Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Chương 49: Chương 49




- – Hoàng có vẻ bất ngờ

- Chuyện là thế này………….nhưng mà lúc đó…..sau đó…….và thế là……….. – Hùng kể luôn 1 lèo

- – Hoàng có vẻ tỉnh rượu khi nghe cái tin đó

- Chắc mà, tao vừa nói chuyện với Dung xong, rõ ràng có người đã giàn xếp vụ này – Hùng nói chắc như đinh đóng cột

- Hoàng hét lên và cúp máy

Hoàng đi vội ra khỏi bar, nó phóng xe như bay về nhà, nó muốn gặp ngay Trúc, thực sự nó rất nhớ con bé, nó thấy mình thật là tệ hại, thời gian vừa qua chắc con nhỏ khổ sở lắm và giận mình lắm. Vừa về đến nhà nó phi ngay vào phía nhà Trúc…Quái lạ, sao nhà cửa tắt đèn tối om thế này… Hay là Trúc ngủ sớm…Nó định bấm chuông…Nhưng nó chợt dừng lại, bây giờ có gặp Trúc cũng không biết nói gì, hôm trước nó đã nói những lời chẳng hay ho gì với Trúc cả, biết nói gì đây….Hoàng định quay đi nhưng nó lại nghĩ thực ra hôm trước nó cũng là người bị hại mà….Nó cũng bị kẻ thủ phạm kia dắt mũi thôi…Nó quyết định quay lại và gõ cửa….Không thấy tiếng trả lời…Nó gọi…Cũng không có tiếng trả lời…Chắc cô ta giận mình lắm…Nó vò đâu bứt tai…Sau 1 lúc hành hạ cái đầu, nó quyết định rút điện thoại ra gọi…Có tiếng chuông…nhưng không ai bắt máy…lạ thật… Nó rút máy ra gọi cho Hùng

- Hùng ah, tao đây, tao gọi cho Trúc không đc, hình như Trúc không có nhà, với lại hình như cô ta không nghe điện thoại của tao đâu mày, mày hỏi Dung xem biết Trúc đi đâu không…

-

- Trúc không có nhà hay sao í, e có biết hôm nay Trúc đi đâu không? e thử gọi cho Trúc xem – Hùng quay ra hỏi Dung

- Không! Hôm nay không thấy Trúc kể với e là đi đâu cả, để e gọi cho Trúc xem – Dung rút điện thoại ra gọi…Vẫn không có ai trả lời….bấm lại lần nữa….không ai trả lời

- Trúc không nghe máy, để e gọi cho Long xem-

-

- Dung gọi cho Trúc mãi không thấy Trúc nghe, Trúc có đi chơi với Long không?

- – Long có vẻ ngạc nhiên và lo lắng

- Thật không? Vậy thì Trúc đi đâu? – Dung lo lắng

- – Long bắt đầu hoảng hốt thực sự

- Chắc Trúc buồn nên đi đâu đó thôi, Long yên tâm đi, chắc tý nữa Trúc sẽ về thôi… có gì Dung liên lạc với Long sau nhé- Dung cúp máy, mặt nó biến sắc

- Anh Hùng…Trúc không ở chỗ Long…Trúc không có nhà…vậy Trúc đi đâu rồi? Dung lo lắng nói với Hùng

- Em cứ bình tĩnh, có thể Trúc đi siêu thị mua đồ gì đó, khi buồn người ta thường thích lang thang mua sắm mà, có khi lúc nữa Trúc về đó- Hùng an ủi nó nhìn ra ngoài đương, bầu trời đen kịt, dông gió bắt đầu nổi lên, tự dưng nó thấy bất an

Thời gian cứ nặng nề trôi đi, bên ngoài trời bắt đâu mưa, Trúc bắt đầu thấy lạnh, nó co ro vào góc tường, một tiếng sấm kêu lên làm nó giật mình và….điện phụt tắt…Nó hoảng hốt, vớ lấy cái công tắc đèn bật lên bật xuống, nhưng vô ích, xung quanh nó toàn là 1 màu đen. Nó sợ hãi tột độ, nó lao ra phía cửa sổ, gào thét, tiếng của nó bị hòa lẫn với tiếng sấm và tiếng mưa rào rào. Nó thất vọng…nó sợ hãi và kiệt sức vì lạnh và đói….nó khóc…Nó thấy toàn thân nóng bừng, người nó gai lạnh, nó thở gấp hơn, toàn thân ê ẩm, hình như nó bị sốt. Nó khát nước…ở xung quanh đây làm gì có nước…môi nó đỏ và hơi rộp lên…Nó ngồi dựa vào cái đệm sau lưng, chân tay nó bủn rủn.

