Lần Nữa Nói Tiếng Yêu Em

Chương 14: Chương 14: Mâu thuẫn




Lúc này đã là 10 giờ sáng, ánh nắng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ hắt vào, xuyên qua tấm rèm rọi lên hai thân ảnh đang đều đều hơi thở quấn riết vào nhau. Tiếng đồng hồ quả lắc trên tường đều đặn gõ mười tiếng làm Ngụy Châu giật mình tỉnh giấc. Y giương đôi mắt nhập nhằng nhìn ra xung quanh. Trước mặt Ngụy Châu chính là một căn phòng không mấy quen thuộc, chăn giường xa lạ và hơn nữa còn có thêm một vòng tay rắn rỏi lạ lẫm đang đặt tại eo mình. Ngụy Châu liền nhớ lại khuya hôm qua sau khi rời khỏi ngôi nhà nhỏ của mình và mẹ, thì y đã trở về đây. Sau đó, Hoàng Cảnh Du cũng trở về, hai người đã ôm nhau ngủ đến sáng. Và dường như y cũng đã trải qua một giấc ngủ ngon lành với sự an tâm hiếm có. Nhờ vậy, hiện tại đầu đã không còn cảm thấy đau như đêm qua nữa. Ngụy Châu nghĩ nghĩ, quả nhiên trong lúc con người ta cô đơn vẫn cần có một người bên cạnh, cho dù người đó có là Hoàng Cảnh Du đi chăng nữa thì cũng thực sự làm tâm trạng y khá hơn.

Hắn lúc này đang nằm sau lưng Ngụy Châu, phả hơi thở nóng hổi vào cổ làm y hơi khó chịu một chút. Y vươn tay chạm vào cánh tay trần của hắn trên eo mình định bỏ ra thì liền như bị phỏng. Thân thể Hoàng Cảnh Du quá nóng, dường như hắn còn đang sốt cao. Ngụy Châu hơi nhíu nhíu mày một chút, cuối cùng cũng thoát khỏi cánh tay hắn, ngồi dậy xốc xốc lại mái tóc của mình. Y định cứ như vậy mà rời đi, nhưng mà nhớ lại Hoàng Cảnh Du đang bị bệnh. Ngụy Châu xoay người giương đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn hắn, bất đắc dĩ đành rướn người chạm tay vào trán hắn. Qủa nhiên là rất nóng! Y khẽ vỗ vỗ vào má hắn gọi vài tiếng.

“Hoàng tổng, thức dậy, Hoàng tổng!”

Nhưng Hoàng Cảnh Du không có trả lời, chỉ im lìm chìm vào giấc ngủ sâu. Ngụy Châu cũng lười gọi thêm nữa, càng không muốn quấy rầy hắn, nếu hắn thức dậy biết đâu lại làm y càng thêm phiền não. Hiện tại, Ngụy Châu chưa sẵn sàng bắt đầu một cuộc chiến mới, thật quá mệt mỏi. Y muốn đến một chỗ nào đó để tạm thời thu xếp lại tâm trạng mình.

Ngụy Châu từ từ đứng dậy rồi vào nhà tắm rửa mặt, sau đó thay đồ dự định sẽ trở về Giang thị. Khi y quay lại phòng Hoàng Cảnh Du lấy cặp thì bỗng dưng điện thoại của hắn đặt trên bàn reo lên. Y nhìn nhìn tên người gọi đến, phút chốc ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị.

“Hoàng tổng, có người gọi anh!”

Ngụy Châu mang điện thoại đến bên tai Hoàng Cảnh Du, hắn trong mê thức vì cảm thấy ồn ào nên đẩy một cái điện thoại văng xuống sàn, bên kia liền phát ra giọng nói mềm mại của nữ nhân.

“Cảnh Du, mấy ngày nay sao không liên lạc với em? Em đang ở với dì, dì muốn anh trở về nhà lớn một chút!”

Đó là Lý Ngọc, Ngụy Châu nhớ rất rõ về cô gái này, hiện tại chính là vị hôn thê của Hoàng Cảnh Du. Y nhìn nhìn Hoàng Cảnh Du đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, khóe môi thoáng cong lên một chút, liền nhặt điện thoại lên khẽ buông ra một câu.

“Cảnh Du đang ngủ, phiền cô khi khác gọi lại!”

Bên kia lập tức gấp gáp, trong giọng nói nghe rõ sự tức giận không hề che giấu.

“Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Cảnh Du?”

Ngụy Châu đáp lại bằng giọng nói trầm khàn như vừa ngủ dậy.

“Cảnh Du đang ngủ say, tôi không tiện đánh thức anh ấy, có gì cô gọi lại sau nhé! Xin chào!”

Ngụy Châu dứt lời lập tức ngắt máy, khóe môi y còn thoáng nhếch lên một cái. Khi nãy y đã gọi hắn là Cảnh Du chứ không phải Hoàng tổng, còn cố tình nói không rõ ràng như vậy chính là để cho Lý Ngọc biết hắn đang ở cùng mình. Nhưng mục đích không phải để kích động Lý Ngọc, mà chính là kích động đến Phùng Nhược Lan, vì khi nãy Lý Ngọc có nói Nhược Lan đang ở cùng nàng. Ngụy Châu xoay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du đang ngủ say mà mỉm cười một cái, sau đó y đặt lại điện thoại lên bàn rồi xách cặp lên nhanh chóng đi ra đến cửa.

“Ưm...nóng!”

Hoàng Cảnh Du phát ra tiếng rên trầm thấp trong cổ họng, dường như hắn đang rất khó chịu. Ngụy Châu nghe tiếng nói của hắn chân liền khựng lại, y ngẩng đầu một chút, bất giác mắt hơi nheo lại không che đậy những toan tính của mình. Y lấy ra thẻ phụ mở cửa mà hôm qua Hoàng Cảnh Du trước khi rời khỏi nhà đã để lại, Ngụy Châu nhìn nhìn một chút rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn Mễ Túc.

Ngụy Châu đi bộ đến một siêu thị nhỏ cách Mễ Túc khoảng năm phút, mua ít đồ để nấu cháo, khi trở về còn ghé qua quầy thuốc tây mua vài viên thuốc hạ sốt. Lúc trở lại thì nhìn thấy Hoàng Cảnh Du vẫn còn nằm bất động trên giường. Y liền cởi áo khoác mình treo trên móc áo, sau đó tiến vào nhà bếp. Ngụy Châu nhìn qua một lượt, bên trong được trang bị đầy đủ dụng cụ nhà bếp, chỉ là chưa từng được ai dùng qua mà thôi.

Ngụy Châu nhiều năm sống một mình ở Mỹ đã tự học được cách chế biến vài món ăn cơ bản. Món cháo thịt bằm dinh dưỡng này không làm khó được y. Ngụy Châu loay hoay khoảng một lúc thì cũng nấu xong nồi cháo. Y thật cẩn thận múc ra một bát nhỏ rồi mang vào phòng cho Hoàng Cảnh Du, trên tay còn mang theo một chiếc khăn lạnh.

Đến bên giường, Ngụy Châu ngồi xuống một bên nhìn hắn, đôi mắt y sớm chỉ còn một mảng lãnh ý. Y nhìn hắn thật lâu, người này nếu không phải là “anh trai” y, cũng không phải người mang họ Hoàng mà từ nhỏ đã chia sẻ một phần định mệnh nào đó với y, thì chắc có lẽ hiện tại hai người bọn họ sẽ là những người bạn tốt của nhau, hoặc giả là người hợp tác thực sự ưng ý. Thời gian làm việc cùng hắn, ít nhiều y biết hắn là một người lãnh đạo tài năng chứ không giống như đa phần những thiếu gia nhà giàu khác. Hắn lại vô cùng quyết đoán, có nhiều lúc người ta nhìn thấy nét lãnh khốc của hắn, nhưng mà sau đó chính là hiệu quả công việc được nâng cao. Chẳng trách hắn trong con đường thừa kế lại tiến nhanh như vậy. Trong cái nơi tranh giành gia sản, đầy sự dòm ngó và bàn ra tán vào như hào môn Hoàng thị, hắn có thể trở thành tổng tài khi còn trẻ như vậy thì là một việc không dễ dàng gì. Hắn chưa từng nhập nhằng giữa việc riêng và tư, những điểm này đều gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Hứa Ngụy Châu sau nhiều năm không gặp. Nghĩ kỹ lại, nếu giữa bọn họ không có cái định mệnh kia trói buộc, không có cái chết bất minh bất bạch của mẹ y cùng hai mươi mấy năm trời sống trong oan uổng của y, thì có lẽ Ngụy Châu cũng sẽ nhìn Hoàng Cảnh Du mà gọi một tiếng “anh“. Dù rằng giữa bọn họ cũng không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào.

Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du thật kỹ, gương mặt hắn chỉ sau một đêm mà hằn sâu nét mệt mỏi, bất giác ánh mắt y dừng lại ở vết bầm lớn trên trán Hoàng Cảnh Du, nơi đó còn có máu rỉ ra đã kết thành mài đen.

Ngụy Châu hơi khom người xuống nhìn kỹ vết trầy, hắn đánh nhau với ai hay sao? Dấu vết kia rõ ràng không hề nhẹ, người ra tay chắc cũng rất dứt khoát. Nhưng mà Hoàng Cảnh Du đêm qua không phải trở về nhà lớn hay sao? Ngụy Châu nhớ lại, sáng nay khi hắn trở về, dường như toàn thân còn ướt sũng, vì vậy mà hiện tại đã bị sốt thành ra thế này.

Ngụy Châu đoán biết được video vừa rồi nhất định đã làm nhà họ Hoàng kinh hách không ít. Theo tin y nhận từ Tống Huy, Hoàng Thiếu Hoa đã đáp chuyến bay trở lại C thị vào giữa đêm hôm qua. Như vậy, Hoàng Cảnh Du trở về nhất định đã gặp qua y, và vết thương này ít nhiều cũng có thể liên quan đến Hoàng Thiếu Hoa đi! Ngụy Châu tự hỏi không biết người ba đó sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy đoạn video kia? Là tức giận hay đau lòng? Hẳn là tức giận rồi! Vì Hoàng Cảnh Du tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng lại là người thừa kế của Hoàng thị, là công cụ để giữ vững chiếc ghế chủ tịch của Hoàng Thiếu Hoa không bị chao đảo. Nếu tin tức lọt ra ngoài e là sóng gió không ít. Hoàng Thiếu Hoa nhiều năm nay cũng không quan tâm đến Hoàng Cảnh Du, chỉ cần hắn không làm xấu mặt y thì làm cái gì y cũng không quản.

Việc Hoàng Cảnh Du tiến vào con đường hiện nay hẳn là ít nhiều Hoàng Thiếu Hoa cũng từng nghe qua. Tai mắt của y bên ngoài không ít, không lý nào y lại không biết. Nhưng biết từ miệng thám tử nhà mình hoàn toàn khác với việc biết từ người bên ngoài, nó giống như tạo ra một sự uy hiếp nhất định đối với Hoàng Thiếu Hoa. Món quà về nước lần này, Hứa Ngụy Châu tặng cho y hẳn cũng không phải nhỏ. Ngụy Châu hơi nhếch mép lên cười một chút.

“Ưm...”

Hoàng Cảnh Du trong cơn sốt cao bỗng dưng phát ra tiếng than trầm thấp trong cổ họng.

“Ngụy Châu!”

Ngụy Châu đang ngồi một bên bất giác giương mắt lên nhìn hắn. Vì sao trong cơn mê sảng lại gọi tên y? Ngụy Châu nhớ lại suy đoán của mình khi về thăm nhà cũ mà bất giác tâm tư chùng xuống.

“Là anh mang hoa đến mộ mẹ tôi sao?”

Ngụy Châu nhớ rõ cái đêm đầu tiên mình trở về C thị. Khi đó, y gần giữa khuya đã đến viếng mộ mẹ mình, nhưng mà lại trùng hợp nhìn thấy bó hoa cúc trắng đặt trên nền mộ Lan Lăng. Khi đó, y đã vô cùng ngạc nhiên, vì y biết trên đời này ngoài y là người thân thì Lan Lăng cũng không có qua lại cùng bất kỳ người nào khác nữa. Khuya hôm nay về thăm nhà cũ lại nghi ngờ người vào nhà mình có thể là Hoàng Cảnh Du, vậy biết đâu người đến thăm mộ mẹ y cũng có thể là hắn đi? Ngoài hắn ra, thực sự Ngụy Châu cũng không nghĩ đến bất kỳ người nào khác có thể làm những việc này.

