao tới. "Oành" một tiếng, đâm thẳng vào quảng trường đang đầy nghẹt khách du lịch. Một thảm kịch kinh hoàng: 11 người chết, 20 người bị trọng thương. Lúc kéo Điền Khắc đang hấp hối ra khỏi chiếc thể thao đang bốc cháy, vẫn còn cố gào lên: "Ta muốn giết sạch các người!" rồi tắt thở. Mười tám ngày trước, hắn vừa mới đoạt ngôi quán quân cuộc đua Grand Prix Châu Âu. Chuyện này xảy ra sau khi Mỹ Tuyết Tư tự sát 3 tiếng.

Hoàng hôn cùng ngày, Bạch Điện Qua, người đoạt giải Nobel văn chương nổi tiếng ở Anh, đã cắt mạch máu tự sát ngay trong căn hộ của ông ở London. Lúc được đưa đến bệnh viện, ông vẫn còn trong tình trạng có thể cứu vãn được. Nhưng trái ngược với sự mong đợi của các bác sĩ tiến hành cấp cứu, tình trạng càng lúc càng xấu đi nhanh chóng, kéo dài cho đến 11 giờ đêm thì tắt thở. Đây là một đại gia dùng văn chương lập thân, chưa bao giờ vì chán đời mà viết một từ, một câu nào. Sau đó, các bác sĩ đồng kết luận cái chết của Bạch Điện Qua không phải do vết thương khi tự sát quá nghiêm trọng, mà là do ông đã hoàn toàn mất đi ý chí và ham muốn sống. Bạch Điện Qua trước nay vẫn ủng hộ triết lý tích cực tiến thủ, tuyệt đối không có khuynh hướng tự sát, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế? Không một ai biết rõ? Trong vòng 24h, sau khi Bạch Điện Qua chết, còn có thêm 3 người nổi tiếng khác cũng tự sát. Bọn họ lần lượt là phú hào bậc nhất của Nhật Bản: Cung Bổn Chánh; nhà vật lý học người Đức: Địch Hóa Văn; nghị sĩ xuất sắc nhất nước Mỹ: Cáp Lạp.

Bọn họ, mỗi người đều là những người xuất sắc đương thời, những nhân vật đứng trên tột đỉnh vinh quang , danh lừng khắp chốn. Sau sự kiện đó, cả thế giới rúng động hoang mang. Người đẹp Trác Sở Viên đang nhìn 6 bộ hồ sơ trên kệ, từ trái sang phải lần lượt là Mỹ Tuyết Tư, Điền Khắc, Bạch Điện Qua, Cung Bổn Chánh, Địch Hóa Văn và Cáp Lạp được sắp xếp theo thứ tự thời gian tự sát. Hôm nay là 28 tháng 8, cách lúc bọn họ tự sát 1 tháng 21 ngày. Đây là phòng họp tuyệt mật tại chi nhánh Interpol New York, Mỹ. Ngoài Trác Sở Viên trực thuộc nhóm cảnh sát biệt động, còn có 4 người đàn ông đều là những nhân vật cực kỳ quan trọng trong Interpol. Trên ghế chủ tịch ở đầu kia của bàn với vẻ mặt uy nghiêm là Mã Bốc, người Mỹ, là tổng tư lệnh tối cao của Interpol. Đối diện Trác Sở Viên là Kim Thống, người Đức, tổng chỉ huy khu vực Châu Mỹ, thân thể cường tráng, vẻ mặt hào hùng.

Bên cạnh Kim Thống là bác sĩ Văn Tây hào hoa phong nhã, phong thái ung dung, là chuyên gia về tinh thần học. Bên phải Trác Sở Viên là ngài Uy Nhĩ, trưởng phòng cảnh sát biệt động, và là chỉ huy trực tiếp của nàng. Sau khi Mã Bặc với thân phận chủ tịch, phát biểu mở đầu hội nghị, đến lượt Trác Sở Viên phát biểu. Trác Sở Viên sắp xếp lại suy nghĩ, đoạn nói: "Sáu vụ tự sát này xảy ra tại các quốc gia khác nhau. Nhìn bề ngoài, ngoại trừ thời gian có vẻ tương đồng, phải nói là không có liên quan với nhau một chút nào". Nói đến đó liền ngưng lại, nhìn một vòng.

