Lăng Độ Vũ

Chương 6: Q.3 - Chương 6: Chiến vân mật bố




Rời khỏi Khốc Thạch, Lăng Độ Vũ thuận bước đi đến Pha Lê ốc. Đi được nửa đường, trong lòng chợt động, đêm đó hắn gặp Tình Tử chính tại nơi đây. Nhờ vào trí nhớ hơn người, hắn cố hết sức mới tìm được đến nơi giam giữ Nhã Đại Ni.

Hắn nhắm hai mắt, ôn lại kí ức của ngày hôm đó sau khi bị bịt hai mắt, bị đưa tới hướng Nhã Đại Ni.

Chỉ chốc lát, hắn mở mắt ra, nở nụ cười tin tưởng, quay đầu đi về hướng Khốc Thạch. Đi qua phía sau Khốc Thạch, bên phải xuất hiện một ngã ba. Lăng Độ Vũ không chút do dự chọn lối rẽ rồi đi tiếp, đi nhanh độ chừng mười lăm phút đến một ngã tư, dừng lại độ vài giây rồi chọn con đường bên trái. Giờ đây hắn đã cách khá xa Pha Lê ốc

Dọc đường cây cối rậm rạp, chim ca ong lượn, mang phong thái rất đặc trưng của vùng Nam Mỹ. Đi được ba mươi phút, trước mặt hắn hiện ra một khu rừng dày đặc, thấp thoáng bên trong là một khu nhà xây bằng gạch đỏ. Lăng Độ Vũ trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhận ra đúng là khu nhà giam giữ Nhã Đại Ni. Trong khi hắn đang tính toán làm sao để chế phục đám người canh giữ thì có tiếng vó ngựa truyền tới từ phía sau, nhanh chóng đến gần hắn.

Lăng Độ Vũ thở dài một hơi, quay người lại.

Alice xinh đẹp trong bộ trang phục cưỡi ngựa, mũ cao ủng dài. Nàng một tay cầm cương, tay kia cầm khẩu súng săn hai nòng, cưỡi trên lưng con ngựa trắng có bờm mượt tung bay, phóng nhanh tới nơi, anh khí lẫm liệt, thần thái mê người.

Đáng tiếc trên mặt nàng lại mang sát khí lạnh lẽo, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Độ Vũ.

Alice kéo cương, bạch mã dừng vó dựng hai chân trước lên cách năm feet trước mặt Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ bất động, hoàn toàn không xem bạch mã giương vó trước mặt vào đâu, nét mặt lộ thần sắc lạnh lùng.

Nòng súng của Alice chỉ vào mi tâm tắn. Cô lạnh giọng hỏi: “Anh tới đây làm gì? Muốn cứu người tình cũ hả?”

Lăng Độ Vũ ngạo nghễ nói: “Bỏ súng xuống!”

Alice giận đến má phấn tái đi, hai mắt bắn ra tia nhìn phẫn hận.

Khúc mắc chưa giải.

Bộ ngực cao vút của Ailce nhấp nhô không ngừng, dáng vẻ bất khuất của Lăng Độ Vũ khiến nàng càng cảm thấy phẫn nộ. Mâu thuẫn chính là: Ngạo khí cùng với khí phách nam tử của hắn lại làm nàng mềm lòng. Hệ thống giám sát tinh mật toàn bộ khu vực Mộng Hồ nhận ra việc vắng mặt của Lăng Độ Vũ. Hắn mất đi sự yểm hộ của sương mù như đêm trước, vừa đi tới hướng Nhã Đại Ni, lập tức bị phát hiện. Alice nhận được tin báo, lửa giận bừng bừng phóng ngựa đến, tạo thành tình thế như bây giờ.

Lăng Độ Vũ nhàn nhã đưa tay phải lên nắm lấy nòng súng, khiêu chiến: “Súng đạn có thể kết liễu sinh mệnh, nhưng có thể kết liễu ái tình hay thù hận được không?”

Alice ánh mắt dịu lại. Đột nhiên nàng kinh hãi la lên một tiếng. Thì ra Lăng Độ Vũ đã nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, từ phía sau ôm chặt lấy bụng dưới của nàng. Nàng chưa kịp phòng bị đã thấy súng săn rời tay rơi xuống dưới đất. Bạch mã hoảng kinh lập lức lồng lên, tất cả nhờ vào Lăng Độ Vũ giữ chặt đầu ngựa, hai người mới không bị ngã ngựa.

Con ngựa kinh hãi tự mình tung bốn vó, phóng thẳng về phía trước, trong nháy mắt đã vượt qua khu nhà gạch đỏ giam giữ Nhã Đại Ni, tiếp tục phi nhanh vào một con đường nhỏ trong rừng. Ngựa điên cuồng phóng tới, bóng cây hai bên vùn vụt lùi về phía sau. Alice cũng điên cuồng giãy giụa chống lại vòng tay đang ôm chặt của Lăng Độ Vũ, thật là cảnh tượng hỗn loạn không thể tả.

