Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 92: Chương 92: TÌNH ĐỊCH LẠI KÉO ĐẾN




Đoàn người dưới sự hộ tống của Cấm Long Vệ và một nghìn kỵ binh tiếp tục lên đường.

Phượng Họa Lan vẫn chưa tỉnh ngủ, được Nguyệt Dạ Long mang lên xe ngựa, yên ổn nằm trên đùi hắn, ngoan ngoãn như tiểu miêu nhi ngủ ngon.

Khoang xe ngựa tràn ngập mùi đàn hương dễ chịu, nhiệt độ ấm áp hơn bên ngoài, khiến bất kì ai cũng cảm thấy lười biếng không muốn làm việc.

Đến thời điểm mặt trời rọi trên đỉnh đầu, nắng đỉnh điểm của ngày, tiểu miêu nhi nằm trên đùi của Nguyệt Dạ Long mới giật giật mí mắt, có dấu hiệu sắp tỉnh.

Nàng vặn vẹo thân thể, nhăn mày, đỡ trán, làm một bộ dáng thống khổ vô cùng. Nguyệt Dạ Long vội bỏ quyển sách đang đọc dở xuống sạp, giữ chặt lấy đề phòng nàng ngã xuống nhuyễn tháp :“Lan Lan, khó chịu nơi nào?”

Phượng Họa Lan cảm thấy đầu đau ong ong, bụng đau đớn nóng rực, cả người vô lực khó chịu, mí mắt nặng tựa chì. Nàng nắm chặt lấy vạt áo Nguyệt Dạ Long, ủy khuất dẩu môi:“ Ta...rất không thoải mái”

Nàng giận hắn dây dưa nữ tử khác, đến xưởng xem thuộc hạ làm việc. Sau đó, đáp ứng bọn họ uống rượu vui đùa cả đêm. Nàng nha, được mấy phụ nhân tặng cho rượu gia truyền, chó má thế nào rượu tuy ngon nhưng rất nặng, thành công chuốc say nàng. Không biết...tối qua nàng đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì nữa?

Nguyệt Dạ Long trực tiếp ôm nàng vào ngực, vuốt ve sườn mặt non mềm của nàng thấp giọng an ủi:“ Lan Lan ráng chịu đựng, nàng vừa tỉnh rượu, một lát sẽ hết”

Phượng Họa Lan mềm nhũn người, mí mắt giật giật, cuối cùng cũng mở được he hé, vừa mở mắt đã bị ánh sáng chiếu vào, nàng vẫn chưa kịp thích ứng, nhắm mắt lại, chớp chớp một lúc mới mở ra lần nữa.

Đập vào mắt nàng là khuôn ngực săn chắc trắng nõn, tóc đen mượt trượt trên bờ vai rộng đầy nam tính, cằm trơn bóng cao ngạo, chiếc mặt nạ bạc hoa lan lạnh lẽo thấu xương, và...một đôi long nhãn hổ phách dịu dàng tràn ngập lo lắng.

Tâm, chợt ngọt ngào như mật

Nàng ngây người nhìn hắn không chớp mắt. Hắn cong môi, rất thưởng thức nàng ngây ngốc, thừa dịp in một nụ hôn trên trán nàng, vô lại nói:“ Lan Lan, buổi trưa hảo!”

Phượng Họa Lan bị nụ hôn làm giật mình, tinh thần tỉnh táo lại, cau mày làm bộ chán ghét:“ Yêu nghiệt, sao ngươi lại ở đây? Không tìm biểu muội ngươi yêu thương đi?”

Nguyệt Dạ Long cười thõa mãn như mèo ăn vụng thành công, híp mắt thành đường thẳng, ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng, thanh âm không giấu nổi hưng phấn:“ Lan Lan đừng ghen bậy bạ, vi phu hoàn toàn trong sạch, trong lòng chỉ có nàng thôi. Nàng đói bụng không, vi phu sai người mang thức ăn lên”

Phượng Họa Lan thể lực chưa hồi phục, không đủ sức đẩy yêu nghiệt ra, đành mặc hắn ôm, nàng nhìn mái tóc đen mượt của người nào đó, xoa xoa vùng bụng, ừm nhỏ nhẹ đồng ý. Hôm qua nàng chưa dùng bữa, trong bụng toàn rượu mạnh, cồn cào khó chịu chết đi được.

Nguyệt Dạ Long sủng nịnh thả nàng ra, để nàng gối đầu lên đùi hắn, cao giọng phân phó:“ Vân Trung, ngươi mang cháo cho vương phi. Cát Tường, ngươi mang dụng cụ rửa mặt.”

