Lãng Đãng Giang Hồ Chi Thiết Kiếm Xuân Thu

Chương 12: Chương 12




Thầy thuốc lại đến rồi một lần nữa rời đi.

Chỉ còn ba người trong phòng. Một người mê man, sắc mặt tái nhợt. Hai người còn lại ngồi bên cạnh bàn trợn mắt nhìn nhau.

(=))..mắt Ngưu ca đã to..trợn lên thì thế nào nữa a.)

Không, phải nói chỉ có một người đang tức giận mà thôi. Người nọ tên gọi là Duyên Lăng Nhất Diệp.

Nhất Diệp giận đến xanh cả mặt, ruột thắt từng cơn.

Nhất Kiếm dùng song nhãn vô thấu sự tình nhìn lại, đôi mắt kia vừa tròn vừa lớn, trong đêm phản chiếu ánh nến, vừa thâm thúy, ướt át, vừa chất phác mà vô tội.

Nhất Diệp đột nhiên chụp bàn mắng to:

“Đừng tưởng rằng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta là có thể coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh.”

Nhất Kiếm bị cơn giận của muội muội làm sợ tới mức sửng sốt. Y đè chặt lớp băng vải đang băng vết thương nơi yết hầu, cố hết sức mới có thể phát ra tiếng:

“Ánh mắt gì chứ?”

Nhất Diệp há mồm vốn định nói “Ánh mắt như tiểu cẩu tử”, nhưng sau đó, nghĩ lại ca ca nàng cũng không giống một tiểu cẩu tử mà là giống đại cẩu mới đúng. Nhưng muốn nói ra lại vội vàng im miệng, thầm nghĩ nếu thật sự nói ra, người gặp tai ương khẳng định là mình a.

Nhất Diệp lập tức chuyển đề tài, lạnh giọng, giận nói với Nhất Kiếm:

“Lần trước tiểu Thu phát bệnh, không tìm thấy bóng dáng. Lao sư động chúng làm cho cả một đoàn người trong đêm chạy khắp nơi tìm người. Ta đã đề nghị chỉ có lấy thiết liên ( khóa làm bằng sắt) trói y ở trên giường thì mới có thể làm cho chúng ta an tâm ngủ. Thế nhưng ngươi không đáp ứng, nói cái gì mà làm vậy là xúc phạm tới hài tử. Lúc này hảo sự rồi, cớ sự xảy ra ban đêm ngay tại giường ngươi. Ngay cả đầu thiếu chút nữa cũng bị cắt bỏ! Ta mặc kệ, hiện giờ chỉ có hai lựa chọn, một là trói y lại, hai là ném y ra khỏi Thiên Hương lâu!”

Nhất Kiếm nhíu mày.

“Tiểu Thu chỉ bị bệnh, cũng không phải cố ý. Huống chi y bị thương còn nặng hơn ta......”

Nhất Kiếm còn chưa nói hoàn Nhất Diệp liền nhảy dựng lên quát:

“So với ngươi nặng hơn sao? Phải rồi, y bị thương là trên bàn tay, nếu bị chặt đứt thì cùng lắm sử dụng bất lợi. Còn ngươi bị thương chính là cổ a, chặt đứt rồi còn có thể sống sao? Ngươi nói cho ta biết, còn có thể sống không a?”

Nhất Kiếm bị Nhất Diệp dùng thanh âm đông sư rống ( tiếng thét của sư tử hà đông…=))) làm cho lỗ tai sinh đau. Y dùng một tay ấn chặt vết thương còn đang hơi rỉ huyết, một tay bịt chặt lỗ tai, dùng thanh âm sàn sạt nói:

“Ta biết là ngươi đau lòng vì ta bị thương. Nhưng đấy là hai sự kiện khác nhau, không thể nói nhập làm một. Thầy thuốc nói bệnh tình y không phải dùng dược là có thể chữa hết. Bệnh này nếu tâm trí tích tụ u uất càng nhiều, khúc mắc càng khó giải, bệnh sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ta mấy ngày nay cư xử với tiểu Thu như vậy...... ngươi nói...... Y làm sao có thể khỏe lên?”

“......”

Song nhãn Nhất Diệp lúc này như bốc hỏa. Ca ca nàng thật là não tử nhân (não người chết…=)) không có đầu óc), việc này cùng bệnh của tiểu Thu có quan hệ gì a!

Hắc đồng tử Nhất Kiếm di động ánh quang, hứng khởi ba đào. Y nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói:

“Lần này căn bản tiểu Thu không hề có lỗi, là lỗi của ta. Ta đã hại y!”

Nhất Kiếm vạn phần tự trách, Nhất Diệp giằng co cùng y hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể tiết khí, ôm đầu, khổ thanh nói:

“Ca thật là xuẩn đản nhân. Trách nhiệm gì cũng gánh trên thân...... Xuẩn đản, xuẩn đản, xuẩn đản......”

(Đầu gỗ mà…=)))

Sau đó nàng đẩy Nhất Kiếm một phen, hữu khí vô lực nói:

“Ta phải đi về ngủ đây, ngươi cũng trở về ngủ luôn đi, đợi lát nữa ta gọi người lấy thiết liên khóa cửa phòng lại, sẽ không dùng khóa trói y......”

Nhất Kiếm nhíu mày không đồng ý nói:

“Ngươi đi ngủ đi, tiểu Thu có ta trông coi. Dùng thiết liên làm cái gì chứ, không thỏa đáng!”

Nhất Diệp liếc ca ca nàng một cái, hừ thanh nói:

“Vết thương trên cổ ngươi như huyết hà vẫn còn đang rỉ máu kìa, sắc mặt hiện nay tái nhợt tựa như dạ quỷ, còn không chịu trở về nghỉ ngơi. Ta nghĩ nếu ngươi cứ vì tiểu tử kia mà gây sức ép cho bản thân, y chưa kịp chết, ngược lại ngươi chắc chắn đã nằm trong quan tài. Nếu đúng như vậy, thà rằng ngay giờ phút này ta giết hắn cho xong!”

Nhất Diệp làm bộ tiến đến gần Mạc Thu. Nàng vừa bước hai bước liền bị Nhất Kiếm kéo ngược cổ áo nàng lại. Một tay Nhất Kiếm kéo Nhất Diệp như kéo một tiểu linh kê quay về sương phòng của nàng, kéo thẳng lên giường, đắp hảo chăn, tắt nến, đóng cửa.

Vừa ngay thời điểm Nhất Kiếm muốn rời đi, bên trong mơ hồ truyền ra thanh âm:

“......Mấy ngày trước đây ta đã gửi bồ câu đưa tin dọ hỏi tiểu Thất về bệnh tình của tiểu Thu..... Ca a, ngươi đừng quá lo lắng......”

(Tiểu Thất của nòng ta….nhớ chít được. TT^TT)

Chỉ trong chốc lát, bên trong liền truyền ra tiếng thở nhẹ nhàng.

Nhất Diệp bị gây sức ép quá nhiều nên đã mệt mỏi, nằm xuống giường liền mê man say ngủ.

Nhất Kiếm không lường được thật sự Nhất Diệp vẫn còn quan tâm đến sự tình của Mạc Thu. Y nghe được lời này cảm thấy an ủi rất nhiều. Những lo lắng trong đầu cũng giảm bớt không ít. Trên gương mặt không khỏi lộ ra nét tươi cười tán dương.

