Lạn Kha Kì Duyên

Chương 575: Chương 575: Quốc sư của Đại Trinh




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Thương Khung Chi Chủ

***

“Đúng rồi, ba tên đồ nhi của ta thế nào rồi?”

Ngự y khẽ cười. Đúng là “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”, vị thiên sư này vẫn rất quan tâm đến đồ đệ của mình đấy.

“Đỗ Thiên Sư cứ yên tâm. Ba vị đồ nhi của ngài chỉ là thân thể hư nhược, cũng không có gì đáng lo ngại. Bọn họ đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là thân thể vẫn còn suy yếu, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Lát nữa đợi bọn họ thức dậy, chắc chắn sẽ đến đây thăm ngài theo lệ cũ thôi.”

Ngự y còn đang nói, Đỗ Trường Sinh đã xốc chăn lên, từ trên giường bước xuống, khiến cho ngự y kinh hãi không thôi. Người này lúc trước còn đang bước một chân tới cái chết, sao giờ này lại có thể có động tác mạnh như vậy.

“Ấy, Đỗ Thiên Sư, Thiên Sư làm gì đấy, đứng đứng lên. Thân thể của ngài vẫn còn yếu lắm, để lão phu xem bệnh cho ngài!”

“Không có việc gì không có việc gì. Tình huống thân thể của Đỗ mỗ như thế nào thì Đỗ mỗ tự biết chứ, không đến mức yếu đuối vậy đâu.”

Đỗ Trường Sinh bắt đầu mặc áo khoác và quần áo, cũng không quên sửa sang lại búi tóc một chút. Lão ngự y đứng bên cạnh có chút lo lắng.

“Thiên Sư à, tốt xấu gì thì ngài cũng để ta bắt mạch đi!”

“Tất nhiên là được rồi. Đợi ta sửa soạn xong rồi để đại phu bắt mạch nhé.”

Đợi Đỗ Trường Sinh chỉnh chu lại hình tượng của mình thật tốt, rốt cuộc vị thái y đang đứng ngồi không yên ở bên cạnh mới có cơ hội bắt mạch cho lão. Tuy nhìn động tác của Đỗ Trường Sinh rất lưu loát nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt thì đã thấy là không khỏe rồi đấy. Chỉ là sau khi bắt mạch thì ngự y thấy kết quả cũng không tệ lắm, mạch tượng chẳng những vững vàng mà còn rất có lực.

“Đỗ Thiên Sư không hổ là người cầu tiên vấn đạo. Thân thể này, một khắc trước còn đứng trước cửa U Minh, một khắc sau đã khôi phục được như thế này...”

Ngự y nói xong thì ngẩn cả người. Chỉ thấy Đỗ Trường Sinh vung tay lên, trước người xuất hiện một mảng hơi nước, sau đó hóa thành một trận gợn sóng, như một cái gương phản chiếu thân thể của lão. Sau khi thấy bản thân đã ăn mặc thỏa đáng, Đỗ Trường Sinh mới phất tay áo tản gợn nước kia đi. Sau đó lão quay sang chắp tay với vị ngự y vẫn đang còn kinh ngạc bên cạnh.

“Đại phu, Đỗ mỗ có chuyện quan trọng phải ra ngoài một chuyến. Làm phiền ngài chăm sóc các đồ nhi của ta một chút.”

Nói xong, Đỗ Trường Sinh thu lễ, trực tiếp bước vài bước đi ra khỏi phòng. Đợi đến khi vị ngự y kịp phản ứng đuổi theo thì ở bên ngoài đã không còn bóng dáng của Đỗ Trường Sinh nữa rồi. Điều này làm cho vị ngự y đang đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, sau đó lão mới nhớ ra là phải dặn người hầu Doãn gia về báo lại với Doãn Thượng thư.

Đỗ Trường Sinh vội vàng rời đi không phải vì muốn đi thăm đồ đệ. Tuy vừa rồi lão có hỏi ngự y về đồ đệ mình, nhưng lão rất rõ ràng ba đệ tử rắm thối kia sẽ không sao cả. Bọn chúng té xỉu trước lão một chút nhưng tình huống như thế nào thì lão có thể hiểu rõ. Giờ phút này, Đỗ Trường Sinh vội vã rời đi là vì muốn đến gặp Kế Duyên.

