Lâm Uyên Hành

Chương 130: Chương 130: Sóc phương thánh nhân (1)




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ----------------

Trên không Thần Tiên cư Lục gia đột nhiên có pháo hoa Nổ tung, từng đoàn từng đoàn pháo hoa xông lên mây xanh, lúc này chính là thanh thiên bạch nhật, nhan sắc pháo hoa cũng không sáng tỏ. Hiện tại là trước giờ ăn tết, khắp nơi đều có âm thanh pháo trúc, bởi vậy Lục gia thả ra pháo hoa cũng không kỳ quái. Nhưng trong lâu vũ Chu gia, gia chủ Chu gia xa xa nhìn thấy pháo hoa kia, lại là sắc mặt đột biến, vội vàng quát:

- Tán đi thần thông!

Phía sau hắn, từng đại cao thủ vị Chu gia nhao nhao thu hồi đan nguyên cùng thần thông của mình, mỗi người kinh nghi bất định. Lạc Nhật Thần Nỗ tản ra rung động kinh người đang chậm rãi lắng lại, tên nỏ vừa rồi sáng tỏ không gì sánh được giờ phút này cũng đang chậm rãi trở nên ảm đạm xuống.

Chỉ là thôi động Lạc Nhật Thần Nỗ, đối với Chu gia cao thủ mà nói cũng tương đương với một trận ác chiến, mỏi mệt không gì sánh được. Gia chủ Chu gia lại đột nhiên kêu dừng để mọi người tại đây không hiểu chút nào. Một bên khác, phó xạ Cửu Nguyên học cung - Văn Lập Phương nhìn thấy pháo hoa trên không trung, cũng lập tức rút về nguyên khí của mình, phía sau của nàng, phân liệt thành trước sau mấy chục mặt Đại Hoang Đồng Kính cũng tự trùng điệp, khôi phục thành một chỉnh thể. Văn Lập Phương kinh nghi bất định, phất tay áo đứng dậy, bước nhanh đi vào bên cửa sổ, ngóng nhìn phương hướng vân kiều, thấp giọng nói:

- Lão gia hỏa kia rốt cục ngồi không yên? Đây cũng vượt quá dự liệu của ta!

Trong Thần Tiên cư Lâm gia, gia chủ Lâm gia - Lâm Trí Viễn một bộ áo trắng như tuyết, đốt hương đánh đàn, một khúc Tướng Quân Lệnh đang muốn đạn đến dõng dạc sát phạt nổi lên bốn phía, đột nhiên chú ý tới pháo hoa, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng hai tay nằm ở trên dây đàn, ngạnh sinh sinh áp chế lại thần thông sắp bộc phát. Lâm Trí Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến khí huyết sôi trào.

Cùng nhất thời, Võ gia, Đồng gia, Điền gia cũng của mỗi người hành quân lặng lẽ, không có động tĩnh. Chúa Tể những thế gia này cơ hồ là cùng đồng thời đi vào bên cửa sổ ngóng nhìn vân kiều, trong lòng đồng thời dâng lên suy nghĩ giống nhau.

- Người kia, cuối cùng đã đến rồi!...

Lầu một Phụ Sơn Liễn, Tô Vân chú ý tới từng đạo pháo hoa xông lên bầu trời kia, sau khi pháo hoa vang, hết thảy lại không động tĩnh. Hắn chờ đợi một lát, trong thành cũng không có dị tượng dư thừa xảy ra, đối với Sóc Phương thành mà nói, đây chỉ bất quá là một ngày bình thường. Tô Vân nhìn về phía phương hướng những thế gia kia, cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Hắn thu hồi ánh mắt, tò mò nhìn lão giả bề ngoài xấu xí kia, thận trọng nói:

- Xin hỏi tiền bối đến cùng là người phương nào?

Lão giả kia đặt hai tay lên bàn, nhìn xem bàn tay của mình.

Trong lòng Tô Vân hơi rung, hắn đã có đáp án:

- Bạch Nguyệt Lâu cũng làm ra qua động tác giống nhau ở trước mặt ta!

Hắn mặc dù luôn luôn là thần thái mắt mù, nhưng nên quan sát chi tiết thì hắn không bao giờ không chú ý. Bạch Nguyệt Lâu có thói quen nho nhỏ này, bất quá lấy hiểu rõ của Tô Vân đối với Bạch Nguyệt Lâu, cái thói quen này của hắn hẳn là học tập những người khác mới có được.

- Ta họ Tiết, tên Thanh Phủ.

Lão giả kia mỉm cười nói:

- Chỉ dựa vào thế lực dưới trướng lão đại đứng đầu, không cách nào ngăn cản thất đại thế gia phản công, bởi vậy nhất định phải có lão đại đứng đầu cùng Cầu thái thường tự mình xuất thủ. Nhưng cho dù lão đại đứng đầu cùng Cầu thái thường tự mình xuất thủ, cũng khó đảm bảo tử thương thảm trọng, cho nên vì biểu hiện thành ý, cũng vì để năm này khá hơn một chút, ta lựa chọn lộ diện.