Nhắc tới tiểu Thất, Nhất Kiếm hiện tại không biết tình hình người này hiện giờ ra sao.

(=)) ảnh đang giật lộn cùng đại ma đầu Ô Y giáo chứ còn ở đâu nữa.)

Tiểu Thất vốn là một tên tiểu khất cái sống cùng bọn họ khi còn là tiểu oa nhi. Nhớ năm xưa y cùng với Nhất Diệp được Duyên Lăng gia thu dưỡng, tiểu Thất cũng được người khác nhận về. Sau một khoản thời gian dài, y mới biết được tiểu Thất được một vị cao nhân thu nhận làm đệ tử. Phương thuốc tẩy tủy hoán cốt của Mạc Thu có được là nhờ một vị đồng môn của tiểu Thất tặng cho.

(Tiểu xuân a….ta yêu ngươi…*gào thét*)

Mười năm cũng đã trôi qua, không biết lão hữu kia hiện ở phương nào, có được mạnh khỏe hay không?

Nhất Kiếm đi vào trù phòng, sắc hảo dược rồi đem đến cho Mạc Thu.

Làm tốt bổn phận bản thân tự đặt ra, Nhất Kiếm ngồi chờ Mạc Thu tỉnh lại, dự tính cho y uống dược xong thì có thể nghỉ ngơi. Tầm mắt Nhất Kiếm vô tình dây dưa trên thân Mạc Thu, giằng co kịch liệt nhưng vẫn không thể di rời tầm nhìn sang nơi khác.

Gương mặt thanh tú trí tuệ của Mạc Thu hiện giờ tái nhợt không huyết sắc, đôi vành môi mỏng manh gắt gao mím chặt, đôi chân mày đen nhánh nhíu chặt, Nhất Kiếm nhìn thân ảnh đang ngủ ấy, ánh mắt dần dần chuyển thành lưu thủy ôn nhu. Đôi chân mày kia đã bao lần khi nhìn thấy đều khiến tâm can sinh đau đớn, lan tràn khắp cơ thể, cơ hồ cứ mãi dằn vặt không ngừng.

Nhất Kiếm không đành lòng nhìn bộ dáng thống khổ của Mạc Thu, y vương tay ấn mi gian đang nhíu chặt của Mạc Thu, cố gắng giúp nó thư hoãn một ít. Nhưng khi chạm vào cơ thể Mạc Thu, y cảm giác thân thể kia hơi hơi run rẩy một chút.

Nhất Kiếm thu hồi tay, biết là Mạc Thu đã tỉnh, liền bưng dược tới, nói:

“Trước nên ngồi dậy, uống hết dược này đi.”

Mi mắt Mạc Thu khẻ run, chậm rãi mở ra song nhãn, đôi con ngươi đen nhánh hiện ra.

Nhất Kiếm đưa chén dược đến trước mặt y. Mạc Thu không rên một tiếng nào liền đem khổ dược trút hết xuống hầu gian, uống sạch cho đến khi bát dược không còn một giọt nào mới trả lại cho Nhất Kiếm.

Nhất Kiếm không biết nên nói cái gì vào giờ phút này. Y suy nghĩ cả buổi mới nói ra được một câu:

“Tỉnh lại vào lúc nào?”

“...... Khi đại phu đến.”

“Di?”

Nhất Kiếm kinh ngạc.

“Vậy tỉnh lại cũng đã hơn một canh giờ, sao ngươi nửa tiếng cũng không nói?”

Mạc Thu mím chặt môi hơn làm đôi bờ môi mỏng manh tái nhợt như hai phiến hoa.

Không đủ kiên nhẫn chờ đợi Mạc Thu đáp lời, nghĩ rằng đối phương không muốn nói chuyện với mình, Nhất Kiếm xấu hổ đứng bên cạnh giường xoay người thong thả bước mấy bước, chợt phát hiện trên tay vẫn đang cầm bát dược không, y đi đến bên cạnh bàn, đặt chén dược xuống.

Nhất Kiếm đưa lưng về phía Mạc Thu, trong đầu thiên toàn địa chuyển một đoàn, *** thần khiếp sợ vẫn chưa kịp hồi phục sau trận vật lộn đầy mùi huyết *** ban nãy.

Trấn định tâm thần, Nhất Kiếm nắm chặt tay rồi buông lỏng ra, khớp ngón tay phát ra tiếng vang phách lý cách cách, hít sâu hai khẩu khí, xoay người trở lại bên giường Mạc Thu. Vừa lúc y phát hiện sắc diện Mạc Thu càng ngày càng trắng.

Nhất Kiếm gặp tình huống này, vội vã nói:

“Nếu không thoải mái thì đừng ngồi nữa, mau mau nằm xuống đi!”

Nhất Kiếm vương tay định dìu Mạc Thu nằm xuống, không ngờ lại bị Mạc Thu chế trụ cổ tay, lực đạo xuất ra khá lớn làm Nhất Kiếm một phen thực sự hoảng sợ.

Thế nhưng khi nhìn bàn tay đang băng bó của Mạc Thu rỉ máu, Nhất Kiếm gấp đến độ không cầm được cơn giận:

“Còn không mau buông tay! Ngươi nắm chặt huyền thiết chủy thủ, làm bị thương đến gân cốt. Bàn tay này vài ngày sắp tới cũng không được thi lực, nếu không sẽ bị phế mất. Ngươi không nghe lời đại phu vừa mới nói sao?”

Mạc Thu nắm càng chặt hơn, y ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Nhất Kiếm, áp lực trong thanh âm mang theo run rẩy, gằn từng tiếng chậm rãi nói:

“Ta- không- buông.”

“Tiểu Thu!”

Nhất Kiếm gầm nhẹ thanh.

“Nếu nắm giữ không được ngươi, ta còn cần đôi tay này để làm gì...... nếu lưu không được ngươi, ta còn cần tánh mạng để làm chi......”

(*trấm trấm*…xiệt nà củm động…)

Ánh mắt Mạc Thu hung hăng quan sát Nhất Kiếm, trong đó hiện ra tia bướng bỉnh cùng chuyên chú giống như ma trơi cô độc phát sáng trong đêm, thấu lạnh tựa băng hàn mà cô tịch thiêu đốt, thâm thúy kinh hách chúng nhân.

Nhất Kiếm có chút do dự, hầu gian lại nóng rực, lan tỏa đến hốc mắt. Y ngay cả hơi thở cũng có chút không xong, mở miệng phát giác thanh âm quá cao, vội vàng đè thấp nói:

“Ngươi mới mấy tuổi đầu, như thế nào lại có thể nói ra những lời này?”

“Nói thích ta là ngươi, nói chán ghét ta cũng là ngươi, người làm cho ta nói ra những lời này cũng chỉ có mình ngươi!”

Mạc Thu nói.

Những lời nói này của Mạc Thu hoàn hảo đánh bại Nhất Kiếm. Ngực Nhất Kiếm đau đến sắp không thể hô hấp.

Trong mắt Mạc Thu loạng choạng lóe ra ánh lửa băng hàn. Thanh âm y run rẩy lan tràn tới tận tay. Nhưng lực đạo vẫn duy trì mạnh mẽ. Dường như chỉ sợ một phút lơi là buông lỏng tay, thân ảnh người trước mắt lần thứ hai sẽ rời bỏ chính mình.

