Lâm Uyên Hành

Chương 113: Chương 113: Một trong đại tông sư cõng nồi




Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ----------------

Lâm Thanh Thịnh giết vào chu môn sau Long sào, chiêu pháp đột nhiên trở nên phi thường cương mãnh, tiếng đàn thanh thúy, thường thường là hai tiếng ba tiếng chồng lên nhau, vì chính để đại hoàng chung của Tô Vân không cách nào chặn lại cầm âm công kích của tiếng thứ hai và tiếng thứ ba!

Phía sau, sĩ tử Lâm gia nhao nhao nhún người nhảy lên, hoặc thi triển thần thông, hoặc thi triển võ học, liên tục nhảy vọt, tiến đến cánh cửa đối diện.

Bất quá, tuy sĩ tử Lâm gia nhiều nhưng các sĩ tử khác càng nhiều, cũng nhao nhao nhảy lên, thử vượt qua vực sâu.

Trong vực sâu lúc đầu có lưu lại vô số phong ấn và cấm chế dùng để giết chết những người dám to gan ham muốn tài phú của Lâm gia.

Trừ cái đó ra, phong ấn và cấm chế còn có một tác dụng, chính là huyết tế.

Phàm là có người thử đi vào cửa thì phải đi qua vực sâu, không đi qua từ trên vực sâu sẽ xúc động cấm chế cùng phong ấn, chết oan chết uổng!

Tiên tổ Lâm gia lợi dụng tham lam trong lòng người để hoàn thành một bước cuối cùng của luyện bảo - huyết tế.

Nhưng làm người ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, quái thai như Linh Nhạc tiên sinh đến, chọc giận Lâm gia Lâm Tố Y, hai đại cao thủ chém giết, lăn vào vực sâu, xúc động không biết bao nhiêu phong cấm.

Loading...

Hai người này đều là cường giả thành Sóc Phương, một người là nhị đương gia Lâm gia, nắm giữ thực quyền Lâm gia, một người bị người khác xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, làm thế nào cũng không giết chết - Linh Nhạc tiên sinh.

Những phong ấn cùng cấm chế kia rất khó giết chết bọn họ, lại bị bọn họ phá hủy không ít.

Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, Linh Nhạc tiên sinh chiêu hắc, vận rủi cuồn cuộn, lại gọi lôi vân hàng kiếp linh binh đến, lôi vân đang điên cuồng bổ về phía phong ấn cùng cấm chế trong vực sâu, hủy hơn phân nửa phong ấn cùng cấm chế.

Cấm chế tiên tổ Lâm gia phong ấn bị xúc động, bia đá có khắc “Mở vì Thanh Dật “ mới có thể hiện ra.

Bất quá, dựa theo thiết kế của tiên tổ Lâm gia, tấm bia đá này sẽ không bay lên từ trong vực sâu như thế sớm, mà phải chờ tới huyết tế xong, trọng bảo của Lâm gia có đầy đủ máu tươi hấp thụ, uy lực đạt đến viên mãn, bia đá mới có thể bay lên.

Đến lúc đó, Lâm Thanh Dật mở cửa bảo tàng, được trọng bảo, người khác sẽ nói, Lâm gia tích đức mới có phúc khí bậc này, người ta có tiền có thế là chuyện đương nhiên, người ta là thế gia nên đương nhiên, vừa được tên, lại được lợi.

Con cháu Lâm gia đi ra ngoài, trên mặt cũng có hào quang, trong lúc vô hình hơn người một bậc.

Tiếc rằng, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện biến số như Linh Nhạc tiên sinh!

Lại tiếc rằng, Tô Vân đánh chết Lâm Thanh Dật trước mặt mọi người, dùng thi thể Lâm Thanh Dật mở cửa!

Lần này, hào quang trên mặt không còn, danh cùng lợi cũng đều không!

Cảm thụ trong đó, chỉ có người của Lâm gia mới có thể nếm ra ngọt bùi cay đắng.

Máu Lâm Thanh Dật bôi lên cửa, tất cả phong ấn cùng cấm chế trong vực sâu trước cửa tiêu tán, bằng không, nếu phong ấn cùng cấm chế bộc phát, không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Nhưng mà hiện tại, vượt qua vực sâu đã không còn nguy hiểm.

Đột nhiên, lôi vân treo cao trên không vực sâu lại bổ một đạo thiểm điện vào bên thạch nhũ trên đỉnh động, ngàn vạn đạo ánh sáng vọt tới, hội tụ vào một chỗ, đánh vào chu môn bên trong Long sào.

Lâm Thanh Thịnh cùng Tô Vân vừa mới giết tới bên trong cửa, còn chưa thấy rõ cảnh tượng trong cửa đã nghe được một tiếng “ầm” vang vọng, trước mắt trắng lóa như tuyết, cho hai người đồng thời nhắm mắt.

Lâm Thanh Thịnh lâm nguy không loạn, từng dây đàn trên cổ cầm bay ra, đứng lại bốn phía, mượn tiếng đàn chấn động giải thích rõ phương hướng, thầm nghĩ.

