[Lãng Đãng Giang Hồ Hệ Liệt] Phần 2 Khánh Trúc Nan Thư | Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký

Chương 37: Chương 37




CHƯƠNG 37 QUYỂN 2

Kim phong dục lộ hoàn không phải chuyện đùa, Lan Khánh khởi cuồng cũng không phải chuyện đùa, vì thế dưới sự cộng hưởng của cả hai, trước khi trời sáng, Tiểu Thất rốt cuộc hôn mê bất tỉnh.

Không biết là mê man bao lâu, đến lúc tỉnh lại trong phòng đã thấu nhập ánh mặt trời, ngoài cửa sổ tựa hồ có chim chóc hót ca trầm bổng, mà Lan Khánh đem hắn lật tới lật lui chiết đến chiết đi còn chưa tận hứng, vẫn đang ở trong người hắn ra ra vào vào.

Đôi mắt Lan Khánh thâm thúy đen nhánh luôn luôn nhìn hắn chăm chú, tựa hồ không bao giờ buông ra nữa, tựa hồ mãi khát khao đòi hỏi, không bao giờ cho Tiểu Thất thoát đi.

Mí mắt Tiểu Thất không có mở được bao lâu, sau lại hôn mê bất tỉnh.

Lại tỉnh lại, sắc trời đã trầm, Tiểu Thất thoáng động thân liền phát giác tay chân đều đau đớn như không phải của mình, hơn nữa hông của hắn tựa như bị chiết thành hai nửa, cả người nằm bẹp ở trên giường, ngay cả hơi động một đầu ngón tay cũng khó khăn.

Cả người dính ngấy, trong phòng tràn ngập vị tanh gây nồng đậm của nam nhân, mắt Tiểu Thất mệt mỏi chớp chớp, rồi một đôi cánh tay ở phía sau vươn tới ôm lấy hắn.

“Tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ tiếp.” Dứt lời, Lan Khánh lại ôm Tiểu Thất trong chốc lát, sau đó mới bồng hắn đặt vào trong bồn tắm đã đổ đầy nước ấm. Nước ấm nóng hâm hấp làm Tiểu Thất thoải mái hừ thanh, Lan Khánh cầm tạo giác cùng khăn lau thay Tiểu Thất tắm rửa, chưa tắm được bao lâu, Tiểu Thất lại bị lật lại, bị trực tiếp tiến vào từ phía sau.

“Ân…” Tiểu Thất nhẹ nhàng nhăn mi, cảm giác nhập khẩu có chút sung huyết bủn rủn.

Lan Khánh ghé vào trên lưng Tiểu Thất, ở cổ hắn nhẹ nhàng cọ xát một chút, không nói chuyện mà chậm rãi động lên.

Bọt nước kích khởi gợn sóng, sóng xô làm nước bắn tung, động tác Lan Khánh so với bất cứ lần nào lúc trước đều nhẹ nhàng hơn, một bên xoa nắn nhục trụ của Tiểu Thất làm cho tiểu bổng tử kia từ từ ngưỡng thẳng, một bên chậm rãi tiến vào để Tiểu Thất không cảm thấy khó chịu quá lớn.

Tiểu Thất chỉ thấy kỳ quái, theo lý thuyết, dược hiệu của kim phong dục lộ hoàn đã sớm giải, lúc này Lan Khánh lại vì cái gì lần thứ hai hứng khởi?

Ở trong bồn tắm ngâm hơn nửa canh giờ Lan Khánh mới chịu phóng thích, được rửa sạch sơ qua một chút, Tiểu Thất lại bị ôm lên giường.

Sau đó trên giường, y phục gì cũng chưa có mặc, hai người cứ quang lõa như vậy nằm cùng một chỗ, Lan Khánh bắt lấy ngón tay Tiểu Thất chơi đùa, hứng chí còn cắn một cái.

Tiểu Thất mệt mỏi đến vô pháp chống cự đành phải tùy ý hắn.

“Tiểu Kê.” Lan Khánh cầm tay Tiểu Thất, ngón tay giao hòa.

“Ân…” Mí mắt Tiểu Thất cố gắng chống đỡ.

Lan Khánh đột như kỳ lai cười một tiếng cũng không nói gì nữa.

Bên trong sương phòng lâm vào trầm tĩnh, hơi nước mù mịt do nước ấm bốc lên cũng có chút phai nhạt, nghe tiếng hít thở vững vàng của người bên cạnh, Tiểu Thất lại chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Tiểu Thất nằm mộng, trong mộng, tựa hồ lại nhớ tới ngày tuyết rơi năm hắn ba tuổi.

“Khiếu Nguyệt ngoan, chờ ở chỗ này.” Mẹ nói như vậy, trên khuôn mặt ôn nhu là thần tình tro tàn.

Hắn nhìn bóng dáng mẹ rời đi, nguyên bản còn ngóng trông mẹ sẽ trở lại tìm hắn, nhưng lúc sau mới biết mẹ có tâm muốn chết, không mang hắn theo là vì không đành lòng để hai mẹ con cùng nhau xuống hoàng tuyền.

Tiểu Thất, năm đó còn mang tên Khiếu Nguyệt, vẫn ngoan ngoãn chờ, chờ đến khi có một lão khất cái tới.

Lão khất cái mang hắn về ổ khất cái, chiếu cố hắn, dạy hắn khất thực.

Vì thế hắn cùng một đám hài tử lớn hơn hắn ở trước miếu Quan Âm gõ bát hô: “Đại gia hảo tâm bố thí chút đỉnh—”, nhiều năm qua đi như thế.

Thẳng đến năm sáu tuổi, hai hài tử chiếu cố hắn thất tung, hắn không có thứ gì để ăn, đói bụng đến hoảng, sau đó ở khách ***, Tiểu Thất gặp một nam nhân, nam nhân là người tốt, người đó thu dưỡng một kẻ thân là tiểu khất nhi như hắn, để hắn theo về nhà.

Chỉ là trong nhà nam nhân có một thê tử ghen tuông, một ngày, Tiểu Thất mở mắt ra, nhận thấy trước mắt có hai lão phu phụ đứng, thê tử ghen tuông kia không muốn thấy hắn, vì thế hắn bị ném cho một hộ nông gia.

Tiểu Thất ngoan ngoãn lưu lại.

Nhưng hắn là đang chờ, cứ thế chờ, có lẽ ngày mai mở mắt ra, nam nhân muốn hắn gọi là cha nuôi kia liền xuất hiện, hoặc là, mẹ hắn cũng sẽ xuất hiện dẫn hắn về nhà.