Bên ngoài cửa, hai người dạ thật lớn, hăng hái làm nhiệm vụ được vương gia giao.

Còn ba tòa thành nữa là tới trung tâm Nguyệt Thần quốc, để tiết kiệm thời gian, mọi người quyết định sẽ đi cả đêm, không ngừng lại nghỉ như trước.

Phượng Họa Lan vệ sinh sạch sẽ, dùng cháo hoa lấp đầy bụng, cả người thoải mái dễ chịu không ít. Nàng lười biếng vươn vai, làm ổ trong người Nguyệt Dạ Long. Không thể trách nàng mặt dày, hắn thật hảo ấm áp, nàng không cưỡng nổi sự dụ hoặc mê người này mà dính lấy hắn cọ cọ.

Vân Trung mặt than không đổi sắc dọn bàn, đem bữa trưa cho Nguyệt Dạ Long.

“Yêu nghiệt, đừng nói với ta, sáng giờ ngươi chưa dùng bữa?”

Phượng Họa Lan đắp một tấm áo khoác lông chồn dày, cuộn tròn mình, ngồi gọn trong ngực Nguyệt Dạ Long, nhướn mi hỏi hắn

Nguyệt Dạ Long động tác ưu nhã đẹp mắt cầm đũa, gắp một miếng cá lư hấp cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, hầu yết khiêu gợi theo động tác của hắn chuyển động lên xuống, tạo thành khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt nàng

Người này, ăn thôi mà, có cần phải mị hoặc như vậy không a?

“Từ lúc Lan Lan rời đi đến khi tỉnh giấc, vi phu chưa từng dùng bữa” Nguyệt Dạ Long ăn hết miếng cá, giọng điệu oán phụ tội nghiệp trả lời câu hỏi của nàng

“Đói chết cũng đáng!” Tuy miệng nói vậy, nhưng nàng không nhịn được thầm oán trách hắn ngu ngốc, hờn dỗi vùi đầu vào ngực hắn không để ý hắn nữa

Tiếng cười trầm thấp đầy dã tính trên đỉnh đầu truyền đến. Nàng dùng đầu gối cũng biết chủ nhân tiếng cười, trong tiếng cười thật sự rất vui. Cười cười cười, chết nghẹn nhà mi đi, đồ yêu nghiệt.

Nguyệt Dạ Long tâm trạng đang hưng phấn vui vẻ dùng bữa, thì Nguyệt Thương Ly không thông báo tự ý mở cửa xe ngựa tiến vào.

“Đệ muội tỉnh rồi à. Ây, thất đệ, đừng dùng ánh mắt giết người đó nhìn đại ca, huynh đến hỏi ý của đệ một chút.”

“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả” Nguyệt Dạ Long rất không vui, trừng mắt mở miệng

“Là thế này, Tân đế quốc gặp đoàn chúng ta, xin được cùng đi vào kinh thành” Nguyệt Thương Ly vừa nói, vừa âm thầm quan sát Phượng Họa Lan

Mâu thuẫn giữa Phượng gia và tên thế tử Vu tộc, không, bây giờ là Tân đế quốc, hắn cũng ít nhiều biết đến. Phải hỏi ý kiến cho rõ, để đệ muội tức giận, mà đệ muội tức giận đệ đệ của hắn cũng tức giận, mà đệ đệ hảo của hắn tức giận sẽ tìm chỗ trút giận, mà tìn chỗ trút giận...hic...là hắn chứ ai!!!

“Là Vu Tuệ Lương! Lan Lan, nàng nghĩ sao?” Nguyệt Dạ Long nghe đến, ném vấn đề cho nàng giải quyết

Trong lòng hắn âm thầm gào thét, mẹ nó, Lan Lan, nàng đừng đồng ý. Một tên khốn cái mẹ gì đó Chi hắn đã đau đầu lắm rồi, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa a.

Vu Tuệ Lương, kẻ thù giết chết Lăng Phong!

Sắc mặt Phượng Họa Lan không biểu tình. Nàng chưa gặp gã bao giờ, người xưa có câu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nàng chưa từng xem thường trí tuệ cổ nhân, nàng, phải tiếp xúc với hắn nhiều hơn, hiểu rõ kẻ địch, sau này, càng dễ báo thù.

Dưới sự mong đợi của hai huynh đệ họ Nguyệt, nàng gật đầu.

Một ủ rũ hẳn, một hưng phấn vì sắp có trò hay để xem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.