Trong lòng Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng? Từ nhỏ tuy rằng có nhiều khúc mắc nhưng những gì hắn đã làm trong quá khứ với mình Ngụy Châu còn nhớ rõ. Nhờ hắn mà mẹ y có được một nơi để an nghỉ, dù rằng đó cũng là tiền từ nhà họ Hoàng, nhưng mà nếu không có Hoàng Cảnh Du thì mẹ y sẽ ra sao? Ngụy Châu hơi nhíu nhíu mày, bờ môi từ khi nào đã mím chặt. Y bất lực buông ra một tiếng thở dài rồi từ từ dùng khăn lạnh lau khắp mặt và cổ hắn.

“Hoàng tổng, thức dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp!”

Y vừa lau vừa lay gọi hắn. Trong cơn mộng mị mí mắt hắn yếu ớt mở ra. Gương mặt vì sốt mà trở nên hồng hồng, tròng mắt cũng đỏ đỏ, môi khô miệng đắng khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng mà người trước mặt hắn là ai?

“Ngụy Châu?”

Hoàng Cảnh Du bất giác nhíu mày thành hàng, từ lúc nào hắn đã nắm lấy bàn tay đang lau trên mặt mình giữ lại, lần nữa khó khăn thốt lên một câu.

“Ngụy Châu?”

“Em là Chính Kỳ, Hoàng tổng không nhận ra em sao?”

Hoàng Cảnh Du khựng lại, mí mắt bất giác chùng xuống, hắn không nhìn Hứa Ngụy Châu nữa, cánh tay đang nắm cổ tay y từ từ thả ra. Y nhận ra trong ánh mắt hắn chính mà một tia mất mát hiếm thấy. Vì sao lại như vậy? Y không phải là Hứa Ngụy Châu thì hắn thất vọng hay sao? Ngụy Châu không hiểu, càng lúc càng không thích hiểu. Nội tâm y lúc này cũng là một mảng nhập nhằng cùng mâu thuẫn.

“Trán anh rất nóng, ngồi dậy ăn chút cháo rồi ngủ tiếp nhé!”

Ngụy Châu vừa nói vừa bưng chén cháo đến gần, chiếc muỗng trên tay khẽ khuấy khuấy làm cho làn khói mỏng manh bốc lên trên miệng bát hơi uốn lượn.

“Sao em vẫn chưa về?”

Hoàng Cảnh Du mí mắt rũ xuống, dường như hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị của chính mình. Khi nãy nhìn thanh niên trước mặt, hắn còn tưởng là Ngụy Châu đã trở về. Rõ ràng là giữa hai người đó có nhiều rất nét rất giống nhau, cảm giác này khiến hắn thấy vô cùng khó chịu.

“Vì anh bệnh, không phải sao?”

Ngụy Châu vừa nói vừa thản nhiên múc một muỗng đưa đến trước miệng Hoàng Cảnh Du. Hắn lúc này mới lia mắt nhìn sang y rồi lại nhìn muỗng cháo trước mặt. Mùi cháo thơm phức hương vị gia đình, từ lúc nào rồi hắn đã không được nếm thử? Dường như là cũng chưa từng nếm qua, đúng là như vậy! Hắn nhớ khi nhỏ lúc mình bệnh cũng chỉ có quản gia cùng bác sĩ chăm lo, còn lại cũng chẳng còn ai khác bên cạnh hắn.

Hoàng Cảnh Du lại đưa mắt nhìn sang Hứa Ngụy Châu, y mỉm cười cùng hắn, còn khẽ nhếch cằm lên một cái.

“Ăn!”

Y vừa dứt lời hắn liền ngoan ngoãn há miệng ra, mùi cháo cùng hương vị thơm ngon nhanh chóng tan vào khoang miệng khiến hắn cảm thấy toàn thân thật thoải mái. Ăn được muỗng thứ hai thì Ngụy Châu bỗng đặt chén cháo xuống bàn, cả người hơi tiến đến gần hắn, vòng cánh tay xuống dưới thân hắn khẽ nâng lưng hắn dậy cho tựa vào thành giường.

“Như vậy sẽ dễ ăn hơn, không phải sao?”

Hoàng Cảnh Du chỉnh lại thế ngồi rồi nhìn nhìn bát cháo trên tay Ngụy Châu.

“Cháo này là em nấu?”

“Phải, không ngon sao? Nếu không ngon thì có thể gọi khách sạn mang thứ khác lên cũng được!”

Vừa nói, Ngụy Châu vừa thản nhiên cầm lấy chén cháo đứng dậy tựa như muốn mang đi đổ.