Tâm tư hài tử là thế, hết thảy nghĩ thật ngây ngô.

Nhưng mà, Tiểu Thất chờ mãi chờ mãi, chờ không thấy mẹ hoặc cha nuôi, cuối cùng lại chờ được cha ruột đến.

Nguyên lai khối ngọc cửu trảo kim long đeo trên cổ hắn bị lão phu phụ tham tài lấy được mang đến cầm ở hiệu cầm đồ, khối ngọc bội hình rồng này làm lão bản hiệu cầm đồ sợ khiếp, rồi kinh động đến quan phủ địa phương, vì thế cha của hắn tới.

Lúc cha đến, Tiểu Thất đang ngủ, hắn chỉ cảm thấy bị người sờ sờ mặt, sau đó người nọ ôm lấy hắn nói: “Khiếu Nguyệt… Cha tới đón ngươi…”

Nguyên lai, tên của hắn kêu “Khiếu Nguyệt”… Mới trước đây hắn nghe không rõ, cứ cho là mình tên “Tiểu Nguyệt”.

Lúc rời đi, hắn bị cha ôm chặt chẽ, hắn nhìn gian phòng cỏ tranh từng sống hồi lâu, cùng với ánh lửa đầy trời, bên tai nghe được tiếng kêu rên truyền đến.

Tiểu Thất sợ hãi, người xưng là cha hắn giống như Tu La từ trong địa ngục đi lên.

Cuối cùng hắn bị mang đến một địa phương, xuyên qua một tòa lại một tòa lâu vũ, chỗ đó nằm tận nơi sâu nhất cung điện, nơi mẹ hắn từng ở, cũng là nơi ở của thập ngũ công chúa đương triều: Linh Tê Cung.

Hắn cứ như vậy lưu lại, mấy năm lại trôi qua.

Chiếu cố hắn là một ma ma tuổi rất lớn, hắn nghe ma ma gọi cha hắn là “hoàng thượng”, mỗi lần thấy “hoàng thượng” đều phải quỳ xuống hành lễ.

Hắn dựa theo dạng họa hồ lô quỳ như ma ma lại bị cha bế lên. Cha cười nói: “Ngươi không cần quỳ, khi thấy trẫm ngươi vĩnh viễn không cần quỳ.”

Hắn hỏi: “Vì sao?”

Cha vuốt mặt hắn, không trả lời, mà chỉ nói: “Khuôn mặt ngươi cùng Tiểu Thập Ngũ giống nhau như đúc, nhìn ngươi, tâm tình trẫm liền vui vẻ.”

Khi Tiểu Thất hỏi: “Tiểu Thập Ngũ là ai?”, mặt cha hắn thoáng lạnh xuống, cha ném hắn xuống đất, sau đó mặt không chút thay đổi, rời đi.

Sau, trong lúc xoa đầu gối bị ném mà sưng tấy, ma ma một bên rưng rưng nước mắt, một bên thay hắn bôi dược, trộm nói: “Tiểu Thập Ngũ chính là mẹ ngươi, Thập Ngũ công chúa…”, còn nói: “Hoàng thượng không nên yêu mẹ ngươi, bọn họ là huynh muội ruột thịt… Tiểu chủ tử ngươi thật khổ…”

Tiểu Thất có chút hiểu lại có chút không hiểu. Nguyên lai huynh muội không thể yêu nhau a, vậy tại sao lại thương cảm hắn?

“Ma ma đừng khóc!” Hắn cũng không quan tâm đầu gối mình mà vội vàng thay ma ma lau nước mắt.

Ma ma là cung nữ có thâm niên lâu nhất trong cung, bởi vì nàng từng phụng dưỡng thái hậu, thái hậu khen ngợi nàng tâm tư tinh tế, liền lưu nàng lại cho con gái mình, Thập Ngũ công chúa, sau đó Thập Ngũ công chúa mất đi, lại lưu nàng cho đứa con độc nhất của Thập Ngũ công chúa, cũng chính là Tiểu Thất.

Tiểu Thất thực thích ma ma, ma ma thường dẫn hắn đi lại trong cung, bất quá khi hắn đi ra Linh Tê cung, tất cả mọi người đều phải né tránh, không được cùng hắn gặp mặt. Việc này tựa hồ là hoàng đế cha hắn ra lệnh, bất quá Tiểu Thất cũng cảm thấy không sao, hắn ăn ngon ngủ ngon còn có ma ma bồi hắn, vậy đã thật thỏa mãn rồi.

Cha thường thường đến thăm hắn, đôi khi hắn còn có thể đến ngự thư phòng của cha, tránh ở sau bình phong nghe cha thảo luận chính sự.

Hắn cũng nhìn thấy qua vài hài tử không lớn hơn hắn mấy đến ngự thư phòng gặp cha, chỉ là bọn họ đều gọi cha là “phụ hoàng”, không giống hắn.

Hắn còn thấy cha đánh một hài tử trong đó, một cái tát quất qua, hài tử kia bị quất ngã xuống đất, ói ra một bụm máu. Bởi vì hắn nói dối, chạy khỏi tẩm cung hoàng tử, lén đến dân gian chơi.

Hắn ở sau bình phong nhìn thấy mà run rẩy, đến khi hoàng tử kia được thái giám nâng xuống, cha mới ra sau bình phong ôm hắn, mang hắn đi.

Cha vuốt tóc hắn nói: “Trẫm ghét nhất kẻ không được trẫm cho phép lại dám rời hoàng thành này!”

Ma ma từng nói qua, năm đó mẹ cũng là trộm rời đi. Mẹ đi rồi không trở lại, cũng chính từ lúc đó, tính cách của cha liền đại biến, khiến người ta thấy thực đáng sợ.

Tiểu Thất có chút sợ cha cũng đánh mình như vậy, lập tức nói: “Tiểu Nguyệt nếu phải rời khỏi hoàng thành nhất định sẽ nói cho cha, được cha cho phép mới đi!”

Hắn nói như vậy, nói đến nhận chân vô tỉ (nghiêm túc không gì sánh bằng), nhưng cha chỉ chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, sau lại nở nụ cười.

“Không, ngươi không thể đi. Ngươi là hài tử cha thương yêu nhất, ngươi cả đời này đều phải ở trong hoàng thành cùng cha.”