“Đều là ngươi...... Ngươi vì cái gì phải đối tốt với ta như vậy...... nếu không phải thời gian qua ngươi giữ ta bên người, ta làm sao có thể vì thế mà giao ra toàn bộ trái tim mình cho ngươi! Đều là ngươi...... Đều là vì ngươi......”

Thanh âm Mạc Thu ngập tràn phẫn hận, cơ hồ vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Nhưng có thể phát hiện tận sâu trong thanh âm đó chính là nỗi khát khao hèn mọn muốn có được tình yêu.

“Ngươi nghĩ rằng chỉ cần ta nghe theo lời ngươi là có thể dứt bỏ tất cả sao. Làm sao có thể dễ dàng như vậy! Ta cho dù ngày ngày đêm đêm tự lừa dối bản thân không nhớ đến ngươi, nhưng trong đầu không lúc nào lại không xuất hiện hình bóng của ngươi. Ngươi đi đến nơi nào, ta cũng nhịn không được nghĩ đến muốn tới nơi đó, để có thể nghe thanh âm của ngươi dù chỉ một chút. Ta cũng muốn bản thân ngoan ngoãn nghe lời, không muốn đem phiền hà đến cho ngươi. Nhưng tột cùng vì ngươi mà ta không thể khống chế được bản thân...... Ta khống chế không được chính mình a......”

Hốc mắt Mạc Thu lại phiếm hồng. Tưởng niệm nối tiếp ngày đêm, tình cảm mênh mông, mãnh liệt, nỗi cô độc một mình đầy tịch mịch, tất thẩy, hết tất thẩy, đều khiến y không biết nghe ai.

Thanh âm Mạc Thu càng thêm vô lực cùng tuyệt vọng, đến cuối cùng cơ hồ biến thành lời nói nhỏ yếu, loạn thất bát tao:

“...... Cữu, ta thật sự rất muốn nghe lời. Chính là làm không được, làm không được a...... ngươi không ở bên cạnh ta......ngươi nhìn ta như không thấy......làm cho ta so với tử còn khó chịu hơn......”

Làn mi rung rẫy rơi xuống một giọt lệ, lăn tăn hạ xuống đệm giường, thắm thành một vòng thủy ngân. Giọt lệ kia như nặng tựa ngàn cân, hung hăng nện vào ngực Nhất Kiếm, làm y cơ hồ không thể hô hấp.

(=_= nãy giờ không hô hấp mà còn sống sao)

Nhất Kiếm mất đi năng lực phát ngôn, y thật hoảng loạn vội vã, trong lòng mong muốn giải trừ đau thương cho Mạc Thu, lướt nhìn về phía bàn tay nhiễm huyết của Mạc Thu. Nhất Kiếm run rẫy tháo rời từng ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình.

“Không cần ——”

Mạc Thu hô thanh.

Nhất Kiếm bị kiềm hãm, động tác ngập ngừng.

Một hồi lâu Nhất Kiếm mới buông lời:

“Tiểu Thu...... buông tay......”

Mười ngón ta kia thon dài như thoa ngọc, Nhất Kiếm thật không muốn bàn tay này vì y mà bị phế đi.

Mạc Thu nghe thanh âm rầu rầu của Nhất Kiếm, trong lòng tràn ngập đau xót, đột nhiên y rống lớn, liều mạng kéo Nhất Kiếm ra bên ngoài:

“Ngươi đi a! Ngươi đi a, ngươi đi đi a! Nếu chán ghét ta như vậy, ngay cả chạm vào ngươi, ngươi cũng không muốn cho ta chạm vào. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì chứ. Đi đi a, đi a, đi mau ra! Ta không cần ngươi, ta không cần ngươi!”

Giống như một tiểu hài tử không chiếm được món đồ yêu thích. Mạc Thu hốc mắt oanh trào lệ nóng, y cứ thế mà gào thét.

Nhưng ngay lúc này bàn tay lúc trước không ngừng vùng vẫy khỏi tay y lại quay ngược về cầm lấy tay Mạc Thu.

Nhất Kiếm nắm chặt bàn tay y, ôn nhu bao chặt bàn tay Mạc Thu.

Cảm giác giống như bản thân vừa đánh mất đồ vật trân quý lại được tìm về. Mặc dù lực đạo kia chân thật, đầy ôn nhu nắm đang nắm chặt bàn tay mình, nhưng Mạc Thu vẫn không thể xem nhẹ.

“Ta không đi.”

Nhất Kiếm thấp giọng nói.

Thanh âm theo hầu trung của người nọ run rẩy phát ra mang theo chút bất khả tư nghị. Mạc Thu toàn thân cứng ngắc, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Nhất Kiếm.

Sắc mặt Mạc Thu trắng bệch, đôi mắt ngoan lệ như có chút bất lực. Một hồi lâu giống như sực nhớ bản thân phải điều khí, Mạc Thu mãnh liệt thở dốc làm thân thể đơn bạc khẽ khàng lay động. Ánh mắt cố chấp tới tận bây giờ vẫn không rời khỏi thân ảnh, khuôn mặt Nhất Kiếm. Mạc Thu nhìn biểu tình trên mặt Nhất Kiếm giống như đời này kiếp này chỉ có thể hữu tình mà vô duyên tái kiến.

Đó là sự quyến luyến rất sâu, rất sâu nặng. Đó là sự mê võng, như thiêu thân lao đầu vào lửa nóng, dứt khoát quyết tâm chấp nhất tất thảy.

Nhất Kiếm còn chân thật nói:

“Ta đã nghĩ thật thông suốt. Ta cùng ngươi dẫu sao cũng đã thân cận thân thể. Ta còn biết được tâm ý của ngươi. Cho dù lấy bất cứ lý do để lấp liếm cũng không thể qua loa tắc trách mà cư xử như vậy với ngươi. Huống chi......huống chi ta cũng thật sự thích ngươi, không buông tay ngươi ra được.”

Gương mặt Nhất Kiếm càng lúc càng đỏ, y vẫn tiếp tục nói:

“Tổ huấn Duyên Lăng gia có nói thái độ làm người phải quang minh lỗi lạc, nói được sẽ làm được. Một khi đã làm sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Ngươi là người mà ta nhận định phải có trách nhiệm, là người ta muốn bảo vệ cả đời. Trước kia ta đã quên mất sự kiện này. Từ nay về sau, ta không bao giờ … nữa rời xa ngươi!”

Cho tới tận bây giờ, Nhất Kiếm chưa từng dùng những lời như vậy để nói với bất cứ một ai. Nhất Kiếm nói xong, y khẩn trương đến đại hãn đầy đầu, mặt cũng không ngừng phát hỏa nhiệt.

Chỉ trong một buổi tối kinh hồn làm y suýt chút nữa đánh mất người trọng yếu, Nhất Kiếm đột nhiên thấu hiểu không có gì trân quý bằng người đang ở trước mặt mình. Y biết mình không thể có lỗi với Duyên Lăng gia, nhưng càng không thể có lỗi với người này.

Là nhân sinh trong thiên hạ, y không muốn sống thẹn với lương tâm, một khi đã buông lời hứa hẹn, nhất định không thể vong thề. Cho dù đoạn tình cảm này của hai người bị hậu thế chê cười, ngày sau chỉ có nhiều đau khổ, y cũng chấp nhận gánh chịu trên vai, một mình đón nhận tất thẩy.