Alice quay đầu lại, há miệng cắn mạnh một cái vào vai của Lăng Độ Vũ. Hắn kêu lên thất thanh, cố gắng chịu đựng cơn đau. Lại thấy máu đã chảy ra, làm đỏ cả áo.

Đồng thời, hắn từ từ siết chặt cương ngựa, ngựa được khống chế, càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng hẳn lại.

Alice mơ hồ ngẩng đầu lên, đến giờ mới biết mình đã cắn Lăng Độ Vũ, liền lấy tay che lên nơi vết thương bị chảy máu.

Ánh mắt Lăng Độ Vũ lộ vẻ thông cảm.

Alice quay khuôn mặt xinh đẹp lại, nói: “Xin lỗi! Thật em cũng không biết mình đã làm gì nữa.”

Lăng Độ Vũ thúc nhẹ vào bụng ngựa, bạch mã chầm chậm sải vó. Tay phải hắn cầm cương, tay trái ôm ghì lấy Alice, khiến cả người nàng ép sát vào lòng hắn.

Vẻ lạnh lùng băng giá trước kia của nàng đã hoàn toàn tan ra, đôi mắt nhắm lại, ngoan ngoãn như cừu non nép vào lòng hắn.

Người ngựa chuyển hướng, đi qua con đường ven hồ. Khói sương Mộng Hồ lãng đãng như gần như xa, hai người tâm tình nhàn nhã, cảm giác như đạp lên sương khói mà đi.

Lăng Độ Vũ thuận thế kề miệng sát tai nàng nói: “Ngày đó Tam phu nhân có nói trong lịch sử của Mộng Hồ Thuỷ trang, em là một trong năm người không cần phải ký hợp đồng. Vậy bốn người còn lại là những ai?

Bị hơi thở ấm áp của hắn thổi vào nơi mẫn cảm là cổ và tai, toàn thân Alice mềm nhũn ra, trả lời như bị thôi miên: “Chính là Tiêu Thương và Tích Khắc, hai người đã đi theo Tiến sĩ hơn ba mươi năm. Hai người còn lại là Tình Tử và Hạ Thái Thái…”

Làm sao Lăng Độ Vũ lại bỏ qua cơ hội này, chỉ có điều hắn biết nếu muốn nàng nói thật thì phải dùng chút kỹ xảo, bèn dùng cách tiết lộ một chút thông tin có hạn mà mình biết, đem trao đổi với đối phương: “Tiến sĩ cũng đã nói với anh về chuyện của Tình Tử, việc cha mẹ cô ấy phản đối chuyện của bọn họ chắc chắn tạo ra áp lực nhất định đối với Tình Tử.”

Alice nói: “Sự tình thật không thể tưởng tượng được. Tình Tử vừa mới đến Mộng Hồ đã yêu thích nơi này, đến sau khi hai người nghỉ mát ở Hawaii về thì xảy ra tranh cãi. Bọn em đều không dám hỏi nguyên nhân vì tâm tình của Tiến sĩ lúc đó rất nóng nảy…”

Lăng Độ Vũ làm ra vẻ hiểu rõ hoàn cảnh lúc đó, thở dài một hơi: “Anh hiểu, Tiến sĩ sau này rất hối hận về hành vi tại thời điểm đó, nhưng không hiểu tại sao Tình Tử bỗng nhiên tự sát.”

Alice toàn thân rung động, cặp mắt mở to, vẻ mặt không tin, kêu lên thất thanh: “Gì cơ?”

Lăng Độ Vũ cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Alice tuyệt không biết việc Tình Tử tự sát, chứng tỏ đây là quả thật là một bí mật, vội vàng nói: “Thương tâm đến thế, chẳng phải giống như tự sát sao?” Hắn nhớ đến ánh mắt u uất của Tình Tử, liền tuỳ tiện tìm lời nói để chặn lại.

Alice mặc dù nét mặt thoáng hiện vẻ nghi ngờ nhưng rồi thả lỏng trở lại, gật đầu: “Đúng vậy! Trong thời gian hai tuần trước khi Tình Tử bị bệnh chết, cô ấy ở suốt bên trong phòng ngủ tại Pha Lê ốc, ngay cả Tiến Sĩ cũng không chịu gặp mặt. Thần sắc u ám của cô ấy làm bọn em chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau lòng, căn bệnh lấy đi tính mạng của cô ấy có lẽ là do u uất quá độ.”

Lăng Độ Vũ im lặng. Hiển nhiên giữa Ba Cực và Tình Tử đã phát sinh nhiều chuyện mà người ngoài không được biết. Nghĩ đến Tình Tử, hắn cũng nảy sinh cảm giác rất đau lòng, may mà đang ở trong lòng hắn chính là cơ thể mềm mại ấm áp thơm ngát của Alice, tạo tác dụng thay thế, bổ sung cho cảm giác trống rỗng. Vẫn còn một nghi vấn là vì sao Hạ Thái Thái lại không bị hợp đồng quản thúc, nhưng tại giờ phút này hắn biết không nên hỏi quá nhiều, có thể đợi sau này hỏi cho rõ ràng cũng được.

