[Lãng Đãng Giang Hồ Hệ Liệt] Phần 2 Khánh Trúc Nan Thư | Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký

Chương 16: Chương 16




CHƯƠNG 16 QUYỂN 1

Thi Vấn, Nam Hương cùng Kim Trung Báo Quốc đang ở trong thư phòng thương lượng án tử của Tiểu Lan Hoa, đột nhiên cửa phòng bị đá “phanh” một tiếng.

Thi Vấn cả giận, nguyên bản định đập bản hỏi người kia sao lại làm càn như vậy, cả gan chạy vào nha môn quấy rối. Không dự đoán được một thân ảnh màu đen đang đứng ngoài cửa, người nọ khóe môi nhiễm máu đen, lưng cõng một kẻ khác, phía sau còn dùng dây thừng buộc vài con gấu, cả người dính đầy cỏ khô cùng bùn đất, không phải Tiểu Hắc con hắn thì là ai.

Thi Vấn sửng sốt, Nam Hương cũng ngẩn người, Kim Trung Báo Quốc là ngốc càng thêm ngốc.

Đang lúc Nam Hương muốn mở miệng hỏi cớ sự, Lan Khánh đột nhiên ném Tiểu Thất xuống đất, mặc kệ Tiểu Thất “ô ác” rất lớn, rồi đem hai đầu gấu, còn một để lại, ôm đến trước mặt Thi Vấn thả “rầm” một tiếng.

Lý Trung, An Quốc vội vàng đỡ Tiểu Thất tiến vào, bối rối hỏi: “Tiểu Thất, ngươi làm sao?”

Từ lúc ở trên núi sắc mặt Tiểu Thất đã từ đen chuyển thành tro, hiện nay xem ra chỉ hơi chút tái nhợt, ngoài ra, đi đứng hai chân đều bành ra.

Trần Báo liếc giữa hai chân Tiểu Thất, sau đó quay đầu trao đổi ánh mắt với Đinh Kim.

Thi Vấn cũng hỏi: “Tiểu Hắc, chuyện gì xảy ra?” Hắn vươn tay hủy đi vết máu độc bên miệng Lan Khánh, rồi nhìn con mình với ánh mắt chứa đầy loại tình cảm lo lắng dật vu ngôn biểu (tình cảm tràn ngập lời nói).

Lan Khánh trả lời: “Tiểu Thất ở trên núi bị độc xà cắn.”

“Bị độc xà cắn, vậy có nghiêm trọng không?” Thi Vấn cả kinh.

“Bị cắn? Cắn ở nơi nào?” An Quốc nhìn xuống khố hạ của Tiểu Thất. “Cắn ở nơi nào?”

Đinh Kim cùng Trần Báo thần tình thương hại trông Tiểu Thất. Thật sự là đáng thương a!

Tiểu Thất còn thở khó nhọc, độc rắn còn chưa hoàn toàn thối lui, hắn cố gắng nhưng cũng không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu lại lắc đầu. Không phải chỗ ấy, là ở bên cạnh.

Lan Khánh ôn thuần trả lời cha hắn. “Không sao, ta có giúp hắn hút độc, cho nên hắn đã không việc gì, được ta cứu rồi.”

Kim Trung Báo Quốc bốn người nhất tề kêu lên: “Cái gì? Hút độc?”

Lan Khánh gật đầu.

“Dâm tặc…” Trần Báo nghiến răng nghiến lợi.

Đinh Kim nheo mắt.

An Quốc trực tiếp “hừ” một tiếng, rồi ném người đi, trở về bên Đinh Kim, Trần Báo. Nếu không có Thi Vấn cùng Nam Hương ở đây, hắn tuyệt đối sẽ một đao chém phứt tên hỗn trướng Tiểu Thất dám chiếm tiện nghi của Tiểu Đầu Nhi nhà hắn.

Bởi vì An Quốc đột nhiên rút ra, không còn chỗ dựa, cả người Tiểu Thất té ngã sang bên.

Lý Trung vội vàng kéo Tiểu Thất lên, miệng muốn nói “…Ngươi… Ngươi… Ai… Ngươi tại sao có thể làm ra loại sự tình này?” rồi lại thôi.

