Lâm Uyên Hành

Chương 152: Chương 152: Lật ra oánh oánh quyển sách này




- Lấy đại nhất thống công pháp phân cao thấp?

- Ngươi mới tu luyện mấy ngày? Dám can đảm khiêu chiến ta!

Đế Bình chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói:

- Ngươi có tư cách này?

Hắn vừa dứt lời, Tô Vân thôi động Hồng Lô Thiện Biến, nguyên khí sau lưng đột nhiên kịch liệt rung chuyển, Ứng Long từ trong thiên địa nguyên khí rung chuyển đi tới, cỗ sát khí nồng đậm kia giống như vô số Thần Ma chiến trường, đống thi thể tích như núi, mà Ứng Long này chính là giẫm lên những thi thể này từ trong biển máu núi thây đi tới!

Ứng Long giết Xi Vưu cùng Khoa Phụ, chính là đệ nhất Chiến Thần trong Thần Ma!

Đế Bình ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy Ứng Long kia có hình thần, rất sống động, tựa như Chiến Thần vài ngàn năm trước trước hết giết Xi Vưu lại giết Khoa Phụ lại lần nữa giáng lâm!

- A a a cô —— -

Ứng Long rống to, sát khí ngập trời kia hỗn hợp có khí lãng để da mặt Đế Bình như gợn sóng run run không ngớt!

- Đây chính là Cầu Thủy Kính vì ngươi bù đắp đại nhất thống công pháp?

Ánh mắt Đế Bình cuồng nhiệt, cười ha ha:

- Bất quá chỉ dựa vào Ứng Long còn chưa đủ, còn chưa đủ khiêu chiến ta!

Tô Vân hướng hắn đi ra bước đầu tiên, nguyên khí sau lưng rung chuyển càng thêm kịch liệt, Khai Minh Thú từ trong nguyên khí mãnh liệt đi ra, đây là một tôn thần thánh thủ hộ tiên cảnh trong truyền thuyết, chư tà bất xâm!

Tô Vân tiếp tục hướng hắn tới gần, từng bước một, nguyên khí sau lưng không ngừng rung chuyển, Đào Ngột, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Huyền Vũ, Kỳ Lân các loại Thần Ma từng cái đi ra. Ứng Long, Khai Minh, Huyền Vũ các loại còn có thể xem như thần thánh, chỉ là có chút dữ tợn hung ác một chút, nhưng Đào Ngột, Thao Thiết, Cùng Kỳ cũng chỉ có thể nói là Ma Thần!

Ma Thần còn muốn tàn bạo hơn nếu so với Nhân Ma!

Sau mười hai bước, mười hai Thần Ma xuất hiện sau lưng Tô Vân, để khí tức của hắn tăng lên điên cuồng, nhảy lên tới cực điểm. Tô Vân đứng ở trước mặt Đế Bình, mặt cơ hồ dán trên mặt của hắn, chóp mũi đè vào trên chóp mũi của hắn, trầm giọng nói:

- Hiện tại đủ chưa? Bình huynh đệ?

Đế Bình lui lại một bước, tránh đi phong mang của hắn, ánh mắt cuồng nhiệt, sắc mặt càng lộ vẻ bệnh trạng, dò xét hư ảnh những Thần Ma này, lẩm bẩm nói:

- Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm...

- Cầu Thủy Kính quả nhiên là kỳ tài, một năm này tại Sóc Phương, hắn thật sự làm ra không ít đồ tốt.

- Vân huynh đệ, ngươi làm được rất tốt...

Hắn nhìn xem mười hai Thần Ma sau lưng Tô Vân giống như nhìn xem bảo vật của mình, hận không thể lập tức liền đem mười hai Thần Ma này bỏ vào trong túi. Đột nhiên, Tô Vân tiến lên trước một bước, lại lần nữa mặt dán mặt cùng Đế Bình, chóp mũi đỉnh lấy chóp mũi, gằn từng chữ:

- Bình huynh đệ, ta hỏi ngươi đủ chưa?

Đế Bình bị hắn triệt để chọc giận, một bầu nhiệt huyết phun lên mặt, lại phun lên đầu, tràn vào trong đại não, hận không thể lập tức liền đem hắn đánh chết tươi. Ngay tại thời điểm hắn kìm nén không được, Tô Vân đột nhiên tán đi hư ảnh mười hai Thần Ma, tránh né mũi nhọn, dịch ra khí tức của hắn trùng kích.

Một cỗ khí thế Đế Bình vồ hụt, trong lòng khẽ giật mình.

- Đế Bình, ở trước mặt ta ngươi chính là đệ đệ!

Tô Vân quay người đi đến hướng cửa Thiên Đạo viện, cười ha ha nói:

- Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất tu luyện, ngoan ngoãn chờ ta, nửa tháng sau, ngươi ta ngay ở chỗ này, ngay trước trước mặt tất cả sĩ tử Thiên Đạo viện, phân cao thấp!