“Em làm gì? Tôi đâu nói không ngon! Mang đến đây, tôi muốn ăn!”

Ngụy Châu cười rồi ngồi xuống, đôi mắt từ lúc nào ánh lên tia đắc ý, Hoàng Cảnh Du biết vừa rồi là y cố ý làm cho hắn hoảng, bất giác hắn phì cười một cái.

“Tiểu miêu tinh, muốn trêu tôi hay sao?”

“Vậy thì không có, Hoàng tổng cao cao tại thượng, người nhỏ như em làm sao dám chọc ngài!”

“Em đó...thật hư hỏng!”

Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa nắm đầu mũi y khẽ lắc lắc, Ngụy Châu bất giác bật cười thành tiếng, y cũng không ngờ có ngày một người đàn ông sẽ nắm mũi mình như thế này, mà kẻ đó trùng hợp lại là Hoàng Cảnh Du. Tiếng cười giòn tan của y khiến chân mày hắn dãn ra, nhớ lại hình như trong một ngày nào đó thật xa xôi của quá khứ, hắn cũng đã từng nghe thấy tiếng cười như vậy.

Phải rồi, chính là năm Hoàng Cảnh Du chín tuổi, hắn đứng trong nhà nhìn qua khung cửa kính thấy Hứa Ngụy Châu chơi đùa cùng cún con của Từ quản gia. Hình ảnh trước mắt lại lồng ghép vào nhau, từ lúc nào thân ảnh Ngụy Châu trở nên nhạt nhòa trước mặt hắn. Hoàng Cảnh Du ánh mắt bỗng dưng không tiêu cự, nụ cười trên mặt hắn từ lúc nào trở nên có chút đông cứng. Một lúc sau hắn mới hồi thần hỏi y.

“Nhưng mà tôi thật không ngờ em cũng biết làm những chuyện này, sao không gọi khách sạn nấu sẽ đỡ phiền. Em thức dậy từ lúc nào?”

Hắn nhớ rất rõ là trong nhà mình hoàn toàn không có thứ gì giúp được cho việc nấu nướng, biết y có lòng chăm sóc cho mình, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ một chút.

“Chỉ nấu chút cháo, cũng không mất nhiều công sức. Nào, ăn nhanh lúc còn nóng!”

Hắn ăn cháo uống thuốc xong thì đồng hồ cũng điểm 12 giờ trưa. Ngụy Châu nhìn nhìn rồi nói.

“Em phải trở về Giang thị, bên đó còn nhiều việc cần xử lý!”

“Ngủ với tôi thêm một lúc rồi hẵng đi, dù gì cũng là giờ nghỉ trưa!”

“Em đã nghỉ buổi sáng, cũng không nên trễ nải, nếu không sẽ bị Giang tổng đuổi việc!”

Ngụy Châu vừa nói vừa thu dọn bát muỗng. Nghe đến hai từ Giang tổng, phút chốc chân mày Hoàng Cảnh Du nhíu lại thành hàng.

“Từ nay theo tôi đi, không cần trở lại Giang thị. Tôi cho em tiền!”

Ngụy Châu nghe xong thì khẽ mỉm cười. Hắn liền lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

“Hửm? Không muốn?”

Hoàng Cảnh Du hơi nghiêng đầu nhìn y, Ngụy Châu chỉnh chỉnh lại chiếc chăn trên cổ hắn rồi cười cười.

“Nghe thật thích, bất quá làm tình nhân cũng không thể vĩnh cửu. Em còn phải lo cho tương lai của mình!”

“Nói vậy là sao?”

“Ý trên mặt chữ. Hoàng tổng nghỉ ngơi, sau này gặp lại!”

“Khoan đã!”

“Anh còn gì muốn nói?”

Hoàng Cảnh Du bắt đầu cảm thấy bực mình, giọng hắn hơi gằn xuống. Từ trước đến giờ cũng không ai khiến hắn phải kiên nhẫn nhiều đến như vậy, Hứa Chính Kỳ này chính là kẻ đầu tiên.

“Em muốn gì? Cứ nói thẳng, tôi không thích những người cứ chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình. Rất nhàm chán, em không thấy vậy sao?”

Ngụy Châu nheo nheo mắt, môi cũng cong lên thành một nụ cười nhạt.

“Em muốn cái gì Hoàng tổng cũng có thể cho hay sao?”

“Em nói thử xem!”