Trần Báo hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, dùng thanh âm chỉ mấy người bọn họ mới nghe thấy gằn từng chữ:

“Bị rắn cắn tùy tiện cắt một nhát, dùng sức bóp nặn là máu độc gì chả ra hết, cư nhiên phải để Tiểu Đầu Nhi hút… hút… Con mẹ nó… Cư nhiên làm ra loại sự tình này… Hy vọng lão thiên gia sớm đem chỗ đó của ngươi thối nát hết đi, vậy thiệt là tốt! Đáng giận!”

“…A…A…A” Tiểu Thất phát giác bản thân bị hiểu lầm, nhưng đáng thương thay miệng không thể nói.

“Còn kêu a a a, ngươi là con gà *** đãng, cẩn thận ta khâu miệng ngươi lại.” An Quốc gầm nhẹ.

Tiểu Thất trừng lớn mắt.

Lan Khánh không để ý Kim Trung Báo Quốc cùng Tiểu Thất nói cái gì, trong mắt hắn hiện nay chỉ có cha mà thôi.

Lan Khánh trộm nhìn Thi Vấn, có chút ngượng nghịu dùng cằm chỉ đám gấu trên mặt đất. “Cái kia, cha, đều cho ngươi, ta ăn no rồi.”

Thi Vấn sửng sốt. “Cho ta ăn?”

Lan Khánh nghe cha hắn nói vậy, nghĩ ngay cha hắn không chịu nhận, vẻ mặt nguyên bản kích động đột nhiên hóa thành phật lòng, mày nhăn lại giận dữ.

Đang lúc Lan Khánh định gào: “Ngươi không ăn cũng chẳng sao, tự ta ăn.”, Nam Hương vội kéo ống tay áo Thi Vấn, thấp giọng nói: “Ngài mau nhận lấy.”

Thi Vấn lúc này mới phục hồi tinh thần, ho khan một tiếng: “Vậy cha nhận. Thật vất vả cho ngươi, dân chúng trong trấn vài ngày trước nói trên núi thường có gấu lui tới quậy loạn khiến nhân tâm hoảng sợ, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đã bắt gấu về. Tiểu Hắc, bắt hai con này có mệt không? Có bị thương không?”

Thi Vấn dùng cả chuỗi dài thăm hỏi làm Lan Khánh thập phần hưởng thụ, cơn tức lúc trước phút chốc tan thành mây khói. “Ta bắt ba con, hoàn toàn không mệt, không có bị thương. Cái kia, phụ thân ngươi từ từ dùng.” Dứt lời liền che khuôn mặt đỏ hồng, túm lấy con gấu còn lại ở ngoài cửa chạy đi mất.

Thi Vấn mở to mắt, nhìn gấu, lại nhìn Nam tiên sinh, trong mắt giống như muốn hỏi: “Gấu lớn như vậy là phải ăn thế nào?”

Nam Hương dùng ánh mắt trả lời: “không biết…”

“Dâm tặc…”

“Ô ác…”

Đầu bên kia, bởi vì Tiểu Thất từ đầu tới cuối không cách nào giải thích, Trần Báo rốt cuộc áp chế không được tính tình đá Tiểu Thất một cước.

“Các ngươi đang làm gì đó?” Thi Vấn bừng bừng quát lớn.

“Không có gì, không có gì, bọn họ đang luận bàn võ công.” Đinh Kim che chắn trước hai người hồi đáp.

Tiểu Thất té trên mặt đất, khó khăn hít thở, cuối cùng vận chút lực đạo ra sức gào thét: “Đại gia ta bị cắn ở đùi non… Hơn nữa ta cũng nói không cần… Là hắn ương ngạnh đè ta ra… Bị *** loạn chính là đại gia ta a a a a a…”

“A?” Kẻ đá người sửng sốt một chút, tiếp theo rống lên: “Sao ngươi không nói sớm?”

“Vô… vô lực… A…” Song nhãn trợn trắng, Tiểu Thất hôn mê.

“Mau thỉnh đại phu!” Thi Vấn vội vàng đi đến bên Tiểu Thất.

Nam Hương phe phẩy quạt thưởng thức một hớp trà, lẩm nhẩm: “Người trẻ tuổi thật sự là huyết khí phương cương, ừm… Cảm tình hảo. Không tồi!”

Sau đó, Tiểu Thất thật sự không muốn gặp Lan Khánh, cho nên né tránh đối phương vài ngày. Mỗi ngày hắn đều dịch dung thành tao lão đầu chạy tới lao phòng làm phạm nhân, thuận tiện hỗ trợ trông coi trọng phạm Dậu Vô Ngân, hoàn toàn không muốn trở về phòng nửa bước.