Nhưng, mọi người đều trơ trơ, không biểu lộ chút gì, khiến nàng cảm thấy như bị bức ép bởi một cổ áp lực vô hình.

Trác Sở Viên tiếp: "Đầu tiên, tôi phải đến vùng Scotland, Anh theo lời mời để điều tra vụ tự sát của nhà văn đoạt giải Nobel Bạch Điện Qua xem có liên quan gì đến các vụ ám sát chính trị hay không do Bạch Điện Qua vốn trước nay ủng hộ nhân quyền, phản đối chủ nghĩa khủng bố quốc tế". Kim Thống ngắt lời nàng: "Trác chủ nhiệm, chúng tôi đã xem qua báo cáo cô viết. Mong cô điểm qua sơ lược thôi". Mũi ưng khoằm khoằm, hai mắt lấp lánh có thần, sâu đến khó dò, khiến người ta cảm giác rất khó ứng phó.

Thật đúng là nhân vật thanh danh hiển hách trong Interpol.

Bị Kim Thống ngắt lời một cách bất lịch sự, Trác Sở Viên lửa giận bừng bừng.

Người phụ trách tối cao Interpol, Mã Bốc tiên sinh, phát ngôn với thân phận chủ tịch: "Trác chủ nhiệm, cứ theo chỉ thị của ngài Kim", cứ như thể đang ở trong phiên tòa chứ không phải trong một cuộc họp.

Uy Nhĩ giải vây: "Sở Viên, mục đích hội nghị lần này chính là hi vọng đạt đến cái nhìn chung về sự việc, sau đó quyết định hành động kết tiếp. Hơn nữa, cô là người đầu tiên đề xuất 6 vụ này có người liên quan. Vì thế, mọi người đều hi vọng có thể nghe ý kiến của cô trước."

Trác Sở Viên hít một hơi thật sâu, nói: " Sáu vụ án này xảy ra chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, hơn nữa, lại toàn là những gương mặt nổi tiếng khiến tôi không thể không bỏ chút thời gian tìm kiếm các tư liệu liên quan thông qua cảnh sát địa phương để từ đó so sánh." Kim Thống cắt ngang không chút nể nang: "Những luận điểm chủ yếu trong báo cáo của cô chẳng qua gồm 3 điểm: Là thời gian trùng hợp, nổi danh và trước khi tự sát, mỗi người đều không rõ tung tích một khoảng thời gian. Tôi nghĩ rằng những luận cứ này quá yếu. Sáu vụ này không chỉ là không tương đồng, mà thật sự là cực kỳ không tương đồng. Trước hết, nơi họ tự tử cách nhau quá xa, không chút liên quan. Kế đến, phương thức tự tử lại càng khác nhau xa, thật chẳng có cách gì nghĩ ra mối liên quan. Thứ ba, và cũng là điểm quan trọng nhất: chính là cảnh sát địa phương đều thiếu cái nhìn toàn cục, thiếu những khả nghi cần thiết trong lúc xử lý. Bọn họ đều xử lý vụ việc đơn thuần chỉ như một vụ tự sát cá nhân. Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu lại thâm nhập điều tra vụ này, thực là chỉ làm hao tốn nhân lực một cách vô ích. Kim Thống này lão luyện phi thường, không bài xích một cách trực tiếp cách nhìn của Trác Sở Viên mà chỉ dùng thủ pháp phản chứng để chứng minh những luận điểm của nàng không đứng vững.

Trác Sở Viên điềm tĩnh nói: "Ngài Kim Thống chưa bao giờ thực sự thâm nhập điều tra để tìm hiểu sự tình nên đương nhiên là sẽ thấy như thế. Bởi vì quả thật rất khó tưởng tượng một người hoặc tổ chức nào có khả năng thực hiện việc đó một cách đồng thời ở nhiều nơi khác nhau như thế. Làm thế nào để làm được chuyện đó chứ? Tại sao lại phải làm như thế? Mục đích là gì?" Lời nói lần này quả thật lăng lệ phi thưởng, Kim Thống biến sắc.