Hô hấp của Alice bắt đầu trở nên dồn dập. Sự nhạy cảm của phái nữ khiến nàng cảm nhận được Lăng Độ Vũ bắt đầu có ý niệm xâm phạm.

Tinh thần Lăng Độ Vũ lại chuyển đến một vấn đề khác, hỏi: “Tại sao em cũng không cần hợp đồng, nhưng lại có thể xưng vương xưng bá tại nơi này vậy?”

Alice thấy cách dùng từ của hắn thật cổ quái, bật cười phì một tiếng, nói: “Em không biết. Em từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện, đến năm mười bốn tuổi thì được một đôi vợ chồng nhận làm con nuôi, đưa đến Mộng Hồ làm việc cho Tiến Sĩ. Mới đó mà đã hết bảy năm rồi.”

Lăng Độ Vũ hiểu mối quan hệ giữa Ba Cực và Alice, nhất định còn có bí ẩn.

Alice như chưa từng có dịp tâm sự với người khác, gặp được cơ hội này, tức thì có bao nhiêu trong lòng đều dốc hết ra: “Em đã từng hỏi Tiến sĩ, ông trả lời rằng em và ông ta có duyên, vừa thấy đã thích, muốn dùng em làm Quản gia. Đáng tiếc sự yêu thích của ông ta với em không giống như tình cảm dành cho Tình Tử. Ai! Thế nhưng từ khi em gặp được anh, dù chưa có quan hệ gì… giờ đây… em chưa từng thấy mãn nguyện như bây giờ.”

Lăng Độ Vũ đột nhiên hiểu rõ, thì ra Alice luôn yêu đơn phương Ba Cực. Điều này giải thích vì sao nàng có địch ý với Nhã Đại Ni, bởi vì quan hệ không tầm thường giữa Nhã Đại Ni và Ba Cực trong quá khứ. Lại thêm Lăng Độ Vũ bây giờ chiếm địa vị quan trọng trong lòng nàng, thay thế hình ảnh Ba Cực, nàng tự nhiên phải e ngại Nhã Đại Ni cướp đi Lăng Độ Vũ của nàng, điều này giải thích được hành vi bất thường của nàng. Sự việc kiểu này không thể dùng lý trí mà xét được.

Lăng Độ Vũ mỉm cười nói: “Alice, anh có một yêu cầu.”

Alice tỏ thái độ: “Bất cứ chàng nói gì bổn tiểu thư đều đáp ứng”, nhắm mắt rên rỉ: “Anh nói đi!”

Lăng Độ Vũ nói: “Anh muốn gặp Nhã Đại Ni!”

Alica toàn thân run lên, cả giận: “Cái gì?”

Lăng Độ Vũ hôn lên bờ môi ấm áp của nàng. Hai người đắm chìm trong niềm hoan lạc của đôi lứa.

Lăng Độ Vũ rời khỏi đôi môi hồng nóng bỏng, nói: “An tâm! Nhã Đại Ni là… chiến hữu cũ, chứ không phải người tình. Anh lần này muốn gặp cô ấy, có thể đảm bảo với em rằng sẽ không xảy ra hình thức ‘quan hệ giới tính’ đâu. Nhưng đối với Alice tiểu thư xinh đẹp, thì thứ cho tiểu đệ không thể đảm bảo được điều đó.”

Địch ý của Alice biến mất, đỏ mặt nói: “Anh chết đi!” rồi nàng “Ơ!” một tiếng. Thì ra con ngựa đã đưa họ quay trở lại khu nhà giam giữ Nhã Đại Ni. Nàng hoàn toàn dành trọn vào việc tâm tình cùng Lăng Độ Vũ, không biết mình ở chốn nào, để cho đối phương mưu mô đưa nàng về chỗ này. Chỉ có điều giờ đây, nàng sẵn sàng khiến hắn vui lòng.

Lát sau Lăng Độ Vũ gặp Nhã Đại Ni trong phòng lần nữa, sau khi Alice ra lệnh triệt bỏ nhân viên giám thị. Thực ra Ba Cực đã sớm có lệnh đối với mọi thứ liên quan đến Lăng Độ Vũ.

Biểu hiện của Nhã Đại Ni cho thấy đã bình phục, trong mắt còn chứa đựng sinh lực và hi vọng, khác hẳn vẻ thất vọng chán chường lần trước.

Lăng Độ Vũ đi thẳng vào vấn đề: “Ba Cực đến tìm cô chưa?”

Như phụ nữ Hồi giáo phải bỏ sa che mặt, Nhã Đại Ni cúi đầu hỏi: “Anh biết rồi à?”

Lăng Độ Vũ thực ra chẳng biết gì hết. Chỉ từ cách thức Ba Cực, Alice, thậm chí cả Nhã Đại Ni nói chuyện mà tìm ra đầu mối, thuần túy là phép thử. Phản ứng của Nhã Đại Ni làm rõ quan hệ giữa hai người, không chỉ đơn thuần là thù địch.

Lăng Độ Vũ không ngờ Nhã Đại Ni nhìn thấu con bài úp của mình, nói hàm hồ: “Cô có muốn trốn đi không?”

