Lâm Uyên Hành

Chương 122: Chương 122: Phục sát, phản sát




Lâm Tố Y càng thêm kinh ngạc.

Lâm Trí Viễn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bóng đêm thành Sóc Phương yên tĩnh, nói.

- Ta cũng phái người đi thăm dò qua hắn. Lai lịch của hắn hoàn mỹ đến tìm không thấy bất luận cái gì một chút kẽ hở, quê quán nơi nào, trong nhà có ai, ở đâu đọc tường tự, đồng học có ai, tìm không thấy một tia mao bệnh.

Lâm Tố Y nói.

- Càng như vậy thì càng có vấn đề.

Lâm Trí Viễn gật đầu.

- Không sai. Thời điểm người khác hoài nghi hắn là Nhân Ma, thất đại thế gia chúng ta ngược lại hoài nghi hắn không phải Nhân Ma. Hắn là Nhân Ma không đáng sợ, không phải Nhân Ma mới đáng sợ.

Lâm Tố Y ngây dại.

- Chúng ta hoài nghi, hắn là khâm sai tới từ Đông Đô.

Lời Lâm Trí Viễn không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, không mặn không nhạt nói.

- Hắn đi quá gần với nguyên thái thường Cầu Thủy Kính, thậm chí có thể là đệ tử Cầu Thủy Kính. Mà lúc người khác hoài nghi hắn là Nhân Ma, chính là do Cầu Thủy Kính bảo vệ hắn.

Nhãn tình Lâm Tố Y sáng lên.

- Cho nên, hắn cùng Cầu Thủy Kính một dạng, có thể là khâm sai Đại Đế phái tới!

Lâm Trí Viễn gật đầu, ánh mắt thăm thẳm như ánh nến trong đêm.

- Tính nết Đại Đế cổ quái, muốn một màn làm một màn, những năm này hắn trầm mê vào trường sinh, những thế gia chúng ta thời gian này mới tốt hơn một chút. An ổn vài năm, hắn lại bắt đầu giày vò, phái tới khâm sai thượng sứ. Hắc hắc, có vài thế gia cỗ chịu nổi tra, nhưng Lâm gia chúng ta không chịu nổi.

Trong lòng Lâm Tố Y nghiêm nghị, nhớ tới rất nhiều bí mật của Lâm gia. Không tra, Lâm gia ngăn nắp tịnh lệ, danh môn vọng tộc, tra một cái, hồng thủy chìm qua nhà xí sạch sẽ hơn Lâm gia.

Hai tay Lâm Trí Viễn nằm trên lan can, nói.

- Thất đại thế gia Sóc Phương cũng đều tra không được. Cho nên...

Loading...

Lâm Tố Y nghi ngờ nói.

- Cho nên?

- Cho nên thượng sứ có thể sống đến Sóc Phương, nhưng tuyệt đối không thể còn sống rời khỏi Sóc Phương.

Sắc mặt Lâm Trí Viễn bình tĩnh, lại ánh mắt sâm nhiên.

- Văn Xương học cung phòng ngự sâm nghiêm, lại có lão quái vật Tả phó viện trưởng, động đến hắn không được. Nhưng chỉ cần hắn rời khỏi Văn Xương học cung liền hẳn phải chết không nghi ngờ!

Một đêm này, Sóc Phương bình tĩnh. Nhưng trừ Sóc Bắc, mười sáu châu một trăm lẻ tám quận huyện ngoài Sóc Phương cũng không bình tĩnh, theo tin tức truyền ra, từng cao thủ thanh danh hiển hách trên giang hồ thừa dịp lúc ban đêm tiến đến Sóc Phương. Bọn hắn có đi bộ, có lao nhanh như điện chớp, có cưỡi Chúc Long Liễn, Phụ Sơn Liễn, có ngồi phượng liễn đi đường từ không trung, đêm nhập Sóc Phương.

Tả Tùng Nham không ngủ một đêm, đợi cho sắc trời hừng sáng, chỉ thấy Nhàn Vân đạo nhân phong trần mệt mỏi đi tới, trên người vẫn dính sương lạnh, hướng hắn khom người, dâng lên nhẫn ngọc. Tả Tùng Nham tiếp nhận nhẫn ngọc, nhẫn lạnh buốt, lúc này mới yên lòng lại, trầm giọng nói:

- Cường Long sẽ ép địa đầu xà, chỉ cần rồng đủ mạnh, đủ tráng, đừng nói đối phương là địa đầu xà, thời điểm đối phương là bảy con rồng, chúng ta cũng có thể làm mãnh long quá giang!

Sáng sớm, Tô Vân sớm rời giường, kiếm thương trên mông đã khỏi hẳn, cho dù diễn luyện võ học chiêu pháp, cũng cảm giác không thấy bất luận đau đớn gì. Đạo kiếm thương này là tính linh của hắn bị Tiên Kiếm đâm rách cái mông, dẫn đến vị trí đồng dạng của nhục thân cũng thụ thương theo, cực kỳ cổ quái. Lần này Đổng y sư trị thương cho hắn, lấy trị liệu tính linh làm chủ, trị liệu vết thương thân thể làm phụ, thấy hiệu quả rất nhanh.

