Lâm Uyên Hành

Chương 136: Chương 136: Lý Lục Hải




Sắc mặt cự nhân tượng đá kia biến hóa, trù trừ nói:

- Nếu như khi còn sống, ta còn có thể cùng Thần Vương bẻ vật tay, đạp chết thẳng cẳng, nhưng bây giờ Kim Thân ta chưa thành, đánh không lại hắn.

Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng vang ầm ầm, Tô Vân ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời có quang mang sáng lên, phi thường sáng chói, chiếu sáng đám mây bầu trời đêm biến thành ráng mây trắng.

- Thần Vương xuất thủ!

Cự nhân tượng đá kia nhanh chóng nói:

- Tiết Thánh Nhân có thể tự vệ, lần trước hắn giết vào khu không người cũ, huyết chiến năm ngày năm đêm, đánh cho Thần Vương thổ huyết, Chư Thần thần phục, không thể không cùng hắn ký kết ước hẹn dưới thành. Nhưng lần này có lão thần tiên trợ trận, Tiết Thánh Nhân chỉ sợ tự lo không xong. Dưới trướng Thần Vương đông đảo Thiên Tướng, rất nhanh sẽ tìm đến nơi này.

- Vân tiểu ca nhi, ta trước hộ tống ngươi rời khỏi nơi đây!

Hắn cứng ngắc vươn tay đến, để Tô Vân nhảy đến trên bàn tay của mình, Tô Vân lúc này mới chú ý tới bàn tay của hắn lại là màu huyết nhục, chỗ khớp nối cũng huyết nhục sắc. Các tượng đá khác, vô luận Bồ Tát La Hán hay là từng tôn tượng đá hình thái của thần, cũng thường đều là như vậy.

- Nơi này là khu không người cũ, địa thế cực kỳ phức tạp, nếu ngươi đi loạn mà nói, một trăm năm cũng đừng mơ tưởng đi ra ngoài.

Cự nhân tượng đá kia đem hắn đặt ở trên đầu vai của mình, chống cày tiến lên, nói:

- Nhất là đến ban đêm, địa lý khu không người cũ sẽ xảy ra biến hóa.

Tô Vân nhìn những tượng đá đi theo phía sau bọn họ một chút, nghi ngờ nói:

- Tiền bối, các vì sao ngươi là trạng thái tượng đá?

- Chúng ta là thần chỉ dân chúng Nguyên Sóc phong.

Cự nhân tượng đá kia nói:

- Chúng ta khi còn sống làm nhiều việc thiện, để dân chúng sùng kính, thế là sau khi chết phong thần.

- Dân chúng xây miếu cho chúng ta, tạo Kim Thân, cung phụng chúng ta.

- Mà tính linh chúng ta bám vào trên tượng thần của chúng ta, hưởng dụng hương hỏa cùng tế tự, thỉnh thoảng tính linh hiển linh, trợ giúp dân chúng, như vậy đến nay sẽ rồi mượn nhờ dân chúng tưởng niệm đến rèn đúc Kim Thân, lấy hình thái thần chỉ còn sống.

Tô Vân lẳng lặng nghe, hắn chưa bao giờ ngờ tới tính linh thế mà còn có loại phương thức tu luyện như này. Cự nhân tượng đá nói tới phong thần, hẳn là dân chúng bởi vì một ít Linh Sĩ làm chuyện tốt việc thiện, đội ơn, bởi vậy coi hắn như là thần mà cung phụng.

- Trăm ngàn năm qua, tính linh được phong thần nhiều vô số kể, có được phong làm Bồ Tát, có được phong làm La Hán, có là Thổ Địa Thành Hoàng. Nhưng cũng có rất nhiều tính linh bị quên đi, không có người nhớ kỹ bọn hắn, miếu thờ bọn hắn cũng rách nát, tượng thần cũng tàn tật thiếu chi.

Cự nhân tượng đá một nắng hai sương đi đường, sau lưng vô số tượng đá không trọn vẹn đi theo, ồm ồm nói:

- Thời điểm khi thần bảo hộ dân chúng bị thế nhân hoàn toàn quên liền sẽ bị lưu đày tới trong khu không người cũ.

