Lâm Uyên Hành

Chương 123: Chương 123: Phục sát, phản sát (2)




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ----------------

Tô Vân càng thêm không hiểu, hắn hai lần hành hung Bạch Nguyệt Lâu, đánh đều phi thường hung ác, không chỉ đánh cho hung ác, còn chà đạp thanh danh Thánh công tử của Bạch Nguyệt Lâu. Hiện tại, đã không có nhiều thiếu nam thiếu nữ đi theo Bạch Nguyệt Lâu. Theo lý mà nói, Bạch Nguyệt Lâu hẳn là hận hắn thấu xương, nhưng hắn lại không cảm giác được hận ý của vị Thánh công tử này, ngược lại cảm giác được Bạch Nguyệt Lâu giống như có một chút kính ý đối với mình.

Tô Vân lắc đầu, thành khẩn nói:

- Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thánh công tử, lúc trước như vậy, hôm nay như vậy, sau này cũng như thế. Giữa ngươi và ta cũng không cần tiếp tục đấu.

Bạch Nguyệt Lâu nhìn xem mười ngón trên hai tay của mình, mười ngón tay của hắn thanh tú thon dài, giống như cười mà không phải cười nói:

- Ta học được Thánh Nhân truyền lại công pháp Uẩn Linh cảnh giới, Tô huynh, Thánh Nhân công pháp so với sở học của ngươi như thế nào?

Tô Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ, Phụ Sơn Liễn đã càng chạy càng cao, giống như hành tẩu trên đám mây.

- Thánh công tử, ngươi biết tu vi chênh lệch có ý vị như thế nào không?

Tô Vân nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, lo lắng nói.

Bạch Nguyệt Lâu điên cuồng tăng lên khí huyết của mình, sau đầu đột nhiên hiện ra vạn dặm giang sơn, một vòng mặt trời đỏ, mỉm cười nói:

- Ý vị như thế nào?

Đó là tính linh thần thông của hắn!

Loading...

Hắn tu thành tính linh thần thông, ngoại trừ mặt trời đỏ mới lên ra, còn có một vòng minh nguyệt trắng bệch, sắp ảm đạm. Tô Vân vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói:

- Mang ý nghĩa ngươi ở trước mặt ta, một chiêu cũng không phát ra được.

Hắn còn chưa nói xong, mặt trời đỏ sau đầu Bạch Nguyệt Lâu đột nhiên dập tắt, mặt trăng phá toái, vạn dặm giang sơn đổ sụp, như là tận thế giáng lâm thế giới!

Bạch Nguyệt Lâu không rên một tiếng nằm ở trên bàn con trước mặt, đã hôn mê.

- Đây chính là chênh lệch.

Sắc mặt Tô Vân bình thản, nói:

- Thánh Nhân truyền thụ cho ngươi công pháp Uẩn Linh cảnh giới hoàn toàn lợi hại, ngươi cũng thật phi phàm, ta còn chưa từng tiếp xúc đến thần thông công pháp Uẩn Linh cảnh giới, nếu như động thủ, chiêu pháp thần thông của ngươi chiếm ưu thế. Nhưng ta chỉ dựa vào khí huyết áp bách đã để cho ngươi không có chút nào sức chống cự.

Đột nhiên, đùng đùng tiếng vỗ tay từ trên lầu Phụ Sơn Liễn truyền tới, chỉ nghe một âm thanh khen:

- Nói thật hay.

Tô Vân thu hồi ánh mắt, hướng nơi thang lầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên sai dịch đi xuống, đi vào phía sau mình, lưu lại phía trước, còn có một người đẩy cửa xe ra, thả người nhảy đến trần xe. Một vị nam tử dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn cởi mở từ trên lầu đi xuống, chen một chút qua đến Bạch Nguyệt Lâu đang hôn mê bất tỉnh bên cạnh, ngồi tại đối diện Tô Vân, hai tay chống cằm nhìn xem Tô Vân, trong một đôi mắt hổ lóe ra quang mang sáng tối chập chờn.

Sắc mặt Tô Vân không thay đổi, hỏi:

- Võ thần bộ?

- Tô sĩ tử có thể gọi ta Võ Thần Thông, ta là Võ huyện úy, được người xưng làm thần bộ chỉ là nâng đỡ, thật ra có thật nhiều bản án ta xử lý không được.

Võ Thần Thông ngồi thẳng thân người, khoát tay áo, chỉ nghe “Đùng” một tiếng, một sai dịch đem một chồng văn thư thật dày đặt ở trên bàn nhỏ. Hắn tiện tay lật ra văn thư phía trên nhất, cười nói:

- Tô tiểu hữu tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng số lần gây án lại không ít. Sau khi vào thành, án thứ nhất chính là đại trọng án, Tô tiểu hữu có thể gây án ở trong Thập Cẩm Tú Đồ, suýt nữa giết sĩ tử Ngô Đồng, quả thực không tầm thường.

Tô Vân mỉm cười.

Võ Thần Thông đem văn thư hồ sơ án thứ nhất để ở một bên, khen.

