Lạn Kha Kì Duyên

Chương 194: Chương 194: Canh cá Ngân Khiếu Tử




Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Với cá tính của bạn mình, Kế Duyên không cần đọc nội dung lá thư cũng đoán được bên trong viết cái gì.

Hắn nhìn bức thư của mình một lượt, đầu tiên là đọc lướt qua. Quả nhiên là nhờ hắn giúp đỡ, thúc dục Doãn Thanh đi học ở thư viện Huệ Nguyên của châu phủ.

Kế Duyên đọc thư của Doãn Triệu Tiên, giữa những hàng chữ thấy chữ như thấy người. Doãn phu tử không hổ là người đã ra làm quan mấy năm, chữ viết cũng có thêm phần cảm giác khí thế hào hùng. Nét chữ này còn xuất sắc hơn nhiều so với lúc mô phỏng theo chữ viết của Kế Duyên trước đây, đã tự hình thành khí phách riêng.

Khi hắn đang cẩn thận đọc thư, có một con hạc giấy kéo túi gấm, cố gắng hết sức thoát ra khỏi lồng ngực Doãn Thanh. Sau đó, nó gỡ miệng của túi gấm rồi chui ra ngoài. Bản thân nó tự mình xòe cánh, bay lên đầu vai của Kế Duyên.

"Ơ, có tiền đồ!"

Người ngoài nếu không phá pháp lệnh sẽ không nhìn ra được bên trong con hạc giấy này có giấu chân ý. Khi nó nằm im thì rất nhiều người tu hành đều nghĩ rằng mình nhìn thấy một con hạc giấy bình thường. Nhưng bản thân Kế Duyên tất nhiên có thể nhận ra.

Hắn rõ ràng phát hiện ra linh khí trên thân hạc giấy không giảm mà còn tăng lên. Hơn nữa, ngoại trừ linh khí, pháp lực mà hắn lưu lại trên con hạc này lại chẳng mất đi chút xíu nào. Hắn cũng không biết có phải do nó vẫn luôn ở lại dưới cây táo lớn hay không nữa.

Bản thân con hạc giấy này còn chưa có linh trí. Hiện tại, chỉ có thể nói là nó mang một cỗ linh tính theo bản năng. Vả lại, tờ giấy cũng chẳng có gì đặc thù. Mấu chốt của việc hạc giấy có thể chứa linh khí và chuyển động bay lượn nằm ở mấy chữ không nhìn thấy kia.

Hai năm qua, bình thường mà nói, tuy hạc giấy biết tích lũy linh khí theo bản năng, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình huống linh khí còn nhiều hơn trước như lúc này.

Kế Duyên chạm tay vào hạc giấy, liền cảm ứng được mối liên hệ giữa một trăm chữ viết trong đó. Nếu như lúc trước, hắn tưởng tượng lấy tính nhất quán của những chữ này hình thành một con đường đặc thù.

Chỉ có điều, dùng con hạc giấy trong thời gian dài, lúc nào cũng lấy thần niệm truyền pháp lực, độ linh khí rót vào, dẫn đến con đường này giống như dòng nước chảy qua, dòng nước đọng lại ràng buộc không ngừng.

Kế Duyên thu tay lại. Con hạc giấy cũng đáp xuống đầu vai, tự nhiên chui vào trong tay áo của hắn.

Dường như thính giác nhạy bén của Hồ Vân nghe được thanh âm của Kế Duyên, một lát sau nó tỉnh lại, khẽ động lỗ tai, mở mắt nhìn. Quả nhiên, nó nhìn thấy Kế Duyên đứng cạnh bàn đá, đang đọc lá thư trên tay.

"Kế tiên sinh, người đã trở về!"

Kế Duyên "Ừ!" một tiếng, rồi tiếp tục xem thư.

Hồ Vân vội vàng duỗi móng vuốt, chọt chọt Doãn Thanh mấy cái, kéo cậu ra khỏi giấc mơ trưa.

"Ách... Sao vậy?"

Doãn Thanh mơ màng tỉnh lại, khẽ dụi mắt. Cậu quay đầu nhìn theo hướng móng vuốt của xích hồ.