Tiểu Thất nghĩ thầm, dù sao cũng sẽ chẳng có chuyện gì, Lan Khánh không tìm thấy hắn đùa giỡn thì sẽ tìm người khác chơi cùng. Có hay không có hắn đều chẳng đáng ngại. Nhưng với hắn thì không như thế, nếu còn bồi bên Lan Khánh thêm vài ngày, cái mạng nhỏ của hắn chắc cũng bị dâng cho ma đầu.

Sáng hôm nay, Tiểu Thất ở trên nóc phòng bếp phơi nắng, thái dương buổi sáng không quá mãnh liệt, phơi nắng khiến hắn càng lười biếng như không có xương cốt, cả người mềm nhuyễn không buồn di động.

“Tiểu Thất, là ngươi ở trên đó sao?” Từ phía dưới truyền đến thanh âm Tiểu Lan Hoa.

“Đúng vậy…” Tiểu Thất trở mình ghé vào ngói phòng, lưng phơi trước thái dương.

“Xuống giúp ta di chuyển chỗ cá này được không? Hôm nay có người tặng một giỏ cá nhưng nặng quá ta mang không được.” Tiểu Lan Hoa nói.

“Được…” Tiểu Thất giống như con trùng nhúc nhích mấy cái, rồi mới hài lòng thở ra, xoay người hạ xuống.

Hắn nhìn giỏ cá bên cạnh Tiểu Lan Hoa dùng một tay túm lấy. Nhưng sức nặng đột ngột xông lên làm hắn “A” một tiếng, buồn bực nói: “Bất quá có mấy chục con cá, làm sao lại nặng như mấy trăm con vậy?”

Tiểu Lan Hoa cười nói: “Có thể ngư phiến (người bán cá) biết quan sai trong nha môn chúng ta công tác vất vả, cho nên đặc biệt lựa mấy con vừa mập vừa khỏe đưa đến nha môn.”

Tiểu Thất cũng cười. Quả thực hắn chưa từng thấy quan sai nơi nào có thể giống với Quy Nghĩa huyện nha môn, mỗi người không lấy sinh mạng của mình trọng yếu mà đặt chữ “nghĩa” lên hàng đầu, cái gì nên quản đều sẽ mạnh mẽ chiếu cố đến cùng.

Đi qua cửa, đem cá cất kỹ trong phòng bếp, Tiểu Thất thối lui bên cạnh, tìm trong ***g hấp một cái màn thầu trăng trắng mập mạp đưa lên miệng cắn.

Tiểu Lan Hoa bắt một con cá để lên thớt, bắt đầu đánh vẩy mổ cả. “Ngươi một lát quay lại, ta làm bát canh cá cho ngươi uống. Gần đây ngươi bị thương, mấy ngày trước lại bị độc xà cắn, cần phải bồi bổ mới được.”

Đụng đến nỗi đau thầm kín, mặt Tiểu Thất lại đen hắc, hắn căm giận cắn một miếng màn thầu thật lớn, phỉ báng nói: “Còn không phải do cái tên “tử Tiểu Hắc” đại nhân ban tặng. Đại gia ta từ lúc ở trong bụng mẹ ra đến hiện tại, cho tới bây giờ còn chưa từng thê thảm nghèo túng qua. Chân của ta a, cho đến hôm nay vẫn sưng phù, đi đứng còn chưa có khép lại nổi. Thật không hiểu đến lúc nào mới khá hơn được.”

Nhắc đến chỗ chua xót, hốc mắt hắn đều nhanh đỏ lên.

Tiểu Lan Hoa nói: “Ta nghe Vương đại thẩm ở phòng bếp kể Tiểu Hắc đại nhân là bởi vì nửa năm trước bị bệnh sốt cao… mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Người kia bất quá có chút tính cách trẻ con, vô luận làm gì đều không hề có rắp tâm mưu đồ. Ngươi cũng đừng so đo với hắn!”

Tiểu Thất hừ một tiếng, còn chưa đến lượt ngươi bình phẩm. Người chưa từng bị Thi Tiểu Hắc hành hạ, giảng mấy lời này hắn không thèm nghe.

Một lúc sau, Tiểu Lan Hoa đột nhiên “A” một tiếng.

“Làm sao vậy, làm sao vậy, cắt phải tay rồi hả?” Tiểu Thất khẩn trương đi tới trước tìm hiểu, nhưng lại bắt gặp một màn hắn không ngờ tới.

