Lạn Kha Kì Duyên

Chương 557: Chương 557: Đáng tiếc không thể trọn vẹn




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Biên: Thương Khung

***

Kế Duyên đi phía sau hai vị Văn Võ Phán Quan, dẫn mọi người đi lại trên con đường trong Âm Ti. Chung quanh là một mảnh u ám. Sau khi ra khỏi khu làm việc của Âm Ti, mơ hồ có thể nhìn thấy hình núi và hình cây, phương xa còn xuất hiện hình dáng thành trì.

Vừa đến trước Quỷ thành, một cái bọc nhỏ trong y phục của Kế Duyên phồng lên. Sau đó hạc giấy nhỏ bay ra, bay vòng quanh Kế Duyên mấy vòng, rồi tự mình bay về phía Quỷ thành.

“Đừng có chạy loạn. Bay lạc còn phải làm phiền người ta đi tìm ngươi nữa đấy.”

Con hạc giấy dừng lại một chút giữa không trung. Nó vỗ cánh vài cái, tiếp tục bay vào trong thành.

Dĩ nhiên là Kế Duyên đang nói giỡn. Có lẽ hạc giấy sẽ lạc đường nhưng chắc chắn sẽ tìm ra hắn. Khi đến những thành thị kiểu này, nhiều lúc hạc giấy sẽ bay ra ngoài quan sát người khác. Có lẽ trong mắt nó, Quỷ thành cũng chỉ là thành thị bình thường.

Mặc dù hạc giấy đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong chốc lát, nhưng bước chân lại chưa từng dừng lại. Kế Duyên và Văn Phán thỉnh thoảng còn nói một số chuyện trong âm phủ. Võ Phán đi phía sau chủ yếu là chiếu cố Trương Nhụy và Vương Lập.

Hoàn cảnh của Âm Ti hoàn toàn khác với tưởng tượng của Vương Lập, bởi vì nơi này có trật tự hơn trong suy nghĩ của y. Nhưng nơi này cũng hoàn toàn giống với tưởng tượng của y, bởi vì vẻ âm trầm kinh khủng kia không thể xua đi được. Ở xung quanh cũng có không ít tên Âm sai vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ làm cho Vương Lập chẳng dám cách xa Kế Duyên quá ba thước. Ở thời điểm này, một phàm nhân như y theo bản năng sẽ núp bên cạnh Kế Duyên để tìm cảm giác an toàn.

Tuy Trương Nhụy có chút căng thẳng nhưng rốt cuộc nàng cũng từng là người đi qua Âm Ti của Trường Dương phủ. Vì vậy, nàng không thấy khó chịu khi ở nơi này. Còn về vấn đề an toàn thì nàng hoàn toàn không hề lo lắng.

Thấy Vương Lập lộ vẻ kinh hãi bất định, vả lại y và Trương Nhụy đều không dám nói chuyện, Võ Phán đã chủ động mở miệng.

“Hai vị không cần câu nệ, cứ bình thường là được. Tuy Âm phủ là nơi của người chết nhưng cũng rất trật tự.”

Vương Lập miễn cưỡng cười cười, ánh mắt nhìn xuống hai đội âm sai đi chung quanh. Trên thắt lưng của bọn họ có quấn xích, có bội đao, có cầm thương. Đại đa số bọn họ đều có vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, thật sự là cảm giác áp bức quá mạnh.

Võ Phán nhìn Vương Lập, thuận theo tầm mắt y nhìn một gã Âm sai, như có điều suy nghĩ nói.

“Âm sai ở Âm Ti đều phải đối mặt với các sinh hồn và ác quỷ. Tất cả Âm sai đều có âm sát khí, dùng cái đó để chấn nhiếp kẻ xấu. Cho nên mới có việc rất nhiều tà vật ác hồn nhìn thấy Âm sai hoặc là sẽ chạy trốn luôn, hoặc là không dám phản kháng. Nhưng khuôn mặt như vậy cũng không phải nói rằng bọn họ là những kẻ tà ác dữ tợn, trái lại, nếu một người không có tấm lòng hướng thiện và năng lực bất phàm thì không thể làm Âm sai được.”

“À, thì ra là thế, thất kính thất kính!”

Nghe thấy vậy, Vương Lập vừa đi vừa hành lễ với các vị Âm sai ở chung quanh. Đường đường là Phán Quan của Âm phủ, không cần phải nói dối một phàm nhân như y. Cho dù không tin, Vương Lập cũng không dám phản bác.