Do mất đi rồi có lại quá nhanh, đối mặt vẻ mặt kiên định của Nhất Kiếm, hai mắt Mạc Thu đăm đăm quan sát. Qua một hồi lâu y mới lăng lăng nói:

“Ngươi lại gạt ta?”

Nhất Kiếm nghe được ngữ khí không tín nhiệm của Mạc Thu, cả người như bị một bồn hàn thủy trút xuống, vội vàng la lên:

“Ta nói tất cả đều là thật sự!”

“Ta không tin ngươi!”

Lông tóc Mạc Thu toàn thân dựng thẳng, cất cao thanh âm thét gào:

(Tiểu miêu xù lông….:”> đáng yêu)

“Lần trước lời ngươi nói cũng là như thế. Vừa mới nói thích ta, ngay sau đó liền xua đuổi ta! Duyên Lăng Nhất Kiếm, ngươi đừng khinh người quá đáng ——”

Mặc dù Nhất Kiếm cũng phải trải qua một phen giãy dụa mới hồi tâm chuyển ý. Nhưng vết thương y gây ra cho tâm của Mạc Thu căn bản hoàn toàn đánh mất đi lực tin tưởng.

“Lúc này không giống, ta thật sự đã nghĩ thông suốt rồi.”

Nhất Kiếm luống cuống tay chân muốn giải thích.

Cảm xúc trong lòng Mạc Thu trướng đầy, phân không rõ là đau, là hận, là bi hay hỉ. Nhất Kiếm duỗi song thủ đem Mạc Thu hãm nhập ***g ngực. Mạc Thu hé miệng hung hăng hướng ngực Nhất Kiếm cắn tới.

“Tê ——”

Tả nhũ thủ ( đầu ngực trái..o-o!!) của Nhất Kiếm thình lình bị cắn một ngụm. Cơn đau kịch liệt thình lình xảy ra làm y hít sâu một hơi. Căn bản vì nhớ tới thống khổ mà người đang nằm trong ngực mình vừa trãi qua suốt mấy ngày nay. Lòng Nhất Kiếm không khỏi mềm nhũn. Nhất Kiếm vẫn quyết tâm không buông người này ra, không cho y rời khỏi.

Nhất Kiếm thấp giọng nói:

“Ta biết, đều là lỗi của ta...... Đều là do ta sai...... nếu ngươi cảm thấy chưa hết giận, thì cứ cắn mạnh thêm đi ( o-o dụ dỗ hử). Cho dù cắn đứt thịt, ta cũng không oán trách, tất cả đều là do ta sai.”

Mạc Thu thật sự rất hận, động tác kịch liệt kia cơ hồ thật sự muốn cắn đứt phần nhô lên trên bờ ngực kia. Nhưng chỉ một câu đơn giản tràn ngập ôn nhu kia của Nhất Kiếm vừa thốt ra liền dễ dàng công hãm tâm tư y. Làm y dù muốn oán, muốn hận cũng không được.

Hốc mắt Mạc Thu lại hồng lên, cái mũi cũng cảm thấy cay cay. Y buông lỏng lực cắn. Nắm chặt song thủ thành hai đấm, đem nỗi uất ức, buồn bực mà chính mình phải chịu đựng suốt mấy ngày nay toàn bộ trút hết vào ***g ngực Nhất Kiếm. Y kềm chế tiếng khóc nức nở tràn ra từ hầu gian, ngăn chặn nó không được *** tế vang lên.

Nhất Kiếm vươn tay thành vòng lớn ôm chặt lưng Mạc Thu, mang theo ý tứ trấn an hàm xúc nồng đậm.

Động tác nhẹ nhàng kia đem lại một chút chấn động từ sau lưng truyền tới trước ngực, đánh sâu vào tâm khảm Mạc Thu.

Tựa như khi y còn bé, mỗi lần khóc lóc khổ sở quay về, cặp song thủ kia luôn thường vươn ra để an ủi y. Cho tới bây giờ, cho tới tận bây giờ vẫn luôn trấn thủ phía sau y, chưa từng rời xa.

Tiếng khóc đang nghẹn chặt ở hầu gian của Mạc Thu không thể kềm chế được nữa, cứ thế tuôn ra, không thể chịu đựng được nữa.

Mạc Thu gắt gao ôm lấy Nhất Kiếm, dùng hết tất cả khí lực ôm chặt y, ôm thật chặt người chỉ thuộc về mình. Sau đó dòng lệ trong mắt tuôn trào. Mạc Thu khóc đến khàn cả giọng, đến khi hoàn toàn không thể nói.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó suốt một đêm tròn. Qua ngày hôm sau tỉnh lại thì sắc trời cũng đã sắp đến hoàng hôn.

Nhất Kiếm cố thoát khỏi Mạc Thu, người đang nằm trong ***g ngực y, như một con bạch tuột bám chặt người Nhất Kiếm không tha.

Nhất Kiếm đứng dậy đi chuẩn bị khăn rửa mặt, trên gương đồng lúc này phản chiếu khuôn mặt y.

Râu trên gương mặt Nhất Kiếm mọc thất linh bát lạt, tây một chùm, đông một chùm, còn có vài vết thương màu hồng do huyền thiết chủy thủ gây ra. Thương thế nặng nhất chính là ở trên cổ, băng vải quấn quanh còn lưu lại vết khô huyết chảy ra. Gương mặt lại trắng bệch thảm hại như người bệnh. Tổng thể nhìn vô cùng thê thảm.

Nhất Kiếm thầm nghĩ, hôm qua khó trách Nhất Diệp phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng cũng nhờ phát sinh sự tình, mới giúp y tỉnh ngộ để có thể giữ lấy Mạc Thu. Y lại cảm thấy được những vết thương bản thân phải chịu không là cái gì cả.

Tâm tình Nhất Kiếm thật sự rất hảo. Trải qua một đêm dài, quả thực cảm thấy như được tái sinh. Nhất Kiếm lấy chủy thủ cạo sạch râu trên mặt. Nhưng khi nhìn thấy bộ y sam mới được mua từ cửa hàng về, mày kiếm nhịn không được mà khẽ nhíu.

Sam y mà gã tiểu tư đem tới được may từ tơ lụa thượng đẳng, kiểu cách có chút khinh bạc cùng cao sang, chỉ có loại hàng dệt tốt nhất mới có được đường thêu ôn nhuận, sáng bóng như vậy. Mặc vào tầng tầng lớp lớp y sam thanh sắc, thật sự bất đồng với kiểu cách mà y từng mặc.

Bên cạnh bộ y sam là một khỏa hắc ngọc mạ vàng trân quý, một khối cổ ngọc xanh thẩm, một kim tú hà bao thêu hình đôi uyên ương đựng đầy bạc vụn cùng ngân phiếu, cùng một đống phụ tùng xinh đẹp không biết gọi tên như thế nào.

Thật khác xa quần áo y đang mặc. Nhất Kiếm chỉ có thể đem nội bào nhiễm huyết trên người cởi xuống, vừa nhíu mi vừa cầm lấy tân y sam khoác lên người.

Đầu tiên là một tầng nội y bằng tơ lụa mềm mại, tiếp đến là một tầng trung y xanh thẫm như lưu thủy, kèm theo là áo khoác ngoài dài xuống tận quần, cuối cùng đến tầng ngoại bào thêu hoa bằng chỉ bạc.

