Lạn Kha Kì Duyên

Chương 188: Chương 188: Gặp lại Tần Tử Chu




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Mèo Bụng Phệ

Nghiêm túc mà nói, trong số những chuyện và những con người Kế Duyên đã tiếp xúc mấy năm qua, thần y Tần Tử Chu ở huyện Đức Viễn là một trong số ít người hắn thật tâm thật ý kính nể.

Thái độ lạc quan, có tinh thần nghiên cứu y đạo, y thuật cao siêu, y đức cao thượng và tuổi thọ như hạc giữa bầy gà trong những phàm nhân ở thế giới này đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn.

Nếu không phải do lúc nãy hắn ngồi xem ngọc giản thì sẽ không đi ăn điểm tâm chậm nửa canh giờ, cũng sẽ không gặp nam tử họ Lưu, càng không biết được tình hình hiện tại của Tần Tử Chu.

Nhưng bây giờ hắn đã biết rồi nên có ý định đi gặp vị Tần đại phu đáng kính này một chút.

Kế Duyên vội vàng rời đi. Hắn cũng không đi về phía phường Thiên Ngưu mà bay thẳng ra ngoài thành, khoảng một khắc sau đã ra khỏi huyện thành Ninh An.

Bên cạnh một lối đi nhỏ ở ngoại thành, hắn lấy một con hạc giấy từ trong ngực áo, gấp tờ giấy một hai cái, con hạc giấy liền "sống" lại.

"Đi đi!"

Hắn tiện tay ném đi. Con hạc giấy bay lên, đập cánh quay trở về huyện Ninh An. Cái này dùng để truyền tin riêng cho Hồ Vân, tránh cho nó và Doãn Thanh trở về không thấy hắn lại phải lo lắng.

Thấy hạc giấy đã rời đi, toàn thân Kế Duyên dần dần mờ nhạt, đồng thời có một đám mây rất nhỏ bay lên, hóa thành một sợi màu trắng trên không trung, sau đó bay về phía xa.

Lại qua khoảng một khắc, hắn đã đứng trên bầu trời huyện Đức Viễn.

Ở trên trời, hắn mở to pháp nhãn, tùy tiện quét qua khắp nơi. Hắn có thể nhìn thấy khí tượng mơ hồ của toàn bộ huyện thành Đức Viễn. Ánh sáng thần đạo chỉ có ở một tòa miếu thờ không lớn, nhưng rõ ràng đây không phải miếu Thành Hoàng.

Với phẩm cách của lão thần y Tần Tử Chu, lúc còn sống có vô số âm đức, dương đức, tất nhiên sẽ không thiếu âm thọ.

Mà huyện Đức Viễn chỉ là một huyện nhỏ, trong huyện cũng không có miếu Thành Hoàng, chỉ có một tòa miếu Thổ Địa. Ví như Tần Tử Chu qua đời thì sẽ có hai khả năng.

Một là Âm Ti Đức Thắng phủ trực tiếp phái Âm sai đến đây dẫn người đi. Còn một khả năng khác là con cháu trong nhà làm lễ cúng mang theo linh phiên (*) tiến về trước miếu Thổ Địa vái tạ. Đến lúc đó, linh hồn Tần Tử Chu sẽ được Thổ thần huyện Đức Viễn dẫn đến Âm Ti Đức Thắng phủ.

Linh phiên: lá cờ được dùng trước lúc động quan

Kế Duyên tính được tuổi thọ của Tần Tử Chu vừa mới tận, nhưng nếu không phải Âm Ti phái Âm sai tới cửa thì có lẽ hồn phách của lão vẫn đang ở trong thi thể.

Nếu Âm Ti Đức Thắng phủ trực tiếp điều Âm sai tới thì cũng chia làm hai tình huống. Một là bọn họ trực tiếp mang hồn phách về Đức Thắng phủ. Còn một tình huống khác là Âm sai sẽ trông nom hồn phách, chờ trong nhà làm lễ cúng xong mới dẫn hồn phách rời đi. Tình huống cụ thể còn phải xem người chết, phải xem Âm sai, cũng không cố định.

Nếu Âm Ti không cho người như Tần đại phu một chức vị, Kế Duyên sẽ liên hệ với Âm Ti Đức Thắng phủ, mời quỷ hồn đến, tự mình ra tay thu xếp một con đường sau khi chết cho lão cũng được.

Đáp mây xuống huyện Đức Viễn, cánh tay Kế Duyên vung vẩy vài cái, dùng hai tay áo rộng quấn quanh cánh tay, tay cầm góc áo, bề ngoài trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn bước đi thật nhanh, đi thẳng một đường đến Đại dược đường An Nhơn.

Tình cảnh ngày hôm nay cũng giống như ngày Đại dược đường An Nhơn khai trương, nhưng người tọa trấn quầy thuốc không còn là Tần lão gia tử nữa, thay vào đó là một người trung niên. Kế Duyên tiến vào bên trong, lúc đền gần mới nhìn rõ vẻ mặt không chút đặc sắc kia, cũng không biết người này có phải là đại phu hay không.