Nhã Đại Ni ngây ra hồi lâu, rồi kiên quyết lắc đầu: “Không! Trừ phi tôi tận mắt trông thấy hắn, không thì tôi tuyệt đối không đi đâu hết…”

Ngước đầu lên nhìn Lăng Độ Vũ, rồi lại cúi đầu, nàng nói khẽ: “Tôi vốn chỉ có mối hận với hắn, thế nhưng khi gặp mặt, tôi mới thấy là mình luôn tự dối bản thân. Từ khi rời khỏi đây, mỗi đêm tôi dường như đều mơ tới Mộng Hồ tươi đẹp này, cũng mơ thấy hắn…” Thần tình chợt kích động, giọng nói cũng lớn lên không ít, gần như kêu lên: “Cũng mơ thấy hắn vì một phụ nữ khác mà bỏ rơi tôi, không quan tâm đến.” Gương mặt đỏ gay nói tiếp: “Tôi muốn giết cả hai!”

Lăng Độ Vũ thở ra một hơi, cảm thấy đau đầu với quan hệ giữa mọi người tại nơi này, đồng thời cũng có suy nghĩ mình tự thân làm tội đời. Hắn không hay nghĩ tới Tình Tử, không tiện tới Mộng Hồ.

Hắn trầm giọng hỏi: “Người phụ nữ ấy là ai?”

Nhã Đại Ni lắc đầu đáp: “Tôi không biết. Hắn ta sau khi dùng cách thức cường bạo để có được tôi, buộc tôi phải cùng hắn trong hơn một tháng. Thực ra mỗi lần cùng tôi hoan ái, từ thần tình của hắn tôi đều đoán ra hắn đang ảo tưởng cùng với một phụ nữ khác, thậm chí hắn còn nói ra tên người đó. Tôi không nhẫn nhịn nổi… cuối cùng bỏ chạy, thề phải chặt hắn ra thành vạn mảnh, chuyện về sau thì anh biết cả rồi.”

Lăng Độ Vũ than thầm: “Cô không thể thoát khỏi tay Ba Cực được, chỉ là do Ba Cực để cô làm mồi câu để kéo tôi đến thôi.” Nghĩ đến chuyện Nhã Đại Ni ghen với người đã chết như Tình Tử khiến người ta thương cảm.

Nhã Đại Ni nhớ ra chuyện gì đó, hỏi hắn: “À! Tại sao anh lại như thể khách quý đi đi lại lại nơi này vậy?”

Lăng Độ Vũ lạnh lùng đáp: “Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi là bạn của Mộng Hồ.”

Rời khỏi nơi giam giữ Nhã Đại Ni, đã rất lâu mà hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt oán hận của nàng. Hắn tin chắc chẳng chút nghi ngờ, chỉ cần Nhã Đại Ni có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ giết Ba Cực không ngần ngại.

Đố kỵ là con rắn độc cắn ngập nanh vào tim.

Điều này đang xảy ra với Nhã Đại Ni.

Lăng Độ Vũ ngồi một mình trên ban công rộng lớn nhìn ra hồ, chìm đắm vào phong cảnh trước mặt.

Ba Cực vẫn chưa quay trở lại.

Sau khi gặp Nhã Đại Ni, Alice nhận được điện thoại của Ba Cực từ Colombia, liền vội đi nghe. Toàn bộ Mộng Hồ thủy trang đang hoạt động, thường trông thấy thủ hạ có vũ trang của Ba Cực ra ra vào vào, lực lượng phòng ngự được tăng cường này, tạo nên thanh thế “Sơn vũ dục lai phong mãn lâu” (1)

Đêm đến, thủy trang tĩnh lặng trở lại, tuy nhiên Lăng Độ Vũ biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, khách không mời nào xâm nhập đều gặp phải sự phản kích cường đại vô tình.

Mười hai giờ đêm.

Sương dần tụ lại.

Lăng Độ Vũ bật hai ngọn đèn trên ban công. Ánh sáng tỏa ra hơn mười feet thì bắt đầu yếu đuối mờ ảo, không cách gì xuyên qua được.

Đôi mắt hổ của Lăng Độ Vũ cũng giống như tình cảnh bên ngoài, bị phủ lên từng lớp, từng lớp sương không tránh đi đâu được.

Tình Tử! Nàng rốt cuộc ở nơi đâu?

Có phải nàng đã chết rồi không?

Có phải Mộng Hồ khiến cho oan hồn của nàng vương vấn mãi chẳng tan?

Thường nói người có ba hồn bảy vía, khi chết hồn phách tiêu tán, sau khi chết không lâu lại tụ lại, suy nghĩ cẩn thận về những chuyện trước đây, nếu có oan khuất thì không chịu tán đi, tạo nên oan hồn cứ vẩn vương nơi trần thế.

Tỉnh Tử! Có phải nàng có nỗi oan nào chưa giải chăng?

Sương càng lúc càng dày.

Trời đất dung hòa lại trong sương.

Sương bắt đầu xoay chuyển.

Không gió mà động.

