Lạn Kha Kì Duyên

Chương 561: Chương 561: Nhân gian đáng giá




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Thương Khung Chi Chủ

***

Nếu so sánh với các quan lại quyền quý thì gia đình này chỉ thuộc hàng tiểu dân, nhưng nơi đây dù sao cũng rất gần Hoàng thành, ngay cả một nơi nằm sâu trong hẻm nhỏ như thế này cũng rất có thể diện và rất có giá trị nữa đấy. Vì vậy, khi thời gian trôi qua thì ở đây cũng được xem như khá giàu có.

Vị trí cửa sau chính là phòng bếp. Kế Duyên đi theo hai vợ chồng kia vào trong nhà. Trên bếp, nắp nồi đang sôi phập phồng lên xuống. Mùi thơm của cháo thoang thoảng tản ra, hòa lẫn với mùi khói bếp chưa thể thoát ra hết từ ống khói, lộ ra vẻ nhân gian khói lửa mười phần.

“Ha ha, tiên sinh, bây giờ nhất định ngài đang rất lạnh. Nếu không thì ngài ngồi tạm trước bếp đi, mượn than hồng sưởi ấm nhé?”

Nam tử đề nghị một câu như vậy, tất nhiên Kế Duyên sẽ gật đầu đồng ý, đáp lại một tiếng “Đa tạ!”. Sau đó, hắn đi tới trước bếp, ngồi lên trên ghế gỗ nhỏ, sắc mặt cũng bị than hồng còn sót lại trong bếp hun nóng đến đỏ bừng.

“Tiên sinh cứ ngồi đây nhé. Chúng ta dọn dẹp một chút. Mẹ nó ơi, gọi A Bảo dậy đi.”

“Vâng!”

Đưa mắt nhìn thê tử đi ra phòng trước, gã nam tử sửa sang lại cái bàn nhỏ trong phòng bếp, đặt băng ghế và ghế nhỏ lại cho gọn. Gã còn múc một ít dưa cải trong hũ ra. Nắp hũ vừa được mở ra, ngửi thấy mùi dưa muối cũng cực kỳ có hương vị nhân gian, miệng Kế Duyên tự động tiết nước bọt.

Chờ đến khi nữ chủ nhân của căn nhà dẫn theo một hài tử còn đang mắt nhắm mắt mở xuất hiện, nam chủ nhà cũng đúng lúc xốc nắp nồi lên. Một làn hơi nước bốc lên mang theo khí nóng ấm áp. Kế Duyên ngồi trước bếp đưa mắt nhìn xem, bên trong chính là cháo trắng với độ sệt vừa phải.

“Cha.”

“Ừ, dậy rồi à? Rửa mặt đi rồi chuẩn bị ăn cháo. Vị đại tiên sinh này là khách nhà chúng ta, chào ngài đi con.”

Hài tử nhìn cách ăn mặc của Kế Duyên, lập tức tỉnh táo hơn mấy phần. Nó khom người chắp tay có chút câu nệ.

“Chào tiên sinh!”

“Ừ.”

Lúc Kế Duyên đáp lời, mấy chén cháo lớn đã được bày lên bàn. Nam chủ nhân nhiệt tình mời Kế Duyên đi qua ăn cháo. Kế Duyên cũng khá lịch sự, lúc ăn thì không nói nhiều. Cho dù hắn ăn dưa cải cũng rất ngon miệng, cứ gắp rồi ăn làm cho người khác nhìn thấy đều cảm thấy thèm ăn theo.

Tiểu hài tử thấy Kế Duyên ăn cháo vô cùng thú vị nên nó cũng ăn rất nhiệt tình. Nữ chủ nhà này nhìn trượng phu của mình, ánh mắt hai người ngầm trao đổi với nhau. Người đọc sách này ăn uống cũng không giống bọn họ, dù có vẻ rất đói bụng, tốc độ ăn cũng nhanh, nhưng tướng ăn vẫn không khó coi chút nào.

Nồi cháo này vốn được nấu cho một nhà ba người dùng bữa, tuy có nấu nhiều hơn một chút nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Chắc chắn phải cho hài tử ăn thật no, thêm một Kế Duyên nữa nên hai vợ chồng ăn khá ít. Nam chủ nhà thường ăn ba chén cháo, hôm nay cũng chỉ ăn một chén sau đó chỉ ăn thêm một chút mà thôi.

