[Lãng Đãng Giang Hồ Hệ Liệt] Phần 2 Khánh Trúc Nan Thư | Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký

Chương 23: Chương 23: Khánh Trúc Nan Thư Chi Nguyệt Hạ Mỹ Nhân (Thượng)




CHƯƠNG 23 QUYỂN 2: KHÁNH TRÚC NAN THƯ CHI NGUYỆT HẠ MỸ NHÂN (THƯỢNG)

Vùng đất ven Tây Nam có một tiểu huyện tên là Quy Nghĩa.

Quy Nghĩa huyện này cho đến nay dân phong chất phác, bách tính lương thiện, nhưng sớm trước đây không phải như vậy.

Quy Nghĩa huyện trước đây thượng tham hạ hủ, dân chúng lầm than. Cho đến nửa năm trước, một vị huyện lệnh “Thi Vấn” thanh liêm chính trực đến, chỉnh trị tham hủ, quét sạch trên dưới, lại thêm sư gia “Nam Hương” đa mưu túc trí thận trọng, tứ đại bộ khoái võ công trác tuyệt “Kim Trung Báo Quốc” cùng ngỗ tác “Thi Tiểu Hắc” kỹ thuật khám nghiệm tử thi siêu quần chung sức phụ tá, mới mang tới cho huyện dân một cuộc sống bình ổn an cư lạc nghiệp.

Cũng bởi vì huyện lệnh Thi Vấn này thanh như nước, minh như gương, thương dân như con, kết quả trên làm dưới theo, toàn bộ quan sai trong Quy Nghĩa huyện đều lấy Thi Vấn làm gương, mọi người trong nha môn đều được bách tính tôn kính cùng yêu quý.

Từ đó về sau, toàn bộ Quy Nghĩa huyện an hòa nhạc lợi, quan dân hòa hợp, bách nghiệp phồn thịnh hướng quang vinh.

Quy Nghĩa huyện bình tĩnh tường hòa như vậy cũng đồng nghĩa với việc nha môn quan sai ngày thường vất vả cực nhọc.

Nha môn phân thành ba ban: trạm ban tạo đãi, tráng ban dân tráng cùng khoái ban bộ khoái.

Tạo đãi phụ trách công tác trong nha môn. Tráng ban dân tráng là bách tính phục lao dịch, có lúc tu sửa cầu đường, có lúc lại trợ giúp bộ khoái tuần tra. Khoái ban bộ khoái gánh vác an nguy của bách tính, thực hiện công tác tuần tra trong thành cùng bắt giữ tội phạm.

Một ngày đêm của nha môn bắt đầu từ tiếng gõ mõ lúc trời mờ mịt chưa sáng.

Giờ mão, thanh âm gõ mõ ngân vang trong gió mát tinh mơ, Lan Khánh ở trên giường bỗng mở mắt đứng dậy rời giường.

Gian nhĩ phòng bên cạnh truyền tới tiếng ngáy pho pho, Lan Khánh mới tỉnh ngủ còn chút mơ hồ, trong tâm suy nghĩ như thế nào lại có tiếng ngáy, hắn đi tới trước bàn rót chén nước, uống xong một ngụm liền như chợt nhớ tới cái gì liền chạy sang nhĩ phòng, thẳng đến trước giường người nọ mới dừng lại.

Người ngủ trên giường trong nhĩ phòng, thân thể giương ra như hình chữ “đại”, khò khè ngáy rung trời.

Trên mặt vừa xấu vừa bỉ của hắn có một vết sẹo dài thật dài, nhưng đó là giả, bởi vì mặt kia thật ra là nhân bì diện cụ. Chỉ là nếu như bóc nhân bì ra, phía dưới càng có nhiều sẹo hơn, đó chính là thật, nghe nói bị thương lúc niên thiếu.

Lan Khánh cứ mải trông Tiểu Thất ngủ ngay cả mõ thanh cũng không nghe thấy, trong lòng buồn bực, thật sự có thể ngủ tốt vậy sao?

Sự tình của nha môn nhiều như vậy, ngày hôm nay bọn họ còn phải tuần thành, hơn nữa hết thành đông còn có thành tây, người này đến giờ còn chưa tỉnh, để chậm trễ là muốn cha hắn đánh bản tử sao?

Tiểu Thất ở trên giường vân vê mũi, nghiêng người, khuôn mặt hướng ra ngoài ngủ càng thêm say. Lan Khánh tròng mắt đảo vòng quanh hô thanh: “Tiểu Kê, dậy đi!”

Nhưng Tiểu Thất ngay cả đáp lại cũng không có, vẫn mặc nhiên khò khò khè khè.

Lan Khánh từng bước tiếp cận, cúi đầu trông khuôn mặt Tiểu Thất ngủ. Cái bóng buông xuống mặt Tiểu Thất, Lan Khánh động động, ảnh liền giật giật, Tiểu Thất vẫn không tỉnh.

Nhìn Tiểu Thất ngủ miệng mở to, dáng dấp không phải quá hảo khán, vả lại một điểm cảnh giác cũng không có, thập phần thả lỏng say sưa.

Lan Khánh đi ra khỏi nhĩ phòng xem giường mình, lại đi vào nhĩ phòng sờ sờ giường Tiểu Thất, rõ ràng chất vải đệm chăn đều là của bản thân khá hơn, ván giường cũng hơn nốt, như thế nào hắn lại có thể ngủ sâu hơn chính mình, ngủ đến lôi đánh cũng không tỉnh.

Ôm znghi hoặc, Lan Khánh suy nghĩ một chút, sau cùng xốc chăn Tiểu Thất nằm xuống.

Hắn ngủ ở bên người Tiểu Thất, nghe tiếng ngáy của người kia, trông thấy bên mặt có thể nói là rất xấu, vậy mà kỳ quái lại chậm rãi buồn ngủ, chỉ là tiếng ngáy của Tiểu Thất có chút ồn ào.

Vươn tay kẹp mũi Tiểu Thất bắt Tiểu Thất dùng miệng hít khí, nhưng tiếng ngáy vẫn không ngừng.

Hắn lại đẩy Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng không biết đang mộng cái gì, con mắt hé mở, miệng chép chép vài ba cái, thì thào niệm: “Đại sư huynh…” Sau đó mang theo tiếu ý nhắm mắt lại.

“Ngươi rất ồn.” Lan Khánh ngủ ở bên cạnh nói.

“A…” Tiểu Thất lẩm bẩm, ngừng ngáy, lại tiếp tục ngủ.