Trác Sở Viên tiếp: "Những điểm nghi vấn quả thật rất nhiều. Trước hết ...", nói đến đây, ánh mắt liếc qua Kim Thống, hắng giọng hmm một tiếng. Mọi người ngồi xung quanh đều biết nàng mô phỏng giọng điệu của Kim Thống, tất cả đều châu mày.

Trác Sở Viên tiếp: "Sáu người này, người nào cũng vừa lên đến đỉnh cao nhất của sự nghiệp: Hai tháng trước khi Điền Khắc tự sát, đã đoạt giải vô địch vòng đua Grand Prix Châu Âu. Tiểu thuyết của Bạch Điện Qua đã bán được 1 triệu bản mười ngày trước khi ông chết; Cung Bổn Chánh vừa mới hoàn thành việc thâu tóm 51% cổ phần của hãng hàng không Nhật Bản, trọn vẹn giấc mơ bao năm nay; Địch Hóa Văn, người Đức vừa phát biểu xong lý luận nghiên cứu "Trường Vũ Trụ thống nhất" chấn động giới học thuật; Mỹ Tuyết Tư đoạt kỳ thứ 2 liên tiếp danh hiệu Ảnh Hậu; Chính khách Cạp Lạp được đề cử tranh chức tổng thống nhiệm kỳ kế." Cả phòng chìm trong im lặng, chờ đợi nàng tung ra kết luận.

Nàng nhẹ nhàng giải thích : "Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong vòng 3 tháng trước khi 6 người này tự sát. Cho dù về tính chất hay về thời gian đều thật xảo hợp, tới từng chi tiết". Đoạn nàng nhấn mạnh: "Tôi dám cam đoan cái này tuyệt đối không phải là xảo hợp, bọn họ nhất định là đã được chọn lựa một cách kỹ lưỡng". Không khí trong hội nghị đột nhiên như giảm vài độ, khiến người ta không lạnh mà run.

Là ai?

Vì sao lại chọn ra những người đó?

Trác Sở Viên nhấn mạnh: "Không người nào trong số họ có nguyên do tự sát cũng như không ai biểu hiện là có khuynh hướng tự sát. Do đó, sự tình tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Kim Thống cười lạnh không nói, biểu thị sự không đồng ý.

Uy Nhĩ mặc dù trầm ngâm không nói, không hiểu sao trong ánh mắt lại ánh lên thần sắc lo lắng ưu tư. Vì sao?

Chủ tịch Mã Bốc trầm giọng, nói: " Nghĩa là cô muốn nói 6 người danh tiếng thế giới này bị mưu sát?". Trác Sở Viên nói: "Không! Bọn họ tự sát". Mọi người sửng sốt.

Trác Sở Viên giải thích: "Bọn họ trước khi chết, người nào cũng mất tích một cách thần bí một khoảng thời gian. Gia nhân của Cung Bổn Chánh, người quản lý của Mỹ Tuyết Tư, trợ lý của Cáp Lạp đều đã từng báo với cảnh sát. Thậm chí sự thất tung quái đản của bọn họ cũng giống nhau phi thường. Như Cung Bổn Chánh, sau khi kết thúc hội nghị, đi vào phòng vệ sinh rồi không hề thấy quay trở lại. Khi Mỹ Tuyết Tư đang quay ngoại cảnh, đúng ngay lúc camera đang quay cảnh lái xe đi ra xa thì đột nhiên chạy đi luôn không trở lại. Cáp Lạp lại càng thần kỳ hơn, sau khi bước vào thang đặc biệt dành riêng cho ông, đột nhiên không thấy tăm tích đâu nữa. Mặc dù ba người này không biết đã gặp chuyện li kì gì, nhưng qua những lời những người chung quanh mà tôi đã cẩn thận thẩm vấn, không một ai nhìn thấy bọn họ vài ngày trước khi chết. Do đó, có thể khẳng định bọn họ hoàn toàn mất tích trong khoảng thời gian đó. Khi bọn họ xuất hiện trở lại liền tự sát. Không ai biết họ từ đâu ra? Đã đi đâu? Chỉ riêng điểm đó cũng đủ khiến chúng ta cần phải thâm nhập điều tra rồi." Kim Thống nói, giọng thách thức: "Chuyện này đúng thật là có điểm xảo hợp. Nhưng mà chuyện xảo hợp trên thế giới này cũng có không ít. Ngay cả cô cũng thừa nhận là bọn họ tự sát, vậy thì chúng ta còn có lý do gì để tiến hành điều tra? Khiến người khác tự sát hoàn toàn chưa đủ kết thành tội. Hà huống, cô hiện tại vẫn chỉ hoàn toàn dựa trên suy diễn khơi khơi, chẳng có chứng cứ liên quan cụ thể nào." Trác Sở Viên cố gắng kiềm chế cơn giận hết mức. Gã Kim Thống này ngay từ lúc đầu đã đầy địch ý, Đúng lý ra, theo những gì đồn đãi, người này vốn cũng rất logic, chỉ là không hiểu vì sao bây giờ lại ngang bướng một cách vô lý như vậy. Nguyên nhân sâu xa bên trong thiệt khiến người ta phải đau đầu.