Thấy dáng vẻ của Vương Lập, các Âm sai xung quanh cũng gật đầu cười với y. Chỉ trừ một số ít trong đó, hầu như nụ cười của mấy gã Âm sai kia còn kinh khủng hơn lúc bình thường.

Kế Duyên đi phía trước cũng quay đầu lại nhìn Vương Lập. Hắn lắc đầu khẽ cười. Thấy đám người của Âm Ti dường như rất hứng thú với Trương Nhụy và Vương Lập, hắn nói.

“Người này là Vương Lập, là người kể chuyện sáng tác ra Bạch Lộc Duyên. Còn kia là Trương Nhụy, là người từng được nhận ơn huệ của Bạch lộc. Bây giờ nàng là người trong Thần Đạo, ừ, tu hành vẫn còn hời hợt lắm.”

Nghe Kế tiên sinh nói mình như vậy, Trương Nhụy cảm thấy có chút ngượng ngùng, giống như lúc bị trưởng bối phê bình mình làm việc không đàng hoàng vậy.

Câu chuyện Bạch Lộc Duyên đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc hơn 20 năm qua, ở Kinh Kỳ phủ lại càng nổi tiếng. Âm Phủ cũng không có khả năng chưa từng nghe qua. Vì vậy, các quỷ thần cũng kính trọng Vương Lập hơn vài phần.

Sau khi bọn hắn vào Quỷ thành, Âm sai tản đi các nơi, chỉ còn lại hai vị Phán Quan đi cùng. Bước chân của mọi người cũng dần chậm lại.

Vương Lập nhìn thấy dân chúng sinh sống xung quanh cũng giống các tòa thành bình thường. Trong lòng y biết bọn họ có lẽ đều là quỷ, nhưng lòng vẫn thấy hiếu kỳ không thôi. Nhưng khi có “người” nhìn lại, y cũng không dám đối mặt, lập tức dời mắt đi chỗ khác.

Đi đường lớn, xuyên qua ngõ nhỏ, qua đường phố, bước lên cầu nhỏ, trong quỷ thành âm trầm nhưng vẫn có một đoạn đường có cảnh đẹp thanh tú. Trong tầm mắt của Kế Duyên xuất hiện một tòa nhà tương đối khí phái, Văn Phán chỉ vào con đường phía trước.

“Kế tiên sinh, đó chính là âm trạch của Chu thị. Vị Chu lão gia kia chỉ còn nửa hơi âm khí, chúng ta đi vào hay là...”

Kế Duyên khẽ lắc đầu nói.

“Cứ chờ ở bên ngoài đi. Đừng quấy rầy một khắc cuối cùng của vợ chồng bọn họ.”

Vừa nói, Kế Duyên mở toàn bộ pháp nhãn. Tất cả khí tức của Quỷ thành và toàn bộ Âm phủ đều hiện ra. Bất luận là trước mắt hay là dư quang, những âm trạch hay là những đường phố khí thế và sạch sẽ, mơ hồ lộ ra hư ảnh mộ phần.

Trượng phu của Bạch Nhược tên là Chu Niệm Sinh. Cái tên này chỉ khác một cái họ so với họ tên của lão ăn mày, thế nên cũng khiến cho Kế Duyên thấy ấn tượng hơn một chút. So với tiên thú bạch lộc trên danh nghĩa kia, thực ra Kế Duyên lại càng nhớ kỹ Chu lão gia Chu Niệm Sinh hơn.

“Ta đoán không sai, ràng buộc hẳn là một trong những nguyên nhân của 'sự kiện kia'!”

Trong lòng Kế Duyên có suy nghĩ này, cho nên pháp nhãn đã mở ra từ sớm. Hắn nhìn chăm chú vào âm trạch ở phía xa, thấy hai cỗ khí tức chính ở trong đó bốc lên.

Tại thời khắc này, trong dư quang có mấy người giấy xách giỏ chậm rãi đi tới.

“Nhường đường một chút, các vị, nhường đường một chút...”

Thanh âm của người giấy vô cùng đờ đẫn, tư thế đi lại cũng rất cổ quái, trên mặt thì trang điểm khoa trương nhìn đặc biệt kinh hãi. Vương Lập và Trương Nhụy đều lùi lại. Kế Duyên và hai Phán quan cũng nhường đường, để cho mấy người giấy kia đi về phía Chu phủ.