- Ngươi phạm vào án thứ hai, án Kiếp Hôi Quái, vậy thì càng khó lường. thành Trong Kiếp Hôi, Đồng gia tử đệ cùng sĩ tử Sóc Phương học cung, tử thương hơn sáu mươi người, số thợ mỏ thương vong là mười người, Đồng Khánh La chết, Đồng Hiên bị người giết chết ở trên đường phố dưới Tuyên Khánh lâu, hàng hóa Đồng gia bị cướp.

Tô Vân dời ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Võ Thần Thông lại lật mở án thứ ba, nói:

- Hôm qua, ngươi lại phạm án, tàn sát sĩ tử Lâm Thanh Dật trước mặt mọi người tại Lôi Kích cốc, lại có ý đồ đánh nổ nát lòng đất động phủ, mai táng tất cả mọi người. Ngươi vào thành sáu ngày, đại án án mạng đã có ba... Hắn thở dài:

- Tội ác của ngươi, so với những lão quái vật lão ma đầu kia còn muốn làm cho người giận sôi hơn. Ngươi thúc thủ chịu trói theo ta đi một lần, hay phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại?

Tô Vân nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh nói:

- Võ thần bộ, Võ gia cũng coi là đại thế gia Sóc Phương? Không biết ngươi năm đó cầu ở học cung nào?

Võ Thần Thông khép lại hồ sơ, nói: - Ta cầu học tại Sóc Phương học cung.

Tô Vân vẫn nhìn ngoài cửa sổ, nói:

- Võ thần bộ lớn bao nhiêu?

Võ Thần Thông cười nói:

- Qua tuổi bốn mươi.

Hắn thuận ánh mắt Tô Vân nhìn, đột nhiên giật mình trong lòng, chỉ thấy Tô Vân một mực nhìn lấy trong đám mây trắng kia, bỗng nhiên có đao quang thoáng hiện, lạnh thấu xương như sương trắng, toán loạn ở trong mây!

Trong tầng mây kia, thình lình có đại cao thủ đang giao phong!

Tô Vân truyền đến âm thanh:

- Mùng bảy tháng tám, Võ thần bộ phải chăng ở Thiên Thị viên?

trong lòng Võ Thần Thông hơi rung, chỉ nghe Tô Vân tiếp tục nói:

- Mùng bảy tháng tám, Thiên Thị viên mở thiên môn, chợ Quỷ hiện, nếu như Võ thần bộ khi đó tại Thiên Thị viên mà nói, nghĩ đến sẽ không bỏ qua.

Võ Thần Thông nhìn thấy có bóng người toán loạn trong tầng mây, mấy người mặc y phục cổ quái giấu ở trong đám mây trắng, ẩn ẩn có âm luật truyền đến, giống như tiếng đàn.

- Lâm gia cao thủ! Là Lâm gia trả thù!

Trong lòng Võ Thần Thông nhảy lên kịch liệt một chút, nhưng vào lúc này, tiếng đàn đột nhiên đoạn đi, trong tầng mây trắng noãn kia đột nhiên xuất hiện một vòng huyết quang, tiếp đó lại là một vòng huyết quang!

Từng đạo huyết quang trong khoảnh khắc nhuộm đỏ phiến mây trắng kia, giống như hoa trắng mọc ra nhuỵ hoa màu đỏ, rất là diễm lệ. Trong lòng Võ Thần Thông cảm giác nặng nề, cao thủ Lâm gia phái tới ám sát Tô Vân, toàn bộ tử vong!

Linh Sĩ cảnh giới Nguyên Động, Ly Uyên, được xưng là đại sĩ, giống như nho ở hai cảnh giới này, được xưng đại nho, cùng nho sĩ phân chia ra. Đại sĩ là trụ cột vững vàng của mỗi một thế gia!

Một mạch chết nhiều đại sĩ như vậy, đối với Lâm gia tới nói tuyệt đối là đả kích trầm trọng!

- Sau khi chợ Quỷ Thiên Môn kết thúc, Võ thần bộ hẳn cũng không có rời đi?

Tô Vân thu hồi ánh mắt, nhìn xem Võ Thần Thông, hỏi:

- Võ thần bộ dừng lại mấy ngày ở Thiên Thị viên, phải chăng có từng đi săn qua? Phải chăng hàng yêu trừ ma qua?

Võ Thần Thông liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lại bị tình hình ngoài hấp dẫn hơn. Trong tầng mây kia, có một lão giả gầy gò chống đỡ dù che mưa đạp không mà đến, trong mấy bước liền tới đến trên vân kiều, che dù đồng hành cùng Phụ Sơn Liễn.

- Bắc Mạc biều bả tử (*), Địch Thu Sơn!

[*Kiểu như trùm xã hội đen của một khu vực]

Võ Thần Thông lấy lại bình tĩnh, Bắc Mạc là châu quận Sóc Bắc, biều bả tử thế giới ngầm nơi đó chính là lão giả gầy gò này, quanh năm mang theo một cây dù che mưa!

- Sau khi Võ thần bộ đi tới gần Thiên Môn trấn đó…?

Sắc mặt Tô Vân bình tĩnh nói:

- Ngươi là thần bộ, làm việc cẩn thận, trước khi làm việc nhất định sẽ cẩn thận từng li từng tí dò xét bốn phía, làm đến vạn vô nhất thất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.