Lạn Kha Kì Duyên

Chương 47: Chương 47: Giang hồ Hiểm ác




Dịch giả: Minh Nguyệt Châu Sa

Trong xe ngựa, tên nam tử mập mạp dường như đang ép buộc bản thân phải trấn định một chút. Sau đó gã dè dặt bước ra khỏi xe.

Ngụy Vô Úy đã từng nghe nói về Yến Địa Thập Tam Đạo. Gã biết đây là một đám cùng hung cực ác nhưng lại có võ nghệ cao cường. Khi nói chuyện với loại người độc ác này thì tốt hơn hết là không nên quá ương ngạnh.

“Hạng, Hạng đại hiệp! Thực ra Lam Ngọc kia là một khối ngọc bội gia truyền của tổ tông ta, thần kỳ ở chỗ nào chứ. Các ngươi muốn lấy tiền hay lấy châu báu? Cái gì ta cũng có thể cho các ngươi. Ta đảm bảo các ngươi sẽ thấy hài lòng. Được không?

Lúc Ngụy Vô Úy nói chuyện, gã lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trán. Dù lúc này sắc trời đã lờ mờ tối, nhưng cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ kinh hoảng của gã. Sau khi nhìn thấy hai tên hộ vệ bị thương đang bị đao kề vào cổ thì sắc mặt của gã càng lúc càng kém.

Bảy tên cướp hung dữ đang vây quanh xe ngựa. Vẻ mặt Hạng Phong không chút biểu tình, y chỉ đứng đó nhìn gã mập mạp không có râu kia.

“Thả các ngươi đi cũng được, như vậy đi, dùng 5000 lượng mua ba cái mạng của các ngươi được không? Còn Lam Ngọc kia, dù cho nó có thần kỳ hay chỉ là hư danh thì ta đều muốn lấy!”

Hạng Phong vừa nói chuyện vừa bước từng bước về phía Ngụy Vô Úy.

“Hạng, Hạng đại hiệp, ta thật sự… Ta, mặc dù ta là gia chủ của Ngụy gia nhưng ta cũng chỉ mới được Lão thái gia giao vị trí này thôi. Đợi đến ngày mười lăm tháng sau, trong nhà bày tiệc thì Lão thái gia mới truyền khối Lam Ngọc kia cho ta…Thật sự là lúc này ta không giữ nó!!”

Hạng Phong cười nhạt một tiếng.

“Hừ, vậy là ngươi muốn chết phải không?”

Trên thực tế, mặc kệ là Lam Ngọc có trên người Ngụy Vô Úy hay không thì ba người này đều phải chết. Nhưng mà tên Ngụy Vô Úy này tạm thời vẫn có tác dụng, bởi vì gã này còn liên quan đến một đồ vật khác nữa.

Nhìn tên Hạng Phong ác độc đang đến gần, Ngụy Vô Úy sợ tới mức cả người run rẩy. Gã cuống quýt sờ vào cổ áo.

“Đừng, đừng, đừng, đừng!!! Chuyện gì cũng nên từ từ, chuyện gì cũng nên từ từ. Ta có khối Lam Ngọc ở đây, ở đây!!!”

Gã mập kia vừa nói chuyện vừa kéo một sợi dây màu đỏ từ trong cổ áo ra, trên đó có một khối ngọc bội màu u lam.

“Đây…Cái này, có thế chứ…”

Vốn là ngọc bội màu lam cực kỳ hiếm thấy, khối ngọc bội này lại càng mang đến cảm giác bất phàm. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, nó rất dễ làm cho người khác chú ý.

Hạng Phong không giấu được vẻ vui mừng. Y nhìn cánh tay run rẩy của gã mập mạp kia đưa tới thì trong vô thức, y cũng đưa tay nhận lấy ngọc bội.

Chỉ là trong khoảnh khắc tay y chạm đến ngọc bội, vốn là một kẻ đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, sợ hãi muốn chết thì lúc này, đầu ngón tay Ngụy Vô Úy bắn ra ba cây ngân châm, ra tay nhanh như chớp.