Lăng Độ Vũ đứng dậy, linh giác vượt hơn người thường của hắn khiến hắn cảm thấy Tình Tử ở đâu đây, tiếp xúc với nỗi bi thương ai oán vô tận của nàng.

Hắn vẫn ở trên ban công bốn phía trống vắng. Ngoại trừ một bàn một ghế và chính hắn, hai ngọn đèn tỏa sáng, không còn chi khác.

Trong lòng trào lên một sự đợi chờ ấm áp. Lăng Độ Vũ nhịn không nổi kêu lên: “Tình Tử!”

Sương đang bay bay.

Tình Tử vẫn mịt mờ nơi đâu.

Lăng Độ Vũ nắm tay lên lan can, căng mắt ra nhìn màn sương dày đặc, không trông thấy được gì.

Hắn chán nản lùi lại, lùi tới khi chân chạm vào ghế mới ngồi xuống.

Bỗng nhiên tâm tư hắn chợt sáng suốt ra. Khát vọng trông thấy Tình Tử cuối cùng là gì? Có phải để hoàn thành hợp đồng tìm người của Ba Cực không? Không! Tuyệt đối không phải. Bởi hắn chẳng nghĩ về Ba Cực chút nào, chưa kể tới việc y nhờ.

Lẽ nào mình cũng giống như Ba Cực, yêu Tình Tử sâu sắc rồi? Thân đã hãm trong bùn, không thể tự thoát ra chăng?

Suy nghĩ này khiến hắn run lên, hắn nhớ tới người bạn gái Trác Sở Viên, giờ biến thành hình ảnh mơ hồ không rõ; lại nhớ tới Alice, so với Tình Tử, cũng trở nên không còn quan trọng như vậy.

Hắn như nhận ra điều gì, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Mộng Hồ.

Tình Tử – trang tuyệt sắc, mình mặc bạch sa, đứng trên lan can, đôi mắt như bảo thạch – đang nhìn chăm chú vào trong mắt hắn.

Sương mù khiến cho trời đất thu hẹp lại, tựa hồ trên trái đất chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lăng Độ Vũ không dám động đậy, chỉ sợ một cử động thôi là nàng sẽ bay đi hoặc biến mất. Dường như đây là trạng thái nửa tỉnh nửa mê trong mộng, vừa dụng tâm là mộng đã tan.

Dung nhan lay động lòng người của Tình Tử tỏa ra hào quang làm ánh mắt hắn mê mệt. Bộ ngực khe khẽ phập phồng, như có như không. Bạch sa theo sự xoay chuyển của sương mà phơ phất, muốn bay theo làn gió.

Đôi mắt Tình Tử chứa đầy mối thâm tình, ngắm nhìn chăm chú. Tâm linh Lăng Độ Vũ run rẩy, muốn nói mà chẳng thành lời.

Khoảng cách giữa hai người chưa đến mười feet, vậy mà lại như Hồng Câu(2) chẳng thể bơi qua, phân cách giữa trời với người.

Lăng Độ Vũ gần như nức nở: “Tình Tử! Tình Tử!”

Tình Tử khẽ lay động mái tóc, gương mặt như mỹ ngọc thanh thuần lộ ra sắc thái thâm tình, rồi nhẹ cúi đầu lẩm nhẩm, muốn nói lại thôi.

Lăng Độ Vũ nhất thời mắt trợn trừng miệng há hốc, thì ra trong tâm linh hắn vang lên giọng nói dịu dàng êm ái: “Tình Tử? ‘Tình Tử’ là cái gì vậy?” Tình Tử trước mắt rõ ràng môi hồng khép chặt, Lăng Độ Vũ khẳng định đây là lời Tình Tử truyền qua tâm linh.

Hắn còn muốn nói, Tình Tử đã bay sang một đầu khác của ban công, váy dài quét đất phảng phất như áng mây trắng, diễm lệ vô ngần. Lăng Độ Vũ phản ứng thần tốc thế nào chứ, như hổ nhảy báo phi nhào theo hướng Tình Tử rời đi.

Động tác của hắn không thể nói là chậm nhưng thân hình tuyệt mỹ của Tình Tử như sợi lông vũ bị gió lớn thổi bay, bay tới đầu kia ban công, vượt ra khỏi tầm với của Lăng Độ Vũ.

Lăng Độ Vũ vừa định xông lên, đột nhiên dừng người lại. Thì ra hắn từ đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của Tình Tử nhìn ra được thông điệp từ trái tim nàng.

Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện có thể từ việc cùng người khác mắt nhìn mắt mà thấy được lời đối phương muốn nói trong lòng.

Đôi mắt Tình Tử như than như vãn, trách cứ Lăng Độ Vũ đã thô lỗ đuổi theo, lại cảnh cáo hắn nếu mà bước tới một bước thôi, nàng sẽ quay lại Mộng Hồ, không thèm gặp hắn nữa.

Tâm thần của Lăng Độ Vũ bị chấn động mạnh mẽ, trong lòng trỗi dậy một ngọn lửa không thể kháng cự, khiến hắn tình nguyện dâng hiến bất cứ thứ gì để đổi lấy một sự tiếp xúc nhẹ nhàng với Tình Tử.