“Trùng hợp em lại rất tham lam, nói ra e là Hoàng tổng không từ cũng tự chối. Vầy đi, khi nào cảm thấy thích hợp, chúng ta sẽ gặp lại!”

“Hứa Chính Kỳ!”

“Em đây!”

Hoàng Cảnh Du nhìn sâu vào đáy mắt Hứa Ngụy Châu, rõ ràng vừa làm hắn tức giận nhưng cũng không có cách khiến hắn chán ghét người này. Cảm giác ở cùng y bất luận là kẻ nào cũng không mang lại được. Lạt mềm buộc chặt thì đã làm sao? Hắn cũng không muốn quan tâm nữa. Nhưng mà có một thứ hắn không thể không nói.

“Hoàng Cảnh Du từ trước đến nay đều không thích chia sẻ thứ của mình cho người khác, bao gồm cả người tình. Cho nên, nếu em muốn ở lại bên tôi thì cũng không được qua lại cùng kẻ khác. Nếu không, em tự mình biết hậu quả!”

Ngụy Châu bất giác nheo mắt một cái, khóe miệng không tự chủ nâng lên.

“Vậy sao? Ha ha, thú vị!”

Dứt lời, y nhanh chóng lấy cặp rồi rời đi. Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng dáng y khuất dần liền cảm thấy nội tâm dâng lên sự tức giận không diễn tả thành lời. Hứa Chính Kỳ này rốt cuộc là người thế nào, vì sao năm lần bảy lượt đều tỏ vẻ khó hiểu như vậy? Có khi lạnh lùng, khi thì lẳng lơ câu dẫn hắn, có khi tự nguyện cho hắn ôm, có lúc lại quan tâm chu đáo hắn như vừa rồi. Nhưng mà, đến khi hắn tưởng rằng có được y thì y lại vờ như cái gì cũng không đúng.

“Hứa Chính Kỳ, rốt cuộc thì trong hồ lô em đang bán thuốc gì? Tôi thực sự muốn biết!”

--------------

Hứa Ngụy Châu đón xe rời đi nhưng không có đến Giang thị, mà đến một biệt thự thuộc khu Vĩnh Hòa, đây là khu biệt lập thuộc hàng đắc đỏ nhất nhì của C thị, cách Mễ Túc khoảng nửa giờ xe chạy. Đất trong khu này có thể ví như vàng, muốn mua được nhà trong này cũng phải là người có rất nhiều tiền.

Ngụy Châu đi bộ vào cổng mở cửa rồi từ từ tiến vào nhà. Sau khi ném cặp xuống sàn thì đi thẳng lên tầng một đẩy cửa tiến vào rồi thả thân xuống giường. Ngụy Châu nhắm mắt lại, nhớ lại rất nhiều thứ, trong đó có cả lời nói vừa rồi của Hoàng Cảnh Du. Chưa đến lúc y tiếp nhận hắn, lúc này còn quá sớm, y muốn làm Hoàng Cảnh Du phải thất đảo bát điên rồi từ từ mới bước tiếp. Hiện tại, có lẽ hắn với y chỉ mới là tâm động. Có nhiều thứ hắn chưa sẵn sàng đánh đổi vì y.

Ngụy Châu nằm một lúc thật lâu rồi thiếp đi tự lúc nào không hay. Bất giác trong cơn mê man, y thấy khóe môi mình một mảng ẩm ướt liền giật mình mở mắt ra, gương mặt phóng đại trước mặt lại chính là Giang Hạo Phong.

“Mệt sao?”

Hắn khàn khàn giọng hỏi y, vừa hỏi còn vừa cười cười. Ngụy Châu thở ra một hơi, y cũng lười biếng trả lời hắn, xoay người sang một bên tiếp tục nhắm mắt lại. Giang Hạo Phong bất giác tiến đến trườn lên người Ngụy Châu, hai tay chống hai bên cổ y ngắm nhìn y ngủ. Ngụy Châu bất giác gằn giọng.

“Nặng lắm, xuống đi, tôi rất mệt!”

“Tôi nhớ em!”

Hắn vừa nói vừa cúi thấp đầu hôn hôn lên gò má Ngụy Châu, bất giác y trừng mắt ra rồi hai tay đẩy hắn ngã khỏi thân thể mình.

“Anh điên à? Tôi không phải là gay!”