“Phốc phốc phốc”. Ba cây ngân châm xếp thành một hình tam giác, đâm trúng vào ngực Hạng Phong.

Ngay sau đó, tay trái của gã đồng thời vận lực, mạnh mẽ đánh ra một chưởng trúng vào trước ngực Hạng Phong, nổ tung một tầng sóng khí.

“Phanh ~~ “

Hạng Phong trực tiếp bị đánh bay ra xa hai trượng, thân thể cứng ngắc rơi xuống đất. Tay y còn không cầm nổi Nhạn Linh Đao.

“Đại ca!!!!!” “Đại ca!!”

Mấy tên cướp nôn nóng kêu lên.

Giờ phút này, Ngụy Vô Úy giống như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Vào lúc mọi người ở chung quanh còn đang ngây người, gã lao tới tấn công hai tên cướp đang đứng ở chỗ hai tên hộ vệ.

“Cút ra!!!”

Hai tên cướp vô thức đánh ra hai đao, một trái một phải, chống lại chưởng lực đang ập tới.

“Phanh!” “Phanh!”

Cùng một lúc, hai tên cướp nhanh chóng bật người bay ra ngoài. Tuy Ngụy Vô Úy có thân hình mập mạp nhưng gã lại dùng một loại tốc độ nhanh kinh khủng đuổi theo phía sau hai tên kia. Vào lúc hai tên cướp này còn chưa chạm đất, gã đã đánh thêm hai chưởng.

“Phanh” “Phanh “

“Phốc...” “Phốc...”

Mặc dù hai tên này có võ công không tầm thường nhưng lúc này máu tươi đang không ngừng phun ra. Bọn chúng bay ra xa ba trượng, rơi xuống cánh rừng bên cạnh, hoàn toàn tắt thở.

“ Lão Thất, Lão Bát!!” “Hỗn đản!!” “Đồ súc sinh âm độc!!”

Lần này, hành động của Ngụy Vô Úy mau lẹ vô cùng. Vào lúc người khác chưa kịp phản ứng thì gã đã đánh chết hai tên và làm bị thương mười ba tên cướp.

“Ách ôi…Ách ọe..”

Ở bên kia, Hạng Phong giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng lúc này y không còn chút khí lực nào, ngoài ra còn có cảm giác buồn nôn và tê ngứa mãnh liệt, rõ ràng là trong ba cây kim châm kia có kịch độc.

“Ngụy, Ngụy Vô Úy... Ngươi, ngươi lại... Gặp ôi...”

Kịch độc phát tác cực nhanh. Hơn nữa chưởng kia cũng đánh thẳng vào phủ tạng bên trong. Dù cho Hạng Phong có mạnh mẽ đề thăng chân khí thì lúc này y cũng không nói được một câu hoàn chỉnh nào.

“Ngươi biết võ công?”

Ngụy Vô Úy xoay người nhìn lại.

“Rất giật mình sao? Rất thất vọng sao? Ngươi không cam lòng đúng không? Hắc hắc hắc hắc, con mẹ nó chứ, ta thích nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi!”

Ngụy Vô Úy cười lớn, thậm chí còn có chút ti tiện. Hạng Phong là tên cướp kiêu ngạo tùy ý có thừa, lúc này y ăn một dược hoàn. Thực ra Hạng Phong cũng đang phục hồi sức lực. Đồng thời, y bước chậm rãi tới gần mấy tên cướp còn lại.

Mặc dù hai tên hộ vệ bị thương kia bị chấn động không nhỏ nhưng bọn họ cũng tập hợp lại rồi đến bên cạnh Ngụy Vô Úy.

“Hạng Phong, không có ngươi thì bốn tên cướp còn lại căn bản không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội sống sót, chỉ cần nói ra là ai đã nói cho các ngươi biết chuyện Lam Ngọc gia truyền của Ngụy gia? Có phải chính là người lúc trước đã báo cho các ngươi biết Phiền gia có Kiếm Ý Thiếp không?

“Ôi... Ha ha... Khục... Nếu ta nói thì ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta?”