“Này…” Tiểu Thất cùng Tiểu Lan Hoa hai mặt nhìn nhau.

Tiểu Lan Hoa nhanh chóng đem toàn bộ chỗ cá trong giỏ xẻ ra, tình cảnh cũng là giống y hệt.

Phía trên thớt gỗ có tầm mười con cá, mà trong bụng mỗi con đều nhét đầy đại hoàng kim to đùng lóng lánh ánh vàng.

“Khó trách lại nặng như vậy…” Tiểu Lan Hoa ngơ ngẩn nói.

Tiểu Thất lấy ra toàn bộ, tổng cộng có ba mươi bảy thỏi đại hoàng kim đem đến thư phòng báo Thi Vấn.

Không dự đoán được vừa đẩy cửa vào, hắn thấy Nam Hương đang phao một bình trà ngon, một bên toan lật mở quyển tạp thư mới mua đặt trên bàn.

“Nam tiên sinh!” Tiểu Thất đi tới trước, đem giỏ vàng thỏi phóng lên trên bàn, “Rầm”, một tiếng ầm ĩ nổ ra, dọa Nam Hương giật mình.

Nam Hương đánh rơi quyển sách trên bàn , kết quả lại là một tiếng “Rầm” vang lên.

Nam Hương “A” một tiếng, đem quyển sách mở tung trên nền đất cầm lên, tiếp theo ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất trừng to mắt nhìn quyển sách trong tay Nam Hương, hô thanh: “Nãi nãi cá hùng, người ta vẫn nói “trong sách có vàng” ta còn không tin, hôm nay được mở mang kiến thức rồi!”

Quyển sách cơ hồ bị khoét rỗng một nửa, mà ở giữa nhét chặt vàng miếng lấp lánh, trong đó có đủ loại đại hoàng kim chói mắt.

Nam Hương nhìn giỏ vàng Tiểu Thất mang tới, lại lấy miếng vàng làm quyển sách vạn phần nặng trĩu ra, hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra? Vàng là ngươi phóng sao?”

Tiểu Thất cười: “Đại gia ta một năm chỉ lĩnh mười hai lượng bạc trắng từ nha môn các ngươi, nghèo muốn chết, lấy đâu ra vàng thỏi vàng miếng để phóng?” Hắn nói tiếp: “Vàng thỏi này, Tiểu Lan Hoa nói là do một ngư phiến đưa tới, nàng tưởng đại thẩm ở phòng bếp gọi đến vì thế liền nhận ngay. Nào biết mổ thử một con, trong bụng cá nhét đầy vàng thỏi, xẻ hết toàn bộ, con nào cũng có giấu vàng.”

Nam Hương nghĩ một chút, tựa hồ hiểu được điều gì đó. Hắn cười nói: “Thật không nghĩ tới, đến năm nay còn có người không biết Quy Nghĩa huyện không nhận bạc đút lót, kẻ nào đưa hối lộ, chiếu theo quy định đánh ba mươi bản.”

Tiểu Thất sờ cằm, cũng nói: “Vậy ngươi muốn đánh người nào? Đánh đại hay đánh tiểu nhân? Đại niên kỷ cũng đã hơn bốn mươi, không biết có chịu đựng được không!”

Tiểu Thất nghĩ đến tình cảnh Dậu Vô Ngân bị cởi quần đánh đòn liền nhịn không được bật cười “Dát dát dát”.

Đại lao Quy Nghĩa huyện nha môn ngày ấy bị Liễu Thành Phi mang người đến phóng hỏa thiêu hủy còn một nửa, nhưng phần còn lại vẫn hoàn hảo. Dậu Vô Ngân cùng Liễu Thành Phi hiện giờ đều bị giam ở nơi này.

Chỉ là một ở phía tây một ở phía đông, trung gian hai người được ngăn cách bởi vài đạo tường, mười gian lao phòng. Đó cũng bởi Nam Hương lo ngại bọn họ thông đồng lời khai khiến sau này Thi Vấn khó có thể phá án, nên mới tài trí an bài như vậy.

Nam Hương đưa Tiểu Thất vào lao phòng, trước tìm Liễu Thành Phi.

Ban đầu Tiểu Thất chỉ thấy một người trẻ tuổi khoanh chân ngồi trên đống rơm rạ, cẩn thận suy nghĩ một chút, người này cùng Liễu Thành Phi trong trí nhớ của hắn không bàn mà trùng ý.