Khi cha nói, vẻ mặt rất tịch mịch. Tiểu Thất lúc này không biết đây là biểu tình mà một vị đế vương chung quy sẽ có, cao xử bất thắng hàn (chỗ cao khó tránh khỏi lạnh lẽo), lại không có lấy một người làm bạn, cô đơn như vậy có lẽ cho đến khi chết mới tán đi.

Lại có lẽ, đến chết cũng vẫn như vậy.

Ở trong hoàng cũng đã nhiều năm, mấy năm nay Tiểu Thất bình bình an an sống qua, cho đến năm mười ba tuổi, hắn gặp trúng khắc tinh cả đời này—- Tân khoa trạng nguyên gia, Lan Khánh.

Một đêm, Tiểu Thất nằm ác mộng, sau khi tỉnh lại rốt cuộc không ngủ lại được, Linh Tê cung một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người còn say giấc, Tiểu Thất cảm thấy nhàm chán liền chạy ra bên ngoài tùy ý loanh quanh.

Hắn đi tới đi tới, rốt cuộc đi ra khỏi Linh Tê cung.

Địa phương gọi là hoàng thành này rất lớn, kết quả Tiểu Thất lạc đường, tìm không ra phương hướng trở về.

Tiểu Thất cũng không gấp, thầm nghĩ đợi chút nữa sẽ gặp được người, gặp người tái kêu người nọ chỉ đường cho hắn về là tốt rồi. Nào biết lúc này, trước mắt hắn hiện lên một thân ảnh minh hoàng.

Trong hoàng cung mặc một thân y sam hoàng sắc chỉ có cha hắn mà thôi, Tiểu Thất cao hứng chạy về phía trước muốn gọi cha hắn, ai ngờ mới chỉ giây lát, thân ảnh cha liền biến mất.

Tiểu Thất chớp chớp mắt, theo bóng dáng mà xem tựa hồ cha đang tức giận, hơn nữa ban đêm đi vội vã như vậy không biết là làm sao nữa.

Hắn đã thấy qua cha tức giận, cha tức giận thật sự khủng bố, từng có một lần ngự thư phòng máu tươi đầy đất, nguyên nhân là  bởi một thẩn tử bám riết không tha dâng tấu chương muốn cha mau chóng lập hậu.

Lần đó thật sự dọa hỏng Tiểu Thất, làm hắn về sau không dám tái bước vào ngự thư phòng.

Đêm đó cha đến, cha nói cho hắn biết: “Hậu vị của cha lưu lại cho một người duy nhất là mẹ ngươi.” Cha vuốt mặt hắn, nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp nói: “Tiểu Nguyệt cùng mẹ ngươi… bộ dáng thật sự giống nhau.” Tay trên mặt hắn lại vỗ về nhiều lần, mà Tiểu Thất không dám nhúc nhích, chỉ đành tùy ý cha của hắn sờ.

Tiểu Thất từ trong ký ức bừng tỉnh, quay đầu vừa dịp thấy ở hậu đầu không xa có cổng vòm tường cao, mặt trên viết ba chữ “Trường Xuân cung” hơn nữa phía dưới còn có rất nhiều thị vệ canh giữ.

Tiểu Thất cảm thấy tò mò, hắn vẫn mang tâm tính hài tử liền trèo tường đi vào trong viện của người ta.

“Ai?” Một thanh âm thanh thúy lạnh như băng truyền đến.

Tiểu Thất mới đứng có chút vững, vừa ngẩng đầu liền trông thấy một thiên tiên tỷ tỷ rất rất xinh đẹp đứng trước mắt hắn. Thiên tiên tỷ tỷ kia mắt như điểm sơn, tóc thẫm như mực, khuôn mặt diễm dị lãnh đạm, mi vũ nhíu giận lại tựa như nhiễm thượng xuân phong, còn có hai giọt lệ trong suốt chảy xuống má hương.

Tiểu Thất chỉ vừa nhìn như vậy, ba hồn bảy vía toàn bộ bị hút đi, hắn ngây ngốc nhìn, miệng trương lớn, nước miếng ào ào chảy xuống.

“Tiểu tặc vô lễ, dám cả gan xâm nhập Trường Xuân cung!” Thần tiên tỷ tỷ không lau lệ trước mà ngược lại, một cái tát trước tiên quất tới, quất đến độ khiến thần trí Tiểu Thất trở lại.

Tiểu Thất trợn mắt, bưng má lui hai bước, lại lén liếc thần tiên tỷ tỷ một cái, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi a, ta không biết nơi này không thể vào… Cũng không phải cố ý nhìn ngươi khóc…”

Sau đó hắn dùng tứ chi vụng dại của hắn một lần nữa trèo tường ra ngoài, đến lúc phải xoay mình qua tường hắn lại liếc người ta một cái rồi mới ngơ ngác trèo xuống, biến mất khỏi tấm mắt thần tiên tỷ tỷ.

Trở về Linh Tê cung, Tiểu Thất phát ngốc ròng rã ba ngày, hắn vẫn đắm chìm trong dung mạo nhiếp nhân tâm phách của người kia, cùng lắm chỉ quay về chút thần trí mà thôi.

Lúc sau hắn hỏi ma ma thần tiên tỷ tỷ kia là ai, ma ma vốn không muốn nói, nhưng bị quấn lấy cả ngày đành bại dưới tay Tiểu Thất mà trộm kể:

“Đó là tam tử của thủ phụ Lan Hác đại nhân, tân khoa trạng nguyên lang, Lan Khánh.”

“A!” Tiểu Thất tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, cái gì là “thủ phụ” hắn không biết, “tân khoa trạng nguyên lang” là cái gì hắn cũng không biết, chỉ biết hắn hiểu được thần tiên tỷ tỷ kia tên Lan Khánh, hơn nữa không phải “tỷ tỷ”, phải kêu “ca ca” mới đúng.

Tiểu Thất suy nghĩ vài ngày, sau nhẫn không nổi nên liên tục mấy tối đều trộm chạy tới ngắm ca ca xinh đẹp người ta, chỉ là đối phương nếu không phải không để ý đến hắn thì sẽ đối với hắn ác ngôn.

Cho đến tối ngày đó, người nọ không đi ra viện, hắn chạy vào trong phòng người ta, thấy người nọ ngã xuống đất ngất lịm còn sốt rất cao, lúc này hắn mới bối rối đỡ người lên giường, lại chạy về tẩm cung của mình hỏi ma ma làm sao bây giờ, sau đó tái chạy vào trong viện người nọ múc nước vắt khăn, một đêm không chợp mắt vì người nọ đổi khăn ướt trên trán, để người nọ ngủ được an ổn một chút.