Lúc này Lan Khánh mới thỏa mãn gật đầu, nhìn Tiểu Thất vài lần, ngón tay mân mê miệng vết thương trên má trái, rồi chậm rãi nhắm mắt theo Tiểu Thất chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm tam bang vang lên, Tiểu Thất mới thong thả chuyển tỉnh, con mắt từ từ hé mở, miễn cưỡng ngáp một cái, đang suy nghĩ ngày hôm nay được ngủ thật tốt, không ai đến phá hắn. Nhưng mí mắt mở ra đến phân nửa, cảnh tượng tiếp theo trông thấy liền làm hắn sợ đến cả người mãnh liệt thụt lui, kinh ngạc không nói nên lời.

Một khuôn mặt đang ngủ trầm tĩnh an ổn ở ngay trước mắt hắn, chủ nhân của thụy nhan vốn đã có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, hiện nay ngủ còn mang một chút ngây thơ một chút khờ dại, thêm vào đó hai viền môi mọng đỏ khẽ mở, vạt áo buông ra để lộ xương quai xanh cùng non nửa ***g ngực tuyết trắng, khiến cho thứ kia nguyên bản sáng sớm rời giường rục rịch ngóc đầu thoáng chốc ầm ầm toàn bộ nhiệt liệt thiêu đốt.

“Đại, đại, đại sư huynh—” Tiểu Thất trông thấy Lan Khánh y sam không chỉnh nằm bên cạnh mình, thanh âm bỗng cất cao, khiếp sợ hô to.

Bách Lý Thất hắn thật sự là kẻ có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, bình thường cho dù có người yêu thương nhung nhớ hắn cũng không động, huống chi người đang nằm đây là tiền ma giáo giáo chủ, đại ma đầu Lan Khánh có danh xưng “Độc thủ trích tiên”, trong nháy mắt có thể khiến kẻ khác tan thành tro bụi, càng không thể tùy tiện *** đùa a!

Thanh âm kêu gào the thé chui vào tai Lan Khánh, nguyên bản được dịp ngủ ngon, Lan Khánh bị gọi như thế liền cau mày mở mắt.

Hắn dùng âm giọng mới tỉnh hơi chút khàn khàn khiến người mềm yếu, bất mãn nói: “Ở bên tai ta kêu cái gì? Ồn ào chết! Ngươi không muốn sống sao?”

Lan Khánh vừa mở miệng, Tiểu Thất lập tức co rút vào tường. Hắn mở miệng run rẩy hỏi: “Ngươi làm sao lại ngủ trên giường của ta?”

Lan Khánh nhàn nhạt nói: “Ân, không được sao? Vì sao ngươi có thể ngủ, ta lại không thể?”

“Đương nhiên không được— đây là giường của ta, ngươi nào có thể tùy tiện ngủ! Sẽ xảy ra chuyện a—” Tiểu Thất thê thảm kêu lên.

“Sẽ xảy ra chuyện gì?” Lan Khánh nhíu mi.

Tiểu Thất nghẹn một chút. “Là… cái kia…” Hắn lại càng co vào tường, liều mạng che giấu dị trạng nửa người dưới, cái mông chính là muốn toàn bộ thu tiến trong tường, vĩnh viễn không ra.

Lan Khánh liếc nhìn Tiểu Thất, mặc dù không có chủ định nhưng thoạt nhìn chính là yêu mị nhập cốt làm cho Tiểu Thất giật mình một trận.

Lan Khánh chậm rãi xuống giường, vừa đi vừa hỏi: “Giờ nào rồi?”

“Ách, mới vừa truyền đến tam bang.” Tiểu Thất trả lời.

“Cái gì? Đến tam bang sao?” Lan Khánh vừa nghe xong, lập tức nhào tới giường của mình, y phục trên tay lập tức khoác lên mình. “Tam bang kia chứng tỏ cha ta cũng đã khai đường. Tiểu Kê nhanh một chút, tùy tiện mặc thứ gì đó rồi cũng ta ra ngoài, không thể để muộn!”

Tiểu Thất ngẩn người, lúc này mới nhận mệnh bò xuống giường, hắt nước rửa mặt, một bên kẹp chặt hai chân một bên khom lưng nói: “Hôm nay không phải ngày xét xử cũng không phải ngày tố cáo, chỉ là tuần thành thôi, trì hoãn một chút cũng không sao.” Sau đó đem tạo sắc quan phục nha môn mặc vào, bên hông buộc hồng yêu đái (thắt lưng), đi quan ngoa, chậm rãi rời khỏi nhĩ phòng.

“Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, cho dù không thượng đường cũng không thể rề rà!” Lan Khánh vừa thấy Tiểu Thất đi ra, liền tóm lấy cổ áo hắn dùng sức chạy ra ngoài, chạy đến phân nửa đột nhiên nhớ tới cái gì, lại thẳng đến ổ nhỏ bằng gỗ dựng dưới tàng cây trong tiểu viện, ngồi xổm xuống dò xét bên trong.

Heo con cũng vừa tỉnh, đang giương tròng mắt nho nhỏ trông người thò đầu vào ổ. Đây là heo yêu của Lan Khánh, tên gọi Triệu Tiểu Trư.

Lan Khánh tháo dây buộc heo đặt lên tay Tiểu Thất, Tiểu Thất tiếp nhận, hai người một heo lúc này mới rời khỏi nội nha chạy đến tiền đầu.

“Hầu hầu—” Tiểu Trư kêu.

Hôm nay, lại là một ngày thật đẹp. Trời trong nắng ấm.

Đúng giờ mão, sau khi ký danh trong sổ ghi chép của nha môn cho thấy bản thân bắt đầu làm việc, Lan Khánh cùng Tiểu Thất dắt Tiểu Trư lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong ngày.

Buổi sáng, trước tiên bọn họ vòng một lượt ở thành đông.

Thái bình thịnh thế, không có đại sự gì phát sinh, chỉ bắt được một tên tiểu tặc mà thôi.

Buổi trưa đem tiểu tặc về nha môn thì vừa vặn gặp huyện lệnh Thi Vấn, Thi Vấn khích lệ Lan Khánh một phen, điều này làm cho hắn rất cao hứng, buổi chiều tới thành tây, trên mặt còn mang theo ý cười.

Đảo một chuyến quanh thành tây, so bới thành đông còn yên bình hơn, ngay cả một tên trộm cũng không thấy. Đến gần chạng vạng tối, hai người bụng cũng đã đói, vừa vặn lại tới vùng ngoại thành, vì vậy Tiểu Thất bắt một con gà rừng trở về, dùng nước suối tẩy sạch, sau đó nổi lửa nướng ngay bên suối.