- Ngươi vừa rồi nhìn thấy những di tích kia, chính là miếu thờ bọn hắn.

Tô Vân quay đầu, chỉ thấy những tượng đá này không thể nói chuyện, đều là cụt tay cụt chân, có chút Kim Thân đã được tạo ra gần nửa, nhưng lại bởi vì bị người lãng quên mà không cách nào luyện ra Kim Thân. Bọn hắn bị vứt bỏ trong góc âm u nhất ở thế giới này, mà cái góc này chính là khu không người cũ.

- Cho nên ta bày quầy bán hàng tại chợ Quỷ, bán Tính Linh Thần Binh của ta, muốn cầu một Vạn Thần điện, cung phụng những Thần Linh bị lãng quên này.

Cự nhân tượng đá kia chán nản nói:

- Bất quá chúng ta một ngàn sáu trăm năm qua vẫn không có người nào trợ giúp ta.

Hắn có chút mờ mịt, thấp giọng nói:

- Chúng ta khi còn sống là người tốt, sau khi chết cũng làm nhiều việc thiện, chẳng lẽ không nên được nhớ kỹ sao? Ta chỉ là muốn dùng của ta bảo vật, đổi một chỗ bày ra thân thể cho bọn hắn...

Tô Vân thu hồi ánh mắt, trong lòng yên lặng nói:

- Vạn Thần điện...

Đột nhiên, trên bầu trời vang rền tiếng sấm, cách nơi này càng ngày càng gần.

Mí mắt Tô Vân nhảy loạn, đó là một loại cảm giác áp bách kỳ lạ, Thần Vương khu không người cũ hiển nhiên có một loại chiêu pháp kỳ lạ, có thể có một chiêu giống với Tiên Kiếm Trảm Yêu Long của hắn, tăng lên chiến lực của mình trên diện rộng!

Cho dù cách xa như vậy, Tô Vân cũng cảm nhận được khí huyết của mình lọt vào trấn áp. Tương phản, hắn không cảm giác được khí huyết Tiết Thánh Nhân bị áp bách, hiển nhiên giờ khắc này Thần Vương bộc phát chiến lực còn mạnh hơn Tiết Thánh Nhân!

- Chỉ sợ Tiết Thánh Nhân có chút hung hiểm!

Tô Vân có chút nôn nóng, rất muốn một mình rời khỏi, miễn cho liên luỵ đến những tượng đá này, chỉ là hắn hoàn toàn không quen đối với khu không người cũ, một mình rời khỏi, hắn thật không biết mình sẽ chạy đến nơi nào.

- Thần Vương cũng không phải sinh vật thế giới này của chúng ta, có thể hắn đến từ một thế giới khác, dưới trướng có tám đại Thiên Tướng.

Âm thanh cự nhân tượng đá chấn động, nói:

- Thực lực tám đại Thần Tướng này cũng đều không thể coi thường, mỗi một vị đều là nhân vật hung ác.

- Ta nghe nói lai lịch vương vị của vị Thần Vương này bất chính, là soán vị tới...

- Oanh!

Mặt đất phía trước nổ tung, ngay sau đó dãy núi di động, từng dãy sông núi giống như tự động lui lại, thối lui hướng qua hai bên.

Sắc mặt cự nhân tượng đá ngưng trọng, nói:

- Có Thiên Tướng tới.

Chỉ thấy dãy núi mở ra, một tôn thân ảnh cao lớn không gì sánh được cầm trong tay trường tiên, xua đuổi dãy núi, giống như xua đuổi gia súc, thần tiên quật đến trên ngọn núi, sơn phong trực tiếp thối lui.

- Phụng Thiên Tướng!

Sắc mặt cự nhân tượng đá ngưng trọng, nói nhỏ:

- Thực lực của ta chỉ cao hơn Phụng Thiên Tướng một chút, đợi chút nữa đánh nhau liền không lo được cho ngươi.

- Vân tiểu ca nhi, ta mở một con đường cho ngươi, giúp ngươi rời khỏi khu không người cũ.

Tô Vân nói:

- Ân đức của tiền bối, suốt đời không quên. Xin hỏi tên họ tiền bối?

- Lý Lục Hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.