Kết quả bận bận bịu bịu, lúc trời sắp sáng, hắn cũng hôn hôn trầm trầm ghé vào mép giường ngủ thiếp.

“Trẫm nghe nói ngươi bị bệnh…” Thanh âm quen thuộc xa xăm truyền đến.

“Cút—” Thanh âm bên cạnh tuyệt vọng mà thê lương.

Cửa bị hung hăng đóng sầm, trong phòng lại an tĩnh, Tiểu Thất từ ổ chăn bông ngồi dậy, hắn còn chưa minh bạch mình sao lại ở trong ổ chăn người khác tỉnh, trông thấy bộ dạng người bên cạnh bưng mặt run rẩy khiến hắn chẳng biết phải làm sao cho phải, .

Tiểu Thất một mình một người lo lắng bối rối cả buổi mới nghĩ ra phương thức có thể an ủi, hắn vươn tay vỗ vỗ lưng người này, bởi vì không biết nên nói gì liền dứt khoát không nói.

Người nọ cương một chút nhưng không gạt tay Tiểu Thất ra.

Tiểu Thất nhẹ nhàng vỗ, không dám dùng lực quá lớn. Hắn sợ nếu sử lực lớn quá sẽ làm bị thương người thoạt nhìn rất rất mỏng manh này.

Lúc sau hắn tái đi tới Trường Xuân cung, Lan Khánh cũng không tái đuổi hắn mắng hắn, chỉ là mặt vẫn lạnh lùng như vậy, dáng vẻ luôn xa cách như vậy.

Song, an tĩnh không được vài ngày, một đêm khi Tiểu Thất lại như thường ngày muốn ngắm ca ca xinh đẹp mà trộm trèo tường chạy đến viện người ta, hắn nghe thấy một tiếng lại một tiếng khàn kêu phẫn nộ.

Từ sau cửa phòng khép hờ truyền đến tiếng va chạm mịt mờ nào đó cùng tiếng khóc kiềm nén, miệng người kia mắng chửi ngôn từ độc ác, hướng ai đó gào thét: “Lan gia ta cố thủ hoàng triều cho Đông Phương gia ngươi trăm năm, ngươi lại vu tội một nhà trung liệt, giết Lan gia ta một nhà bảy mươi hai khẩu, Đông Phương Khách, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, sẽ không tha cho ngươi!”

Tiếng gào thét tan nát cõi lòng làm Tiểu Thất ẩn ẩn run rẩy.

Hắn trộm từ khe cửa nhìn vào trong phòng, tình cảnh thấy được khiến hắn khiếp sợ tới tột đỉnh.

Cha hắn mặc minh hoàng hoàng bào áp một thiếu nên trên bàn sinh thú tính, bên hông mỗi lần lay động đều làm cho người tóc tai bù xù nước mắt đầy mặt kia phát ra thanh âm nôn mửa.

Người nọ mắng, Tiểu Thất thất thần, thẳng đến khi cha của hắn phát hiện hắn đứng ở cửa, cha mới đem hạ thân chính mình rút khỏi người nọ, đi tới.

“Tiểu Nguyệt, ngươi ở trong này làm gì?” Cha tức giận nói: “Là ai để ngươi vào?”

Cha vươn tay đến, Tiểu Thất run rẩy lui từng bước, sau đó hắn nghĩ như vậy không đúng, hiện nay không phải thời điểm trốn cha, hắn liền vội vàng vòng qua cha chạy vào trong phòng, đỡ người vô cùng thê thảm kia từ trên bàn xuống.

Tiểu Thất nhịn không được khóc, hắn vừa khóc vừa nói: “Ngươi có sao không, vì sao lại như vậy, ngươi có sao không…?”

“Tiểu Nguyệt, lại đây!” Cha tức giận.

Tiểu Thất từ trước tới giờ chỉ cảm thấy cha hắn có chút đáng sợ thôi, nhưng vào ngày hôm đó, hắn lại thấy cha giống như ác quỷ Tu La khiến người từ trong tâm hãi hùng.

“Không…” Hắn lắc đầu, kéo theo thân mình bị hủy hoại của người kia từ từ lui ra sau. “Ta nếu đi qua, ngươi có phải còn muốn tiếp tục khi dễ hắn… Cha, hắn khóc rồi, ngươi đừng tái khi dễ hắn được không?”

Vẻ mặt cha vặn vẹo, thoạt nhìn vạn phần khủng bố. “Khi dễ hắn? Ngươi cảm thấy cha khi dễ hắn sao?”

Người nguyên bản nằm trong lòng ngực Tiểu Thất vừa nghe thấy hắn gọi một tiếng “cha” đó, cả người liền run rẩy một chút.

Người kia đẩy hắn ra, khuôn mặt lệ ngân đầy tràn hóa thành âm lệ, người kia hướng hắn gào thét: “Ngươi gọi hắn là cha? Ngươi là con của hắn!?”

Vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin, chán ghét cùng bị phản bội làm Tiểu Thất khó hiểu, nhưng Tiểu Thất vẫn đáp lại. Hắn gật đầu nói: “Hắn là cha ta.”

Cha nhìn hắn lại nhìn người nọ, thoáng cái cả cười. “Như thế nào, chẳng nhẽ Khánh Nhi của trẫm lại nhân lúc trẫm không biết cùng Tiểu Nguyệt của trẫm giao hảo sao?” Biểu tình kia trộn lẫn đố kỵ nhè nhẹ, là đố kị với Tiểu Thất.

Hai tay Lan Khánh đột nhiên với lên cổ Tiểu Thất, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, mười ngón tay hung hăng dùng sức như là muốn bóp chết hắn.

Tiểu Thất thoáng cái không thể hô hấp, mặt toàn bộ đỏ lên, cuối cùng cha hắn một chưởng đánh khai người nọ mới không để người nọ thật sự giết hắn.

Tiểu Thất không hiểu vì cái gì, hắn chỉ ngây ngốc nhìn người muốn giết hắn.

Cha lại nở nụ cười, cười đến âm lãnh, cười lớn tiếng, sau đó mang hắn đi, không cho hắn tiếp tục ở lại.

“Không cho phép ngươi lại đến Trường Xuân cung!” Cha nói.

Dấu vết lưu lại trên cổ Tiểu Thất vài ngày sau mới tiêu, người nọ dùng sức tàn nhẫn, là thật sự muốn giết hắn.

Kế tiếp, lâu lắm lâu lắm, Tiểu Thất cũng chưa đi gặp người kia, chỉ là hắn vẫn quên không được, hắn luôn kính xin ma ma giúp hắn tìm hiểu tin tức về người kia.