Lan Khánh buông dây thừng buộc Tiểu Trư, một người một heo ở bên bờ chơi “Thi Tiểu Hắc tại na lý”. Tiểu Trư hiện giờ cũng không còn sợ Lan Khánh, chạy vòng quanh hắn “hầu hầu” không ngừng, bất luận Lan Khánh trốn sau hay trên cây, nó đều có thể lập tức tìm ra, sau đó để Lan Khánh hài lòng ôm lấy, xoa xoa đầu rồi cười toe với nó.

Tiểu Thất nhìn tình cảnh trước mắt, biểu tình có điểm khổ não.

Hắn không nghĩ mình cùng Lan Khánh sẽ có một ngày như vậy.

Hắn vốn cho mình cùng người này đến chết cũng sẽ không qua lại. Nhưng làm thế nào lòng vòng một hồi lại đến ở bên người này.

“Gà nướng được chưa? Ta đói bụng!” Lan Khánh chơi đủ, ôm Tiểu Trư đang thở hổn hển ngồi lại bên Tiểu Thất.

“Sắp rồi.” Thanh âm Lan Khánh đem Tiểu Thất kéo khỏi trầm tư, hắn vội vàng trở gà, dùng kiếm múa vài đao, tiếp theo lấy ra một cái bình vẩy một chút bột xuống rồi lại nướng thêm một chút.

“Đó là cái gì?” Lan Khánh trông bình hắc sắc lưu ly trong tay Tiểu Thất.

“Cái này?” Tâm Tiểu Thất nhảy loạn, nhìn bình thuốc trong tay, lúc này mới kinh hãi phát hiện bản thân trong lúc ngẩn ngơ lại làm trò trước mặt Lan Khánh, đem thuốc thêm vào trong gà. Cổ họng hắn hơi khô sáp cười nói: “Đây chỉ là một loại hương liệu, có thể làm cho gà nướng ngon hơn.”

Lan Khánh hồ nghi ngó Tiểu Thất, Tiểu Thất vội vàng nói: “Sư huynh không phải cho rằng sư đệ muốn hạ độc hại ngươi chứ?” Hắn giả vờ trấn định đem bình đến trước mặt Lan Khánh. “Nếu không ngươi ngửi xem, ngươi nhận thức độc vật sâu như vậy, hẳn nhiên là biết thứ này tốt hay xấu.”

Gặp bình đến gần, Lan Khánh nhìn cũng không nhìn, một đôi phượng mâu sáng ngời mang theo vẻ đơn thuần chỉ dừng lại ở trên người Tiểu Thất.

Ngay lúc Tiểu Thất vươn tay không được, lùi về cũng không xong, Lan Khánh mới phát ra thanh âm.

Hắn nói: “Ngươi làm sao lại hại ta?”

Thần tình như vậy khiến tâm Tiểu Thất thoáng cái hết thảy đều mềm nhũn. Người này điên thì điên, nhưng với người tín nhiệm lại phóng hạ đến tận một trăm hai mươi cái tâm thế này.

Tiểu Thất thu hồi bình thuốc, thấp giọng thì thào nói: “Sư huynh, ngươi như vậy không được a…”

Lan Khánh cũng không màng nghe Tiểu Thất cuối cùng nói cái gì, chỉ là chuyển đề tài, đưa mắt phóng tới gà nướng hô: “Rốt cuộc có được chưa, Tiểu Hắc đại nhân ta đói bụng lắm!”

“Được rồi được rồi!” Tiểu Thất vội cắt một bên chân gà cho Lan Khánh.

Lan Khánh tiếp nhận nhưng không ăn, trước cho Triệu Tiểu Trư trong lòng hắn.

Triệu Tiểu trư yêu nhất đời chính là chân gà ngậy mỡ, nó cắn một cái rồi giãy giụa rời khỏi lòng Lan Khánh, ngậm tới một bên gặm.

Lan Khánh không để ý, lại chỉ chỉ chỗ khác trên gà.

Tiểu Thất đương nhiên hiểu ý, lập tức giơ kiếm cắt xuống phần mông gà phì nộn, cung kính đưa cho đại sư huynh nhà hắn.

Lan Khánh cười híp mắt, há mồm hung hăng cắn mông gà một ngụm.

Sắc trời dần dần tối, mặt trời chiều chìm sau ngọn núi phương xa, bóng đêm nồng đậm hơn, tinh tú chậm rãi lóe ra phía chân trời. Tiểu Thất từ trong ***g ngực móc ra một hồ Hoàng Tửu cùng hai cái chén, trước tiên rót một chén cho Lan Khánh, rồi mới rót cho mình một chén từ từ uống.

“Ngươi không ăn gà a?” Lan Khánh hỏi.

“Ngươi ăn đi, ta không đói bụng.” Tiểu Thất nói.

Lan Khánh gật đầu cười, hiển nhiên là rất hài lòng với câu trả lời của Tiểu Thất.

Tiểu Thất trông Lan Khánh, tuy rằng người này thoạt nhìn hơi gầy, nhưng nếu hưng trí thì ngay cả gấu đều có thể ăn lót bụng, chim trĩ (cũng chính là gà rừng hay gà gô) chỉ nho nhỏ như vậy, thua một phần mười con gấu, khẳng định ăn không no, bản thân nào có lá gan cùng hắn hưởng?

Nghĩ tới đây, Tiểu Thất không khỏi ủ rũ.

Vì sao mà ngày hôm nay, hắn mọi việc luôn trước thay sư huynh suy nghĩ, hằng ngày từ ẩm thực cho đến chuyện gì gì đó đều lo lắng chu đáo, nhưng việc của chính mình lại để qua một bên, thực sự cam phận làm bà vú cho người ta.

Bách Lý Thất hắn ở trên giang hồ danh khí mặc dù không vang lượng, nhưng hai danh tự khác: “Dịch dung thánh thủ Quỷ tượng bất tri danh” với “Phù Hoa Cung phó cung chủ Lâm Ương” nói thế nào cũng là cao thủ không người không biết không người không hay.

Hắn toàn bộ đại giang nam bắc đều từng đạp qua, năm sông bốn biển giao thiệp bằng hữu vô số, như thế nào cuối cùng lại lạc đến Tây Nam tiểu huyện làm một nha dịch nhỏ bé một năm chỉ lĩnh hơn mười lượng không đủ nhét kẽ răng này?

Tiểu Thất khoanh tay chăm chú suy nghĩ. Là đời trước không chịu đốt hảo hương, lại còn gây lắm nghiệt, đời này mới phải dây dưa một chỗ với đại ma đầu?