Liễu Thành Phi ngày thường có chút đoan chính, mày kiếm mắt sáng, tuổi tác ước chừng hai mươi ba hai mươi tư, là loại hình thanh niên mà cô nương hay đại thẩm vừa thấy đã yêu mến.

Tiểu Thất gãi cằm, chiếu theo những gì hắn tra ra từ hạ nhân của Phù Hoa Cung, họ Liễu này mặc dù không phải đại thiện nhân đại hảo nhân, nhưng cũng không phải kẻ đại gian đại ác. Là vì nguyên nhân gì mới có thể khiến người này làm ra sự tình giết người diệt khẩu?

Hắn cùng Nam Hương đều không nói, Liễu Thành Phi liền mở miệng cười nói trước: “Hai vị đại nhân, cá hoàng kim ăn được không? Sách hoàng kim xem được không?”

Nam Hương cũng cười: “Vì cứu chủ tử, ngươi đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.”

Liễu Thành Phi lại nói: “Vàng thỏi, vàng miếng này là thành ý của gia chủ ta, xin các vị đại nhân giơ cao đánh khẽ, trên dưới dàn xếp một chút, cấp cho nhau một lối thoát, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt. Đại lão gia của nha môn cũng không phải lo ban đêm đang ngủ dở phát hiện nội nha đột nhiên cháy rụi hay khi tỉnh lại có đao ngân sáng chói kề cổ.”

Nam Hương cười. “Quy Nghĩa huyện nha môn ta mọi chuyện đều tuân theo tuần tự mà tiến hành, ai đã làm việc gì, nên phóng hay không đều đợi đến lúc đại lão gia khai đường thẩm án mới có thể định đoạt.”

Sắc mặt Liễu Thành Phi lập tức chuyển đen. “Các ngươi đừng không biết thân biết phận. Chủ tử nhà ta ở trên giang hồ chính là nhân vật oai phong một cõi, người quen biết đều là đại nhân, nhắc tới đều khiến kẻ khác sợ đến rụng khố. Các ngươi dám đụng tới một sợi tóc gáy của chủ tử nhà ta, chẳng những Liễu Thành Phi ta không bỏ qua mà ngay cả nhân sĩ võ lâm cũng sẽ không tha cho Quy Nghĩa huyện nha các ngươi cùng cẩu quan kia.”

Liễu Thành Phi nói lời này vô cùng hung ác, Nam Hương cũng biết đích xác Vô Ngân Hiên có năng lực này, sắc mặt hơi chút thay đổi.

Nam Hương tiếp lời: “Lão gia ta đời này đều lấy chữ “nghĩa” dẫn đường, chỉ thấy chính đạo trong mắt. Chủ tử ngươi vì tư dục bản thân giết hại quá nhiều người như vậy, lão gia nhà ta nếu không trị hắn, vậy những người phải chết oan khuất còn có ai để khiếu nại?”

Liễu Thành Phi đáp: “Không phải người giang hồ cũng đừng xen vào chuyện giang hồ. Giang hồ vốn chính là suốt ngày huyết tinh giết chóc, quan lại các ngươi không thể hiểu, cho nên cũng ít chõ mũi vào.”

Tiểu Thất nghe Liễu Thành Phi nói như vậy, “xì” một tiếng. “Liễu tiểu tử, lời này ngươi nghe ai nói? Cái gì mà giang hồ là suốt ngày giết chóc, vậy ngươi không giết ta, ta vẫn giết ngươi?”

Liễu Thành Phi trợn mắt ngang hàng Tiểu Thất. “Đây là lời chủ tử ta nói. Ta biết hắn là Nam Hương, sư gia nha môn, còn ngươi là ai? Vô danh tiểu tốt không mau xưng tên?”

Tiểu Thất bĩu môi. “Đã nói là vô danh tiểu tốt, cho dù có báo danh tính ngươi cũng sẽ không biết. Bất quá ta thật sự cảm thấy ngươi bị chủ tử lừa gạt, ai nói chỉ người trên giang hồ mới có thể trông nom chuyện giang hồ? Quan huyện này chính là quan phụ mẫu, là cha mẹ của bách tính, chuyện của con cái cha mẹ không thể trông nom sao?”

“Ta nếu sinh con trai, mà đứa con bị người ta chém, ta đây đương nhiên phải quản. Thi đại nhân nhà ta vì bách tính chủ trì lẽ phải đều là tuân theo đạo lý, ai quan tâm cái gì là giang hồ cái gì là thị tỉnh, chỉ cần chuyện phát sinh tại Quy Nghĩa huyện nội, Thi đại nhân đều có thể phụ trách.”