Tâm thần Tô Vân chấn động, hít vào một hơi thật dài, đứng dậy làm vãn bối lễ:

- Sĩ tử Tô Vân, bái kiến Sóc Phương Thánh Nhân!

- Không cần đa lễ.

Lão giả kia chính là Sóc Phương Thánh Nhân, cười nói:

- Mời ngồi.

- Cầu thái thường cùng lão đại đứng đầu biết ngươi gặp nạn, cũng biết thất đại thế gia tất nhiên sẽ nhân cơ hội này buộc hai người bọn họ xuất thủ, nếu không sẽ không bỏ qua cho ngươi.

- Nếu ta không ra mặt, chỉ sợ liền sẽ thiếu đi ba vị minh hữu.

Lão nói hai câu ngắn ngủi, trần thuật lợi và hại, nói nhất thanh nhị sở nguyên nhân mình ra mặt cứu Tô Vân, bỏ đi hết thảy lo nghĩ trong lòng Tô Vân.

Lão giả kia tiếp tục nói:

- Cầu thái thường cũng người biết chuyện, nói đệ tử ta tiến vào đạo trường của hắn. Chỉ cần Bạch Nguyệt Lâu đi vào Thần Tiên cư của hắn, chính là cho thấy ta thái độ của hắn, hắn có thể cho ta, có thể hợp tác cùng ta. Bởi vậy ta cũng mượn hoa hiến Phật, chủ động tới gặp ngươi.

Tô Vân không khỏi có một loại cảm giác kỳ diệu, nói chuyện cùng lão giả này, ngươi vĩnh viễn cũng không cần hỏi thăm, hắn giống như nhưng sớm biết tâm ý của ngươi, trả lời vấn đề của ngươi. Sóc Phương Thánh Nhân, chính là một người kỳ diệu như vậy.

Sóc Phương Thánh Nhân Tiết Thanh Phủ nói tiếp:

- Nhân Ma chi loạn, làm cho hắn cùng lão đại đứng đầu nghi kỵ ta, hoài nghi ta, nhưng đợi đến sau khi sĩ tử xác minh án Lôi Kích cốc, lấy trí tuệ hai người bọn họ đã biết từ Nhân Ma án bắt đầu, đây cũng là một cục nhằm vào ba người chúng ta.

Tô Vân trong chớp mắt nghĩ ra mấu chốt, lập tức nói:

- Ta hiểu được! Nhân Ma án, mục đích của thất đại thế gia cũng không phải là thật muốn tạo ra giết chóc, mà là muốn mượn Nhân Ma đến dẫn xuất ra chủ nhân Thập Cẩm Tú Đồ, dẫn xuất Cầu Thủy Kính, dẫn xuất Sóc Phương Thánh Nhân.

- Bọn hắn mượn các nghi kỵ cùng hoài nghi lẫn nhau giữa ngươi để cho các ngươi tự giết lẫn nhau, tam bại câu thương!

Trên mặt Tiết Thanh Phủ lộ tươi cười, nói:

- Nhân Ma án, điểm mấu chốt không ở chỗ Nhân Ma, mà là tại lúc nhập học đại khảo. Lúc đại khảo, bọn hắn cố ý để cho các ngươi hoài nghi ta, hoài nghi là ta phóng xuất ra Nhân Ma, họa loạn chúng sinh, cướp đoạt danh vọng.

- Trên thực tế, Cầu thái thường hay lão đại đứng đầu hoàn toàn đã hoài nghi ta.

Tô Vân kích động đến đứng dậy, đi tới đi lui trong xe, nói:

- Đêm đó rất loạn, trong thành khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, ngay cả ta cũng lọt vào phục sát. Nếu như Thánh Nhân xuất hiện, nếu bị người hữu tâm dẫn dụ, nói không chừng liền sẽ xảy ra xung đột cùng bọn người Thủy Kính tiên sinh.

Tiết Thanh Phủ mỉm cười nói:

- Cho nên ta cả đêm không có động thủ. Bị người ca tụng là Thánh Nhân, có trách nhiệm tại thân, nhất định phải xuất thủ, nhưng ta không thể ra tay.

Tô Vân rất tán thành.

- Nói chuyện cùng ngươi rất thư thái.

Tiết Thanh Phủ cười nói:

- Tiểu Lâu liền không có cơ linh như ngươi, ta có đôi khi không thể không giải thích thêm vài câu. Nhưng nói chuyện cùng ngươi, ta rất buông lỏng.

Tô Vân tràn đầy đồng cảm, nói:

- Đại khái, giữa người thông minh nói chuyện đều là như vậy.

Tiết Thanh Phủ nói:

- Ta lần này đến còn có mục đích thứ hai, ngươi biết là cái gì không?

Ánh mắt Tô Vân chớp động, nói:

- Thủy Kính tiên sinh lưu Thánh công tử lại Thần Tiên cư, khẳng định là chỉ điểm hắn tu hành, ngài ấy thông qua hành động này hướng Thánh Nhân cho thấy, ngày nguyện ý liên thủ cùng Thánh Nhân.

- Thánh Nhân leo lên xe của ta, để tỏ lòng không chiếm tiện nghi của ngài ấy, cũng sẽ chỉ điểm ta tu hành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.