[Lãng Đãng Giang Hồ Hệ Liệt] Phần 2 Khánh Trúc Nan Thư | Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký

Chương 38: Chương 38




CHƯƠNG 38 QUYỂN 2

Các bộ khoái Quy Nghĩa huyện khác mang tiểu vương gia cùng vài nhân chứng may mắn còn sống sót về Quy Nghĩa huyện. Sau khi Tiểu Thất tỉnh lại, Lý Trung cũng tìm tới một chiếc xe ngựa, Tiểu Thất kéo theo thân thể vẫn còn hư nhược cùng Lan Khánh phải suốt đêm chạy về Quy Nghĩa.

Lý Trung là một người thành thật, khi lên xe vừa thấy Tiểu Thất liền thuận tiện nói hắn sẽ không kể chuyện này ra, Tiểu Thất nhìn hắn cảm kích rồi mới tiến vào xa sương.

Trong xa sương có trải một tấm đệm mềm bằng da thú, Tiểu Thất mới chỉ bước lên mấy bước, Lan Khánh đang nằm nghiêng phượng mâu thoáng liếc, Tiểu Thất tức thì run rẩy lui ra ngoài ngồi cùng Lý Trung tại vị trí điều khiển ngựa phía trước, không dám quấy rầy Tiểu Hắc đại nhân tâm tình không du khoái.

Chỉ là lộ trình trở về Quy Nghĩa huyện tương đối dài, chỗ ngồi bằng ván gỗ phía trước lại sứt mẻ làm cái mông Tiểu Thất chịu đủ lăng ngược phát đau, Tiểu Thất liên tục hanh hanh vài tiếng khiến Lý Trung lo lắng: “Có phải thân thể khó chịu?”

“Không có việc gì, chỉ là ngồi không thoải mái lắm.”

Lý Trung còn chưa kịp hỏi “ngồi vì sao không thoải mái”, tiếng nói êm tai lại có phần cứng ngắc bực bội từ trong thùng xe liền truyền lại.

Thanh âm kia hô: “Trần Tiểu Kê, còn không lăn vào đây cho ta!”

Tiểu Thất nghe được thanh âm Lan Khánh hô hoán tức khắc xốc liêm mạn lên, trên mặt mãn mãn ý cười hướng vị đại nhân bên trong nói: “Hắc hắc hắc, không biết sư huynh có gì phân phó?”

Tiểu Thất không dám vi phạm, dù có tiến vào trong xe nhưng vẫn chọn một vị trí không quá xa cũng chẳng quá gần, an phận ngồi xổm xuống.

“Hừ.” Mũi Lan Khánh nhẹ nhàng xuất khí.

“Sư huynh…” Tiểu Thất mới lên tiếng liền thấy Lan Khánh xoay người đưa lưng lại mình, một bộ không muốn cùng hắn nói chuyện.

Tiểu Thất sờ sờ mũi, nghĩ thầm, Lan Khánh còn đang tức giận, bản thân cũng không thể ngu ngốc tự kê đầu vào lưỡi đao, cho nên liền nhắm mắt điều chỉnh tư thế tương đối thư thái nằm xuống.

Không bao lâu, Tiểu Thất mệt mỏi mà ngủ bẵng đi, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên trong xe.

Lan Khánh trộm quay đầu liếc Tiểu Thất một cái, thấy Tiểu Thất cư nhiên không để ý tới hắn đã ngủ mê mệt, thật sự là đã giận càng thêm giận.

Hắn vươn tay vốn muốn nhéo cái mặt kia, bất qua tay vừa chạm tới bên má Tiểu Thất, thấy người này ngủ an ổn như vậy, rốt cuộc không hạ thủ được.

Lan Khánh ngẩn người nhìn Tiểu Thất, nhìn lâu thật lâu, thẳng đến chính mình cũng cảm thấy mệt mỏi mới nhắm mắt lại, ở bên cạnh Tiểu Thất chậm rãi thiếp đi.

Thanh âm bánh xe nghiến trên mặt đường khách lạp khách lạp, tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc. Nhưng vô luận ngoại giới có ồn ã hỗn loạn thế nào, trong tai Lan Khánh vẫn chỉ có duy nhất tiếng hít thở lên xuống bình ổn của Tiểu Thất.

Người này, là cõi niết bàn bên cạnh hắn, cũng là nơi tĩnh lặng duy nhất trong chốn hồng trần nhiễu nhương.

