Lâm Uyên Hành

Chương 153: Chương 153: Lấy ra cho ta nhìn xem




- Như vậy, Oánh Oánh đến cùng phải bị phong ấn hay không?

Tô Vân lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ:

- Nếu nàng là quyển sách, như vậy từ nội dung trong sách, nói không chừng có thể tìm được nàng bị pháp môn gì phong ấn. Hắn vươn tay, lặng lẽ xốc lên trang sách, nhìn thật kỹ, chỉ thấy trong mỗi một trang sách Oánh Oánh cũng không có văn tự, mà là một vài bức hình ảnh, lại hoặc là cảnh tượng quyển sách khác.

Đột nhiên, Tô Vân giật mình, chỉ thấy trong quyển sách Oánh Oánh này có vài trang là trống rỗng, đã không có văn tự cũng không có hình ảnh. Hắn cẩn thận lật xem, chỉ thấy trong vài trang sách này giống như có chút văn tự, chờ đến hắn nhìn kỹ thì lại bỗng nhiên biến mất, cũng không thể thấy được rõ ràng.

- Đến cùng là dùng pháp thuật gì phong ấn trí nhớ của nàng? Chỉ có dưới tình huống phát động phong ấn, mới có thể nhìn thấy phong ấn đến cùng là cái gì...

Bàn tay Tô Vân chạm đến trang sách, lặng lẽ vận dụng một phần khí huyết tu vi, đột nhiên chỉ thấy trên trang sách có xuất hiện hắc khí, hình thành một phù văn ấn ký!

- Đích thật là pháp môn phong ấn!

Tô Vân đang muốn tinh tế xem xét, đột nhiên quyển sách trên tay phát ra bịch một tiếng, hóa thành một thiếu nữ tóc phiêu tán, nằm ngang tại trong ngực của hắn. Thiếu nữ kia chỉ có cao cở sách vở đang đứng, y phục trên người như nghê thường, chính là Thư Quái Oánh Oánh.

Oánh Oánh nháy mắt, nhìn xem tay Tô Vân. Tay Tô Vân vốn muốn lật trang sách ra, giờ phút này sách biến thành người, thế là tay của hắn liền biến thành vén váy nữ hài. Oánh Oánh lại nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn mặt Tô Vân. Sắc mặt Tô Vân đỏ bừng, thử dò xét nói:

- Nếu như ta nói, ta chỉ muốn nhìn xem trong sách vở của ngươi có nội dung gì, mà không phải muốn thừa dịp ngươi hôn mê xốc lên váy của ngươi, ngươi tin hay không?

- Ta tin.

Oánh Oánh đem váy từ trong tay hắn rút ra, che lại chân của mình, sợ hãi nói:

- Ngươi nói cái gì ta đều tin. Chỉ cần ngươi buông tha ta...

Cái trán Tô Vân đều là mồ hôi lạnh, vội vàng nói:

- Ngươi hiểu lầm, ta có thể giải thích!

- Ngươi thừa dịp ta ngủ, trộm ta ra từ trong Thiên Đạo viện, sau đó vén váy ta, cũng có thể giải thích?...

Sau một lúc lâu, Tô Vân rốt cục để nàng tin tưởng mình bị phong ấn một bộ phận ký ức, Thư Quái này hóa thành thiếu nữ lại mặt buồn rười rượi, y phục trên người cũng như nghê hồng đi theo tâm tình của nàng biến hóa màu sắc, trở nên có mấy phần u buồn, khó hiểu nói:

- Vì cái gì có người phong ấn ta ký ức?

- Như vậy Oánh Oánh, ngươi nhớ kỹ ký ức ngươi khi còn sống sao?

Tô Vân hỏi.

Thư Quái là tính linh bám vào trong sách vở hóa thành tinh quái, Tô Vân từ thủ tàng sứ nơi đó biết được Thư Quái Oánh Oánh khi còn sống là người thích đọc sách, bởi vậy sau khi chết bám vào trên thư tịch.

Hắn chỉ hiểu rõ nhiều như vậy đối với Oánh Oánh khi còn sống.

Oánh Oánh cố gắng nhớ lại, nói:

- Ta khi còn sống đặc biệt thích đọc sách, sau khi ta chết đi liền bám vào trên sách...

Tô Vân truy vấn:

- Sau đó thì sao? Khi ngươi còn sống thích xem sách, ngươi cũng nhìn qua sách gì? Trong nhà ngươi có người nào? Ngươi khi còn sống kêu cái gì?

Oánh Oánh một mặt mờ mịt, cố gắng nghĩ lại thật lâu, kinh ngạc nói:

- Ta khi còn sống đặc biệt thích đọc sách, sau khi ta chết đi, liền bám vào trên sách... Tô sĩ tử, ta thật bị người phong ấn!

