Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Chương 37: Chương 37




Nó chỉ mong au chóng hết cái buổi gặp mặt này, thật đúng là địa ngục, cái kiểu nói chuyện của bố mẹ Minh Hồng và Minh Hồng vừa kênh kiệu vừa giả tạo. Thật bực mình, tuy nhiên trước ánh mắt khó chịu của ba nó, nó đành nói chuyện với Minh Hồng nhiều hơn, con nhóc thấy vậy thì cười tít cả mắt vì sung sướng

Cuối cùng cũng kết thúc, sau khi chào cho đúng phép tắc nó lên xe để về nhà, cả buổi đi đường nó không nói 1 câu nào với ba và mẹ.

- Con thấy con bé thế nào, mẹ thấy nó dễ thương đó chứ – mẹ Long nhẹ nhàng

- Con thấy sao hả, có sao thì đằng nào cũng phải đính hôn với cô ta mà, có khác gì đâu mẹ – Long vấn nhìn ra phía ngoài đường

- Nhưng mẹ muốn biết con nghĩ gì về con bé đó

- Vậy thì…con thấy cô ta lòe loẹt như 1 con vẹt, lại còn lắm lời nữa.

Mẹ Long quay ra nhìn ba Long, trông ông có vẻ không hài lòng về câu nói của Long, nhưng ông không muốn gây thêm chuyện nữa, hôm nay như vậy là quá đủ rồi.

Về đến nhà, Long kêu mệt, xin phép lên nhà trước. Nó vào phòng là đóng chặt cửa, thằng nhóc nằm vật ra giường, trông nó không còn sức sống. Từ trước đến giờ nó đã không thích tiếp xúc với con gái trừ Trúc vậy mà hôm nay phải tươi cười với 1 đứa mà nó ghét nhất, đúng là cực hình. Đây mới là ngày đầu tiên. Không biết sau này còn chuyện gì xảy ra nữa. Nó thấy nhớ Trúc da diết, cầm điên thoại lên nó bấm số.

-– Giọng nói thân quen của Trúc

-Trúc à, Trúc ngủ chưa?

-

- Không có gì, chỉ là…tự nhiên…Long thấy nhớ Trúc thì gọi điện thoại để nghe giọng Trúc thôi hà – Long cười hì hì để che cái tâm trạng nặng nề của nó

-

- Thật vậy ư? Trúc đang nghĩ gì thế? – Thằng nhóc sung sướng

-

- Thế àh, biết thế để Trúc gọi, đỡ tốn tiền hì hì hì

-

- Trúc nè….- Long ngập ngừng

-

- Có 1 chuyện, Trúc hứa với Long 1 chuyện đc không?

-

- Trúc hứa đi, Long sẽ nói

-

- Trúc hứa Trúc sẽ luôn tin Long, luôn ở bên Long, không rời xa Long dù trong bất cứ chuyện gì xảy ra, Trúc hứa đi

- – Trúc hoảng hốt

- Cũng có 1 số vấn đề nhỏ thôi, Long sẽ kể Trúc sau, nhưng Trúc phải hứa trước đã

-

- Vậy là Long yên tâm rồi – thằng nhóc cười, chỉ cần câu nói này của con nhóc thì bao khó khăn nó cũng sẽ vượt qua hết

-

- Ba Long….bắt Long đính hôn

- Trúc…Trúc ơi….Trúc có nghe Long nói không thế? Long hoảng hốt

-

- Trúc ah, đừng làm Long sợ, Trúc nói gì đi chứ

- – Giọng con nhóc có vẻ nghèn nghẹn, có cố tỏ ra bình thường để Long không lo lắng

- Trúc àh, Trúc phải tin Long, Long không hề biết chuyện này, chuyện này quá đột ngột, Long bị ép, Long không muốn chút nào, thực lòng Long chỉ….thương có mình Trúc thôi – Thằng nhóc luống cuống 1 cách tội nghiệp

- – Trúc thấy tim nó thắt lại

- Rồi, 1 người mà Trúc không thể ngờ đc đâu, – Long chán nản

-

- Là con nhỏ đáng ghét…Minh Hồng đó

-

- Ba mẹ mình quen biết với nhà cô ta thì phải. Mình không ưa cô ta chút nào, nhưng chuyện đó không quan trọng, chỉ cần Trúc tin Long, Long sẽ giải quyết mọi việc 1 cách sớm nhất, đừng rời xa Long nghen Trúc, dù bất cứ chuyện gì đó – Long nhắc lại như sợ con nhỏ quên mất

-

- Thôi Trúc nghỉ đi vậy hẹn gặp Trúc ngày mai, Bye


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.