Doãn phủ không tính là nhỏ, nhưng Đỗ Trường Sinh đương nhiên biết Kế Duyên đang ở đâu. Dọc đường đi, lão gặp vài người hầu của Doãn gia. Thái độ của họ với Đỗ Trường Sinh hoặc là kinh ngạc hoặc là cung kính, cũng không có người ngăn trở lão đi vào trong phủ, để cho lão đi một đường thẳng đến bên ngoài viện của Kế Duyên.

Nhìn xuyên qua cổng vòm, Đỗ Trường Sinh thấy nội viện rất yên tĩnh, dường như Kế Duyên vẫn chưa dậy. Vì vậy, lão đứng ở ngoài viện chờ đợi. Đợi khoảng chừng hơn nửa canh giờ, lão không đợi được đến lúc Kế Duyên thức giấc, mà lại được Hồng Vũ Đế triệu kiến.

Đỗ Trường Sinh còn đứng ở cửa sân, lão bộc A Viên của Doãn phủ đã tìm được lão ở bên ngoài viện.

“Đỗ Thiên Sư, Đỗ Thiên Sư!”

A Viễn chạy tới, thi lễ trước mặt Đỗ Trường Sinh. Lão thiên sư cũng nhẹ nhàng đáp lễ.

“Thiên Sư, người đang đợi Kế tiên sinh thức dậy sao?”

Đỗ Trường Sinh nhếch miệng không đáp. Đây không phải là nói nhảm sao, chẳng lẽ lão đứng đây cho vui à.

“Ách, Đỗ Thiên Sư, trong cung có người đưa tin đến. Ý của thái giám đưa tin là nếu thân thể của ngài không có việc gì thì lập tức vào cung diện thánh. Người vẫn đang đợi ở ngoại đường đấy ạ.”

Đỗ Trường Sinh nhìn vào trong viện của Kế Duyện, do dự nhiều lần rồi sau đó thở dài, chắp tay với A Viễn lần nữa.

“Làm phiền quản sự của tướng phủ. Nếu tiên sinh thức dậy thì nhờ ngài báo lại là Đỗ mỗ đứng đây đợi một lúc lâu, do có thánh chỉ nên buộc phải tiến cung.”

“Nhất định rồi, nhất định rồi, mời Đỗ Thiên Sư đi bên này.”

Sau khi A Viễn đáp lễ, dẫn Đỗ Trường Sinh tiến ra ngoại đường, xe ngựa bên ngoài Doãn phủ đã chuẩn bị xong. Hiển nhiên rằng Hoàng đế quả thực rất muốn ngay lập tức gặp được Đỗ Trường Sinh.

Chưa tới nửa giờ sau, trong Ngự thư phòng của hoàng cung, ngoại trừ Hồng Vũ Hoàng đế và một vị thái giám luôn đi bên cạnh, cũng chỉ có Đỗ Trường Sinh và Ngôn Thường của Ti Thiên Giám. Tròng vòng một khắc đồng hồ, Đỗ Trường Sinh cũng đã nói xong những gì nên nói.

Dương Hạo nghiêm túc nhìn Đỗ Trường Sinh.

“Ý của Đỗ Thiên Sư là ngươi thật sự chỉ có thể làm thuật cải thiên hoán địa kéo dài sinh mệnh kia đúng một lần thôi sao?”

Lúc trước, Đỗ Trường Sinh đã đoán được chuyện hôm nay sẽ xảy ra, hơn nữa Kế tiên sinh cũng từng nhắc nhở, cho nên lão sớm đã nghĩ sẵn trong đầu. Giờ đây lão bình tĩnh nói.

“Dạ bẩm, như vi thần đã nói lúc trước, phương pháp này cũng không phải pháp lực của bản thân vi thần. Để có thể dùng được một lần đó, vi thần gần như đã bước một chân vào cửa U Minh. Nếu vi thần có pháp lực như vậy, đã sớm thành tiên đi tiêu dao khắp thế gian rồi.”

Nói xong, Đỗ Trường Sinh còn bổ sung thêm.

“Huống hồ phương pháp này có hạn chế rất lớn. Đại Trinh chính là hình tượng hoàng triều vạn thế, bởi vậy mệnh của Doãn tướng vốn dĩ không đi tới tuyệt lộ như vậy. Phương pháp này của vi thần chẳng qua là phá cục, mà không phải là tăng tuổi thọ. Với người thường, nếu thân thể khỏe mạnh mà tuổi thọ đã đến lúc xuôi tay thì phương pháp này cũng không có nhiều hiệu quả. Vả lại, nếu đổi thành người khác thì chưa chắc Tiên tôn đã nguyện ý cho vi thần mượn pháp lực đâu.”