Hắn dùng sức đẩy ra cửa Thiên Đạo viện, quay đầu cười nói:

- Nhớ kỹ, là dùng đại nhất thống công pháp phân cao thấp! Ta vừa rồi tiến vào Uẩn Linh cảnh giới, ngươi xem đó mà làm!

Đế Bình đè xuống kinh sợ trong lòng, đang muốn nói chuyện, Tô Vân đã chuồn ra Thiên Đạo viện.

- Đứa nhà quê, dám can đảm trêu đùa ta?

Đế Bình tỉnh ngộ lại, không khỏi tức giận, đuổi về phía trước, đã thấy Tô Vân đã đóng lại cửa Thiên Đạo viện, lúc này mới dừng bước lại. Hắn tức giận không yên tĩnh, đi lại hai bước, đột nhiên lại nở nụ cười:

- Nếu phân cao thấp, vì sao còn có nhiều điều kiện hạn chế như vậy? Xem ra lòng tin ngươi không đủ. Nếu như ngươi có lòng tin chiến thắng ta liền sẽ không áp đặt nhiều như vậy điều kiện cho ta. Bất quá, ngươi để trẫm thấy được hi vọng đại nhất thống, hi vọng thành tiên, trẫm có thể tha thứ ngươi...

Đột nhiên, thủ tàng sứ Văn Uyên các vội vàng chạy đến, kêu lên:

- Trộm! Nhanh bắt trộm! Không được thả đi sĩ tử kia... Bệ hạ!

Hắn cuống quít quỳ mọp xuống. Đế Bình liếc nhìn hắn một cái, khua tay nói:

- Đứng lên mà nói.

- Vì sao hốt hoảng như vậy?

- Sĩ tử vừa rồi kia đến xem sách, trộm đi thư tịch Văn Uyên các!

Thủ tàng sứ vội vàng nói:

- Sách của Văn Uyên các, không cho phép cho ngoài mượn, cho dù là bệ hạ cũng chỉ cần tiến vào Văn Uyên các mới có thể xem. Tiểu tử này không ngờ lại đánh cắp tàng thư Văn Uyên các ta!

Đế Bình nghi ngờ nói:

- Hắn đánh cắp sách gì?

- Hồi bệ hạ, hắn trộm đi Thư Quái Oánh Oánh. Oánh Oánh là Thư Quái giúp đám sĩ tử tìm sách, lần trước bệ hạ tới đọc sách, chính là Oánh Oánh hỗ trợ tìm. Thư Quái Oánh Oánh đã lưu lại Văn Uyên các chúng ta hơn 150 năm...

Đế Bình có chút ấn tượng, khoát tay áo, lơ đễnh nói:

- Chỉ là một Thư Quái thôi, đến nỗi kinh hoảng như thế? Bị hắn trộm liền trộm, ngươi lại tìm một Thư Quái khác là được. Hắn là của trẫm, không cần quấy nhiễu đến hắn, hiểu chưa?

Thủ tàng sứ ngẩn ngơ, Đế Bình đẩy ra cửa Thiên Đạo viện, nói:

- Chuyện này không cho phép lộ ra ngoài, qua mấy ngày hắn trở lại Thiên Đạo viện, ngươi cũng không được nhắc lại chuyện này.

- Nếu không, trẫm chặt đầu ngươi!

Thủ tàng sứ xưng phải, ngẩng đầu nhìn lại, Đế Bình đã rời khỏi Thiên Đạo viện.

- Cuối cùng trốn ra được!

Trong Linh giới của Tô Vân, cửa Thiên Đạo viện mở ra, tính linh Tô Vân từ trong cửa đi ra, lập tức quay người đóng cửa lại.

- Đế Bình sư huynh quá thông minh, thực lực lại cao, còn có một loại khí độ đáng sợ. Hắn cho ta áp lực quá lớn, thậm chí so với áp lực Tả phó xạ cho ta còn lớn hơn. Không hổ là sư huynh của ta.

Hắn thầm khen một tiếng. Tuy nói hắn rất khẩn trương, nhưng nguyên nhân tạo thành hắn khẩn trương cũng không phải đến từ Đế Bình. Khí phách khí thế Đế Bình hoàn toàn mạnh hơn Tả Tùng Nham, tạo thành rất lớn áp lực cho hắn, nhưng Tô Vân luôn luôn là mắt mù, giả bộ như không nhìn thấy là được.

Từ Văn Uyên các trộm đi Thư Quái Oánh Oánh mới là chuyện để Tô Vân vội vã cuống cuồng, làm cho hắn rất cảm thấy áp lực, e sợ bị người bắt được. Tô Vân đem thư tịch trong ngực lấy ra, chỉ thấy bộ sách kia đột nhiên rầm rầm lật qua lật lại một chút, tiếp lấy khôi phục lại bình tĩnh, sau đó lại rầm rầm lật qua lật lại hai trang, nghĩ đến là Thư Quái Oánh Oánh còn đang trong giấc mộng. Lúc trang sách kia lật qua lật lại, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài hình ảnh đáng sợ, hơn phân nửa là Oánh Oánh đang gặp ác mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.