Lại có tứ sư tỷ Yến Phù Hoa thật sự là không màng tình nghĩa, dù chưa kể hắn những năm trước đây vất vả cực nhọc thay Phù Hoa Cung dựng cơ nghiệp, thì vẫn phải xét đến tình đồng môn, rõ ràng không nên đem hắn giao cho Lan Khánh, vậy mà còn uy hiếp nếu bất tuân liền trực tiếp gọi người thay hắn nhặc xác… Thật là quá tàn nhẫn đi!

Từ lúc về đây, những ngày tiêu dao ở Phù Hoa Cung khiến Tiểu Thất lưu luyến không ngớt. Ở Phù Hoa Cung mặc dù mệt, nhưng nói cái gì cũng là phó cung chủ dưới một người trên vạn người, ngoại trừ một đống lớn tạp sự ra, rốt cuộc đều có người hầu hạ hắn, làm gì có chuyện hắn hầu hạ người. Không như hiện tại, không chỉ phải hầu hạ người uống rượu ăn thịt, còn phải lo lắng người này lúc nào tâm tình không tốt lại tiện trực tiếp hạ vài loại độc cho hắn “thưởng thức”…

Tiểu Thất vừa uống rượu vừa nghĩ, chính mình có nên viết một phong huyết thư gửi về Thần Tiên Cốc hướng sư phụ đòi cứu binh, phái một sư huynh đệ khác đến thay hắn bổ khuyết?

Tuy nói Hắc bạch song tiên dùng một viên Bích Ly Châu cầu tứ sư tỷ phái hắn tới chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của Lan Khánh, nhưng sư huynh đệ bọn hắn đều là sư phụ dạy dỗ, ai tới thế thân cũng không khác mấy.

Suy nghĩ một chút, để nhị sư huynh đi. Nhị sư huynh hẳn chế ngự được đại sư huynh… Bất quá nhị sư huynh thường ngày đều là chiếu cố sư phụ, huống hồ sư phụ niên kỷ cũng lớn, không có ai tùy thị ở bên không ổn.

Bằng không tam sư huynh đi… tam sư huynh hẳn là khả dĩ….

Nếu không ngũ sư huynh lục sư huynh cũng miễn cưỡng khả thi….

Dù sao thì đừng cho bát sư đệ Triệu Tiểu Xuân nhà hắn đến là được. Tên kia chỉ cần vừa xuất cốc, nếu không ai trông chừng, không biết được hắn lại gây nên sự tình gì.

Tiểu Thất cứ tự suy tưởng như vậy, hồn du thiên ngoại, tận khi Lan Khánh gặm gà ngay cả đầu cũng đã sạch bách, hắn vẫn chưa phục hồi tinh thần.

Lan Khánh hô thanh: “Tiểu Kê.”

Nhưng Tiểu Thất nghĩ đến mình có thể được giải thoát rồi, vui sướng cười hai tiếng, hoàn toàn không phát giác Lan Khánh đang theo dõi hắn.

“Ngươi đang suy nghĩ đến cái gì mà vui vẻ như vậy? Có phải nghĩ cách ly khai Quy Nghĩa huyện?” Bên tai Tiểu Thất đột nhiên truyền đến thanh âm như vậy.

Tiểu Thất cười một tiếng, trả lời: “Đúng vậy…A…” Hắn vừa chuyển đầu, nãi nãi cá đại hùng a, Lan đại giáo chủ không biết tự khi nào dựa sát bên cạnh hắn, cả khuôn mặt cũng choán trước mặt hắn. Tiểu Thất vội vã dịch mông ra sau, muốn ly khai đại ma đầu, ai biết Lan Khánh hành sự so với Tiểu Thất nhanh hơn nhiều, hai tay liền nắm lấy da mặt hắn, tận sức kéo sang hai bên, kéo đến mức Tiểu Thất bi ai kêu thất thanh.

“Sư huynh sư huynh, đau a, đau!” Tiểu Thất kêu thảm thiết.

“Đã biết mà còn không chịu an phận!” Lan Khánh cả giận nói. “Cha ta đã phán ngươi làm nha dịch Quy Nghĩa huyện, một ngày là Quy Nghĩa huyện nha dịch, cả đời cũng là Quy Nghĩa huyện nha dịch, còn muốn chạy, ngươi muốn chạy đi đâu?”

“Không không không, ta không muốn chạy!” Tiểu Thất xua tay. “Thật sự, thật sự, một điểm cũng chưa từng muốn chạy!”

“Ngươi vừa mới nói đấy thôi!” Lan Khánh càng giận dữ. “Ngươi rõ ràng dối trá! Dám ở trước mặt Tiểu Hắc đại nhân ta nói dối, Trần Tiểu Kê, ngươi không muốn sống!” Dứt lời, tay lại dùng lực lớn hơn nữa, nước mắt Tiểu Thất đều nhanh rơi xuống.

“Sư huynh tha mạng, mặt của ta!” Tiểu Thất vội vã nói: “Ta là nói đương nhiên không phải, chỉ là âm đầu quá nhỏ, cho nên ngươi không nghe thấy!”

“Thật không?” Lan Khánh cau mày, nghi hoặc hỏi.

“Thật thật thật!” Tiểu Thất cơ hồ rống lên. Khuôn mặt vô cùng anh tuấn của hắn, da mặt trơn láng mềm mại của hắn, rất rất đau a!

Lan Khánh buông lỏng tay nói: “Vậy được rồi, là ta nghe lầm!” Cảm thấy còn thiếu, vẫn là thêm một câu: “Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện tùy tiện ly khai! Cùng ta chơi “Trần Tiểu Kê tại na lý”, sau đó trốn đến không thấy bóng dáng cũng không được! Nếu ngươi vô cớ tự ý rời cương vị công tác làm ta phải tìm, ngươi hiểu chứ, ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi.” Hắn nói lời này, nhãn thần thập phần nghiêm túc.

Tiểu Thất hít hít mũi, nước trong mắt lóng lánh, nhưng cho dù bị giày vò thế nào, hắn vẫn chỉ có thể gật đầu như đập tỏi nói: “Phải phải phải phải phải phải, ta có tính mượn lá gan trời cũng sẽ không có can đảm bắt Tiểu Hắc đại nhân ngài phải tìm đâu.”

“Hừ!” Lan Khánh gật đầu thỏa mãn.