Kế Duyên đương nhiên biết rõ trong nồi có bao nhiêu cháo, nhưng cũng không nói gì. Hắn mau chóng ăn hết một chén. Đến chén thứ hai, tiếng nói chuyện phiếm trên bàn ăn đã nhiều hơn trước.

Chủ đề chính của gia đình này vẫn là hài tử của họ. Khi gặp người đọc sách như Kế Duyên, hai người nói hài tử nhà mình khá thông minh, nói về kỳ vọng đối về vẻ bề ngoài của con mình, là tâm trạng mong con hơn người của các bậc cha mẹ bình thường. Bọn họ cũng cung cấp điều kiện tốt nhất mà mình có thể làm được, ví dụ như cho nó đi học, ví dụ như cân nhắc con đường làm quan của con mình.

Mấy đề tài nói chuyện này thường thì khó tránh khỏi việc nhắc tới Văn khúc tinh giáng thế Doãn Triệu Tiên; Kế Duyên cũng không tránh được chủ đề này.

“Kế mỗ nghe nói thân thể Doãn công không tốt, ngàn dặm xa xôi đến kinh thăm hỏi. Ài, cũng không biết tình huống của Doãn công như thế nào?”

Lời này của Kế Duyên cũng không phải là hỏi trực tiếp, mà giống như một người ngưỡng mộ Doãn Triệu Tiên than thở trong lúc trà dư tửu hậu.

Câu nói này hiển nhiên cũng khiến cho hai vợ chồng đồng cảm.

“Ài, Doãn công mấy năm nay đều lao tâm khổ tứ vì lê dân thiên hạ. Bệnh tình đã lâu vẫn chưa có chuyển biến tốt. Dân chúng bình thường như chúng ta ai cũng hy vọng Doãn công không xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta cũng không phải đại phu, chỉ có thể cầu ông trời đừng mang Doãn công đi.”

“Phu tử của con nói, Doãn công nhất định là bị gian thần trong triều ám hại. Những vị quan lâu năm kia không muốn nhìn thấy Doãn công khỏe lên.”

Hài tử đang ăn cháo nóng cũng nói xen vào một câu. Kế Duyên cười cười, đưa tay lau đi một vết bẩn trên trán đứa nhỏ, rồi mới nói.

“Ừ, nhưng nếu ngươi không muốn phu tử của mình xảy ra chuyện gì thì một đứa bé như ngươi đừng nói lung tung mấy lời này.”

Đứa trẻ nghi ngờ gãi đầu, nhưng cha mẹ của nó liên tục đáp “Vâng”, cảnh báo đứa trẻ không nói linh tinh nữa.

Cùng trò chuyện đơn giản với gia đình này một hồi, Kế Duyên đã có phán đoán rõ ràng hơn về địa vị của Doãn Triệu Tiên trong lòng của những người dân bình thường. Phu tử của đứa bé kia còn nói thẳng ra như vậy, hoặc là bản thân gã phu tử đó có chút ngu xuẩn, hoặc là thực sự xúc động phẫn nộ đến nỗi không nhịn được.

Từ lúc đó, Kế Duyên cũng không nói nhiều về chuyện của Doãn gia nữa, mà nói thêm về chuyện nhà của hai vợ chồng kia. Đến khi ăn cơm xong, chuẩn bị cáo từ, hắn không có ý định đi ra cửa trước, mà muốn rời đi từ cửa sau.

Mặc dù chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng mọi người đều cảm thấy vị Kế tiên sinh này có học thức uyên bác, ăn nói bất phàm, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Nói không chừng người này còn là nhân vật ẩn sĩ như mấy lời đồn đại. Vì vậy, hai người bọn họ càng tiếp đãi nhiệt tình hơn, ngay cả xưng hô cũng dùng kính ngữ.

Bên ngoài trời vẫn còn đổ mưa ầm ầm. Khi Kế Duyên đi tới cửa sau, nữ chủ nhà còn đặc biệt tìm một cái dù.

“Tiên sinh, bên ngoài vẫn đang mưa đấy. Nếu ngài không muốn ngồi thêm một lúc thì mang theo cái dù này nhé.”

“Đúng vậy đó Kế tiên sinh, ngài mang theo dù đi.”

