Lần Đầu Tiên Trái Tim Biết Rung Động

Chương 12: Chương 12




Trong lớp của Trúc

Trúc vẫn chưa thôi hậm hực vì chuyện lúc nãy ở canteen, vừa mới có cảm giác bớt ác cảm với Hoàng thì hôm nay lại càng thấy hắn ta kênh kiệu đáng ghét hơn, cái bộ mặt lúc nào cũng vênh váo, ăn nói thì mở mồm ra toàn những điều chói tai, đúng là cái đồ “ma giáo”. Thật là đáng ghét

- Anh Hoàng thích bồ đó – Dung nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Trúc

- Vớ vẩn, hắn ghét tớ lắm đó, mình là cái gai trong mắt hắn mà, tất cả những hành động của hắn đểu chỉ có 1 mục đích là khiến mình không chịu đc mà rời khỏi cái nhà đó thôi – Trúc phản đối ngay

- Tại bồ không để ý đó thôi, hí hí chứ sao qua đc mắt mình – Dung nháy mắt

- Là sao? Trúc ngạc nhiên

- Là thế đó, từ từ bồ sẽ bít thui mà hé hé, nói ra mất vui

“Không thể có chuyện hắn ta thích mình đc, nhất định là Dung nhầm lẫn rồi, hắn ta chỉ có nước chưa bóp cổ mình thôi í chứ, tình huống kia khả năng xảy ra là 0% thôi.” Nghĩ xong Trúc tự cười và học bài tiếp

…………………………………………� �………………

Hoàng cúp tiết, dường như Hoàng không có tâm trạng học hành gì cả, hôm nay quả là 1 ngày mà mọi chuyện cứ rối tung lên. Hoàng đi ra khu nhà phía sau ngồi, đây là nơi mà Hoàng và Hùng thường ra đây mỗi khi có chuyện gì buồn, chỗ này rất ít người qua lại và tất nhiên với 1 người như Hoàng thì chuyện cúp tiết này quá là dễ dàng. Nhưng hôm nay Hoàng ra đây 1 mình, có lẽ Hoàng muốn suy nghĩ 1 mình chứ có thằng Hùng ở đây thể nào nó cũng nhặng xị cả lên, hơn nữa Hoàng cũng sợ cặp măt thiên lý nhãn của nó lắm, nó là thằng có thể hiểu thấu tâm can của Hoàng mà.

Hoàng ngồi đây 1 mình, cảm giác này thật nhẹ nhõm” Sao trước đây mình không nhận ra nhỉ?” – Hoàng cười mỉm. Bây giờ đã là cuỗi tháng 10, tiết trời đã hơi hơi lành lạnh, không còn cái oi bức như mùa hè. Hoàng khoan khoái nhắm mắt tận hưởng từng cớn gió mát thổi vi vu vào ngươi. Nhắm mắt vào Hoàng lại nhìn thấy Trúc, nụ cười của Trúc, cái răng khểnh đáng yêu, ngón tay nhỏ nhắn, cái giẩu mỏ tinh nghịch. Hoàng cười, Hoàng cảm thấy tìm chợt đập nhanh hơn, thế là hắn vội mở mắt ra

“Không đc, tại sao cứ nhìn thấy cô ta chứ” – Hoàng lắc lắc cái đầu

“Khỉ thật mình làm sao thế này, sao cô cứ lởn vởn trong đầu tôi thế, cô không thấy mỏi chân hả, cây tre ngốc kia” Hoàng vò đầu bứt tai trông rõ là khổ sở

- Anh lại trốn tiết ra đây hả, sao lại vò đâu bứt tóc thế kia? 1 giọng nói quen quen cất lên

Hoàng quay lại nhìn thì hóa ra là Tuyết Mai, vậy mà lúc trước Hoàng đã mong đó là người khác. Tuyết Mai là hotgirl học lớp 11A4, xinh đẹp, nhà giàu là con gái của chủ tịch tập đoàn 1 hãng thời trang nổi tiếng, rất nhiều chàng trai ngưỡng mộ nhưng cô ta chỉ thích Hoàng tử nhà ta thôi. Tuy vậy Hoàng chẳng có chút cảm tình với Tuyết Mai chút nào, ở cô ta Hoàng chỉ thấy toàn sự giả dối, lố lăng chảnh chọe và 1 chút bất an.