“Không phải gay? Vậy em cũng ôm hôn Hoàng tổng kia đi? Hắn được còn tôi thì không?”

Giang Hạo Phong vừa nói vừa chỉ ngón tay vào cổ Ngụy Châu, nơi có vết bầm đêm qua Hoàng Cảnh Du còn để lại. Ngụy Châu nhắm nghiền mắt như tận lực kiềm xuống cơn tức giận trong lòng mình.

“Anh biết rõ rồi còn hỏi! Anh muốn tôi nói thế nào thì mới vừa lòng?”

Bất giác không một khắc chuẩn bị, Giang Hạo Phong cúi đầu cắn một cái thật mạnh lên cổ Ngụy Châu, làm y kinh hãi đau đớn hét lên một tiếng.

“GIANG HẠO PHONG, ĐỦ RỒI!”

Nhìn Ngụy Châu tay ấn vào cổ mình kịch liệt hít khí, khó tin nhìn Giang Hạo Phong. Ngay chỗ hắn cắn đã rướm một chút máu. Giang Hạo Phong vươn lưỡi liếm đi vết máu trên khóe môi mình mà cười cười.

“Tôi tận lực diễn kịch với em thời gian dài như vậy, em cũng nên làm gì đó trả ơn tôi đi, Chính Kỳ? À không phải, là Ngụy Châu mới đúng!”

Ngụy Châu bất giác rũ mắt. Nhìn thấy vẻ mặt y lúc này, khiến Giang Hạo Phong phút chốc giật mình. Ánh mắt Ngụy Châu trống rỗng vô hồn tựa như người đã chết. Hắn bất chợt nhớ về cái đêm mưa gió của ba năm trước, khi đó trong quán bar với đám người xấu, hắn đã đè y trên ghế sofa mà làm loạn. Và hắn cũng nhìn thấy Ngụy Châu như lúc này. Những chuyện xảy ra sau đó đã ám ảnh hắn suốt một thời gian dài, hại hắn phải lập tức rời khỏi Mỹ mà trở về C thị. Lòng Giang Hạo Phong bỗng dưng chùng xuống. Trong ánh sáng mờ mờ của căn phòng, hắn nghe rõ lời nói thì thầm của y.

“Hạo Phong, để tôi yên, xin anh! Tôi hiện tại vô cùng mệt mỏi, không muốn nói thêm bất kỳ lời nào nữa, xem như tôi xin anh có được không?”

“Được, tha cho em lần này!”

Hắn cười cười rồi rời khỏi giường xuống lầu. Người này cùng Ngụy Châu mười năm trước đã nhận thức nhau ở Hứa gia, sau đó gặp lại y tại Mỹ. Hắn tuy không biết hết, nhưng phần nào câu chuyện về thân thế của Hứa Ngụy Châu hắn cũng hiểu rõ. Từ trước đến nay ở Giang gia hai người hiếm khi qua lại, tính tình của hắn cũng khiến Ngụy Châu không có nhiều hảo cảm. Khi còn ở Mỹ, họ có vài lần xung đột, chủ yếu vì Giang Hạo Phong lúc say rượu thường giở trò đụng chạm cơ thể y khiến Ngụy Châu vô cùng bài xích.

Ba năm trước, sau biến cố đó, Giang Hạo Phong rời Mỹ trở về C thị quản lý công ty chi nhánh, nên giữa bọn họ cũng không còn gặp lại. Lần trở về nước này bất ngờ lại khiến hắn vô cùng thích thú, không ngờ y lớn lên lại đặc biệt xinh đẹp như vậy, hiện tại Giang Hạo Phong cũng đã lớn mạnh, không còn là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi năm xưa nữa. Căn biệt thự này là tài sản của Giang gia, Ngụy Châu trở về cũng đến sống ở đây. Nhưng mà bình thường, Giang Hạo Phong hiếm khi trở về khu Vĩnh Hòa này, nhưng lần này vì muốn gặp gỡ y nhiều một chút nên thường xuyên qua lại, thỉnh thoảng còn ở qua đêm.

Giang Hạo Phong đi rồi, cánh cửa dần khép lại, Ngụy Châu nằm lại xuống giường, một lúc lâu sau y bắt đầu mơ màng ngủ. Tối đêm đó, cánh cửa căn phòng y bất giác bị đẩy ra, từ trong bóng tối một ai đó lẳng lặng tiến vào.

------------

HẾT CHƯƠNG 14

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.