Trong tiệm chỉ có một tiểu nhị mặt mày buồn bã đang giã dược thảo ở phía xa, phát ra âm thanh "ối chao ối chao..."

"Khách quan, ngài muốn bốc thuốc hay xem bệnh vậy? Nếu xem bệnh hoặc đến khám tại nhà thì tạm thời có chút bất tiện, đương nhiên, nếu bệnh tình nguy cấp thì cũng có thể tìm đại phu cho ngài."

Trong quầy, gã trung niên thấy Kế Duyên đang vội vàng bước vào liền cảm thấy tám phần là trong nhà có người bệnh. Nghe xong, Kế Duyên cũng biết rõ người này không phải đại phu.

Hắn chắp tay với nam tử sau quầy.

"Tại hạ không phải đến đây xem bệnh, cũng không tới bốc thuốc. Ta chỉ muốn hỏi chưởng quầy, nhà của Tần đại phu Tần Tử Chu ở hướng nào vậy?"

Tuy Đại dược đường An Nhơn cũng có giường có phòng, nhưng tất nhiên đây cũng không phải nhà của lão gia tử Tần Tử Chu rồi. Lúc này, Tần Tử Chu đang ở trong tình huống mấp mé hai bờ sống chết âm dương, là thời khắc đoạn tuyệt dương thế, chưa vào âm thế. Năng lực bấm đốt ngón tay của Kế Duyên không tới nơi tới chốn nên cũng không thể tính quá chính xác.

Hơn nữa, gia đình có tang ở huyện Đức Viễn dường như không chỉ có một hộ, khó tránh khỏi tìm nhầm, vì vậy trực tiếp hỏi thăm vẫn là cách tốt nhất.

Thấy Kế Duyên hỏi về Tần Tử Chu, chưởng quầy lập tức để tâm.

"Ngài cũng là đồ đệ của Tần đại phu sao? Từ nơi rất xa đến đây đúng không?"

Kế Duyên suy nghĩ một chút, mở miệng đáp.

"Chưởng quầy hiểu lầm rồi. Tại hạ không phải là học trò của Tần đại phu mà là người quen cũ. Ta nhận được tin từ nơi xa nên chạy tới đây. Chẳng qua năm đó ta kết bạn với Tần đại phu ở hiệu thuốc này, không biết Tần gia ở đâu, kính mong chưởng quầy cho ta biết."

"Dù sao ngài cũng nhận được tin mà tới, nhất định không phải người ngoài. Lục Tử, mau dẫn vị..."

"Tại hạ họ Kế tên Duyên, Kế trong kế toán, Duyên trong duyên phận!"

"Ừ được rồi, dẫn vị Kế tiên sinh này đến nhà Tần đại phu, đi nhanh còn có thể gặp mặt lần cuối!"

"Vâng!"

Tiểu nhị trong tiệm thuốc vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài, dẫn đường cho Kế Duyên.

"Tiên sinh, xin mời theo ta!"

"Tốt, làm phiền ngươi đi trước dẫn đường!"

Kế Duyên chắp tay với chưởng quầy, sau đó bước nhanh rời đi theo tiểu nhị. Xem ra gã chưởng quầy này còn chưa biết Tần đại phu hiện đã qua đời rồi.

Dưới sự chỉ dẫn của tiểu nhị dược đường, chưa đến một khắc sau, bọn họ đã đến nơi ở Tần gia ở phía đông huyện Đức Viễn.

Tuy Tần gia không phải nhà cao cửa rộng giàu có gì, nhưng nhà cửa vẫn rất lớn. Lúc này trong nhà có rất nhiều người thân tụ tập lại, còn có những người học y mà Tần Tử Chu dạy dỗ cả cuộc đời. Những người có thể đến đều đã đến. Hơn nữa, mấy ngày trước còn có một đám pháp sư từ trên núi được mời tới, khiến cho đại viện của Tần gia vốn dĩ cũng khá rộng rãi, bây giờ lại lộ ra vẻ chen chúc chật chội.

Trong đời mình, Tần Tử Chu dạy dỗ rất nhiều học trò có y thuật cao minh. Không tính những người đã qua đời thì lần này đến đây không đủ hết toàn bộ nhưng cũng không ít, khoảng chừng mười mấy người. Đám người kia tụ họp cùng một chỗ, dĩ nhiên đã chẩn đoán bệnh cho lão gia tử suốt hai ngày nay. Hơn nữa, bản thân lão đã có cảm giác từ vài ngày trước, nên trong nhà cũng bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ.

Lúc Kế Duyên bước vào, đại viện của Tần gia đã treo cờ trắng, tiếng khóc xa xa truyền đến, ở cửa ra vào cũng có người khóc nức nở.

Khi tiểu nhị đến đây, bước chân cũng dần chậm lại. Trên mặt lộ ra vẻ không biết phải làm sao, thậm chí còn cảm thấy có chút hốt hoảng.

"Được rồi tiểu ca, ngươi quay về dược đường đi, ta tự đi cũng được!"