Lúc trở về Quy Nghĩa huyện đã là buổi tối, Tiểu Thất cùng Lan Khánh đổi lại bộ dáng ngày thường trong nha môn đi vào phòng khách hậu đường.

Bên trong, Thi Vấn cùng Nam Hương đã có mặt. Tiểu Thất biết hai người này lo lắng việc bọn họ không cùng trở về bèn kể ngay ngày ấy mình cùng Lan Khánh trúng phải độc dược của tiểu vương gia nên vội vàng tìm một địa phương vận công bức độc, vì vậy mới không cùng mọi người trở về.

“Vậy độc đã giải hết chưa? Có cần gọi đại phu đến xem không?” Thi Vấn lo lắng hỏi.

“Hồi đại nhân, độc đã sớm giải sạch không còn một mảnh, không cần mời đại phu.” Tiểu Thất dắt theo khuôn mặt tươi cười trả lời Thi Vấn.

Lúc này, Lan Khánh ở một bên nghe Tiểu Thất nói ung dung như vậy, lại còn tự tiện giấu nhẹm đoạn ân ân a a giữa bọn hắn không báo, trong lòng phát nộ, hắn liền giơ chân đạp thật mạnh xuống bắp chân Tiểu Thất.

Tiểu Thất bị đạp kêu rên một tiếng, hắn hàm chứa nước mắt ai oán nhìn Lan Khánh, Lan Khánh lại ngoảnh mặt sang nơi khác, một bộ không muốn để ý tới Tiểu Thất.

Tiểu Thất bất đắc dĩ, Thi Vấn lại hỏi tình hình ba ngày trong vương phủ kia, Tiểu Thất đành phải kìm lệ nhất nhất trả lời. Nhưng khi nói đến gốc nguyệt hạ mỹ nhân đỏ như máu bị Tiểu Thất động vào đột nhiên nở hoa, sau đó Đàm Hoa xuất hiện thì cuồng phong đại tác (gió mạnh gào thét), gió lốc quất vỡ cả đồ sứ, Thi Vấn liền hỏi: “Đông Phương Lôi Dẫn phạm vào tội lớn tày trời, thật làm người khác phẫn nộ. Nhưng Đàm Hoa chẳng phải hồn phách không trọn vẹn cơ hồ ngay cả quỷ cũng làm không được ư, vì sao cuối cùng lại có thể cứu được các ngươi?”

Tiểu Thất dừng một chút, gãi gãi cằm nói: “Điểm ấy ta cũng có nghĩ tới. Ngày đó lão đạo sĩ ở Tiểu Thương sơn kia nói hồn phách Đàm Hoa bị tán đi còn lưu lại nơi trước khi chết, mà gốc hoa quỳnh kia nguyên vốn cũng là màu trắng, cho đến khoảng chừng khi Đàm Hoa chết mới đột nhiên hóa đỏ. Theo lý mà nói việc này tất có quan hệ, có lẽ phần hồn phách tản mất đó đã rớt lại hoa quỳnh, làm cho hoa quỳnh dị biến thành màu máu.”

“Lúc sau, hồn phách của hắn cùng phần hồn phách mất đi còn tồn tại trong hoa quỳnh hợp lại làm một, oan khí nhất thịnh liền truy đuổi Đông Phương Lôi Dẫn. Bất quá, đây cũng chỉ là phỏng đoán của ta… Tình hình chính xác là như thế nào ta cũng không rõ…”

Lan Khánh hừ một tiếng. “Như thế nào cân nhắc đến cân nhắc đi vẫn nói chẳng rõ ràng! Ngươi vậy bảo cha ta phải làm sao thẩm án?”

“Ách…” Tiểu Thất cảm thấy hai ngày này bản thân vô luận nói cái gì làm cái gì khẳng định đều bị đại sư huynh chán ghét.

Lan Khánh thì thào: “Theo ta lâu như vậy mà cái gì cũng không học được. Đàm Hoa ở ngay ngoài cửa, muốn biết cái gì tìm hắn hỏi không phải xong luôn?” Dứt lời hướng ra ngoài quát một tiếng: “Đàm Hoa đi ra, đại nhân thẩm án!”

Ngoài viện âm âm ám ám đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một trận gió mang theo sương mù, gió kia nhẹ nhàng thổi vào trong phòng khách, đám người Thi Vấn lập tức lạnh sống lưng, nhưng cẩn thận nhìn nơi cửa lại vẫn không có bóng dáng thứ gì như trước kia.

“Có Đàm Hoa…” Thanh âm quỷ hồn xa xăm truyền đến, Đàm Hoa quỳ gối ở cửa, không dám tới gần vị đại nhân chính khí cùng lệ khí ngập trời bên trong.