Nam chủ nhà lấy dù đưa cho Kế Duyên. Hắn từ chối, rồi quay đầu nhìn những giọt mưa đang rơi tí tách trên mái hiên.

“Trận mưa này cũng hơn nửa đêm, có lẽ đã...”

Lời này còn chưa nói hết, cơn mưa bên ngoài cũng dần tạnh hẳn. Trong vũng nước trên con đường bằng đá trong hẻm nhỏ dần dần không còn giọt mưa nào nữa.

“Khà khà, các ngươi xem kìa, hết mưa rồi. Đa tạ đã chiêu đãi, Kế mỗ cáo từ!”

Kế Duyên nở nụ cười, quay đầu lại hành lễ một lần nữa, rồi bước một bước ra ngoài, đi vào ngõ nhỏ. Hai vợ chồng sửng sốt một lúc, chỉ là sau khi hoàn hồn đáp lễ, nhìn theo Kế Duyên rời đi.

“Ôi! Quần áo của Kế tiên sinh còn ướt, vừa rồi chúng ta nên hong khô cho tiên sinh!”

“Ai ôi! Đúng vậy a, ta cũng quên mất!”

Nam nữ chủ nhà hối hận nói một câu. Hiếm khi mới gặp được một học sĩ uyên bác chân chính như vậy, dù sao cũng nên giao hảo một chút, nói không chừng tương lai có ngày hài tử có thể dựa vào.

Thấy cha mẹ nói như vậy, ngược lại đứa nhỏ ở bên cạnh nghi hoặc nói.

“Quần áo của Kế tiên sinh có bị ướt đâu ạ?”

Đứa nhỏ này cảm thấy rất hứng thú với Kế tiên sinh nên nhớ rất rõ rằng áo quần của vị đại tiên sinh kia căn bản không bị ướt. Chỉ là cha mẹ của nó không để ý đến mấy lời này, chỉ cảm thán hai câu rồi trở về phòng.

Chờ tiếng đóng cửa ở phía sau truyền đến, Kế Duyên đang đi bộ tới ngõ nhỏ phía xa cũng dừng chân. Hắn quay đầu lại nhìn gia đình này, cười lắc đầu rồi mới tiếp tục rời đi.

Nhân tính phức tạp nhưng cũng đơn giản. Người như Kế Duyên thực ra rất thú vị, trong một phạm vi nhất định thì hầu như mọi người đều công nhận hắn là cao nhân. Khi hắn gặp một chuyện nhỏ nhặt và tràn ngập khói lửa nhân gian như vậy mà tâm tình sẽ trở nên tốt hơn. Có lẽ đây chính là vì nhân gian đáng giá, đúng không?

Sau khi Kế Duyên rời đi khoảng một khắc đồng hồ, hài tử nhà kia một lần nữa được mặc quần áo đẹp đẽ, chuẩn bị đi học. Nữ chủ nhà ngồi xổm xuống sửa sang lại quần áo cho con trai mình, dặn dò nó đi đường phải cẩn thận. Khi nàng nói xong, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó tầm mắt tập trung vào trán đứa nhỏ, rốt cục đã phát hiện ra điểm không đúng nằm ở đâu.

“Đương gia, đương gia người mau đến xem này!”

“Hả? Có chuyện gì?”

Nam tử đi từ trong nhà ra cửa trước. Gã nghi hoặc nhìn hai mẹ con, thấy rõ ràng vẻ mặt kinh hãi của vợ mình.

“Ai nha, người mau tới mà xem kìa. Trán của con chúng ta, người nhìn đi, không còn vết bớt màu đen nữa.”

“Cái gì cơ?”

Nam tử kinh ngạc hỏi một câu, cũng ngồi xổm xuống nhìn thử. Gã đưa tay vén mái tóc của con trai mình lên, nhìn thấy trên trán vốn có một vết bớt màu đen xấu xí khá lớn, giờ đây quả nhiên đã biến mất.

“Thật sự không còn! Thật sự không còn! Chuyện này...”

“Đưa A Bảo đi gặp lang trung nhé?”

“Tất nhiên, tất nhiên rồi! Còn phải xem bói nữa, dù sao cũng thay đổi diện mạo, chỉ là vết bớt này không còn, hẳn là chuyện tốt đúng không?”