Tiểu Thất lúc này mới thở ra một hơi. Tuy rằng trong tâm vẫn thầm làu bàu, Thi Vấn phán ba năm lao dịch mà thôi, người này cư nhiên tự ý tăng thành cả đời nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy đáng buồn, là cả đời cũng không sai a, từ lúc bản thân bị tứ sư tỷ tống xuất, ba năm đã biến thành cả đời, hắn phải ở bên “Thi Tiểu Hắc” đại nhân làm bộ khoái cho đến chết, bảo hộ người này một đời bình an a… Đáng thương… đáng thương thay…

Lúc này Lan Khánh bỗng nhiên liếc nhìn Tiểu Thất, vươn tay lại muốn “chăm sóc” mặt hắn.

Tiểu Thất cả kinh, đầu vốn là muốn rụt lại phía sau, nhưng vừa nghĩ tới rụt sau không để đại ma đầu toại nguyện có khi càng khó sống, nghĩ thầm, vươn đầu cũng một đao thu đầu cũng một đao, liền kiên trì nhắm mắt chờ tay Lan Khánh tới.

Vậy mà, lần này không có cảm giác đau đớn gì, Lan Khánh chỉ lau lau hai bên mặt Tiểu Thất nói: “Mặt của ngươi đều là mỡ, mỡ gà.” Tiếp theo liền không có động tĩnh.

Mỡ gà kia là do Lan Khánh mới nãy nhéo dính lại trên mặt Tiểu Thất, cũng không lau hoàn hảo nên càng dính nhiều hơn.

“A?” Tiểu Thất trừng mắt nhìn.

“A cái gì?” Lan Khánh hỏi.

“Không, không có gì.” Tiểu Thất vội vàng lắc đầu. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Lan Khánh không tái “yêu thương” mặt của hắn, đối với hắn mà nói đã là ân huệ thiên đại. Vì vậy, hắn cũng không dám xoa khuôn mặt đã được lau qua, cứ như vậy tùy ý để mỡ dính trên đó.

Sắc trời đã tối, Lan Khánh lại uống chút rượu nói chút chuyện, còn Tiểu Thất nơm nớp lo sợ bồi một bên đáp lời, thẳng đến lúc Lan Khánh có vài phần say men, hai người mới đứng lên, chuẩn bị trở về nha môn.

“Tiểu Trư đâu?” Lan Khánh nhìn phải rồi lại nhìn trái, mới vừa rồi buông dây, Triệu Tiểu Trư đã không biết chạy đi nơi nào.

Tiểu Thất nghe vậy, lập tức thổi khẩu tiếu (còi miệng ‘’), bụi cỏ cách đó không xa giật giật, một khỏa đầu heo dò xét đi ra, “hầu hầu” hai tiếng.

“Tiểu Trư trở về!” Tiểu Thất gọi.

Triệu Tiểu Trư lúc này mới chạy đến bên chân Tiểu Thất, sau đó Tiểu Thất đem sợi dây trao cho Lan Khánh, Lan Khánh gật đầu, Tiểu Thất diệt lửa, hai người một heo mới nhân ánh trăng chậm rãi di chuyển về thành.

“Tiểu Trư có ngươi giáo rất biết nghe lời a!” Đi dọc theo bờ suối, Lan Khánh đột nhiên nói như vậy.

“Đây đều là nhờ phúc khí của sư huynh, heo là được một phần linh khí của sư huynh mới thông minh linh xảo như vậy, chỉ dạy hai ba lần liền cái gì cũng đều thông hiểu.” Tiểu Thất nịnh nọt nói.

“Hừ!” Lan Khánh cười một tiếng. Lời Tiểu Thất vào lỗ tai hắn bao giờ cũng thập phần dễ chịu. Kỳ thực người khác cũng biết đối với hắn nói mấy lời êm tai, nhưng nghe tới nghe lui, vẫn chỉ người này hợp tâm ý hắn.

Lan Khánh đang muốn nói tiếp thì sợi dây trong tay đột nhiên bị kéo căng, Tiểu Trư đi ở tiền phương hai người đột nhiên xông nhanh tới trước, sau đó lại dừng một chút, ngửi đông ngửi tây, quay đầu lại dùng cặp mắt nhỏ thoáng qua Lan Khánh cùng Tiểu Thất.

“Làm gì?” Lan Khánh hỏi Tiểu Trư.

“Hầu hầu” Tiểu Trư ứng thanh.

“Ngươi còn muốn ăn chân gà?” Lan Khánh hỏi: “Không nói sớm một chút, chân gà còn lại ta đã sớm nuốt vào bụng rồi, hiện nay muốn nhổ ra cho ngươi cũng quá muộn.”

“Hầu hầu hầu…” Tiểu Trư lại kêu vài tiếng.

“Bảo Tiểu Kê bắt gà nữa hả? Nhưng chúng ta phải về nha môn.” Lan Khánh nói với Tiểu Trư: “Ngươi đừng quấy, chút về ta sẽ vào trù phòng tìm Tiểu Lan Hoa sốt chân gà cho ngươi ăn.”

“Hầu…” Tiểu Trư ứng thanh, tiếp theo cũng không quản sợi dây thít chặt liền giơ chân xông tới trước.

“A? Không muốn ăn gà trong ***g, chỉ muốn gà rừng hả?” Lan Khánh sụt sịt hút nước miếng. “Đúng vậy đúng vậy, ta cũng hiểu được gà rừng ngon hơn, thịt săn chắc cũng đã răng hơn, lại còn vừa thơm vừa béo lại ngọt.” Tiếp theo người liền chạy theo heo lệch khỏi đường về nha môn.

Tiểu Thất ở bên nghe một người một heo đối thoại, vẻ mặt một mảnh hắc tuyến, nếu không phải đã biết Lan Khánh tẩu hỏa nhập ma điên điên khùng khùng, hắn thật cho rằng người này bản lĩnh quá cao, có thể cùng heo rừng nói chuyện.

“Sư huynh, trời cũng tối rồi, đừng… chơi nữa, nên trở về nha môn đi ngủ!” Tiểu Thất cũng chạy theo Lan Khánh.

Lan Khánh quay đầu lại ra lệnh: “Ngủ ngủ, ngươi suốt ngày chỉ biết ngủ. Hiện nay bọn ta muốn đi bắt gà rừng, không cho ngươi ngủ, phải theo bọn ta đi bắt.”

“Ai…” Tiểu Thất bất đắc dĩ đành tiếp tục chạy theo. “Đây là ven suối, ven suối nào có kê a…”

“Mũi Tiểu Trư rất tinh, nó có thể tìm ta và ngươi, đương nhiên có thể tìm thấy gà. Đừng làm ồn, gà đều bị ngươi dọa chạy mất.” Lan Khánh hờn giận hô thanh.

