Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường

Chương 54: Chương 54: CÓ THAI???




Thần Thái phi Vu Lệ Châu ngồi trên kiệu để đám cung nhân đưa đến tẩm cung Hoàng hậu. Trời tối có chút lạnh, cả người mụ nằm gọn trong bộ áo khoác lông chồn xám bạc, bàn tay vân vê mép áo, ánh mắt không có tiêu cự đầy toan tính.

Tẩm cung hoàng hậu gần ngay trước mắt. Cung hoàng hậu rất khí thế cùng oai nghiêm trước đây giờ thế nào lại có dáng điệu cợt nhả mời gọi nam nhân. Vu Lệ Châu thầm khinh bỉ, ả ta đến ngự ba năm mà đã rất có năng lực thay đổi hoàn toàn cung điện Hoàng hậu lúc trước thành tẩm điện hệt với tính cách của ả a.

Kiệu dừng lại, mama vội đến trước đỡ lấy mụ. Cung nhân trong điện khẽ khom người hành lễ:

_ Tham kiến Thái phi nương nương

_ Mọi người mau đứng lên, nền đất rất lạnh. Lần sau cúi đầu là được, biết không? Vu Lệ Châu rất nhập vai vị tần phi hiền lương thục đức yêu dân như con, trên mặt mang vẻ từ ái không ai sánh bằng

Cung nhân không hẹn mà thấy cảm động. Ở thâm cung hiểm độc lòng người sớm đã nguội lạnh, cũng chỉ có mỗi Thần Thái phi vẫn như đóa sen trắng tinh khiết không bị vẩn đục, thật khiến cung nhân thêm yêu kính vị thái phi này, chả trách Thái Thượng Hoàng sủng ái người ấy nhất.

Vu Lệ Châu bước vào trong điện. Phương Doãn đang ngồi tựa trên huyễn tháp dùng canh sâm, chỉ có đại cung nữ Nạp Miên hầu hạ bên cạnh, ánh mắt tiều tụy mệt mỏi, cằm còn dấu vết màu đỏ đậm chói mắt, bên má ba vết cào đã tróc vẩy, nhưng đường cào vẫn còn rõ rệt. Thấy Vu Lệ Châu, Phương Doãn buông chén canh sâm đặt lên bàn, gật đầu xem như hành lễ:

_Thần Thái phi.

_ Hoàng hậu không cần đa lễ, phụng thể không tốt thì cứ nằm nghỉ

Vu Lệ Châu nói xong mỉm cười ngồi xuống, Phương Doãn vội phất tay cho toàn bộ cung nhân lui.

Cung nhân lui hết rồi, trong đại điện lớn cũng không còn ai trừ Nạp Miên và mama bên cạnh Vu Lệ Châu. Phương Doãn vẻ lo lắng nói:

_ Không ổn rồi công chúa điện hạ, thần thiếp thường xuyên mất ngủ, khó ăn, lại còn nôn ọe liên tục, chỉ sợ là...cho nên không dám gọi Thái y đến bắt mạch.

Vu Lệ Châu nghe vậy, hai mắt trừng lớn không dám tin nhìn ả ngực to. Không cần mụ ra lệnh, mama tâm phúc bên cạnh đã nói:

_ Nương nương, lão nô biết chút y lí, xin mạn phép

Phương Doãn ái ngại liếc mắt hỏi xin ý kiến Vu Lệ Châu. Mụ gật đầu, tầm mắt rơi vào cái bụng dưới chăn.

Nạp Miên đặt lên cổ tay ả ngực to một chiếc khăn lụa mỏng. Mama vươn tay đặt lên, nhắm mắt chuyên chú.

Rất nhanh mama mở mắt. Vu Lệ Châu gấp gáp:

_ Thế nào?

Ả ngực to đầy vẻ chờ mong.

_  Hồi bẩm Công chúa, nương nương, đây là hoạt mạch. Nương nương mang thai gần hai tháng rồi. Mama nói sự thật xong lui xuống một góc

Vu Lệ Châu cau mày hỏi:

_ Đứa bé là...

_ Xin công chúa yên tâm, đây là giọt máu của thế tử. Ả ngực to bày bộ dáng e thẹn, cầm tú khăn che miệng cười khẽVu Lệ Châu thở ra một hơi, mụ ngã người trên ghế nệm:

_ Nói bổn cung nghe chuyện sinh hoạt của ngươi khi ở biên cương một chút.

Ả ngực to nhu thuận gật đầu, chậm rãi mở miệng:

_ Khi nương nương nói cho thần thiếp biết thế tử cũng đến biên cương để âm thầm trợ giúp Man di, thần thiếp đã dùng mọi thủ đoạn để được tên thối tha kia cho đi theo.

Đến biên cương, tên thối tha kia tùy tiện để thần thiếp ở tòa viện trong thành, cả ngày hoàn toàn ở quân doanh, còn tiêu diệt tai mắt của thế tử nữa chứ. Nhưng lại rất hợp ý thần thiếp, nhờ đó mà thần thiếp với thế tử sau bảy năm lại có thể thân mật lại.

Vu Lệ Châu kinh ngạc:

_ Ngươi...nói vậy ngươi đã được thế tử thị tẩm trước khi về Hỏa Phượng quốc?

Dâm đãng, con ả này sao có thể dâm đãng đến như vậy chứ! Nếu ả không phải đang mang thai cốt nhục của thế tử thì nhất định phải trừ khử. Thế tử cơ nghiệp rộng mở, không thể thú những nữ nhân đa phu như vậy, há chẳng phải thế tử bị đội nón xanh ư?

Vu Lệ Châu âm thầm tỏa lệ khí, khi hài tử kia sinh hạ thành công, tìm cớ trừ khử ả mới được.

Phương Doãn vẫn ngu ngốc chưa nhận ra mình đã bị định sẵn kết cuộc.

_ Nhưng như vậy làm sao ngày đại hôn ngươi....có thể qua mặt Phượng Lăng Phong? Vu Lệ Châu che dấu toàn bộ sát khí nhanh chóng, giọng điệu thân thiện cực kì

_ Công chúa đừng nhắc đến, quả thật là tức chết thần thiếp. Phượng Lăng Phong ngày động phòng hoa chúc tự hạ xuân dược cho mình mới điên cuồng luận động trên giường, đến hạ thân thần thiếp đầy máu, trong lúc hắn điên cuồng, hắn.... hắn gọi...

Nói đến đây ả ta im lặng, đắn đo không biết có nên nói ra không. Vu Lệ Châu gấp muốn chết giục:

_ Ngươi cứ nói

_ Hắn, hắn gọi”tỷ tỷ, tỷ tỷ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.