“Đại nhân có thấy không? Đệ tử vẫn nhìn không thấy.” Nam Hương ở bên tai Thi Vấn khẽ nói.

Thi Vấn cũng lắc đầu, vốn muốn hỏi “Đàm Hoa đến chưa”, nhưng trông sắc mặt Tiểu Thất đã đột nhiên hóa trắng bệch, sau đó thụt lui khỏi vị trí của mình, rồi lại bị nhi tử bắt trở về liền hiểu ngay, đã đến rồi.

“Đàm Hoa, hồn phách của ngươi đã ngưng tụ?” Thi Vấn hỏi.

“Tạ đại nhân quan tâm, hồn phách tiểu dân đích xác đã ngưng chúng.” Đàm Hoa hướng Thi Vấn dập đầu, phủ phục trên mặt đất kể: “Ngày đó, hồn phách tán đi trước khi chết của tiểu dân theo một ngụm máu tươi bắn ra bám vào hoa quỳnh trong Túc vương phủ, lần này may được Tiểu Thất đại nhân cùng Tiểu Hắc đại nhân hỗ trợ, tiểu dân mới có thể cùng phần hồn phách trong hoa hợp lại làm một, không phải rơi vào cảnh hồn phi phách tán.”

Lan Khánh thuật lại lời Đàm Hoa cho cha hắn xong, Thi Vấn mới gật đầu, phóng tâm một chút. “Một khi đã như vậy liền hảo. Hiện giờ Đông Phương Lôi Dẫn cũng đã bị giam trong lao phòng, sau sẽ khai đường thẩm án, ngươi an tâm lui xuống, không cần tái vướng bận, bản quan nhất định trả lại công đạo cho ngươi cùng những người uổng mạng, phải chịu khổ cực.”

“Tạ… đại nhân…” Đàm Hoa cúi đầu khóc nức.

Tiểu Thất nhìn bóng dáng Lan Khánh một chút mới chậm rãi lần mò về nhĩ phòng của mình, nằm lên trên giường.

Qua không bao lâu, Lan Khánh trở về phòng, sau đó Tiểu Thất nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài tới tới lui lui, không biết là đang làm gì, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng hắn.

Tiểu Thất ngẩng đầu thấy Lan Khánh ôm chăn mềm cùng gối sứ của hắn đứng ở cửa nhìn mình. Thần tình trên mặt vẫn là thản nhiên, thấy không rõ lắm là vui hay giận.

Tiểu Thất há miệng, lại không biết lúc này nên nói cái gì. Lan Khánh thấy Tiểu Thất vẫn một mực không nói lời nào, sắc mặt tức khắc âm u, sau đó chạy về phòng mình đem chăn gối quăng, bản thân một mình ngủ.

Tiểu Thất yên lặng ngồi dậy, thở dài một hơi.

Việc xuân dược là hai người bọn họ đồng dạng thụ hại, Tiểu Thất cảm thấy mình nói Lan Khánh đừng để chuyện này ở trong lòng chính là không muốn hắn tự trách…. Tuy rằng theo tính tình Lan Khánh thì cũng khó mà tự trách, nhưng đó chẳng phải là phương pháp tốt nhất sao? Chỉ là không biết Lan Khánh làm sao, từ lúc đó liền trở nên âm dương quái gở, Tiểu Thất không nghĩ ra là câu nào khi đó đắc tội vị đại nhân này, có thể làm người này giận lâu như vậy, đã hai ngày rồi mà giận còn chưa có trôi đi.

Hắn nhớ tới trước đây khi Kim Trung Báo Quốc phó thác Lan Khánh cho hắn chiếu cố, Đinh Kim còn dặn dò hắn một phen: “Nha môn chúng ta chỉ có một Tiểu Hắc đại nhân… Chớ chọc hắn tức giận. Nếu ngươi thật sự chọc hắn giận, vậy tuyệt đối là ngươi sai, phải lập tức nhận tội…”

Tiểu Hắc đại nhân không chỉ là bảo bối của người trong nha môn mà còn là người hắn đặt ở trong lòng, khiến người này không vui trong thời gian dài như vậy, không cần những người đó nói, bản thân Tiểu Thất cũng cảm thấy không khoái hoạt.

Không cần những người đó nói, bản thân Tiểu Thất cũng cảm thấy không khoái hoạt.

