Lâm Vũ Thiên Hạ

Chương 298: Chương 298: Địa phương quỷ dị




Trong lúc những nữ tử của Băng Lam Tông kia đang đi nhặt mấy viên ma hạch thì hai người bọn hắn cũng đi tới, còn chừng hai mươi thước nữa thì đám người Băng Lam Tông cũng đã phát hiện ra.

Khi nhìn thấy bọn hắn tay không cầm Kim Sa Ô mà dám đi trong mưa thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng bất quá thấy cái Thuẫn che bên ngoài thì không khỏi lắc đầu.

- Tuổi còn trẻ mà đã ngạo mạng như vậy, còn dám dùng Chân Khí Bảo Hộ để đi trong mưa, một lát chân khí tiêu hao cạn kiệt thì ta xem bọn hắn làm sao mà chống lại!

- Đúng vậy, đến Sở trưởng lão mà còn dùng đến Kim Sa Ô để tránh mưa, hơn nữa còn phải núp trong tán cây mà hai tên này cứ đi bang bang ngoài kia như là cưỡi ngựa xem hoa thì sớm muộn gì cũng bị ma hóa!

- Không biết bọn hắn là đệ tử tông môn nào, xem ra bọn hắn ẩn giấu chân khí rất tốt nha!

- Chắc hai tên đó đang làm ra vẻ để chúng ta chú ý, sau đó mới tiếp cận làm quen với chúng ta chăng?

Mấy nữ tử của Băng Lam Tông thấy vậy thì không khỏi nghị luận to nhỏ với nhau, Sở trưởng lão liếc mắt nhìn ra thấy bọn hắn đến gần thì âm thang băng lãnh vang lên:

- Ta khuyên hai tên tiểu tử các ngươi một câu, các ngươi tiến được vào tới nơi này thì chứng tỏ thực lực của các ngươi cũng không tệ, nhưng tốt nhất các ngươi nên sử dụng Kim Sa Ô để che mưa, nếu không một khi chân khí cạn kiệt bị nước mưa ngấm vào biến thành yêu ma thì đừng trách ta không nể tình nhân loại mà ra tay độc ác!

Do thấy hai người bọn hắn có chút tiền đồ nên Sở trưởng lão mới lên tiếng khuyên can như vậy, nhưng mà trong lúc nói cũng đã âm thầm dò xét thực lực của bọn hắn.

Nhưng không may là không biết bọn hắn đang ở cảnh giới nào, làm Sở trưởng lão đoán là đang sử dụng công pháp ẩn nấp nào đó, tuy công pháp ẩn nấp chân khí không lạ nhưng cũng không phải tông môn bình thường có thể có được.

Trần Vũ và Tiểu Vũ nghe vậy thì chỉ liếc mắt nhìn vào một chút, sau đó cũng không quan tâm nữa, vì thứ nhất bọn hắn không có chân khí, thứ hai là không có Kim Sa Ô gì kia.

Cho nên chả buồn nói, mà quay đầu tiến về phía trước làm cho Sở trưởng lão vô cùng tức giận, nhưng bất quá cũng không thèm chấp nhất với mấy tên tiểu tử có địa vị thấp kém này.

- Đúng là ngu ngốc!

Trương Tử Hàm nhìn hai người bọn hắn rời đi thì nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thấy bọn hắn không nghe sư phụ mình khuyên can thì nàng cũng đành lắc đầu, có chết thì là do các ngươi ngu muội chứ không phải chúng ta không có lòng tốt nhắc nhở.

Cơn mưa lúc này rơi xuống càng ngày càng ít, một lúc sau thì ngừng hẳn, bầu trời cũng tản đi mây đen, bầu không khí u ám lại lần nữa lộ ra.

Thấy trời đã tạnh, Sở trưởng lão thu lại Kim Sa Ô sau đó liếc mắt nhìn sang đám đệ tử, nghiêm khắc nói:

- Mưa đã tạnh rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị rời khỏi thôi, kẽo thời gian dài thêm thì chúng ta sẽ dễ bị ma hóa!

Bọn họ tiến vào đây cũng đã gần ba mươi ngày rồi, thu hoạch cũng không ít ma hạch, tuy lợi ích rất hấp dẫn nhưng mà cũng không dám quá tham lam, nếu không thì cũng không có phúc mà hưởng.

Nên đám người Băng Lam Tông dần dần theo bản đồ mà rời khỏi nơi này!

...

