Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Chương 9: Chương 9






Ăn sáng

- Bồ làm sao mà cứ cười tủm tỉm thế? Trúc thấy Dung vừa ăn vừa cười tủm tỉm suốt buổi

- À, không có gì, mình chỉ thấy vui vui thì cười thôi

- Thật không thế, trông bồ gian lắm nha

- Không có thật mà, chẳng qua là hôm qua ngủ ngon nên tâm trạng hôm nay vui vui

- Vậy sao, hôm qua mình ngủ cũng ngon lắm, ngủ 1 mạch luôn, ah, tý mình ra vườn chơi nhé, mình thấy trong vườn nhà bồ nhiều hoa đẹp lắm

- Cũng đc, nhưng bồ mới ốm dậy, sợ ra gió không đc

- Trùi, mình khỏe re rùi, đc bồ chăm sóc như thế không khỏe mới lạ, mai mình có thể đi học đc rùi đó

- không đc, nghỉ thêm ngày nữa đi, khỏe hẳn mới đc đi học, người bồ yếu, phải tẩm bổ nữa, khỏe hẳn rùi đi, lỡ ra đến trường xỉu lần nữa thì mình đau tim lắm

- Nhưng mà…

- Không nhừng gì nha, hư quá toàn cãi thôi, người lớn nói phải nghe lời, bồ không nghỉ thêm ngày nữa mình méc bố của bồ đó- Dung dọa và lời nói có hiệu nghiệm tức thì

- Đc rùi đc rùi, pó tay bồ lun đó

Ở nhà Dung 2 ngày Trúc thấy nhà Dung đông người nhưng chẳng phải người nhà mà toàn là người giúp việc, thảo nào Dung lúc nào cũng buồn. Căn nhà rộng thế này sao lạnh lẽo thế

- Cháu tên Trúc phải không- giọng bác Lê

- Dạ, vâng, cháu tên là Trúc ạ

- Đây là lần đầu tiên bác thấy Dung đưa bạn về nhà đấy, nó có vẻ vui lắm, cảm ơn cháu nhé.

- Cháu phải cảm ơn bác và Dung mới đúng, trong mấy ngày qua cháu ốm bác và Dung đã lo lắng cho cháu rất nhiều

- Chuyện đấy là chuyện bình thường mà, cháu không biết đó chứ, Dung từ nhỏ đã ít bạn bè rồi, trong nhà lại toàn người làm thôi, hồi trước con trai bác ở nhà thì còn có người nói chuyện với nó, từ hồi nó đi bác thấy Dung trầm tính hẳn, chẳng giao du tiếp xúc với ai. Bây giờ thấy nó vui vẻ thế này bác cũng thấy mình như trẻ ra đấy – bác Lê cười hiền từ

- Cháu có làm được gì đâu bác, bác yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc cho Dung mà (cứ làm như mình là người lớn lắm í)

- Ah, thế cháu ở ngoài này 1 mình à

- Vâng, bố cháu bận công tác nên cháu ra ngoài này trước, khi nào bố cháu ổn định công việc sẽ ra ngoài này luôn

- Thế còn mẹ cháu

- Mẹ cháu… mất rồi bác ạ, mất từ hồi cháu lên 5 tuổi – giọng Trúc hơi trùng xuống

- Ôi, bác xl, bác vô ý quá – ông Lê bối rối

- không có gì mà bác – Trúc cười

- Thế bố cháu công tác ở đâu – ông Lê chuyển chủ đề

- Bố cháu là kiến trúc sư, bố cháu công tác trong miền nam đó bác, hiện tại bố cháu đang ở Singapore

- Kiến trúc sư àh, bố cháu tên gì thế, bác cũng có biết vài người trong đó

- Dạ bố cháu là Hoàng Khánh

- Sao cơ? Kiến trúc sư Hoàng Khánh, người đc mệnh danh là “đôi tay phù thủy” đó hả?