Tiểu Thất từ từ đi đến trước giường Lan Khánh, hơi hơi lại gần một chút, hắn ở trong màn đêm không ánh nến, chỉ có thể dựa vào nguyệt lượng quang mang nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Sư huynh…”

Lan Khánh nằm ở trên giường mở mắt nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất gãi gãi đầu, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: “Ngươi đừng nóng giận, ta biết đều là ta không đúng, là ta không tốt, ta chọc ngươi giận.”

“Hừ.” Cái mũi Lan Khánh xuất khí.

Tiểu Thất thấy Lan Khánh giờ không phải bộ dáng không thèm nghe hắn nói  mà quay mặt đi, cũng không phát giận, nghĩ thầm tình thế rất tốt, liền nắm chặt thời cơ nói: “Cái kia… Ta vừa mới trở về đã nghe Oa Tử cùng Cái Tử nói gần đây phi cầm trên núi loáng cái hao hụt thật nhiều, thợ săn đều oán giận săn không được thú rừng. Oa Tử Cái Tử khẳng định có dấu hiệu gấu thường xuyên lui tới, vài lần trước cũng đều như vậy, gấu vừa ra động, muông thú trên núi nếu không phải bị ăn thì chính là chạy trốn không thấy tung ảnh.”

Tiểu Thất vừa nói như thế, cặp nhãn tình đen láy của Lan Khánh phút chốc sáng lên.

“Thi đại nhân nói bộ khoái chúng ta phải đặt an nguy dân chúng lên hàng đầu, biết nơi đó nguy hiểm liền nên vì bách tính cố gắng loại trừ hiểm nguy. Sư đệ ta vẫn luôn nghe theo lời dạy bảo của Thi đại nhân, cảm thấy lời đại nhân đều là chân lý, cho nên tối nay sư đệ muốn thỉnh sư huynh cùng đi đến ngọn núi kia…”

Tiểu Thất còn chưa nói hết, Lan Khánh đã tức khắc nhảy từ trên giường xuống, một bên kéo ngoại y mặc vào, một bên nhìn chăm chăm Tiểu Thất nói: “Đi bắt gấu đúng không, hảo hảo, ta hiện nay liền cùng ngươi đi!”

Tiểu Thất nở nụ cười, kỳ thực người này vẫn dễ dỗ lắm.

Lan Khánh cũng cười: “Chờ ta bắt được, ngươi phải thay ta lột da, thay ta nướng.” Nghĩ nghĩ còn nói: “Nếu ngươi không thích ăn mật gấu, ta cũng không ép ngươi.” Tiếp theo bắt lấy tay Tiểu Thất liền kéo người phóng ra ngoài.

Đêm đó đương nhiên không bắt được gấu. Bởi vì con duy nhất trên núi đã được chuyển cho Thi Vấn, mà Thi Vấn hiện này còn chưa ăn xong.

Gấu từ mấy tháng trước đã bị Lan Khánh bắt sạch, bất quá Lan Khánh vẫn chạy khắp núi khắp đồng truy đuổi lại còn bổ nhào tới chém giết một con thỏ hoang khiến Tiểu Thất ở một bên nhìn thấy sợ tới mức run lẩy bẩy.

Cuối cùng, trời có vẻ lất phất mưa, lửa trại nhóm lên, tất cả con mồi đều bị làm thịt sạch sẽ dâng lên ngũ tạng miếu của Lan Khánh.

Lan Khánh ưỡn cái bụng nhỏ ở trên tảng đá đánh ợ một cái, trên mặt lộ tiếu dung thỏa mãn.

Lan Khánh cười, Tiểu Thất cũng cười.

Đối với người này mà nói dù chỉ một chút khoái hoạt nho nhỏ cũng đã là toàn bộ hạnh phúc của hắn.

Tiểu Thất bất chợt cảm thấy, kỳ thật như vậy cũng tốt.

Ở lại bên người này, trông chừng hắn một đời vô ưu vô lự, khi tứ sư tỷ công đạo hắn cả đời trông chừng Lan Khánh, hắn còn do dự, hiện giờ lại cảm thấy hẳn là có thể.

Hắn muốn lưu lại Quy Nghĩa huyện, muốn làm một quan sai nho nhỏ vì dân chúng đả bão bất bình (bênh vực kẻ yếu), sửa lại án oan.

Hắn muốn buông tha phần hồi ức thống khổ tựa như bàn châm đâm vào tim khiến huyết lưu không ngừng kia, muốn làm một bộ khoái Trần Thất lưu manh ở bên Thi Tiểu Hắc đại nhân. Hắn muốn chiếu cố người này, muốn người này vĩnh viễn vui vẻ, khoái khoái lạc lạc đuổi gà truy lộc truy báo, càng muốn từ nay về sau người này có thể luôn vui vẻ cười lên như thế.

