Lâm Uyên Hành

Chương 128: Chương 128: Sóc phương một áo vải




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ----------------

Đấu chí trong lòng Tô Vân bừng bừng bay lên, hắn cũng không phải là sĩ tử Thiên Đạo viện, mà là bằng vào một khối Thiên Đạo lệnh nhặt được lẫn vào Thiên Đạo viện cầu học. Nhưng hiện tại, hắn lại sinh ra một cỗ đấu chí, phân cao thấp cùng sĩ tử Thiên Đạo viện chân chính, đánh bại Đế Bình!

Tô Vân khom người:

- Lão sư, ta về trước đi lĩnh hội công pháp Uẩn Linh cảnh giới, nếu gặp được chỗ không hiểu, lại đến thỉnh giáo lão sư.

Cầu Thủy Kính giống như cười mà không phải cười nói:

- Ngươi không ở lại nơi này học tập?

- Ngươi nhìn những sĩ tử ngoài kia, bọn hắn cũng không phải đệ tử của ta, mà là dùng tiền mời ta chỉ điểm bọn hắn tu hành, thời gian bọn hắn lưu lại nơi này còn muốn dài hơn nếu so đệ tử như ngươi.

Tô Vân nghiêm mặt nói:

- Ta bái sư là bởi vì học vấn ta không đủ, kinh nghiệm không đủ, cần lão sư chỉ điểm một hai vấn đề khó hiểu.

- Nếu ta khắp nơi đều cần lão sư chỉ điểm, lão sư cũng sẽ không thu ta làm đệ tử.

Cầu Thủy Kính cười ha ha, phất phất tay.

Tô Vân rời khỏi, Bạch Nguyệt Lâu vội vàng đuổi theo, kêu lên:

- Tô sĩ tử, chờ ta một chút!

Đột nhiên, âm thanh Cầu Thủy Kính truyền đến:

- Bạch Nguyệt Lâu, ngươi không cầu học chỗ này của ta sao?

Bạch Nguyệt Lâu vừa mừng vừa sợ, vội vàng dừng bước, khom người nói:

- Thầy ta thường xuyên nhắc đến Thái Thường, nếu Tiểu Lâu có thể được Thái Thường chỉ điểm, thật là vinh hạnh!

Cầu Thủy Kính kinh ngạc nói:

- Sóc Phương Thánh Nhân cũng biết Cầu mỗ?

Bạch Nguyệt Lâu kính cẩn nói:

- Thầy ta nói Cầu thái thường không phải phàm nhân, có tầm nhìn xa, đáng tiếc Đại Đế không phải minh quân, không có khả năng trọng dụng Cầu thái thường.

Cầu Thủy Kính yên lặng gật đầu, mỉm cười nói:

- Ngươi có thể tới chỗ này của ta nghe giảng, ta chỉ điểm ngươi tu hành.

Lão ý vị sâu xa nói:

- Chỉ dựa vào Sóc Phương Thánh Nhân truyền thụ cho ngươi công pháp, không cách nào đánh bại Tô Vân.

- Ngươi có mang tiền theo không?

Bạch Nguyệt Lâu xấu hổ không thôi:

- Trên người của ta còn sót lại một chút tiền đều bị Tô sĩ tử cầm đi, còn thừa lại mười mấy đồng ngũ thù...

Cầu Thủy Kính cười nói:

- Cho ta một viên, xem như học phí của ngươi.

Tô Vân đi vào Thiên Phương lâu ngoài Thần Tiên cư, đang muốn lên xe, đã thấy một chiếc Phụ Sơn Liễn khác lái tới, dừng lại tại trước cửa Thần Tiên cư. Một bộ hồng y như lửa đập vào mặt, Tô Vân nâng tay lên, hồng sa quất vào mặt mà qua, lúc này nhìn thấy một chân ngọc thon dài đang nhẹ nhàng nhô ra cửa xe Phụ Sơn Liễn, năm ngón chân giống như bạch ngọc điêu trác, lẫn nhau dựa sát vào nhau, dựa chung một chỗ, nhẹ nhàng rơi vào xe trên bậc thang.

Hồng sa lưu động, che khuất ánh mắt Tô Vân. Đợi cho hồng sa di chuyển từ trước mắt hắn, thiếu nữ Ngô Đồng đã đi xuống Phụ Sơn Liễn, hướng về nam tử hắc y phía sau lưng, nói:

- Thúc Ngạo, ngươi đưa lên bái thiếp, ta cùng Tô lang trò chuyện một lát.

Tiêu Thúc Ngạo xưng phải, đi vào Thần Tiên cư.

- Nữ ma đầu lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn dụ hoặc Thủy Kính tiên sinh?

Trong lòng Tô Vân buồn bực. Thiếu nữ Ngô Đồng đi chân trần chậm rãi tới, tư thái thướt tha, giống như nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười tủm tỉm nói:

- Gia cảnh tiểu nữ tử tương đối khá, bởi vậy muốn mời Thủy Kính tiên sinh là làm tiên sinh tư học, cũng không phải muốn dụ hoặc tiên sinh.

Tô Vân ngạc nhiên. Nhân Ma tìm đến Cầu Thủy Kính cầu học, chẳng lẽ không sợ Cầu Thủy Kính hàng yêu trừ ma nàng?

- Nhìn thấy Tô sĩ tử, trong lòng người ta vô cùng vui vẻ.

Thiếu nữ Ngô Đồng tiến tới, khẽ cười nói:

- Người ta lần trước bại vào tay ngươi, kém chút bị ngươi mở ngực mổ bụng, thế là rút kinh nghiệm xương máu, chuyên cần khổ luyện. Trời có mắt rồi, người ta rốt cục tu thành Uẩn Linh!