Trác Sở Viên trầm giọng: "Nếu quả thật có chứng cứ xác đáng, thì cái hội nghị này cũng không cần phải tổ chức. Theo những suy luận bên trên, tôi mạnh dạn nói rằng sự thất tung của sáu người này có một sự liên quan khó giải thích. Mất tích nhiều ngày như vậy, khó tránh gặp những chuyện không bình thường, làm nên nguyên nhân tự sát của họ." Kết luận này rất hợp tình hợp lý. Nàng thật tình nghĩ không ra lý do vì sao hắn phản đối.

Hơn nữa, Mã Bốc và thượng cấp của nàng là Uy Nhĩ cũng vốn là người nói lý lẽ, nhất định sẽ không để Kim Thống làm ẩu.

Kim Thống cười nhạt, nói: "Xem ra có lẽ bọn họ đã gặp qua yêu ma thời thượng cổ Nguyệt Ma rồi". Trác Sở Viên sửng sốt nhìn lại, vừa kịp thấy gương mặt đầy vẻ trào phúng của Kim Thống.

Những người khác không có biểu hiện gì, Uy Nhĩ tránh ánh mắt của nàng.

Trác Sở Viên đột nhiên minh bạch vấn đề ở đâu.

Minh bạch nguyên nhân mùi thuốc súng trong hội nghị từ đâu mà ra.

Khoảng ba tháng trước, nàng dưới sự trợ giúp của Lăng Độ Vũ, đã từ trên tay đặc vụ Cáo Đỏ bị một sinh vật vùi sâu trong lòng đất khống chế linh trí, đoạt lại quốc bảo của Ai Cập là viên Ảo Thạch. Kỳ thật, đó là phương tiện hấp thụ nguyệt năng của sinh vật tà ác "Nguyệt Ma", mong muốn quay trờ lại mặt đất, thống trị thế giới.

Xem truyện "Nguyệt Ma" để toàn bộ chi tiết. Trác Sở Viên đã có một báo cáo vô cùng tỉ mỉ, chi tiết được lưu truyền cực kỳ bí mật trong Interpol.

Mấy người đáng kính trước mặt đây, gồm cả Uy Nhĩ mà nàng xem trọng, không cần hỏi cũng biết, đều không tin vào sự tồn tại của "Nguyệt Ma". Vốn dĩ họ coi đó là một chuyện bịa đặt. Nàng trong mắt họ chắc chỉ là một kẻ bị mất trí. Vì thế bọn họ mới dùng thái độ đó đối với nàng.

Trong tâm Trác Sở Viên dâng lên niềm thất vọng mãnh liệt, là thứ bi ai trước việc con người không thể chấp nhận được quan niệm mới. Nàng nhớ đến khí khái bất phàm của Lăng Độ Vũ. Đáng tiếc, người vừa đáng hận vừa đáng yêu này không biết đã trốn ở xó xỉnh nào. Nàng đã thử tìm bằng đủ mọi cách cũng không thấy. Thanh âm của Mã Bốc, lãnh đạo tối cao của Interpol, tựa hồ ở một nơi xa xăm truyền lại: "Trác chủ nhiệm, bác sĩ Văn Tây là chủ quản khoa "Nghiên cứu tinh thần" của ta, cũng rất có uy tín về phương diện "Siêu Tâm Lý học". Vì thế, tôi đã đặc biệt mời ông ta đến đây bàn luận với cô." Trác Sở Viên lơ đãng ngước nhìn. Bác sĩ Văn Tây nở một nụ cười gượng gạo.