“Ngươi!” Liễu Thành Phi thẹn quá hóa giận. “Mau kêu Thi Vấn thả chủ tử nhà ta. Nếu hắn thực sự dám động đến một sợi tóc chủ tử, Liễu Thành Phi ta thề sẽ dùng máu tẩy sạch Quy Nghĩa huyện nha môn.”

“Ác!” Tiểu Thất nở nụ cười lưu manh. “Sợ quá, sợ quá, ta sợ quá a!”

“Chẳng lẽ trong lòng các ngươi không có công lý chính nghĩa sao?” Nam Hương lắc đầu.

Liễu Thành Phi lập tức khẳng định. “Chủ tử nhà ta chính là công lý chính nghĩa.”

Nam Hương đại khái hiểu Liễu Thành Phi là dạng người như thế nào, hắn vỗ vai Tiểu Thất, bảo Tiểu Thất cùng hắn đi ra.

Hai người đi đến bên ngoài, Nam Hương thình lình quay đầu nói với Tiểu Thất: “Nghe nói Phù Hoa Cung cao thủ nhiều như mây, Tiểu Thất, ngươi có biện pháp nào thỉnh Phù Hoa Cung cung chủ điều những người này lại giúp Thi đại nhân không?”

Tiểu Thất hiển nhiên bị lời đề nghị này của Nam Hương kinh động.

Nam Hương tiếp tục: “Vô Ngân Hiên nói được làm được. Liễu Thành Phi vì Dậu Vô Ngân có thể sớm đã bố trí ổn thỏa hết thảy. Sau khi bị bắt hắn không thể liên hệ với bên ngoài nhưng vẫn có biện pháp đưa vàng hối lộ đấy thôi. Thi đại nhân muốn phá án, công tử võ công mặc dù cao cũng không thể nắm giữ biến số, hay là ngươi có thể một ngày mười hai canh giờ đều ở bên đại nhân, như vậy ta mới an tâm một chút.”

Tiểu Thất trừng to mắt nhìn Nam Hương, Nam Hương cũng trông hắn với ánh mắt như muốn nói “an nguy của Thi đại nhân là chuyện toàn bộ nha môn coi trọng nhất, ngươi trăm triệu lần không thể cự tuyệt”.

Cuối cùng Tiểu Thất chịu thua, hắn thở dài gãi đầu sờ cằm, nhỏ giọng nói: “Sư tỷ của ta là kẻ buôn bán, sự tình vô lợi nàng chắc là không biết làm. Nha môn liên hệ với nàng không phải không thể, chỉ là ta sợ sau này Thi đại nhân sẽ chịu thiệt.”

Tiểu Thất cúi đầu suy nghĩ, dừng một hồi lâu mới nói: “Như vậy đi, dưới ta cũng có vài người, ta sẽ kêu bọn họ lập tức tới, việc tất yếu là bảo đảm bình an cho trên dưới toàn nha môn trước khi Thi đại nhân khai đường thẩm án.”

Nam Hương nghe xong, trên khuôn mặt trắng trẻo lộ ra nụ cười mừng vui thanh thản. Hắn nói: “Ta quả nhiên không nhìn lầm người.”

Tiểu Thất ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Ai, không nói nữa. Ta đi tìm Tiểu Lan Hoa uống canh cá đây.”

Tiểu Thất đang định rời đi, Nam Hương lại gọi: “Ta nghe lao đầu nói, ngươi nhiều ngày nay đều dịch dung thành tù phạm trà trộn trong lao phòng ngủ. Ngươi nói với hắn là để trốn công tử, tránh việc công tử tìm ngươi ra ngoài bắt gấu, nhưng ta nghĩ… chắc hẳn không chỉ thuần túy vì lý do như thế phải không?”

Nam Hương tiếp lời: “Muộn một chút ta sẽ dùng danh nghĩa cần tu sửa lao phòng, làm cho Liễu Thành Phi chuyển tới cách vách Dậu Vô Ngân, còn lại kính nhờ ngươi.”

Tiểu Thất nhếch miệng cười, hai răng nanh nhỏ nhỏ sáng lên dưới ánh mặt trời.

Tiểu Thất trở lại trong phòng, lúc này Lan Khánh đang ở bên ngoài tuần thành, ác nhân không có ở đây, hắn có thể yên tâm làm việc của mình.