"Kế tiên sinh!"

Sau khi thấy lá thư trong tay Kế Duyên, vẻ mặt Doãn Thanh suy sụp hẳn. Cậu không cần nghĩ cũng biết phụ thân viết cái gì trong đó.

"Tỉnh rồi à? Đã biết chuyện cha con bảo con đi Xuân Huệ phủ chưa?"

"Con đã biết..."

Kế Duyên khẽ gật đầu.

"Nếu vậy, đêm nay chuẩn bị một chút, ngày mai đi chào tạm biệt phu tử và mấy bằng hữu thân thiết một tiếng. Sau đó con có thể đi Xuân Huệ phủ rồi."

Doãn Thanh "A" lên một tiếng, nhìn sang xích hồ rồi lại nhìn Kế Duyên, vẻ mặt buồn bã.

Kế Duyên lắc đầu cười, quay người đi ra ngoài sân nhỏ, một câu nói nhẹ nhàng truyền đến.

"Ta sẽ dẫn theo Hồ Vân đến Xuân Huệ phủ với con."

Chờ Kế Duyên đi ra khỏi cửa, một người một cáo bỗng nhiên kịp phản ứng, cùng nhỏ giọng hoan hô một trận.

...

Ngày hôm sau, Doãn Thanh chào tạm biệt từng người bạn trong huyện, bà con hàng xóm, người thân trong nhà và các phu tử ở trường tư thục. Sau đó, cậu cõng theo rương sách đã chuẩn bị đầy đủ của mình, một ít quần áo tốt, tiền bạc và văn phòng tứ bảo, cùng với đồ trang sức là một con hồ ly. Cậu cùng với Kế Duyên lên đường tiến về Xuân Huệ phủ.

Kế Duyên tự cảm thấy mình là trưởng bối của Doãn Thanh, thay vì giao Doãn Thanh cho người nhà hoặc để cậu tự đi một mình, còn không bằng chính hắn dẫn cậu đi.

Năm đó, Kế Duyên đi ra ngoài chỉ dựa vào hai bàn chân đi đường. Lần này xem như đưa người đi học xa, tự nhiên hắn sẽ thuê một chiếc xe ngựa rồi.

Lúc này, rèm xe ngựa đã xốc lên hoàn toàn. Doãn Thanh ngồi an vị bên cạnh phu xe, ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh, cảm giác như ở kiếp trước, thời Kế Duyên còn là học sinh đang đi du lịch cũng ngồi gần cửa xe buýt nhìn ra bên ngoài như vậy.

Xa phu là một người hay nói, thoạt nhìn khoảng chừng gần sáu mươi tuổi, trên thực tế chỉ mới hơn bốn mươi. Ở trong làng, gã cũng là một người khá nôn nóng.

Xe ngựa mới chạy ra khỏi huyện chưa được bao lâu, ngoài miệng xa phu đã không ngừng trò chuyện.

"Kế tiên sinh, chạng vạng chúng ta có thể đến huyện Thuận Bảo, sau đó sáng sớm ngày mai sẽ tới huyện Thiên Chu. Nếu may mắn, trong năm ngày chúng ta có thể đến huyện Cửu Đạo Khẩu!"

"Ừ tốt!"

Kế Duyên lên tiếng, tiếp tục đọc ngọc giản bạch ngọc trong tay. Tất nhiên nhờ có Chướng Nhãn Pháp nên xa phu chỉ nghĩ đây là một cuốn thẻ tre.

Vào lúc biết Kế Duyên và Doãn Thanh bao xe, nhiều xa phu đều tranh giành nhau, muốn được chọn trúng. Kế Duyên sao cũng được, quan trọng là nếu con trai Doãn Thanh của Doãn Trạng Nguyên kết xuống điểm thiện duyên đương nhiên là tốt, nói ra cũng có chút mặt mũi.

"Doãn công tử, ngài nhìn con ngựa lông vàng đốm trắng của ta đi, đừng chỉ thấy nó là con ngựa già, sức chịu đựng vẫn còn rất tốt. Hơn nữa, nó còn biết đường. Mỗi năm ta chạy hơn mười chuyến trên núi Lão Hoa ở Cửu Đạo Khẩu. Ngay cả khi ngủ gật trên xe, thì con ngựa này vẫn có thể chở chúng ta đến nơi!"