Xiêm y mặc vào cũng có chút mộc mạc, khi hành động lại phát ra ánh quang lưu chuyển, tư thái ung dung, tự tại.

Từng lớp từng lớp trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau, như thanh sơn bích tuyền, một màu xanh nhợt nhạt. Vạt áo trên ngoại bào của Nhất Kiếm ánh lên một chút thanh. Y lướt nhìn tổng thể y kiện toàn thân được người chế tác, tầng tầng nối tiếp tầng tầng, những đường thêu thanh tú đan xen lẫn nhau.

Bỏ ra công sức thật lớn mới mặc xong y sam, Nhất Kiếm quay đầu nhìn về phía Mạc Thu. Mạc Thu ngủ thật say. Nhất Kiếm cũng không làm phiền y. Sau một hồi ngắm Mạc Thu ngủ, nhìn thấy đôi chân mày thanh tú lúc trước nhíu chặt nay đã trở về nguyên bản an lành vốn có, Nhất Kiếm liền đáp hảo chăn cho Mạc Thu. Tiếp đó y mới đi ra ngoài.

Sắp tới thời điểm dùng thưởng vãn (cơm chiều), Khách ra vào Thiên Hương lâu nườm nượp như vân, lí lí ngoại ngoại có đầy người, Nhất Kiếm một đường đi từ trong ra ngoài, không một ai để ý tới. Y tìm thấy một bàn ăn của khách nhân khác vừa rời đi, Nhất Kiếm liền tiến đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

(Lí, ngoại đoạn này có nghĩa là phía trong, phía ngoài…. =_=!!! Từ ngữ thật nhiều nghĩa)

Tiểu nhị nhanh chóng tiến đến dọn dẹp sạch bàn ăn. Nhất Kiếm dự định gọi món ăn nhưng hầu gian vừa động lại phát giác dị thường đau đớn, thanh âm căn bản không thể xuất ra được. Y nghĩ thầm chắc là do đêm qua yết hầu đã bị tổn thương lại nói quá nhiều nên lúc này mới như thế.

Không quan tâm lắm về thương thế bản thân, Nhất Kiếm dùng ngón tay dính chút thủy viết lên bàn tên vài món ăn, sau đó ngồi chờ tiểu nhị gọi món giúp mình.

Đại đường xung quanh thật ồn ào, người đến để dùng bữa, uống rượu hay bàn bạc sinh ý có đủ loại. Trong bầu không gian náo nhiệt nơi đây Nhất Kiếm một mình một tửu, trong tâm trí vẫn luôn nghĩ đến người đang ngủ say trong phòng kia.

Kỳ thật lúc trước khi Nhất Kiếm trở về, vốn nghĩ rằng có thể nhìn thấy cháu trai mình là một nam nhân hùng tráng, uy vũ, khí khái sơn hà. Nhưng Mạc Thu hiện giờ trưởng thành lại trở thành một tuấn mỹ nam tử da thịt hồng hào, vô cùng mịn màng. Hơn nữa thiếu niên này mặc la quần vào thậm chí so với nữ nhân còn giống nữ nhân hơn a.

(La quần là một loại quần lụa trong như một loại váy….nữ nhân xưa thường hay mặc)

Việc ngâm dược dục của Mạc Thu lúc trước bị gián đoạn thật sự khiến Nhất Kiếm hảo tiếc nuối. Nguyên bản y đã sớm tính toán hảo trông cậy vào kì dược có thể cường kiện khí lực cho Mạc Thu, đả thông kinh mạch toàn thân, tố cân tạo cốt, có thể giúp Mạc Thu trong tương lai trở thành một võ lâm cao thủ. Nhưng mà đã trễ vài năm rồi, sợ rằng tính toán tương lai như vậy thật sự không thành.

Đã một vài lần Nhất Kiếm thử đưa chân khí dò xét khí tức trong cơ thể Mạc Thu, Nhất Kiếm phát hiện căn cơ của Mạc Thu không được củng cố vững vàng. Một thân công phu xuất ra so với hài tử cùng tuổi nhìn thì cao hơn vài bậc, nhưng lực xuất động lại kém xa rất nhiều, chân khí mặc dù cao nhưng không bền sức, nếu cùng nhiều địch thủ luân phiên tranh đấu trong thời gian dài chắc chắn y sẽ thua tan tác. Cũng khó trách từ Phụng thành tới Lan Châu suốt một đường y luôn bị Lục Dao quản chế.

Trong đại não của Nhất Kiếm hiện giờ tất cả đều tràn ngập suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể một lần nữa bắt đầu dạy lại mọi thứ cho tiểu Thu.

Công phu bên nhà ngoại công căn bản rất đơn giản, chỉ một bộ Xích Tiêu kiếm pháp cũng đủ để áp dụng, khó khăn là … căn cơ nội công......

Nếu là có thể đem vài phần nội lực của chính mình truyền thụ cho Mạc Thu thì tốt biết mấy. Như vậy có thể giúp Mạc Thu có chút nội lực phòng thân. Nhưng xương cốt y không đủ cường, dục tốc tất ngộ thương.

Tiểu nhị đem thức ăn bày lên bàn, Nhất Kiếm vừa ăn vừa uống rượu. Y ăn một cách dũng cảm, tiêu sái, bộ dáng cùng vẻ mặt thật sự chuyên chú.

Người chung quanh có chút để ý đến Nhất Kiếm. Nhìn Nhất Kiếm một thân ăn mặc như thế gia công tử, lăng la tơ lụa phủ trên người, hào hoa phong nhã, cử chỉ đại khí tiêu sái, rất có phong khí danh môn. Không những vậy Nhất Kiếm ngày thường lúc nào cũng sang sảng tuấn tú, vĩ ngạn anh tuấn, mày rậm mắt to, mũi ưng phong thần. Bộ dạng tuấn mỹ như vậy không khỏi khiến người người nảy sinh nghi vấn, vì sao trước kia chưa từng gặp qua nhân vật anh kiệt như vậy a.

(=))…bị nhốt suốt tám năm, gặp được mới là lạ)

Vì thế mà hiện tại lại xuất hiện một cô nương, vòng eo đong đưa qua lại trước mặt Nhất Kiếm, còn ngẫu nhiên không cẩn thận đánh rơi túi hương bằng lụa, làm Nhất Kiếm phải ngây ngốc nhặt lên trả lại cho đối phương.

Nhưng mà vô luận ả ta dùng nụ hàm tiếu ôn nhu cùng lúm đồng tiền *** xảo trên gương mặt để báo đáp Nhất Kiếm đến thế nào, một người vốn không hiểu chuyện phong tình như y không thèm nhìn ả dù chỉ bằng bán nhãn. Nhất Kiếm cứ thế tiếp tục uống rượu, ăn phần thịt của mình, vẫn thủy chung nhớ đến tiểu ái nhân Mạc Thu của y đang say sưa an giấc trên giường.

Khăn tử cũng đã nhặt, túi hương cũng đã đưa, cùng hay không cùng một cô nương như thế nào cứ lượn lờ qua lại, mà ngay cả một vị tiểu công tử nào đó không hiểu vì sao ngọc tiêu trên tay rớt xuống cũng quá hơn tam bận a.

Nhất Kiếm hiện tại thực buồn bực, trong lòng thầm nghĩ có nên hay không tìm kiếm cái gì đó giúp vị tiểu công tử kia buộc chặt tiêu ngọc của hắn vào người cho khỏi rớt thêm nữa, đỡ phải một đường đi một đường rơi rớt.

