Lâm Uyên Hành

Chương 107: Chương 107: Quan sát nhạy bén




Sau khi ăn cơm sáng, Đổng y sư rút một ít máu trên người Tô Vân, nói.

- Tô sĩ tử, ngươi tối hôm qua tu luyện, ta kiểm tra tốc độ ngươi dẫn dắt thiên địa nguyên khí, tuy vẫn không thể cân bằng cùng tốc độ tu vi tăng lên, nhưng nguy hại không còn lớn như lúc trước. Ngươi trước tiên có thể tu luyện một đoạn thời gian, mỗi ngày tới rút... Ừm, tới kiểm tra một lần.

Hắn giao bình máu cho Trì Tiểu Dao, vị mập y sư này ôn hòa cười nói.

- Quan sát hơn mười ngày thì có thể biết bộ công pháp này có tổn thương cho ngươi hay không.

Tô Vân cảm ơn.

Trì Tiểu Dao nói nhỏ.

- Lão sư, tiệm bán thuốc của chúng ta rất nhanh sẽ chất đầy bình máu hắn, không còn nhiều bình.

- Đổ máu rút lúc trước đi.

Mập y sư cười tủm tỉm gật đầu với Tô Vân, nói nhỏ với Trì Tiểu Dao.

Ăn nghỉ cơm sáng, Tô Vân cùng Trì Tiểu Dao đi ra khỏi tiệm bán thuốc, chỉ thấy đang có người trên đường phố thử kéo bàn tay lớn kia đi, Tô Vân đi tới trước mặt, chỉ thấy năm cái ngón tay bên trên quái thủ kia đều tự mọc ra con mắt.

Mà ven đường còn có mấy cỗ thi thể đã khô quắt, nhìn trang phục hẳn là sai dịch quan phủ, giống như bị rút khô hết nước, khô quắt.

- Vì sao Vũ Thần Thông và Dục thiên tướng khu không người cũ muốn xuống tay với ta?

Tô Vân suy tư.

Loading...

- Sư đệ, nhanh lên một chút!

Trì Tiểu Dao hướng hắn vẫy chào.

Tô Vân bước nhanh đuổi theo thiếu nữ, hỏi.

- Học tỷ, lão đại đứng đầu (lão đại đứng đầu) là có ý gì?

Trì Tiểu Dao nói.

Trì Tiểu Diêu nói:

- Tổng minh chủ cường đạo thổ phỉ gọi là lão đại đứng đầu. Trộm cướp cướp bóc gọi là thêm nước (thiêm thủy), lão đại đứng đầu có ý nghĩa là nói người này là chưởng bầu, khi tất cả trộm cướp cướp được tài phú, hắn đều có thể múc lấy gáo nước đầu tiên, phân chia tang vật đầu tiên, gọi là bơm nước. Lão đại đứng đầu cũng có thể múc nước phân cho những thổ phỉ khác, để những thổ phỉ khác chia của. Người có thể làm lão đại đứng đầu, địa vị giang hồ nhất định phi thường cao!

Tô Vân giật mình.

- Nói như vậy, Tả phó viện trưởng là tổng minh chủ tất cả thổ phỉ ở Sóc Phương? Không đúng, nhìn thái độ Đổng y sư đối với hắn, hắn không phải chỉ là lão đại đứng đầu Sóc Phương thôi đâu.

Hắn hít vào một hơi thật dài, mắt sáng ngời.

- Tả phó viện trưởng là thân phận tầng thứ nhất của hắn, chủ nhân Thập Cẩm Tú Đồ là thân phận tầng thứ hai của hắn, như vậy lão đại đứng đầu là thân phận tầng thứ ba của hắn. Thủy Kính tiên sinh nói Tả phó viện trưởng như băng sơn trên biển, chín thành giấu ở dưới nước, chắc Tả phó viện trưởng còn có các thân phận khác!

Trì Tiểu Dao đi tới một nhà cửa hàng phía trước, gõ cửa một cái, nói với chủ quán.

- Ta cần một cỗ xe phượng, ra khỏi thành, thuê một ngày.

Chủ quán kia mở cửa, nói.

- Một ngày một trăm tiền, tự chuẩn bị đồ ăn thức uống.

Trì Tiểu Dao trả tiền, nói với Tô Vân.

- Sư đệ, tiền này coi như ngươi trả, trở về đưa lại cho ta.

Tô Vân gật đầu.

Chủ quán kia thu tiền, cười nói.

- Khách quan chờ một lát, ta chuẩn bị một chút.

Tô Vân cùng Trì Tiểu Dao ở trước cửa chờ đợi một hồi, lại thấy thân thể chủ quán kia lay động, đột nhiên biến hóa, lông vũ bay lả tả chui ra từ trong cơ thể, trong khoảnh khắc hóa thành một con chim lớn màu xanh!

