Lạn Kha Kì Duyên

Chương 554: Chương 554: Du mộng




Dịch: Thương Khung Chi Chủ

Biên: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Đang gặm chân gà, Vương Lập cũng không dám lại gần Kế Duyên, chỉ giữ một khoảng cách nhất định để thưởng thức ngòi bút họa nên thư pháp của hắn. Tuy là người kể chuyện, nhưng y cũng tự xem mình là một người đọc sách, trước kia vẫn tin là chữ mình khá tốt. Dù gì đi nữa, làm nghề kể chuyện này, càng kể nhiều thì càng phải ghi chép nhiều, nhưng rõ ràng là không thể so sánh với thư pháp của Kế tiên sinh, quả không hổ danh là một vị thần tiên.

Mặc dù theo quan điểm của Vương Lập, Kế tiên sinh chỉ đang viết những tác phẩm thư pháp. Nhưng trước đó cũng đã từng nghe Kế tiên sinh nói rằng, đây thực sự là đang thôi diễn diệu pháp, được tiên sinh xưng là pháp diễn sách.

Vương Lập không hiểu những chuyện cao thâm mạt trắc như vậy, nhưng y cũng có chủ kiến của riêng mình: Một thư sinh cực kỳ ngông nghênh rơi vào cảnh ngục tù vì rủi ro, cùng chung hoạn nạn với một vị tiên sinh tiên phong đạo cốt. Vốn chỉ cho rằng vị tiên sinh đó chỉ là một cao nhân mà thôi, hóa ra rốt cuộc chính là thần tiên...

Tình tiết câu chuyện dần hiện lên trong đầu Vương Lập, mà nhân vật chính lần này lại chính là bản thân. Nghĩ đến đây, y có chút kích động, thế là không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười hưng phấn. Cộng thêm với vành môi đang dính đầy dầu mỡ và da gà, hình ảnh này trông vô cùng quỷ dị, lại tà đạo vô cùng.

Trong hành lang của ngục giam phía xa, đang nhìn chằm chằm vào phòng giam của Vương Lập, tên ngục tốt đột nhiên rùng mình.

“Này...”

Gã nhìn các phòng giam xung quanh, đặc biệt là ba phòng giam đối diện với phòng giam của Vương Lập. Các phạm nhân trong đó đều tụ hợp lại trong góc; một số tên còn lấy cỏ tranh che kín thân. Rõ ràng, bọn chúng hơi sợ hãi. Qua một lúc, tên ngục tốt cảm thấy da đầu tê dại, không thể chịu đựng được nữa nên bỏ đi ra ngoài sảnh.

Lại một lúc sau, tên ngục tốt trở lại vị trí của mình ở sảnh ngoài, rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm hơn. Gã tự xoa lấy tay mình, tự giúp bản thân cảm thấy ấm áp hơn.

“Tại sao lại trở về? Y ăn chưa?”

Đang ngồi uống rượu tại bàn, gã đội trưởng thấy tên ngục tốt vừa xoa tay vừa trở lại nên hỏi ngay một câu. Gã ngục tốt miễn cưỡng cười gật đầu.

“Ăn uống hết rồi, cả rượu và thịt, nhưng vẫn không bị tiêu chảy. Cơ mà... chỗ này càng lúc càng nghiêm trọng.”

Gã ngục tốt chỉ vào đầu mình, ý bảo Vương Lập có vấn đề về thần kinh. Do dự một chút, gã lại bổ sung.

“Đầu lĩnh, tình huống của Vương Lập hiện tại càng ngày càng đáng sợ...”

Gã đội trưởng cau mày, nhấp một ngụm rượu. Đương nhiên, gã cũng biết tình huống của Vương Lập; nói thật, trong lòng gã cũng có phần lo lắng.

“Đầu lĩnh, chuyện của Vương Lập thật quá quỷ dị. Nghe mấy người lớn tuổi bảo, loại người này sẽ biến thành lệ quỷ hung ác sau khi chết đấy...”

“Hít hà...”

Gã đội trưởng cũng rùng mình một cái, đưa tay cầm bình rượu lên; chiếc bát trống rỗng cũng nghiêng lệch đi một chút.