Lúc mấy người giấy đến trước phủ, cửa chính của Chu phủ mở ra, rồi lại có mấy người giấy dáng vẻ gia đinh đi ra. Bọn chúng treo lồng lớn màu trắng mới toanh lên cửa phủ. Trên đèn lồng ở hai bên trái phải đều viết chữ “Hỷ“.

“Kế tiên sinh, Bạch tỷ tỷ?”

Trương Nhụy nhịn không được hỏi Kế Duyên, cảnh tượng trước mắt làm nàng xem có chút không hiểu.

Kế Duyên nhìn lướt qua hai Phán quan như có điều suy nghĩ. Trong tình cảm nam nữ, hắn cũng không được xem là cao nhân gì, nhưng cũng có một phần cảm khái.

“Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết....”

Vương Lập ở bên cạnh vốn đang hoảng hốt, giờ đây ánh mắt sáng ngời. Y chỉ hận không thể lập tức cầm bút viết xuống, nhưng tình huống trước mắt không cho phép, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, hy vọng mình đừng quên.

Trương Nhụy nghe được lời này, trong mắt hiện lên vẻ mê ly. Hai vị Phán Quan hơi chắp tay với Kế Duyên. Cao nhân chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà đã nói hết nhân tình thế thái.

...

Ở bên trong âm trạch của Chu thị, lúc này có tổng cộng ba, bốn mươi người giấy nam nữ già trẻ đang bận rộn. Không có thanh âm đối thoại, cũng không có lười biếng đùa giỡn. Tuy rằng vụng về, nhưng bọn họ đều cẩn thận hoàn thành công việc của mình. Có người treo đèn, có người dắt lụa trắng, có người thu dọn đình viện. Trong một mảnh trắng thuần này, nếu phàm nhân nhìn thấy, có lẽ sẽ cho rằng bọn họ đang làm tang sự, nhưng trên thực tế đều dán chữ “Hỷ“.

Nếu tất cả màu trắng trong Chu phủ đổi thành màu đỏ, vậy đây dĩ nhiên là một hồi hôn lễ long trọng. Chẳng qua, hôn lễ này dường như không có ý mở tiệc chiêu đãi tân khách.

Giờ này khắc này, cả người Chu Niệm Sinh vô lực nằm ở trên giường, quỷ khí không hiện ra. Gã không còn là dáng vẻ của một ông lão, mà có vẻ cực kỳ trẻ tuổi, mặt mũi tươi cười nhìn Bạch Nhược trong phòng.

Thấy thê tử mặc áo trắng, váy trắng, đang ngồi trước bàn trang điểm, dù không nhìn thấy mặt thê tử nhưng Chu Niệm Sinh biết nàng nhất định rất khó chịu.

“Nhược nhi, đừng đau buồn. Ít nhất trước khi ta đi, ta có thể bù cho nàng một hôn lễ.”

Trên dương thế, dân chúng thành hôn, ngoại trừ bình thường đều thông qua mai mối cưới hỏi đàng hoàng, còn cần phải cáo thiên địa kính cao đường, các hoạt động tế tự lại càng là không thể thiếu. Năm đó vì muốn bớt chuyện phiền toái, cả đời Chu Niệm Sinh ở dương thế cũng không chân chính thành hôn với Bạch Nhược. Tiếc nuối ấy có lẽ vĩnh viễn không thể bù đắp được, nhưng ít nhất có thể bù đắp một chút.

“Chỉ tiếc không có bà mối, không có cao đường,...”

“Đừng nói nữa... Tướng công, đừng nói nữa...”

Bạch Nhược không quay đầu lại. Nàng cầm châu hoa trước bàn trang điểm, sững sờ nhìn mình trong gương. Sau khi cúi đầu nhìn lên khán đài, rốt cục nàng cũng quay đầu, miễn cưỡng cười với Chu Niệm Sinh.

“Tướng công, ta đi xem đã mua son phấn chưa.”

“Ừ.”

Nghe thanh âm suy yếu của tướng công mình, Bạch Nhược ra khỏi phòng đóng cửa lại. Nàng tựa lưng vào cánh cửa đứng một hồi lâu, rồi mới cất bước rời đi. Vốn tưởng rằng hai mươi sáu năm làm bạn trong âm gian, mình đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là khi thật sự đến giờ khắc này, làm sao có thể bình tĩnh dứt bỏ.