(…Màn này nhộn thật nha ;))

Thiên Hương lâu đương gia Nhất Diệp hôm nay giống như thường ngày vẫn ngọc thụ lâm phong, tiêu sái cùng tổng quản chưởng quầy từ trên lầu đi xuống, hai người vừa đi vừa nghị sự.

Khi Nhất Kiếm lần thứ tư nhặt ngọc tiêu giùm cho vị tiểu công tử kia, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Nhất Diệp. Nhưng mới vừa thân thủ muốn gọi người thì vị tiểu công tử hay làm rớt ngọc tiêu kia liền trương ra khuôn mặt tuấn tú dữ tợn, hướng mắt trừng to về phía Nhất Kiếm:

“Uy, ngươi rốt cuộc muốn cái gì a!”

Nhất Kiếm vì hoảng sợ mà ngoái cổ nhìn lại. Y liền nhìn thấy tiểu công tử kia trợn to song nhãn hoang mang, tràn đầy khó hiểu.

“Ngươi không phải nhặt tiêu dùm ta sao? Làm cái gì còn muốn trêu chọc Hoàng Ngọc Diệp?”

Tiểu công tử lớn tiếng ồn ào.

“Ngươi nói, ngươi muốn cái gì a? Trên đời sao lại có loại người như ngươi vậy chứ, thật sự là đáng giận!”

Nhất Kiếm há hốc mồm, muốn phát ra tiếng cũng thập phần khó khăn, chỉ có thể tiếp tục dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn tiểu hài tử như búp bê mười tuổi kia.

( Lực sát thương nhi đồng quá cao…=)))

Nhất Diệp vốn sắp đi đến cửa lớn thì bị âm thanh chói tai làm phân tâm. Nàng quan sát vị tiểu công tử áo mũ chỉnh tề kia, sau đó lại cười nói:

“Ta nói Ngọc Tiêu công tử ngươi a, tửu *** của Hoàng Ngọc Diệp này không phải là Tần lâu Sở quán, phiền ngươi ly xa khách nhân của ta một chút. Nếu không ta sẽ phiền toái đem phụ thân ngươi tới thỉnh ngươi trở về gia, ngươi có thể gánh nổi không a!”

“Ngươi!”

Ngọc tiêu công tử trừng mắt liếc Nhất Diệp một cái, nhưng thấy người này trên mặt mặc dù lộ vẻ cười, con ngươi đen lại sâu trầm, lãnh đạm. Lời nói kia khi mở miệng nói ra không cảm nhận được có vui đùa nào. Hắn cắn chặt răng, hừ một tiếng, từng bước nặng nề rời đi.

Chưởng quầy kề bên tai Nhất Diệp nói nói mấy câu, làm cho Nhất Diệp thú vị hưng trí ngẩn đầu nhìn về phía Nhất Kiếm.

Mặc dù chưa hoàn hảo xem kỹ, chỉ là vừa lướt nhìn qua, ngực Nhất Diệp không biết vì sao lại phanh đông đập, đập mạnh tới mức rối loạn luôn a.

Nhất Diệp nhìn bộ dạng oai hùng, tuấn lãng của người trước mặt, nổi bật bất phàm, cẩm y hoa phục, dung mạo tuấn mỹ, tận sâu bên trong lại lộ ra một mạt tang thương rộng lớn.

Một nhân vật như vậy, cũng khó trách chưởng quầy lại nói không chỉ có vị Ngọc Tiêu công tử chưa dứt sữa kia mà còn có mấy vị cô nương từ trên gian lầu cố ý chạy xuống để đánh rơi khăn tay trên người của y.

Nhất Diệp mặc một thân thanh y, nhẹ nhàng lay động ngọc phiến trong tay, trong mắt lưu chuyển, tựa như thật trịnh trọng đi đến ngồi đối diện Nhất Kiếm. Nàng lộ ra một loạt bạch nha vừa nhiều vừa đều:

“Vi huynh đài đây, có phải lần đầu tiên ngươi ghé qua Thiên Hương lâu không? Nếu không, như thế nào trước kia ta chưa thấy ngươi a?”

Nhất Kiếm còn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Nhất Diệp, y chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng cười đầy vẽ lỗ mãng, bảy phân đùa giỡn, một dáng vẻ thập phần lưu manh. Một thân nữ nhi lại có nét cười như thế, tương lai nàng sẽ ra sao khi tiếp xúc với ngoại nhân? Nhất thời trong đầu Nhất Kiếm bốc hỏa, nhướng mày, định giơ tay lên ký đầu Nhất Diệp một cái.

Lúc này rèm cửa phân cách nội đường bị xốc lên, một thân ảnh đơn bạc từ bên trong chạy ra.

Khi Mạc Thu tỉnh lại, y phát hiện không thấy Nhất Kiếm, vừa hoang mang vừa rối loạn lục tìm khắp ba tầng lầu, nhưng vẫn tìm không thấy thân ảnh của Nhất Kiếm. Mạc Thu liền chạy ra phía ngoài lâu tìm kiếm.

Thần sắc Mạc Thu tràn đầy bối rối quan sát, tìm kiếm xung quanh, gấp đến độ trên trán tràn đầy tế hãn. Khách trong Thiên Hương lâu đầy ngập, che kín hết ngoại đường, nhưng Mạc Thu chỉ cần đảo mắt, liếc sơ một cái liền tìm được thân ảnh cùng thanh âm quen thuộc trong đám người đông đúc. Tiếp đó y liền như phi thân hướng phía người nọ phóng tới.

“Cữu ——”

Mạc Thu lớn tiếng kêu to, chạy thật vội, hai bước đi là một bước như phi, thẳng hướng ôm chặt lưng Nhất Kiếm.

“Ách ——”

Nhất Kiếm không dự đoán được đột nhiên bị tập kích, bị Mạc Thu va chạm mạnh như vậy, cả người ngã sấp thật mạnh lên mặt bàn. Bàn tay nguyên bản đang nhẹ nhàng định kí một chút lên đầu Nhất Diệp cũng bị dư chấn mà lệch mạnh ra phía ngoài.

Nhất Diệp chưa kịp chuẩn bị *** thần đã bị đẩy một cái thật mạnh, thân mình nàng liền bị trượt mông ra khỏi ghế, chân bị ghế dài ngáng đường, ngả một cái thất điên bát đảo chổng vó xuống nền đất.

Tất nhiên Nhất Kiếm cũng không kém phần thê thảm, lòng ngực bị đập mạnh vào cạnh bàn, khí tức trong phế phủ đều bị ép ra hết, thiếu chút nữa không còn một hơi nào.

Mạc Thu phát hiện mình gây ra đại họa, vội vàng buông tay, nâng người đang bị đè bẹp trên bàn là Nhất Kiếm ngồi dậy, tùy tiện tay cầm khăn tay không biết do ai đánh rơi trên đất, ba chân bốn cẳng lau đi mấy miếng thị bò cùng với vài cọng rau xanh trên mặt Nhất Kiếm.

Sắc mặt Mạc Thu trắng bệch tựa người bệnh, thanh âm run run nói:

“Cữu a, ta không có cố ý. Vừa rồi ta tìm không thấy ngươi, cứ nghĩ ngươi đi mất rồi, cho nên nhất thời trong tình thế cấp bách mới nhảy cả lên người ngươi!”