“Này, uống chút rượu để lấy lại bình tĩnh đi.”

“Vâng!”

...

Đã hơn hai tháng trôi qua, “cơn điên” của Vương Lập đã chính thức được bình thường hóa. Không có ngục tốt nào đến đây nghe kể chuyện nữa. Đồng thời, trong mấy ngày gần đây thì cũng không có ngục tốt đến giao loại hộp thức ăn kia nữa, cũng không có ai bỏ thêm thuốc vào thức ăn.

Một ngày nọ, Kế Duyên dừng bút. Trên bàn, những tờ giấy Tuyên Thành hiện ra từng dòng chữ nhỏ lít nhít. Có chữ thì chồng chất lên nhau, khi thì trải rộng ra. Dù các trang giấy không liên kết với nhau nhưng vẫn có cảm giác tất cả các chữ đều được kết nối lại làm một, mơ hồ tương liên như mây và khói giữa những câu văn.

Dĩ nhiên, Vương Lập không nhìn thấy cảnh này. Chẳng qua, y chỉ cảm thấy thư pháp của Kế tiên sinh rất đẹp và hài hòa, nhưng đọc một hồi lâu lại khó mà cưỡng lại cảm giác buồn ngủ.

“A, Kế tiên sinh, ngài viết xong rồi à?”

Kế Duyên đặt bút lông sói lên giá bút, hoạt động tay chân một chút, sau đó nhìn xuống dòng chữ trên bàn thấp, mỉm cười gật đầu.

“Ừm, cũng gần xong rồi. Chỉ cần tạo hình và trau chuốt thêm xíu nữa. Nếu có thể soạn thảo xong chương “Du Mộng” này, vậy còn phải đa tạ ngươi hỗ trợ ta đấy.”

“Ta ư?”

Vương Lập chỉ vào mũi mình, ngượng nghịu cười.

“Kế tiên sinh, đừng giễu cợt ta. Ta làm gì có khả năng chỉ điểm ngài luyện thư pháp. Ta chỉ có thể ăn cơm, uống rượu bên cạnh ngày mà thôi, có khi còn phá rối lung tung ấy chứ...”

Nói đến đây, Vương Lập nhìn ra bên ngoài, để rồi nhận ra là chẳng còn ngục tốt nào đi đến ở nơi cuối hành lang nữa. Mà khi quay đầu nhìn lại, y còn phát hiện ra đám phạm nhân ở buồng giam khác ngồi co vào góc phòng ngay khi y liếc sang.

“Kế tiên sinh, họ đã không mang rượu và thức ăn đến trong một khoảng thời gian khá dài rồi. Cũng chẳng biết khi nào Trương cô nương ghé thăm nữa...”

Kế Duyên lắc đầu cười.

“Thế nào, còn ngóng trông bọn chúng giao đồ ăn đến à?”

Vương Lập hơi ngượng ngùng, thành thật trả lời.

“Chà, có tiên sinh ở đây mà! Làm sao bọn chúng có thể hạ độc ta được? Tuy mấy món ăn đó không ngon bằng bữa ăn do Trương cô nương mang đến, nhưng vẫn ngon hơn cơm tù...”

Nói đến đây, dường như Vương Lập rốt cuộc đã nhận ra gì đó, cảnh giác nói.

“Tiên sinh, ngài nghĩ xem, có khi nào bọn họ không định dùng cách hạ độc nữa? Thay vào đó, sẽ dùng những cách khác để đối phó ta, chẳng hạn như đâm một đao khi ta đang ngủ? Cũng không lâu nữa là ta được mãn hạn tù rồi!”

“Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn! Ngươi sợ gì chứ? Có mặt mũi của Doãn gia, bọn chúng sẽ không bao giờ dám công khai hãm hại ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi! Có lẽ bọn họ cho rằng, với bộ dạng hiện tại của ngươi thế này, vậy cũng không cần giết nữa.”

Vương Lập gãi đầu.

“Ngài nói cũng đúng! Một nhân vật nhỏ nhoi như ta, còn không xứng làm một cái rắm của đại lão gia Tiêu gia nữa ấy chứ!”