- Lúc này ta và hắn đều không nhìn thấy gì, nhưng thần thông của ta có thể nghe âm thanh mà biết được vị trí...

Đúng lúc này, hắn cảm giác được Tô Vân tập kích!

Tô Vân vô cùng chuẩn xác tránh đi thần thông tất cả tiếng đàn của hắn, xâm nhập vào trước người hắn, Lâm Thanh Thịnh đã cảm nhận được cảm giác áp bách khi khí huyết cuồng bạo của Tô Vân đang phun trào mang tới!

Hắn dựa vào tiếng đàn định vị, không cần nghĩ ngợi, giơ tay lên ngăn cản, chặn lại một chưởng Tô Vân công tới.

Hai người va chạm tay, Lâm Thanh Thịnh lập tức cảm ứng được khí huyết Tô Vân vận chuyển dưới da thịt, giống như từng đầu từng đầu Giao Long đang lao nhanh dưới da thịt hắn, vọt tới mình!

Loại khí huyết này, loại thân thể này, bộc phát ra lực lượng, nhất định cực kì khủng bố!

- Lực bộc phát tu vi của ta không bằng hắn...

Hắn liều mạng tăng khí huyết, đột nhiên chỉ nghe “rống” một tiếng long ngâm vang lên, bên trong đại hoàng chung trên đỉnh đầu Tô Vân, ba mươi sáu con giao long cùng xông ra, điên cuồng xông tới phía Lâm Thanh Thịnh!

Năm ngón tay phải của Lâm Thanh Thịnh vặn vẹo, đó là do Tô Vân khí huyết phá tan lực lượng của hắn, tràn vào năm ngón tay bên trong của hắn biểu hiện ra!

Cổ cầm trên đỉnh đầu của hắn điên cuồng chấn động, chặt đứt từng đầu Giao Long, nhưng vẫn có hơn mười con giao long đột phá âm thanh phòng ngự của tiếng đàn của hắn, đánh vào trên người hắn.

Hơn mười con giao long là khí huyết hình dáng của võ học Giao Long ngâm, tương đương với Lâm Thanh Thịnh trúng liền hơn mười chiêu tán thủ công kích của Tô Vân, đánh cho khí huyết hắn sôi trào, cả người bay ngược về phía sau.

Lâm Thanh Thịnh bịch một tiếng đụng vào vách tường, trượt xuống, trong lòng của hắn có chút sợ hãi, lập tức mở mắt.

Ánh sáng lôi đình tạo thành đã tán đi, hai người cách xa nhau hơn mười bước, nhìn chằm chằm vào nhau.

- Không thể!

Lâm Thanh Thịnh chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn, vẻ mặt không thay đổi, nhưng tay phải lại không ngừng run rẩy, cánh tay phải cũng đang run rẩy.

Chỉ thấy một cỗ khí huyết dị chủng tựa như Giao Long đang chạy trong cánh tay phải của hắn, phá hoại máu thịt xương cốt cánh tay phải của hắn, cánh tay của hắn phảng phất như bị đại mãng kéo chặt, lúc nào cũng có thể sẽ bị xoắn đứt!

- Không thể, chỉ mới ba ngày, tu vi của hắn không thể tăng lên tới một bước này!

Cổ cầm trên đỉnh đầu Lâm Thanh Thịnh dựng lên, dây đàn chấn động, một chuỗi cầm âm đánh vào cánh tay phải của hắn, dị chủng khí huyết trong cánh tay phải nhất thời bị đánh tan.

Hắn thôi thúc khí huyết, ép dị chủng khí huyết ra khỏi bàn tay, chỉ thấy năm đầu ngón tay chảy ra năm giọt máu tươi, cánh tay phải lúc này mới ngừng lay động.

Rầm ——

Âm thanh như thủy triều truyền đến, càng ngày càng vang, đinh tai nhức óc, giống như cửa sông nộ trào đón nước sông tuôn lên trên, vô cùng kinh người!

Tô Vân cùng Lâm Thanh Thịnh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hai bên, không dám nhìn tới nguồn gốc âm thanh kia.

Lúc này, sĩ tử Lâm gia thứ nhất vượt qua vực sâu, đi tới bên trong chu môn, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng xoay người, lớn tiếng la lên.

- Đừng đi vào ——

Phía sau hắn, từng sĩ tử Lâm gia nhảy đến, thử xông vào trong cửa, mà mấy trăm sĩ tử khác cũng đang thi triển thủ đoạn của từng người, muốn xông vào chu môn.

Ầm ——

Âm thanh như thủy triều cuối cùng xông ra, Tô Vân và Lâm Thanh Thịnh đột nhiên bị hồng lưu do vô số linh khí hình thành bao phủ!

Linh khí đếm không hết xông ra từ trong đại điện sau chu môn, hình thành thủy triều một cỗ phun trào trên không trung, gào thét mà qua giữa Tô Vân cùng Lâm Thanh Thịnh, ép hai người không thể không tựa vào trên vách tường, tránh đi cỗ linh khí hồng lưu này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.