- Đổng y sư quả thật là thần y thánh thủ. Bất quá hắn cái gì cũng tốt, chính là cũng không biết sao khi gặp liền rút máu ta, hắn cũng không phải bán Huyết Đậu Hũ...

Tô Vân tràn đầy vui vẻ.

- Nếu vết thương lành, hôm nay liền không đi tiệm bán thuốc, tiết kiệm một chút máu.

Hắn vừa nghĩ đến đây đã thấy Trì Tiểu Diêu mang theo một chút điểm tâm thật sớm chạy tới.

- Biết các ngươi chưa ăn cơm cho nên ta sớm tới.

Vị cô nương ôn nhu kia buông điểm tâm xuống, lấy ra ngân châm, cười nói.

- Tiên sinh nói ngươi hôm nay không cần đi, nói ta thay hắn lấy máu.

Tô Vân kêu lên một tiếng đau đớn, theo thói quen duỗi cánh tay ra, thầm nghĩ:

- Đổng y sư trị thương cho ta không lấy tiền, chẳng lẽ dựa vào bán máu ta bù lại rồi?

Điểm tâm qua đi, Trì Tiểu Diêu giảng dạy khóa « Nhạc Lý », đối với nhạc lý, Tô Vân không có chút hứng thú nào, hắn đi theo Dã Hồ tiên sinh học qua « Nhạc Lý », Trì Tiểu Diêu dạy đều là chương trình học cơ sở, không có ích đối với hắn.

- Đại nhất thống công pháp của còn có lỗ thủng, cũng không hoàn mỹ, Thủy Kính tiên sinh là người khai sáng Hồng Lô Thiện Biến, mục đích của hắn cũng là sáng tạo ra đại nhất thống công pháp, hôm nay nhàn hạ, không cần tra án, vừa rồi có thể hướng hắn thỉnh giáo.

Tô Vân rời khỏi Sơn Thủy cư, hướng đến học cung mà đi, chỉ thấy mùi năm mới dần dần dày lên, sĩ tử trong Văn Xương học cung càng ít, rất nhiều đều đã rời khỏi về nhà ăn tết. Trong thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ, trong không khí còn có một cỗ mùi khói thuốc súng. Đối với ăn tết, hắn thật ra cũng không lạ lẫm. Thời điểm ánh mắt hắn còn chưa tốt, ngày lễ ngày tết, Thiên Môn trấn đều sẽ tổ chức khánh điển rất náo nhiệt, Tô Vân làm dân trấn nhỏ nhất cũng tham gia trong đó, thời điểm đó đồ ăn ăn cực kỳ ngon.

- Năm nay không cách nào trở về.

Trong lòng của hắn ảm đạm. Bất tri bất giác đi vào trước cửa học cung, một cỗ Phụ Sơn Liễn đậu ở chỗ đó, hắn leo lên xe, đột nhiên chỉ nghe một âm thanh nói:

- Tô Vân sĩ tử!

Tô Vân dừng bước lại, theo tiếng nhìn lại, một chiếc Phụ Sơn Liễn khác ở trước dừng lại sơn môn, một vị công tử áo trắng như tuyết từ trên xe chậm rãi đi xuống, chính là Thánh công tử - Bạch Nguyệt Lâu, hướng hắn khom người chào. Tô Vân đứng ở trước cửa lầu nhỏ, khom người hoàn lễ:

- Bạch Nguyệt Lâu sĩ tử.

Trên mặt thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu lộ ra dáng tươi cười, ấm áp như ngày xuân, nhẹ nhàng giống như quân tử, nhưng trong mắt lại tựa hồ như có hỏa diễm thiêu đốt:

- Tô Vân sĩ tử, từ lần trước bại một lần, ta rút kinh nghiệm xương máu, những ngày này đi theo Thánh Nhân cầu học nghiên cứu học vấn, ta rốt cục tu thành tính linh thần thông!

Tô Vân nhẹ gật đầu:

- Chúc mừng.

Nói xong, đẩy cửa xe ra. Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu vội vàng tiến lên:

- Dừng bước! Tô Vân sĩ tử, sau khi ta tu thành tính linh thần thông liền lập tức chạy tới tìm ngươi, ngươi hẳn là hiểu rõ nguyên nhân ta tới tìm ngươi chứ?!

Tô Vân ngồi xuống, nói với xa phu:

- Đi Thiên Phương lâu Thần Tiên cư.

Bạch Nguyệt Lâu vội vàng leo đến trên xe, ngồi đối diện hắn, ánh mắt chân thành nói:

- Cho ta một cơ hội.

Tô Vân có chút không hiểu:

- Thánh công tử, ngươi vừa tu thành tính linh thần thông, không phải là đối thủ của ta. Làm gì tự đòi thêm nhục nhã?

Phụ Sơn Liễn khởi hành, cất bước đi đến vân kiều, Bạch Nguyệt Lâu vạn phần chân thành nói:

- Từ khi ngươi đánh bại ta, ta chỉ cảm thấy nhân sinh của mình liền có mục tiêu. Lúc trước ta ngơ ngơ ngác ngác, hành vi cử chỉ đều bắt chước thầy ta, ta chỉ cảm thấy đây chính là mục tiêu của ta. Thẳng đến bị ngươi đánh hai lần, ta đột nhiên phát hiện lúc trước ta sống đến không giống như ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.