Ngoài trời sấm sét và mưa không ngừng, nó nhắm chặt mắt lại và ôm đầu, toàn thân run bần bật. Cái hình ảnh đó lại hiện lên…”Một buổi tối mưa tầm tã, xung quanh tối đen như mực i như lúc này….1 phụ nữ xinh đẹp cầm tay nó, đó làm mẹ nó mà…bước đi trong màn mưa dày đặc….nó trượt chân ngã ra đường…. 1 chiếc xe lao tới….RẦM…..KÍT….máu chảy loang lổ….Nó khóc, kêu gào gọi mẹ…chỉ có tiếng sấm chớp và mưa đáp lại.” Nó khóc và dần dần thiếp đi…

23h đêm tại nhà Hoàng, lúc này có cả Dung, Hùng và…Long nữa. Hoàng và Long gườm gườm nhìn nhau, 2 thằng nhóc ướt sũng từ đầu đến chân, tụi nó đã đi khắp con đường mà Trúc có thể qua. Nhưng tất cả đều lo lắng, không thấy tăm hơi Trúc đâu hết…Dung đã bắt đầu thút thít khóc

- Tao đã huy động rất nhiều người đi tìm, thậm chí hỏi vào cả các bệnh viện mà không thấy tăm hơi gì hết, Trúc có thể đi đâu đc, có khi nào Trúc nghĩ quẩn… – Hùng lo lắng

- IM ĐI!!! Long và Hoàng cùng đồng thanh – Mày đừng nói chuyện xui xẻo đó, nhất định Trúc không làm sao, có lẽ chỉ là trú tạm ở đâu đấy thôi

Mỗi 1 tiếng động, mỗi tiếng điện thoại là đều làm cả 4 đứa nhóc thót tim hồi hộp, nhưng đáp lai chỉ là cái lắc đầu thất vọng. Hoàng và Long như phát cuồng lên vì lo, 2 thằng nhóc đi ra đi vào, quần áo ướt sũng cũng không thèm thay mặc cho người chúng nó run lên vì lạnh. Long nhìn trời mưa lo lắng, nó biết Trúc sợ cái này…

………….1h sáng……..2h sáng……6h sáng……..4 khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ và lo lắng. Bây giờ Trúc vẫn chưa về, lúc này 4 đứa đã hoảng hốt cực độ….Dung khóc sưng hết mắt….Hoàng và Long thì như muốn phát điên lên. Cả đêm hôm qua 2 thẳng nhóc không ngủ chút nào, 1 lúc nó lại lùng xục ra đường rồi quay về với bộ mặt thất vọng. Không đứa nào có tâm trí đến trường lúc này

Dung nhấc máy điện thoại gọi cho lớp trưởng báo nghỉ hôm nay

-

- Mình Dung nè, hôm nay mình mệt mình xin nghỉ 1 hôm nhé, àh Trúc có việc bận nên cũng xin nghỉ – Dung mệt mỏi

- Ờ, mệt hả? Trúc nghỉ hồi nào đâu? Cặp sách đây nè, đến sớm lắm, nhưng chưa thấy mặt mũi tăm hơi đâu cả

- HẢ?????????? BỒ NÓI GÌ CƠ? TRÚC ĐANG Ở TRƯỞNG HẢ? – Dung thét vào điện thoại, 3 tên nhóc còn lại cũng giật mình thon thót

- Ừh, tôi thấy cặp sách của Trúc ở đây này, không biết cậu ta chạy đâu rồi, hôm nay đến sớm thế.

- Vậy àh, ok bye nhé.

Dung quay ra thì 3 tên nhóc đã ra ngoài cửa lúc nào rồi, Hoàng và Long phóng trước chỉ còn Hùng đợi Dung, nó cũng nhanh chóng lên xe đi đến trường. Vừa vào đến trường cả lũ lao về phía lớp Dung và Trúc, Hoàng ngó qua thấy chỗ Trúc ngồi vẫn trống rỗng, vậy là Trúc lại đi đâu mất rồi. 4 đứa chia nhau ra đi tìm Trúc, trường học khá rộng nên 4 đứa tìm mãi, khu nhà sau trường, canteen, rùi sân tập,…tất cả đều không có. Long và Hùng dừng lại trước của nhà kho

- Trúc có thể đi đâu đc chứ, tìm cả trường không thấy rồi. – Hoàng thở hổn hển

Long quay ra phía nhà kho, nó nhìn vào đó chăm chú, có khi nào Trúc ở trong đó không…Trúc vốn sợ những nơi tối tăm mà, chắc Trúc không vào đó đâu…Nhưng cứ thử xem, cả trưởng chỉ còn mỗi chỗ này. Long tiến tới phía nhà kho, nhìn vào trong cửa sổ, mọi thứ tối om chả thấy gì cả

- Cậu đi đâu vậy, tìm trong đó làm gì, Trúc có phải dở hơi đâu mà chui vào trong đấy. – Hoàng nói

Long dừng lại, có lẽ thế, chả ai dại mà đi vào chỗ mình ghét nhất cả, Long quay đi.

- Thử tìm vòng nữa xem, nếu không có, thì đợi đến lúc tan học thể nào Trúc chả phải lấy cặp sách. – Hoàng ngoắc tay Long

Long định đi theo thì nó nghe thấy tiếng rên rất khẽ, nó quay ngoắt lại, tự dưng nó linh cảm điều gì không hay, nó tiến nhanh về phía nhà kho. Hoàng ngạc nhiên lắm nhưng nó cũng chạy theo Long. Nó mở vội khóa cửa ở ngoài, tay nó run bắn. Cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào trong, nó nhìn thấy Trúc nằm co ro trong góc tường. Nó lao đến bên Trúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.