Trước tiên, Tiểu Thất triệu hồi chim yêu Tiểu Hồng chơi đùa một lúc, sau đó mới viết phong thư đưa nó mang đi. Tiếp theo hắn dịch dung thành bộ dáng khác, thay đổi bố sam tầm thường màu xanh.

Soi gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một thanh niên hoàn toàn không giống tên lưu manh Trần Thất, mà mang một khuôn mặt bình thường, từ trong xương cốt lộ ra phong độ của người trí thức. Tiểu Thất ở trong gương nhếch môi cười cười, lúc sau mới chậm rãi ra khỏi phòng.

Tiểu Thất đi đến một gian tửu lâu trên đường, lên lầu hai ngồi dựa vào bệ cửa, gọi một bình Hoàng Tửu cùng vài thứ đồ nhắm. Hắn từ từ ăn, giống như tất cả những kẻ tầm thường hay bình thường khác trong lâu. Không thu hút sự chú ý của người khác cũng sẽ không dính phải rắc rối.

Không bao lâu sau, một cô nương tướng mạo xinh đẹp lên lầu hai. Cô nương kia vận bạch y sam, thân hình uyển chuyển, dáng người thướt tha, trên khuôn mặt xinh đẹp điểm phơn phớt hồng. Nàng vừa lên lầu liền làm cho không ít ánh mắt thanh niên nam tử đều nhằm thằng đến.

Mỹ cô nương giống như đang tìm người, mắt hạnh đưa sang trái lại đẩy sang phải, cuối cùng nhìn chăm chú một thanh niên bình thường ngồi bên bậu cửa.

“Công tử!” Cô nương kêu lên một tiếng, mang theo ánh cười bước nhanh hướng tới Tiểu Thất.

“Ừ!” Tiểu Thất liếc nàng, trên mặt cũng nổi lên nụ cười nhè nhẹ, hắn uống một ngụm rượu rồi nói: “Ngồi đi!”

“Vâng!” Cô nương kia dịu dàng cúi chào Tiểu Thất, tiếp theo ngồi xuống bên cạnh hắn.

Tiểu Thất uống hết một chén, nàng lập tức cầm lấy bình thay Tiểu Thất rót đầy rượu vào trong chén.

Tiểu Thất mở miệng. “Lúc ta không có ở đấy, trong cung cùng trong lâu ra sao?”

Nha đầu kia tên Tố Hành, là một trong vài tâm phúc của hắn, bình thường nàng làm việc rất nhanh nhẹn, cũng thập phần nghe lời. Khi Tiểu Thất rời Phù Hoa Cung, chuyện quan trọng đều giao cho Tố Hành cùng nha đầu Tử Vấn xử lý. Hắn vốn có bốn a hoàn, nhưng mấy năm nay gả mất hai, hiện giờ bên cạnh hắn cũng chỉ còn lưu lại Tố Hành, Tử Vấn cùng một vài hộ vệ.

Tố Hành nhu thuận hồi đáp: “Gần đây giang hồ rất yên ổn, cung cùng lâu không có sự tình gì khẩn cấp quan trọng. Như công tử phân phó, ai đến tìm đều nói ngài vắng mặt. Yến tiểu cung chủ có tìm ngài vài lần, nhưng ta đều nói ngài có việc cần làm mấy tháng nữa mới trở về.”

“Ừm!” Tiểu Thất gõ bàn, suy nghĩ một chút lại nói: “Nhiều ngày nay ngươi có nghe động tĩnh gì về Vô Ngân Hiên không?”

Tố Hành đáp: “Nghe nói Vô Ngân Hiên gần đây đang phái người tìm Thanh Minh Các. Công tử cũng biết Thanh Minh Các là ai gây dựng, nếu tìm thấy có thể dùng vạn lượng hoàng kim mua được sinh mệnh của cả một địa phương. Trên giang hồ đồn đại người của quan phủ động đến chủ tử của Vô Ngân Hiên, cho nên bọn họ tính toán khiến cho đối phương một người cũng không thể lưu lại.”

Tiểu Thất hừ một tiếng. “Một người cũng không thể lưu lại, khẩu khí thật lớn. Đợi bọn chúng tìm được Thanh Minh Các rồi nói sau.”

Lời này vừa ra, Tố Hành lập tức đáp. “Đã biết, chủ tử, Tố Hành tuyệt đối không cho bọn họ dễ dàng tìm được Thanh Minh Các.”