Nếu người ta đã nói như vậy, Tiểu Thất cũng đành ngậm miệng, theo đuôi bọn họ chạy dọc theo dòng suối nhỏ.

Kết quả Tiểu Trư chạy một lúc lâu rồi từ từ chậm lại. Nó ngửi đông hít tây, cuối cùng đứng ở trước bụi cỏ lau cao bằng người, quay đầu lại nhìn Lan Khánh một chút, sau đó chui vào.

Lan Khánh lập tức theo Tiểu Trư chui vào bụi cỏ, nhưng đầu mới tham tiến hơn phân nửa, thân hình đã khựng lại, ngừng không tiến.

“Làm sao vậy?” Tiểu Thất phát giác có điểm khác thường lập tức chạy về phía trước, cũng thăm dò sau bụi cỏ.

Cảnh tượng tiếp theo trước mắt khiến Tiểu Thất ngây ngẩn đực mặt ra.

Suối nước róc rách lóe ra hào quang dưới ánh trăng, một thân người ngã trên tảng đá bên dòng suối, khuôn mặt hướng xuống phía dưới, tóc tai rối bời, y phục trên người bị xé rách, một vệt máu đỏ thẫm dính đầy thân bạch y.

Tiểu Thất cả kinh, vốn định đi tới tham xét mạch môn đối phương nhưng lại nghe thấy Lan Khánh dùng thanh âm băng lãnh nói: “Khỏi cần xem, ngực không còn phập phồng, thi thể cũng đã cứng, hẳn là đã tắt thở một thời gian.”

Triệu Tiểu Trư ngồi ở dưới đất, tiểu nhãn tình vô tội trông chủ nhân nó.

Gió thổi qua giữa trời tháng bảy nhưng lại lạnh lẽo như thanh âm Lan Khánh.

Trong nha môn có một địa phương Thi Vấn cấp cho Lan Khánh làm nghiệm thi sở (chỗ khám nghiệm tử thi), nằm ở bên tam ban ban phòng, dựa vào tường vây của tiểu viện, thường ngày không có việc gì đều đun thảo dược gồm tạo giác hòa cùng thương truật để khử mùi thi thể thối rữa.

Tiểu Thất khiêng cỗ thi thể kia trở về, đem đặt trên đài gỗ trong nghiệm thi sở, không cẩn thận bị rạch một chút.

“Ai…” Hắn thu ngón tay, phát giác nguyên lai là đầu ngón bị cắt, lại nhìn thi thể, lúc này mới thấy cánh tay người chết có một đoạn bị chặt đứt rụng lồi ra ngoài mặt da, chính thứ này khi nãy cắt phải hắn.

Tiểu Thất lắc lắc tay, không có để ý tới điểm tiểu thương ấy, hắn trước đi ra bên ngoài gọi người báo cáo việc nhặt được thi thể cho Thi Vấn, tiếp theo liền trở về nghiệm thi phòng, cũng không phát hiện máu của bản thân vừa rồi dính trên thi thể đã chậm rãi tan vào đoạn xương đối phương, chỉ còn lưu lại một vòng nhàn nhạt màu hồng sáng.

Nhãn tình Tiểu Thất thủy chung dừng ở trên người Lan Khánh.

Lan Khánh bình thường điên điên, vậy mà hôm nay một đôi mắt thanh trong tỏa sáng, rửa tay xong liền bắt đầu lật mở y phục thi thể, thần tình cùng thái độ chuyên chú khiến Tiểu Thất tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Lan Khánh bận rộn, Tiểu Thất ở bên cạnh trông hắn làm việc.

Lan Khánh sách một tiếng cả giận nói: “Đừng dựa gần quá, che mất ánh sáng!”

“A, a!” Tiểu Thất sờ sờ mũi lui ra phía sau từng bước, tránh tái làm Lan đại giáo chủ tức giận.

Lan Khánh đem y sam thi thể cởi ra, vết thương tràn ngập, nhiều đến nỗi khiến Tiểu Thất không đành lòng nhìn tiếp. Hắn thoáng liếc qua dáng dấp thiếu niên, dung mạo phản chiếu trong mắt khiến hắn than thở: “Trông thể cốt chỉ mới vừa bắt đầu phát triển, không quá mười bốn mười lăm tuổi.” Sau khi tường tận khuôn mặt kia, hắn lại lắc đầu: “Trông dáng dấp xinh đẹp này, mặt tựa phù dung, mày tựa liễu rủ, lúc còn sống hẳn là một thiếu niên thanh tú. Nếu thêm mấy năm nữa trên đời này cũng không có mấy người so sánh được…”

Lan Khánh liếc Tiểu Thất, nghĩ người này sao lại thanh nhàn như vậy. Trong khi bản thân bận bịu vô cùng, tên kia lại nhởn nhơ nhìn mình làm việc. Tiếp theo hắn thuận nói: “Bên cạnh có văn phòng tứ bảo cùng thi đơn, tự mình lấy nghiên mực giấy bút, ta niệm cái gì thì nhất nhất ghi lại.”

“A?” Tiểu Thất vô cùng kinh ngạc.

“A cái gì?” Lan Khánh nói: “Bảo ngươi làm chút chuyện cũng không được sao?”

“Không không không, đương nhiên được.” Tiểu Thất sờ sờ mũi liền chạy tới giả bộ mài mực, cầm lấy giấy bút, tái trở lại bên người Lan Khánh.

Lan Khánh gỡ sợi tóc dính trên mặt thiếu niên, hai tay ở trên cao từ từ đè xuống, vừa ấn vừa nói: “Viết, xương ngực, tay trái đều gãy.”

“A.” Tiểu Thất viết viết viết.

Lan Khánh một bên sờ một bên nói: “Ngực bụng có máu bầm, mặt có vết thương.”

Hắn ngừng một chút, nhìn kỹ vết thương rồi nói: “Lằn roi nhàn nhạt cùng vết thương do đánh đập.”

Tiếp theo lại xem xét, tách miệng thiếu niên nói: “Mặc dù phát hiện ở bên dòng suối nhưng trong miệng không có cát, bụng cũng bằng phẳng, không có tích tụ nước suối.”

Sau đó Lan Khánh cầm tay thiếu niên giơ lên, dùng kẹp nhỏ lấy ra một thứ gì đó từ trong móng tay, tỉ mỉ quan sát rồi nói: “Trong móng tay có một mảnh huyết nhục, chắc hẳn trong lúc giãy giụa đã cào rách từ trên người hung đồ.”