Hai người cả đêm không ngủ săn thú từ trên núi trở về, nhưng hôm sau vẫn phải tuần thành như cũ không thể nghỉ ngơi.

Tiểu Thất một bên ngáp một bên cùng Lan Khánh tuần phố làm cho đại thẩm đại tỷ bán thức ăn hai bên cười không ngừng.

Ở một đầu thành có huyện dân bởi vì nghe đồn Tiểu Hắc đại nhân lần này đi Thanh Châu bắt được một tên đại *** tặc trở về liền vui mừng biếu tặng nào gà, nào vịt, nào rau xanh củ cải gì đó, nói là thay nhị di bà của đại cô mụ, còn có tứ biểu thúc của tam thúc công tạ tạ Tiểu Hắc đại nhân vì dân trừ hại.

Chạng vạng, sau khi kết thúc công việc, Tiểu Thất chạy tới phòng bếp chực cơm, Tiểu Lan Hoa như thường lệ giữ lại mấy món ăn rất phong thịnh cho hắn.

Cơm no nê sau lại tìm không thấy Lan Khánh, mí mắt Tiểu Thất giật giật, có loại dự cảm bất hảo, vì thế hắn lập tức chạy tới nhà tù, đến nơi vừa vặn trông thấy Lan Khánh trên tay không biết dính thứ gì muốn vảy lên người quy đản tiểu vương gia…

Tiểu Kê chỉ là nghĩ, đại sư huynh này có giường của mình lại không ngủ, cứ luôn chạy tới cùng hắn ngủ làm chi.

Tiểu Thất ngưng trú vào khuôn mặt Lan Khánh, không biết người kia mộng chuyện tốt gì mà đôi môi hơi hơi cong lên, trong lòng nghĩ… đêm nay lại bắt đầu cực khổ rồi…

Ngày thính thẩm, cơ hồ kẻng báo giờ vừa đánh, Tiểu Thất liền tỉnh.

Hắn thật cẩn thận đem đùi ngọc gác trên đùi hắn cùng tay ngọc đặt bên hông hắn của Lan Khánh bắt xuống, sau đó ngay cả mặt cũng không rửa, hắc y đai hồng tùy tiện khoác buộc lên người liền phóng đến nhà xí ngoại đầu.

Nãi nãi cá hùng…

Cùng Lan đại ma đầu này ngủ chung thật sự là nỗi dằn vặt giày vò nhất trên thế gian.

Hơn nữa phía trước ở Thanh Châu bọn họ còn có việc kia, chỉ tùy tiện chạm một chút sẽ lại nhớ đến ngày đó, sau lập tức  mặt đỏ máu xông, cái thứ không nên lên lại ngẩng lên toàn bộ, cảm giác tựa như khỏi cần ngủ nữa.

Đi nhà xí xong, Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn ra ngoài nha môn đến quán bánh nướng ăn sáng.

Lão bản quán bánh nướng nói với Tiểu Thất: “Toàn bộ Quy Nghĩa huyện đều biết Thi đại nhân lần này xử chính là hoàng thân quốc thích. Tiểu Thất a, nghe nói để quơ được tên đại *** tặc này ngươi cũng có một phần công lao, thật khá quá a!”

Tiểu Thất cười hắc hắc hai tiếng, rất đắc ý nói: “Không dám không dám, kỳ thật tất cả chuyện này đều là công lao của Tiểu Hắc đại nhân, ta chỉ là thuận đường giúp một tay thôi.”

Ăn uống no đủ, Tiểu Thất trở lại nha môn. Hôm nay là ngày khai đường thẩm án Đàm Hoa, trong nha môn tràn ngập không khí khẩn trương, nha dịch trên đại đường cầm sát uy bổng tinh thần phấn chấn đứng ở hai bên, chờ tam bang vang lên, Thi đại nhân xuất hiện thăng đường. Tới cửa thư phòng, chỉ thấy Nam Hương cùng Lan Khánh đứng trước cửa không biết đang bàn luận cái gì, gặp Tiểu Thất, hai người liền đi tới. Lan Khánh nói: “Tiểu Thất, ngươi có thấy cha ta không?”

Nam Hương cũng nói: “Đại nhân mới rồi còn phân phó ta lấy hai phần hồ sơ đưa tới cho hắn đọc, nhưng khi ta trở về lại không thấy đại nhân.”