Nghề của Đỗ Trường Sinh mà, kể lể khó khăn thì cũng phải nói hai ba câu vỗ mông ngựa. Lần này cũng đúng như vậy. Quả nhiên Hồng Vũ Đế nghe xong thì sắc mặt cũng chưa hẳn tốt lên nhưng đã hòa hoãn một chút. Sau đó, lão Hoàng đế đã nắm bắt được trọng điểm khác trong lời nói của Đỗ Trường Sinh.

“Đỗ Thiên Sư đã mấy lần nhắc tới 'Tiên tôn'. Vậy 'Tiên tôn' trong lời của ngươi là cao tiên phương nào? Có thể mời đến đây để Cô gặp mặt không? Cô biết tiên nhân rất cao ngạo nên cho phép khi gặp quân vương thì không cần làm đại lễ, cũng không cần để ý ngôn từ mạo phạm.”

“Ách...”

Đỗ Trường Sinh sửng sốt một chút, sau đó mới thành khẩn trả lời, mang theo chút đau khổ.

“Bệ hạ, thực không dám giấu giếm. Vi thần cũng rất nhớ và rất muốn gặp Tiên tôn. Chỉ là cao nhân như người, không biết tìm nơi nào...”

Trong Ngự thư phòng trầm mặc một thoáng, sau đó Dương Hạo cũng như chấp nhận sự thật. Lão Hoàng đế thở dài, lắc đầu cười.

“Rốt cuộc cũng không thể cưỡng cầu.”

Ở phương diện này, Dương Hạo vẫn mạnh mẽ hơn so với phụ thân Nguyên Đức Đế khá nhiều. Lúc có hy vọng thì Dương Hạo sẽ hỏi một câu, cũng không đặc biệt vì chuyện cầu tiên mà tốn công tốn sức, bởi vì lão từng trải qua những năm tháng khá điên cuồng của cha mình. Vì vậy, lão cũng có tư tưởng chống lại chuyện này.

Hơn nữa, vì trải qua chuyện trước đó, cảm giác của Dương Hạo về Đỗ Thiên Sư cũng đã thay đổi, thực sự có chút kính trọng lão ta hơn.

“Đúng rồi, thái y nói Doãn tướng cũng không còn đáng lo ngại nữa. Đỗ Thiên Sư là người có công, Cô đồng ý cho ngươi vị trí Quốc sư. Bây giờ đã thành công, Cô tất nhiên sẽ không nuốt lời. Tước quan, nơi ở.. thứ gì cũng không thiếu...”

Sau khi căng thẳng lâu như vậy trong Ngự thư phòng, rốt cục Đỗ Trường Sinh cũng nghe được thanh âm dễ nghe nhất ngày hôm nay, cho dù không rõ địa vị thực tế của quốc sư như thế nào. nhưng nghe rất khoan khoái.

...

Hồng Vũ Đế có thể được ca ngợi là minh quân, dĩ nhiên là một hoàng đế cần chính, hiệu suất xử lý sự vụ vẫn rất cao. Hoàng đế đã nói cho Đỗ Trường Sinh vị trí quốc sư thì tuyệt đối sẽ không kéo dài hay làm qua loa tắc trách. Ngày thứ ba vừa vặn là đại triều hội, đại đa số quan viên ở Kinh thành đều phải tiến cung tham gia tảo triều. Mà Đỗ Trường Sinh ngày thường căn bản không có duyên với triều hội, sau khi trở về Ti Thiên Giám, chiều hôm sau cũng có thái giám đặc biệt đến thông báo cho lão ngày mai phải tham dự tảo triều.

Điều này làm cho Đỗ Trường Sinh có chút hưng phấn. Lão biết hẳn là Hồng Vũ Đế muốn sắc phong vị trí Quốc sư trước mặt mọi người. Vốn tưởng rằng mình sẽ chỉ nhận một đạo thánh chỉ, ban tước ở trong tiểu viện là xong, không nghĩ tới bản thân lại xuất hiện trong đại triều hội. Như vậy thì dù vị trí Quốc sư không có thực quyền, nhưng chắc chắn sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của Đỗ Trường Sinh, cũng có thể làm cho văn võ cả triều tôn kính.

Tại đại triều hội, dường như tất cả quần thần đều đã rời giường thay đồ từ lúc trời còn chưa sáng, lục tục đi tới hoàng cung. Đỗ Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Lão gần như một đêm không nghỉ ngơi. Lão đi chung với Ngôn Thường, mang theo tâm tình thoáng kích động đi tới hoàng cung, cũng dựa theo quy trình xếp hàng và chờ đợi, trước canh năm đã đi vào trong điện.