Vừa nói xong, có tiếng bước chân từ cuối hành lang truyền đến. Ngay sau đó, chính là cai ngục và ngục tốt xuất hiện, cùng nhau tiến đến nhà giam của Vương Lập. Mặc dù Vương Lập rất có phong thái của bậc thầy biết bày mưu nghĩ kế trong lúc kể chuyện, nhưng trong hoàn cảnh bình thường, y vẫn chỉ là một thư sinh phổ thông. Thế nên, y lén lút quan sát Kế Duyên vài lần, xem coi tiên sinh sẽ có phản ứng thế nào.

Hành động tự cho là đã rất kín đáo này của Vương Lập thật ra là rõ mồn một trước mặt cai ngục và ngục tốt. Nhưng cũng vì thế, mà trông còn kinh khủng hơn. Trong khoảng thời gian này, từng có ngục tốt nghĩ rằng nơi đây bị ma ám; hiện tại, từng viên ngục tốt đều mang theo bùa hộ thân trên người.

“Khụ! Vương Lập, mãn hạn chấp hành án rồi. Ngươi có thể đi!”

“A?”

Vương Lập vô thức nhìn Kế Duyên, rồi nhìn ngục tốt.

“Không phải đâu! Hai vị sai gia, ít nhất thì ta còn nửa tháng nữa!”

“Tên kể chuyện ngu ngốc này! Ngươi ngồi tù chưa đã ghiền à? Là do ngươi tính nhầm thời gian thôi!”

“Ta nhớ lầm ư?”

Vương Lập vô thức liếc sang Kế Duyên, mà hắn cũng không nói gì.

“Đúng vậy! Ngươi nhớ lầm, có thể ra tù rồi.”

Ở bên cạnh, Kế Duyên cười nhạt rồi gật đầu với Vương Lập. Thấy vậy, y nhanh chóng đáp lời gã ngục tốt.

“Ồ ồ ồ, ta biết rồi... Ta ta...”

Vương Lập liếc sơ căn phòng giam một lượt, cũng không có gì để thu dọn mang ra cả. Mà lúc này, Kế Duyên cũng phất tay, thu lấy chiếc bàn thấp và văn phòng tứ bảo vào người.

“Đi nào!”

Sau khi nói xong một câu như thế, Vương Lập đành cắn răng bước ra khỏi phòng giam, rồi trông thấy có vài tên ngục tốt khác cũng đang mở cửa phòng giam bên cạnh.

“Đi ra, đi ra! Hai người các ngươi có thể ra tù!”

“Đi ra đi! Mãn hạn án tù rồi!”

Nhìn thấy phạm nhân ở bốn, năm phòng giam xung quanh đều được phóng thích, Vương Lập mới yên tâm. Ai cũng được thả, vậy hẳn là không có biến cố gì.

“À, các vị sai gia, đây là do Thánh thượng đại xá thiên hạ, hay do một chính lệnh hoan hỷ nào khác?”

Vương Lập hỏi han với một dáng vẻ khá nịnh nọt, còn tên ngục tốt liếc nhanh qua y, đáp.

“Ừm, quả nhiên là người đọc sách, vậy mà cũng đoán ra!”

Vương Lập hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhóm bạn tù cùng nhau ra ngoài nên cực kỳ vui vẻ. Chỉ là sau khi được thả tự do, bọn họ vẫn vô thức giữ một khoảng cách nhất định với Vương Lập. Thậm chí, một vài ngục tốt bên cạnh cũng làm thế; duy chỉ có Kế Duyên cười như không cười, im lặng quan sát mọi người.

Vị trí giam giữ những tù nhân này tuy có vẻ phân bố tản mác, nhưng trên thực tế thì không cách cổng chính đại lao quá xa, cũng không phải ở sâu trong địa lao. Nơi đây chỉ có một đường ra duy nhất, mà dọc theo đường đi ra ngoài lại chẳng thấy bất cứ phạm nhân nào khác trong những phòng giam còn lại. Chẳng biết là bên trên đã thuyên chuyển phạm nhân qua nơi khác, hay đều thả ra hết cả rồi.