Tiểu Thất cầm tăm trúc xỉa răng, một bên xỉa một bên chậc chậc ra tiếng: “Có phải quá hồi hộp cho nên ra bên ngoài đi giải sầu một chút không? Hay có lẽ mới rời giường, bụng tác quái nên chạy tới ngồi chồm hỗm trong nhà xí?”

Lan Khánh thấy Tiểu Thất chả chút khẩn trương, một hơi liền dùng sức đẩy tăm trúc Tiểu Thất đang dùng xỉa răng cửa. Tiểu Thất sợ tới mức quát to một tiếng, nghĩ đến lúc này kiểu gì cũng bị tăm trúc xuyên thủng một lỗ, ai ngờ nửa ngày cũng không có cảm giác đau đớn, sau định thần xem xét mới biết tăm kia xuyên qua khe hở giữa răng và lợi rồi kẹt ở trong đó, không mảy mảy đả thương hắn.

“Dư huynh ngươi từng dọa chết xa!” (sư huynh ngươi đừng dọa chết ta). Tiểu Thất một thân mồ hôi lạnh, mồm miệng không rõ ràng nói.

Lan Khánh âm hiểm liếc hắn. “Người không thấy là cha ta, cha ta chính là cha ngươi, ngươi lại tuyệt không sốt ruột, đấy là thái độ của kẻ làm con sao!!”

Tiểu Thất nhổ tăm xuống, bĩu môi, sách thanh nói: “Cha ngươi từ khi nào biến thành cha ta!”

“Còn dám mạnh miệng!” Lan Khánh cả giận.

“Phải phải phải phải, cha ngươi chính là cha ta, dù sao ta đã có hai lão cha, nhiều cha hơn nữa cũng chẳng sao!” Tiểu Thất vội vàng nói.

Nam Hương lúc này lo lắng phân phó. “Như vậy đi, hai người các ngươi một dẫn người xuất ngoại tìm kiếm, một phái người tuần tra trong nha môn, tam bang sẽ  khai đường, Thi đại nhân lúc này lại thất tung thất ảnh, ta sợ có việc ngoài ý muốn.”

Lan Khánh muốn lên tiếng trả lời, không ngờ tới lúc này có tiếng chim đập cánh truyền đến, một con tiểu hồng ly (hoành anh nhỏ màu đỏ) từ bên ngoài bay vào viện, đậu ở trên đầu Tiểu Thất.

“A, có chim!” Lan Khánh thấy hồng ly điểu, vươn tay muốn bắt.

Tiểu Thất một chưởng đánh hạ tay Lan Khánh, vội vàng bắt hồng ly điểu xuống nói: “Đã nói với ngươi chim này là ta dưỡng như đệ đệ, ngươi muốn làm gì?”

Nhãn tình Lan Khánh sáng long lanh nhìn Tiểu Hồng nói: “Muốn sờ sờ một chút mà thôi.”

Tiểu Thất còn không hiểu người này sao? Cái gì mà sờ một chút, để người này bắt được, khẳng định ngay lập tức ném vào trong miệng, sau đó chim của hắn thoáng cái chẳng còn.

Gỡ ống trúc trên chân Tiểu Hồng, thả chim, Tiểu Thất mới thong thả mở mảnh mật ký ra xem. Nhưng không nhìn còn khá, nhìn rồi mới biết nguy to rồi, Tiểu Thất mạnh ngẩng đầu nói với Nam Hương: “Túc vương đang ra roi thúc ngựa đến Quy Nghĩa huyện, con bà nó, để hắn tới được Quy Nghĩa huyện rồi lấy thân phận vương gia ép chúng ta, án Đàm Hoa này ta thấy khỏi cần thẩm, trực tiếp thả người luôn đi!”

Nam Hương vừa nghe, trong đầu chuyển một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến: “Tiểu Thất, ngươi thấy, đại nhân lúc này vô duyên vô cớ mất tích, tìm không ra… có thể hay không là…”

Tiểu Thất vò nát mật ký trong tay nói: “Ta tức khắc phái người đi tìm.”

Toàn bộ nha môn đã bị đám phó dịch lật tung nhưng cũng không thấy Thi Vấn, tất cả bộ khoái nha môn cũng đều bị phái ra ngoài tìm tung tích Thi Vấn, nhưng tạm thời vẫn không có thu hoạch.