Mắt hắn bị đôi mắt như nam châm của Tình Tử hút lấy. Hắn cảm thấy mối thâm tình như nước đại dương của nàng đang tuôn vào mắt hắn chẳng chút trở ngại, rồi tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn hắn. Hắn cảm thấy nỗi u oán của Tình Tử, cảm thấy sự rung động của sinh mệnh người mỹ nữ trước mắt. Trong đó còn chứa đựng một xúc cảm kỳ quái vô cùng: Tựa như ngỡ ngàng không hiểu điều gì, chẳng ai trợ giúp.

Nước mắt từ khóe mắt hắn chảy ra. Cùng lúc, hắn cũng kinh ngạc nhận ra một giọt lệ trong vắt từ khóe mắt Tình Tử rơi ra, lẹ làng trượt qua làn da mặt như băng tuyết, nhỏ vào màn sương mờ ảo. Ánh mắt hắn không tự chủ được truy tìm trong màn sương trắng, trời đất ngưng lại. Giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất ban công, vỡ tan ra tứ phía. Hắn hoàn toàn không hiểu vì đâu mà mình có thể quan sát thế giới một cách tinh vi đến thế. Nhãn lực của hắn đã tăng thêm cả trăm lần, có lẽ tế bào não phụ trách thị lực của hắn hoạt động với vận tốc vượt hẳn lúc bình thường.

Khi ngẩng đầu lên, hắn không còn thấy gì nữa.

Chỉ có lời nói từ từ đôi mắt nàng cùng nàng vươn tới hắn, một bàn tay ngọc vượt khỏi bất kỳ định nghĩa nào về cái đẹp trên thế gian.

Bàn tay trắng như tuyết, ngón tay thon thon, đang vẫy hắn như con rắn nước.

Lăng Độ Vũ giơ hai tay lên, muốn nắm lấy tay nàng.

Tình Tử co tay lại, trách móc lắc đầu. Mắt nàng truyền ra thông điệp: “Không phải như thế! Anh chỉ yêu cầu chạm nhẹ thôi mà. Chỉ vậy thôi.”

Lăng Độ Vũ trong lòng ngượng ngùng vì sự tham lam, thu tay trái lại, hợp các ngón tay phải vào, đưa về hướng Tình Tử.

Từ trong mắt Tình Tử tán ra ý tán thưởng, ngọc thủ lại vươn ra, run run, đưa tới hướng Lăng Độ Vũ.

Ngón tay khẽ chạm.

Trong sát na, trời đất của cả hai hợp lại thành một.

Bầu trời cao vút bên trên, mặt đất thấp chìm phía dưới.

Sự kết hợp của những giọt nước mưa, tạo thành khúc nhạc tình yêu.

Thông qua cái chạm nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay, hai thế giới bất đồng mà độc lập hợp lại vào nhau.

Nếu nói tình yêu nam nữ bình thường trên thế gian giống như một tia sáng lóe lên trong tăm tối, tình yêu của Tình Tử là ánh sáng của ngọn lửa chiếu lên mặt đất, thoáng chốc thiêu cháy tới tận cùng của vũ trụ.

Cô độc là sản phẩm phụ của sinh mệnh.

Ngay cả hàng trăm ngàn người đối mặt với sự tàn sát hàng loạt, cùng lúc hét lên, cùng kêu khóc, phẫn nộ, ai oán, nhưng họ cũng chỉ có thể từng người thông qua tâm linh độc lập của bản thân, đi trải nghiệm mọi thứ đã xảy ra hoặc sắp tới.

Một sự cô độc trống rỗng và khiến người ta nghẹn thở.

Sự cô độc này, trong khoảnh khắc như núi băng tan chảy, tâm linh hai người như sữa và nước hòa vào với nhau, không còn phân biệt được nữa.

Tình nhân qua việc nhìn nhau, nói chuyện, giao tiếp qua truyền thông, tiếp xúc cơ thể mới có thể trong một sát na lóe lên ánh lửa tình, sau đó lại mây tạnh khói tan, không còn dấu vết.

Chúng ta hết lần này lại lần khác cố gắng tránh xa vực sâu cô độc, nhưng vẫn không tránh khỏi việc mỗi lần đều quay trở về đó.

Cô độc là bản chất của sinh mệnh.

Mỗi một cá nhân, đều là một vũ trụ cô tịch cách ly.

Mỗi một cá nhân đều có kinh nghiệm hữu hạn của mình, đi so sánh với kinh nghiệm và cảm thụ của người khác, dẫn tới “cộng hưởng”. Chúng ta chưa từng thực sự “kinh nghiệm” được “kinh nghiệm” của người khác, chỉ có thể “học hỏi”, chỉ có thể “tưởng tượng”, chỉ có thể “đến gần”.

Nhưng trong thời khắc này, Lăng Độ Vũ đã tiến được vào thế giới và kinh nghiệm của Tình Tử.

Mắt lệ rơi rơi không ngừng nơi khóe mắt, làm ướt cả áo.

