Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Chương 16: Chương 16




Hoàng mân mê chiếc điện thoại trong tay, nó quyết định bấm số điện thoại của con nhóc mà nó đã lấy trộm số trong lúc con bé đang rửa bát. Trúc đang học thì giai điệu quen thuộc “heo không đòi ăn kem, heo không đòi ăn bánh…” vang lên.

“Hoang dep trai calling” – Trời, hắn lưu tên hắn vào điện thoại mình lúc nào zị trời, lại còn “Hoàng đẹp trai nữa”.

- Alo

-

- Học

-

- Không

-

- Không thích

-

- Ấy khoan – Trúc giật lại, nghe đến đề toán hay mắt cô nàng đã sáng long lanh

- Hoàng cười, cá đã cắn câu rồi, con nhỏ mọt sách này chỉ có mang cái chiện học hành này ra dụ nó thôi

- Vậy anh sang đây đi – Trúc rụt rè, nhớ mang sách vở theo đó

Hoàng lấy sách vở bằng vận tốc anh sáng và lao vút sang nhà Trúc, Trúc mở cửa nhìn chằm chằm vào đông sách vở của Hoàng

- Đâu, đề toán đâu – Trúc sốt sắng

- Cô không cho tôi vào nhà ah

- Ừ nhỉ, xin lỗi hề hề, ngồi dưới nhà học nhé- Trúc gãi đầu

Hoàng đưa 1 tập đề toán cho Trúc, Trúc cầm đống đề đó đôi mắt long lanh như đc cho 1 vật gì quí báu lắm, nó giở từng trang nhìn chăm chú bằng đôi mắt thích thú. Hoàng nhìn Trúc lúc này đã thay bộ đồ ở nhà ra, bộ quần áo lửng màu hồng phấn, trên áo có hình quả dâu tây đỏ chót to đùng (đúng là trẻ con mà), mái tóc búi nhẹ đằng sau, vài cọc tóc lòa xoa trước mặt. Trông Trúc như đưa trẻ con dễ thương vậy, mà cô ta dùng loại sữa tắm gì mà thơm thế nhỉ, mùi ngọt ngọt như mùi hoa quả í. Hoàng nhắm mắt lại hít 1 hơi.

Trúc vẫn chăm chú nhìn tập đề toán của Hoàng, chợt nó nhớ ra là còn có Hoàng ở đây

- Cảm ơn anh nha, tui mượn mai tui photo xong tui sẽ trả anh – Trúc cười tươi. Hoàng nghệt mặt ra, nụ cười như là bông hoa đang nở vậy, có khi hoa nở cũng không đẹp bằng nụ cười này, đúng là nụ cười thiên thần

- À, không sao, cô cứ dùng đi, tôi còn nhiều lắm, khi nào cần tôi lấy cho – Hoàng sung sướng trong lòng

- Sao tự dưng tốt với tôi dữ vậy nghi lắm nha- Trúc nheo mắt nhìn Hoàng

- Hàng xóm mà, thỉnh thoảng còn ăn ké bữa cơm chứ – Hoàng cười toe toet

- Tui bít ngay mà- Trúc lườm Hoàng, mà sao anh có tài liệu này vậy

- Cô quên là tôi cũng học chuyên toán sao, tôi hơn cô 1 khóa đó

- Ờ nhỉ tôi quên mất

- Thôi cô giải đề đi, tôi cũng học đây

- Ok – Trúc lại cười và bắt đầu giải đề

Ngồi cạnh Trúc thế này thật khó tập trung vào việc học, nhưng chằng lẽ không học thì không đc, Hoàng cố ngồi hí hoáy cắm cắm cúi cúi tính tính toán toán làm. Trúc thì khi đã học rồi thì đúng là quên hết mọi thứ. Quả là mấy đề toán Hoàng đưa hay thật (đối với Trúc thì càng khó là càng hay mà). “Kinh thật con bé giải đề nhanh thoăn thoắt, mấy đứa lớp mình chắc không giỏi bằng con bé này” Hoàng nghĩ

Một lúc sau thì Trúc có vẻ hơi lúng túng với 1 đề toán, Hoàng quay ra hỏi

- Sao thế, không giải đc sao, có cần tôi giúp gì không?

- Anh hả? – Trúc ngạc nhiên vì nghĩ Hoàng từ xưa đến nay có học hành gì đâu mà giúp với chả đỡ nhưng thôi cứ thử xem

- Đây nè, bài này tui giải mãi chưa ra, không biết có tính nhầm chỗ nào không nữa

- Xem nào – Hoàng cầm đề và bài làm của Trúc ra ngó ngó xem xem, tính toán khoảng 5 phút thì phát hiện ra chỗ nhầmS

- Đây nè, chỗ này nè, cô viết dư dấu âm đằng trước, hèn gì tính không ra. Theo tôi nên giải cách này này. Thế là Hoàng thao thao bất tuyệt, thật sự là Hoàng học cực giỏi nếu không muốn nói là siêu đẳng của trường này, tuy nhiên phong cách học của Hoàng rất tài tử i như tính cách của Hoàng vậy, thích học thì học, không thích học thì thôi vậy mà thành tích của Hoàng lúc nào cũng đứng đầu khối.

- Hay quá- Trúc reo lên. Vậy mà tôi không nghĩ ra

- Tất nhiên, làm sao cô nghĩ ra đc chỉ có người siêu phàm như tôi mới làm đc thôi – Hoàng hếch mũi

- Kiêu thấy ớn – Trúc lè lưỡi

Trúc lại cặm cụi làm bài, trông nó lúc này như quên hết mọi thứ trên đời, quên sự có mặt của Hoàng, tự dưng Hoàng ước mình là cái tập đề toán đó (ước mơ kì cục hết sức), để đc Trúc nhìn bằng ánh mắt long lanh sung sướng như thế. Hoàng nhìn lại hình như lúc này quay ra giảng bài cho con nhóc nó đã ngồi gần con nhóc hơn, nó ngửi thấy mùi ngọt ngọt như hoa quả tỏa ra từ người con nhóc, rất dễ chịu. Tự dưng nó đỏ mặt, mặt nóng bừng. Nó sợ con nhỏ nhìn thấy, nó đứng phắt dậy khiến Trúc giật mình quay ra

- Tôi về đây

- Anh học xong rồi ah

- Chưa, nhưng tôi không muốn học nữa

- Thế sao con rủ tôi học chung, anh đúng là cái đồ hâm đơ mà, thay đổi như thời tiết í

- Chẳng qua tôi sợ cô không làm đc bài nên qua đây chỉ cô thôi, bây giờ cô biết làm rồi thì tôi về đây

- Vậy anh về đi

“ Cũng không thèm nài nỉ mình ở lại nữa, con nhóc này đúng là máu lạnh mà” Hoàng nghĩ và đùng đùng bỏ về

Trúc nhìn thái độ của Hoàng mà chằng hiểu gì cả, đúng là tên hâm đơ nó nhún vai cầm sách vở lên phòng học bài tiếp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.