Ánh mắt của Đỗ Trường Sinh nhìn cung vàng điện ngọc, trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm khái. Đây là lần thứ hai lão đặt chân vào kim điện. Lần đầu tiên vẫn là thời của Nguyên Đức Đế, cũng tận mắt nhìn thấy một cảnh được xem là hoang đường nhất trong nhiều năm tu hành của lão. Lúc ấy, Nguyên Đức Đế hạ lệnh chém đầu thị chúng một vị cao nhân giống ăn mày. Còn hôm nay là lần thứ hai đến đây lại có cảm xúc khác.

Văn võ đại thần đến tham gia đại triều hội rất nhiều. Đỗ Trường Sinh chỉ là nhắm mắt theo chân Ngôn Thường. Hai người cũng không nói chuyện nhiều, chỉ im lặng đứng yên. Ở trong rất nhiều nhóm văn võ bá quan đang ghé đầu nói chuyện với nhau thì hai người bọn họ cũng giống như đặc biệt độc hành.

“Hoàng thượng giá lâm~~~!”

Thái giám cao giọng thông báo. Cả kim điện lập tức an tĩnh. Hồng Vũ Đế chậm rãi đi tới, ngồi xuống long ỷ, mắt nhìn quần thần, trước đảo qua Tiêu Độ, sau đó nhìn về phía Doãn Thanh, sau đó nhìn thấy Ngôn Thường bình tĩnh đứng ở bên ngoài cùng với Đỗ Trường Sinh cũng đang bình tĩnh như vậy.

Dương Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn về Lý Tĩnh xuân bên cạnh, khẽ vuốt cằm. Lão thái giám thấy vậy gật đầu, đề khí đọc lớn trong điện.

“Triều đại từ Thái Tổ khai quốc đến nay, tôn hiếu nghiêm pháp, trọng hiền lễ đức, lại càng cố gắng dùng người tài ba dị sĩ, làm vững chắc nền móng giang sơn, trợ giúp lực lượng xã tắc. Hiện có nhân sĩ tu hành Đỗ Trường Sinh, hiền đức có thừa, diệu pháp thông thiên, lại thêm thuật cải thiên hoán địa...”

Lão thái giám đọc lưu loát một bài chiếu thư sắc phong, dĩ nhiên cũng không cần dừng lại lấy hơi giữa chừng.

“.. xét theo đó, ban vị trí Quốc sư của Đại Trinh, phong Đỗ Trường Sinh đảm nhận Quốc sư đệ nhất, thăng quan ngũ phẩm, tự mình lập phủ, ban thưởng một toàn phủ đệ, trăm lượng hoàng kim. Khâm thử!”

“Thần, tạ ơn bệ hạ!”

Ở trong điện, Đỗ Trường Sinh cung kính hành lễ. Lúc ngẩng đầu, ngoại trừ hưng phấn, trong thoáng chốc còn có một loại cảm giác đặc biệt, tựa như pháp nhãn linh giác của mình đều mạnh hơn một chút, xung quanh hiện ra khí sắc cũng càng thêm rõ ràng. Lão theo bản năng đảo qua trong điện, lại phát hiện có không ít đại thần đều hiện hắc khí, thậm chí huyết quang, nhất là trong hàng đối diện, một lão thần xếp hàng đầu.

Tầm mắt Đỗ Trường Sinh dừng lại một hồi, tất nhiên cũng làm cho Tiêu Độ chú ý tới, dù sao hiện tại văn võ cả triều đều đang nhìn vị quốc sư này.

“Quốc sư không cần đa lễ. Quốc sư không cần để ý nhiều đến chuyện triều chính, tiếp tục tu hành thật tốt. Thời khắc mấu chốt có thêm tương trợ là được rồi.”

Những lời này của Dương Hạo chẳng khác nào đã nói rõ, vị trí quốc sư cho ngươi, nhưng ngươi không có quyền lực xen vào triều chính, cũng không cần quyền lực này.

“Thần tuân chỉ!”

“Ha ha ha ha, tốt.”

Thoạt nhìn tâm tình của Dương Hạo không tệ. Thái giám ở bên cạnh cũng thụ ý, tiếp tục mở miệng nói, xem như bắt đầu đại triều hội chân chính.

“Có bản thượng tấu!”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.