Ma ma có khi kể: “Lan tam công tử hôm nay lại làm hoàng thượng sinh khí.” Có khi lại thở dài nói người nọ tự hủy hoại thân thể chính mình, chỉ cần hoàng thượng tới nơi hắn, hắn liền mười ngày một giọt nước cũng không uống. Mấy ngày trước nghe người ta bảo, hắn đã thành đã gầy như que củi.

Tiểu Thất thật lo lắng cho người nọ. Thật lo lắng, thật lo lắng! Tiểu Thất mỗi ngày đều nghĩ, cha có phải lại khi dễ người nọ không, nên làm cái gì mới tốt, hắn thà rằng người cha khi dễ là bản thân cũng không nguyện là người nọ.

Rốt cuộc hắn vẫn nhịn không được ý niệm muốn gặp người nọ, vì thế một tối, hắn lại trộm vượt tường đi vào trong viện người ta.

Người kia nằm ở trên giường, mặt xám như tro tàn. Tựa như ma ma kể, toàn thân gầy gò chỉ còn lại xương cốt, hai gò má trũng sâu, nhãn thần đục ngầu vô quang, đôi mắt vốn rất xinh đẹp giờ mở to lặng yên nhìn đỉnh giường.

Sau Tiểu Thất lại trộm tới vài lần, hắn đem mật ong thượng cống ma ma cho hắn hòa vào trong nước, thử từng chút từng chút đút cho người kia uống, chỉ là người kia đều nôn ra.

Tiểu Thất lo âu vô cùng.

Có mấy hồi hắn khóc, người kia cũng chỉ thản nhiên ngoái đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó lần thứ hai quay đầu đi.

Ma ma nói Lan tam công tử còn chưa chết, nhưng tâm đã chết, không ai cứu được hắn. Tiểu Thất cũng không được.

Tiểu Thất chỉ qua lại ở Trường Xuân cung cùng Linh Tê cung, ẩn tránh hết thảy mọi người.

Có khi hắn cũng nghĩ, nghĩ muốn chính mình một ngày đột nhiên mọc ra một đôi cánh, sau đó sẽ ôm lấy người này, hai người bay cao thật cao, chạy thoát khỏi hoàng thành, đến một nơi thật xa xôi, nơi cha không bao giờ có thể gây tổn thương cho người này nữa.

Song, Tiểu Thất cũng biết đấy chỉ là mộng mà thôi, từ khi bảy tuổi vào hoàng thành đến nay, hắn vẫn luôn không hiểu được hai chữ “ra ngoài” này là muốn chỉ ra đến nơi nào.

Cha từng nói, hắn cả đời đều phải ở lại hoàng thành, cùng cha, cho đến chết.

“Ta muốn… xem… pháo hoa…”

Một đêm, người trên giường hé ra đôi môi khô nẻ đến xuất huyết, hơi thở mong manh nói.

Tiểu Thất lập tức nhảy dựng lên trước giường, người nọ nhìn hắn, băng sương trên mặt dần dần tan đi, trong nhãn mâu nhìn Tiểu Thất trộn lẫn một chút độ ấm.

“Xem pháo hoa, muốn đi đâu xem?” Tiểu Thất vội vàng hỏi. Nơi có pháo hoa trong hoàng thành hắn căn bản không biết.

“Ta muốn… xem… pháo hoa…” Người nọ vẫn chỉ nói như thế.

Đã từng có cùng nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi tuyệt đẹp, Tiểu Thất thực sự muốn được thấy biểu tình dĩ vãng của hắn chứ không phải bộ dạng tử tuyệt như hiện giờ, hắn đáp ứng thỉnh cầu của người này, sau đó quay về Linh Tê cung.

Ma ma nói hai ngày nữa là đại thọ của hoàng thượng, tất cả đại thần đều tề tụ chúc tụng. Công bộ thượng thư Liễu Thanh tựa hồ bỏ ra số tiền lớn mời vài danh hoa nhi tượng đến làm pháo hoa, song pháo hoa châm ngòi ở ngoài hoàng thành, chỉ có tại thọ yến của hoàng thượng mới có thể nhìn đến, nếu trong thâm cung muốn thấy thì chẳng có mấy khả năng.

Ngày ấy cha đến, Tiểu Thất có chút nũng nịu, trước chúc thọ cha, sau cha cao hứng, Tiểu Thất liền nhân cơ hội xin hắn một đạo lệnh bài. Có lệnh bài là có thể tự do đi lại trong hoàng thành mà không sợ bị thẩm tra. Lúc cha hỏi, Tiểu Thất nói là bản thân muốn xem pháo hoa, cho nên muốn tới bên thành lâu gần nhất xem, xem thật gần thật gần.

Cha chính là xoa xoa đầu hắn.

Cha của hắn thực sự rất hiền lành, một chút bộ dáng trong Trường Xuân cung cũng không có.

Tiểu Thất lại lặng lẽ chôm một bộ y phục tiểu thái giám giấu đi.

Thọ yến hai ngày sau, tất cả thị vệ đều tụ lại nơi cha. Tiểu Thất liền vượt tường dẫn theo người nọ ra ngoài, hắn thay một bộ cung phục thái giám cho người nọ, còn buộc bên hông người nọ lệnh bài thỉnh được từ chỗ cha, sau đó nắm tay người nọ. Tiểu Thất sợ thân thể hắn không khỏe nên đi từ từ, hai người đón lấy hàn phong trong đêm lạnh lẽ bổ nhào đến khiến người thanh tỉnh khoan khoái, đạp trên tuyết dày đầy đất tựa lông chim, cùng tiến lên thành lâu.

Bởi vì trên người mang lệnh bài khắc long văn do chính hoàng đế tự mình tháo từ bên hông xuống ban cho, lại có thượng đầu (cấp trên) phân phó không được ngăn trở, cho nên căn bản không có người tra hỏi bọn hắn.

Đêm đen như mực, không có ánh trăng, cũng không có tinh tú, tuyết nhẹ nhàng phiêu phiêu, vô thanh vô thức lạc hạ.

Nhìn xuống, phía dưới cũng là một mảnh tối đen, tái nhìn phía trước, thì lại có những chấm điểm lóe sáng của đèn đuốc dân gian. Rõ ràng không quá xa nhưng Tiểu Thất nhìn trông xa xôi tựa như cách trăm ngàn dặm, cho dù có mọc hai đôi cánh cũng không thể bay đến.