Trần Vũ và Tiểu Vũ thì cứ một đường đi thẳng, vừa đi vừa thu thập ma hạch cùng quan sát tìm xem có linh dược nào trân quý hay không, nếu như phi hành thì sẽ nhìn không kịp.

Một trăm thước!

Năm mươi thước!

Mười thước!

Cuối cùng bọn hắn cũng đã đến biên giới của khu tiếp theo, khắp nơi cây cối thưa thớt quạnh hiu, âm sát khí lại càng thêm nồng đậm.

Hít hà!

- Thật là sảng khoái!

Tiểu Vũ hít vào một hơi thật sâu, thật mạnh, làm cho hắn phấn chấn vô cùng, ma khí, âm sát khí nơi này còn nồng đậm hơn cả ma hạch của yêu ma cấp Bạo Khí Cảnh.

- Quả nhiên nơi này rất ít người đi vào!

Thần thức của Trần Vũ quét liên tục nơi này nhưng mà cũng không có tìm thấy một người nào, nên khẳng định là như vậy.

Nhưng hiện tại thì không có người nào nhưng mà nhìn lên mấy gốc cây đại thụ thì lại có mấy đường kiếm khí chém vào nửa cây, thậm chí còn mang theo ý chí võ giả rất mạnh.

Hẳn là trước đó cũng đã có người đi vào đây dạo chơi trước bọn hắn rất lâu rồi!

- Xem ra chúng ta không phải người đầu tiên tới nơi này!

Trần Vũ cười cười, bất quá cũng không quan tâm đến vấn đề này, vào trước hay sau thì không quan trọng, mà quan trọng là có tìm được linh dược trân quý hay thứ gì đó thật tốt không.

Nếu không thì quả thật có chút hơi phí công sức để tiến vào trong này!

- Nơi này ngoài đám yêu ma không có lý trí thì cũng chỉ còn lại một ít linh dược đặc biệt, ngoài ra theo ta cũng chẳng còn thứ gì khác tốt hơn.

Tiểu Vũ quét mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó nói ra phán đoán của chính mình.

Yêu ma là dễ giết nhất, vì chúng không có lý trí, nên cũng không có vũ kỹ hay công pháp nào, nên nhìn chung là khá dễ đối phó, nhất là võ giả hợp lại thành một nhóm.

Cả hai bắt đầu chậm rãi tiến vào bên trong, nhưng đi được chừng hai trăm thước thì Tiểu Vũ dừng lại, quét mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thầm lên tiếng:

- Ta cảm thấy có gì đó sai sai!

- Ta cũng thấy vậy! Tại sao đi cả buổi rồi mà không có nhìn thấy một con yêu ma nào xuất hiện?

Trần Vũ cũng không có ngu ngốc, hắn đã phát hiện ra điểm bất thường trong nơi này, nếu là bình thường thì cũng sẽ gặp được một hoặc hai con rồi.

Nhưng mà thần thức của cả hai mạnh như vậy, mà cũng không tìm ra tung tích của một con yêu ma nào đang quanh quẩn nơi này!

- Chúng ta có nên tiến vào bên trong dò xét hay không?

Lúc này Trần Vũ nghiêm nghị đặc ra một câu hỏi.

Nơi này cũng chả có người hướng dẫn, hơn nữa còn khác biệt quá nhiều so với bên ngoài, nếu bên trong này có yêu ma có lý trí thì sao, như vậy thì không phải nguy hiểm hơn sao?

Nhưng mà đi vào thì biết đâu còn có cái gì đó quý quý thì sao?

Cả lợi và hại cũng là ngang nhau!

- Nên tiến vào thử, nếu có nguy hiểm thì liều mạng chạy ra, còn không thì có chiếc tháp, không lẽ bọn chúng phá hủy được hay sao?

Tiểu Vũ nghe Trần Vũ hỏi như vậy thì suy trước tính sau, rốt cuộc một hồi cũng đưa ra quyết định của mình.

- Được thôi!

Trần Vũ cũng không có sợ chuyện này, nên dần dần tiến sâu vào bên trong.

Cả hai cực kỳ căng thẳng, thần thức liên tục dò xét, tình thần cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần có gì đó không ổn là chuồn ngay lập tức.

Sau khi cả hai lù lù đi vào được tầm thêm ba trăm thước nữa, cuối cùng tiến vào một nơi hơi khác bên ngoài một chút, bọn hắn lại phát hiện mình đã đi tới một địa phương vô cùng quỷ dị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.