Người ta nói họ đã hiểu nhau, nhưng cái hiểu đó có giới hạn đến đâu? Mỗi cá nhân đều sống trên thế gian này trong sự cô độc tách biệt, bất kể tự lừa dối mình thế nào, cuối cùng, vẫn đứng lặng lẽ trên “cô đảo” của mình.

Mỗi cá nhân sinh ra, mỗi cá nhân chết đi, đều cô độc triệt để.

Người đang yêu nói tình yêu của họ sở hữu toàn thế giới, cùng lắm cũng chỉ là cô độc sở hữu mỗi “toàn thế giới” của mình.

Nhưng vào thời khắc này, Lăng Độ Vũ hoàn toàn có được vũ trụ và thế giới của Tình Tử.

Lăng Độ Vũ nhắm hai mắt lại, tâm linh dung nhập vào trong tâm linh của Tình Tử.

Pha Lê ốc, ban công, ánh đèn, sương hồ, biến mất hết.

Từng đợt mừng vui trào dâng từ trong nỗi bi ai vô tận. Lăng Độ Vũ không còn phân biệt được “hắn” và “nàng” nữa. Giới hạn của tâm linh đã bị sụp đổ triệt để.

“Bọn họ” nhận ra “bản thân” đang nằm trên thảm cỏ xanh mát bên Mộng Hồ, phía trên là màn đêm đen thăm thẳm.

Bóng đen khuếch tán ra khắp nơi. Trên đại thảo nguyên vô biên, cơn mưa màu vàng, tưới xuống cả bình nguyên, tưới lên thân thể nằm ngửa của họ.

Tình yêu như lửa mạnh thiêu đốt tâm linh hòa quyện của họ, như hồng thủy cuốn trôi họ đi.

Nước mắt rơi rơi không ngừng.

Tâm linh không ngừng thăng hoa, lên cao tới hư không vô tận, lên tới hư không cô độc, nhưng họ không còn cô độc nữa, bởi vì họ cũng biến thành hư không, như hư không biến thành họ.

Lăng Độ Vũ “cảm” được Tình Tử cười với hắn, “thấy” làn suối tóc đổ dài như thác nước, từ trời cao hạ xuống mặt đất kia, nhận được sự vỗ về thương yêu của nàng tới tâm linh hắn, sức sống của nàng và hắn hội tụ vào nhau.

Tâm linh cả hai tiêu diêu bay bổng trên cánh đồng xanh nhạt, chân đạp trên rừng cây ẩm ướt.

Sau đó…

Tất cả biến mất.

Lăng Độ Vũ nhận ra mình đang quỳ trên ban công của Pha Lê ốc, cảm giác cô độc lại quay trở lại.

Tình Tử chẳng biết đi đâu.

Sương bắt đầu loãng dần.

Sáu giờ bốn mươi bảy phút sáng.

Cho tới khi Ba Cực bước lên, Lăng Độ Vũ vẫn ngồi ngây ra trên ban công Pha Lê ốc.

Hắn ngồi đó cả đêm. Sương sớm khiến cho áo hắn từng bị nước mắt và sương hồ làm ẩm ướt, khô rồi lại ướt.

Ba Cực ngồi lên một chiếc ghế khác trên ban công, mắt đầy tia vằn đỏ, cả một ngày một đêm lao tâm khổ tứ.

Lăng Độ Vũ vẫn chưa hồi phục lại từ sau “kinh nghiệm” đêm qua với Tình Tử, thần tình hoang mang.

Ba Cực trêu chọc: “Anh sao rồi?”

Toàn thân Lăng Độ Vũ run lên, ngẩng đầu nhìn Ba Cực, tựa hồ bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của y.

Ba Cực chưa từng tưởng tượng được Lăng Độ Vũ tinh anh lại có thần thái ngây ngốc này, hồi hộp hỏi: “Có phải liên quan tới Tình Tử không?”

Ánh mắt mơ hồ của Lăng Độ Vũ nhìn Ba Cực rồi lại hạ xuống, chậm rãi gật đầu.

Ba Cực đứng dậy bước tới trước mặt Lăng Độ Vũ, sốt ruột truy hỏi: “Sự tình có tiến triển gì không?”

Lăng Độ Vũ ngẩng đầu nhìn Ba Cực đứng phía trước. Nhìn từ góc độ này, vóc dáng hùng vĩ của Ba Cực như ngọn núi cao, chỉ có hắn mới biết được mặt yếu nhược của núi.

Lăng Độ Vũ cúi đầu nói: “Xin lỗi, tôi không hoàn thành được nhiệm vụ anh giao, hi vọng có thể chấm dứt hợp đồng.”

Ba Cực ngạc nhiên, thần sắc thoáng biến đổi, lùi về sau mấy bước, lắc đầu nói: “Không! Không được! Anh là hi vọng duy nhất của tôi, anh nhất định phải tìm cô ấy lại cho tôi.”

Lăng Độ Vũ chỉ lắc đầu.