Bỗng nhiên, một đóa ngân hoa đột như kỳ lai nổ tung ở trên không trung. Một tiếng “Phanh–” chấn động lòng người.

Tiểu Thất kinh ngạc ngẩng đầu ngước nhìn không trung, tiếp theo là càng nhiều càng nhiều pháo hoa nhất phi trùng thiên, sau đó nở rộ, lửa hoa rực rỡ, pháo hoa như vì sao hạ xuống, từng điểm từng điểm từ phía chân trời rơi vào nhân gian.

Pháo hoa che kín chân trời, ngũ thải tân phân lệnh mắt người không thể rời đi, đêm tối giống như được thắp sáng lên, xán xán lạn lạn, ngẫu nhiên còn có oanh lôi nổ tung nơi chân trời, chuỗi chuỗi tinh tử như mưa bay phi thường lộng lẫy.

“Oa a…” Tiểu Thất há hốc miệng nhìn cảnh tượng kỳ dị chưa từng thấy, đến khi người kia nhè nhẹ kéo tay hắn một chút, hắn mới quay mắt nhìn lại.

Tiểu Thất khẽ cười, nhãn tình cong lên, nói: “Pháo hoa thật đẹp, ngươi xem xong có vui vẻ hơn chút không?”

Lan Khánh thản nhiên nhìn hắn, không nói gì, chỉ nhìn hắn.

Con ngươi đen như mực phản chiếu điểm điểm ngân quang giống như tinh tử lóe sáng động lòng người nơi chân trời.

“…Làm sao vậy?” Tiểu Thất hỏi.

Sau đó, trong khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ nhất, người kia buông tay hắn ra, đi về phía ranh giới tường thành, đạp lên thành đóa (phần nhô lên của tường thành), nhìn về phía dân gian đèn đuốc lập lòe.

Gió thổi đến, vạt áo người nọ tung bay trong gió, hắn mở ra hai tay cơ hồ chỉ còn xương cốt mặc cho gió thổi đi.

Tiểu Thất giương miệng nhưng không có phát ra thanh âm.

Sau đó, hắn cứ thế nhìn người nọ nhảy lên rồi thả mình từ trên thành lâu cao mấy trượng rơi xuống.

Từ thủy tới chung hắn không nói với người nọ một câu, từ thủy tới chung hắn cứ như vậy thanh thanh thản thản nhìn người nọ.

Trong tiếng la hét kinh sợ của bọn thị vệ thủ thành, thân ảnh người nọ bị đêm đen nuốt lấy, sau đó, biến mất, rốt cuộc từ nay về sau không ai tìm được nữa.

Tiểu Thất ngây ngẩn đợi ở phía trên thành lâu, nhìn hoa lửa chân trời từ chói lọi rền vang dần dần quy về tịch tĩnh bình đạm.

Trong lòng hắn nghĩ…

A… Người đi rồi…

Sau đó lại nghĩ…

Như vậy cũng tốt.

Ít nhất bọn hắn sẽ không phải khóc nữa.

Người kia không vì cha của hắn mà khóc, còn hắn cũng sẽ không vì người kia mà khóc.

Không biết làm sao trở về được tẩm cung, vừa nhấc tay liền trông thấy Linh Tê cung điêu tàn trước mắt, cha cầm một thanh kiếm, điên cuồng chẻ chém, cơ hồ hủy hoại hết thảy mọi thứ trong tẩm cung.

Hắn bị thị vệ đẩy ngã quỳ trên mặt đất, run rẩy từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn đến toàn thân.

Vẻ mặt cha phẫn nộ hắn chưa từng thấy qua, ma ma ngã trong vũng máu, hắn muốn đi tới nhưng lại bị cha bắt lấy một chân kéo cả người trở về.

Thanh kiếm giết đi ma ma dừng ở trước mặt hắn, hai mắt cha đỏ lên, điên cuồng mà rống giận: “Ngươi lừa gạt trẫm, ngươi dám lừa gạt trẫm! Ngươi dám dùng khuôn mặt tương tự Thập Ngũ lừa gạt trẫm! Hắn đi rồi, Khánh Nhi của trẫm đi rồi! Bị ngươi phóng đi! Trẫm tin ngươi như vậy, trẫm tin ngươi như vậy, trẫm coi ngươi như Thập Ngũ mà rất tin ngươi…”

“Ngươi không xứng có được khuôn mặt này!” Cha điên cuồng thét. “Ngươi không xứng có được khuôn mặt này, ngươi không xứng!”

Kiếm thứ nhất hạ xuống, Tiểu Thất tựa hồ nghe thấy thanh âm da thịt rách ra, con mắt trái của hắn đau nhức, sau đó dòng máu ấm áp tràn trề…

Kiếm thứ hai… Kiếm thứ ba hạ xuống…

Tiểu Thất không có sức lực chống đỡ, hắn lẩn, hắn tránh, những muốn trốn thoát nhưng lại một lần lại một lần bị kéo trở về, hắn khóc hô, nhưng khó lòng kháng cự cha của hắn cầm kiếm khắc trên mặt hắn, thân mình hắn những ngân tích kia…

Đau quá, đau quá…

Nhưng dù hắn có kêu hô cũng không ai để ý.

Phải rồi… Làm sao có người tới cứu hắn đây…

Ma ma đã chết, còn hắn bị người kia bỏ lại…

“Thập Ngũ… Thập Ngũ của trẫm… Khánh Nhi… Khánh Nhi của trẫm… Vì cái gì từng người các ngươi đều rời trẫm mà đi…” Thanh âm đế vương khàn khàn quanh quẩn trong thâm cung.

“Cha…” Tiểu Thất cuộn thân mình, không mở được mắt.

Tất cả mọi người rời đi, cha cũng rời đi, hắn ở trong thâm cung không người khẽ gọi, lại gọi không được người kia đến…

Cha… Đừng sinh khí với Tiểu Nguyệt…

Tiểu Nguyệt không phải cố ý muốn phóng người kia đi… Tiểu Nguyệt chỉ là không muốn người kia thương tâm…

Nếu cha cũng thích người kia, nhất định cũng hy vọng người kia vui vẻ, có phải hay không…

Cha… Tiểu Nguyệt không phải cố ý chọc cha tức giận… Tiểu Nguyệt chỉ là muốn người kia vui vẻ…

Người kia nếu vui vẻ, cha cũng sẽ vui vẻ, có phải hay không…

Tiểu Thất mạnh mở mắt, từ trên giường ngồi dậy.