Lan Khánh dừng lại, suy nghĩ một chút: “Người này không phải trượt chân sa xuống nước, vết thương màu da đều tươi đẹp, vả lại huyết hoa nhiều như vậy đều là do bị thương trước khi chết, xem ra là bị người dùng roi cùng thủ cước đánh đập, làm nhục đến chết.”

Tiểu Thất nghe đến bốn chữ “làm nhục đến chết”, đột nhiên phát run. Hắn cau mày nói rằng: “Hài tử này mới vài tuổi a, lớn lên lại hảo như vậy, ai hạ thủ nổi thật sự là…”

Nghe Tiểu Thất cứ luôn miệng tán dương thi thể trên đài, cũng không biết là ngại ồn ào hay làm sao, Lan Khánh rốt cuộc ngẩng đầu lặng lẽ trông Tiểu Thất.

“Ách…” Tiểu Thất ngậm miệng, không dám tiếp lời.

Lan Khánh lạnh lùng hừ một tiếng, hai tay lần xuống đến chỗ đầu gối thiếu niên, hắn trông thất vết thương hai bên đùi, mi đầu từ từ dựng lên.

“Làm sao vậy?” Đáng lẽ không nên nói chuyện nhưng Tiểu Thất phát giác sắc mặt Lan Khánh không tốt nên vẫn lên tiếng hỏi.

Lan Khánh không để ý đến Tiểu Thất, tiếp theo hắn lật thi thể lại, ánh mắt dừng lại ở vết bầm tại song mông, sau đó tách chúng ra, thì thầm: “Giang xử bị xé rách…”

Tiếp theo ngón tay duỗi ra đưa vào bên trong, lấy ra một khối máu hồng sắc cùng bạch sắc ngưng kết.

Thấy thứ uế vật này, khuôn mặt Lan Kháng thoáng xanh thoáng trắng, thần sắc biến hóa bất định, đến lúc hắn mở đôi môi muốn nói ra kết quả khám nghiệm, cổ họng nhất thời không cách nào phát ra âm thanh.

“Giang xử bị xé rách, sau đó thế nào?” Tiểu Thất ghi chép xong xuôi rồi hỏi.

“…” Lan Khánh không nói. Ánh mắt của hắn từng chút từng chút u ám đi, thần tình cũng dần dần hóa thành hung ác hiểm độc, tại thời điểm ngón tay vân vê thứ hồng bạch giao tạp kia, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một hình ảnh mơ hồ, hàn khí từ gan bàn chân dâng lên toàn thân.

Kẻ nào… vận hoàng bào cửu trảo kim long tiên hoàng sắc tú… còn ai… bị đặt dưới nam nhân kia?

Thanh âm nức nở nhỏ vụn vang vọng cả đêm. Giãy giụa thế nào cũng không thoát. Mong mỏi thế nào đêm cũng không qua. Là ai cứ liên tục giày vò ai… ?

Thứ công cụ sắc bén hỏa nhiệt kia, hoàng bào nam nhân mỉm cười vô sỉ gọi người nọ.

Một tiếng lại một tiếng nói lên yêu thích cỡ nào, một tiếng lại một tiếng kêu: “Khánh Nhi của trẫm…”

Của trẫm… của trẫm… Khánh Nhi của trẫm…

“Không…” Thanh âm quanh quẩn trong đầu như một thứ gai nhọn hung hăng đâm chích vào tâm Lan Khánh, khiến hắn vô pháp khống chế toàn thân.

Tiểu Thất thấy Lan Khánh không biết vì sao thần tình đột biến, lệ khí quanh thân bỗng tăng vọt, ngũ trảo đặt trên mông thi thể nắm mạnh, năm đầu ngón tay hãm sâu vào trong da thịt thi thể, Tiểu Thất ngây ngốc rồi vội vàng hô thanh: “Sư huynh!”

Nhưng còn chưa dứt lời, Lan Khánh bị thanh âm dẫn dắt chậm rãi nghiêng đầu, thật sâu nhìn hắn.

Ánh mắt kia phảng phất dáng vẻ của ác quỷ từ trong luyện ngục đi ra, mắt hóa đỏ thẫm, tầm mắt dán chặt trên mặt hắn, nham hiểm hung ác trông hắn.

Tâm Tiểu Thất run lên, nhịn không được nuốt nước miếng, thối lui từng bước.

Hắn vẫn nghĩ Lan Khánh đến đêm trăng tròn mới phát bệnh, nhưng vội vã bấm đốt ngón tay tính toán thì hôm nay mới là mười bốn mà thôi, chưa đến ngày, vì thế vừa khẩn trương vừa bối rối hỏi: “Làm… Làm sao vậy… Vì sao cứ nhìn ta?”

Ánh mắt Lan Khánh đục ngầu, đầu tiên hắn mê hoặc trông Tiểu Thất, cho đến khi khuôn mặt Tiểu Thất cùng minh hoàng thân ảnh trong đầu chồng chéo lên nhau, lửa giận thoáng cái thiêu đến cửu trọng thiên.

Lan Khánh căm hận gào: “Ta không phải của ngươi, không phải của ngươi!” Ngay sau đó liền dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai hướng Tiểu Thất công tới.

Tiểu Thất không hiểu Lan Khánh lại nổi điên cái gì, hắn vội vàng ném giấy bút trong tay về phía Lan Khánh, cước đạp khinh công cấp tốc chạy khỏi truy đuổi. Nhưng công phu của Lan Khánh dù sao cũng cao hơn Tiểu Thất nhiều lắm, Tiểu Thất chạy chưa được hai bước đã bị Lan Khánh túm được áo kéo trở về.

“Gọi đi, tại sao không gọi?” Lan Khánh bóp lấy cổ Tiểu Thất, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dùng tiếng nói âm trầm khiến người rét run nói: “Sao thế, ngươi không phải nói ta là của ngươi sao? Một mực ở bên tai ta gọi, một mực ở bên tai ta gọi…Thế nào… Tại sao lại không nói…Hả?”

“Không, không… Ngươi không là của ta… Khụ… Ta chưa từng nói qua lời này a… Sư huynh ngươi nhận lầm người… phải không… ?” Trong nhất thời thở ra thì nhiều hít vào thì ít, cả người Tiểu Thất đều sắp mất đi tri giác, hắn ba chân bốn cẳng muốn đem tay Lan Khánh đang đè ép trên cổ đẩy ra, nhưng như thế nào cũng làm không được.