Hạng Phong vừa đề khí làm tan dược lực, vừa dùng giọng điệu trào phúng trả lời.

“Ngụy Vô Úy ta không phải loại người giang hồ cặn bã như các ngươi. Ta làm việc quang minh lỗi lạc, nói được làm được!”

Lúc nãy tên Ngụy Vô Úy này còn tỏ vẻ kinh sợ rồi lại dùng kim châm có độc, đuổi theo đánh chết hai tên cướp, nói chung là không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Giờ phút này, Hạng Phong và mấy tên cướp kia có thể tin tưởng lời nói của gã mới là lạ.

Kế Duyên nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng có chút trợn mắt há mồm. Hắn không nghĩ tới tên họ Ngụy này lại giả heo ăn thịt hổ, giờ nói quang minh lỗi lạc thì có quỷ mới tin. Thật sự là giang hồ hiểm ác!

Lúc này Ngụy Vô Úy cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ trước đến nay gã luôn chịu áp lực trong lòng khi phải giả dạng là một kẻ không biết võ công, nay có dịp ra tay thật là sảng khoái.

Gã thấy Hạng Phong dường như đang muốn kéo dài thời gian thì cũng không nói nhiều nữa. Thân hình chuyển động, hai tay mang theo chưởng phong.

“Đi theo ta. Trước tiên phế bốn tên cướp kia, sau đó ép hỏi Hạng Phong!!”

“Vâng!” “Vâng!”

Hai tên hộ vệ đáp ứng, cùng với Ngụy Vô Úy tấn công mấy tên cướp Yến Địa.

Đúng lúc này, “Vèo” “Vèo” “Vèo” ba tiếng phá không mà đến.

Vào lúc ba người Ngụy Vô Úy bị buộc phải tránh né ám khí thì có hai tên mặc y phục dạ hành màu xanh từ trong rừng nhảy ra. Bọn họ nhẹ nhàng bước qua bụi cỏ, đáp xuống phía trước đám người Ngụy Vô Úy.

Nhìn thấy khinh công của hai tên này, đồng tử Ngụy Vô Úy co rụt lại. Gã lập tức thấy khẩn trương. Đây rõ ràng là hai cao thủ có võ công thâm hậu, hơn nữa, vì sao bọn họ lại không vây công ngay từ đầu?

“Lần trước thì ngươi đánh mất Kiếm Ý Thiếp, lần này thì ngươi lại thua trên tay Ngụy Vô Úy. Yến Địa Thập Tam Đạo thật sự còn không bằng lũ phế vật. Nếu không phải bọn ta tới đây, sợ là lúc này Ngụy Vô Úy đã nắm được chút tin tức nào đó rồi!”

“Nhanh chóng giải quyết đi, chúng ta còn có chuyện của mình!”

Một người trong đó vừa nói xong thì cũng bắt đầu di chuyển theo một cước bộ quỷ dị rồi tấn công về phía Ngụy Vô Úy, tên còn lại lập tức đánh tới hai tên hộ vệ.

Ngụy Vô Úy điên cuồng lui về phía sau, nhưng không cách nào tránh được phong mang. Gã chỉ có thể tung chưởng nghênh đón, hai chưởng va chạm vào nhau.

“Xì…~~” Một âm thanh giống như tiếng đâm vào túi nước vang lên.

Ngụy Vô Úy cố nén đau đớn, đột nhiên dưới chân dùng sức, toàn bộ thân thể mập mạp của gã lộn ngược ra đằng sau. Ánh mắt gã nhìn tới lòng bàn tay bị đâm thủng.

“Mẹ nó, hôm nay sợ là không thoát được!”

Trong đầu Ngụy Vô Úy đang suy nghĩ thì vào lúc gã vừa chạm đất, gã phát hiện ra bộ pháp quỷ dị của người đó đã đến trước người mình. Gã lại mượn thế nhảy ra phía sau, không ngừng thối lui. Thế nhưng người kia vẫn đi theo như hình với bóng, lại điểm một chỉ về phía hai mắt của gã, căn bản là tránh không được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.