"À, quả thưc lợi hại!"

Doãn Thanh khen ngợi một câu, giơ tay ra khẽ vỗ một cái, đánh vào móng vuốt của Hồ Vân đang chuẩn bị thò ra vỗ vào mông ngựa.

"Ách, Doãn công tử, ngài vừa mới đập cái gì thế? Sao ta cảm thấy..."

Xa phu vừa mới thấy Doãn Thanh vỗ phía trước một cái, mơ hồ giống như nhìn thấu dưới lòng bàn tay có một bóng ma.

"À à, đập muỗi thôi! Ta thấy có con muỗi muốn chích con ngựa này đấy!"

"A, vào mùa thu thường có muỗi độc, chỉ là không cần lo cho con ngựa lông vàng đốm trắng này đâu. Doãn công tử da mịn thịt mềm chớ để muỗi đốt."

Doãn Thanh liếc mắt trừng xích hồ, sau đó vô thức nhìn tay mình.

Cậu không phải là con cái của gia đinh giàu có gì, cũng xem như làm việc quanh năm. Nhưng những năm gần đây, thật sự càng ngày da dẻ càng mịn màng, ai nhìn qua cũng nghĩ cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua gian khó.

Kế Duyên nhìn hành động của Hồ Vân, tâm tính xích hồ vẫn chưa ổn định. Bản thân nó khờ khạo ngây ngô cũng tốt, nhưng cái thói chỉ mới có chút thần thông đã tự cho mình rất giỏi vẫn chưa hết, xem ra vẫn nên ăn chút đau khổ.

"Gâu gâu gâu gâu... Gâu gâu gâu gâu..."

Lúc này, đột nhiên có mấy con chó lớn chạy đến, có lẽ là chó nhà nuôi ở thôn xóm ngoài thành. Bọn chúng lần lượt chạy về phía xe ngựa rồi sủa vang.

Dường như cùng lúc với tiếng chó sủa, Hồ Vân chạy vèo một cái vào trong xem ngựa, trốn sau lưng Kế Duyên.

Ở bên ngoài, xa phu vung vẩy roi ngựa đuổi đám chó đi.

"Đi đi đi... Cút xa một chút, tránh ra tránh ra, ta đánh cho vài roi bây giờ!"

Gã vừa nói vừa quất roi ngựa. Nhưng đám chó này chỉ nhất thời bị dọa chạy vài bước, rất nhanh lại vây quanh xe. Tiếng chó sủa kéo dài hơn một dặm đường, rốt cuộc mới an tĩnh trở lại.

"Mẹ nó, mấy con chó, hôm nay thật là tà dị, chạy theo xa như vậy!"

Trong toàn bộ quá trình, Hồ Vân trốn bên cạnh Kế Duyên, không dám động đậy mảy may. Nó cũng thấy được Kế Duyên nhịn không cười thành tiếng. Một lần bị chó cắn thì dù đã thành hồ yêu, nó vẫn rất sợ chó.

Doãn Thanh ở bên kia cũng ôm bụng nín cười, quả thật rất vất vả.

Lần này không giống như lần trước, không có nguy hiểm nào trên đường. Bọn hắn trực tiếp đi theo đường cái từ huyện Thuận Bảo sang huyện Thiên Chu, sau đó xuyên qua Thiên Chu đến Cửu Đạo Khẩu. Trên đường, xe ngựa rất dễ tìm được khách điếm phù hợp vào đêm hôm trước. Đến sáng ngày thứ sáu, bọn hắn đã đi vào núi Lão Hoa ở bên ngoài huyện Cửu Đạo Khẩu.

Xe ngựa được thuê đến nơi này, sau đó bọn hắn tự mình rời di. Vốn dĩ có thể cho xe ngựa chở đến bến đò, chỉ là Kế Duyên còn có chút việc ở núi Lão Hoa nên quyết định cho xe ngựa dừng ở chân núi là được rồi.

Sau khi thanh toán tiền nong, tạm biệt xa phu, Kế Duyên mới dẫn Doãn Thanh và Hồ Vân tiến vào núi Lão Hoa.