Khi nhóm phạm nhân vừa được phóng thích này di chuyển đến khu vực sảnh rộng bên ngoài, bọn họ chợt trông thấy một đám ngục tốt đang đứng tại đó. Vừa nhìn thấy nhóm người tù nhân, đám ngục tốt bỗng nhiên thét lớn.

“Có tù nhân vượt ngục!”

“Đóng cửa ngoài, đóng cửa ngoài! Có tù nhân vượt ngục!”

“Keng”, “Keng”, “Keng”...

Từng tên ngục tốt rút đao ra khỏi vỏ ngay lập tức; hành động này cũng khiến Vương Lập và đám phạm nhân xung quanh há hốc mồm.

“Đại nhân! Oan uổng quá!” “Sai gia, sai gia! Bọn ta không hề vượt ngục a mà!”

“Là mấy vị sai gia này nói chúng ta có thể...”

Có phạm nhân quay đầu lại nhìn, nhận ra kể cả những tên ngục tốt vừa thả họ ra cũng đã lăm le binh khí trên tay, rung nhẹ lưỡi đao sáng loáng.

“Các ngươi muốn chết à?”

“Tù nhân vượt ngục mà còn dám chống cự, khống chế bọn họ lại!”

Tuy nói là khống chế, nhưng những tên ngục tốt dữ tợn kia lại quyết đoán vung đao lên, chém tới

“Phốc...” “Phốc...” “Phốc...”

“Ai nha...” “A...”

Đao quang lóe lên vài lượt, vài tiếng hét thảm vang lên. Gã đội trưởng chợt cảm giác sau lưng mình tê liệt đi, sau đó là vô cùng đau đớn. Vừa quay đầu, gã nhận ra là có ngục tốt vừa đâm lão một đao.

“Dừng lại! Tất cả dừng lại!”

Gã đội trưởng hét lên trong đau đớn, đồng thời cũng khiến tất cả bọn ngục tốt dừng lại. Trên thân đao của nhiều người đều thấm đẫm máu tươi, nhưng ai nấy đều tỏ vẻ kinh dị, quay trái quay phải nhìn nhau liên tục.

Làm gì có phạm nhân nào ở đây? Cũng chẳng thấy Vương Lập đâu cả! Có chăng, chỉ là cả đám ngục tốt vết những vết thương đầy mình; thậm chí, còn có một gã ngục tốt nằm trên mặt đất, bị thương rất nặng.

“Chúng ta... đang làm gì vậy?”

“Vương, Vương Lập đâu?”

Một lúc lâu sau, ngoại trừ người bị thương nặng vừa được băng bó nên nằm yên một chỗ, tất cả các ngục tốt khác đều tập trung ngay tiền sảnh sau khi sơ cứu xong, cứ như thể vừa bị quỷ ám vậy. Ai nấy đều tái mét cả mặt, không chỉ vì mất máu quá nhiều, mà chủ yếu là bị hù dọa mà ra. Vì Vương Lập và tất cả những tên phạm nhân kia đều ngồi yên trong ngục giam, dây xích vẫn đang được khóa chặt, trong khi những tên ngục tốt hiện tại đều nhớ như in chuyện vừa xảy ra ban nãy.

“Đầu lĩnh… có khi nào, chúng ta gặp quỷ không?”

Gã cai ngục hít sâu một hơi, khó mà phản bác được.

“Vậy có còn... giết Vương Lập nữa không?”

Gã đội trưởng giật nhẹ khóe miệng, nhìn về phía tên thủ hạ vừa hỏi.

“Giết? Vậy ngươi đi giết nhé?”

Tiền, đương nhiên là thứ tốt, hơn nữa chuyện này cũng có ít cho sự nghiệp tương lai! Nhưng mà, phải còn mạng thì mới hưởng được chứ!

...

Sau nửa tháng, được hai tên ngục tốt đưa tiễn cẩn thận, Kế Duyên và Vương Lập cùng nhau ra khỏi đại lao của phủ Trường Dương. Mà lúc này, Trương Nhụy cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng, đứng chờ bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.