Kế Duyên thấy cậu dường như không dám tiến về phía trước liền nói một câu. Sau đó, bản thân hắn đi tới Tần gia. Từ xa, hắn đã nhìn thấy trong nội viện Tần gia có hương hỏa thần quang và Âm Ti quỷ khí bốc lên. Xem ra có lẽ Thổ thần và Âm sai phủ thành vừa mới tiến vào thôi. Vậy là Tần lão gia tử đủ điều kiện rồi.

Ở cửa sân, có một người lớn tuổi và một người trẻ tuổi đang khóc nức nở. Khi Kế Duyên bước tới, bọn họ cũng vừa cầm lấy vải trắng buộc lên trên đầu.

Thấy Kế Duyên đứng ở cửa ra vào, nam tử lớn tuổi hơn dùng tay áo lau khóe mắt, sau đó mới hỏi một câu.

"Tiên sinh, ngài là?"

Ánh mắt Kế Duyên nhìn xuyên qua cửa sân, nhìn vào bên trong nhà. Trong nội viện, ngoại trừ một đám người thì trước phòng cũng có một đám "người" nữa. Trong đó có một ông lão đội mũ viên ngoại, thân mang thần quang, chính là Thổ thần.

Ngoài ra còn có hai gã Nhật Du Thần, hai tên Câu Hồn Sứ Giả, và hai gã Âm sai khác đang che một cái dù. Mấy người này tạm thời không đi vào bên trong căn phòng chật ních người đang khóc thút thít kia.

Thấy nam tử hỏi thăm, lúc này Kế Duyên mới hoàn hồn, rồi hành lễ.

"Năm đó, ta nhận được ân huệ của Tần lão tiên sinh. Giờ nghe tin nên cố ý tới đây xem có thể giúp gì hay không."

"A... Đáng tiếc ngài đã tới muộn một bước rồi. Thúc công vừa mới đi, trong nhà cũng không có việc gì cần làm phiền tiên sinh hỗ trợ. Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người. Chúng ta xin nhận ý tốt của tiên sinh. Nếu có tâm, ngài có thể đợi linh đường sắp xếp xong, sau đó bái một bái. Còn bây giờ mời người trở về đi!"

Gã đáp lễ với Kế Duyên, từ chối nhã nhặn ý tốt của đối phương. Thúc công làm nghề y gần tám mươi năm, cứu vô số người, người nhận ân huệ đếm hoài không hết. Trong khoảng thời gian này, người giống như vị tiên sinh này tới ra mắt nhiều lắm.

"Dù linh đường được sắp xếp xong thì ta cũng không dám bái đâu!"

Trong lòng hắn thầm nhủ một câu, nhưng vẫn ôm quyền hành lễ lần nữa, gật đầu đáp lại.

"Được, vậy tại hạ không quấy rầy nữa!"

Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ là sau khi bước vào một hẻm nhỏ, thân hình hắn mờ nhạt dần, rồi lại lần nữa tiến vào Tần gia.

Lần này, Kế Duyên vừa bước vào nội viện một đoạn, đám quỷ thần đã rối rít nhìn hắn. Có tên Âm sai bước ra ngăn hắn trước cửa phòng.

"Không biết tôn hạ là người phương nào, vì sao lại tới đây?"

Kế Duyên cung kính chắp tay thi lễ với đám quỷ thần.

"Tại hạ họ Kế, xem như là người có duyên với Tần đại phu Tần Tử Chu. Vừa rồi, đột nhiên ta cảm giác dương thọ của lão đã hết, nên đặc biệt đến đây thăm viếng một chút. Mong các vị Âm Ti và Thổ Địa Công tạo điều kiện."

Khi hắn nói chuyện, vốn dĩ Linh khí và Pháp lực ba động hắn cố ý toát ra, lúc này lập tức biến mất vô hình, thậm chí ngay cả chân tướng Chướng Nhãn Pháp mà hắn cố ý để lộ cũng không còn tung tích nữa. Nhưng rõ ràng đám phàm nhân ở chung quanh vẫn không thể nhìn thấy hắn như cũ.

Mấy tên quỷ thần nhìn thấy loại biến hóa này thì trong lòng bỗng rùng mình. Bọn họ biết được vừa rồi người này cố ý báo cho mình biết. Nếu như hắn thực sự muốn đi vào thì cũng đủ năng lực để thần không biết quỷ không hay.

"Tiên trưởng quê quán ở đâu? Dương thọ của Tần Tử Chu đã hết, tiên trưởng tìm lão có chuyện gì? Ta đang chờ trong nhà làm lễ cúng xong còn phải dẫn đến Âm Ti Đức Thắng phủ nữa đấy!"

Một gã Nhật Du Thần miễn cưỡng mở miệng.

"Nhật Tuần Du và các vị cứ yên tâm. Kế mỗ cũng không phải loại yêu tà, muốn nói cũng không phải chuyện bí mật gì. Mấy vị có thể ở bên cạnh. Thuận tiện có việc cần xử lý, Kế mỗ sẽ cùng tới Đức Thắng phủ, sẽ không làm khó chư vị đâu!"

P/S 1: Thời gian sắp tới, team dịch Lạn Kha chỉ có mình dịch và biên nên tiến độ ra chương sẽ không đảm bảo 1 chương/ngày nữa. Mong các bạn thông cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.