“Nhận lầm người?” Lan Khánh đem Tiểu Thất túm đến trước mặt soi thật kỹ, thình lình quát lớn: “Ta không nhận sai, Đông Phương Khách, tên cẩu hoàng đế!”

Tiểu Thất nghe thấy cái tên đã lâu không nhắc tới, cả người mãnh liệt phát run, ngay tại lúc này, Lan Khánh hung hăng đẩy hắn ngã văng ra  ngoài.

Tiểu Thất khiếp sợ, ở trên không trung lộn vòng mấy cái, nhưng ngay khi vừa rơi xuống đất liền bị Lan Khánh lại một cước đá bay đến trên đài gỗ đặt thi thể.

Theo đà, hắn liền rơi xuống phía trên thi thể, đi liền với rơi là cùng kẻ ít nhất đã chết hai ngày, hai người mặt hướng mặt, môi hướng môi, đụng cùng một chỗ.

Mùi hôi thối từ trên thân người chết truyền đến gọi người không thể khen nổi chút gì, Tiểu Thất cuống cuồng đứng dậy, cúi đầu liếc nhìn khuôn mặt thiếu niên thanh bạch thê thảm, trong bụng một trận phiên giang đảo hải (cuồn cuộn sóng trào), thiếu chút nữa phun ra.

“Hộc ── “

Trắc mắt thấy Lan Khánh lần thứ hai tiến đến chỗ hắn, mặc dù thụ đòn nghiêm trọng, nội phủ đau buốt vô cùng, nhưng hắn cũng không dám ngừng nghỉ, trong chốc lát lập tức trở mình khỏi đài, tay thò vào trong ngực đào đào móc móc, chân cấp tốc chạy trốn ra ngoài.

“Mê dược mê dược, mê dược ngươi ở nơi nào?” Tiểu Thất vừa run rẩy vừa kêu.

Để đề phòng Lan Khánh phát điên, hắn bình thường đều mang trên người mê dược siêu mạnh do sư đệ sở chế cho hắn hộ thân, nhưng hôm nay một hồi căng thẳng, hơn mười cái nhân bì diện cụ cùng dược thủy dùng dịch dung đều đã lôi ra, vẫn không thấy hình bóng mê dược.

Không biết thứ gì bỗng nhiên bay tới trúng chân Tiểu Thất làm hắn ngã gục.

Mới một hồi công phu mà thôi, Lan Khánh di chuyển tới trước mặt Tiểu Thất, bóng người phủ lên đỉnh đầu hắn.

Tiểu Thất run rẩy ngẩng đầu, người trên đỉnh kia không cười, cả khuôn mặt mang đầy sát khí, thật sâu trông hắn.

“Sư huynh. . .” Tiểu Thất ấp úng hai tiếng.

“Ta giết ngươi ── “

Tiếp theo. . .

“Không nên a a a ──” Tiểu Thất cảm giác cả người lại bay lên lần nữa, kèm theo đó là cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị ném tới cửa sổ, cửa sổ vỡ nát, hắn rụng rầm xuống mặt đất, Lan Khánh dùng đến mười thành lực, dư lực khiến hắn đau đớn lăn lộn hai vòng, muốn bò dậy cũng bò không nổi.

“Nãi nãi cá hùng…” Tiểu Thất nhổ ra một bụm máu, thấp giọng kêu rên.”Đại gia ta với ngươi không oán không thù, cho dù có thù cũng là việc một trăm tám mươi năm trước, ngươi có cần phải mỗi lần phát bệnh liền chăm sóc đại gia ta chu đáo như vậy không . . . Hộc. . .” Lại phun ra một búng máu nữa.

Bình mê dược từ trong lòng “khuông” một tiếng rớt ra, Tiểu Thất vươn tay toan chụp lấy, nhưng chậm một bước, chỉ có thể nhìn cái bình lăn càng ngày càng xa, lăn tới tận hành lang bên kia.

Tiếng động từ nghiệm thi phòng vang lên trong ban đêm tĩnh lặng có vẻ quá lớn, chốc lát liền dẫn dụ sự chú ý của tam ban nha dịch.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Từ ban phòng có người chạy ra, thấy tình huống, lại gào to một tiếng chạy vào.”Tiểu Đầu Nhi lại không bình thường!”

Tiếp theo mấy bộ khoái cầm đầu nha môn, “Kim trung báo quốc”, cấp tốc chạy ra.

Lý Trung thấy Tiểu Thất gặp nạn, vội vàng lôi kéo hắn trốn phía sau, không để cho Lan Khánh một cước dẫm nát mặt Tiểu Thất khiến cho khuôn mặt hắn vốn chẳng ra sao càng thêm hỏng bét.

Ba người còn lại kinh hoàng song vẫn vây quanh Lan Khánh, nhưng bởi vì đánh không lại Lan Khánh, tâm lý đều là thất thượng bát hạ (hoang mang rối bời).

“Mê dược lăn đến hành lang bên kia, ai đi nhặt cứu mạng a!” Tiểu Thất đem hết khí lực từ khi bú sữa mẹ hô ầm lên.

Trần Báo nhanh nhẹn nhất nên vừa nghe Tiểu Thất nói thế liền phi thân nhào tới, nhặt bình thuốc lên, sau đó đánh khai nút bịt, dùng lực đem toàn bộ thuốc bột vẩy lên mặt Lan Khánh.

Tiểu Thất ngẩn người, sau đó tê tâm liệt phế kêu gào: “Trần Báo, đầu óc ngươi bị phá hủy hay sao mà vẩy nhiều như vậy? Nãi nãi cá hùng, ta cũng chỉ còn một bình thôi…!”

“A?” Trần Báo quá đỗi sửng sốt.

“Ha thu—” Đại ma đầu trong cơn cuồng phát hắt hơi một cái, âm ngoan liếc nhìn Tiểu Thất, bước đi tái muốn hướng tới hắn làm cho tất cả đều cả kinh.

Nhưng đúng lúc này, thân thể Lan Khánh đột nhiên lay động hai cái, sau đó mềm nhũn ngã xuống.

“Mau đỡ Tiểu Đầu Nhi!” Đinh Kim quát, An Quốc bên cạnh hắn tức khắc bổ nhào tới trước, thận trọng đỡ lấy Lan Khánh đang bị dược tính mê đảo.

Lan Khánh ra sức trợn lớn mắt, cuối cùng vẫn thủy chung không địch nổi dược lực, cặp con ngươi đỏ tươi nhắm lại.

Không lâu sau, tiếng thở nhè nhẹ vang lên.

Tâm tư mọi người treo ngược, lúc này mới thoáng buông xuống.

tạo sắc: màu đen

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.