Tô Vân cố gắng nhớ lại của phù văn ấn ký mình nhìn thấy, vẽ ra phù văn ấn ký, hỏi:

- Ngươi phải chăng có ấn tượng đối với phù văn ấn ký này?

Oánh Oánh nằm nhoài bên tay hắn dò xét phù văn ấn ký kỳ dị kia, sau một lúc lâu, nói:

- Đây là một loại Ma Đạo thần thông, tên là Yếm Thắng, có thể dùng Linh Tê thần thông để phá giải. Linh Tê có thể phân ba định thủy thông linh, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, dùng để bài trừ tâm hồn phong ấn đơn giản nhất. Tô Vân đại chấn tinh thần, vội vàng nói:

- Như thế nào mới có thể tu thành tâm hữu linh tê, phá giải phong ấn?

Oánh Oánh nghĩ nghĩ, nói:

- Trong Thiên Đạo viện mặc dù có loại công pháp Linh Tê, nhưng ngươi không có chỗ đi tìm Linh Tê. Ta đã bị phong ấn một trăm năm mươi năm, có thể bởi vì kiếp trước ta không tốt lắm, không muốn nhớ lại kiếp trước.

- Tô sĩ tử, chúng ta chỉ là gặp qua hai lần mặt, ngươi không cần vì ta mà hao tâm tổn trí...

Tô Vân phun ra một ngụm trọc khí, trầm giọng nói:

- Ta cũng không phải hoàn toàn là vì ngươi, đồng dạng cũng vì chính ta. Ta cũng bị phong ấn một bộ phận ký ức. Thanh Ngư trấn. Hắn cố gắng nhớ lại Thanh Ngư trấn, đột nhiên, Oánh Oánh nhìn thấy Linh giới vị trí bọn hắn lập tức tình cảnh bi thảm, từng luồng từng luồng khói đen mờ mịt, rất mau ô nhiễm Linh giới Tô Vân!

Cảnh tượng này giống như ác mộng xâm nhập, nhưng lại tìm không được đầu nguồn, không nhìn thấy ác mộng!

Thư Quái Oánh Oánh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng kỳ dị ấn ký!

Tô Vân phù phù ngã xuống đất. Qua thật lâu, Tô Vân tỉnh táo lại, chỉ thấy Thư Quái Oánh Oánh nằm nhoài bên cạnh mình, đang nghiêm túc vẽ lấy cái gì. Hắn đứng dậy nhìn lại, đã thấy Thư Quái Oánh Oánh vẽ là từng cái phù văn ấn ký kỳ dị, những phù văn ấn ký này cũng không giống với ấn ký Tô Vân nhìn thấy từ trong quyển sách Oánh Oánh.

- Tô sĩ tử, phong ấn của ngươi và phong ấn của ta không giống nhau lắm. Oánh Oánh nghiêng chân, nghiêm túc vẽ tranh, nói:

- Ta dùng chính là Yếm Thắng Pháp trong Ma Đạo cổ đại, dùng Linh Tê thần thông có thể phá giải.

- Ngươi thì muốn phức tạp rất nhiều lần... Ngươi biết cái gì là phù văn sao?

Nàng không đợi Tô Vân trả lời, trực tiếp từ nói:

- Phù văn, là thần thông lạc ấn trên một mặt phẳng, hình thành đồ án. Bởi vì có chút giống văn tự, cho nên gọi là phù văn. Phù văn phong ấn trí nhớ của ngươi biến hóa rất phức tạp, chỉ sợ hơn trăm lần Ma Đạo thần thông phong ấn ký ức ta!

Tô Vân hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy từng cái phù văn thành xếp sắp, lít nha lít nhít, bày khắp mặt đất Linh giới của hắn!

Thư Quái Oánh Oánh phủi tay, bay lên, rơi vào đầu vai của hắn, ngồi xuống, nhìn xem những phù văn ấn ký mình vẽ ra kia, nói: - Bí mật ẩn tàng trên người ngươi so với bí mật ẩn tàng trên người của ta, phải lớn hơn nhiều!

- Có người không hy vọng ngươi nhớ tới tuổi thơ của ngươi đâu.

Tô Vân nhìn xem phù văn ấn ký nhiều đến đáng sợ kia, ánh mắt chớp động, đột nhiên cười nói:

- Oánh Oánh, trong trí nhớ của ngươi ẩn tàng bí mật cũng không nhỏ. Liên lụy đến một trăm năm mươi năm trước Thiên Đạo viện nghiên cứu long án, liên lụy đến lĩnh đội học ca!

Oánh Oánh nghiêng đầu nhìn xem dung mạo mặt bên của hắn, đột nhiên nói:

- Ngươi không phải nói ngươi có một quyển sách ta chưa từng học qua sao? Lấy ra để ta nhìn xem

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.