- Dạ, bác biết bố cháu sao – Trúc ngạc nhiên

- Sao lại không biết chứ, những ngôi biệt thự đẹp nhất ở đây đa số là do bố cháu thiết kế đó, cả ngôi nhà này nữa cũng do bố cháu thiết kế chứ đâu, hóa ra trái đất thật là tròn- ông Lê cười sảng khoái

- 2 bác cháu có chuyện gì mà vui thế?- Dung cười tươi lao tới

- Bồ đi học về rùi hả, hôm nay ở lớp có chuyện gì vui không, lâu không đi học nhớ lớp quá!- Trúc cười

- Không có bồ sao vui đc, mọi người hỏi thăm bồ quá trời lun, mấy con nhỏ mê anh Hoàng thì lại có vẻ khoái trí thật là tức, mà 2 bác cháu có chuyện gì vui thế, kể cháu nghe với

- Dung à, Trúc là con gái của chú Hoàng Khánh kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà mình đó

- Thật sao? Mình chỉ biết bố của bồ là kiến trúc sư không ngờ lại là chú Khánh à? Dung ngạc nhiên thốt lên

- Ừ, mình cũng không ngờ đó

- Đúng là trái đất tròn mà, ah, bồ lên phòng mình đi, mình có cái này cho bồ đó! Dung hồ hởi

Lúc này Trúc mới để ý Dung cầm 1 đống túi lỉnh kỉnh

- Quà ình hả? Ok liền- Trúc hớn hở

- Chúng cháu đi nha bác

Trên phòng Dung, Dung lôi ra nào là ví, nào là váy, nào là nơ, bờm, mĩ phẩm…. Trúc nhìn Dung ngạc nhiên

- Bồ tính bắt mình mặc mấy thứ này hả – Trúc giãy nảy

- ừ, mai bồ đi học rồi, mình phải ấy con bé kênh kiệu xấu xí ở trường biết mặt, hôm nay chúng nó dám nói xấu bồ, bực lắm. Mà bồ giấu mình nhé, hồi ở trường cũ bồ đi thi học sinh thanh lịch sao giấu mình – Dung tỏ vẻ giận dỗi

- Không phải là mình giấu bồ, cái đó là bất đắc dĩ thôi mà – Trúc lúng túng

- Bất đắc dĩ là sao?

- Hồi học trường cũ, mình học chuyên toán, cả lớp có mỗi 2 mống con gái, tụi nó bắt mình đi đó chứ có muốn đi đâu

- Nhưng bồ đạt giải nhất mà

- May mắn thôi, chắc tại do các thầy cô quí với cả tụi con gái trường mình thích lũ con trai lớp mình nên mỉnh có thêm phiếu bầu từ phía khán giả he he he

- Bồ xinh thật đó chứ, lại học giỏi nữa giải nhất là đúng rồi, may mắn gì – Dung lè lưỡi trêu Trúc

- Làm sao bằng bồ, mình để ý rồi nhá, suốt ngày thấy thư làm quen, với mấy anh toàn nhìn bồ đắm đuối, mà bồ chẳng ưng ai sao

- Ôi dào, toàn mấy tên cà chớn, mình không thích.

- Thật tội nghiệp ấy cây si – Trúc giả vờ thở dài

- Trêu mình hả, tội nghiệp thì yêu đi

- Trúc ai thèm để ý he he he

- Nghe mình nói nè, mai bồ đi học rùi, bồ phải thay đổi, mai mặc váy đi học, không mặc quần nữa, mình sẽ cho bọn con gái đáng ghét kia phải lác mắt

- Thôi mình xin bồ, mình không quen đâu

- Không đc, coi như là vì mình đi, đi mà pờ liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – Dung chớp chớp mắt kéo dài giọng

Trúc nhìn Dung đắn đo 1 hồi rùi gật

- Chỉ 1 lần thôi đó

- Hoan hô bồ – Dung ôm chầm lấy Trúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.