Chẳng qua, khi bọn hắn đi đường trong núi một lúc, Doãn Thanh phát hiện ra Kế tiên sinh dẫn hai đứa rẽ sang đường khác, càng đi càng vào sâu trong núi. Cậu cũng không sợ, chỉ có chút tò mò.

"Kế tiên sinh, không phải chúng ta đến bến đò sao, đi lên núi làm gì vậy ạ?"

Kế Duyên quay sang nhìn Doãn Thanh và Hồ Vân đang nằm trên rương sách sau lưng cậu cũng đang tò mò. Hắn thần bí cười nói.

"Trong núi này có một đầm nước, ta tới xem có cá hay không!"

Hai người một cáo đi được nửa canh giờ, xuyên qua bụi cây tán lá, rốt cuộc cũng đến Bích Thủy Đàm ở trung tâm núi Lão Hoa. Đầm nước tĩnh mịch xanh biếc này khiến cho Doãn Thanh cảm thấy có chút sợ hãi.

"Kế tiên sinh, nơi này có thể có cá sao? Sao con cảm thấy sẽ có một đầu rắn lớn gì gì đó..."

"Đúng vậy, đúng vậy.."

Dáng vẻ Hồ Vân sợ sệt, cũng đang gật đầu sau lưng Doãn Thanh.

Kế Duyên không để ý đến hai đứa, trực tiếp nhảy vài bước đến bên cạnh đầm nước Hắn đưa tay cầm lấy Thanh Đằng kiếm ở sau lưng.

Giờ khắc này, ánh mắt của Doãn Thanh và Hồ Vân đều mở to. Bọn chúng đột nhiên phát hiện ra trên bàn tay trống rỗng của Kế Duyên xuất hiện một thanh kiếm.

Hồ Vân vẫn khá tốt, còn Doãn Thanh tuy từng nhìn thấy sự thần dị của cây táo lớn, lại có Hồ Vân rõ ràng là hồ yêu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kế tiên sinh lộ ra thủ đoạn phi phàm như vậy.

Sau đó, hai đứa liền chứng kiến Kế Duyên treo trường kiếm màu xanh cách mặt sông hai tấc, cũng không thấy Kế Duyên có động tác nào khác. Sau mấy hơi thở, một con cá màu bạc, cái bụng trắng dã lơ lửng trên mặt nước, rõ ràng đã bị kiếm khí làm cho bất tỉnh.

"Hắc hắc, có thật này!"

Hắn còn nói chưa xong câu, thế mà lại có một đầu cá lớn hơn nữa.

"Ồ! Còn nữa sao? Lại có một con?"

Kế Duyên dứt khoát ngồi xuống đợi một lúc. Chẳng qua, hắn không thấy được con cá thứ ba, xem ra cũng chỉ có hai năm không có người đến bắt Ngân Khiếu Tử.

Doãn Thanh ngơ ngác nhìn hồ ly, vậy mà cũng có thể bắt cá sao?

Kế Duyên lấy một nhánh cây bên cạnh, gạt hai con Ngân Khiếu Tử về phía mình. Hắn giơ tay bắt cá, cảm giác lành lạnh trơn bóng. Tai, miệng, vảy, đuôi cái gì cũng có. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ cho rằng đây thật sự là hai con cá hiếm thấy mà thôi.

Hắn cũng không nhìn lâu, thi pháp tạo một vòng hơi nước mỏng bao phủ lấy thân cá. Sau đó, hắn lấy lá sen đã chuẩn bị từ trước ở trong tay áo ra, bọc hai con Ngân Khiếu Tử lại.

"Đi nào, đi nào. Chúng ta đến bến đò, đến bến đò. Hôm nay được ăn canh cá ngon rồi!"

Hắn khó nén được vẻ tươi cười, cất lá sen khô đi, rồi thúc giục Doãn Thanh và Hồ Vân bước nhanh hơn. Tuy nói Bích Thủy Đàm là vật không có chủ nhưng vẫn luôn tạo cảm giác chột dạ cho ai đó giống như đến đây bắt cá trong nhà người ta đi vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.