Nhất Kiếm thấy Mạc Thu thật sự chịu đủ kinh hách, y mở miệng tính nói chuyện lại sực nhớ hiện giờ yết hầu của mình bị thương nặng không thể phát ra tiếng. Y đành sờ sờ đầu Mạc Thu, sau đó chỉa chỉa yết hầu của mình, không ngừng dùng ánh mắt ý bảo không quan trọng lắm đâu.

“Di?”

Nhất Diệp vừa bị váng đầu hoa mắt lúc này mới nhanh chóng lầm lủi đứng lên khỏi mặt đất, diện mạo nhã nhanh nhanh chóng lui dần, dùng chất giọng cực đại trước kia chưa từng dùng tới, quát to nói:

“Gạt người, ngươi là ca ta sao!!?”

(=))…thực chất nãy giờ nàng ấy tưởng anh nào chứ chưa nhận ra người này là Nhất Kiếm. Há há thua xa bé Thu nha nàng)

Ca ca nàng trước giờ rõ ràng luôn dũng cảm, tục tằng, một đôi song nhãn to tròn tương xứng với đôi má nhợt nhạt cùng vẻ mặt nồng đậm, hoành khán thụ khán chân chính là một đại hùng từ sơn lâm xuống. Nhưng người này lại có trình độ anh tuấn tiêu sái còn hơn cả Duyên lăng Nhất Diệp nàng đây. Người như thế thì làm sao lại là ca ca suốt ngày luôn lôi thôi, lếch thếch của nàng được a!

(Hàng khán thụ khán = nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải…túm lại là bản chất thật. =))…Hình tượng ca ca lúc trước của a Ngưu ca thất bại thãm hại)

Sau khi trở về phòng, Nhất Kiếm lập tức sai người đi lấy một bộ bố y bình thường may bằng sợi gai đơn bạc.

Lúc Nhất Kiếm thay y sam, y bỗng phát giác phía sau lưng có bốn tia nhìn rừng rực hỏa. Y hồ nghi quay đầu nhìn lại.

Nhất Diệp nhanh chóng cúi mặt, điều chỉnh tầm mắt nhìn chằm chằm đôi vân hài thêu *** tế của mình, đôi mắt trừng to nhìn chăm chăm như muốn xung huyết.

Còn Mạc Thu vội vàng rót chén trà nóng đưa ngay lên miệng uống, y lại không cẩn thận uống ngay một ngụm trà nóng làm khuôn mặt nhăn nhúm lại.

Mặc xong y phục cảm giác có chút tự tại, Nhất Kiếm đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vẫy vẫy tay trước mặt Mạc Thu, thu hút lại sự chú ý của y. Sau đó mấp mấy môi, khai khai khép khép phát ra huyết khí âm, có chút khó khăn nhưng vẫn thong thả nói:

(Huyết khí âm là thanh âm phát ra cực trầm, nghe ồ ồ, hầu như nghe không rõ…)

『 Bây giờ nên tính toán chuyện quan trọng trước. Nếu đã trở về nhà, cũng đừng quay lại Thiết Kiếm môn nữa. Ngươi muốn cùng tiểu cữu buôn bán sinh ý hay muốn cùng cữu cữu trùng kiến lại Xích Tiêu phường? Muốn làm cái gì, cứ tùy ý nói. 』

Mạc Thu trong lòng sớm đã có chủ ý, nhận được khẩu hình của Nhất Kiếm. Y hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Nhất Kiếm, nắm chặt nắm tay nói:

“Không, ta phải về Thiết Kiếm môn.”

Trên mặt Nhất Kiếm liền xuất hiện biểu bình không ủng hộ. Y biết mấy năm nay Mạc Thu ở Thiết Kiếm môn luôn phải chịu rất nhiều ủy khuất, tất nhiên y làm sao có thể đồng ý cho Mạc Thu trở về.

Hắc đồng tử của Mạc Thu chợt lóe lên tia nhìn quang mang, y nói:

“Ta đã đáp ứng với tiểu cữu, chỉ cần có thể hòa hảo cùng ngươi, ta sẽ trở về Thiết Kiếm môn tiếp tục tìm kiếm tông tích ngoại công. Huống chi cho dù ta có muốn thu tay, nhưng qua một khoản thời gian Lục Ngọc cũng sẽ biết sự tồn tại của các ngươi. Ả ta làm sao có thể chịu để yên được.”

Nhất Kiếm khẽ nhướng mày, khuôn mặt nghiêm túc nói:

『Việc này là ân oán của đời trước, ta không hy vọng ngươi can thiệp vào trong đó. Tuổi người còn nhỏ, trên người lại còn mang bệnh, việc ngươi cần làm hiện nay chính là hảo hảo tĩnh dưỡng, theo cữu cữu luyện võ cường thân. Trước kia do không có sự lựa chọn nào khác, hiện giờ cữu đã trở về, mọi chuyện nên nghe theo lời cữu cữu mà làm. Ta sao có thể để cho ngươi lâm vào vòng nguy hiểm. 』

Nhất Diệp lại không cho là đúng, nàng liền cười khảy nói với ca ca:

“Chờ ngươi gặp bộ dáng giết người của y, ngươi sẽ không còn cảm thấy y còn nhỏ nữa đâu.”

Nhất Kiếm nhíu mày, mạnh mẽ đập tay xuống bàn, ánh mắt chuyển hướng nhìn Nhất Diệp.

『 Ta còn chưa hỏi tội ngươi, mấy năm nay ngươi đã dạy cho y cái gì hả? 』

Nhất Diệp thấy mình bị để ý, lập tức giấu đầu sau ngọc phiến, không dám lên tiếng nói một lời nào nữa.

Công phu nham hiểm của Mạc Thu hơn phân nửa đều đúng là do nàng dạy bảo. Nhưng công phu bọn họ căn bản không vững. Nếu không ra tay hạ thủ nhanh chóng thì bọn họ chưa kịp giết người sẽ bị người giết trước!

Nhắc tới Thiết Kiếm môn, nhớ tới tình cảnh đơn độc mưu cầu được sống của mình suốt mấy năm qua, tâm Mạc Thu không khỏi tăng thêm oán hận. Nổi uất ức này sinh ra là do Lục Ngọc cố tình không quan tâm đệ tử Thiết Kiếm môn, nhắm mắt làm ngơ để bọn họ không ngừng khi dễ, đùa bỡn Mạc Thu. Hận ý theo thời gian Mạc Thu trưởng thành cứ từng giọt từng giọt tích tụ trong lòng, theo khe nứt mà tuôn tràn ra.

Mạc Thu nói:

“Cữu, ngươi không được ngăn cản ta, không ai so với ta có thể hiểu rõ mọi sự trong Thiết Kiếm môn. Chỉ có ta mới có thể tìm được ngoại công, làm tan rã cả Thiết Kiếm môn. Ta trước đó vài ngày liên hệ với Lục Dao. Hắn là đệ tử đứng đầu tam viện của Thiết Kiếm, chỉ cần biến hắn thành quân cờ mấu chốt, tình thế tuyệt đối có lợi cho chúng ta. Huống chi thế lực Duyên Lăng gia cùng Thiết Kiếm môn ngày sau không thể tránh khỏi đối chọi lẫn nhau. Thay vì cùng nhau ngồi chờ chết, chúng ta nên tiên phát chế nhân ( giống tiên hạ thủ vi cường á ;)).