Hắn nhìn xem bốn phía, là một địa phương xa lạ, lúc này mới nhớ ra nơi này là khách *** Thanh Châu, hắn sờ soạng mặt một phen, tất cả đều là mồ hôi, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra.

“Nãi nãi cá hùng… Làm sao lại mộng truyện xưa lâu lắc như vậy…” Tiểu Thất sách một tiếng xuống giường, nhưng thời khắc đạp xuống, hai chân mềm nhũn, cả người ngã rầm trên mặt đất.

“Ô ác—” Đau muốn chết!

Từ mặt đất giãy giụa vài cái đứng lên, Tiểu Thất mới nhớ ra bởi vì tên quy đản tiểu vương gia Đông Phương Lôi Dẫn kia hạ xuân dược hại hắn bị đại sư huynh Lan Khánh nhà hắn ở trên giường cùng trong bồn tắm chiết đằng đến chiết đằng đi, lúc sau trở lại giường hắn liền mệt nhọc suy sụp mà chết ngất, có lẽ cũng bởi vì quá mệt mới mộng thấy chuyện cũ năm xưa.

Năm đó lão cha ma quỷ của hắn phát điên thật độc ác, chém loạn trên khuôn mặt giống y hệt mẹ của hắn, hủy một con mắt của hắn, còn mặc hắn ở trong thâm cung tự sinh tự diệt.

Lúc ấy, sau khi Lan Khánh nhảy xuống thành lâu liền được người do công bộ thượng thư Liễu Thanh an bài cứu đi. Liễu Thanh là hảo hữu trỉ kỷ của phụ thân Lan Khánh. Sau, người của Liễu Thanh chuyển Lan Khánh cho sư phụ hắn từ trong Thần Tiên cốc đến, hắn mới may mắn bình an.

Sau nữa, Lan Khánh xin sư phụ vào cung xem hắn có chết không, kết quả sư phụ đến nhìn thấy hắn cả người máu chảy đầm đìa nằm trong vũng máu, sư phụ nhất thời mềm lòng liền đem hắn còn chưa tắt thở cứu ra.

Năm ấy, nguyên nhân hoạch tội Lan gia kỳ thực là bởi Lan gia đã có trăm năm tồn tại trong tất cả hoàng triều các thời, thế lực bàn căn thác tiết (cành là đan chen khó gỡ, ý bảo dây mơ rễ má loằng ngoằng phức tạp) ảnh hưởng quá rộng rãi, lão cha làm hoàng đế của hắn kia sợ quyền lực thất hành (mất cân bằng) vì thế đã bố trí một cái bẫy.

Đêm kia cha hắn tiến đến chúc mừng nữ nhân Lan Hác xuất giá, ngoài ý muốn bị thích khách gây thương tích, vì thế Lan gia trong đêm đó trên lưng gánh tội danh “ám sát thánh giá”, bảy mươi hai khẩu đều hạ ngục.

Còn Lan Khánh phía trước đã được cha hắn ưa thích bởi khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành cho nên từ đó bị giam trong thâm cung không thể chạy thoát.

Tiểu Thất cho tới nay đối với Lan Khánh đều là áy náy, bởi vì người đối Lan Khánh làm ra việc dơ bẩn không chịu nổi lại chính là cha ruột của hắn.

Sau khi sư phụ dẫn theo hắn cùng Lan Khánh, còn có Tiểu Xuân cũng bởi vì vụ việc Lan gia liên lụy chỉ còn nửa cái mạng, trở về Thần Tiên Cốc, hắn cũng không biết phải đối mặt với Lan Khánh như thế nào.

Những ngày cùng sinh sống trong Thần Tiên cốc, hai người bọn hắn không cùng nhau nói một lời nào, Tiểu Thất cũng bởi vậy trong lòng hạ quyết định, không bao lâu liền rời cốc.

Nguyên tưởng sự tình cứ như thế, từ nay về sau không còn gặp gỡ là được.

Ai ngờ Tiểu Thất bước vào giang hồ lại gặp lại vị cha nuôi ngày bé nhận thức, sau đó kinh giác nguyên lai cha nuôi hắn chính là ma giáo hộ pháp Tô Giải Dung.

Hắn đáp ứng cha nuôi thay cha trông chừng ma giáo, sau khi cha nuôi chết hắn liền dịch dung lẫn vào trong đó.

Nào biết mới trà trộn không được bao lâu, vào một ngày, hắn phát hiện ma giáo giáo chủ đáng sợ nhất trong ma giáo kia lại chính là đại sư huynh hắn né hồi lâu, ngay cả mặt cũng không dám nhìn thấy một lần: Lan Khánh!

Từ đó về sau, hai người không ngừng dây dưa mơ hồ, Tiểu Thất bất luận đi chỗ nào cuối cùng đều gặp phải người này… Thẳng đến… hiện giờ…

“Oan nghiệt, thật sự là một hồi oan nghiệt! Tiểu Thất vắt khăn lau mặt rửa tay, bên rửa bên lải nhải lải nhải.

Nếu không ngươi nói xem nơi nào hắn có thể lủi đến, nơi đó Lan Khánh liền hiện ra? Đây không phải là oan nghiệt thì là cái gì?

Đời trước hắn tuyệt đối thiếu nợ Lan Khánh, đời này mới phải dùng máu và nước mắt để hoàn lại.

“Oan nghiệt gì?”

Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm khàn khàn tô từ (mềm nhuyễn + từ tính), Tiểu Thất vừa nghe thấy thanh âm này tức khắc bối rối, khuông lang một tiếng liền đánh nghiêng chậu nước trên giá rửa mặt. Nước trong chậu vảy ướt đất, cũng bắn lên tạo hắc quan ngoa trên chân người nọ.

Lan Khánh mị mị mắt nhìn giày mình ướt đẫm, Tiểu Thất cả kinh, vội vàng muốn dùng khăn mặt trên tay đi lau giày ướt cho Lan Khánh, nào biết mới vừa xoay người, hông cùng đùi đau nhức khiến hạ bàn hắn mềm nhũn, cả người lung lay một chút liền trực tiếp nhào vào ***g ngực Lan Khánh.

Lan Khánh thân thủ nhanh nhẹn trực tiếp mở tay ra, âu yếm ôm lấy người nhảy vào trong ngực.

Nhưng Tiểu Thất bị ôm lại giống như trứng tôm bị hâm trong nước nóng cả người nhảy dựng lên, hắn đẩy Lan Khánh ra sau, chính mình cũng hướng sau thối lui vài bước.