Ba Cực sải bước tới vị trí vừa rồi, nói: “Anh không giúp tôi giải quyết xong việc này, tôi không cấp cho anh bất cứ thứ gì, thuốc giải, Nhã Đại Ni, không gì hết!” Y đã mất đi sự bình tĩnh và lý trí thường ngày.

Lăng Độ Vũ đứng dậy, còn kích động hơn cả Ba Cực: “Anh không biết gì cả, sự rút lui của tôi chỉ có lợi mà không hại gì cho anh cả, anh hiểu chưa?”

Ba Cực chợt bình tĩnh lại, sắc mặt mau chóng tái đi, yếu ớt lùi lại tới bên lan can, dừng lại, môi run run, không nói được một lời nào.

Lăng Độ Vũ ngồi trở lại, thần sắc dần quay trở về đôi mắt, bình tĩnh nói: “Cho tôi biết, từ khi tôi tới Mộng Hồ, anh có gặp Tình Tử không?”

Sắc mặt Ba Cực càng tái đi, yếu ớt lắc đầu. Y hiểu Lăng Độ Vũ muốn nói gì. Y là người tinh nhạy vô cùng, cảm giác được những biến đổi tinh vi nhất của sự vật.

Ánh mắt Lăng Độ Vũ di chuyển từ Ba Cực tới Mộng Hồ. Trong ánh sáng dìu dịu của buổi sáng sớm, không có sương hồ làm nhiễu loạn, mặt hồ lấp lánh, từ xa tới gần bờ, vẽ nên một đường cong thô.

Ba Cự chôn mặt vào hai tay, lẩm bẩm: “Tôi hiểu, anh đã đoạt đi Tình Tử, Tình Tử của tôi.” Y ngẩng đầu lên, ánh mắt tỏa ra tia nhìn lạnh buốt, nhìn thẳng vào “tình địch” trước mặt.

Lăng Độ Vũ hồi phục lại vẻ trầm ổn thường ngày, hiểu rằng đây là thời khắc quan trọng, một điểm không hay là tạo thành thảm cục đổ máu. Hắn bình tĩnh nói: “Không! Anh nhầm rồi, tôi không hề đoạt đi ‘Tình Tử của anh’.” Khi nói tới “Tình Tử của anh”, từng chữ từng chữ nhấn mạnh, khiến Ba Cực cảm giác trong đó còn ẩn tình, không lập tức phát tác.

Ba Cực trầm giọng: “Được! Nếu không phải anh, thì ai?”

Lăng Độ Vũ nói: “Chuyện này, ngoại trừ anh, tôi, cô ấy, không tồn tại ai khác.” Sự thật cũng chỉ có hai người họ có thể thấy Tình Tử.

Sắc mặt Ba Cực thoáng lạnh, lộ ra nụ cười tàn khốc. Y nói: “Vậy chính là anh vi phạm hợp đồng, biển thủ, đánh cắp Tình Tử từ chỗ của tôi.”

Lăng Độ Vũ không chút nhường nhịn, ăn miếng trả miếng: “Anh đã hoàn toàn nghĩ lệch hướng. Tôi không hề vi phạm hợp đồng, cũng không hề biển thủ. Bởi vì Tình Tử trong hợp đồng của anh đã qua đời từ ba năm trước rồi, bảo tôi làm sao mà đánh cắp được?”

Lửa giận ngút trời, Ba Cực bước từng bước tới, hai tay nắm lấy hai vai Lăng Độ Vũ, điên cuồng gầm lên: “Anh nói dối, lừa đảo, làm chuyện sai trái rồi còn muốn ngụy biện. Được! Nói cho tôi biết, Tình Tử anh thấy đêm qua, là ai?”

Lăng Độ Vũ mặc kệ hai tay Ba Cực nắm lấy vai mình, thần sắc như bể lặng sóng êm, nói rõ từng tiếng một: “Anh vẫn còn chưa hiểu, cô ấy không phải là Tình Tử. Tình Tử mà anh yêu đã qua đời từ ba năm trước rồi.”

Hai mắt Ba Cực bốc lửa, hét lên điên cuồng: “Không ai có thể rõ Tình Tử như tôi. Kẻ khác muốn giả cũng không được. Đó đích xác là Tình Tử, Tình Tử trong tim tôi. Tôi muốn cắt phăng cái lưỡi nói dối của anh.”

Lăng Độ Vũ lạnh lùng nói: “Anh nói đúng, đó đích xác là ‘Tình Tử trong tim anh’, nhưng không phải là Tình Tử anh từng yêu. Người đó đã qua đời ba năm trước rồi.”

Ba Cực ngây ra, thả lòng bàn tay nắm vai Lăng Độ Vũ, nói: “Vậy có gì khác biệt? Tôi nghĩ tới vẫn là Tình Tử đó.”

--------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú

(1) “Sơn vũ dục lai phong mãn lâu”: Mưa muốn tràn núi gió đầy lầu - trong bài thơ Hàm Dương thành đông lâu, câu này có ý nói không khí chiến tranh sắp đến.

(2) Hồng Câu: con sông đào ở biên giới Hán Sở thời xưa, ví như ranh giới rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.