- Kệ tôi, cô ra đây làm gì? – Hoàng lạnh lùng

- Em thấy ngột ngạt ra đây chơi cho thoáng thì gặp anh thôi- Thực ra là Tuyết Mai tình cờ nhìn thấy Hoàng ra ngoài này nên cô nàng cũng lẻn theo sau

- Vậy cô cứ tự do hít thở cái không khí trong lành đi, tôi đi- Hoàng tính đứng dậy đi

- Khoan đã, sao anh cứ tránh mặt e thế- Tuyết Mai giật giọng

- Tôi thấy không khí từ lúc cô bước vào đây ngột ngạt quá tôi phải đi chỗ khác

- Anh… anh thật là quá đáng, sao anh lại đối xử với e như thế chứ – Tuyết Mai chớp chớp mắt như sắp khóc. Chiêu này của Tuyết Mai đã làm khối anh mềm nhũn nhưng với Hoàng có vẻ vô dụng

- Tôi làm gì cô chứ, cô bỏ cái kiểu đó đi, kiểu đấy chỉ lừa đc mấy thằng dại gái ngoài kia thôi, trông thật là lố bịch

- Đúng là anh Hoàng “của em” (của e mới sợ chứ) mà, em quả không chọn lầm đối tượng, anh càng lạnh nhạt với em, em càng thích – Tuyết Mai cười gian

- Cô đừng có hòng, sao trên đời lại có loại con gái trơ trẽn như cô nhỉ – Hoàng vẫn lạnh lùng nói

Tuyết Mai tức tím ruột gan nhưng vẫn cười giả lả (nham hiểm thế)- Có phải vì con bé đó không?

- Con bé nào –Hoàng chột dạ

- Con bé Trúc ở lớp chuyên toán đó, có phải vì nó mà anh lạnh nhạt với e không, e nghe đồn nó là mục tiều tiếp theo của anh phải không

- Cô chỉ nói vớ vẩn, chằng có mục tiêu mục tiếc gì hết – Hoàng đổi sắc mặt

Điều đó khiến Tuyết Mai nhận ra ngay, từ xưa nhắc đến con gái trước mặt Hoàng, Hoàng đều có thái độ lạnh nhạt, vậy mà nhắc đến cô ta mà Hoàng lại có vẻ bối rối thế.

- Vậy sao, em cũng nghĩ như thế, vì e không nghĩ mục tiêu của Hoàng “hoàng tử” lại tầm thường như thế, phải không anh?

- Cô bỏ ngay cái giọng khinh người đó đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, ra ngoài này hóng gió chút cũng không yên, thật là là bực hết sức mà- Hoàng bỏ đi để Tuyết Mai chưng hửng 1 mình

Tuyết Mai tức muốn nghẹn giọng, đúng là tại con bé đó mà Hoàng không thèm để ý gì đến nó, nó cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề, 1 con bé xinh đẹp, hoàn hảo như nó mà lại thua 1 đứa tầm thường như thế, điều đó khiến Tuyết Mai thực sự không cam lòng chút nào. Xưa nay nó vốn là đứa muốn gì phải có bằng được dù bằng bất kì thủ đoạn nào, nhất định nó phải chiếm bằng đc Hoàng.

“Con Trúc đáng ghét, mày hãy đợi đây, dám đụng vào anh Hoàng của tao (của tao mới sợ chứ), tao sẽ ày biết sự lợi hại của Tuyết Mai này” Tuyết Mai nghiến răng nói


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.