“Trần Tiểu Kê, ngươi muốn chết sao?” Mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người kia thế nhưng thoáng cái đã không còn, Lan Khánh không ngờ tới mới sáng sớm đã bị chọc giận, mà chọc hắn giận lại vẫn là con gà này!

Khoảnh khắc bị đụng chạm kia, tình cảnh đêm qua ôm nhau ngủ cùng trên giường lật đến lăn đi còn a a kêu không ngừng khiến Tiểu Thất phút chốc cả mặt đỏ bừng lên, hắn bối rối không biết nên nói cái gì, cả người vừa ngốc vừa ngơ.

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất như vậy, trong lòng đột nhiên mềm một chút, hắn khinh khẽ hừ một tiếng, cũng không tức giận, chỉ chỉ vào bàn thuận nói: “Lại đây ngồi xuống!”

“…A” Tiểu Thất ngại ngùng một chút, cuối cùng cúi đầu giống như một tiểu tức phụ ngồi vào ghế đối diện Lan Khánh.

Lan Khánh lật hai cái chén lên, châm trà cho mình cùng Tiểu Thất, hắn cũng không để ý Tiểu Thất có uống hay không mà trực tiếp nốc sạch nước trà.

Lan Khánh đợi Tiểu Thất một lúc, thấy Tiểu Thất không mở miệng liền nói: “Ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao?”

“Di, a, ách?” Tiểu Thất mạnh ngẩng đầu nhìn Lan Khánh, nhưng vẻ mặt Lan Khánh bưng chén trà uống đầy bí hiểm, liền tức khắc nghĩ việc Lan Khánh muốn hắn nói chính là về chuyện xảy ra đêm trước.

Tiểu Thất trái nghĩ tới, phải nghĩ lui, nghĩ đến người này mới rồi vừa thấy hắn liền phát nộ, còn nghĩ người này đêm trước cũng chịu dược tính khống chế mới có thể làm ra việc khác với lệ thường, lại nghĩ người này ngày thường cũng không quá muốn thấy hắn, trong lòng lúc này đại khái hối hận cùng căm ghét, chẳng qua muốn mình mở màn, hảo hảo chu toàn chuyện kế tiếp.

Tiểu Thất một lòng vì sư huynh hắn suy nghĩ, cũng hiểu được bất quá chỉ là mông bị khai bao, đối với nam nhân mà nói kỳ thật không tính là cái gì, hắn hắng giọng một cái rồi nói: “Cái kia… Kỳ thật sự tình đêm trước đều là ngoài ý muốn, sư đệ biết sư huynh kỳ thật cũng không muốn. Dù sao… dù sao sư đệ ta cũng không phải hoàng hoa đại khuê nữ cái gì, thống (đâm) đã thống rồi, cũng không ít đi một miếng thịt. Cho nên.. sư huynh.. việc này sư đệ coi như chưa phát sinh qua, ngài cũng ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng…”

“Ngươi nói cái gì?” Lan Khánh một chưởng chụp bàn, mặt bàn chấn động một chút, nhất thời một nửa vỡ thành vụn gỗ, chỉ còn một nửa dùng hai cái chân bàn chống đỡ, “Y nha–y nha—” diêu diêu dục trụy (lay lay sắp đổ) lung lay không ngừng.

“Ách…” Tiểu Thất chấn kinh lui sau một chút, thật cẩn thận hỏi: “Không cho qua như thế… hay là sư huynh cảm thấy mình bị sư đệ vũ nhục… Muốn sư đệ cho ngươi một cái công đạo?”

“Trần Tiểu Kê ngươi hỗn trướng!” Lan Khánh một tay chụp lên bên bàn còn lại, nửa cái mặt bàn ứng thanh lần thứ hai nứt ra tại chỗ, phách lý ba lạp vỡ thành từng mảnh từng mảnh từng mảnh lại từng mảnh.

Tiểu Thất hoảng sợ không biết làm sao nhìn Lan Khánh. Hắn nhớ lại lời nói phía trước, từng chữ đều là đắn đo hết lần này tới lần khác mới dám nói, bản thân mất đi trong sạch còn chưa tìm người đòi, còn muốn kẻ hủy trong sạch người đừng để ý, người này lại tức giận cái quái gì?

Lan Khánh đứng dậy, phẫn nộ đi ra ngoài. Rõ ràng đã phát sinh chuyện như thế nào có thể làm như không có phát sinh, rõ ràng đã khắc vào trong lòng chuyện như thế nào có thể không để trong lòng?

Lan Khánh một phen lửa thiêu đến vượng thịnh, nện bước không kiềm được giận dữ đạp đất ly khai.

Lúc ra cửa còn “phanh–” một tiếng, đem hai cánh cửa chắn trước mặt hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài.

Hắn quyết định từ nay về sau sẽ không tìm con gà này nói chuyện nữa. Phụ hắn ngày đó còn nói rất nhiều, nói con gà này chỉ cần ngoan ngoãn, hắn về sau sẽ hảo hảo thương yêu. Nhưng con gà này cư nhiên hoàn toàn không có nghe vào, đáng giận, đáng giận, thực đáng giận, dám coi lời Tiểu Hắc đại nhân hắn như gió thoảng bên tai!

Tiểu Thất hoàn toàn không biết Lan Khánh vì cái gì phát giận, hắn nâng cước bộ run lẩy bẩy, cả người bủn rủn đi tới cửa.

Tiểu Thất trước thăm dò bóng dáng Lan Khánh nổi giận đùng đùng một chút, sau đó nhìn hai cánh cửa bị đánh bay cách đó không xa cùng cái bàn vỡ tan bên trong, tiếp theo tái áng chừng túi tiền trinh của mình, trong lòng nghĩ chính là: không biết có đủ bạc chi cho phí tu sửa khách phòng này hay không.

tạo giác: hình như là một loại dụng cụ có thể dùng để làm sạch

về hai tên Khiếu Nguyệt và Tiểu Nguyệt: “Khiếu” phiên âm là “xiào”, “Tiểu” phiên âm “xiǎo”, hai tên này đọc gần giống nhau. Tiểu Thất hồi nhỏ nghe nhầm, nên tưởng mẹ gọi mình là “Tiểu Nguyệt”.

(Đời trước: Khách, Chiên, La Khởi là các loại vải vóc đẹp. Đời sau: Tề Vũ, Khiếu Nguyệt, Tiểu Xuân, Vân Khuynh, Lôi Dẫn, toàn về thiên nhiên tươi đẹp :”D)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.