Sự phòng bị của Lục Ngọc đối với ta không nhiều. Dù sao ta cũng còn có thân phận là con riêng của ả, chỉ cần ta an bài thỏa đáng mọi sự, danh chính ngôn thuận ngồi lên địa vị môn chủ. Đến lúc đó đừng nói Thiết Kiếm môn không thể uy hiếp Duyên Lăng gia, trái lại kêu Thiết Kiếm môn cúi đầu xưng thần với Duyên Lăng gia cũng được luôn a! Đến lúc đó, nợ máu giữa ta cùng Lục Ngọc tất thảy sẽ được trả bằng máu. Làm cho tất thảy những ai đã từng khinh thường ta, từng người từng người đều phải trả đại giới ( giá đắt)!”

Nhất Diệp nghe được lời Mạc Thu nói làm nàng không khỏi tán dướng y thật tài giỏi, Không hổ tiểu lang tử nàng đã giáo dưỡng a.

Nhất Kiếm kinh ngạc khi thấy ánh mắt ngoan tuyệt của Mạc Thu. Nhất thời không thể liên tưởng đến hình ảnh hài tử ngây thơ thuở xưa, một tiểu hài tử trừ bỏ mong được ăn no chỉ có thể khóc trong lòng y.

Chột nhận thấy vẻ mặt khiếp sợ của Nhất Kiếm, Mạc Thu sượng cứng lại. Ánh mắt y lập tức ảm đạm. Y bối rối vuốt tóc nói:

“Cữu, ngươi đừng nhìn ta như vậy......”

Mạc Thu giãy giụa hồi lâu, mới dám mở miệng:

“...... Ta......”

Ngôn ngữ của Mạc Thu không còn mang vẻ bệ vệ như trước nữa, ngược lại còn có chút suy yếu vô lực.

“...... Ta đôi khi đặc biệt mơ thấy chính mình chỉ còn hai bàn tay trắng, không có ngươi, không có tiểu cữu. Còn nhớ tới tình cảnh cuộc sống cơm ngày ba bữa không no trước kia. Ta không cầm lòng được, cũng không dám dừng lại, ta sợ nếu ta buông lỏng bản thân, sau đó ta sẽ không còn có thể đánh đổi bất cứ thứ gì nữa...... Cữu, ngươi có thể hiểu được không...... ta thật sự......thật sự......”

Nhất Kiếm mạnh mẽ gật đầu, vừa gật đầu, y vừa mở miệng tính nói. Chính là chỉ có khí âm, y sợ Mạc Thu nghe không thấy, nên vươn tay nâng gương mặt đang cúi gầm của Mạc Thu lên, dùng đôi song nhãn tràn ngập lệ quang, mong muốn nói cho Mạc Thu biết, y thật sự nhận thấy nỗi sợ hãi của Mạc Thu. Y còn muốn làm cho Mạc Thu biết, có cữu cữu ở đây, ngươi sẽ không mất đi bất cứ thứ gì, đừng sợ hãi nữa.

Song nhãn to tròn của Nhất Kiếm rưng rưng lệ, ánh mắt lo lắng cùng đau lòng rõ ràng như vậy. Tầm mắt Mạc Thu cùng y tương giao, đột nhiên cảm giác cô tịch tàn tro trong tâm mộ lần nữa bừng cháy lên.

Chính mình khó có thể giống như vậy, Mạc Thu vươn tay phủ trụ khuôn mặt Nhất Kiếm, không muốn xa rời, nói:

“Trước kia người từng nói với ta, cố gắng học để có thể bảo trụ bản thân, rồi sau đó mới có năng lực bảo hộ người của mình.”

Ánh mắt Mạc Thu trở nên mềm mại, thấp giọng nói tiếp:

“Hiện giờ tất thảy những gì ta làm, một nửa là vì bảo hộ chính mình, một nữa là vì bảo hộ người mà ta muốn bảo hộ. Ta muốn làm cho y vui vẻ, làm cho y an tâm, làm cho y kinh hỷ, làm cho y vĩnh viễn, vĩnh viễn có thể ở cùng một chỗ với ta, suốt đời này chẳng thể phân ly...... Cữu, ngươi có biết người mà ta nói chính là ai không?”

Dù cho Nhất Kiếm bây giờ có trở thành ngưu đầu đi chăng nữa, y cũng hiểu được người mà Mạc Thu nói chính là y. Lời thổ lộ tình cảm trực tiếp như vậy thật sự khắc sau vào tâm khảm Nhất Kiếm. Gương mặt y lập tức hồng lên, ánh mắt trừng thật to, chân tay luống cuống không biết nên để nơi nào mới hợp lý.

“Cậu, ta thật cao hứng khi ngươi không hề trốn tránh ta. Ta mặc kệ Thiết Kiếm môn như thế nào, tương lai có ra sao, chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ với nhau đúng không......”

Một câu tràn ngập ngữ khí khẳng định, Mạc Thu lại có thể nhẹ nhàng mà nói.

Trong nháy mắt gương mặt Nhất Kiếm ửng hồng lên gấp mấy lần, ngay cả vành tai cũng trướng hồng, nóng rực.

Nhất Diệp bị quên lãng ngồi ở một bên, ánh mắt chợt mị đi, thập phần không hài lòng nhìn thấy này tình cảnh hai người trước mặt nàng.

“Nãi nãi cá hùng, các người coi ta như tử nhân không bằng a......”

Nhất Diệp nho nhỏ thanh mà oán giận.

Ngay tại phòng trong, xuân cảnh nùng tình mật ý gia tăng như diều gặp gió. Khi tình cảnh ngọt ngào kia sắp sửa bức tử nhân, đột nhiên ngoài cửa sổ từ xa truyền đến một trận thanh âm đập cánh, sau đó một mạt bóng dáng hồng sắc chui vào sương phòng, phi thẳng tời đỉnh đầu Nhất Diệp, rồi mới dừng lại.

Đó chính là một con ly điểu màu hồng, lớn nhỏ ước chừng khoản một bàn tay, sau khi thầm thì hai tiếng, nó còn chưa kịp đậu ổn, liền bị Nhất Diệp bắt lấy.

( Ly điểu là chim vàng anh, bé này bên phiên ngoại Khánh Trúc bị hắc điểu của Tiểu hắc đè bẹp, hậu quả là một tiểu điểu nhi ra đời….=)))

Nhất Diệp lấy chỉ tiên ( thư giấy được gấp nhỏ) trên chân của hồng điểu, sau đó phóng nó bay ra khỏi phòng. Nàng một bên xem nội dung chỉ tiên một bên nói:

“Ca, tiểu Thất nói y hiện nay vô pháp phân thân, vô pháp đếnđây. Y nói ngươi có thể đem tiểu Thu đến cho y nhìn xem......Y hiện giờ đang ở Hàm Dương. Ngươi nên nhanh chóng đến đó, nếu đến quá chậm cho dù là huynh đệ, y cũng chỉ có thể nói thật có lỗi...... Di......”

Mang theo thanh âm nghi hoặc, Nhất Diệp đem chỉ tiên dính vết dơ có nội dung không rõ ràng đưa Nhất Kiếm xem.

『 Hay là y gặp phiền toái gì rồi? 』

Nhất Kiếm sầu lo nhíu mày.

Vết dơ kia thoạt nhìn cũng có thể nhận ra đó chính là vết máu khô lưu lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.