Có đôi khi người giấy rất thuận tiện, có đôi khi lại rất ngu dốt. Bạch Nhược đi tới tiền viện, nhìn thấy mấy người giấy đi ra ngoài mua sắm đã đến đại sảnh của tiền viện nhưng cứ đảo tới đảo lui. Chỉ vì người giấy phía trước làm rơi đồ, bánh bao tròn bên trong lăn ra, nó nhặt lên vài cái, từ trong giỏ sẽ lại rớt ra mấy cái nữa, như thế thì mãi mãi nhặt không hết, mà người giấy ở phía sau liền nhắm mắt làm theo.

Chỉ là trong ngoài Chu phủ đã thu xếp xong xuôi, Bạch Nhược không yên lòng đi tới trước khách đường, nhận lấy mấy cái giỏ của người giấy ở phía trước, những người giấy khác đều ngừng lại.

Lấy son phấn trong một cái giỏ, Bạch Nhược đang muốn trở về phòng. Lúc xoay người, nàng bỗng nhiên nhìn thấy trên cổng phủ viện bên kia có một con chim giấy đang đậu.

Có rất nhiều thứ đồ làm bằng giấy ở Âm phủ, cũng không phải là không thể có chim giấy được. Nhưng con chim giấy này lại mang tới cho Bạch Nhược một loại cảm giác cực kỳ có linh tính, tựa hồ là nó thật sự đang nhìn nàng, thậm chí còn đang suy tư cái gì đó.

Đúng lúc Bạch Nhược khẽ cười, chuẩn bị không nhìn nữa thì con chim giấy bên kia đột nhiên vẫy cánh bay về phía cô. Sau đó nó xoay một góc, vung cánh chỉ về phía bên ngoài.

'Bên ngoài?'

Bạch Nhược ngây người một lúc, suy nghĩ đôi chút rồi đi về hướng cửa sân.

“Kẽo kẹt kẹt kẹt....”

Cửa viện mở ra mang theo một tràng thanh âm ma sát với cột trụ. Trong tầm mắt của Bạch Nhược, Kế tiên sinh và Văn Võ Phán Quan, cùng với một nam một nữ khác đang đứng bên ngoài viện, khiến cho nàng sửng sốt không thôi.

Nếu cửa đã mở ra, người bên ngoài cũng không thể làm bộ như không nhìn thấy, Kế Duyên gật đầu với Bạch Nhược.

“Từ biệt hai mươi sáu năm, có khởi có kết.”

Những lời này của Kế Duyên có hai tầng hàm nghĩa, nhưng tầng thứ hai ở đây chỉ có Bạch Nhược nghe hiểu. Nàng nghe được lời này của Kế Duyên, lúc này mới phản ứng lại, lập tức đi ra cửa vài bước, buông son phấn xuống, hành đại lễ với hắn. Nàng vốn định tự xưng là đệ tử, tôn xưng Kế Duyên làm sư tôn, nhưng tự biết mình không có tư cách này, nhưng nếu chỉ gọi tiên sinh thì khó mà nói hết cảm kích trong lòng. Vì vậy, nàng mở miệng và nghĩ ra một lý do.

“Bạch Nhược bái kiến Đại lão gia!”

Nói xong câu này, Bạch Nhược ngẩng đầu nhìn Kế Duyên, trong lòng dâng lên một loại xúc động. Thân thể nàng quỳ sát xuống, lời cũng đã thốt ra.

“Đại lão gia từ bi, là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ và Chu lang. Cầu Đại lão gia lại giúp tiểu nữ làm nhân chứng một lần cuối cùng!”

Kế Duyên ngẩng đầu nhìn cách trang trí vui tươi trong nội viện Chu phủ, trong lòng biết rõ Bạch Nhược đang cầu cái gì. Chuyện này cũng không quá đáng, hắn cũng tự thấy mình có tư cách này.

“Được, hôm nay phu thê các ngươi thành hôn. Chúng ta chính là tân khách. Chư vị, theo ta cùng đi vào nào.”

“Vâng!” “Cung kính không bằng tuân mệnh!”

Trương Nhụy nhặt son phấn lên mặt đất, đi đến bên cạnh đỡ Bạch Nhược dậy.

“Bạch tỷ tỷ, ta trang điểm giúp ngươi.”

“Ngươi là... Ôi!”

Lúc đầu Bạch Nhược không nhận ra Trương Nhụy, nhưng từ trong ánh mắt cảm kích kia mơ hồ hiện lên chuyện cũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.