Tiểu Thất gật đầu, dừng một chút rồi lại nói: “Ta hiện nay đang ở Quy Nghĩa huyện nha, sự tình cũng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về.”

“Vâng, thưa công tử!”

“Ngươi điều mười hai người đến đây!” Tiểu Thất nói.

“A?” Tố Hành có chút kinh ngạc. “Công tử, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Nha đầu ngươi đúng là lắm chuyện.” Tiểu Thất cười. “Không được hỏi!”

“Tố Hành cũng là lo lắng cho công tử thôi.” Tiểu nha đầu mở to mắt vừa nhìn vừa cười với chủ từ nàng.

Tiểu Thất nhấp một ngụm Hoàng Tửu, nghe mùi rượu thấm nhập tâm can, sảng khoái nói: “Không có việc gì, công tử nhà ngươi võ nghệ siêu cường lại thông minh tuyệt đỉnh, vậy có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

“Đúng vậy, đúng vậy a.” Tiểu nha đầu nịnh nọt.

Tiểu Thất cười thành tiếng. “Ta chỉ không muốn trước khi rời đi, người trong Quy Nghĩ huyện nha môn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nhớ kỹ không?”

Tố Hành gật đầu. “Nhớ kỹ, công tử, Tố Hành lập tức đi lo liệu.”

“Tốt lắm, mau đi đi!”

Sau khi Tố Hành rời đi, Tiểu Thất ở trong tửu lâu an an ổn ổn uống rượu, không cần phải gấp gáp quay về nha môn, cũng không cần vội vàng trốn tránh Lan Khánh. Cảm giác một thân vô sự tùy tiện thật sự tốt, tốt đến mức khiến cho hắn sớm ngân nga vài điệu hát dân gian.

Nhưng mà ngay tại lúc híp mắt ngắm nhìn kẻ đến kẻ đi dưới lầu, hắn lại phát hiện người bị hắn vứt qua một bên hiện đang lồ lộ trên đường cái. Người kia tay vừa dắt heo, vừa cùng một kẻ khác nhìn nhau chòng chọc.

“. . .”

“Đạo tặc Trương Tứ, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói?” Lan Khánh hét lớn, đem dây thừng buộc heo giao cho một gã bán đồ ăn rong, sau đó rút kiếm cùng giang dương cường đạo đối diện tạo nên một hồi chém giết.

Nhưng Lan Khánh ngươi vốn võ công cơ hồ không người địch nổi, chỉ hai ba chiêu đã đem đạo tặc Trương Tứ trói gô, động tác chóng vánh, quả thực tựa như chỉ mất nháy mắt là xong.

“. . .” Ngay cả động tác buộc phạm nhân đều rành rẽ như vậy, Lan Khánh này thật sự là. . . Cho dù không có gương mặt tai họa kia, cũng là có thể sử dụng loại phương thức khác hại người a. . .

Đang lúc Tiểu Thất nghĩ như vậy, hai bên đường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm động, bên này một câu: “Tiểu Đầu Nhi thật tốt a!”, bên kia lại một câu: “Tiểu Hắc đại nhân anh danh thần võ!” Khen ngợi tán dương khiến cho cằm Lan Khánh càng giương cao hơn, một tay dắt heo, một tay kéo phạm nhân, cao chân ưỡn ngực trở về nha môn.

Tiểu Trư thì ở phía sau Lan Khánh không ngừng kêu “Hầu hầu hầu”.

Đột nhiên, Tiểu Thất thấy Lan Khánh ngừng lại, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái nam nhân khố trắng như tuyết, sau đó ngồi xổm trước mặt Tiểu Trư, không biết đối với nó nói cái gì.

Tiểu Trư ngửi ngửi, lại hầu hầu vài tiếng, tiếp theo liền chạy tán loạn ở trên đường.

Lan Khánh ở phía sau Tiểu Trư khoái hoạt lao tới. Đạo tặc Trương Tứ kia vốn bởi vì bị Lan Khánh đả thương, nay lại bị lôi như vậy, mặt hắn liền gục trên đất, bị Lan Khánh kéo dạo khắp phố.

Tiểu Thất cười ra tiếng, sau đó nhanh chóng bụm miệng tránh cho Lan Khánh phát hiện hắn ở trong này. Hắn mau mau quay về nha môn vẫn là tốt hơn.

Nam Hương tiên sinh đã bàn giao, hắn được phép ngủ lại trong lao phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.