Chim lớn cực kỳ to lớn, bằng lầu cao ba tầng, chỉ có hơi già, lông vũ trên cổ tróc ra rất nhiều, trên người còn mang theo yêu khí nồng đậm, hiển nhiên là một đầu chim yêu tuổi già.

Thanh điểu thôi thúc pháp lực, vận chuyển một tòa lầu gỗ rách rưới đặt trên lưng, la lên.

- Khách quan, một trăm tiền là tiền công, còn muốn muốn bao một ngày cơm!

Tô Vân nghẹn họng nhìn trân trối, đột nhiên tỉnh ngộ lại, dò hỏi.

- Học tỷ, chúng ta thuê phượng liễn làm cái gì?

- Sĩ tử Văn Xương học cung chúng ta, sau khi học tập bài học đều phải đi ra ngoài lịch luyện lang bạt, sĩ tử có thể còn sống trở về mới có thể tiến một bước học tập nhiều thêm.

Trì Tiểu Dao thấy hắn sắc mặt biến hóa, khúc khích cười nói.

- Ta chỉ dọa ngươi thôi, phần lớn sĩ tử đều còn sống trở về, chỉ có số ít chết ở bên ngoài.

- Số ít chết ở bên ngoài...

Tô Vân vẫn sợ hết hồn.

Lão thanh điểu gục đầu xuống, cái đầu to lớn cúi bên cạnh hắn, cười nói.

- Ngươi không biết quy củ Văn Xương học cung à? Lão sư Văn Xương học cung chỉ phụ trách đưa học sinh sống sót đi ra ngoài, chưa từng chịu trách nhiệm cho học sinh sống sót trở về.

Trì Tiểu Dao quát tháo một tiếng, thanh điểu cảm nhận được long uy, vội vàng im miệng.

Hai người lên xe, cái mông Tô Vân vẫn còn có chút đau, muốn tìm chỗ ngồi xuống, lại thấy bên trong lâu nhỏ rách rưới không có chỗ ngồi, chỉ có một đống rơm rạ.

Bên trong đống rơm rạ kia còn có mấy con thanh điểu khá nhỏ, cao cỡ một người, là một đám tiểu yêu quái, ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, hẳn là hài tử của thanh điểu.

Trì Tiểu Dao oán giận nói.

- Một trăm tiền một ngày quá đắt, người này muốn chúng ta bao ăn, thế mà còn mang theo ba đứa con nít.

Tuy nói vậy, nàng vẫn dừng lại trên đường mua thật nhiều thịt phân cho mấy con chim non.

Lão thanh điểu đi vài bước, đột nhiên hai cánh chấn động, vỗ cánh mà lên, mang theo bọn họ bay lên không trung. Tô Vân ngẩn ngơ, vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy bọn họ càng lên càng cao, lao về hướng Văn Xương học cung!

- Xe phượng của Lý Trúc Tiên cũng không biết bay, cái phượng liễn này vậy mà có thể bay!

Hắn kinh ngạc không thôi.

Cho dù thanh điểu này rất già, tiểu lâu rất rách rưới, bên trong còn có ba con chim nhỏ, nhưng mà chỉ cần có thể bay lên đã vượt qua xe phượng của Lý Trúc Tiên!

Trì Tiểu Dao nói.

- Xe phượng của Lý gia cũng có thể bay, chẳng qua con chim kia còn vị thành niên. Nó là Thiên Phượng, rất hiếm có, sau khi trưởng thành giương cánh như mây, nghe nói có thể mang trên lưng một tòa cung điện, ngày đi nghìn dặm, tốt hơn loại chúng ta đang mướn rất nhiều.

Lão thanh điểu mang theo bọn họ bay vào Văn Xương học cung, xoay quanh mấy vòng trước Sơn Thủy cư, tiếp đó từ từ đáp xuống đất, vô cùng trầm ổn, không có nửa điểm nghiêng ngả.

Tô Vân đi vào Sơn Thủy cư, gọi đám người Hoa Hồ ra ngoài.

Lão thanh điểu cõng tiểu lâu chạy hai bước, lúc này mới vỗ cánh mà lên, xông lên trời cao.

Trì Tiểu Dao thừa dịp thời gian đi đường giảng bài trong căn lầu, nói một lần chương trình học hôm nay, mấy con thanh điểu nhỏ bên trong lâu cũng nghe giảng bài, rất nghiêm túc.

Đến chỗ cần đến, lão thanh điểu xoay quanh một vòng rồi hạ xuống, hầu như không cảm giác được bất kỳ nghiêng ngả gì, mọi người đi xuống từ bên trên liễn, chỉ thấy bọn họ đang ở một vùng núi bên ngoài, trong núi không ngừng truyền đến lôi âm, sét đánh như mưa trên bầu trời.

- Nơi này gọi Lôi Kích cốc, xem như một chỗ thí luyện của bốn đại học cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.