Tuy hai vợ chồng lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng sắc mặt vui mừng lại khó giấu được. Xã hội này vĩnh viễn xem trọng tướng mạo. Không riêng gì ngày bình thường đã quan trọng, mà nếu muốn thăng quan tiến chức thì ngoại hình càng quan trọng hơn, dù đọc sách hay làm quan đều như thế.

...

Vào sáng sớm, đường Vinh An sau cơn mưa cực kỳ mát mẻ. Cửa lớn của Doãn phủ đã mở từ lâu. Ngoại trừ đám hạ nhân đang bận rộn, trong một sân nhỏ, Doãn Trọng mặc một bộ trang phục luyện công cũng đang đánh quyền.

Từng chiêu từng thức của Doãn Trọng đều rất bài bản, đâu ra đấy, nhưng khi xuất quyền xuất cước thì cảm giác như sức lực rất nặng. Thường thì cậu tùy ý đánh ra một vòng là có thể tạo ra một cơn gió, cũng phát ra từng đợt trầm đục, rõ ràng chấn động đến khí tức lưu chuyển bên trong nội viện. Đám hạ nhân hầu hạ chỉ dám đứng sát hành lang. Dù biết Nhị công tử sẽ không đả thương người khác nhưng chẳng có ai dám lại gần, ngay cả hô hấp cũng áp lực.

Doãn Thanh cầm một cuốn thẻ tre cổ xưa trong tay, đi ngang qua hành lang. Một trận quyền phong quét tới, thổi tóc trên đầu của y bay phất phơ. Y dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, thấy quyền cước của đệ đệ mình thì không khỏi cảm thán một câu.

“Hổ nhi, tuy vi huynh không biết võ công nhưng cũng biết người võ học tài giỏi đều chú ý thu phóng tự nhiên. Quyền cước của đệ có sức lực như vậy, chẳng phải là không có lực biến hóa sao?”

Quyền pháp trên tay Doãn Trọng vẫn không ngừng lại. Cậu không thèm để ý giờ phút này mà nói chuyện thì có bị thoát lực hay không, lớn giọng trả lời.

“Huynh trưởng, ta xuất quyền mười phần lực thì cũng lưu lại trong người ít nhất hai mươi phần lực. Huynh trưởng cũng đừng thấy chiêu thức cương mãnh của ta, kỳ thật trong cương có nhu đấy.”

Doãn Thanh đã lâu không quan tâm tới vấn đề võ công của Doãn Trọng, nhưng thấy thái độ của Doãn Trọng như thế, trong lòng cũng tin rằng đệ đệ mình biết giữ chừng mực. Chẳng qua, y không trực tiếp nói chuyện, mà lấy mấy viên đá ở bên cạnh. Vào thời khắc mấu chốt Doãn Trọng đánh ra quyền cước, y tiện tay ném về phía cậu.

Doãn Thanh rõ ràng không biết võ công nhưng cục đá mà y ném ra chẳng những rất chuẩn xác, hơn nữa điểm rơi còn cực kỳ “nguy hiểm”. Dưới tình huống Doãn Trọng ra quyền, thân thể vặn vẹo, thắt lưng như đại long, tay chân như vung móng vẫy đuôi.

“Phanh” “Phanh” “Phanh “

Mấy viên đá trực tiếp bị đánh nát bấy. Lúc Doãn Trọng còn muốn cười đùa nói chuyện với ca ca mình, lại có tiếng phá không truyền đến. Sau khi cậu tránh né trong tích tắc, một hòn đá bay lướt qua trán cậu, mà lúc này rõ ràng Doãn Thanh không động đậy.

Trong nháy mắt tiếp theo, Doãn Trọng đạp mạnh xuống đất, chấn động lên mấy viên đá, sau đó quét chân một cước.

“Vèo vèo vèo....”

Ba viên đá bắn nghiêng về phía bên cạnh, đồng thời trong miệng Doãn Trọng quát to.

“Là ai?”

Những hạ nhân khác cũng không kịp phản ứng, chỉ có hai huynh đệ Doãn gia nhìn về phía bắn ra hòn đá. Có một thoáng màu trắng lắc lư, rơi xuống mái hiên bên cạnh, chính là một con chim giấy màu trắng đang cầm một viên đá. Hai cánh nhỏ nâng lên cao, tựa hồ đang định ném hòn đá xuống. Chỉ là vì phản ứng của Doãn Trọng và tầm mắt của hai huynh đệ mà động tác của nó cứng đờ lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.