Tô Vân mỉm cười đáp lại, bày tỏ thiện ý:

- Tốc độ Ngô Đồng sĩ tử tu luyện thật nhanh! Chúc mừng, chúc mừng!

- Cũng không phải sao?

Thiếu nữ Ngô Đồng vạn phần mừng rỡ, đi vào bên cạnh hắn, hai tay giương nhẹ ôm lấy cổ của hắn, cười ha hả nói:

- Người ta luôn luôn lo lắng một kiếm kia của Tô sĩ tử, mỗi lần nhớ tới đều là đêm không thể say giấc, ác mộng liên tục. Cũng may mấy ngày nay Sóc Phương thành đủ loạn, lòng người bàng hoàng, trước có Kiếp Hôi thành loạn, sau có Lôi Kích cốc rung chuyển, ngay tại vừa rồi, trên đường người ta tới đây, lại có một trận chém giết huyết tinh.

Nàng thổ khí chi lan, ở trước ngực Tô Vân e lệ nói:

- Người ta cảm ứng được ma tính trong Sóc Phương thành đang lặng lẽ xảy ra, càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng cường đại, trong lòng không quá vui vẻ.

Tô Vân thôi động khí huyết, thiếu nữ Ngô Đồng trước mắt đột nhiên tiêu tán giống như ánh nắng chiều đỏ, vô tung vô ảnh, mà thiếu nữ Ngô Đồng chân chính thì còn đứng ở tại chỗ, chưa từng động đậy, càng chưa từng có bất kỳ cử động vuốt ve an ủi nào đối với hắn.

- Bản sự của Tô lang càng ngày càng cao.

Đột nhiên, thiếu nữ áo đỏ xuất hiện ở trong mắt Tô Vân, hành tẩu tại trong lạc ấn Thiên Môn trấn, ngước đầu nhìn lên Tiên Kiếm, thản nhiên nói:

- Tô lang ơi Tô lang, ngươi nói sau khi thiếp thân tu luyện tới Uẩn Linh cảnh giới, có thể ngăn cản một kiếm này của ngươi hay không?

Tô Vân đang muốn đuổi nàng đi ra, thiếu nữ Ngô Đồng đột nhiên khó được nghiêm mặt nói:

- Ngươi cảm nhận được ma tính Sóc Phương thành sao?

Tô Vân không hiểu, lắc đầu nói:

- Ta cũng không phải Nhân Ma, làm sao có thể cảm nhận được ma tính trong lòng người?

Thiếu nữ Ngô Đồng cẩn thận quan sát hắn, đột nhiên phốc phốc cười nói:

- Đừng khẳng định như vậy.

- Ngươi chỉ là không phải Nhân Ma thuần chủng, không cảm giác được ma tính bành trướng sinh sôi kia mà thôi. Nhưng ta cảm nhận được. Ta thấy được tương lai, nhìn thấy Sóc Phương thành đang nổi lên một trận tai biến lớn lao, một trận tai biến khiến người động tâm đãng!

- Nhân Ma thuần chủng?

Tô Vân càng mờ mịt, không biết Nhân Ma đang miên man suy nghĩ cái gì. Nhân Ma còn có thuần chủng hay không thuần chủng nữa à?

- Không sai. Truyện Đông Phương

Giống ta là sau khi chết phụ thuộc trên thân người khác, hóa thành Nhân Ma là thuần chủng Nhân Ma. Nếu như là sau khi chết bám vào trên thi thể của mình không rời khỏi, vậy liền không phải thuần chủng Nhân Ma.

Hồng y trên thân thiếu nữ Ngô Đồng phiêu đãng, dần dần bao phủ một nữa Thiên Môn trấn, lo lắng nói:

- Mà ngươi chính là dạng Bán Ma này. Huyết thống của ngươi so với ta thì thấp hơn, nhất định thần phục với ta, nghe ta điều khiển.

Tô Vân bật cười, thử dò xét nói:

- Ngươi vừa rồi nói ma tính Sóc Phương thành xảy ra, có một trận tai biến sắp đến, có có chứng cứ?

- Ta cảm nhận được ma tính lây lan ở trong thành, ma tính này mang ý nghĩa có người giống như Đồng Khánh La, đang trầm luân hóa thành ma đầu, mà lại không phải một người, mà là một nhóm người!

Thiếu nữ Ngô Đồng đi vào một mặt Triều Thiên Khuyết in dấu xuống, ngửa đầu nhìn lên lạc ấn, nói:

- Ma tính Sóc Phương càng ngày càng nghiêm trọng, như là nhóm lửa Kiếp Hôi thành ở lòng đất, Nghiệp Hỏa hừng hực, có xu thế làm cho cả Sóc Phương lâm vào biển lửa.

- Nhưng bảo ta xuất ra chứng cứ, ta không bỏ ra nổi.

Tô Vân hừ lạnh một tiếng, thôi động khí huyết, đuổi nàng đi, miễn cho nàng thấy rõ nội dung trên Triều Thiên Khuyết.

Ánh mắt hắn khôi phục, đã thấy thiếu nữ Ngô Đồng đã đi vào trong Thần Tiên cư, âm thanh truyền đến:

- Tô lang, biện pháp ngươi làm bất quá là không triệt để, để trận tai biến này trì hoãn mấy ngày mà thôi.

- Ngươi cản không được ma trong lòng người, ngươi và ta đổ ước, ngươi nhất định sẽ thua.

Nàng quay mặt lại, hướng Tô Vân nở nụ cười xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.