Túc vương Đông Phương Chiên đang trên đường tới Quy Nghĩa huyện, hơn nữa Thi Vấn mất tích khiến án Đàm Hoa không thể thăng đường xét xử, sự tình khẩn cấp, mỗi người trong nha môn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, vậy chẳng những cố gắng lúc trước sẽ uổng phí mà oan khuất của những người đã chết cùng dân chúng chịu khổ chắc chắn không thể sửa lại. Nam Hương bình thường thong dong trầm ổn hiếm khi lộ ra thần tình lo lắng đến thế, thấy Tiểu Thất cùng Lan Khánh từ bên ngoài trở về lập tức chạy tới hỏi: “Sao rồi, có tin tức của đại nhân không?”

Lan Khánh đi đến trước bàn rót chén nước uống, ở bên ngoài chạy một canh giờ lại cái gì cũng tìm không được, đại nhân hắn giận đến đầy mình là hỏa, không muốn nói chuyện.

Tiểu Thất thì lắc đầu nói: “Ta nghĩ trong nha môn không có người ở cũng không ổn cho nên cùng Tiểu Hắc trở lại trước.”

Lan Khánh uống no nước, lại rót một chén cho Nam Hương, hắn cảm giác Nam tiên sinh không thấy cha hẳn cũng đầy mình là hỏa, cần uống nước diệt đi một chút, ai ngờ Nam Hương lắc đầu, quay qua nói với Tiểu Thất: “Túc vương bao lâu nữa sẽ tới?”

“Lâu thì hai canh giờ, chậm thì một rưỡi.” Tiểu Thất trả lời.

Hảo ý của Lan Khánh bị Nam Hương cự tuyệt, vì thế hắn lại đem chén rót đầy nước đưa tới trước mặt Tiểu Thất, Tiểu Thất vốn không muốn uống, nhưng khi thấy trên mặt Lan Khánh ẩn ẩn lộ ra vẻ uy hiếp liền lập tức tiếp lấy cái chén, lại còn không chút khí phách nói: “Tạ tạ sư huynh thương yêu, sư đệ vạn phần cảm kích.” Sau đó một hơi nốc cạn chén nước.

“Phải làm sao bây giờ mới tốt đây?” Nam Hương gấp đến độ ở trong phòng xoay tới xoay lui. “Thi đại nhân đã thất tung, hắn quan tâm tông án này như vậy, nếu trở về biết được án không thể xử, chúng ta làm sao ăn nói với hắn?”

Tiểu Thất trong lòng còn đang nghĩ “Người có thể trở về hay không còn chưa biết được”, Nam Hương vẫn đi tới đi lui mấy vòng đột nhiên sấn tới, Tiểu Thất mạnh lui ra sau từng bước, có loại dự cảm xấu. Nam Hương mỗi lần nhìn hắn như vậy, khẳng định không có chuyện tốt.

Nam Hương khẩn thiết nói: “Tiên sinh từ trước đến nay cơ trí hơn người, ngay lúc nguy nan lại vô cùng nhanh trí, hiện giờ án đã đến nước này lại gặp phải trở ngại to lớn như vậy, Thi đại nhân mất tích, Nam Hương cũng rối loạn từng phân từng thốn, không biết tiên sinh có kiến ngôn nào đó để nha môn vượt qua được nguy cơ lần này không?”

Nam Hương nói thật rõ ràng, Tiểu Thất nghe thấy da đầu run lên. “Kiến ngôn, kiến ngôn cái gì? Việc nhỏ ta có thể ra mấy cái chủ ý thiu thối, nhưng khai đường thẩm án là việc lớn, tiểu nhân ta tài sơ học thiển, đầu óc cũng thi thoảng mới linh quang mà thôi, làm sao có thể giúp ngươi được?”

“Tiên sinh chắc chắn có thể!” Nam Hương khẳng định.

“Có thể con bà ngươi!” Tiểu Thất bị cặp mắt Nam Hương lấp lánh động nhân nhìn thành luống cuống, thuận miệng nói bậy: “Ta lợi hại nhất chỉ có thuật dịch dung, chẳng lẽ ngươi muốn ta dịch dung thành Thi đại nhân, sau đó ngồi ở trên công đường thẩm vấn tên Đông Phương Lôi Dẫn kia sao?”

Lời này vừa ra, không chỉ bản thân, ngay cả Nam Hương đều ngây ngẩn cả người.

Phòng khách nhất thời rơi vào một mảnh yên ắng, chỉ có Lan Khánh kia không biết hai người vì sao tĩnh lặng, nhìn bên này, lại xem bên kia, còn lấy tay chọc chọc Tiểu Thất đến động cũng chẳng chịu động.