Siêu tâm lý học là một môn chuyên ngành chỉ mới xuất hiện trong thế kỷ này, thoát thai từ môn "Tâm Linh học" thịnh hành 19 thế kỷ nay, chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu đẳng khác thường, khảo sát một cách có hệ thống các hiện tượng sống mà khoa học kỹ thuật hiện đại không thể giải thích một cách đầy đủ được, thường được gọi là "Công năng đặc dị".

Bác sĩ Văn Tây cười nhẹ, nói: "Trác chủ nhiệm, hiểu biết của nhân loại về chính mình cực kỳ kém, đối với các hiện tượng tinh thần lại càng lơ là, chỉ giải thích là do quỷ thần ..." Bác sĩ Văn Tây này, lời nói hòa nhã văn vẻ khiến người ta phát sinh hảo cảm. Đáng tiếc, những lời nói như thế, chẳng khác nào cho rằng Trác Sở Viên kém hiểu biết, dùng sự tồn tại của Nguyệt Ma để giải thích hiện tượng tinh thần của nhân loại. Cơn giận bốc lên, Trác Sở Viên không thể giữ tự chủ được nữa, đứng bật dậy, lạnh lùng nói: "Hội nghị này không phải để thảo luận Nguyệt Ma có tồn tại hay không, tôi chỉ muốn các người nói tôi biết, vụ án này có điều tra tiếp không."

Bác sĩ Văn Tây hấp tấp nói: "Trác chủ nhiệm, xin cô nghe tôi một lời ..." Uy Nhĩ cũng đồng thời nói: "Sở Viên ..." Kim Thống vẻ mặt ngượng nghịu. Trác Sở Viên đưa tay chận lời, nhìn về phía chủ tịch hội nghị Mã Bốc, đợi nghe câu trả lời. Mã Bốc thở dài một tiếng, chầm chậm nói: "Trác chủ nhiệm, cô là nhân viên ưu tú nhất của chúng tôi, nhưng mà vụ án Nguyệt Ma ảnh hưởng đến cô thực sự quá nhiều, chúng tôi cùng chung một nhận định là cô nên nghỉ ngơi một khoản thời gian." Uy Nhĩ tiếp lời: "Sở Viên, chúng ta thảo luận riêng, được không?". Trác Sở Viên phẫn nộ nói: "Đa tạ hảo ý của ông, chỉ là, cần trị liệu tâm lý là các ngài, không phải tôi." Đoạn đổi ý, nói tiếp: "Ảnh hưởng của Nguyệt Ma với tôi thật quá lớn, ít nhất cũng ảnh hưởng lớn đến thái độ của các ngài với tôi. Vì thế, tôi quyết định sẽ tiếp tục điều tra chân tướng, nhưng mong các ngài nhớ cho, tôi làm thế này không phải để chứng minh ai đúng, ai sai, cũng không phải vì Interpol mà là vì hòa bình và hạnh phúc của nhân loại." Đoạn hướng về Uy Nhĩ nói: "Trước hết, tại đây, tôi muốn xin ngài thôi việc, sẽ bổ sung giấy trắng mực đen sau. Thực ra, tôi vẫn còn một số tư liệu khá quan trọng, nhưng xem ra, có nói thêm cũng vậy, đúng không?" Nói xong liền đứng dậy đi thẳng một mạch ra khỏi phòng hội nghị.

Nhìn sau lưng nàng, Mã Bốc lắc đầu không nói, Uy Nhĩ vẻ mặt lo lắng, bác sĩ Văn Tây lộ vẻ thất vọng, Kim Thống cười nhạo không nói.

Biểu tình mỗi người mỗi khác, nhưng tất cả đều thở dài trước sự mất bình tĩnh của Trác Sở Viên, đã bước vào con đường tự hủy diệt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.