“…” Tiểu Thất túm lấy ngón tay quấy rối của Lan Khánh, sau đó nhìn Nam Hương.

“…” Nam Hương nhìn Tiểu Thất, sau đó thở ra một hơi thật dài: “Tiên sinh, hảo mưu kế.”

“… Ta chỉ nói chơi thôi, Nam tiên sinh ngàn vạn lần đừng nên tưởng thật.” Tiểu Thất nói.

“Đệ tử cảm thấy hiện nay ngoại trừ kế này, thật đúng là không còn biện pháp khác có thể dùng.” Nam Hương nói.

“Với lá gan của ta, khẳng định chưa ngồi nổi lên vị trí của Thi đại nhân đã tức khắc mềm nhũn ra rồi, không được, thật sự không được!”

Nam Hương nói: “Sinh tử tồn vong của Quy Nghĩa huyện nha môn tùy thuộc vào một câu của tiên sinh, tiên sinh nên cẩn trọng suy xét rõ ràng.”

“Ta đã nghĩ rất rõ ràng.” Tiểu Thất nói. Có một số việc vẫn là không thể làm.

Nam Hương lại tiếp lời: “Trong lòng tiên sinh chẳng lẽ không có công lý chính nghĩa tồn tại sao?”

“Gặp phải án Đàm Hoa này, ta chỉ biết ngoại trừ công lý chính nghĩa, trên thế gian này còn có quỷ! Nếu ta thực thay Thi đại nhân xử Đông Phương Lôi Dẫn, vậy chờ về sau gặp cha ta cùng liệt tổ liệt tông, ta biết ăn nói thế nào với bọn họ?” Tiểu Thất vừa nói vừa lắc đầu.

“Việc này cùng cha và liệt tổ liệt tông ngươi có quan hệ gì chứ?” Nam Hương lại hỏi.

Quan hệ rất lớn, bởi vì tên kia với ta là…” Tiểu Thất nói một nửa liền nghẹn họng, chuyện trước kia không phải với ai hắn cũng có thể nói.

“Là gì của ngươi?” Nam Hương tiếp tục hỏi.

Tiểu Thất gãi gãi đầu, không nói gì nhìn Nam Hương.

Cha của Đông Phương Lôi Dẫn là Túc vương, mà Túc vương là đại ca của hoàng đế đương triều, cũng là bào huynh của đế vương tiền triều.

Mẹ của cha hắn, cũng chính là thái hậu tiền triều, tổng cộng sinh bốn người con, lão đại, Túc vương Đông Phương Chiên lão nhị, cha của hắn Đông Phương Khách, tiếp đến, nhỏ nhất là một đôi song sinh, bao gồm hoàng đế hiện tại, hay từng là thập tứ vương gia Đông Phương La Khởi cùng mẹ hắn sinh tử bất minh nhưng đến tám phần là đã quy tiên, thập ngũ công chúa.

Cho nên tính đến tính đi, cha hắn cùng mẹ hắn là đệ muội cùng phụ cùng mẫu của Túc vương hiện tại, nhi tử Túc vương liền là đường đệ của hắn. Tuy rằng hắn đã chuyển thành theo họ Bách Lý của sư phụ, cũng có tên mới Bách Lý Thất, nhưng đối với hắn mà nói cái loại huyết thống ràng buộc này vẫn còn tồn tại.

Đương lúc Nam Hương cùng Tiểu Thất hai người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co mãi chưa xong, Lan Khánh rốt cuộc đã nghe hiểu bọn họ muốn làm cái gì.

“A—” Hắn kêu một tiếng, tiếp theo nháy nháy đôi mắt sáng trưng, trước nhìn Tiểu Thất một chút, lại nhìn xem Nam Hương, sau đó chỉ vào mình nói: “Ta a, ta a! Còn có ta a, ta cũng có thể dịch dung a!”

Nam Hương cùng Tiểu Thất cả kinh, đồng thời nhìn về phía Lan Khánh.

Lan Khánh thì lại lộ ra tiếu dung chờ mong, nhảy nhót trông hai người bọn họ.

Chỗ này không rõ là lặp câu vì txt viết thừa hay là do ý tác giả.

công đạo: ở đây nghĩa là “bàn giao”

Ba bản txt chúng tôi lấy về đều bị cụt mất đoạn này, nên lần sau sẽ không nối tiếp tình tiết với lần này T^T

(Về tên: hoa quỳnh trong tiếng trung là đàm hoa, đồng âm khác nghĩa với tên bạn Đàm Hoa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.